✿CHƯƠNG 32: Ẩm thực truyền thống của thôn Tháp Phụ

Ẩm thực truyền thống của thôn Tháp Phụ

Chàng trai người mới nhìn thấy những người khác lần lượt đi qua bên cạnh mình, hắn nằm sấp xuống đất, sụp đổ khóc lớn, dùng hai tay thay thế hai chân mất đi cảm giác, cố gắng muốn bò về phía trước, muốn đuổi kịp giáo sư và trợ giảng đang cách hắn càng ngày càng xa.

Nhưng chàng trai người mới vốn không phải là người khuyết tật, hai tay không trải qua rèn luyện đặc biệt, hơn nữa địa hình trong rừng rậm không bằng phẳng, bóng đêm cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm nhìn, đủ loại điều kiện bất lợi chồng lên nhau. Tốc độ bò của hắn hoàn toàn không theo kịp tốc độ đi bộ của những người chơi khác. Hắn khóc đến mức cả khuôn mặt đều nhăn lại cùng một chỗ: "Đừng bỏ tôi lại ..."

Lý Na nhìn thấy bộ dáng chật vật của chàng trai người mới, có chút không đành lòng. Nhưng giáo sư đã nói, bọn họ còn phải đi bộ hơn một tiếng đồng hồ nữa trong khu rừng rậm đưa tay không thấy năm ngón này. Chỉ cần đuổi kịp đồng đội thôi cũng đã không dễ dàng gì, vé vào cửa cô bị thu đi vẫn là cả cánh tay phải, tuy rằng đồng tình với người chơi mới kia, nhưng cô cũng không thể giúp đỡ được. Việc cô phải làm bây giờ là nhanh chóng tìm Giang Vấn Nguyên, cùng cậu đuổi theo đội.

Lý Na bật đèn pin tìm một vòng, người đâu? Cô có chút khẩn trương, chẳng lẽ Giang Vấn Nguyên bị thứ gì đó kéo vào bóng tối rồi? Cô có chút bối rối nói: "Anh Trần, anh đang ở đâu..."

"Lý Linh Linh, anh ở chỗ này." Giang Vấn Nguyên trả lời.

Lý Na tìm tiếng nhìn lại, Giang Vấn Nguyên đang quỳ gối ngồi xổm xuống bên cạnh người chơi nam mới: "Tên cậu là gì?"

Chàng trai người mới giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, dùng bàn tay đầy bùn của hắn nắm lấy ống quần Giang Vấn Nguyên: "Tôi tên là Lữ Anh Kỳ, anh đừng bỏ lại tôi."

Giang Vấn Nguyên nói: "Vậy thì tùy thuộc vào việc cậu có nghe lời hay không."

Lữ Anh Kỳ không chút nghĩ ngợi, thốt lên: "Chỉ cần anh không bỏ tôi, bất kể anh bảo tôi làm cái gì, tôi đều sẽ làm!"

"Rất tốt. Tôi là Trần Miên, cậu gọi tôi là anh Trần là được." Giang Vấn Nguyên lộ ra một nụ cười, cậu chỉ vào Lý Na đang bật đèn pin đi tới: "Đây là đồng đội của tôi, Lý Linh Linh."

Giang Vấn Nguyên đi theo Tả Tri Ngôn tiếp nhận huấn luyện viên chuyên nghiệp, thời gian hơn một tháng đã có hiệu quả rõ rệt. Cậu rất dễ dàng ôm Lữ Anh Kỳ có vóc dáng tương tự như mình, lại còn là dáng bế công chúa chuẩn mực.

Lữ Anh Kỳ đời này sống đến hôm nay, vẫn là lần đầu tiên được người cùng giới ôm kiểu công chúa, tuy rằng nội tâm cảm thấy cực độ xấu hổ, nhưng hắn không dám có một chút ý kiến nào, giống như một con vật nhỏ ngoan ngoãn ở trong ngực Giang Vấn Nguyên.

Giang Vấn Nguyên nhắc nhở Lý Na đang trợn tròn mắt: "Lý Linh Linh, nhìn đường."

Lý Na vội vàng giơ đèn pin về phía đội ngũ đã kéo dài một khoảng cách với bọn họ.

Khu rừng này có chút rậm rạp, thỉnh thoảng có cành cây ngang ra, Lý Na bị lấy mất chức năng của cánh tay phải, phải cân nhắc cầm đèn pin và mở đường vì vậy có chút bận rộn. Lữ Anh Kỳ nhỏ giọng nói: "Tôi cũng có thể hỗ trợ soi đèn pin."

Giang Vấn Nguyên từ chối hắn: "Không cần cậu giúp đỡ."

Lữ Anh Kỳ a một tiếng, cúi đầu xuống.

Giang Vấn Nguyên và Lý Na đi rất nhanh, không bao lâu đã theo kịp đội ngũ. Một người đàn ông rơi phía sau đội ngũ nhìn thấy bọn họ đuổi theo liền cất tiếng chào hỏi: "Không ngờ người có thực lực đứng đầu của vòng này lại có tấm lòng thiện lương như vậy. Tôi là Tưởng Chiến, ngồi ở bên cạnh cậu, mình kết giao bằng hữu đi."

Giang Vấn Nguyên gật đầu với Tưởng Chiến cao hơn cậu một cái đầu: "Xin chào, tôi là Trần Miên."

Tưởng Chiến vỗ vỗ cánh tay rắn chắc của mình, nói với Giang Vấn Nguyên: "Bằng hữu, tôi xuất thân từ gia đình luyện võ, để tôi cõng cậu ấy đi, đến khi mệt tôi sẽ đổi với cậu."

Lữ Anh Kỳ trong lòng tự nhiên rất vui vẻ, nhưng hắn nhớ tới lời hứa của mình với Giang Vấn Nguyên: "Anh Trần..."

Tuy nhiên, Giang Vấn Nguyên quả quyết từ chối sự giúp đỡ của Tưởng Chiến: "Cảm ơn, nhưng không cần thiết. Lý Ninh Ninh, đi nhanh hơn đi."

Lý Na vội vàng cầm đèn pin đuổi theo bước chân của Giang Vấn Nguyên.

Lữ Anh Kỳ cúi đầu, gần như chịu qua cực hạn của cơ thể người mà vùi mặt vào ngực, hắn bị Giang Vấn Nguyên ôm kiểu công chúa đi xuyên qua mười mấy người chơi, quả thực chính là công khai xử phạt!

Giang Vấn Nguyên ôm Lữ Anh Kỳ đi nhanh một đường, hơi thở hổn hển: "Lữ Anh Kỳ, một tiếng tiếp theo, bất kể mệt mỏi bao nhiêu, cậu cũng không thể buông tay ra. Một khi cậu buông tay ra, tôi sẽ không quản cậu nữa, hiểu chưa?"

Lữ Anh Kỳ không thể lý giải ý tứ của Giang Vấn Nguyên nhưng hắn chỉ cần nhớ kỹ yêu cầu không buông tay là được, trong lòng hắn vô cùng khẩn trương: "Tôi hiểu rồi."

"Rất tốt." Giang Vấn Nguyên nói xong, bước nhanh đến sau lưng trợ giảng, hai tay dùng lực, nhấc cả người Lữ Anh Kỳ đặt lên lưng trợ giảng: "Ôm lấy bả vai anh ta."

Lữ Anh Kỳ lúc này rốt cục mới hiểu được ý nghĩa của không buông tay là cái gì. Không trách được anh Trần lại muốn ôm hắn kiểu công chúa, còn không để cho hắn cầm đèn pin hỗ trợ, thì ra là anh Trần đã sớm muốn người trợ giảng kia cõng hắn! Lữ Anh Kỳ vội vàng dùng hai tayôm chặt cổ trợ giảng.

Trợ giảng bị Giang Vấn Nguyên và Lữ Anh Kỳ giày vò một trận, mặt không chút thay đổi dừng bước, quay đầu nhìn về phía Giang Vấn Nguyên: "Cậu đang làm gì vậy?"

Giang Vấn Nguyên nói như không có chuyện gì xảy ra: "Tôi muốn hỏi còn bao lâu nữa đến thôn Tháp Phụ."

Trợ giảng có chút thiếu kiên nhẫn: "Không phải nói còn một tiếng nữa sao?"

Trả lời xong câu hỏi của Giang Vấn Nguyên, trợ giảng không để ý tới Giang Vấn Nguyên nữa, trực tiếp bước nhanh đuổi theo giáo sư. Thân thể Lữ Anh Kỳ cao hơn rất nhiều so với trợ giảng, cả người hắn treo trên lưng trợ giảng, hai chân mất đi cảm giác bị kéo trên mặt đất, theo trợ giảng tiến lên mang theo lá khô cùng bùn trên mặt đất.

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn Lữ Anh Kỳ treo sau lưng trợ giảng như cá muối.

Lý Na: "..."

Tưởng Chiến: "..."

Những người chơi khác: "..."

Còn có loại thao tác này sao?!

Nhưng mà ngẫm lại hình như đúng là rất có tính thực hành, lúc Lữ Anh Kỳ khóc lóc kêu cứu, trợ giảng và giáo sư đều coi hắn như không khí. Nếu đã là thứ không tồn tại, như vậy một mực để trợ giảng hoặc giáo sư cõng Lữ Anh Kỳ đi, hình như cũng không có vấn đề gì.

Giang Vấn Nguyên đón ánh mắt bội phục của Lý Na, đi tới bên cạnh cô: "Tắt đèn pin đi."

"A?" Lý Na có chút nghi hoặc, nhưng vẫn dựa theo lời Giang Vấn Nguyên nói, tắt đèn pin, cất vào trong túi.

"Không phải anh đã nói, không cần quá dựa dẫm vào anh hay sao?" Giang Vấn Nguyên nhìn về phía rừng rậm sâu thẳm như hắc động phía trước: "Anh đã nói đáp án cho em biết rồi, tự suy nghĩ thật kỹ đi."

Lý Na nhìn quanh một vòng, bắt đầu suy nghĩ. Họ vừa bước vào trò chơi, chỉ có hai manh mối xung quanh: khu rừng nơi họ đang ở và các giáo sư, trợ lý giảng dạy đã dẫn đường cho họ.

Rừng rậm dưới bóng tối bao phủ, bụi cây thưa thớt, tất cả đều là cổ thụ cao tầng hình thù kỳ quái, giống như quái vật giương nanh múa vuốt, lẳng lặng nhìn đám người chơi từ rừng rậm xuyên qua. Gió lạnh thổi qua, lá cây va chạm với nhau phát ra tiếng vù vù nặng nề, giống như quái vật thì thầm, đang thương lượng làm thế nào để nấu người chơi thành một bữa ăn khuya ngon lành.

Lý Na bị trí tưởng tượng của mình làm cho run rẩy, cô thật sự không phát hiện trong rừng có manh mối gì liên quan đến đèn pin, quay sang nhìn về phía giáo sư và trợ giảng. Giáo sư và trợ giảng đi trước đội ngũ, bọn họ đi rất nhanh, người chơi chỉ cần chậm một chút là rất có thể sẽ bị tụt lại phía sau. Lý Na cẩn thận quan sát hai người, rốt cục phát hiện ra một chút manh mối, giáo sư và trợ giảng trên tay đều cầm dụng cụ chiếu sáng, dụng cụ chiếu sáng của bọn họ giống như đèn xách kiểu cũ, vách ngoài trong suốt của đèn hiện ra màu lam rất nhạt, lọc qua vách ngoài trong suốt, nguồn sáng tản mát ra hào quang màu lạnh, chiếu sáng hoàn cảnh xung quanh cho mọi người.

Trong môi trường hiện tại, nếu không quan sát kỹ thì sẽ rất khó để tìm thấy sự khác biệt giữa ánh sáng trắng và ánh sáng xanh.

Tại sao đèn nâng trên tay của họ được xử lý bằng màu lọc, nhưng để thận trọng hơn thì không sử dụng đèn pin không lọc sẽ luôn luôn không có lỗi.

Lý Na vui vẻ muốn nói suy nghĩ của mình cho Giang Vấn Nguyên nhưng lại phát hiện Giang Vấn Nguyên chăm chú nhìn Lữ Anh Kỳ trên lưng trợ giảng. Lý Na không khỏi trầm tư, với hiểu biết của cô về Giang Vấn Nguyên thì anh ấy cũng không phải người có lòng tốt. Vòng trước cô muốn ôm đùi Giang Vấn Nguyên, đã bị Giang Vấn Nguyên ung dung thản nhiên tránh đi. Trên người Lữ Anh Kỳ nhất định có chỗ nào đặc biệt hấp dẫn Giang Vấn Nguyên mới có thể khiến anh ấy chú ý đến hắn.

Thật trùng hợp, trên bàn tròn, Lữ Anh Kỳ ngồi ở vị trí bên cạnh Lý Na. Lý Na cẩn thận nhớ lại chuyện đã xảy ra trong không gian bàn tròn. Lữ Anh Kỳ là người bị thu vé trước cô, lúc ấy Lý Na còn đang rất căng thẳng, cô rất sợ bị lấy đi các chức năng quan trọng như thị lực, thính giác. Kết quả thời gian sợ hãi còn chưa đủ nửa giây, đã thấy hoa tiên tử trực tiếp lướt qua từ trên đầu Lữ Anh Kỳ, bay lên đỉnh đầu cô.

Lý Na lại nghĩ đến Giang Vấn Nguyên, sau khi cô tìm được Giang Vấn Nguyên trên bàn tròn, có chú ý một chút ở trên người Giang Vấn Nguyên. Khi Hoa tiên tử thu vé của Giang Vấn Nguyên, vòng quanh đầu anh ấy một hồi lâu, đôi cánh trong suốt rải rất nhiều bột huỳnh quang, tất cả đều rơi xuống người Giang Vấn Nguyên...

Trong lòng Lý Na đột nhiên cả kinh, bột huỳnh quang!

Vừa rồi cô làm sao có thể biết được Giang Vấn Nguyên đang chăm chú nhìn Lữ Anh Kỳ, đó là bởi vì trên mặt và ngực Giang Vấn Nguyên dính bột huỳnh quang của hoa tiên tử, cho nên cô mới có thể từ ánh sáng nhạt của bột huỳnh quang mà nhìn rõ biểu cảm trên mặt Giang Vấn Nguyên. Không ngờ bột huỳnh quang của hoa tiên tử lại có thể mang vào trò chơi!

Bột huỳnh quang của hoa tiên tử hiện ra ánh sáng ấm áp, mà đèn xách của giáo sư và trợ giảng lại là ánh sáng lạnh màu xanh lam. Lý Na luôn cảm thấy cần phải nói phát hiện của mình nói cho Giang Vấn Nguyên biết. Tuy nhiên, cô lại bị gián đoạn bởi giáo sư trước khi có thể nói ra điều đó.

"Chúng ta sắp tới rồi." Giáo sư dừng bước, chỉ về phía khu rừng đã nhìn thấy điểm cuối, "Xuyên qua khu rừng này, nơi đó chính là thôn Tháp Phụ. Để tránh nhiều rắc rối, tôi sẽ nhấn mạnh một lần nữa với các bạn. Mắt và da của người dân thôn Tháp Phụ đều rất sợ ánh sáng, vì vậy thời gian sinh hoạt và nghỉ ngơi ở thôn Tháp Phụ là ngược lại, họ ngày ngủ đêm thức để săn bắn và hái thực vật rừng. Cây thần đức tin của họ là một cây lớn hơn một ngàn năm tuổi nằm trong khu rừng mà chúng ta vừa đi qua."

Trợ giảng nói tiếp: "Sau khi đến thôn Tháp Phụ, có hai điều cấm kỵ nhất định không được vi  phạm. Thứ nhất, không thể sử dụng bất kỳ ánh sáng nào trước mặt họ, điện thoại di động cũng vậy. Thứ hai, các mẫu thực vật chúng ta cần sẽ được giáo sư đàm phán với trưởng thôn Tháp Phụ. Các bạn không được tự ý làm tổn thương bất kỳ cây nào trong thôn Tháp Phụ và trong rừng. Thời gian khảo sát lần này tổng cộng có 12 ngày. Sau khi tham gia tế thần cây ở thôn Tháp Phụ chúng ta sẽ rời đi. Trong thời gian này, các bạn không được vi phạm những điều cấm kỵ của thôn Tháp Phụ."

Trên người trợ giảng treo một người đàn ông, ở trong rừng rậm bôn ba hơn một tiếng đồng hồ, thế nhưng không có lấy một tiếng thở dốc. Nhận thức được sự dị thường của vị trợ giảng kia, trong lòng người chơi đều dựng hết cả lông tơ.

Một đám người chơi đi theo đến cổng thôn Tháp Phụ. Lúc này đang là đêm khuya thế nhưng trong thôn Tháp Phụ lại là người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.

Dân làng Tháp Phụ, bất kể già trẻ tất cả đều mặc quần áo màu đen. Ở thôn Tháp Phụ mỗi 200 thước mới có một ngọn đèn đường màu lam, ánh sáng lại vô cùng ảm đạm, thôn dân bao bọc trong những bộ đồ màu đen, thoạt nhìn giống như là bóng ma du đãng.

Giáo sư và trợ giảng tắt đèn, hành lễ với trưởng thôn đến đón bọn họ, hàn huyên vài câu sau đó dẫn người chơi đi vào thôn Tháp Phụ. Lý Na nhìn hình ảnh trong thôn giống như là quỷ quái hoành hành, có chút do dự không dám đi vào, kết quả lập tức từ phía trước đội ngũ tụt xuống phía sau.

Giang Vấn Nguyên ở tại chỗ chờ cô một lúc: "Chúng ta mau vào đi."

Lý Na cảm thấy cổ họng khô khốc: "Em còn chưa chuẩn bị tâm lý xong, đợi thêm một chút nữa có được không..."

Tưởng Chiến đi tới bên cạnh Giang Vấn Nguyên, phát ra một tiếng cười khẽ không rõ ý tứ: "Đợi thêm một chút nữa, cô muốn trở thành người chơi mất tích thứ hai sao?"

"Cái gì?!" Lý Na cả kinh nhảy dựng lên, cô bất chấp kiểm chứng lời nói của Tưởng Chiến, trực tiếp nhảy vào thôn Tháp Phụ.

Giang Vấn Nguyên thản nhiên nhìn Tưởng Chiến một cái, không nói gì, đi theo phía sau Lý Na vào thôn.

Sau khi Lý Na vào thôn, vội vàng điểm qua số người chơi một lần, đi bộ có 18 người, hơn nữa Lữ Anh Kỳ trên lưng trợ giảng, tổng cộng là 19 người. Cô sợ mình điểm sai số lượng, lại cẩn thận đếm một lần nữa, chính là 19 người, không có sai. Cô có tức giận nói với Tưởng Chiến: "Anh lừa tôi!"

"Thật ngại quá, đại khái là tôi quên tính Lữ Anh Kỳ." Tưởng Chiến cười xin lỗi Lý Na, nhưng giọng điệu của hắn thật sự không nghe ra thành ý gì, ngược lại càng khiến Lý Na tức giận hơn.

Trưởng thôn dẫn người chơi vào thôn, vừa đi vừa giới thiệu nơi bọn họ đi qua. Sau khi vòng qua một vòng, trưởng thôn mời giáo sư và trợ giảng đi uống rượu trao đổi tình cảm, để cho một thanh niên trong thôn dẫn người chơi đến nơi bọn họ ở trong 12 ngày tới.

Dục vọng sinh tồn của Lữ Anh Kỳ rất mạnh, hắn vẫn treo trên lưng trợ giảng, hai tay hắn bây giờ đã muốn tê dại mất đi cảm giác. Đúng lúc trợ giảng đứng ở bên cạnh trưởng thôn, Lữ Anh Kỳ nhân cơ hội nói với ông ta: "Chân của tôi bị thương, mọi người có thể chuẩn bị cho tôi một chiếc xe lăn không?"

Trưởng thôn hòa nhã lộ ra một nụ cười với Lữ Anh Kỳ, tựa hồ rất thích hắn: "Đương nhiên có thể. Nhà tôi có một chiếc xe lăn không dùng đến, không bằng cậu cùng giáo sư đến nhà tôi uống rượu, sau đó lấy xe lăn đi."

Lữ Anh Kỳ ngay cả cơ hội phản bác cũng không có đã bị trợ giảng mang đi.

Nhóm thanh niên không có tính tình tốt như trưởng thôn, hắn mặt lạnh mang theo người chơi trở về bên cạnh cổng thôn.

Đó là một tòa nhà nhỏ hai tầng, phong cách kiến trúc khác với các tòa nhà khác trong thôn. Tòa nhà nhỏ được xây dựng bằng xi măng và gạch đỏ, trên tường trần không có gạch men, trông rất đơn giản. Mỗi tầng có sáu gian phòng, hai tầng tổng cộng mười hai gian. Trên cửa mỗi phòng đều treo một tấm bảng gỗ hình tròn to bằng bàn tay, trên tấm bảng gỗ là một nét vẽ phác họa vật tổ màu đỏ, vật tổ kết cấu phức tạp, thoạt nhìn giống như một cái cây.

So với vẻ bề ngoài đơn sơ thì bố trí trong phòng tốt hơn nhiều. Mỗi phòng đều có rất nhiều ánh sáng chiếu rọi, một cái giường tầng, một cái bàn tròn và một bộ trà, 3 chiếc ghế và phòng tắm riêng biệt. Duy nhất chỉ thiếu một điểm nữa là hoàn mỹ, chính là cửa sổ hướng về phía rừng rậm không lắp rèm. Nhưng thôn dân ở đây hẳn là sẽ không rình mò trong khu rừng mà bọn họ tín ngưỡng, cho dù bọn họ có muốn nhìn trộm thì chỉ cần bật đèn trong phòng, bọn họ muốn nhìn trộm cũng khó.

Chàng trai trẻ âm trầm nói: "Giáo sư và trợ giảng của mọi người cũng sẽ sống ở đây. Ngoài mấy người ra, làng Tháp Phụ còn đón thêm 3 du khách, bọn họ cũng sống ở đây, mọi người cần phải giao tiếp tốt với bọn họ. Mỗi phòng có hai người, vừa đúng ở đầy mười hai phòng. Thôn Tháp Phụ sẽ cung cấp cho mọi người hai bữa ăn mỗi ngày, một bữa ăn lúc 6 giờ sáng và một bữa ăn lúc 9 giờ tối. Trong nửa giờ nữa, chúng tôi sẽ cung cấp cho mọi người bữa ăn đầu tiên với các món ăn truyền thống của thôn Tháp Phụ."

Giải thích rõ ràng những điều cần nói xong, chàng trai trẻ tuổi nọ một câu vô nghĩa cũng không muốn nói nhiều với người chơi. Hắn kéo vải đen che nửa khuôn mặt dưới, chỉ để lại một đôi mắt màu vàng lộ ra bên ngoài, rời khỏi lầu tầng hai.

Có tổng cộng mười chín người chơi, vậy nên sẽ có một người chơi phải ở cùng với khách du lịch, những người chơi bèn sôi nổi tìm kiếm đồng bạn thích hợp. Lý Na cảm thấy cô nhất định sẽ ở cùng phòng với Giang Vấn Nguyên, nhưng không ngờ Tưởng Chiến vừa mới vào thôn đã hù dọa cô còn có mặt mũi cướp người với cô. Tưởng Chiến cười hì hì nói với Giang Vấn Nguyên: "Tôi có thể ở cùng phòng với cậu không?"

Lý Na cười lạnh chờ Tưởng Chiến bị từ chối, không ngờ Giang Vấn Nguyên lại đồng ý yêu cầu của hắn ta: "Có thể."

Tuy rằng trước đó Giang Vấn Nguyên đã từng nói, Lý Na không nên quá tin tưởng vào cậu, quá dựa dẫm vào cậu, nhưng thế này cũng quá xa cách đi chứ. Lý Na vô cùng tủi thân.

Ai ngờ Giang Vấn Nguyên lại nói thêm một câu: "Lữ Anh Kỳ cũng muốn ở cùng chúng ta, chờ cậu ta trở về thì chúng ta lại bàn bạc xem hai người nào ngủ dưới đất."

Tâm trạng Lý Na tựa như tàu lượn siêu tốc, từ điểm cực thấp lập tức lại bay lên đỉnh, cô có chút thắc mắc: "Nhưng vừa rồi không phải thôn dân nói một phòng ở hai người sao, vi phạm quy định này có sao không?"

Giang Vấn Nguyên tháo tấm bảng gỗ cây tổ ở cửa phòng nằm ở phía nam tầng một, đẩy cửa đi vào: "Hắn ta cũng không nói nhất định phải có hai người ở một phòng, hơn nữa cho dù hắn cưỡng chế yêu cầu hai người ở chung một phòng thì tôi cũng không muốn làm theo lời hắn nói."

Nghe Giang Vấn Nguyên nói xong, trong lòng Lý Na lại tràn đầy thắc mắc, nhưng lại không trực tiếp hỏi Giang Vấn Nguyên nguyên nhân. Vừa rồi Lý Na hiểu lầm Giang Vấn Nguyên muốn vứt bỏ mình, cảm giác tuyệt vọng này hiện tại vẫn còn đọng lại trong lòng cô. Tuy rằng cô rất ghét Dịch Khinh Chu, nhưng Dịch Khinh Chu nói không sai, cô có thói quen thích dựa dẫm vào người khác, trong trò chơi rất có thể sẽ trở thành khuyết điểm trí mạng.

Nửa giờ sau, lúc 6 giờ sáng, bầu trời đã nổi lên màu trắng bụng cá.

Chàng trai trẻ ở thôn Tháp Phụ đã trở lại, mang đến cho người chơi những món ăn truyền thống của thôn và Lữ Anh Kỳ ngồi trên xe lăn. Sắc mặt Lữ Anh Kỳ đỏ bừng, thỉnh thoảng còn ợ ra hơi rượu, xem ra bị rót không ít. Phỏng chừng là sợ hắn bị cảm lạnh, trên người còn khoác một tấm lụa đen mà mỗi người trong thôn Tháp Phụ đều khoác.

Lữ Anh Kỳ say bí tỷ, nhưng rất biết nhận người, hắn dùng sức vẫy tay với Giang Vấn Nguyên: "Anh Trần, em về rồi đây!"

Giang Vấn Nguyên bảo Lý Na và Tưởng Chiến lấy phần thức ăn của bốn người từ trong xe ăn, tiện thể dẫn tên nghiện rượu này vào phòng.

Sau khi đóng cửa lại, vẻ say rượu của Lữ Anh Kỳ hoàn toàn biến mất. Hắn cười hê hê hai tiếng, từ dưới lớp vải đen lấy ra một ngọn đèn xách thoạt nhìn có chút quen mắt: "Đây là đèn xách của trợ giảng, dọc theo đường đi bị treo trên lưng hắn, em đã nhìn đèn xách rất lâu, luôn cảm thấy cái đèn này rất đặc biệt vậy nên liền giả say lấy nó đi." Lữ Anh Kỳ đưa đèn cho Giang Vấn Nguyên, "Anh Trần, anh xem ngọn đèn này có hữu ích không!"

Giang Vấn Nguyên đặt đèn vào gầm giường, giấu lại sau đó khen Lữ Anh Kỳ một câu: "Rất hữu dụng, cậu đã giúp đỡ rất nhiều."

Lữ Anh Kỳ vui vẻ, hai mắt sáng lên, xem ra hắn vẫn hơi bị ảnh hưởng bởi rượu, không thì sau khi chức năng nửa người dưới đều bị lấy mất rồi làm sao mà còn cười được.

Lữ Anh Kỳ ngồi trên xe lăn, ba cái ghế kia vừa đúng mỗi người một cái, bốn người vây quanh bàn tròn ngồi xuống, nhìn thức ăn trong khay. Dưới ánh đèn sáng ngời, thịt nướng còn tản ra hơi nóng tỏa ra ánh sáng bóng loáng, ngửi thấy mùi vô cùng thơm. Nhưng trọng tâm của họ không phải là thịt nướng, mà là lá và cành cây được đặt trên đĩa. Lá chỉ được rửa sạch bằng nước và không được xử lý khác, trong khi cành cây có dấu vết của việc bị đốt.

Lữ Anh Kỳ đã ăn thử một số món tại nhà trưởng làng, hắn giới thiệu với ba người: "Người dân thôn Tháp Phụ ban đêm mới ra ngoài cho nên không thể làm nông nghiệp. Những lá và cành cây này là thực phẩm chủ yếu của họ. Những chiếc lá này rất dày, giàu nước và rất ngọt khi ăn. Cành cây cần lột vỏ để ăn, rất dai, hương vị rất giống với gân bò. Vị của những cành lá này đều rất ngon."

Ba người Giang Vấn Nguyên lần lượt nếm thử một ít lá và cành cây, đúng như Lữ Anh Kỳ nói, những cành lá này rất ngon.

Lữ Anh Kỳ cũng cầm lấy một cành cây lột vỏ: "Vừa rồi em nghe trưởng thôn và giáo sư nói chuyện phiếm. Giáo sư muốn quảng bá cây ăn được độc đáo của thôn Tháp Phụ ra ngoài, nhưng trưởng thôn từ chối giáo sư. Ông ấy nói những cây này đều là bộ phận của cây thần. Khi rời khỏi thôn, những cành lá này sẽ khô héo hét. Chúng ta đến tham gia lễ tế thần cây cho nên tin tức này hẳn là có tác dụng nhỉ."

Sau khi nếm qua hương vị của cành lá, Giang Vấn Nguyên cũng không ăn nhiều nữa, cậu hỏi Lữ Anh Kỳ: "Vậy bọn họ có nói qua về lễ tế thần cây hay không, đồ tế thần cây là cái gì?"

Lữ Anh Kỳ lắc đầu hơi hối hận nói: "Lúc em rời đi thì bọn họ còn chưa nói đến lễ tế thần cây. Biết vậy em đã cố ở lại nhà trưởng thôn thêm một chút, có lẽ bọn họ sẽ nói đến chuyện này."

Tâm trạng Giang Vấn Nguyên so với Lữ Anh Kỳ còn tốt hơn, cậu bình tĩnh nói: "Không biết cũng không sao, chúng ta tự đi điều tra là được. Lời cảnh báo của trợ giảng với chúng ta có thể chứng minh tín ngưỡng của thôn Tháp Phụ đối với cây thần rất thành kính. Bọn họ chắc chắn sẽ dốc sức chuẩn bị vật tế cho thần cây. Hôm nay chúng ta phân chia giường ngủ trước, ngủ một giấc đến khi trời tối, sau đó đi tìm đồ tế thần cây."

Lý Na đã đi trong rừng rậm hơn một tiếng đồng hồ, bị dọa không nhẹ, nghe Giang Vấn Nguyên nói buổi tối lại ra ngoài thì rùng mình một cái: "Không thể ăn no xong rồi ra ngoài sao? Trời sắp sáng rồi."

Tưởng Chiến rất thích ăn cành cây, hắn lặng lẽ ăn hết phần cành cây kia của Giang Vấn Nguyên. Hắn ngậm cành cây cuối cùng trong miệng của mình, nói: "Tất nhiên là không. Thôn Tháp Phụ có đèn đường, điều này chứng minh một điều, cho dù bọn họ bị chứng sợ ánh sáng nhưng trong bản năng vẫn có tính hướng sáng. Nhưng bọn họ lại lựa chọn nghỉ ngơi vào ban ngày, ban đêm mới làm việc. Lý Linh Linh, cô nhất định không chú ý tới lúc chàng trai trong thôn giao đồ ăn cho chúng ta, trên thắt lưng hắn có thêm một con dao."

Giang Vấn Nguyên thừa nhận gật đầu: "Thế giới này, ban ngày còn nguy hiểm hơn so với ban đêm."

Hết chương 32

loading...

Danh sách chương: