Chương 117: Lấy mạng đền mạng oan có đầu

Nghe Lý Trường Thiên nói, trong lòng Yến Thù chấn động.

Không còn nghi ngờ gì nữa, nhất định là Hàn Nhai đã giết người nào rồi định vu oan cho Lý Trường Thiên!

"Lý Trường Thiên, nếu có người lại hỏi như vậy thì ngươi phải trả lời là không, biết chưa?" Yến Thù nóng như lửa đốt.

"Nhưng...... Nhưng sẽ bị đánh rất đau." Lý Trường Thiên nghẹn ngào khóc ròng, "Bọn hắn sẽ đánh ta, đau lắm...... Huhu......"

Yến Thù lộ vẻ thống khổ, cảm thấy mình vô cùng bất lực, y cắn răng cúi đầu xuống cố gắng khống chế cảm xúc.

Từ khi sinh ly tử biệt với Yến Tử Khanh, Yến Thù lạnh lùng mười năm, nhưng gặp Lý Trường Thiên chưa đầy một năm mà đã nếm trải mọi vui buồn trong nhân thế.

Bỗng nhiên có người nhẹ nhàng cầm tay y.

Yến Thù sững sờ ngẩng lên.

Lý Trường Thiên dè dặt nắm tay y nói khẽ: "Ngươi đừng buồn, ta sẽ nghe lời ngươi, ngoan ngoãn nghe lời ngươi, ta sẽ trả lời không phải......"

Cổ họng Yến Thù nghẹn lại, nhẹ nhàng nắm chặt tay Lý Trường Thiên: "Ta nhất định sẽ đem ngươi rời khỏi đây."

"Đi...... Đi đâu?" Lý Trường Thiên hỏi.

"Kinh thành." Yến Thù đáp.

"Ở đó có ai đánh ta không? Huhu, ta không muốn bị đánh nữa đâu." Lý Trường Thiên nức nở.

"Không đâu." Yến Thù vội vàng nói, "Có ta ở đây chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi chu toàn."

"Vậy kinh thành có cái gì?"

"Khi hoa đăng thắp lên thì đều là cảnh phồn hoa thế gian." Yến Thù nhẹ giọng, "Nếu ngươi không thích ồn ào náo nhiệt thì ta sẽ từ quan rồi dẫn ngươi chu du thiên hạ, ngươi thích nơi nào thì chúng ta liền ở nơi đó."

"Thích nơi nào thì ở nơi đó......"

Lý Trường Thiên ngẩn ngơ lặp lại, bỗng nhiên co rúm vào góc giường, hai tay ôm đầu gối, nước mắt rơi xuống.

"Câu này ta cũng từng nói với tỷ tỷ của ta, ta rất nhớ nàng......"

Vừa khóc thì nước mắt bắt đầu vỡ đê, muốn ngăn cũng không nổi, Lý Trường Thiên khóc không nín được.

Hỏi trời xanh đã gặp nhau rồi biết ấm áp, sao nỡ bỏ lại mình hắn nếm biệt ly.

-

Chạng vạng tối, Thẩm Triều đến tìm Yến Thù.

Yến Thù nói với hắn chuyện mình đã tìm hiểu từ Lý Trường Thiên.

Thẩm Triều gật đầu, trong lòng âm thầm suy đoán.

Hiện giờ ba ngàn tướng sĩ Bắc Địch mặc dù ẩn nấp ở Thiên Khuyết Sơn Trang nhưng cũng không nghe lệnh của Hàn Nhai.

Mặc dù A Vô có thể dịch dung thành A Sử Na Ba Lặc.

Nhưng A Vô cũng không biết ngôn ngữ và chữ viết Bắc Địch, sớm muộn gì cũng lộ tẩy.

Hàn Nhai muốn tìm kẻ chết thay là vì lo lắng tướng sĩ Bắc Địch sẽ phát hiện A Sử Na Ba Lặc đã chết, đến lúc đó hắn sẽ dùng Lý Trường Thiên ngu dại để xoa dịu nỗi oán giận ngút trời của tướng sĩ Bắc Địch.

Mặc dù Yến Thù không biết Hàn Nhai muốn để Lý Trường Thiên chịu oan ức gì nhưng có thể mơ hồ nhận ra tương lai rất khó lường.

Thẩm Triều thấy Yến Thù lo lắng nên bảo y: "Yến đại nhân đừng lo, ngày mai Tần đại nhân sẽ phái binh đến Bạch Đế Thành dẹp yên mọi sóng gió."

"Ngày mai? Nhưng nếu thật sự động binh thì dân chúng trong Bạch Đế Thành......" Yến Thù tỏ vẻ bất an.

"Ta đã có đối sách." Thẩm Triều bình tĩnh nói.

Sau khi từ biệt Yến Thù, Thẩm Triều một mình băng qua cầu vượt trở về Thiên Khuyết Sơn Trang.

Bóng đêm nặng nề, Thẩm Triều đứng trên lầu các dựa vào lan can nhìn ra xa, Bạch Đế Thành phồn hoa náo nhiệt, cảnh sắc an lành.

Thẩm Triều thất thần nhớ lại lúc trước trên sa trường, tiếng kêu khóc vang vọng khắp trời đất, thi thể ngổn ngang.

Thẩm Triều xoa mũi, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng có người gọi mình.

"Cha?"

Thẩm Triều quay lại thấy Thẩm Ngọc Thụ.

Thẩm tiểu công tử mừng rỡ: "Cha! Cha cũng ngủ không được nên ra đây ngắm trăng sao ạ?"

"À, đúng vậy." Thẩm Triều mỉm cười nói theo hắn, "Vậy sao con lại ngủ không được?"

"Ai nha, chẳng phải ca ca dặn con phải ngoan ngoãn ở trong lầu các không được đi đâu sao?" Thẩm Ngọc Thụ bĩu môi, "Ban ngày con không có chỗ nào đi nên đành phải ngủ, kết quả là ban đêm không ngủ được nữa."

Thẩm Triều khẽ cười xoa đầu Thẩm Ngọc Thụ: "Mấy ngày nữa là ổn rồi."

Thẩm Ngọc Thụ nói: "Con biết, con biết, mấy ngày nữa là sinh nhật của cha mà!"

Thẩm Triều sững sờ.

Ngay cả hắn cũng không nhớ rõ.

Thẩm Triều nhìn Thẩm Ngọc Thụ chống nạnh dương dương đắc ý cười, đáy mắt hắn trong veo như hàng vạn hộ dân ngày ngày chỉ vì chút chuyện lông gà vỏ tỏi mà phiền não trong Bạch Đế Thành.

Thẩm Triều chợt nhớ lại một năm trước, khi hắn biết Hàn Nhai muốn dẫn binh sĩ Bắc Địch vào Bạch Đế Thành thì trằn trọc suốt ba đêm, cuối cùng hạ quyết tâm gửi thư mật cho Tần Quyết Minh ở Sóc Phương, cứ thế phản bội Hàn Nhai chẳng chút do dự.

Bởi vì...

Khi hắn còn là Sở tướng quân thì không hiểu tại sao tiên đế muốn vứt bỏ tôn nghiêm để chọn cách hòa thân.

Còn bây giờ Thẩm Triều ẩn dật hơn mười năm đột nhiên hiểu ra.

"Cha, cha đang nghĩ gì vậy?" Tiếng gọi của Thẩm Ngọc Thụ kéo Thẩm Triều ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"À, không có gì." Thẩm Triều lấy lại tinh thần cười nói, "Ngọc Thụ mau về phòng đi, dạo này thời tiết càng ngày càng lạnh, coi chừng ra ngoài hóng gió bị đau đầu đấy."

Thẩm Ngọc Thụ vâng dạ rồi ngoan ngoãn trở về.

Thẩm Triều lại nhìn Bạch Đế Thành yên bình rồi cũng về phòng.

Bỗng nhiên một thị vệ áo đen tìm gặp Thẩm Triều bối rối nói: "Thẩm vương gia, không xong rồi, đã xảy ra chuyện!"

Thẩm Triều nghe thị vệ bẩm báo xong thì biến sắc.

Quả nhiên sợ cái gì thì sẽ gặp cái đó!

A Vô dịch dung thành A Sử Na Ba Lặc cuối cùng vẫn bị người Bắc Địch nhận ra! Bây giờ ba tướng sĩ cầm đầu Bắc Địch đang tìm Hàn Nhai đòi một lời giải thích!

Trong sảnh chính, người Bắc Địch đang hùng hổ nện đồ: "Đem hàng giả lừa gạt chúng ta là có ý gì? Bây giờ quận chúa cũng không biết tung tích, mẹ nó, rốt cuộc các ngươi đang có âm mưu gì hả?!"

Tên Bắc Địch kia bỗng dưng cầm bình hoa nện xuống bên chân Hàn Nhai, mảnh vỡ bắn tung tóe lên người Hàn Nhai.

Thị vệ áo đen của Hàn Nhai yên lặng đặt tay lên chuôi đao bên hông, nhưng Hàn Nhai âm thầm khoát tay áo, thị vệ kia lập tức thu tay về.

"Bớt giận, bớt giận." Hàn Nhai tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, "Không báo sớm cho các vị là vì chúng ta vẫn đang truy tìm hung thủ, vừa hay hôm qua mới tìm ra chân tướng, còn bắt được phạm nhân."

Nói rồi Hàn Nhai quay đầu bảo thị vệ sau lưng.

"Đem người kia đến đây."

Lúc này Yến Thù và Lý Trường Thiên hoàn toàn không hay biết gì về nguy hiểm sắp ập đến.

Trăng sáng sao thưa, hai người miễn cưỡng ăn xong bữa tối để lấp đầy bụng, Yến Thù bắt đầu kiểm tra thương tích của Lý Trường Thiên.

Hai người ngồi đối mặt nhau trên giường, Yến Thù vừa nắm chặt tay Lý Trường Thiên thì hắn vội vã lui về sau, vẻ mặt bối rối sợ hãi.

"Đừng sợ." Yến Thù vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể cố gắng trấn an.

Lý Trường Thiên ngoài miệng nói không sợ nhưng lại cứ rút tay về.

Không kiểm tra thương tích thì không được, Yến Thù hết cách nên mạnh bạo hơn một chút, giữ chặt chỗ không bị thương trên cánh tay Lý Trường Thiên không cho hắn né tránh rồi mở băng vải xem miệng vết thương của hắn.

Cũng may hôm qua khi Yến Thù xử lý vết thương rất kiên nhẫn và cẩn thận nên vết thương của Lý Trường Thiên đã khép lại nhiều.

Yến Thù khẽ thở phào, y băng bó kỹ cho Lý Trường Thiên rồi nói: "Ngày mai chúng ta có thể rời khỏi đây rồi."

"Yến Thù ca ca." Lý Trường Thiên gọi.

"Khụ......" Yến Thù chưa thích ứng được với cách xưng hô này, y bối rối lấy tay che miệng ho nhẹ, "Gì cơ?"

Lý Trường Thiên hỏi: "Sao ngươi lại tốt với ta như vậy? Giúp ta trị thương, còn nói muốn dẫn ta đi, vì sao thế?"

Yến Thù: "......"

Yến Thù rũ mắt, tuy bề ngoài có vẻ tỉnh táo nhưng trong lòng rung động dữ dội, sau một lúc im lặng, Yến Thù hỏi lại Lý Trường Thiên: "Chuyện liên quan đến ngươi và ta trước kia, ngươi có nhớ chút gì không?"

Lý Trường Thiên gật đầu rồi lại lắc đầu, hắn do dự nói: "Ở bên cạnh ngươi ta cảm thấy rất an tâm, từ khi tỷ tỷ mất đi, ta luôn cảm thấy mình lẻ loi trơ trọi, rất mờ mịt, nhưng sau khi ngươi đến thì không còn cảm giác này nữa......"

Yến Thù chợt thở dài: "Cũng tốt, cũng tốt......"

Y đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc mai của Lý Trường Thiên rồi nhìn vào đôi mắt sáng ngời kia nói khẽ: "Ta sống trên thế gian này hơn hai mươi năm, quang minh lỗi lạc, chính trực thẳng thắn, không thẹn với lương tâm, điều duy nhất ta hối hận chính là khi mới gặp ngươi đã hiểu lầm trách phạt ngươi, chuyện này luôn khắc sâu trong lòng ta chưa bao giờ dám quên."

"Cho nên...... Cho nên......" Lý Trường Thiên nhìn y, "Vì ngươi áy náy nên mới tốt với ta như vậy sao?"

"Không phải." Yến Thù lắc đầu, "Áy náy là nhất thời nên có thể bù đắp lại, còn ta đối với ngươi......"

Yến Thù còn chưa dứt lời thì đột nhiên ngoài phòng có tiếng mở cửa làm hai người giật mình.

Yến Thù biến sắc, phản ứng cực nhanh đứng dậy muốn chặn cửa.

Nhưng đã quá muộn, mấy thích khách áo đen đạp cửa xông vào rồi đi thẳng đến chỗ Lý Trường Thiên.

"Lý Trường Thiên!!!" Sắc mặt Yến Thù trong nháy mắt trắng bệch, tiến lên muốn bảo vệ hắn nhưng lại bị hai tên thích khách áo đen ngăn lại.

Yến Thù chẳng chút sợ hãi đưa tay đoạt lấy bội kiếm của một thích khách rồi đánh nhau với một tên khác.

"Ta khuyên ngươi đừng nhúc nhích."

Giọng nói lạnh lùng vang lên, Yến Thù ngẩng đầu thấy một thích khách đang cầm dao găm đặt trên cổ Lý Trường Thiên.

Trong chớp mắt Yến Thù hoảng loạn nên lộ ra sơ hở, bị thích khách Hàn Nha khống chế hai tay bắt quỳ xuống đất.

"Đừng động đến hắn!" Mắt Yến Thù đỏ như máu, đang muốn giãy dụa thì bị thích khách Hàn Nha dùng chuôi kiếm đập vào cổ hôn mê bất tỉnh.

Tên thích khách Hàn Nha đang cầm dao găm uy hiếp Lý Trường Thiên đột nhiên túm áo Lý Trường Thiên đè hắn lên tường rồi cười lạnh: "Lý Trường Thiên, biết ta là ai không?"

"Ta không biết, huhuhu, đừng đánh ta...... Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Lý Trường Thiên khóc nấc.

"Ha ha ha." Người kia điên cuồng ngửa mặt lên trời cười to, khi cúi xuống hai mắt đỏ ngầu.

Hắn nói.

"Thấy không, quả nhiên ngoại trừ nàng thì ai cũng không nhận ra ta, ai cũng không nhận ra......

"Lý Trường Thiên." A Vô cười lạnh hỏi hắn.

"Ngươi muốn đi theo nàng không?"

-

Khi Thẩm Triều vội vàng chạy tới lầu các thì thấy mặt đất bừa bộn, khắp nơi đều là đồ vật bị người Bắc Địch đập nát.

Mấy tên Bắc Địch đang gườm gườm nhìn chằm chằm vào một người.

Người kia chính là Lý Trường Thiên.

Hắn bị bắt quỳ trên mặt đất cúi đầu xuống.

Một tên Bắc Địch hỏi Hàn Nhai: "Có chứng cớ gì chứng minh hắn đã giết A Sử Na Ba Lặc và quận chúa?"

Hàn Nhai tỏ ra lạnh nhạt: "Các ngươi có thể hỏi hắn."

Một tên Bắc Địch đi tới nắm chặt cổ áo Lý Trường Thiên nhấc bổng hắn lên rồi gầm thét: "Ngươi thật sự đã giết A Sử Na Ba Lặc sao?!"

Lý Trường Thiên không biết đang nghĩ gì, trầm mặc hồi lâu rồi bỗng nhiên ngẩng đầu.

Hắn nói.

"Là ta."

Tên Bắc Địch tức giận ném mạnh Lý Trường Thiên xuống đất.

Thẩm Triều bối rối tiến lên định ngăn cản chuyện sắp xảy ra: "Từ từ!! Khoan......"

Nhưng hắn còn chưa dứt lời thì đột nhiên sửng sốt, đôi mắt trợn trừng.

Một thanh kiếm dài mấy mười tấc mỏng như cánh ve đâm xuyên qua lồng ngực Lý Trường Thiên.

Con ngươi Lý Trường Thiên đột nhiên co lại, hắn nhìn Hàn Nhai trước mặt, máu tươi ồ ạt trào ra miệng.

Hàn Nhai hờ hững rút trường kiếm ra.

Khi mũi kiếm rút ra, có lẽ vì quá đau nên Lý Trường Thiên run rẩy, hắn không nói lời nào mà cứ thế nằm trên mặt đất lạnh lẽo ho khan mấy tiếng, sau đó chậm chạp nhắm mắt lại.

Hàn Nhai ngẩng đầu nhìn quanh, thản nhiên nói với mấy tên Bắc Địch kia.

"Oan có đầu nợ có chủ, lấy mạng đền mạng, các vị nguôi giận rồi chứ?"

loading...

Danh sách chương: