Chap 4

Tất cả hội trường im không một tiếng động, Nhược Hy kinh ngạc nhìn người mới chặn cái đánh chuẩn bị giáng xuống người cô.

Không gian chưa tĩnh lặng bao lâu, tên kia mặt mày hung tợn, chỉ về phía người mới chặn ngang:

- Mày là ai mà dám chặn bố? Có tin tao đập luôn cả mày k... Aaaa!!!

Hắn chưa kịp dứt lời, lập tức bị anh bẻ cong cánh tay giữ chặt sau lưng.

- Tôi là ai không quan trọng! Quan trọng là giờ anh muốn tự rời đi hay muốn tôi bẻ gãy cánh tay rồi cùng đưa nhau lên đồn?

Anh nói xong còn cố tình dùng sức bẻ cánh tay hắn cảnh cáo.

- Tôi... Tôi đi... Aaa!!

Hắn sợ hãi lắp bắp, đến khi được thả ra mới thở phào nhẹ nhõm. Trước khi đi không quên lườm ánh mắt hung dữ về phía cô.

Nhược Hy lúc này mới khẽ gọi anh:

- Anh Khôi...

Tuấn Khôi tiến đến kéo tay cô đi nhưng bị cô giựt lại.

- Anh làm gì vậy? - cô sợ hãi lên tiếng.

- Em ngoan ngoãn đi theo anh. Đừng để anh spank em công khai tại chỗ này.

Tay anh giữ vai cô chuẩn bị đẩy thấp xuống thì bị cô ngăn lại.

- Em đi với anh là được chứ gì! Như Ngọc, tớ về trước nha, mọi người ở lại chơi vui vẻ nha. Có gì mai mình chuyển tiền kèo này lại cho.

Cô giả bộ bày ra vẻ mặt không có gì, tươi cười chào đám bạn rồi theo anh ra cổng.

Trên xe của anh...

- Sao anh trùng hợp ở đó vậy?

- Bị bạn kéo đến. Nhưng nó ham vui đi tiếp bên khác rồi. Anh chuẩn bị về thì gặp em... Không ngờ ngày thường ngoan ngoãn, giờ thấy được vẻ mặt khác của em. Nhảy tốt lắm đó...

Anh mỉa mai làm Nhược Hy cứng họng. Cô không biết là may hay rủi, dù sao cũng nhờ có anh mà cô mới thoát nạn.

- Cảm ơn anh lúc nãy giúp đỡ em.

- Muốn cảm ơn thì về tự giác nằm sấp để anh phạt đi.

- ...

Cô không trả lời. Dựa vào cửa sổ nhắm mắt một chút, dù sao thật sự rượu ngấm vô cơ thể rất mệt.

Tuấn Khôi cũng không để tâm cô nghe hay không. Anh cũng không định lấy cớ phạt cô. Dù sao hai người chỉ chơi spank thuần với nhau, anh không có lí do gì vì chuyện hôm nay phạt cô.

- Này... Nhà em ở đâu để anh đưa về.

- Ưm... Không nhớ nổi địa chỉ. Qua nhà anh đỡ đi.

- Cô gái ngốc! Không sợ anh làm gì em à.

- Vậy phải coi nhân phẩm của anh rồi. Em mệt lắm, xin tá túc một đêm.

Cô trả lời nốt rồi ngủ tiếp mặc kệ anh vẫn luyên thuyên không dứt.

Đến khi chạy về nhà anh thì cô cũng vơi đi men rượu. Tinh thần cũng tỉnh táo hơn nhiều.

Anh đưa cô lên tầng 2, đây là phòng dành cho khách. Mỗi khi người thân của ba mẹ lên thăm anh thì thường được sắp xếp ở phòng này. Mỗi ngày đều được giúp việc lau dọn sạch sẽ.

- Em ngủ tạm phòng này đi. Mỗi ngày giúp việc đều lau dọn nên rất sạch sẽ.

- Dạ.

Nói xong anh định đi ra ngoài thì bị cô gọi lại. Anh quay qua thắc mắc:

- Gì vậy?

Cô không nói gì lên giường nằm sấp xuống, lọt gối đẩy mông lên cao. Giọng cố giữ bình tĩnh nói:

- Em tỉnh rượu rồi. Anh phạt đi.

- Phạt gì chứ?

Tuấn Khôi vẫn chưa tiếp thu kịp.

- Lúc nãy anh nói muốn cảm ơn thì nằm sấp cho anh phạt. Bản thân em thấy hôm nay mình thực sự sai nên đồng ý yêu cầu của anh.

- Sai gì nói thử nghe nào?

Anh thầm cười.

- Em chơi trong môi trường phức tạp lại không biết bảo vệ bản thân mình. Xém khiến bản thân bị thương và làm hại chính mình.

- Vậy bao nhiêu roi?

Chỉ cần cô biết việc mình làm ảnh hưởng đến an toàn của bản thân là được rồi.

- Anh quyết định đi.

- 30 roi mây.

- Dùng... Roi mây sao?

- Ừm.

Anh trả lời hoàn toàn dập tắt hi vọng của cô. Anh đi ra ngoài một lúc, quay lại với chiếc roi mây trên tay.

- Chuẩn bị chưa?

- Dạ. Anh phạt đi.

Anh đặt roi lên mông cô, vỗ nhẹ vài cái rồi thẳng tay đánh xuống một roi thật mạnh.

Chát!!! Ưm...

Nhược Hy nắm chặt gối, chân mày nheo chặt lại. Cái đau rát này thật sự mạnh hơn lần trước anh đánh cô.

Chát!... Chát!... Chát!... Chát!

Tuấn Khôi thật sự thẳng tay đánh xuống, anh quan sát từng biểu hiện của cô mỗi khi roi rơi xuống. Tính vẫn bướng như vậy, đau vẫn không hé răng kêu một tiếng.

Chát!... Chát!... Chát!... Chát!

Chát!... Chát!... Chát!... Chát!

- Nhược Hy!

Anh bất chợt gọi cô.

- Dạ...

Giọng cô run rẫy đáp lại.

- Kéo váy lên! Cởi quần trong xuống.

Cô ngoan ngoãn làm theo, lúc này mới thấy rõ nhất từng lằn roi tím lại nổi lên.

- Em tưởng em mình đồng da sắt? Đánh đau như vậy cũng nhịn?

- ...

Không nhận được phản hồi từ đối phương, Tuấn Khôi có chút nóng, vô tình tăng thêm lực đạo hạ xuống.

Chát!... Chát!... Chát!... Chát!

Chát!... Chát!... Chát!... Chát!

Mấy roi sau đánh xuống như bão táp xẹt qua làn da mịn vài đường rách da rướm máu.

...

Chát!... Chát!... Chát!... Chát!

...

Mấy roi cuối đánh xong cũng là lúc mông cô không còn hình dạng gì nữa. Nhưng vết roi bầm đen cháy máu. Chủ nhân của nó thì run rẫy, chiếc đầm body cũng ướt đẫm mồ hôi.

Tuấn Khôi biết hôm nay mình mất kiểm soát, đây thật sự là cái không nên xuất hiện ở một ker lâu năm. Anh bỏ roi mây ở đó bước ra ngoài. Bình ổn lại tâm trạng của mình một chút.

Còn Nhược Hy cắn răng chịu đau đến môi bị nứt xuất hiện một ít tia máu. Cô nhanh chóng liếm sạch ít máu tanh. Cả cơ thể cô như muốn nứt ra, không còn chút sức lực nào. Còn người gây ra thì trốn đâu mất tăm.

Anh sau khoảng 15 phút lấy lại tâm trạng, đem hộp thuốc lên lầu xử lí vết thương cho kee xấu số.

Lúc mở cửa ra thì thấy cô đang tự mình dùng bông gòn lau sạch vết máu, vừa thấy anh cô đình trệ động tác, quay mặt vào trong.

Tuấn Khôi cười nhẹ, bước đến bên giường dịu dàng vuốt lưng cô, giọng đầy ấm áp:

- Sao thế? Anh đánh đau quá giận anh rồi à?

- Không có! - Cô mạnh miệng đáp lại.

- Không có sao quay đầu tránh anh. Quay qua đây anh nhìn xem nào.

Anh kiên nhẫn dỗ dành cô. Anh biết cô gái này đang chịu ấm ức mới giở tính hờn dỗi.

- Không. Em mệt rồi muốn ngủ, anh ra ngoài đi.

- Thôi quay qua đây anh xem.

- Không!

- Đi mà!

- Không!

- Đi!

...

- Đã nói không mà! Sao anh nhây dữ vậy?

Cô bực bội dùng sức hất cùi chỏ một cái, Tuấn Khôi không chuẩn bị liền bị thục một cái ngã ra đằng sau, lưng đập mạnh vào bàn.

- Anhh...!! - Nhược Hy giật mình quay lại.

loading...

Danh sách chương: