Chap 17

Sofia cầm roi mây vuốt vài cái, cảm thấy lớp vỏ trơn bóng, người tạo ra thứ này cũng rất tâm huyết.

Sofia đặt roi lên mông Nhược Hy, đem bao nhiêu thứ không ưng nửa năm nay trút ra hết.

Cháttt!! Ưm...

Một roi rơi xuống làm mông cô lún vô rồi nảy ra, một vết roi cộm lên rõ mắt.

Chátt... Chátt... Chátt

Nhược Hy cắn roi chịu đựng, lực đánh của Sofia thẳng tay hơn những lần cô chơi spank cùng Tuấn Khôi. Thêm roi mây dẻo đã ngâm qua nước, thân roi láng bóng diện tích mỏng, độ sát thương rất lớn.

Chátt... Chátt... Chátt

- Ưm...

Ngón tay Nhược Hy bấu chút vào lòng bàn tay, thầm mong cơn đau da tay áp chế được cái nóng rát của roi mây.

Sofia không phải người kinh nghiệm, roi cô đánh xuống loạn xạ, có vài roi lệch xuống đùi, lại có vài roi bị chếch lên thắt lưng. Lực đánh không biết thu, mỗi roi đều là toàn lực hạ xuống.

Chátt... Chátt... Chátt

Chátt... Chátt... Chátt

- NÁO ĐỦ CHƯA?

Giọng nói nam trầm lạnh từ phía xa vọng lại. Tim Nhược Hy bất chợt run rẫy kịch liệt.

- Alex, cuối cùng anh cũng tới. - Sofia bày ra bộ mặt khó xử và mừng rỡ vì sự xuất hiện của Tuấn Khôi.

- Đưa roi cho tôi.

Tuấn Khôi ánh mắt sắc bén, biểu cảm lạnh lùng hướng về Sofia, đôi tay thon dài đưa về phía cô ta.

Sofia lần đầu nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của anh, trong lòng có chút xa lạ. Cô đưa roi mây đang cầm về phía anh.

- Quản lí!

- Ngài gọi tôi.

Quản lí nhận thấy người này không dễ chọc, nhanh chân tiến tới.

- Chi phiếu muốn nhiêu ghi vô, đêm nay hội trường này tôi bao.

Quản lí hiểu ý, khéo léo mời những vị đang tiếc nuối muốn xem thêm rời đi.

- Hai người về trung tâm trước đi.

Tuấn Khôi nhìn John với Sofia không biểu hiện cảm xúc gì.

- Alex, có gì từ từ nói chuyện. Em ấy... Uống nhiều quá thôi.

- Tôi biết nên làm gì. Hai người về trước đi.

Chỉ một lát, khu hội trường trở về yên tĩnh.

- Nhược Hy!

- ...

- Ngước mặt lên nhìn anh.

Anh thấy cô không hề đáp trả, cơn giận kìm nén lập tức bùng phát.

Anh mạnh bạo nắm cằm cô cưỡng ép, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn thẳng vào anh.

- Ai cho phép em tự ý phơi bày trước mặt mọi người. Rốt cuộc có coi anh là ker của em nữa không?

- Anh với em chơi spank thuần, chưa từng lập ra khái niệm ker hay kee riêng gì của nhau hết. - Nhược Hy vẫn cãi bướng.

- Nói hay lắm. Em muốn bị đánh cũng đừng chạm đến giới hạn của anh. Anh kìm nén vì em đã nhiều lần rồi.

- Vậy anh bộc phát thử cho em xem.

Nhược Hy kiên cường đối đầu. Tròng mắt Tuấn Khôi vì tức giận nổi lên tơ máu, đỏ ngầu. Tay anh nắm chặt roi đến nỗi đầy gân xanh.

CHÁTT

Một roi thẳng 10 phần lực xé gió đáp xuống.

CHÁTT

CHÁTT

Hai roi tiếp vẫn không có ý định xê dịch chỗ khác, nhắm thẳng roi đầu mà đánh.

Lòng bàn tay càng bị bấu chặt, móng tay găm vào đến chảy máu. Mồ hôi đổ xuống từ trán hoà lẫn với nước mắt tự bộc phát pha làm một.

CHÁTT

CHÁTT

CHÁTT... Aaa!!

Đau! Thật sự rất đau. Cái đau này còn hơn lần trước. Mỗi roi đánh xuống như đập vào trong xương tủy.

CHÁTT... Ưmmm... Hức

CHÁTT... Ưm...

CHÁTT... Aa...

CHÁTT... Hức

CHÁTT... Aaa

CHÁTT... Ưm... Đau...

Vùng da mông một mảng đen tím. Từng lằn nổi cộm lên khiến đau cả mắt. Đây không phải là vết thương mà một kee nữ có thể đảm nhận nổi.

CHÁTTT... Đừng đánh nữa!

CHÁTT... Aa... Hức

Nhược Hy chịu không nổi sự tàn phá dưới lực mạnh mẽ của anh. Thắt lưng vốn cong xuống hoàn mỹ giờ như con tôm, co ro lại như muốn hạ phần mông xuống trốn tránh roi mây.

Tuấn Khôi vẫn một mực lạnh lùng, giơ tay cao một góc 45° xé gió đáp xuống. Sự kiên nhẫn bình tĩnh dành cho cô đã cạn kiệt không còn một chút.

CHÁTT

CHÁTT

- Anh, em không chịu... nổi nữa. Đừng đánh... Xin anh... Hức...

- Không phải ban đầu mạnh miệng lắm sao? Hôm nay đánh đến cây roi này gãy mới kết thúc.

CHÁTT.... Ưm... CHÁTT... Ưm... CHÁTT...

CHÁTT.... Aa... CHÁTT... CHÁTT

CHÁTT.... CHÁTT... Đau... CHÁTT... Hức...

Nhược Hy chôn đầu vào khuỷu tay khóc nức nở. Mông cô phía sau đã đau rát nên mức chỉ cần roi chạm nhẹ cũng đau.

Tim cô đập nhanh như muốn văng khỏi lồng ngực. Cả cơ thể chống cự run rẫy kịch liệt.

CHÁTT.... Xin anh... CHÁTT... Ưm... Hức... CHÁTT

CHÁTT.... CHÁTT... Đừng đánh nữa mà... CHÁTT... Aa

CHÁTT.... CHÁTT... Không chịu nỗi nữa... Ưm... CHÁTT

Từng vết roi không chịu được áp lực rách toạt ra rỉ máu.

CHÁTT.... CHÁTT... Hức... CHÁTT... Aaa...

CHÁTT... Ưm... CHÁTT... CHÁTT

- Đừng đánh nữa... Tuấn Khôi! Xin anh...

Cô khóc đến lạc giọng. Hai mắt đỏ hoe sưng húp. Môi cũng bị cô cắn rách da rướm máu.

CHÁTT.... CHÁTT... CHÁTT

CHÁTT.... CHÁTT... CHÁTT

CHÁTTTT!!! RẮC!

Tuấn Khôi nhìn thảm cảnh không kìm được lòng, dùng sức ngón tay vừa bẻ vừa dùng toàn bộ lực đánh xuống, roi mây ngâm dẻo lập tức gãy làm đôi.

Mông cô đã không còn ra hình dạng gì hết, máu thịt lẫn lỗn. Một mảng bầm đen khiến cho làn da trông trắng mịn biến thành mất đàn hồi thê thảm.

Anh tiến tới tháo dây trói, Nhược Hy mất hết sức lực, cả thân thể dựa hẳn vào lồng ngực rắn chắc của Tuấn Khôi.

Anh bế cô lên đưa cô rời khỏi đây, vừa đi vừa lạnh nhạt nói: "Đánh đến roi mây gãy, sau này chúng ta đừng gặp lại nữa!"

Không hiểu sao khi Nhược Hy nghe đến câu "sau này chúng ta đừng gặp lại nữa", trong lòng một mảng trống rỗng cùng đau đớn.

Anh đánh chỉ để chấm chứt mối quan hệ với cô sao?

Nhược Hy được bế về trung tâm. Tuấn Khôi ở lại xử lí vết thương cho cô, báo với cô lịch ngày mai lên máy bay rồi rời khỏi phòng.

Đêm nay ánh trăng rất sáng, nhưng lại không thể chiếu được căn phòng u ám cô đơn. Cô gục mặt vào gối khóc nức nở, cảm giác vừa mất đi thứ gì đó rất quan trọng.

---

Sáng hôm sau, Tuấn Khôi cùng Nhược Hy mang theo giấy khen tặng đáng vinh quang cùng đống hành lí rời khỏi đất nước Mỹ.

Anh cố ý đặt một khoang hạng sang VIP, khu nhỏ riêng tư, chỉ có cô và anh. Tiếp viên mỗi lần đưa đồ vào đều phải gõ cửa, được sự đồng ý mới bước vào khoang này.

Nhược Hy mới đêm qua chịu đòn, lại một đêm mất ngủ. Nên lên đây được dịp nằm ngay ngắn trên ghế dài thiếp đi.

Tuấn Khôi từ đầu đến cuối vẫn không hé môi một chữ nào. Gian nhỏ riêng tư, mang theo chút xa cách tĩnh lặng.

Có lẽ không ai để ý dáng người đang nằm run rẫy nhẹ, chính là cô thấy tủi thân, lúc nhắm mắt âm thầm khóc nghẹn, đôi mắt không thể sưng húp hơn nữa.

Em giận có một chút... Anh liền bỏ mặc em. Người vừa dịu dàng lại vừa nhẫn tâm... Chính là anh... Dương Tuấn Khôi!

_______

Cảnh báo trước chap sau hơi "mlem" .... ạ =))

loading...

Danh sách chương: