Chương 21: Bác sĩ công x ngốc manh thụ

Lăng Duệ trằn trọc suy nghĩ cả một đêm, hắn không biết mình đã làm gì khiến Vương Việt không vui. Lần này, y phản ứng thật sự rất quyết liệt. Sau khi chia đôi giường, Vương Việt không hề có ý định xâm phạm hay lấn lướt. Lăng Duệ đã thử kéo gối ra, thế nhưng sau khi Vương Việt tỉnh lại, mắt thấy chiếc gối đã bị dịch chuyển, y liền chồm người dời nó lại vị trí cũ, sau đó an ổn ngủ tiếp.

Lăng Duệ nặng nề lăn qua lăn lại, hắn muốn ôm Vương Việt, nhưng người kia chán ghét hắn như vậy. Lăng Duệ cũng lực bất tòng tâm, khổ não cả đêm, sáng hôm sau, hắn không khỏi thức trễ hơn mọi ngày.

Hôm nay là chủ nhật, Lăng Duệ không cần dậy sớm đi làm. Vả lại hôm qua hắn phẫu thuật thâu đêm, vốn định sẽ dùng cả ngày hôm nay chỉ để ngủ bù. Vương Việt hiếm khi dậy sớm hơn hắn, y biết Lăng Duệ mệt mỏi suốt đêm nên cũng không muốn làm phiền. Sau khi ngoan ngoãn vệ sinh cá nhân, Vương Việt liền bước xuống lầu phụ giúp Từ quản gia.

Từ quản gia có thói quen cắm hoa trang trí nhà cửa, chỉ là sau khi phát hiện Vương Việt bị dị ứng, ông liền từ bỏ sở thích tao nhã này, chuyển sang sưu tập bình hoa có giá trị.

Vương Việt tự biết mình đụng đâu đổ đó, mắt thấy Từ quản gia đang chăm chỉ lau đi lau lại bình hoa với các kiểu dáng tinh xảo, y ngoan ngoãn ngồi cạnh góc ghế, lẳng lặng nhìn ông làm việc. Bây giờ, y cảm thấy vô cùng áy náy, hôm qua lừa gạt ông rằng mình đã đi ngủ, sau đó lại lén lút mở cửa nhà. Vương Việt bối rối véo nhẹ vạt áo, hai mắt chớp chớp không biết có nên thành thật hay không.

"Tiểu Việt có gì muốn nói sao?" Từ quản gia rất nhanh đã nhận ra sự khác thường, ông mỉm cười cất bình hoa vào ngăn tủ, sau đó trở lại ghế, ngồi cạnh Vương Việt. Vương Việt hoảng loạn cào nhẹ lòng bàn tay, cánh môi mím chặt không dám mở miệng.

Từ quản gia cũng không gấp gáp, ông biết để Vương Việt mở lời là rất khó. Nhưng ông không thể thúc giục, cũng không thể ngó lơ. Vương Việt là người nhạy cảm, bất kỳ thái độ nào của ông cũng có thể được y ghi nhớ, vì vậy Từ quản gia luôn tận lực thể hiện rằng mình rất quan tâm y, không muốn Vương Việt cảm thấy tổn thương.

Nhưng lần này hình như khác với mấy lần trước. Vẻ mặt này của y không phải là muốn nhờ cậy hay giúp đỡ, mà là đang áy náy. Từ quản gia rất giỏi nhìn thấu y, có lẽ là do Vương Việt không biết giấu giếm cảm xúc, hoặc có thể là do ông quá tinh ý, dễ dàng hiểu rõ người đang đứng trước mặt mình.

Vương Việt chưa từng làm chuyện gì xấu xa, hôm qua lỡ dại lừa gạt Từ quản gia. Tuy đó cũng không phải chuyện gì tày trời nhưng lại khiến y vô cùng bồn chồn. Vương Việt không thể chịu được nữa, rầu rĩ mở miệng.

"Gia gia, xin lỗi."

"Tiểu Việt xin lỗi vì cái gì?" Từ quản gia có hơi bất ngờ. Phải biết rằng từ trước đến nay, Vương Việt thật sự rất nhu thuận. Y chưa từng làm phật lòng ông, thậm chí là tỏ ý muốn giúp đỡ, khiến Từ quản gia vô cùng hài lòng.

Bây giờ nghe y xin lỗi, ông nhất thời không biết Vương Việt đang xin lỗi chuyện gì. Y mím môi cố gắng lựa lời, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn nói ra một câu vô cùng khó hiểu.

"Tiểu Việt về phòng, sau đó lại trở ra, mở cửa nhà... Gia gia đi ngủ... Gia gia không biết."

"Hả?"

Từ quản gia mờ mịt, vô tình khiến Vương Việt bối rối không biết làm sao cho phải. Do bị hoàn cảnh bức bách nên y tự thu mình lại, không giao tiếp với bất kỳ ai. Ngày này qua tháng nọ, y dần quên cách giao lưu giữa người với người, đầu óc vì vậy mà trở nên vô cùng trì trệ, khó sắp xếp từ ngữ để đối phương nghe hiểu.

Vương Việt có thể nói những câu ngắn, nhưng với những câu dài, y vẫn còn có chút lúng túng. Từ quản gia biết y đã cố gắng hết sức, nên cũng không muốn làm khó y. Ông tự mình hồi tưởng lại xem, rốt cuộc mình đã không biết cái gì.

Vương Việt gấp gáp chồm người tới, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Từ quản gia. Từ quản gia suy tư trong chốc lát, không chắc chắn hỏi.

"Hôm qua?"

"Đúng đúng... Hôm qua... Duệ không về nhà."

"Sau đó, ta bảo Tiểu Việt lên phòng ngủ?"

"Đúng đúng, nhưng Tiểu Việt không ngủ."

"Hừm.... Tiểu Việt giả bộ ngủ phải không?"

"Đúng... Tiểu Việt lén lút mở cửa nhà."

"Tiểu Việt đợi cậu chủ về sao?"

Vương Việt cao hứng gật đầu, hai mắt lấp lánh như chứa đựng hàng ngàn vì sao. Từ quản gia bừng tỉnh đại ngộ, dở khóc dở cười nói.

"Tiểu Việt xin lỗi chuyện này à?"

"Đúng vậy."

"Không sao cả, ta không giận."

Nỗi áy náy lập tức được trút bớt, Vương Việt vui vẻ cong mắt cười cười. Từ quản gia biết y đang vô cùng cao hứng, ông nhịn không được xoa đầu Vương Việt, cảm thấy đứa bé này cũng thật đơn thuần.

Nhận ra đã sắp tới giờ cơm, Từ quản gia tranh thủ đi mua ít đồ ném vào tủ lạnh. Trước khi đi, ông không quên dặn dò Vương Việt phải ngoan ngoãn, đợi Lăng Duệ tỉnh lại thì cùng hắn ngồi đợi một lát. Vương Việt rất nghe lời, ngồi im trên ghế nhìn đồng hồ từng giây từng phút trôi qua.

Lăng Duệ ngủ cũng thật sâu, hiếm khi thấy hắn thức trễ như vậy. Vương Việt chống má chán nản ngáp dài, cảm thấy bức bối vì mình cứ ăn không ngồi rồi như vậy mãi. Vương Việt dứt khoát đi vào gian bếp, nhưng chưa kịp bước qua ngưỡng cửa thì đã bị tiếng chuông nhà ngăn chặn.

Vương Việt khó hiểu nhìn lại, đột nhiên thắc mắc: nhà Lăng Duệ có chuông sao? Vì sao trước đây y chưa từng nghe thấy? Tiếng chuông đó chỉ vang lên đúng một lần, Vương Việt nhíu mày bước đến, chậm chạp vặn mở.

"Hửm? Ai đây?" Đứng trước cửa là một người phụ nữ trung niên với dáng người vô cùng hút mắt, nàng kéo kính râm cài lên mái tóc, khuôn mặt tươi trẻ tràn đầy năng lượng thuở xuân thì. Người phụ nữ tuy thấp hơn Vương Việt, nhưng lại vô cùng tự tin ngước đầu nhìn y, dọa Vương Việt sợ điếng hồn.

Y theo bản năng đóng sập cửa phòng, nhưng người phụ nữ lại nhanh hơn một bước, đưa tay chặn cửa, hiền hậu nói.

"Bảo bối ngoan, như vậy là đuổi khách."

Vương Việt sợ đến mức nhảy dựng, nhe nanh nép sâu vào góc tường bên cạnh. Người phụ nữ trông vô cùng tự tin bước qua ngưỡng cửa, nàng liếc nhìn toàn thể căn nhà, chậc lưỡi lẩm bẩm nói gì đó. Vương Việt tròn mắt nhìn nàng, không dám thở mạnh.

"Bảo bối ngoan, dì khát nước rồi, lấy chút nước giúp dì đi."

Người phụ nữ ngồi phịch xuống ghế, thanh âm hòa nhã nhờ cậy Vương Việt. Y mím môi không thể làm gì khác ngoài chạy vào gian bếp, lấy chút nước ấm cho người phụ nữ lạ mặt. Nàng nhìn theo bóng lưng vụng về của y, nhịn không được mỉm cười.

Vương Việt làm rất tốt, nàng yêu cầu cái gì, y liền mang lên cái đó. Người phụ nữ lấy laptop ra, chăm chú đăng nhập vào tài khoản, lạch cạch gõ gõ. Vương Việt không dám liếc nhìn, ngồi im một góc đợi người phụ nữ phân phó. Y không biết người nọ là ai, cũng không biết mục đích mà nàng đến đây là gì. Thế nhưng so với người đàn ông hôm trước thì người phụ nữ này dễ tính hơn nhiều, thậm chí nàng còn không có ác ý. Vương Việt không thể bỏ mặc nàng ở đây, chỉ đành ngồi đợi Lăng Duệ xuống lầu hoặc Từ quản gia đi chợ về mà thôi.

"Bảo bối ngoan tên gì?" Người phụ nữ đột nhiên cất giọng. Vương Việt bị nàng làm cho giật mình, co rúm người không dám đến gần. Người phụ nữ vờ như không thấy, tiếp tục lặp lại câu hỏi. Vương Việt mím môi cảnh giác nhìn nàng, mắt thấy người phụ nữ vẫn tập trung vào laptop, y mới muộn màng đáp.

"Tiểu Việt."

"Tiểu Việt? Là Việt nào?"

Vương Việt mờ mịt không rõ, sau đó lắc đầu. Người phụ nữ cũng không truy hỏi về vấn đề đó nữa, nàng một bên gõ laptop, một bên ôn nhuận nói.

"Nhà này đi hết rồi sao? Hôm nay là chủ nhật mà, chủ nhật mà cũng phi đi làm à?"

"Không... Gia gia đi mua thức ăn..." Vương Việt đảo mắt, "Duệ... Đang ngủ..."

'Cạch!'

Người phụ nữ đột nhiên ấn mạnh bàn phím khiến Vương Việt giật nảy, nàng nhếch môi cười cười đối diện y, thanh âm sảng khoái.

"Tiểu Việt, dì hỏi con một vấn đề nhé. À.... Phải nói sao đây, dì là tiểu thuyết gia của Trì Vương, đảm đương mảng BL. Dì đang viết một bộ kịch hiện đại, bác sĩ công vô tình cứu được một ngốc manh thụ. Hai người họ lâu ngày sinh tình, yêu nhau thấm thía, nhưng bác sĩ công đã có vị hôn thê, vị hôn thế đó cảm thấy vô cùng ghen tức khi bác sĩ công đối xử ôn nhu với ngốc manh thụ. Cho đến một ngày, cô không chịu nổi nữa, đến tìm ngốc manh thụ đe dọa ép ngốc manh thụ rời khỏi bác sĩ công. Ngốc manh thụ không chịu, liền bị vị hôn thê kia hãm hại."

"Sau đó, vị hôn thê tìm người xấu đẩy ngốc manh thụ xuống lầu, bác sĩ công đau buồn tột độ, được vị hôn thê an ủi nên cảm kích cô ta. Sau đó, cô ta nhân lúc được bác sĩ công tin tưởng, giao ngốc manh thụ cho cô, cô liền muốn rút ống thở của ngốc manh thụ. Cuối cùng, bị bác sĩ công phát hiện kịp thời nên hủy hôn ước."

Hai tai Vương Việt ù ù, không biết người nọ đang nói cái gì. Người phụ nữ nói rất say mê, cái gì mà hai người kết hôn, đi tuần trăng mật ở Bắc Âu, sau đó ngốc manh thụ có thai, sinh ra rất nhiều hài tử.

Vương Việt bị người phụ nữ làm cho hoảng loạn, hai mắt mở to không biết nên đáp thế nào. Lăng Duệ đúng lúc bước xuống lầu, cũng đúng lúc nghe thấy những gì nàng nói, hắn cả kinh phóng tới tách Vương Việt ra khỏi ma chưởng của nàng, bất mãn hô lên.

"Mẹ, người lại nhét cái tư tưởng gì vào đầu Tiểu Việt thế?!"

loading...

Danh sách chương: