Chương 128: Sau khi say rượu muốn gây sự
Lý Trường Thiên rời khỏi doanh trướng của Tần Quyết Minh, trên đường về chỗ mình thì nghe mấy tướng sĩ tuần tra đang nói chuyện với vẻ sợ hãi.
"Sau khi Bắc Địch phá thành sẽ tàn sát cả thành thật sao?" "Bọn chúng hung tàn như vậy chắc chắn sẽ làm thế rồi." "Nghe nói có người muốn sống sót nên đã lén phản quốc để nương tựa Bắc Địch." "Khụ khụ!" Một tướng sĩ phát hiện Lý Trường Thiên đến gần vội vàng ra hiệu cho mấy tướng sĩ khác im lặng, ra vẻ nghiêm túc tiếp tục tuần tra. Lý Trường Thiên tâm loạn như ma, cũng không chú ý bọn họ đang nói gì. Hắn về doanh trướng của mình rồi lấy ra vò rượu Vệ Ký để lại dưới gầm giường. Giờ họ đang cố thủ ở thành Sóc Phương, mượn nhà dân làm chỗ ở nên có cổng tre và đường mòn. Nếu không có chiến loạn thì nơi đây chỉ là nhà gỗ hàng rào bình thường. Lý Trường Thiên trầm mặc nhìn chằm chằm vò rượu kia đến khi mắt cay xè. Hắn khẽ vuốt lớp bùn khô bịt kín vò rượu, nhớ lại những lời Tần Quyết Minh nói ban nãy, bỗng nhiên rất muốn mở vò ra uống say mèm. Lý Trường Thiên đưa tay định đập vỡ lớp bùn nhưng chợt dừng lại. Hắn suy nghĩ một lát rồi cất vò rượu kia đi. Lý Trường Thiên ra ngoài tìm đến một đống cỏ khô nằm cạnh kho củi ở góc sân. Các tướng sĩ tuần tra đã kéo tới cổng thành nên nơi đây chẳng còn ai. Lý Trường Thiên nằm trên đống cỏ khô, hai tay gối sau đầu nhìn lên bầu trời cao vời vợi. Trăng lưỡi liềm cong cong, sương đêm thấm vào người, gió lạnh từng trận. Lý Trường Thiên ngắm trăng một lát rồi cầm ngọc bội bình an khắc hoa sen Tịnh Đế đeo trên cổ. Ngọc bội ngày đêm nằm trên ngực nên rất ấm. Lý Trường Thiên giơ lên ngọc bội dưới ánh trăng, nhìn vật nhớ người. Đúng lúc này, bên tai Lý Trường Thiên chợt vang lên tiếng bước chân giẫm trên cỏ lạo xạo. Lý Trường Thiên hoang mang quay lại, sau đó lập tức ngồi bật dậy. Hắn nghĩ có lẽ mình quá mệt mỏi nên mới nằm trên đống cỏ ngủ thiếp đi. Nếu không thì tại sao người kia lại hiện ra trong mộng, giải mối tương tư của hắn. Yến Thù mặc áo gấm xanh nhạt, mang giày đen thêu mây, hông đeo trường kiếm, ánh trăng mỏng lạnh chiếu sau lưng, y chậm rãi đi đến. Lý Trường Thiên ngẩn ngơ nhìn y, mãi đến khi Yến Thù đến trước mắt. Lý Trường Thiên hỏi: "Ta đang nằm mơ sao?" Yến Thù không trả lời mà ngồi xuống cạnh Lý Trường Thiên trên đống cỏ, nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay hắn. Da thịt chạm nhau, Lý Trường Thiên có thể cảm nhận được hơi ấm trên đầu ngón tay và lòng bàn tay Yến Thù, đêm đông gió rét căm căm, chỉ có nơi y chạm vào là ấm áp. Nếu là mơ sẽ không cảm nhận được. Lý Trường Thiên biết rõ như thế vì hắn đã từng nằm mơ. Trong mơ, họ đánh bại Bắc Địch, ca khúc khải hoàn trở về kinh thành. Hắn bất chấp hết mọi quân lệnh và quy củ để chạy vội tới phủ của Yến Thù, cầm ngọc bội khắc hoa sen Tịnh Đế hỏi Yến Thù. "Ngươi tặng ta miếng ngọc bội này là có ý gì? Bất kể ngươi trả lời thế nào, ta đều muốn cho ngươi biết một chuyện, ta thích ngươi." Trong mơ, đôi khi Yến Thù sẽ thẹn quá hoá giận, đôi khi lại tỏ vẻ xem thường. Nhưng hầu hết là Yến Thù sẽ đưa tay ôm lấy hắn. Nhưng trong mơ không cảm nhận được da thịt kề nhau ấm áp, chỉ có trống rỗng vô tận và hư ảo. Huống chi đây là khung cảnh khi cửu châu thanh bình, biên cương yên ổn, sơn hà vô lo, tướng sĩ về kinh. Chứ không phải mỗi giờ mỗi khắc đất trời đều rung chuyển không chịu nổi. "Đúng là...... Đúng là ngươi rồi......" Lý Trường Thiên cầm ngược cổ tay Yến Thù, quyến luyến chút ấm áp này. Mặc dù hắn đã cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng thanh âm vẫn hơi run. "Yến Thù, sao ngươi lại ở đây?" Yến Thù nhàn nhạt nói: "Triều đình đã diệt trừ được phản đảng, nghe nói chiến sự biên cương nguy cấp nên ta xin Hoàng thượng dẫn viện binh đưa lương thảo đến Sóc Phương." "Yến Thù." Lý Trường Thiên trầm giọng nói, "Ngươi không nên tới đây, mặc dù viện binh và lương thảo đã đưa đến nhưng hiện giờ Sóc Phương vẫn rất nguy hiểm, Bắc Địch có thể phá thành xông vào bất cứ lúc nào." Yến Thù nhìn vào mắt Lý Trường Thiên, ánh mắt kiên định, ngữ khí âm vang. "Chính vì thế nên ta mới đến." Lý Trường Thiên ngẩn người. Hắn hít sâu một hơi rồi nở nụ cười với Yến Thù. Yến Thù liền giật mình. Lý Trường Thiên hay cười, ung dung thoải mái, phóng khoáng không bị trói buộc hay tùy tiện, những kiểu cười này Yến Thù đã từng thấy. Ngoại trừ nụ cười tràn đầy khí phách, Yến Thù từng thấy một kiểu cười khác của Lý Trường Thiên. Cười trong đau khổ. Khi đó Lý Trường Thiên bị hiểu lầm, bị tra tấn, nhưng không hề kêu la than khóc mà chỉ cười. Còn bây giờ nụ cười trên mặt Lý Trường Thiên tựa như bi thương cực độ qua đi, đến cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười. Thấy Lý Trường Thiên như vậy, Yến Thù không hiểu sao lại bất an. Yến Thù vừa định hỏi xảy ra chuyện gì thì Lý Trường Thiên đã nằm xuống đống cỏ khô. Hai tay hắn gối sau đầu, cười nói: "Haizz, ta xem thường ngươi rồi." Lý Trường Thiên nói khẽ, ý cười mờ nhạt, nụ cười khổ trên mặt hắn thoáng qua rồi mất hút, tựa như đó chỉ là ảo giác của Yến Thù. "Lý Trường Thiên." Yến Thù nhíu mày nhìn xuống Lý Trường Thiên nằm trên đống cỏ khô, "Ngươi sao vậy?" "Ta?" Lý Trường Thiên cong mắt, "Ta chẳng sao cả, phải rồi, xa nhau lâu như vậy, ta kể ngươi nghe mấy chuyện lý thú ta gặp được nhé? Ngươi nghe không?" Yến Thù: "Nghe." Mặc dù hành quân tẻ nhạt nhưng cũng có mấy chuyện thú vị. Chẳng hạn như mỗi lần Lệ Trảm Phong và Trưởng Tôn Bách cãi nhau, Lý Trường Thiên sẽ thầm ghi nhớ xem ai cãi thắng, tính tới hôm qua Trưởng Tôn Bách đã thắng chín lần còn Lệ Trảm Phong chỉ thắng sáu lần. Chẳng hạn như hắn và mấy tướng sĩ quen biết trên đường hành quân trông thấy một cây mơ dại, kết quả cây mơ kia có độc, ăn xong ai cũng bị méo miệng, ba ngày sau mới hết. Chẳng hạn như hắn và Vệ Ký lén tìm đến chỗ giấu rượu...... Lý Trường Thiên không nói với Yến Thù về chuyện Vệ Ký đã hi sinh, hắn vừa cười vừa kể mấy tin đồn thú vị, như thể ngày mai hắn sẽ cùng Vệ Ký đến chỗ kia tìm rượu. "Sư phụ đào rượu lên gỡ lớp niêm phong rồi nốc mấy ngụm." Lý Trường Thiên nói, "Ê, ngươi đừng có nhìn ta bằng ánh mắt này, ta cũng đâu có uống, lúc ấy sư phụ rủ ta uống rượu, ta vừa nhớ tới......" Lý Trường Thiên chợt dừng lại. Hắn do dự nhìn Yến Thù một chút rồi bình tĩnh nói tiếp: "Ta đầu tiên là nghĩ đến ngươi ghét mùi rượu, sau đó lại nghĩ tới luật cấm trong quân nên không uống." Khi Lý Trường Thiên nói xong, giữa hắn và Yến Thù yên tĩnh một lát. "Thật ra ta......" Hồi lâu sau Yến Thù chậm chạp mở miệng, "Ta cũng không ghét mùi rượu." "Hả?!" Lý Trường Thiên mờ mịt, "Nhưng lúc đó ở khách điếm Bạch Đế Thành, rõ ràng ngươi nói mình ghét mùi rượu mà." "Ngươi......" Yến Thù dừng một chút rồi nói, "Nhớ kỹ lại hôm đó xem." Lý Trường Thiên trầm ngâm nửa ngày nhưng vẫn không nghĩ được gì. Yến Thù chỉ nhất thời nhanh miệng nên giờ cũng hối hận: "Thôi, đừng nghĩ nữa, muộn rồi, về nghỉ ngơi thôi." "Ừ." Lý Trường Thiên đáp. Yến Thù đứng dậy vươn tay về phía Lý Trường Thiên đang nằm ngửa trên đống cỏ khô. Lý Trường Thiên khẽ giật mình, sau đó nắm chặt tay Yến Thù rồi níu y đứng dậy. "Đa tạ, đa tạ." Lý Trường Thiên cười với Yến Thù, là kiểu cười tùy tiện thoải mái, không nhìn ra nỗi cay đắng trước đó. Hắn đã che giấu rất giỏi. - Lương thảo và viện binh đến khiến các tướng sĩ Sóc Phương an tâm hơn đôi chút. Yến Thù không hề rời đi mà ở lại Sóc Phương dẫn binh bàn bạc đối sách, quản lý quân vụ cần giải quyết. Trùng hợp là hai vị tướng quân Lệ Trảm Phong và Trưởng Tôn Bách đều biết Yến Thù. Yến Thù là nghĩa tử của Tần Quyết Minh, Trưởng Tôn Bách đi theo Tần Quyết Minh nhiều năm nên tất nhiên biết y, chẳng những biết mà hai người họ còn thân nhau, bàn luận hòa hợp. Lệ Trảm Phong là người Yến Thù quen biết sau khi nhậm chức ở kinh thành, từng đấu võ kết bạn nên rất kính nể nhau. Có Yến Thù tham gia bàn bạc đối sách, hai người kia ít cãi cọ hơn xưa. Kể từ ngày Tần Quyết Minh trò chuyện với Lý Trường Thiên thì rất hiếm khi lộ diện, giống như đang tịnh dưỡng chữa bệnh. Nhưng lương thảo và viện quân cũng không thay đổi được tình hình tràn ngập nguy hiểm ở thành Sóc Phương, Bắc Địch càng đánh càng hăng, tấn công thành cũng ngày càng dày đặc, nhiều lần phái binh quấy rối khiến tinh thần mọi người hoảng loạn. Điều khiến Yến Thù bất an không chỉ như vậy. Y phát hiện Lý Trường Thiên có tâm sự nặng nề, hành tung bí ẩn. Nhiều lần Yến Thù tìm hắn mà không gặp, hỏi các tướng sĩ khác cũng chẳng biết Lý Trường Thiên ở đâu. Hơn nữa Lý Trường Thiên thường xuyên thất thần, nhiều khi Yến Thù gọi tên hắn mấy lần, Lý Trường Thiên mới lấy lại tinh thần. Thế nhưng mỗi lần Yến Thù hỏi hắn gặp phải chuyện gì thì Lý Trường Thiên đều lắc đầu nói không có gì. Trong tình hình này, đợt lương thảo thứ hai gửi từ kinh thành đã sắp đến nơi. Thành Sóc Phương cần phái một tướng quân đi tiếp ứng. Lý Trường Thiên chủ động xin đi áp giải lương thảo về Sóc Phương. Tần Quyết Minh đồng ý. Hôm đó Lý Trường Thiên dẫn ba ngàn binh ra thành Sóc Phương. Nhưng hắn đi mãi vẫn chưa về. Đêm đó, Yến Thù thắp một ngọn nến đứng trước doanh trướng của mình suốt cả đêm, đến khi trên người ướt đẫm sương lạnh buốt. Ngày hôm sau truyền về tin tức không ngoài dự liệu, quả thật đã xảy ra chuyện. Tướng sĩ vận lương và tiếp ứng bị Bắc Địch mai phục, toàn quân đều bị diệt. Nhưng Lý Trường Thiên lại trở về. Điều khiến mọi người kinh ngạc chính là hắn chỉ bị thương nhẹ. Lương thảo bị cướp, lòng người trong thành Sóc Phương lại bắt đầu trở nên hoang mang, bất an và sợ hãi dần bao trùm. Hôm đó Lệ Trảm Phong triệu mấy vị tướng quân bàn chuyện quan trọng, câu đầu tiên hắn nói chính là. "Ta nghĩ có nội gián." Suy đoán của Lệ Trảm Phong quả thực rất có lý, vận chuyển lương thảo quan trọng như vậy, nếu không ai tiết lộ bí mật thì quân Bắc Địch sao có thể mai phục sẵn? Nhưng Lệ Trảm Phong cũng không nói hắn nghi ngờ ai mà chỉ hung dữ nói. "Nếu để ta bắt được hắn thì nhất định sẽ chém hắn thành tám khúc." Ba ngày sau, Lý Trường Thiên phát hiện các tướng sĩ vốn thân cận với mình lại bắt đầu xa lánh hắn. Bởi vì sau khi lương thảo bị cướp, hắn là người duy nhất sống sót trở về. Hơn nữa hắn còn không bị thương trầm trọng. Trong quân dần đồn đại những lời ác ý. Lý Trường Thiên lại chẳng quan tâm chút nào, mỗi ngày nên làm gì thì làm nấy. Lại thêm ba ngày nữa, mùa đông giá rét khắc nghiệt. Đêm đó Lý Trường Thiên lấy vò rượu Vệ Ký để lại rót ra hai chén, hắn giơ lên dưới trăng, một chén đổ đi, một chén mình uống, hết chén này đến chén khác, cứ thế uống hết nửa vò rượu. Lý Trường Thiên cảm thấy mình say rồi. Đêm đó Tần Quyết Minh gọi Yến Thù đến doanh trướng hàn huyên trò chuyện với y. Có những chuyện lông gà vỏ tỏi nhỏ nhặt, cũng có đại sự quốc gia xã tắc Tần Quyết Minh thường xuyên trò chuyện với Yến Thù thế này nên Yến Thù cũng không phát hiện có gì bất ổn. Chỉ là khi Yến Thù ra về, dường như y nghe thấy Tần Quyết Minh nói một tiếng xin lỗi với y. Tiếng xin lỗi kia rất khẽ, hơn nữa Tần Quyết Minh lập tức ho khan nên Yến Thù không thể dò hỏi hay nghi ngờ gì. Yến Thù ra khỏi doanh trướng Tần Quyết Minh, ngước nhìn vầng trăng trên trời lại nghĩ đến mấy tin đồn gần đây, y liền cất bước đi đến chỗ Lý Trường Thiên.
"Sau khi Bắc Địch phá thành sẽ tàn sát cả thành thật sao?" "Bọn chúng hung tàn như vậy chắc chắn sẽ làm thế rồi." "Nghe nói có người muốn sống sót nên đã lén phản quốc để nương tựa Bắc Địch." "Khụ khụ!" Một tướng sĩ phát hiện Lý Trường Thiên đến gần vội vàng ra hiệu cho mấy tướng sĩ khác im lặng, ra vẻ nghiêm túc tiếp tục tuần tra. Lý Trường Thiên tâm loạn như ma, cũng không chú ý bọn họ đang nói gì. Hắn về doanh trướng của mình rồi lấy ra vò rượu Vệ Ký để lại dưới gầm giường. Giờ họ đang cố thủ ở thành Sóc Phương, mượn nhà dân làm chỗ ở nên có cổng tre và đường mòn. Nếu không có chiến loạn thì nơi đây chỉ là nhà gỗ hàng rào bình thường. Lý Trường Thiên trầm mặc nhìn chằm chằm vò rượu kia đến khi mắt cay xè. Hắn khẽ vuốt lớp bùn khô bịt kín vò rượu, nhớ lại những lời Tần Quyết Minh nói ban nãy, bỗng nhiên rất muốn mở vò ra uống say mèm. Lý Trường Thiên đưa tay định đập vỡ lớp bùn nhưng chợt dừng lại. Hắn suy nghĩ một lát rồi cất vò rượu kia đi. Lý Trường Thiên ra ngoài tìm đến một đống cỏ khô nằm cạnh kho củi ở góc sân. Các tướng sĩ tuần tra đã kéo tới cổng thành nên nơi đây chẳng còn ai. Lý Trường Thiên nằm trên đống cỏ khô, hai tay gối sau đầu nhìn lên bầu trời cao vời vợi. Trăng lưỡi liềm cong cong, sương đêm thấm vào người, gió lạnh từng trận. Lý Trường Thiên ngắm trăng một lát rồi cầm ngọc bội bình an khắc hoa sen Tịnh Đế đeo trên cổ. Ngọc bội ngày đêm nằm trên ngực nên rất ấm. Lý Trường Thiên giơ lên ngọc bội dưới ánh trăng, nhìn vật nhớ người. Đúng lúc này, bên tai Lý Trường Thiên chợt vang lên tiếng bước chân giẫm trên cỏ lạo xạo. Lý Trường Thiên hoang mang quay lại, sau đó lập tức ngồi bật dậy. Hắn nghĩ có lẽ mình quá mệt mỏi nên mới nằm trên đống cỏ ngủ thiếp đi. Nếu không thì tại sao người kia lại hiện ra trong mộng, giải mối tương tư của hắn. Yến Thù mặc áo gấm xanh nhạt, mang giày đen thêu mây, hông đeo trường kiếm, ánh trăng mỏng lạnh chiếu sau lưng, y chậm rãi đi đến. Lý Trường Thiên ngẩn ngơ nhìn y, mãi đến khi Yến Thù đến trước mắt. Lý Trường Thiên hỏi: "Ta đang nằm mơ sao?" Yến Thù không trả lời mà ngồi xuống cạnh Lý Trường Thiên trên đống cỏ, nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay hắn. Da thịt chạm nhau, Lý Trường Thiên có thể cảm nhận được hơi ấm trên đầu ngón tay và lòng bàn tay Yến Thù, đêm đông gió rét căm căm, chỉ có nơi y chạm vào là ấm áp. Nếu là mơ sẽ không cảm nhận được. Lý Trường Thiên biết rõ như thế vì hắn đã từng nằm mơ. Trong mơ, họ đánh bại Bắc Địch, ca khúc khải hoàn trở về kinh thành. Hắn bất chấp hết mọi quân lệnh và quy củ để chạy vội tới phủ của Yến Thù, cầm ngọc bội khắc hoa sen Tịnh Đế hỏi Yến Thù. "Ngươi tặng ta miếng ngọc bội này là có ý gì? Bất kể ngươi trả lời thế nào, ta đều muốn cho ngươi biết một chuyện, ta thích ngươi." Trong mơ, đôi khi Yến Thù sẽ thẹn quá hoá giận, đôi khi lại tỏ vẻ xem thường. Nhưng hầu hết là Yến Thù sẽ đưa tay ôm lấy hắn. Nhưng trong mơ không cảm nhận được da thịt kề nhau ấm áp, chỉ có trống rỗng vô tận và hư ảo. Huống chi đây là khung cảnh khi cửu châu thanh bình, biên cương yên ổn, sơn hà vô lo, tướng sĩ về kinh. Chứ không phải mỗi giờ mỗi khắc đất trời đều rung chuyển không chịu nổi. "Đúng là...... Đúng là ngươi rồi......" Lý Trường Thiên cầm ngược cổ tay Yến Thù, quyến luyến chút ấm áp này. Mặc dù hắn đã cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng thanh âm vẫn hơi run. "Yến Thù, sao ngươi lại ở đây?" Yến Thù nhàn nhạt nói: "Triều đình đã diệt trừ được phản đảng, nghe nói chiến sự biên cương nguy cấp nên ta xin Hoàng thượng dẫn viện binh đưa lương thảo đến Sóc Phương." "Yến Thù." Lý Trường Thiên trầm giọng nói, "Ngươi không nên tới đây, mặc dù viện binh và lương thảo đã đưa đến nhưng hiện giờ Sóc Phương vẫn rất nguy hiểm, Bắc Địch có thể phá thành xông vào bất cứ lúc nào." Yến Thù nhìn vào mắt Lý Trường Thiên, ánh mắt kiên định, ngữ khí âm vang. "Chính vì thế nên ta mới đến." Lý Trường Thiên ngẩn người. Hắn hít sâu một hơi rồi nở nụ cười với Yến Thù. Yến Thù liền giật mình. Lý Trường Thiên hay cười, ung dung thoải mái, phóng khoáng không bị trói buộc hay tùy tiện, những kiểu cười này Yến Thù đã từng thấy. Ngoại trừ nụ cười tràn đầy khí phách, Yến Thù từng thấy một kiểu cười khác của Lý Trường Thiên. Cười trong đau khổ. Khi đó Lý Trường Thiên bị hiểu lầm, bị tra tấn, nhưng không hề kêu la than khóc mà chỉ cười. Còn bây giờ nụ cười trên mặt Lý Trường Thiên tựa như bi thương cực độ qua đi, đến cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười. Thấy Lý Trường Thiên như vậy, Yến Thù không hiểu sao lại bất an. Yến Thù vừa định hỏi xảy ra chuyện gì thì Lý Trường Thiên đã nằm xuống đống cỏ khô. Hai tay hắn gối sau đầu, cười nói: "Haizz, ta xem thường ngươi rồi." Lý Trường Thiên nói khẽ, ý cười mờ nhạt, nụ cười khổ trên mặt hắn thoáng qua rồi mất hút, tựa như đó chỉ là ảo giác của Yến Thù. "Lý Trường Thiên." Yến Thù nhíu mày nhìn xuống Lý Trường Thiên nằm trên đống cỏ khô, "Ngươi sao vậy?" "Ta?" Lý Trường Thiên cong mắt, "Ta chẳng sao cả, phải rồi, xa nhau lâu như vậy, ta kể ngươi nghe mấy chuyện lý thú ta gặp được nhé? Ngươi nghe không?" Yến Thù: "Nghe." Mặc dù hành quân tẻ nhạt nhưng cũng có mấy chuyện thú vị. Chẳng hạn như mỗi lần Lệ Trảm Phong và Trưởng Tôn Bách cãi nhau, Lý Trường Thiên sẽ thầm ghi nhớ xem ai cãi thắng, tính tới hôm qua Trưởng Tôn Bách đã thắng chín lần còn Lệ Trảm Phong chỉ thắng sáu lần. Chẳng hạn như hắn và mấy tướng sĩ quen biết trên đường hành quân trông thấy một cây mơ dại, kết quả cây mơ kia có độc, ăn xong ai cũng bị méo miệng, ba ngày sau mới hết. Chẳng hạn như hắn và Vệ Ký lén tìm đến chỗ giấu rượu...... Lý Trường Thiên không nói với Yến Thù về chuyện Vệ Ký đã hi sinh, hắn vừa cười vừa kể mấy tin đồn thú vị, như thể ngày mai hắn sẽ cùng Vệ Ký đến chỗ kia tìm rượu. "Sư phụ đào rượu lên gỡ lớp niêm phong rồi nốc mấy ngụm." Lý Trường Thiên nói, "Ê, ngươi đừng có nhìn ta bằng ánh mắt này, ta cũng đâu có uống, lúc ấy sư phụ rủ ta uống rượu, ta vừa nhớ tới......" Lý Trường Thiên chợt dừng lại. Hắn do dự nhìn Yến Thù một chút rồi bình tĩnh nói tiếp: "Ta đầu tiên là nghĩ đến ngươi ghét mùi rượu, sau đó lại nghĩ tới luật cấm trong quân nên không uống." Khi Lý Trường Thiên nói xong, giữa hắn và Yến Thù yên tĩnh một lát. "Thật ra ta......" Hồi lâu sau Yến Thù chậm chạp mở miệng, "Ta cũng không ghét mùi rượu." "Hả?!" Lý Trường Thiên mờ mịt, "Nhưng lúc đó ở khách điếm Bạch Đế Thành, rõ ràng ngươi nói mình ghét mùi rượu mà." "Ngươi......" Yến Thù dừng một chút rồi nói, "Nhớ kỹ lại hôm đó xem." Lý Trường Thiên trầm ngâm nửa ngày nhưng vẫn không nghĩ được gì. Yến Thù chỉ nhất thời nhanh miệng nên giờ cũng hối hận: "Thôi, đừng nghĩ nữa, muộn rồi, về nghỉ ngơi thôi." "Ừ." Lý Trường Thiên đáp. Yến Thù đứng dậy vươn tay về phía Lý Trường Thiên đang nằm ngửa trên đống cỏ khô. Lý Trường Thiên khẽ giật mình, sau đó nắm chặt tay Yến Thù rồi níu y đứng dậy. "Đa tạ, đa tạ." Lý Trường Thiên cười với Yến Thù, là kiểu cười tùy tiện thoải mái, không nhìn ra nỗi cay đắng trước đó. Hắn đã che giấu rất giỏi. - Lương thảo và viện binh đến khiến các tướng sĩ Sóc Phương an tâm hơn đôi chút. Yến Thù không hề rời đi mà ở lại Sóc Phương dẫn binh bàn bạc đối sách, quản lý quân vụ cần giải quyết. Trùng hợp là hai vị tướng quân Lệ Trảm Phong và Trưởng Tôn Bách đều biết Yến Thù. Yến Thù là nghĩa tử của Tần Quyết Minh, Trưởng Tôn Bách đi theo Tần Quyết Minh nhiều năm nên tất nhiên biết y, chẳng những biết mà hai người họ còn thân nhau, bàn luận hòa hợp. Lệ Trảm Phong là người Yến Thù quen biết sau khi nhậm chức ở kinh thành, từng đấu võ kết bạn nên rất kính nể nhau. Có Yến Thù tham gia bàn bạc đối sách, hai người kia ít cãi cọ hơn xưa. Kể từ ngày Tần Quyết Minh trò chuyện với Lý Trường Thiên thì rất hiếm khi lộ diện, giống như đang tịnh dưỡng chữa bệnh. Nhưng lương thảo và viện quân cũng không thay đổi được tình hình tràn ngập nguy hiểm ở thành Sóc Phương, Bắc Địch càng đánh càng hăng, tấn công thành cũng ngày càng dày đặc, nhiều lần phái binh quấy rối khiến tinh thần mọi người hoảng loạn. Điều khiến Yến Thù bất an không chỉ như vậy. Y phát hiện Lý Trường Thiên có tâm sự nặng nề, hành tung bí ẩn. Nhiều lần Yến Thù tìm hắn mà không gặp, hỏi các tướng sĩ khác cũng chẳng biết Lý Trường Thiên ở đâu. Hơn nữa Lý Trường Thiên thường xuyên thất thần, nhiều khi Yến Thù gọi tên hắn mấy lần, Lý Trường Thiên mới lấy lại tinh thần. Thế nhưng mỗi lần Yến Thù hỏi hắn gặp phải chuyện gì thì Lý Trường Thiên đều lắc đầu nói không có gì. Trong tình hình này, đợt lương thảo thứ hai gửi từ kinh thành đã sắp đến nơi. Thành Sóc Phương cần phái một tướng quân đi tiếp ứng. Lý Trường Thiên chủ động xin đi áp giải lương thảo về Sóc Phương. Tần Quyết Minh đồng ý. Hôm đó Lý Trường Thiên dẫn ba ngàn binh ra thành Sóc Phương. Nhưng hắn đi mãi vẫn chưa về. Đêm đó, Yến Thù thắp một ngọn nến đứng trước doanh trướng của mình suốt cả đêm, đến khi trên người ướt đẫm sương lạnh buốt. Ngày hôm sau truyền về tin tức không ngoài dự liệu, quả thật đã xảy ra chuyện. Tướng sĩ vận lương và tiếp ứng bị Bắc Địch mai phục, toàn quân đều bị diệt. Nhưng Lý Trường Thiên lại trở về. Điều khiến mọi người kinh ngạc chính là hắn chỉ bị thương nhẹ. Lương thảo bị cướp, lòng người trong thành Sóc Phương lại bắt đầu trở nên hoang mang, bất an và sợ hãi dần bao trùm. Hôm đó Lệ Trảm Phong triệu mấy vị tướng quân bàn chuyện quan trọng, câu đầu tiên hắn nói chính là. "Ta nghĩ có nội gián." Suy đoán của Lệ Trảm Phong quả thực rất có lý, vận chuyển lương thảo quan trọng như vậy, nếu không ai tiết lộ bí mật thì quân Bắc Địch sao có thể mai phục sẵn? Nhưng Lệ Trảm Phong cũng không nói hắn nghi ngờ ai mà chỉ hung dữ nói. "Nếu để ta bắt được hắn thì nhất định sẽ chém hắn thành tám khúc." Ba ngày sau, Lý Trường Thiên phát hiện các tướng sĩ vốn thân cận với mình lại bắt đầu xa lánh hắn. Bởi vì sau khi lương thảo bị cướp, hắn là người duy nhất sống sót trở về. Hơn nữa hắn còn không bị thương trầm trọng. Trong quân dần đồn đại những lời ác ý. Lý Trường Thiên lại chẳng quan tâm chút nào, mỗi ngày nên làm gì thì làm nấy. Lại thêm ba ngày nữa, mùa đông giá rét khắc nghiệt. Đêm đó Lý Trường Thiên lấy vò rượu Vệ Ký để lại rót ra hai chén, hắn giơ lên dưới trăng, một chén đổ đi, một chén mình uống, hết chén này đến chén khác, cứ thế uống hết nửa vò rượu. Lý Trường Thiên cảm thấy mình say rồi. Đêm đó Tần Quyết Minh gọi Yến Thù đến doanh trướng hàn huyên trò chuyện với y. Có những chuyện lông gà vỏ tỏi nhỏ nhặt, cũng có đại sự quốc gia xã tắc Tần Quyết Minh thường xuyên trò chuyện với Yến Thù thế này nên Yến Thù cũng không phát hiện có gì bất ổn. Chỉ là khi Yến Thù ra về, dường như y nghe thấy Tần Quyết Minh nói một tiếng xin lỗi với y. Tiếng xin lỗi kia rất khẽ, hơn nữa Tần Quyết Minh lập tức ho khan nên Yến Thù không thể dò hỏi hay nghi ngờ gì. Yến Thù ra khỏi doanh trướng Tần Quyết Minh, ngước nhìn vầng trăng trên trời lại nghĩ đến mấy tin đồn gần đây, y liền cất bước đi đến chỗ Lý Trường Thiên.
loading...
Danh sách chương:
- Giới thiệu
- Chương 1: Một lần xuyên thành phạm nhân
- Chương 2: Tuần sát sứ kinh vi thiên nhân
- Chương 3: Vì sao khẳng định hắn có tội
- Chương 4: Giết người đền mạng giữa trời đất
- Chương 5: Cho thống khoái có được không
- Chương 6: Giả ngây giả dại bị ghét bỏ
- Chương 7: Nhất thời chủ quan bị khống chế
- Chương 8: Mắt thấy tai nghe không phải là sự thật
- Chương 9: Nằm trong tay ngươi đâu còn cách nào
- Chương 10: Làm cha không được, lăng trì thì được
- Chương 11: Sau khi tỉnh ngộ trong lòng vô cùng áy náy
- Chương 12: Cái này thật quá độc cmn ác
- Chương 13: Cởi áo chứng minh trong sạch
- Chương 14: Thuốc cao này không phải để bôi
- Chương 15: Ta sợ đau lắm ngươi nhẹ chút
- Chương 16: Ngươi rốt cuộc là ai
- Chương 17: Trước tiên ngươi nằm xuống đi
- Chương 18: Xin hãy bắt ta về đi
- Chương 19: Ngươi lại muốn học khinh công
- Chương 20: Sao ngươi lại hỏi ra miệng
- Chương 21: Gương sáng treo cao trả lại trong sạch
- Chương 22: Ngươi đừng bôi thuốc cứ để ta làm
- Chương 23: Sơn thủy vô số trần duyên lầm lỡ
- Chương 24: Trướng ấm thầm thì tâm tình
- Chương 25: Vầng trăng thẹn thùng nấp sau bóng mây
- Chương 26: Không muốn nói sớm vì đau
- Chương 27: Thoa thuốc đã thành thói quen
- Chương 28: Cái gì gọi là thiết diện vô tư
- Chương 29: Cứ tưởng y đã thông suốt rồi chứ
- Chương 30: Ta đã sớm nghĩ kỹ rồi
- Chương 31: Gió thổi báo giông bão sắp đến
- Chương 32: Nhất thời chủ quan bị làm choáng
- Chương 33: Sóng này chưa yên sóng khác đã ập tới
- Chương 34: Tra tấn là chuyện rất đáng nghiên cứu
- Chương 35: Không vui thì cứ mắng ta
- Chương 36: Có phải ông đang chơi ta hay không
- Chương 37: Lão hủ đầu bạc từng là thiếu niên
- Chương 38: Ngươi chịu khổ rồi ta đưa ngươi đi
- Chương 39: Ngài nhẹ chút hắn sợ đau
- Chương 40: Đề phòng người bằng còi thúc cổ
- Chương 41: Ngu ngốc dù sao cũng tốt hơn là chết
- Chương 42: Hình như hắn đã hiểu lầm y
- Chương 43: Vì sao muốn đưa hắn đi
- Chương 44: Hắn không muốn trở thành gánh nặng
- Chương 45: Gió không thổi cờ không bay
- Chương 46: Bóng đêm sâu thẳm có trăng sáng
- Chương 47: Không cần lẻ loi độc hành nữa
- Chương 48: Muốn lấy thân báo đáp
- Chương 49: Có nghe nói đến Long Dương chưa
- Chương 50: Hai người các ngươi xảy ra chuyện gì
- Chương 51: Van xin ngươi đừng sờ eo ta
- Chương 52: Sao bộ dạng ngươi lại thành thế này
- Chương 53: Gặp đồng hương nước mắt lưng tròng
- Chương 54: Ngươi cùng ta về phủ đệ đi
- Chương 55: Ngươi dựa vào cái gì mà nổi cáu
- Chương 56: Ngươi không đi ta cũng không đi
- Chương 57: Ta thật sự rất biết đánh nhau
- Chương 58: Ôm chặt là được rồi
- Chương 59: Ngất do thần kinh phế vị
- Chương 60: Thiếu niên lang tuấn tú lịch sự
- Chương 61: Ôm vững vàng
- Chương 62: Thắng thua là xem ai có thể sống
- Chương 63: Bị thương không người cứu
- Chương 64: Công tử không tập trung tinh thần
- Chương 65: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
- Chương 66: Tự nguyện sa vào chốn phong nguyệt
- Chương 67: Tám chín phần mười là thích nam phong
- Chương 68: Ngươi đừng tự chà đạp mình
- Chương 69: Thật sự hết chịu nổi
- Chương 70: Ngươi ôm hắn về đi
- Chương 71: Như vậy sẽ ấm áp hơn
- Chương 72: Tâm sự mới phát hiện không nỡ nhìn thấu
- Chương 73: Ngay từ đầu đã là trò cười
- Chương 74: Đột nhiên thấy lạnh giữa ban ngày
- Chương 75: Ta không muốn y cũng khó chịu
- Chương 76: Sao đột nhiên y lại bị choáng
- Chương 77: Không cởi y phục của ngươi nữa
- Chương 78: Ta có thể cưỡi chung với y
- Chương 79: Vì một người mà vui mừng hân hoan
- Chương 80: Nơi sống yên ổn
- Chương 81: Phong nguyệt vô biên ghé mắt nhìn
- Chương 82: Ngươi đang mong đợi gì
- Chương 83: Miễn cưỡng và bất đắc dĩ
- Chương 84: Ta có cần phải đi không
- Chương 85: Gần tình tình sợ tâm hoảng hốt
- Chương 86: Đi cái búa ở lại cho ta
- Chương 87: Nói đạo lý suông
- Chương 88: Cái gì gọi là không thấy hắn nữa
- Chương 89: Nhật ký đi bụi của công tử áo gấm
- Chương 90: Đừng ồn theo ta về sơn trang
- Chương 91: Giấu trời giấu đất giấu quỷ thần
- Chương 92: Chỉ là y tin tưởng mình
- Chương 93: Chuẩn bị tâm lý chịu tra tấn
- Chương 94: Có gan thì động đến y thử xem
- Chương 95: Đệ cõng y về phòng đi
- Chương 96: Còn không chịu uống thuốc thì đừng trách ta
- Chương 97: Có thù oán gì
- Chương 98: Chưa từng có tâm tư khác đối với ngươi
- Chương 99: Ngươi chính miệng hỏi qua chưa
- Chương 100: Một sớm gặp xuân quấn trong lòng
- Chương 101: Một mình cô độc biết bao
- Chương 102: Quyền lực thay đổi
- Chương 103: Cách đo nhiệt độ cơ thể
- Chương 104: Cảm thấy sắp xảy ra chuyện
- Chương 105: Giờ ta muốn gặp y một chút
- Chương 106: Bất chấp nhảy tới
- Chương 107: Nếu ta cầu xin ngươi thì sao
- Chương 108: Chỉ hận tình nghĩa khó vẹn toàn
- Chương 109: Cuối cùng phải chấm dứt
- Chương 110: Đệ và y quan hệ thế nào
- Chương 111: Ngài dẫn hắn theo sẽ trốn không thoát
- Chương 112: Khóc lóc kể lể xin tha thứ
- Chương 113: Hỏi thế gian tình là chi
- Chương 114: Góc giường có người co ro
- Chương 115: Ngươi không đau thì ta cũng không đau
- Chương 116: Đừng sợ ta sẽ ở bên ngươi
- Chương 117: Lấy mạng đền mạng oan có đầu
- Chương 118: Ta lại mất hắn rồi
- Chương 119: Hắn vậy mà cải tử hoàn sinh
- Chương 120: Cuối cùng cũng có lúc hổ dữ xổng chuồng
- Chương 121: Đãi ngộ này hình như sai sai
- Chương 122: Hai giường đệm chăn ấm áp một chút
- Chương 123: A a a a thông suốt
- Chương 124: Chỉ có đồ ngốc mới không muốn
- Chương 125: Muốn cùng ngươi bạc đầu giai lão
- Chương 126: Có rượu không uống là đầu đất
- Chương 127: Chỉ nguyện sơn hà bình yên
- Chương 128: Sau khi say rượu muốn gây sự
- Chương 129: Đêm nay ở bên ta được không
- Chương 130: Tướng quân cởi giáp về nhà thôi
- Chương 131: Nếu ta còn sống nhất định sẽ trở về
- Chương 132: Vượt qua gian khổ vì ngươi mà sống
- Chương 133: Trên người ngươi còn đau không
- Chương 134: Không ngọt ngươi cứ đến bẻ cổ ta đi
- Chương 135: Bầu không khí mập mờ
- Chương 136: Yến đại nhân giúp ta xoa xoa đi
- Chương 137: Dù sao cũng thay đổi rất nhanh
- Chương 138: Đời này ngươi là của ta
- Chương 139: Gọi phu quân hay là tướng công
- Chương 140: Hãy tin thế gian có may mắn
- Chương 141: Chương cuối
- Phiên ngoại Yến Thiên (1) Cũng không phải thanh tâm quả dục
- Phiên ngoại Yến Thiên (2) Động phòng hoa chúc
- Phiên ngoại Yến Thiên (3) Cuộc sống tân hôn của vợ chồng son
- Phiên ngoại Yến Thiên (4) Ỷ vào y không biết ý nghĩa
- Chương 136 (Uncut)