Chương 4: TG1 - Chấp niệm khó buông

Chỉ còn ngày nữa là tới kỳ hạn buổi lễ khai trương, Dạ Vũ như ngồi trên đống lửa, y tuyệt không thể để Tử Lê có mặt ở đó. Bất chợt nghĩ ra kế sách hoang đường, Dạ Vũ liền đánh bạo làm liều một phen.

Rạng sáng hôm đó, y dùng phần lớn số tiền tích góp của mình để thuê một nhóm người giang hồ dàn dựng vở kịch bắt cóc bản thân. Dạ Vũ cảm thán, y không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây.

Giây phút tên đàn em gọi điện thoại cho Tử Lê yêu cầu anh ta đến giải vây cho y, gã ta nói: "Bạn của anh hiện tại đang trong tay chúng tôi, cậu ta đắc tội lão đại, nếu anh không xuất hiện, thì chờ mà nhặt xác bạn mình đi." Dứt lời, gã cúp máy nhanh chóng để lại Tử Lê thân ảnh giật thót.

"Này đại ca, tui nói chứ có phải là anh đã quên chuyện gì hay không?" Dạ Vũ vẻ mặt oán hận nhìn gã.

"Quên chuyện gì?" Gã ta cảm thấy mình diễn hết sức chuyên nghiệp, nếu không đoạt giải ảnh đế cũng uổng.

"Anh chính là quên nói địa chỉ cứu con tin đó đại ca." Dạ Vũ chợt nhận ra y chính là đang đem tiền ném ra ngoài cửa sổ, thuê nhầm băng nhóm tay mơ thế này.

Bên kia, từ giây phút Tử Lê nhận được cuộc điện thoại liền đứng ngồi không yên, chợt anh nghe thấy tiếng chuông lần nữa liền lập tức nghe máy, "Địa điểm hẻm núi Đồng Hoang, tọa độ xx,yy" rồi cúp máy. Hết sức bá đạo!

Đám cướp này cũng sơ suất quá rồi đi, lần đầu thì quên báo địa chỉ, lần sau lại không nhắn anh mang theo thứ gì đến chuộc người, đừng bảo để anh lái xe gần tới rồi mới nói giá tiền chuộc nha, Tử Lê giờ phút này chính là vô cùng hoang man.

Nhưng anh không thể bỏ mặt Quân Dạ Vũ được, dù gì y cũng là ân nhân đã cứu anh ta. "Tôi có việc không thể tham dự buổi tiệc lần này. Phiền anh thay tôi nhắn với tổng giám đốc một tiếng." Để lại một câu cho nhân viên tổ chức, Tử Lê vừa định quay đầu chạy đi, liền bị Cố Huyền Mặc chặn lại.

"Có chuyện gì xảy ra với cậu sao?" Cố tổng hiếm khi quan tâm nhân viên hỏi.

"Bạn tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi phải đi giúp cậu ta." Tử Lê muốn thật nhanh rời khỏi nơi này.

"Tôi đưa cậu đi." Nói rồi, không nhìn đến vẻ mặt bất ngờ của anh, Cố Huyền Mặc một nước đi thẳng ra xe.

"Còn không nhanh đi cứu người." Hắn thúc giục.

Tử Lê vốn đang mờ mịt lập tức đuổi theo, vội vào chiếc xe Maybach của hắn. Lúc xe tăng tốc vọt ra, gần chỗ hai người vừa rời thấp thoáng một thân ảnh nam nhân anh tuấn, trẻ trung trong một thân tây trang quý phái. Cậu ta cũng tiến lên xe, đuổi theo chiếc xe vừa lái ra.

Hai nhân vật chính là Cố tổng và Tề tổng đều có chuyện quan trọng vắng mặt, thư ký đôi bên tỏ vẻ thập phần bất đắc dĩ, buổi lễ khai trương qua loa làm cho xong rồi kết thúc.

...

Tại kho hàng bỏ hoang trên đỉnh núi Đồng Hoang, Dạ Vũ đang ngồi cắn hạt dưa vừa xem phim truyền hình dài tập. Một tên đàn em trong số đó nhích lại gần y, "Đoạn này cậu xem lần thứ 3 rồi đó." Gã nhớ không nhầm, từ lúc y bật điện thoại tới giờ, vẫn luôn xem một đoạn này.

"Anh không cảm thấy xúc động hay sao? Anh có nhìn thấy không? Tình yêu của bọn họ vừa ngang trái, lại còn lâm li bi đát, ngược luyến tàn tâm, không thể giải bày, ... chưa kể các nhân vật diễn đạt như vậy, tôi cảm thấy có coi bao nhiêu lần vẫn là không đủ." Dạ Vũ bi thương chấm nước mắt.

Tên đàn em chỉ cảm thấy mình sắp bị ảo giác mất rồi. Nếu gã nhớ không nhầm, bộ phim này bị cư dân mạng cho là diễn xuất lố lăng, kịch bản khoa trương, vẫn luôn bị ném đá khắp mạng xã hội đây mà.

Một tên khác bất ngờ chạy vào thông báo Tử Lê đã tới, mọi người liền dọn dẹp vỏ hạt dưa, vào ngay vị trí. Một người cầm côn chắn ngang cổ Dạ Vũ, một tên ngồi hút thuốc phì phà, hai kẻ đứng phía sau thị uy còn tên cuối cùng thì chạy ra dẫn Tử Lê vào.

Từ lúc vừa đến nơi đây, Cố Huyền Mặc đã nấp vào một nơi ở đằng xa mai phục, để một mình Tử Lê vào kho hàng trao đổi với bọn lưu manh. Cố Huyền Mặc nhìn vóc dáng của tên đàn em kia khi tới đón người, sự nghi hoặc trong đầu hắn càng ngày càng rõ rệt. Thân thủ của Dạ Vũ hắn là người rõ hơn ai hết, đai đen nhất đẳng của không ít bộ môn võ thuật, tên du côn vừa rồi tuyệt đối không phải là đối thủ của y, không bằng nói cho thêm mười tên như vậy, chỉ sợ y một tay cũng đã đánh bay bọn họ.

Không chỉ có Cố Huyền Mặc từ xa quan sát, còn một người cũng đang chăm chú theo dõi, người đó không ai khác chính là vị khách thứ hai vắng mặt trong buổi tiệc khai trương ngày hôm nay Tề Thiên Hựu.

Vừa nhìn thấy thân ảnh của người mà cậu cho rằng cả đời vĩnh viễn sẽ không gặp lại, trùng hợp thay bắt gặp anh ta đang vội vã lên xe người đàn ông khác, lý trí nhắc nhở cậu phải mặc kệ bọn họ nhưng phản xạ của bản thân vĩnh viễn không tuân theo trí óc. Cậu ta vậy mà đuổi theo bọn họ đến tận chỗ này, không ngừng cảm thấy bản thân mình thật hoang đường, cứ mãi theo bản năng lo lắng cho anh ta.., tại sao lại như vậy, giữa bọn họ đã mãi không thể quay trở lại như trước kia nữa rồi.

Tử Lê, lần này gặp lại nhau, kết cuộc của chúng ta sẽ như thế nào đây? 

loading...

Danh sách chương: