Chương 18: TG 1 - Chấp niệm khó buông


Cậu ta ngẩng đầu nhìn hai tên vệ sĩ to con đang đứng gác cửa, quyền cước vung ra, đánh bọn họ không kịp trở tay, lao nhanh vào phòng. Chỉ thấy Thiên sứ của cậu đang diện quần áo trong suốt, tả tơi bị trói bên dưới chân của người đàn ông xa lạ, hẳn là ông trùm Albert đi, một bên tóc và đầu vai của anh bị ly rượu trên tay ông ta thấm ướt, vừa nhìn đến đó, lòng cậu tê dại.

Tử Lê mà cậu nâng niu trong lòng bàn tay, tình yêu cùng sinh mệnh của cậu, ai cho ông ta quyền chà đạp anh như vậy. Tề Thiên Hựu nhìn đến hai mắt nổi lên tơ máu, điên cuồng nhào đến đánh đấm cả đám người đó. Nhưng bọn họ là ai chứ, ông trùm Thái Bình Dương tuyệt không phải là người cậu muốn thì có thể đối phó.

Càng đánh càng rơi vào thế hạ phong, Tề Thiên Hựu chịu không ít các cú đấm như muốn đòi mạng của những tên bảo tiêu đó.

"Dừng tay, cầu xin các người mau dừng tay lại." Thấy Tề Thiên Hựu sắp không thể chống đỡ nổi, Tử Lê hét lớn, cầu xin bọn họ.

Người đàn ông tên Albert vừa giơ tay ra hiệu, đám người liền ngừng lại.

Tề Thiên Hựu mặc kệ còn đang ở trong vòng vây, lê từng bước khó khăn đến bên cạnh Tử Lê, anh thấy vậy liền nhích người về phía cậu.

Cậu giơ tay chạm lấy anh, chậm rãi nói: "Em đã nói ..sẽ bảo hộ cho anh, khụ khụ, cho dù chết .. khụ khụ..em cũng sẽ bảo vệ anh chu toàn."

Máu từ trên trán đổ xuống làm cậu không còn nhìn thấy rõ bóng dáng của anh, cậu giơ tay lau đi, lại càng làm nhòe thêm tiêu cự, vừa đau vừa bẩn hề hề.

Tử Lê đến lúc này đã khóc nấc lên rồi, anh không muốn cậu xảy ra chuyện gì, giờ khắc này anh mới biết, hóa ra trước giờ anh chưa hề ngừng yêu người thanh niên trước mắt này. Là anh không dám đối diện với tình yêu đó, anh sợ đau thương, nhưng lúc hiện tại rơi vào hoàn cảnh sinh tử này, anh dường như cảm thấy trên đời này không còn gì quan trọng hơn cậu.

Ở trong phòng quan sát, Dạ Vũ đổ mồ hôi nhìn Cố Huyền Mặc: "Có phải là anh xuống tay hơi nặng rồi không?"

Hắn ôn nhu đáp: "Không phải bảo bối muốn nhìn xem cậu ta có thể vì Tử Lê làm được đến mức nào sao? Không nặng chút thì làm sao anh ta xiêu lòng được. Với lại trước đây Tề Thiên Hựu vì người phụ nữ kia mà đánh anh vợ một trận không nhẹ, cứ xem như là lấy đạo của người trả lại cho người đi." Nên mới nói, tuyệt đối đừng bao giờ đắc tội với phúc hắc công gì đó. Thật là hung ác!

.

Lão Albert nhìn hai người trước mắt như có điều suy ngẫm.

"Cậu có biết cái giá của việc làm tôi mất hứng là gì không?" Ông ta hỏi Tề Thiên Hựu.

"Chỉ cần ông thả anh trai tôi ra, ông muốn gì tôi cũng nghe ông." Tề Thiên Hựu lúc này chỉ nghĩ cách làm sao để đưa Tử Lê thoát khỏi nơi đây.

Albert đưa ly rượu đỏ lên môi nhấp ngụm, nhấc khóe môi nói: "Cậu không có quyền ra điều kiện với tôi, bất quá muốn cứu anh trai cậu không phải không có cách."

Trong chớp mắt, tên bảo tiêu mang ra chiếc vali hợp kim sắt, mở ra bên trong có một ống nghiệm thủy tinh chứa đầy dung dịch màu đỏ đậm. "Đây là hàng tốt tôi mới nhận được từ phía đối tác, nghe bảo là chất ăn mòn hóa học mạnh nhất, vốn dĩ muốn dùng để trị những kẻ chướng mắt, vừa hay, cậu lại làm hỏng chuyện tốt của tôi, cậu nói xem, tôi phải xử lý các cậu như thế nào đây?"

Tử Lê lắc đầu liên tục, "không thể, đây là phạm pháp, ông không thể làm như vậy."

Albert bỏ ngoài tai lời y nói, liếc nhìn Tề Thiên Hựu: "Loại thuốc này tôi chỉ có một ống, vẫn đang phân vân không biết là dùng cho cậu hay cho anh trai bảo bối của cậu đây, ha ha ha." Dứt lời, ông ta mở nắp thuốc ra, chế ít xuống sàn, liền thấy thuốc nước vừa chạm phải rượu đỏ dưới mặt đất lập tức tạo ra phản ứng phân hủy xèo xèo, âm thanh ghê rợn khiến ai nghe thấy cũng giật mình.

Sau đó, ông ta chụp lấy bờ ai của Tử Lê, giơ tay như muốn đổ thuốc vào miệng y.

"Đừng, đừng làm hại anh ấy, tôi uống.. tôi uống là được." Tề Thiên Hựu không kiềm chế được hét to.

"Em điên rồi sao?" Tử Lê quay qua nhìn thẳng vào Albert: "Ông muốn tìm người thử thuốc thì tôi sẽ uống."

Hai người một phen giành giật qua lại, Dạ Vũ quay sang nhìn Cố Huyền Mặc, "Lão công, em thật hâm mộ bọn họ. Nếu rơi vào tình cảnh như vậy, anh có giống họ liều chết bảo vệ em không?"

"Sẽ không." Cố Huyền Mặc dứt khoát.

Dạ Vũ: !!! "Tui muốn ly hôn." Người nào đó cực không có ý thức về chuyện mình vẫn chưa kết hôn mạnh miệng phát biểu.

"Anh nhất định sẽ không để em rơi vào hoàn cảnh như vậy." Cố Huyền Mặc thâm tình nhìn y nói hết câu. "Bằng năng lực của mình, anh nhất định sẽ bảo vệ tiểu ngu ngốc em chu toàn."

Dạ Vũ cảm động không thôi, quên luôn người nào đó vừa nói anh ngu ngốc.

Quay lại phía Albert bên này, nhìn hai người tình cảm sâu đậm đang giành nhau chuyện thử thuốc, ông chợt cảm thấy giờ khắc này, lẽ ra mình nên cùng lão bà ở nhà bàn chuyện nhân sinh mới đúng, vì vậy, ông ý định nhanh chóng kết thúc vở kịch này.

Lão giả vờ đánh rơi ống thuốc lại sát bên Tề Thiên Hựu, cậu ta vừa thấy, liền không mảy may suy nghĩ, mở nắp uống cạn nó trong tiếng hét thất thanh của Tử Lê: "KHÔNG!"

loading...

Danh sách chương: