Chương 10: "Cảm ơn."

"Còn ngứa không?" Lăng Duệ kiên nhẫn gặng hỏi, sau khi nghe Từ quản gia nói Vương Việt bị dị ứng phấn hoa, phản ứng đầu tiên của hắn là chạy lên đây xem thử người kia có bình an hay không? Lăng Duệ cũng không biết tại sao bản thân lại để tâm tới y như vậy, có lẽ là do trách nhiệm hắn nhận về mình quá lớn, hoặc chỉ đơn giản là muốn bảo vệ người đã chịu ngàn vạn tổn thương kia.

Lăng Duệ khẽ thở dài, ôn nhu nhìn sâu vào đôi đồng tử đang cuống quít lảng tránh. Hắn cảm thấy Vương Việt rất đẹp trai, nhưng vẻ mặt tự ti trốn tránh của y đã khiến dung mạo anh tuấn đó trở nên cực kỳ nhút nhát, không tạo ấn tượng cho người khác.

Lăng Duệ nâng má y lên, môi mỉm cười, "Nếu anh khó chịu thì cứ nói với tôi. Tôi nhất định sẽ nghiêm túc lắng nghe."

Vương Việt giật mình, âm thầm đè nén tiếng hít thở dồn dập. Tựa như vừa nghĩ đến cái gì đó, Vương Việt không dấu vết cong môi, lần đầu tiên chủ động chạm vào tay hắn. Trong phút chốc, trái tim Lăng Duệ mạnh mẽ nhói lên một cái, hắn ngốc lăng nhìn khóe môi vẫn còn hằn lại độ cong nhẹ hẫng, nếu như không nhìn kỹ thì sẽ không thấy rõ.

Bàn tay lạnh lẽo nhút nhát sờ lên ngón tay thon dài đang nâng lấy má mình. Vương Việt khẽ nhìn Lăng Duệ, nhìn rất lâu. Hắn mong đợi nghe thấy thanh âm từ người đàn ông xa lạ này, trái tim căng thẳng đến mức quên cả hô hấp. Qua thêm mười lăm phút nữa, Vương Việt vẫn không chịu cất lên bất kỳ tiếng nói nào, y chỉ nhìn Lăng Duệ không rời mắt.

Tiếng hít thở đặc biệt rõ ràng, lẫn trong đó là sự đè nén khó nhận ra. Lăng Duệ phì cười, không nhanh không chậm hỏi.

"Sao lại nhìn tôi như vậy?"

Hắn đang đợi cái gì? Đợi Vương Việt chịu nói chuyện với hắn sao? Đợi Vương Việt cởi bỏ lớp vỏ vô hình, ngăn chặn bản thân y với thế giới bên ngoài.

Lăng Duệ từng chữa cho vô số bệnh nhân, từng kéo hàng vạn người khỏi tay thần chết. Hắn không chắc mình là chỗ dựa tinh thần bền chặt cho người nhà người bệnh, nhưng chắc chắn họ sẽ an tâm hơn phần nào khi thấy hắn cứu nguy.

Có lẽ Vương Việt cũng vậy, trong mắt y, Lăng Duệ chính là bến đỗ bình yên. Không hơn không kém.

Lăng Duệ che đi sự hụt hẫng nơi đáy mắt, ôn nhu nói, "Anh không nói cũng không sao, gật đầu hay lắc đầu là được rồi."

Bàn tay nắm lấy hắn đột nhiên siết chặt, Vương Việt cúi đầu nhìn xuống, nhẹ lắc đầu. Tuy không gian xung quanh chỉ văng vẳng giọng nói của một mình Lăng Duệ, nhưng nó lại bình yên đến lạ thường. Vương Việt thở đều nhắm mắt lại, suy ngẫm.

Ngay lúc Lăng Duệ nghĩ y sẽ không làm gì nữa thì Vương Việt đột nhiên lật tay hắn lại, chăm chú viết lên đó hai chữ.

Lòng bàn tay nhộn nhạo theo từng nét chữ của Vương Việt, hắn im lặng nhìn động tác vụng về của y, nghiêm túc chờ đợi xem Vương Việt đang muốn làm gì.

Năm phút trôi qua, Lăng Duệ vô thức bật cười.

Vương Việt viết lên lòng bàn tay hắn hai chữ.

"Cảm ơn."

Tuy có sai vài nét, cũng viết nhầm vài gạch nhưng Vương Việt vẫn kiên nhẫn viết đi viết lại, cố gắng để Lăng Duệ hiểu ý của mình. Từ nhỏ, Vương Việt đã không có điều kiện học hành, cũng không có đủ tiền đến trường như bao đứa trẻ khác. Y bước vào La gia làm công, cũng bắt đầu những chuỗi ngày bị đày đọa và ngược đãi. Tuy vậy, vào những ngày đầu Vương Việt rất chăm chỉ, tính cách của y được rất nhiều người yêu mến, trong lúc rảnh rỗi còn có người chịu dạy cho y vài con chữ đơn giản.

Vương Việt rất thông minh, tiếp thu vô cùng tốt. Khi ấy tuổi nhỏ, y đương nhiên rất muốn đến trường. Được người ta dạy chữ, Vương Việt liền xem nó như báu vật, ngày nào cũng lẩm nhẩm ôn luyện, đêm nào cũng tự viết lên tay.

Sau đó, bọn người bên y từ từ biến mất, Vương Việt phải làm thay công việc của bọn họ. Y không còn thời gian học chữ nữa, cũng dần quên đi cách nhờ vả người khác dạy mình.

Lăng Duệ đến, Vương Việt lại tập tành viết hai chữ "Cảm ơn", đây cũng là hai từ mà y muốn nói với hắn nhất.

Trái tim Lăng Duệ ấm áp một mảnh, hắn cứ để Vương Việt viết đi viết lại hai từ đó trên tay mình. Cảm nhận từng đường nét vụng về chậm chạp, hắn hạ mắt nhìn Vương Việt đang kiên nhẫn thể hiện suy nghĩ của mình.

Gian phòng lặng im không tiếng động, chỉ còn lại hai bóng người đổ dồn xuống nền nhà, lẳng lặng chờ đợi nhau.

Viết lại không biết bao nhiêu lần, Vương Việt rốt cuộc dừng tay lại, y ngẩng đầu nhìn Lăng Duệ. Tựa như đang hỏi.

Anh có hiểu không?

Lăng Duệ hoàn hồn, hắn ôn nhu sờ nhẹ lên mái tóc đen dài qua đôi má tái nhợt, hạ giọng đáp.

"Tôi hiểu."

Vương Việt thở phào, sau đó xoay người nằm xuống giường, nhỏ giọng ngáp dài một tiếng. Không biết có phải do trước đây làm việc quá giờ hay không mà hiện tại Vương Việt rất thích ngủ.

Nhưng Lăng Duệ cảm thấy tính cách này rất đáng yêu. Trước đây Vương Việt chăm chỉ đủ rồi, cũng nên lười biếng sống vì bản thân mình một chút. Hắn vươn tay kéo chăn đắp lên người y, còn rất chu đáo vỗ lên vai y hai cái.

Lăng Duệ bước xuống giường đi tắm rửa, từ lúc về tới nhà, hắn đã một mạch chạy lên đây xem tình trạng Vương Việt thế nào, chưa ăn tối cũng chưa thay đồ. Để Vương Việt ngủ một lát đi, qua thêm chút nữa gọi y dậy ăn tối cùng hắn.

Sau khi Lăng Duệ rời đi, Vương Việt chậm chạp mở mắt. Y mân mê tấm bùa bình an nằm trong cổ áo, khóe môi hơi cong lên. Vương Việt vùi mặt vào tấm chăn dày, nhỏ giọng thì thào hai chữ.

"Lăng Duệ."

Tiếng nói rất khàn, nhỏ đến mức không ai có thể nghe thấy, chỉ trừ bản thân y.

Có lẽ ông trời đang muốn bù đắp cho y chăng? Bù đắp vì nửa đời đã để y sống vì người khác? Vương Việt không dám cầu chi cao xa, chỉ cầu được ăn uống no đủ, mà cái ăn uống no đủ đó là y dùng cả mạng để đổi lấy. Lăng Duệ thật tốt, đến thật đúng lúc.

Một người bác sĩ, một kẻ tự bế. Lăng Duệ và Vương Việt, cũng như một chiếc chìa khóa và ổ khóa. Vì người mà đóng cũng vì người mà mở.

Sau đó, khắp trên dưới bệnh viện ai cũng biết bác sĩ Lăng có nuôi một tiểu mít ướt. Mỗi khi được nghỉ ngơi, hắn đều phóng xe về nhà dỗ dành tiểu mít ướt. Mỗi khi tăng ca, hắn đều gọi về nói chuyện cho tiểu mít ướt nghe, mặc dù người kia cái gì cũng không trả lời.

Mấy cô y tá âm thầm ghen tị, bác sĩ Lăng bề ngoài đẹp trai bên trong lại nhiều tiền. Vậy mà đã có tiểu mít ướt rồi, Lăng Duệ cũng không thấy ngại vì chuyện đó, thậm chí còn rất cao hứng khi có nhiều người biết đến Vương Việt. Hắn từng ngỏ ý muốn mang Vương Việt đến bệnh viện làm quen với mọi người, nhưng y nhất quyết không chịu, cứ trốn trên giường không muốn ra ngoài.

Lăng Duệ không thể ép y, chỉ kiên nhẫn đợi y tự mình mở rộng trái tim. Sinh hoạt của y đã tốt hơn rất nhiều, cũng dần quen thuộc với Từ quản gia, ông không cần dỗ dành y ăn cơm nữa, mà đến giờ cơm, Vương Việt sẽ tự động chui ra khỏi phòng.

Khung cảnh trong Lăng gia rất hài hòa, mãi cho đến khi cha Lăng đến thăm Lăng Duệ. Hôm đó, ông đột ngột bay đến thành phố nơi Lăng Duệ sống, cũng không báo trước với bất kì ai, thậm chí là Lăng Duệ.

Từ quản gia giật mình khi thấy cha Lăng đang bước vào nhà, ông còn chưa kịp chạy vào bảo Vương Việt trốn về phòng thì đã bị người kia chặn đứng. Từ quản gia bất đắc dĩ chắn ngang cửa, ngập ngừng nói.

"Lão gia, cậu chủ không có ở nhà."

Cha Lăng nhướng đôi mày sắc bén, không vui hỏi.

"Không có ở nhà thì tôi không được vào sao?"

"Không phải." Từ quản gia tiến thoái lưỡng nan, đột ngột bị cha Lăng đẩy mạnh, ông không thể không tránh sang một bên, trơ mắt nhìn cha Lăng ngang nhiên bước vào nhà.

Vương Việt ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, dùng ngón vuốt nhẹ lông của chú mèo con đang nằm ngủ trên đùi, nhất thời không phát giác đã có một vị khách không mời bước vào đây. Cha Lăng chán ghét nhìn Vương Việt, không giấu được vẻ khinh thường hỏi.

"Người làm bây giờ nhàn hạ như vậy à? Còn có tâm tình nuôi thú cưng?"

Từ quản gia cảm thấy những lời này chói tai vô cùng, nhưng ông cũng không thể quát lại, lạnh lẽo đáp, "Đây không phải người làm, đây là bệnh nhân của cậu chủ."

"Bệnh nhân?" Thanh âm khinh bỉ nâng lên cao ngất. Vương Việt bị giọng nói to lớn của cha Lăng dọa cho giật mình, ngay cả chú mèo con đang ngủ im cũng đã tỉnh giấc, nó bất mãn đung đưa cái đuôi ngắn ngủn.

Cha Lăng đánh giá y từ trên xuống dưới, vẻ mặt không xem ai ra gì, cười cợt hỏi, "Bệnh nhân chữa ở nhà sao? Hay lại đang ăn vạ con trai tôi?"

"Lão gia." Từ quản gia nhíu mày, nghiêm túc đáp, "Tiểu Việt là người cậu chủ tự nguyện đưa về, cũng tự lãnh trách nhiệm chăm sóc cho cậu ấy. Còn nữa, Tiểu Việt là người tự bế, rất nhạy cảm với lời nói và ánh nhìn của người khác, mong ông đừng dọa cậu ấy."

Cha Lăng khịt mũi khinh miệt, "Tự bế thì sẽ như thế này à? Tôi đây mới thấy đó, năm xưa bảo Tiểu Duệ đầu quân vào quân đội, nó lại một mực không chịu, chạy đi làm bác sĩ. Hóa ra làm bác sĩ là để bao nuôi bệnh nhân à?"

"Lão gia, xin ông chú ý lại lời nói của mình."

"Ồ, nó đúng là giống mẹ nó y như đúc, thích làm người giả nhân giả nghĩa. Ngoài mặt thiện lương vô hại nhưng bên trong lại hiểm độc khôn lường."

Vương Việt ôm bé mèo trong tay, cảnh giác nhìn cha Lăng chằm chằm. Bị một kẻ vô danh nhìn trắng trợn như vậy, cha Lăng cười lạnh, cảnh cáo đầy ác ý.

"Thu con mắt dơ bẩn của cậu lại đi."

Từ quản gia bước đến kéo Vương Việt ra phía sau, bình tĩnh đối mặt với ông, "Lão gia, nếu ông đến đây chỉ để sỉ nhục cậu chủ và phu nhân thì mời ông về cho."

"Sỉ nhục? Tôi là ba nó, không thể dạy dỗ con trai mình sao? Từ khi nào dạy dỗ đã trở thành sỉ nhục trong mắt người khác rồi?"

"Lão gia, từ mười năm trước, ngài đã không còn là ba của cậu chủ nữa. Thời điểm ngài mang cậu chủ ra tòa uy hiếp phu nhân ký vào đơn li hôn, bác bỏ quyền nuôi dạy thì ngài đã không còn tư cách rồi. Mười năm qua, mỗi lần ngài đến đây, cậu chủ có từng thật sự chào đón ngài? Trách nhiệm của ngài đã đổ hết về tên con riêng và người đàn bà họ Lý kia rồi!"

"Câm miệng! Từ khi nào ông đủ tư cách moi móc chuyện riêng tư của tôi?" Cha Lăng hừ lạnh, gằn giọng nói, "Dù Lăng Duệ có nhận hay không thì họ mà nó đang mang cũng chính là họ tôi. Lăng Duệ có được như ngày hôm nay, không phải cũng là do tôi ban tặng sao?"

"Lão gia, nếu ngài thật sự xem cậu chủ là con thì từ nay về sau đừng nên đến gặp cậu ấy nữa."

"Ông!"

Vương Việt kéo chặt vạt áo Từ quản gia, mím môi nhìn cha Lăng. Cha Lăng bị Từ quản gia dồn ép như vậy, không có chỗ phát tiết, thời điểm thấy Vương Việt đang nhìn mình với ánh mắt đầy sợ hãi, tựa như ánh mắt của Lăng Duệ năm xưa đã nhìn ông trong phiên tòa. Cha Lăng lập tức bộc phát cơn tức giận, quát lớn về phía Vương Việt.

"Nhà của tôi không cho phép tên ăn bám này ở lại!"

loading...

Danh sách chương: