✿CHƯƠNG 38: Thế giới thứ tư kết thúc


CHƯƠNG 38: Thế giới thứ tư kết thúc

Edit: Foxpii

Khi rời khỏi thế giới trò chơi lần này, Lữ Anh Kỳ đã mang đi những con quái vật bóng đen lang thang ở thôn Tháp Phụ. Ba người Giang Vấn Nguyên trên đường trở về tòa nhà hai tầng không hề gặp phải một con quái nào. Bọn họ vừa đến dưới lầu, liền nhìn thấy mấy người chơi người trên người đầy máu từ lầu hai đi xuống, khuôn mặt mỗi người bọn họ đều dữ tợn giống như là sát thủ vừa mới từ trên pháp trường đi xuống.

Bọn họ đối mặt với mấy người Giang Vấn Nguyên, dẫn đầu là người đàn ông khóe mắt có vết sẹo kia nói: "Các cậu biết không, vòng này của trò chơi có xuất hiện kẻ phản bội. Chúng ta đã bị cô ta lừa cho nên mới tổn thất nghiêm trọng như vậy."

Lý Na trong lòng cả kinh, cho dù bọn họ không mang Lữ Anh Kỳ vào thôn thì Lữ Anh Kỳ khống chế quái vật bóng đen bên ngoài vẫn có thể trốn ở chỗ tối tính kế hại người chơi bình thường. Nhưng Lữ Anh Kỳ dù sao cũng là người mà bọn họ mang đến thôn Tháp Phụ, hiện tại chết nhiều người chơi như vậy, những người chơi khác muốn giận chó đánh mèo, bọn họ có miệng cũng khó cãi.

Nhưng Giang Vấn Nguyên lại không chút hoang mang hỏi người đàn ông mặt sẹo kia: "Hai người tìm được kẻ phản bội kia chưa?"

Trên gương mặt vặn vẹo của người đàn ông mặt sẹo hiện ra một tia khoái ý: "A, chúng tôi đã tìm được cô ta! Cậu có thể yên tâm rằng cô ta sẽ không bao giờ gây ra mối đe dọa cho chúng ta nữa."

Lý Na nghe nói như vậy, sửng sốt một chút, người bọn họ nói hình như cũng không phải Lữ Anh Kỳ: "Kẻ phản bội kia là ai, các người làm sao xác định người kia chính là kẻ phản bội?"

Đàn em của người đàn ông mặt sẹo kia rất bất mãn với câu hỏi của Lý Na, đang muốn phát điên lại bị người đàn ông mặt sẹo ngăn lại: "Bọn họ cẩn thận một chút cũng là điều bình thường thôi. Bằng không làm sao chúng ta lại trúng chiêu của kẻ phản bội mà bọn họ lại không bị lừa. Bằng chứng về việc cô ta là kẻ phản bội đã có đủ. Người đầu tiên đề xuất với người chơi, giáo sư và trợ giảng rằng có thể chúng ta là đồ cúng tế là cô ta. Khi chúng tôi đang đàm phán với trưởng thôn, cô ta đột nhiên ra tay giết trưởng thôn, hơn nữa trong sự kiện này, hai người chơi bên cạnh cô ta đều đã chết. Cậu nói đi, cô ta không phải là kẻ phản bội thì là ai?"

Đàn em của người đàn ông mặt sẹo phụ họa: "Cô ta chết đến nơi rồi mà vẫn còn ngụy biện, muốn hắt nước bẩn cho các cậu." Cô ta nói 'chúng ta là tế phẩm' là những gì anh trai bị liệt hai chân của các cậu nói với cô ấy. Cô ta còn nói mình ra tay với trưởng thôn là có nguyên nhân, bởi vì cô ta từng tận mắt chứng kiến quái vật bóng đen hoạt động bên cạnh trưởng thôn, đám quái không công kích trưởng thôn mà ngược lại giống như đang bảo vệ hắn. Mấy người nghe lý do này, nếu trưởng thôn có thể thao túng quái vật bóng đêm thì sao lại không triệu hoán nó ra để bảo vệ mình mà lại dễ dàng bị cô ta giết chết?"

Kẻ phản bội có thể cảm nhận được tình huống tử vong của mỗi người chơi bình thường trong trò chơi này. Trước khi Lữ Anh Kỳ rời đi có nói người chết cuối cùng là người thay hắn cõng tội danh. Người chơi vừa trải qua một hồi lễ tẩy máu, chắc hẳn là sẽ không dễ dàng rời khỏi khu có bóng tối an toàn cho nên hung thủ giết chết người mang tội danh, chỉ sợ chính là...

Tưởng Chiến thẳng thắn hỏi ra câu hỏi tàn khốc này: "Cho nên hai người đã giết chết cô ấy?"

"Làm sao đây, chẳng nhẽ vị huynh đệ này còn muốn làm anh hùng?" Người đàn ông mặt sẹo cười lạnh hai tiếng, "Cô ta không giết chết toàn bộ người chơi thì kết cục cũng sẽ chết, còn không bằng nhanh nhanh đưa cô ta lên đường. Nếu không chúng ta bây giờ chỉ có thể chế ngự cô ta, lưu cho cô ả một mạng sau đó để ả còn có cơ hội lật bàn. Như vậy đến cuối cùng người chết là ai còn chưa nói được đâu!"

"Cho qua!" Người đàn ông mặt mặt sẹo dẫn theo đàn em của hắn sải bước đi qua ba người Giang Vấn Nguyên. Một đàn em của gã đàn ông kia còn cố ý dùng bả vai đánh Tưởng Chiến một cái, vốn là muốn đánh ngã Tưởng Chiến hoặc đánh lui vài bước ra oai, nào ngờ Tưởng Chiến đứng tại chỗ không hề chút nhúc nhích, ngược lại chính hắn đụng đến bả vai đau nhức, xám xịt chạy mất.

Giang Vấn Nguyên bất chấp có thể dẫn tới quái vật bóng đen hay không, cậu mở đèn pin ra, lần theo vết máu trên mặt đất của người đàn ông mặt sẹo tìm được lầu hai, vết máu theo hành lang, đi thẳng đến gian phòng thứ năm từ trái sang phải. Cửa phòng khép hờ, bên trong im ắng, mùi máu tươi từ trong phòng bay ra. Giang Vấn Nguyên không biết mình có phải đã gặp quá nhiều người chết trong trò chơi hay không, nhưng cậu có thể phân biệt được, mùi máu tươi này rất mới, thuộc về người vừa mới chết không lâu.

Giang Vấn Nguyên nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một thi thể nữ nằm trên vũng máu trên mặt đất, trên người có nhiều vết đâm, hai mắt vô hồn cô mở to, trên lông mi còn vương nước mắt, khuôn mặt tái nhợt trộn lẫn vết máu và nước mắt. Người này bọn họ có quen biết, là Dương Nghi ngồi thứ tư trên bàn tròn, quan hệ giữa cô và Lưu Vân Vân ở vị trí thứ năm rất tốt. Cái chết của bạn tốt đã là đả kích rất lớn đối với Dương Nghi, thế mà Dương Nghi còn bị gắn mác giết chết bạn tốt, chết oan ngay trong tay người chơi...

Giang Vấn Nguyên ngồi xổm xuống bên cạnh Dương Nghi, lau đi vết máu và nước mắt trên mặt cô, khép lại đôi mắt chết không nhắm mắt của cô. Giang Vấn Nguyên tắt đèn pin, hỏi Tưởng Chiến và Lý Na: "Nếu một ngày nào đó chúng ta cũng trở thành kẻ phản bội của trò chơi bàn tròn, hai người sẽ làm gì?"

"Em không biết." Lý Na mờ mịt nhìn thi thể Dương Nghi, cô nhất định có nguyện vọng cực độ khát khao nhưng cầu mà không được, cô nguyện ý dùng mạng của mình để đổi lấy nguyện vọng này, nhưng nếu để nguyện vọng và sinh mệnh của mình cùng đặt ở trên bàn cân thì cô thật sự không biết nên lựa chọn như thế nào.

Tưởng Chiến lại nhìn ra được: "Loại vấn đề này, đợi đến ngày thật sự trở thành kẻ phản bội hãy phiền não đi. Nhưng mà xác suất Trần Miên trở thành kẻ phản bội hẳn là rất thấp."

Giang Vấn Nguyên và Lý Na đồng thời nhìn về phía Tưởng Chiến, Tưởng Chiến giải thích: "Thật ra thông tin về kẻ phản bội lưu truyền trên diễn đàn cũng không nhiều, ví dụ như 'hào quang tân thủ' của kẻ phản bội mà Lữ Anh Kỳ nói, đây cũng là lần đầu tiên tôi biết. Theo những thông tin về kẻ phản bội mà tôi được biết thì kẻ phản bội biết cốt truyện trò chơi, sẽ không bị thu vé, còn có cả năng lực trò chơi ban cho. Mục tiêu của kẻ phản bội là giết chết những người chơi bình thường khác và không thể cạnh tranh con rối. Còn có một điểm quan trọng nhất, kẻ phản bội mỗi khi hoàn thành một vòng trò chơi, tiến độ trò chơi thu được so với người chơi bình thường nhiều hơn một khoảng lớn, cho nên có thể nhanh hơn người chơi bình thường tiếp cận nguyện vọng của mình. Nếu trò chơi bàn tròn chọn một người chơi có nguyện vọng 'xấu' với nó để trở thành kẻ phản bội thì trò chơi bàn tròn sẽ phải đối mặt với nguy cơ rủi ro cao."

Nghe Tưởng Chiến nói, Lý Na bắt đầu tự hỏi có nên trở lại hiện thực tìm một nhà thôi miên để thôi miên mình hay không, ngụy trang nguyện vọng của mình thành nguyện vọng 'xấu', chờ sau khi cô chính thức thông quan trò chơi, lại mượn nguyện vọng giải trừ thôi miên đã đặt ra trước đó. Nhưng mà Lý Na rất nhanh sau đó liền ném suy nghĩ này ra sau đầu, trước tiên không nói thôi miên có thể lừa gạt bàn tròn hay không, cho dù thật sự có thể lừa gạt bàn tròn, đến lúc đó khi cô đối mặt với kẻ phản bội thì nên làm cái gì bây giờ? Giang Vấn Nguyên rất lợi hại, nhưng cô cũng không có khả năng ôm đùi Giang Vấn Nguyên, sớm muộn gì cũng phải độc lập vào trò chơi.

Thế nhưng đối với chuyện này Giang Vấn Nguyên cũng chẳng vui hơn, dựa theo suy đoán của Tưởng Chiến, cậu quả thực có thể tránh trở thành kẻ phản bội nhưng ở góc độ khác, bởi vì nguyện vọng của cậu là nguyện vọng 'xấu', trò chơi bàn tròn sẽ nhằm vào cậu mà tạo ra càng nhiều kẻ phản bội, đây cũng không phải là chuyện đáng để vui mừng.

Giang Vấn Nguyên một lần nữa đứng lên, "Đi thôi, chúng ta đi tìm trợ giảng."

Đã đến giờ ăn cơm, thời gian cũng đã đến hơn chín giờ tối. Bởi vì khách ở tòa nhà hai tầng đã giết chết trưởng thôn cho nên đêm nay thôn Tháp Phụ cũng không mang bữa tối đến. Giáo sư và trợ giảng ở hai gian tầng một. Giang Vấn Nguyên đứng ở ngoài cửa, bảo Tưởng Chiến và Lý Na đặt vũ khí ở nơi dễ tiếp cận, khi đối chất với trợ giảng phải giữ cảnh giác. Sau khi nhận được tin Tưởng Chiến và Lý Na đã chuẩn bị sẵn sàng, Giang Vấn Nguyên mới gõ cửa phòng trợ giảng.

Sau một loạt tiếng động va chạm nhau, trợ giảng mới mở cửa phòng.

Đèn pha trong phòng cũng không bật, nhưng ngọn đèn xách của giáo sư đang đặt trên bàn, tản ra ánh sáng xanh ảm đạm, trên cửa sổ cũng không treo rèm cửa, ánh trăng xuyên qua chiếu lên sàn nhà, cùng với ánh sáng lạnh lẽo của chiếc đèn mềm mại đan xen cùng một chỗ.

Chỉ mới mấy tiếng đồng hồ không gặp, cả người trợ giảng đã gầy đến độ cả người đều thoát hình, làn da phảng phất như trực tiếp mọc trên xương cốt, cơ bắp ở giữa toàn bộ không cánh mà bay. Trợ giảng dường như cũng không cảm thấy bộ dáng của mình có bất ổn, lúc hắn nói chuyện răng đều run rẩy, ánh mắt còn đục hơn so với người chết: "Các em tới tìm giáo sư sao? Giáo sư đã bị những con quái vật bóng đen móc tim và chết rồi. Nếu các em muốn chạy trốn thì nhanh chóng chạy đi."

Giang Vấn Nguyên bình tĩnh nhìn trợ giảng: "Chúng tôi đến tìm anh. Trợ giảng, anh có biết một cô gái thôn Tháp Phụ tên là Cách Tang Ngữ Tô không? Bà ấy là em gái của cố trưởng thôn làng Tháp Phụ."

Hai mắt đục ngầu của trợ giảng hiện lên một tia dao động: "Tôi đương nhiên biết Cách Tang Ngữ Tô, bà ấy là mẹ của tôi." Hắn mở toang cửa ra: "Vào đi, nếu các em đã biết Cách Tang Ngữ Tô thì tôi cũng có một câu chuyện muốn nói cho các em biết."

Vào hay không, sự lựa chọn nào nguy hiểm hơn?

Giang Vấn Nguyên cũng không suy nghĩ quá lâu, cậu nhấc chân đi vào trong phòng: "Vậy chúng ta hãy nghe câu chuyện của trợ giảng đi."

Trợ giảng gọi ba người Giang Vấn Nguyên vào phòng, ghế trong phòng bọn họ cũng là ba cái.

Trợ giảng đi đến cạnh bàn tròn và tiếp đón họ: "Các em ngồi trên ghế đi."

Giang Vấn Nguyên và Tưởng Chiến tương đối chiếu cố Lý Na, để cho cô ngồi ở giữa hai người bọn họ. Sau khi Lý Na ngồi xuống, cẩn thận nhìn trợ giảng gầy như bộ xương đứng đối diện mình, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn vì trong phòng không có cái ghế thứ tư, trợ giảng dường như là muốn ngồi trên giường cùng bọn họ kể chuyện xưa, vậy thì cô cũng không cần nhìn mặt trợ giảng ở cự ly gần.

Tuy nhiên, Lý Na không bao giờ nghĩ rằng ...

Trợ giảng, anh ta thế mà lại ngồi xuống! Rõ ràng dưới mông không có cái gì, hắn làm sao mà ngồi xuống được? Ghế không khí?

Ở vị trí của Lý Na, cô không nhìn thấy trợ giảng rốt cuộc đang ngồi trên cái gì, nhưng từ ánh mắt của Giang Vấn Nguyên và Tưởng Chiến, cô đọc được một thông tin, thứ trợ giảng ngồi cũng không phải ghế không khí mà là một thứ khủng bố tồn tại ở một thực thể nào đó.

Lý Na a một tiếng, lẩm bẩm một câu "dây giày của em tuột rồi", mượn động tác buộc dây giày khom lưng xuống, từ dưới gầm bàn nhìn về phía đồ vật trợ giảng ngồi lên. Đó là một đôi tay dài màu đen thuần khiết mọc ra từ mông trợ giảng, hai bàn tay năm ngón mở ra chống lên mặt đất, móng vuốt bén nhọn kia giống hệt quái vật bóng đen mà Lý Na từng gặp qua.

Lý Na đem tiếng kinh hô gắt gao đè trong cổ họng, động tác cứng ngắc ngồi dậy, bất kể như thế nào, bây giờ cũng không thể chọc giận trợ giảng.

Giang Vấn Nguyên cầm lấy mấy tờ giấy viết thư cũ kỹ trải ra trên bàn, rất nhiều chữ viết trên giấy đều mơ hồ không nhìn được, không thể phân biệt được nội dung viết cái gì, chỉ đứt quãng có thể nhìn rõ mấy câu: Mẹ con là cô gái xinh đẹp nhất thôn Tháp Phụ, là người làm anh như bác không thể bảo vệ tốt em ấy, trơ mắt nhìn em ấy chết trước mặt mình...... Bác xin lỗi mẹ con hai người, mẹ con đã chết, bác cũng không thể để con ở lại thôn Tháp Phụ, nếu không bọn họ có thể sẽ giết chết con...... Cách Tang Mộc Kì, đây là tên mà mẹ con, Cách Tang Ngữ Tô đã đặt cho con........

Trợ giảng Mộ Kì nặng nề nói: "Các em đã làm nghiên cứu và bài tập về chữ viết truyền thống của làng Tháp Phụ cho nên nội dung trong thư cũng có thể hiểu được phần nào nhỉ? Thôn Tháp Phụ đã giết chết mẹ tôi và cũng không dung nạp tôi! Tôi học chuyên ngành lịch sử, chuyên nghiên cứu về văn hóa dân gian là để tìm thôn Tháp Phụ, để tìm sự thật về cái chết của mẹ tôi. Tôi vất vả trăm cay nghìn đắng mới tìm được thôn Tháp Phụ bị cô lập với thế gian."

"Nhưng không đợi tôi tiến vào thôn Tháp Phụ thì đã bị quái vật bóng đen tập kích, quái vật bóng đen đào đi trái tim tôi, cướp đi hình bóng của tôi. Tôi ngây ngốc bị một luồng sức mạnh dẫn dắt đến dưới tàng cây thần thờ cúng ở thôn Tháp Phụ. Cây thần thế mà lại kết đầy trái tim nhân loại, thôn Tháp Phụ lại đi tin vào thứ tà ác như vậy! Tôi muốn lấy lại trái tim của mình, nhưng quái vật bóng đen không cho phép tôi đến gần. Ngay khi tôi bó tay, một trái tim tan vỡ rơi xuống từ cây thần. Trong bóng tối, tôi cảm giác được tôi cùng trái tim kia có một loại liên hệ nào đó. Tôi cũng không biết lúc ấy rốt cuộc là sức mạnh từ đâu tới, để cho tôi xông tới cướp đi trái tim vỡ vụn kia từ trong tay quái vật bóng đen."

"Vì để bảo vệ trái tim kia không bị quái vật bóng đen cướp đi tôi liền đem toàn bộ trái tim nuốt vào trong bụng." Trợ giảng vuốt ve ngực mình, "Trái tim kia xuyên thấu qua thực quản, ở lại chỗ ở nơi trái tim tôi trống rỗng. Bất cứ khi nào nó đập trong ngực của tôi, một số ký ức lại chảy vào trong tâm trí của tôi. Thì ra nó là trái tim của mẹ tôi, chính là bởi vì huyết mạch của chúng tôi tương liên nên khi trái tim bà bị đào đi tôi còn ở trong bụng mẹ, không thể lên tiếng, cho nên mới có kỳ tích tôi sử dụng trái tim của mẹ mình mà sống sót. Trái tim của mẹ đã treo trên cây thần hơn ba mươi năm, rất nhiều ký ức đã bị mờ, chỉ có một ký ức trải qua phong ba bão táp cũng không thể nào quên được. Mẹ đã bị phản bội bởi người gần gũi nhất! Mỗi khi trái tim bà đập, tôi có thể nếm thử sự thù ghét sâu sắc đối với người đàn ông đó!"

"Tôi thề với trái tim của mẹ rằng tôi sẽ trả thù cho bà ấy. Khi tôi cuối cùng đã đến thôn Tháp Phụ và nói tên của mẹ với trưởng làng, ông ta nói rằng mình là bác của tôi. Bất kể là tôi hỏi ông ta chuyện của mẹ như thế nào, ông ta đều không chịu nói với tôi, chỉ nói hết thảy đều là lỗi của ông ta, ông ta còn bảo tôi không được tiết lộ huyết thống của thôn Tháp Phụ và nhanh chóng rời khỏi thôn, đừng bao giờ trở về nữa. Trưởng thôn nhất định là chán ghét tôi từ đáy lòng. Mẹ rất có thể là bị bọn họ coi như tế phẩm rồi dâng lên cây thần, cho nên bà mới có oán hận sâu nặng như vậy."

"Tôi quyết định điều tra rõ sự thật về cái chết của mẹ và trả thù thôn Tháp Phụ. Ông ta không hổ là trưởng thôn, lúc trước còn luôn miệng đuổi tôi đi, đến khi tôi nói có thể mang đến sinh cơ mới cho thôn Tháp Phụ, ông ta không chỉ thay đổi thái độ còn đồng ý cùng tôi dùng du lịch và nghiên cứu khoa học để phát triển thôn Tháp Phụ. Tòa nhà hai tầng chính là dựa theo yêu cầu của tôi mà xây dựng, tôi bảo bọn họ giấu đi sự tồn tại của quái vật bóng đêm để một ngày nào đó tôi sẽ để cho chân tướng của thôn Tháp Phụ được phơi bày ra trước mặt toàn thế giới! Để cho làng Tháp Phụ chôn thân cùng mẹ tôi!" Trợ giảng buông tay trên ngực xuống, hai tay nắm chặt nặng nề đấm lên bàn, hắn càng nói càng kích động, bởi vì cơ bắp teo tóp mà trong ánh mắt có vẻ dị thường phủ đầy tơ máu, thoạt nhìn rất khủng bố.

Nhưng khi nói xong, khí thế trợ giảng đột nhiên trở nên yếu bớt, hắn dùng hai tay chống đỡ thân thể lung lay sắp đổ, trong miệng thở hổn hển từng ngụm: "Nhưng sự báo thù của tôi chỉ vừa mới bắt đầu, trưởng thôn đã chết. Tôi còn chưa hủy diệt thôn Tháp Phụ, còn chưa hỏi rõ chân tướng tử vong của mẹ, ông ta làm sao có thể chết được, làm sao có thể chết..."

Trợ giảng đột nhiên đưa tay nắm lấy cánh tay Giang Vấn Nguyên: "Cậu nói xem, mẹ tôi chết như thế nào?"

Đáy mắt hắn ấp ủ cơn bão, nếu Giang Vấn Nguyên không thể đưa ra đáp án khiến hắn vừa lòng, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết.

Giang Vấn Nguyên bình tĩnh nhìn trợ giảng, đây là một người đàn ông vô cùng đáng thương, "Anh vẫn đổ lỗi cho oán hận của mẹ mình trên đầu thôn Tháp Phụ và trưởng thôn, nhưng anh có nghĩ tới một vấn đề khác là cha của anh hay không? Anh không giống như những người khác trong làng, anh không sợ ánh sáng."

Trợ giảng sửng sốt tại chỗ, phải, cha của hắn.

Khi hắn nuốt trái tim mẹ mình, hắn không bao giờ nghĩ đến cha mình cho đến khi Giang Vấn Nguyên hỏi. Hắn có thể lấy được công việc trợ giảng, chỉ số thông minh cũng không thấp, nhưng vì sao hắn lại không nghĩ tới cha mình? Nguyên nhân... Hẳn là do trái tim của mẹ khiến hắn theo bản năng lảng tránh vấn đề này.

Trợ giảng phát ra tiếng cười khằng khặc như gió phá hòm, Giang Vấn Nguyên có thể cảm giác được sinh mệnh của hắn đang nhanh chóng trôi qua, giống như đối đãi với vật báu cách ngực vuốt ve trái tim mẹ: "Thì ra là cha, rốt cuộc tôi cũng hiểu được, người mà mẹ oán hận dĩ nhiên là cha!"

Trợ giảng đứng dậy, nói với Giang Vấn Nguyên: "Đi, tôi sẽ đưa cậu đến gặp cha tôi!"

Trợ giảng túm lấy cánh tay Giang Vấn Nguyên, không cho cậu cơ hội phản kháng, một đường túm lấy cậu chạy vào trong rừng rậm. Tưởng Chiến muốn ra tay nhưng lại bị Giang Vấn Nguyên dùng ánh mắt ngăn cản, hắn và Lý Na hoàn toàn không thể theo kịp tốc độ của trợ giảng, bị bỏ lại phía sau.

Trợ giảng mang theo Giang Vấn Nguyên đi tới dưới gốc cây thần kia một lần nữa.

Cây thần ban đêm và ban ngày thoạt nhìn rất khác nhau, những trái tim tươi sống kia vô hình trung dung nhập vào trong bóng đêm, cây thần giống như chiếc ô bảo hộ khổng lồ, trang trọng, thần thánh. Với thói quen ngày đêm xuất hiện ở thôn Tháp Phụ, chỉ sợ lễ tế cây thần cũng là vào ban đêm cho nên khi bọn họ ở bên cạnh cây thần tổ chức lễ tế, thành kính cầu nguyện với cây thần nhưng bọn họ hoàn toàn không biết cây thần rốt cuộc là một cái cây như thế nào.

Dáng vẻ trợ giảng càng ngày càng giống quái vật bóng đêm, bởi vì Giang Vấn Nguyên bị quấn lấy bằng một bộ phận được kéo dài ra trên người trợ giáo, những quái vật bóng đen khác lang thang gần cây thần cũng không có hứng thú đối với Giang Vấn Nguyên.

Trợ giảng buông tay Giang Vấn Nguyên ra, tứ chi linh hoạt leo lên cây thần như động vật chân đốt, hắn tìm kiếm hồi lâu trên tán cây, mới mang theo một trái tim vỡ vụn nhảy nhót trở lại trước mặt Giang Vấn Nguyên. Nụ cười trên mặt trợ giáo mang theo sự thỏa mãn quỷ dị, "Tôi ở trong bụng người mất bóng thai nghén ra, trời sinh cùng cây thần có tinh thần cộng hưởng. Cậu xem, cây thần đã nói cho tôi biết đây là cha tôi."

Trợ lý hé miệng, nhét trái tim đang đập còn lớn hơn cả mặt vào miệng, sau khi nuốt trái tim hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn kéo tay Giang Vấn Nguyên lên, đặt lên ngực mình: "Cậu nghe đi, đây là giọng nói của cha và mẹ tôi."

Trong lồng ngực trợ giảng, tiếng hai trái tim đập liên tiếp vang lên, bên tai Giang Vấn Nguyên tựa hồ cũng truyền đến tiếng người: "Ha ha ha ha, cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau mãi mãi..."

"Không, tôi không muốn! Ai muốn ở cùng một chỗ với thôn của cô, ngày tôi rời khỏi thôn Tháp Phụ cũng không nghĩ muốn trở về đây! Nhưng khi tôi mới rời khỏi thôn các người liền bị mất đi ý thức, tại sao tôi lại mọc trên cây? Có phải là con đàn bà điên như cô đã làm gì với tôi hay không?"

Hai tiếng tim đập dần dần dung hợp vào nhau, thân thể trợ giảng bắt đầu xói mòn, giống như cát mịn mà sụp xuống, lộ ra hai trái tim thịt máu thịt nối liền. Một chút huỳnh quang từ trái tim phát ra --

Con rối phải xuất hiện rồi.

"Trần Miên, cậu không sao chứ?" Giọng nói Tưởng Chiến vang lên từ xa, thoạt nhìn hắn trông vô cùng chật vật, phía sau còn có mười mấy con quái vật bóng đêm đuổi theo. Khi hắn nhìn thấy Giang Vấn Nguyên, trong ánh mắt dường như phát ra ánh sáng. Lý Na cũng không ở bên cạnh hắn, ngẫm lại cũng đúng, từ thôn Tháp Phụ đến chỗ cây thần phải mất nửa giờ đi đường, Tưởng Chiến chưa đến mười phút đã chạy tới, Lý Na làm sao đuổi kịp được.

Giang Vấn Nguyên bên này cũng dần dần có quái vật bóng đen tụ tập lại, nơi này không nên ở lại lâu, cậu nhặt con rối hoa tiên tử trên mặt đất lên sau đó nói với Tưởng Chiến: "Tưởng Chiến, sau này có cơ hội chúng ta gặp lại nhé."

Giang Vấn Nguyên dùng giọng điệu khẳng định lặp lại một lần nữa: "Chúng ta nhất định sẽ gặp lại."

|Hết chương 38|

loading...

Danh sách chương: