Chương 33: Sóng này chưa yên sóng khác đã ập tới

Trong Tần phủ có biến động lớn mà ở dịch trạm cách đó ba mươi dặm, Yến Thù đang dốc lòng tra án nên không hề hay biết gì về chuyện xảy ra ở Tần phủ.

Sáng sớm Yến Thù mang theo hành trang nhẹ nhàng rời khỏi Tần phủ, sau khi tới dịch trạm thì trước tiên dò xét khu vực gần đó.

Chung quanh dịch trạm là một rừng trúc vắng vẻ, đang là đầu đông nên lá trúc hơi ngả vàng, từ xa nhìn lại tĩnh mịch yên ắng.

Yến Thù đi dạo một vòng trong rừng trúc, không thấy gì khác thường nên buổi trưa liền ghé dịch trạm.

Dịch trạm không quá đơn sơ nhưng cũng chẳng xa hoa cho lắm, một tiểu viện lớn có mấy chục gian phòng trúc, trong nội viện có mấy cây cọc buộc ngựa cho nha dịch và quan viên qua đường.

Trong dịch trạm có hai nha dịch, một già một trẻ, là cha con.

Thấy Yến Thù dẫn ngựa đến, nha dịch lớn tuổi liền ra đón, Yến Thù giơ lệnh bài lên trước mắt ông, nha dịch đầu tiên là sững sờ, sau đó kinh sợ cúi chào: "Đại...đại nhân".

Yến Thù cất kỹ lệnh bài rồi hỏi: "Xin hỏi hai tháng trước Binh bộ Thị lang Từ đại nhân có phải đã dừng chân ở đây không?"

"Có ạ có ạ." Nha dịch lớn tuổi cung kính trả lời, "Cùng đi còn có ba mươi mấy vị Cẩm y vệ đại nhân, tiểu nhân nhớ rất rõ, nhưng các đại nhân đến đi vội vàng, cũng không ở lại qua đêm".

"Lúc đó Từ đại nhân nghỉ ngơi ở đâu?" Yến Thù hỏi, "Phiền ngài đưa ta đi xem thử".

"Vâng vâng, mời đại nhân theo tiểu nhân." Nha dịch lớn tuổi dẫn Yến Thù đến một gian phòng khách, đưa tay đẩy cửa ra.

Yến Thù vào phòng tìm kiếm tuần tra một phen, không thấy gì lạ thường, quay đầu hỏi thăm lão nha dịch: "Xin hỏi khi Từ đại nhân dừng chân ở đây đã xảy ra chuyện gì, xin lão nhân gia kể chi tiết cho ta."

Nha dịch lớn tuổi nhíu mày, vừa suy nghĩ vừa nói: "Tiểu nhân nhớ lúc đó đoàn người của Từ đại nhân sáng sớm đến dịch trạm, bọn họ còn bảo vệ mấy xe gỗ vận chuyển rất lớn, cũng không biết bên trong chứa vật gì, vì xe quá lớn nên lúc ấy chỉ có thể đậu trong sân, mười mấy Cẩm y vệ đại nhân trông chừng, sau khi Từ đại nhân đến dịch trạm thì ở trong phòng nghỉ ngơi, bữa trưa là do tiểu nhân đưa......"

Yến Thù ngắt lời nha dịch: "Lúc đưa cơm Từ đại nhân có biểu hiện gì khác thường không?"

Lão nha dịch ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: "Không có, nhìn Từ đại nhân vô cùng mỏi mệt."

"Ngài nói tiếp đi."

"Buổi chiều, Tiết độ sứ Sóc Phương Tần đại nhân nghe tin Từ đại nhân dừng ở đây thì đến gặp Từ đại nhân một lần, hai người nói chuyện với nhau trong phòng khoảng nửa canh giờ, lúc hoàng hôn Từ đại nhân biết cách đó hai mươi dặm còn có một dịch trạm thì liền mang theo đoàn người rời đi."

Nghe nha dịch nói xong, Yến Thù cau mày suy tư.

Một lát sau, Yến Thù ngẩng đầu hỏi nha dịch: "Vì sao sau khi Từ đại nhân nghe nói cách đó hai mươi dặm còn có một dịch trạm liền rời đi? Dịch trạm kia có thứ gì mà ở đây ngài không có à?"

Lão nha dịch đột nhiên nhớ ra cái gì liền đáp: "À, nghe đại nhân nhắc ta mới nhớ, đúng vậy, không sai, chỗ này không có quan bưu nên không có cách nào truyền tin cho triều đình!"

"Truyền tin?" Yến Thù nhìn nha dịch, "Từ đại nhân có việc cần báo cáo triều đình sao?"

Lão nha dịch gật đầu: "Vâng ạ."

Yến Thù trầm mặc.

Từ đại nhân cuối cùng dừng chân tại dịch trạm này dò xét tin tức, sau đó lại không có tin tức của đoàn người nữa.

Triều đình căn bản chưa nhận được tin Từ đại nhân truyền về.

Việc này thật sự càng lúc càng khó hiểu.

"Xin hỏi lão nhân gia, dịch trạm kia ở đâu?" Yến Thù hỏi.

Lão nha dịch đáp: "Bẩm đại nhân, đi dọc theo quan đạo thẳng về phía Đông là có thể thấy."

Yến Thù nói lời cảm tạ rồi vội vàng tiến đến dịch trạm kia.

Khi Yến Thù tìm được dịch trạm kia thì đã là trăng sáng sao thưa, dịch trạm chỉ có một nha dịch trẻ tuổi, biết Yến Thù đến hỏi thăm chuyện hai tháng trước thì nha dịch lộ vẻ khó xử.

"Đại nhân, tiểu nhân vừa được điều tới đây tuần trước nên không biết việc này ạ." Nha dịch trẻ tuổi khúm núm, sợ làm Yến Thù tức giận.

Yến Thù hỏi: "Nha dịch trước kia làm việc tại đây giờ đang ở chỗ nào?"

"Thăm người thân rồi ạ, nhưng đại nhân cũng đừng gấp, sáng mai hắn về rồi!"

Việc đã đến nước này Yến Thù chỉ có thể chờ đợi, đúng lúc không còn sớm, y liền ở nhờ dịch trạm một đêm.

Ngày hôm sau Yến Thù gặp được nha dịch lúc trước làm ở đây, nha dịch này biết được thân phận của Yến Thù thì không dám thất lễ, cẩn thận nhớ lại tình hình lúc Từ đại nhân dừng chân tại chỗ này.

"Phải rồi, Từ đại nhân có viết một phong thư đưa về kinh thành."

Yến Thù vội hỏi: "Trong thư là nội dung gì, ngươi biết không?"

Nha dịch cười đáp: "Đại nhân, tiểu tử này sao biết được ạ."

Yến Thù khẽ nhíu mày, lại hỏi: "Thư này quả thật đưa ra ngoài rồi đúng không?"

"Chắc chắn là đưa ra ngoài rồi ạ!" Nha dịch trừng to mắt vội vàng đáp, sợ Yến Thù nghĩ hắn làm việc bất lợi.

Vậy phong thư này tại sao cũng biến mất cùng với Từ đại nhân?

Thấy Yến Thù suy nghĩ miên man, nha dịch chợt nhớ tới cái gì, lại nói: "Đúng rồi đại nhân, ta nhớ ra một chuyện."

"Ừm?"

"Khi ta đưa thức ăn cho Từ đại nhân có nghe mấy vị Cẩm y vệ đại nhân tìm hắn nói là trong bọn họ có không ít người mắc bệnh lạ."

"Bệnh lạ?" Yến Thù truy vấn, "Bệnh lạ thế nào?"

Nha dịch lắc đầu: "Không rõ ạ, nhưng ta thấy mấy đại nhân kia quả thực sắc mặt trắng bệch, còn luôn che miệng ho khan, không biết có phải Từ đại nhân báo cáo việc này cho triều đình hay không."

Yến Thù dừng lại, nhớ trước đó Tần Quyết Minh có nói trong số Cẩm y vệ cùng đi có người tinh thần suy sụp giống như cái xác không hồn.

Cũng không rõ trong ba mươi ba Cẩm y vệ có mấy người bị bệnh, nếu thật sự có không ít người mắc bệnh thì đúng là không thể tiếp tục vận chuyển ngân lượng, phải báo cáo cho triều đình.

Sự tình dường như lâm vào cảnh bế tắc, Yến Thù đang nghĩ xem có nên truy tìm tung tích của lá thư bị thất lạc hay không thì bỗng nhiên ngoài dịch trạm có tiếng vó ngựa.

Sau đó một người đi vào dịch trạm, nhìn quanh bốn phía như đang tìm ai đó.

Yến Thù thấy người tới thì ngẩn ra: "Triệu bá?"

Triệu bá gọi vài tiếng "Aaa" rồi đưa cho Yến Thù một phong thư.

Yến Thù mở ra thấy chữ viết của Tần Quyết Minh.

Đọc xong thư, Yến Thù bỗng dưng biến sắc, vội vã đi ra ngoài: "Triệu bá, chúng ta về thôi".

-

Mà lúc này trong tứ hợp viện Tần phủ, đình viện khuất sâu bám đầy rêu phong nhìn bình tĩnh như thường, nhưng trong thính đường sâu nhất lại có một phòng tối ba mặt là vách tường, không thấy ánh sáng.

Trong phòng tràn ngập mùi máu tanh tưởi khiến người ta buồn nôn, nói rõ lịch sử nhiều năm của nơi này.

Lý Trường Thiên đang quỳ giữa phòng tối, hai tay bị trói bằng xích sắt, đầu còn lại của xích sắt chôn vào vách đá hai bên, treo tay hắn lên cao.

Trong phòng tối ánh nến chập chờn, Lý Trường Thiên bỗng nhiên ho khan, máu chảy xuống khóe miệng hắn, khóe mắt tụ máu, dưới y phục rách rưới toàn là vết roi thấy mà giật mình.

Ở phía bên kia của phòng tối, trù nương thoạt nhìn yếu đuối lộ vẻ mặt vô cảm đứng trước một bức tường treo đầy hình cụ đáng sợ, suy nghĩ xem tiếp theo nên đổi loại hình cụ nào mới có thể cạy miệng Lý Trường Thiên.

loading...

Danh sách chương: