Hoan Di Vao Tim Nguoi Tu Be Chuong 14 Hon

Sau khi đã bón Vương Việt uống ly thuốc, Lăng Duệ nhanh chóng chỉnh đốn lại chăn đệm. Hắn cẩn thận lột bỏ ga giường cũ, thay vào đó là một cái đệm dày ấm áp hơn. Vương Việt bị sốt nóng lạnh, phỏng chừng tới nửa đêm y sẽ bị cái lạnh thấu xương hành hạ. Lăng Duệ không nỡ nhìn y chịu khổ, vì vậy hắn kéo tất cả chăn bông và đệm giữ ấm ra ngoài, chịu nóng một chút cùng Vương Việt vùi vào đống chăn vốn dành cho mùa đông khắc nghiệt.

Lăng Duệ không bật điều hòa, hắn lo y sẽ không chịu nổi. Dù sao hắn cũng là đàn ông tráng kiện, chịu nóng một chút cũng đâu có sao. Hơn nữa, thời tiết bên ngoài đã bắt đầu vào thu, khí trời mát mẻ cũng không nóng nực mấy.

Lăng Duệ để y nằm trên cánh tay mình, vì lo Vương Việt sẽ bị sốt nặng hơn nên hắn đã dán cho y một miếng dán hạ sốt. Bây giờ trên cái trán bóng loáng là một miếng dán xanh nhạt có chút lành lạnh. Vì đã có vật này hạ nhiệt nên Vương Việt ngủ an ổn hơn nhiều. Lăng Duệ cũng yên tâm không ít.

Đúng như hắn nghĩ, sắc trời tối đen, nhiệt độ xung quanh dần hạ thấp. Cả người Vương Việt bắt đầu nóng hổi, y liên tục nhích người rúc sâu vào lồng ngực hắn. Lăng Duệ vốn ngủ không say, thời điểm Vương Việt thấp giọng thở dốc thì hắn đã thanh tỉnh bảy phần.

Mắt thấy người trong lòng đột nhiên run rẩy dữ dội, Lăng Duệ cũng thừa biết tình trạng của y đã nặng hơn đêm trước rất nhiều. Lăng Duệ dùng tay vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy gò, Vương Việt rúc mình nằm trong ngực hắn, ngón tay lạnh lẽo víu chặt vạt áo mỏng tang trước ngực Lăng Duệ. Cơ thể Lăng Duệ thật sự rất ấm, thời điểm đầu ngón tay Vương Việt vô tình chạm vào mảng da thịt của khuôn ngực săn chắc, Vương Việt càng tham lam chui rúc trong đó, hơi thở nóng bừng liên tục phả ra từ cánh mũi tái nhợt.

Lăng Duệ kiên nhẫn dỗ dành y, vừa trấn an vừa nói, "Không sao đâu. Anh đang cảm thấy lạnh có phải không?"

Vương Việt không nghe thấy, y chỉ biết rằng, khi ở bên Lăng Duệ, Vương Việt mới cảm thấy an tâm. Người trong lòng càng rúc càng sâu, Lăng Duệ biết y đang cảm thấy khó chịu nên cũng không đẩy y ra. Thậm chí hắn còn tự cởi nút áo ngủ, dùng khuôn ngực trần trụi sưởi ấm cho Vương Việt.

Bàn tay Vương Việt thật sự rất lạnh, lúc y sờ lên da thịt mình, Lăng Duệ nhịn không được run rẩy. Hắn kiên nhẫn vỗ về người trong lòng ngực, thần trí giờ đã thanh tỉnh được chín phần.

Thật ra hắn cũng quen rồi. Lăng Duệ là bác sĩ, hễ có bệnh nhân cần cấp cứu thì hắn nhất định phải có mặt ở bệnh viện bất kể ngày đêm. Có lúc, Lăng Duệ đang nằm nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhưng chỉ cần có người gọi tới thì hắn nhất định phải có mặt tại bệnh viện dù là thời gian nào đi chăng nữa.

Vì vậy, Lăng Duệ đã quen ngủ nông. Dễ dàng bị những tác động nhỏ bên ngoài đánh thức. Bây giờ, Vương Việt sinh bệnh. Hắn đã treo cao tâm thế chăm sóc y xuyên đêm, vì vậy cũng không buồn ngủ mấy.

Hai mắt Lăng Duệ thanh minh sáng ngời, hắn ôn nhu vỗ nhẹ lưng Vương Việt. Kiên trì vỗ tận một tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy y hết run. Lăng Duệ lo lắng nâng má y lên, hai mắt Vương Việt vẫn nhắm chặt như trước, cánh môi đỏ tươi đến quỷ dị. Lăng Duệ bất an với tay lấy nhiệt kế đặt ở đầu giường vốn đã được chuẩn bị sẵn, cẩn thận đo thân nhiệt giúp y.

"39,1 độ?" Lăng Duệ cả kinh trừng to hai mắt, hắn đặt nhiệt kế lên đầu giường, gấp gáp lay nhẹ vai y, hạ giọng nói, "Tiểu Việt mau tỉnh, tôi đưa anh đến bệnh viện. Anh sốt cao quá!"

Lăng Duệ vốn nghĩ người kia nhất định sẽ hạ sốt, thế nhưng không ngờ lại sốt cao hơn trước. Hắn tức giận muốn tự đánh mình một cái cho hả dạ. Rõ ràng Vương Việt đã khóc thảm như vậy, y có lẽ đã rơi vào tình trạng mất nước trầm trọng. Vậy mà hắn vẫn ỷ vào việc mình là bác sĩ, khăng khăng cho rằng Vương Việt sẽ không sao.

Bây giờ thì hay rồi, sốt cao không hạ, muốn giết y à?

"Tiểu Việt." Lăng Duệ tiếp tục gọi tỉnh y, thế nhưng Vương Việt vẫn lặng im như cũ. Y dang hai tay ôm lấy cả người Lăng Duệ, hai mắt khép chặt trước sau không chịu mở ra. Lăng Duệ gấp gáp nôn nóng như đứng trên đống lửa, hắn ôn nhu xoa nhẹ lên đôi má tái nhợt, khổ sở nói, "Nếu anh còn không tỉnh thì tôi chỉ còn cách bế anh đi thôi! Anh sốt quá cao rồi, nếu còn không ngoan thì sẽ gặp nguy hiểm."

"...không..."

Vương Việt lầm bầm nói gì đó hắn nghe không rõ, chỉ loáng thoáng nghe được chữ 'không'. Lăng Duệ gấp gáp kề tai sát xuống, vô thức đè nén hơi thở nhằm muốn nghe Vương Việt nói rõ ràng hơn. Chỉ là, y không nói nữa. Lăng Duệ đợi cả buổi trời vẫn không thấy Vương Việt lên tiếng. Hắn ưu sầu thở dài thườn thượt, tiếp tục dỗ dành.

"Tiểu Việt, đến bệnh viện đi. Ở đó có rất nhiều người tốt, họ nhất định sẽ chữa hết bệnh của anh. Mau tỉnh dậy."

Tựa hồ muốn biểu thị rằng mình sẽ không đến bệnh viện, Vương Việt nhíu mày đẩy ngực hắn ra, y bực bội lăn sang chỗ khác, cách Lăng Duệ một khoảng bằng sải tay của trẻ vị thành niên, còn vô tình tặng cho Lăng Duệ một tấm lưng im lìm.

"Anh không muốn đến bệnh viện sao?" Lăng Duệ lòm khòm bò dậy, rướn người nhìn vào mặt y. Hắn chỉ thấy Vương Việt từ lúc đã mở mắt, y mệt mỏi nhìn về phía trước, đáy mắt mờ mịt không thấy rõ bất cứ thứ gì. Bên tai văng vẳng giọng nói của Lăng Duệ cứ liên tục thúc mình đi bệnh viện, Vương Việt cảm thấy vô cùng giận dữ, biểu tình bất mãn càng hiện rõ trên gương mặt trắng bệch.

"Sao lại không chịu đến bệnh viện? Tiểu Việt, anh có bài xích với nơi đó sao? Lần đầu tiên tôi gặp anh cũng là ở bệnh viện, nhưng khi ấy thần trí của anh thật sự rất hoảng loạn. Tiểu Việt à, anh đang sợ hãi cái gì?"

Vương Việt lặng lẽ nhắm mắt, không trả lời.

Lăng Duệ thấy y cứ một mực lảng tránh vấn đề này, hắn cũng không hỏi nữa. Lăng Duệ nhẹ nhàng đắp chăn kín người Vương Việt, sau đó bước xuống giường lấy một bịch dịch truyền tới. Từ lúc Lăng Duệ rời đi, Vương Việt ngay lập tức trầm trầm say ngủ.

Lăng Duệ đặt một cái giá kim loại trước đầu giường Vương Việt, sau đó treo bịch dịch truyền lên, cố định kỹ càng. Lăng Duệ ngồi xuống cầm lấy cánh tay tái nhợt của Vương Việt. Hắn cẩn thận mò mẫm tìm mạch máu y, sau đó bôi chút thuốc tê, nhẹ nhàng ghim kim tiêm đâm vào.

"Ưm..."

Do bị sốt cao hành hạ nên Vương Việt đã ngủ thì sẽ không tỉnh lại. Thời điểm đầu kim tiêm đâm vào mu bàn tay, Vương Việt theo bản năng giật nhẹ một cái, cánh môi đỏ tươi vô thức bật ra tiếng rên đau đớn.

Lăng Duệ kiềm chặt tay y, tránh để Vương Việt vì vùng vẫy mà làm lệch kim tiêm. Sau khi đã hoàn thành xong công việc, Lăng Duệ thở dài nhẹ nhõm đứng dậy đi thay áo, trước khi đi còn không quên nhỏ giọng dặn dò.

"Đợi sau khi truyền xong dịch thì anh sẽ không sao. Nhưng với điều kiện là anh đừng có giật kim tiêm ra đấy."

Lăng Duệ đi rồi, dịch thể trong suốt nhịp nhàng nhỏ giọt xuống bình chứa nhỏ. Vương Việt chau mày khe khẽ lắc đầu, vầng trán từ từ rịn ướt mồ hôi. Miếng dán hạ sốt đã được Lăng Duệ gỡ xuống, hắn thay cho y một cái khăn ấm nhỏ, Vương Việt ngoan ngoãn nằm truyền dịch, nhưng thỉnh thoảng vẫn khó chịu cau mày.

Lăng Duệ đi rất nhanh liền trở lại, trên thân hắn mặc một bộ áo ngủ có chi tiết tương tự như bộ đồ mà Vương Việt đang mặc. Tuy không thể nói là đồ đôi nhưng thoạt nhìn qua thì sẽ hiểu lầm là như vậy. Lăng Duệ rất ưng ý với bộ đồ này, cảm giác mặt đồ đôi với Vương Việt thật thích.

Hay khi nào rảnh, hắn dẫn Vương Việt đi cửa hàng nhỉ? Mua vài bộ quần áo cho hắn và y. Lăng Duệ cảm thấy rất vừa ý, khóe môi ôn nhu nở một nụ cười tươi tắn.

Lăng Duệ nằm xuống giường kéo y vào lòng, tranh thủ chợp mắt năm phút rồi lại tỉnh dậy xem tình trạng của Vương Việt thế nào. Cứ như vậy qua cả một đêm.

Trời tảng sáng, Lăng Duệ loay hoay dưới bếp nấu chút cháo lỏng. Từ quản gia sớm đã lên đường đi đến bệnh viện, không biết khi nào mới trở về. Hắn nhẹ tay khuấy cháo, sau đó lấy ra hai bát, một bát cho mình, một bát cho Vương Việt.

Giờ này có lẽ Vương Việt vẫn chưa tỉnh dậy, thế nhưng vẫn nên bảo y ăn uống đúng giờ để tránh bệnh sẽ trở nặng hơn. Lăng Duệ bước lên phòng, cẩn thận đẩy cửa. Rèm cửa vẫn chưa được mở ra, Lăng Duệ lo ánh nắng sáng sớm sẽ khiến Vương Việt ngủ không ngon, vì vậy hắn vẫn chưa mở rèm phòng.

Hắn đặt hai bát cháo lên bàn, sau đó đi tới hé mở rèm mỏng. Cả căn phòng tức khắc sáng lóa, cũng khiến Vương Việt mông lung tỉnh lại.

Lăng Duệ kéo ghế ngồi cạnh mép giường, lại một lần nữa đo nhiệt độ giúp y. Kết quả mà hắn nhận được thật sự khiến Lăng Duệ vừa lòng.

"Rất tốt, 37,5 độ. Tuy vẫn chưa hết sốt nhưng nhìn chung đã hạ nhiều rồi. Tiểu Việt thật kiên cường, bội phục bội phục. Nào! Ăn chút cháo đi, sau đó uống thuốc."

Vương Việt vẫn nằm im trên giường, lăn vào góc tiếp tục ngủ say. Lăng Duệ dở khóc dở cười kéo nhẹ vai y, Vương Việt bất mãn trùm chăn kín đầu, không chịu thức dậy.

Rõ ràng là đã thanh tỉnh rồi nên mới có sức chống đối hắn như vậy!

Lăng Duệ bất đắc dĩ leo lên giường kéo Vương Việt ra khỏi đống chăn ấm áp. Hắn biết vì đang bệnh nên cơ thể của Vương Việt rất yếu, tinh thần mệt mỏi, ham ngủ là chuyện bình thường. Nhưng mà ăn cơm uống thuốc phải đúng giờ đúng giấc, về mặt này hắn không thể chiều y được.

Lăng Duệ cẩn thận kéo cục bông trên giường ra, vừa làm vừa nói, "Tiểu Việt đừng ham ngủ nữa! Mau thức dậy đi, anh phải ăn sáng rồi uống thuốc. Nếu không thì công sức của tôi không phải sẽ thành công dã tràng sao?"

"Ah..."

Vương Việt đột nhiên yếu ớt rên lên, dọa Lăng Duệ một phen hoảng sợ. Hắn nhanh chóng xốc cái chăn dày, cẩn thận xem Vương Việt thế nào.

Chỉ thấy y nhíu mày ôm mu bàn tay ửng đỏ, trên đó còn dán một miếng băng y tế. Lăng Duệ lập tức bừng tỉnh, áy náy nói.

"Tôi đè trúng chỗ kim đâm à? Xin lỗi nhé."

Vương Việt không trách hắn, chỉ là hơi bất ngờ. Ngay bây giờ, Lăng Duệ đang đè y dưới thân, có lẽ ngay chính bản thân hắn cũng không nhận ra tư thế ám muội này. Vương Việt ngại ngùng ngóc đầu ngồi dậy, do dự khàn giọng nói.

"Mau... Tránh ra..."

Lăng Duệ ngốc nghếch nhìn y chằm chằm, hắn chỉ thấy trái tim mình run lên dữ dội, đầu óc trống rỗng không còn suy nghĩ được bất cứ cái gì.

"Tiểu Việt."

"Hửm... Ưm!"

Trời đất tối sầm, Lăng Duệ đột nhiên phóng tới áp chế cả người y. Vương Việt bị hắn đè dưới thân, thân thể nhỏ gầy nằm gọn trong lòng ngực ấm nóng. Lăng Duệ cẩn thận hôn lên cánh môi nhợt nhạt, chậm rãi luồn lưỡi vừo xâm chiếm khoang miệng ướt át.

Vương Việt giật mình chết đứng ngay tại chỗ, đầu óc mụ mị không biết đã xảy ra chuyện gì. Y chỉ thấy Lăng Duệ hôn lên môi mình, sau đó đầu lưỡi của y chạm phải vật gì đó rất mềm. Nó ôn nhu quét sạch khoang miệng y, khiến Vương Việt sợ hãi lùi lại phía sau.

"Ngoan, đừng sợ."

Lăng Duệ tách khỏi môi người dưới thân, hai cánh môi kề sát nhau thấp thoáng ẩn hiện một sợi chỉ bạc óng ánh, Vương Việt bối rối nghiêng đầu né tránh, hai má ửng hồng không biết nên đối mặt thế nào. Lăng Duệ cười nhẹ nhìn y chằm chằm, qua khoảng năm phút hắn mới khàn giọng nói một câu.

"Tiểu Việt, tôi tựa hồ đã yêu anh mất rồi."

loading...