✿CHƯƠNG 29: Kết thúc vòng chơi thứ ba

Kết thúc vòng chơi thứ ba

Sophia vẻ mặt mờ mịt, giống như không nghe hiểu Giang Vấn Nguyên đang nói cái gì: "Tôi là Sophia..."

Cô nhìn linh bài mà Giang Vấn Nguyên dùng dao kề vào, trên đó mơ hồ viết: "Catherine Willard." Mỗi một chữ nhảy vào tầm nhìn, Sophie liền cảm thấy huyệt thái dương hung hăng nhảy một cái, cô nâng hai tay dính đầy máu tươi lên, dùng sức đè lại huyệt thái dương sắp nổ tung. Ánh mắt Sophia dần dần mất đi thần thái, tiêu điểm cùng tầm mắt cũng biến mất, cô lẩm bẩm: "Thì ra tôi đã chết rồi ư?"

Lý Na cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng, hoàn toàn không theo kịp tiết tấu: "Bây giờ rốt cuộc là tình huống gì vậy!"

Tả Tri Hành đã nhận ra giá trị của Lý Na liền cố ý nhắc nhở cô, giải thích cho cô: "Nghi vấn đã tồn tại ngay từ đầu. Ba đứa trẻ còn nhỏ, tận mắt chứng kiến trưởng bối mỗi ngày ở chung với mình tàn nhẫn sát hại ân nhân của thôn. Bọn họ làm sao có thể bình tĩnh trộm chìa khóa rương kho báu của Catherine để giấu đi rồi lại làm linh bài cho Catherine mà không bị người lớn phát hiện? Với tâm tính của những đứa nhỏ, tuyệt đối sẽ không cách nào hoàn thành một loạt chuyện kín đáo này. Vào thời điểm đó, chúng tôi đã tập trung vào ba người Ryle, Leo và Sophia."

"Về phần vì sao từ trong ba người kia lại tập trung vào mỗi Sophia thì nguyên nhân chính là nguồn lây nhiễm của bệnh răng miệng quái dị. Nguồn lây nhiễm là một túi xương vụn trong nguồn nước và Sophia rất đáng ngờ. Lây nghiễm bệnh qua đường miệng, thì làm sao mà bài vị của Catherine có thể bảo vệ Sophia khỏi bệnh dịch? Chúng ta đã gặp Sophia nhiều lần và không phải lúc nào cô ấy cũng mang theo bài vị của Catherine. Nếu linh bài có tác dụng là bảo vệ trong một phạm vi thì tại sao trưởng thôn còn có thể bị bệnh. Nếu bài vị bảo vệ chính người chế tác ra nó thì tại sao Ryle và Leo lại bị nhiễm bệnh?" Tả Tri Hành kết luận: "Tóm lại, Sophia nhất định là một sự tồn tại rất đặc biệt. "

Tả Tri Hành nói một phen, đưa Sophia trở về đêm 35 năm trước.

Cô giật mình nói: "Chìa khóa rương kho báu được giấu, chúng tôi đã chỉ ra vị trí của nó trước khi chị Catherine chết. Chị Catherine... Mỗi người chúng tôi, đều nuốt chửng chị..."

Giọng nói của Sophia biến mất, cô cúi đầu, buông thõng hai tay giữ đầu xuống. Hai cánh tay tráng kiện của Sophia nổi gân xanh. Sau khi co giật kịch liệt vài cái, làn da ở hai cánh tay phồng lên, xương cánh tay trắng ởn phá vỡ da thịt, lộ ra trong không khí. Hai xương bàn tay, giống như một chiếc găng tay, cởi cánh tay của Sophia ra.

Hai xương cánh tay dính máu, sờ về phía lồng ngực Sophia, xương ngón tay nhúng vào thịt, xé toàn bộ cơ thể từ giữa ra. Máu của Sophia nhanh chóng đọng lại thành một vũng đỏ tươi dưới chân. Một bộ xương hoàn chỉnh với nhiều vết thương, hoàn toàn tách ra khỏi người Sophia. Hóa ra, Sophia có một cơ thể mạnh mẽ hơn, không phải là thành quả của việc tập thể dục tốt mà bởi vì cơ thể của cô có nhiều hơn người khác một bộ xương, một bộ xương thuộc về Catherine.

Catherine bị đánh đập tàn nhẫn, bị nhổ tất cả những chiếc răng của mình và hầu hết những chiếc răng ấy đã được xếp lại trên hộp sọ của bộ xương đẫm máu kia, nhưng thiếu mất hai cái răng cửa. Sau khi Catherine ném xác Sophia sang một bên như một đống rác, khung xương phát ra âm thanh lạch cạch, đi về phía hai cái đầu bị chặt của Ryle và Leo. Catherine mở miệng của họ và nhổ một chiếc răng cửa đẫm máu từ miệng sau đó đặt lại vào miệng của mình.

Lý Na nhìn bộ xương quỷ quái của Catherine hoạt động liền cắn răng kiểm tra mức độ vững chắc, để trống não nằm thẳng trên băng ghế dự bị, ánh mắt của cô trống rỗng như không có linh hồn: "Em nhất định là đang nằm mơ, mọi người chờ em ngủ một giấc cho thanh tỉnh đầu óc. Nếu có nguy hiểm gì nhớ gọi cho em dậy trốn với nhé."

Tả Tri Hành: "..." im lặng không nói gì nhìn hành vi trốn tránh hiện thực của Lý Na.

So sánh với Lý Na, Giang Vấn Nguyên hoàn toàn là một thái cực khác. Từ khi Catherine cởi bỏ thân thể của Sophia, tầm mắt của cậu vẫn chưa từng dời khỏi bộ xương của Catherine. Con dao trong tay Giang Vấn Nguyên vẫn vững vàng đặt trên linh bài của Catherine, nhìn chiếc nhẫn bạch kim Catherine đeo trên xương ngón trỏ bên phải. Không có ngữ điệu phập phồng chỉ thấy ẩn chứa hơi thở nguy hiểm: "Tôi nhắc lại lần nữa, trả lại chiếc nhẫn cho tôi."

Catherine đã mất đi bản chất của mình ngay tại thời điểm Monariga phản bội cô, cô trở nên tham lam, tàn nhẫn và khát máu. Catherine vừa sửa sang lại mấy chiếc nhẫn và sợi dây chuyền trên xương ngón tay, bộ xương phát ra rung động ù ù, giống như đang nói: "Chỉ cần các người giết chết tất cả dân làng ở Monariga sau đó mang kho báu của tôi đến đây, hoàn thành nguyện vọng của tôi, tôi sẽ giải trừ lời nguyền trên người các người sau đó thả mấy người đi."

Độ khó của trò chơi lần này nằm ở việc tìm ra hung thủ thực sự của Monariga. Bốn người Giang Vấn Nguyên đã tìm hiểu chi tiết về chuyện của Catherine. Catherine không cần phải nói dối họ, chỉ cần hoàn thành nguyện vọng của Catherine, bọn họ có thể thông quan trò chơi. Tất cả dân làng ở Monariga đều đã bị nhiễm bệnh răng, giết chết bọn họ không phải là điều khó khăn, ngay cả khi họ không ra tay thì sớm hay muộn dân làng cũng sẽ chết vì lời nguyền của bệnh dịch. Chuyện khó khăn hơn là thu thập kho báu của Catherine, nhưng miễn là có ý định làm điều đó thì chỉ cần tập hợp sức mạnh của mọi người là trong hai hoặc ba ngày cũng đủ để hoàn thành rồi.

Công bằng mà nói, thỏa thuận Catherine đưa ra thực sự rất có lời. Nhưng Tả Tri Hành nghĩ đến vấn đề đầu tiên Giang Vấn Nguyên hỏi Catherine chính là nhẫn, lại nhớ Giang Vấn Nguyên từng nói vì người yêu mà vào trò chơi. Anh không thể không hỏi ý kiến của Giang Vấn Nguyên trước. Dù sao, trong giao dịch của Catherine cũng không bao gồm nhẫn của Giang Vấn Nguyên.

Tả Tri Hành nói với Giang Vấn Nguyên cả người tỏa ra khí lạnh: "Cậu cảm thấy giao dịch này như thế nào?"

Giang Vấn Nguyên hơi nghiêng đầu, ở vị trí Tả Tri Hành và Bạch Mai có thể nhìn thấy, lặng lẽ dùng khẩu hình phun ra mấy chữ: "Chuẩn bị búa."

Dứt lời, Giang Vấn Nguyên giơ tay lên, hung hăng đâm vào bài vị của Catherine.

Catherine phát ra một tiếng kêu thảm thiết chói tai, khiến Lý Na đang nằm trên băng ghế dài nhắm mắt tự thôi miên cả kinh ngồi dậy. Cô vừa mở mắt ra liền bắt được bài vị bị dao đâm thủng Giang Vấn Nguyên ném đến, cậu lãnh khốc nói: "Phá hư nó!"

Giang Vấn Nguyên tay phải nắm lên giữa không trung, một con rối công chúa tinh xảo xinh đẹp đẽ xuất hiện trong tay cậu, cậu ném con rối công chúa về phía Catherine, kích hoạt năng lực đặc thù của con rối: làm tất cả các vật thể di chuyển đứng yên, thời gian ba mươi giây.

Con rối công chúa bay lên giữa không trung, cổ cứng ngắc vặn vẹo hai cái, nhếch miệng lộ ra miệng đầy răng cưa, lộ ra một nụ cười hơi rụt rè với Catherine. Trên người con rối công chúa xuất hiện từng dải ruy băng màu đen mảnh khảnh, dải ruy băng màu đen như tên bắn về phía Catherine, quấn quanh mỗi xương cốt của cô, Catherine hoàn toàn cứng đờ, không mảy may di chuyển.

Giang Vấn Nguyên đánh đầu, Tả Tri Hành và Bạch Mai hai chân không tiện đuổi theo. Giang Vấn Nguyên trực tiếp vặn hộp sọ của Catherine xuống đất, cậu dùng đầu gối trái chống lên cố định hộp sọ, tay phải lấy từ túi xách ra một cái kìm, nhổ từng cái răng của Catherine ra khỏi miệng. Răng của Catherine nằm rải rác trên mặt đất, Tả Tri Hành và Bạch Mai ngay lập tức cầm búa đuổi theo, búa xuyên qua không khí, đập mạnh vào răng, vỡ tan.

Khi mỗi một cái răng bị vỡ vụn, xương cốt toàn thân Catherine sẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết ong ong, nhưng dưới sự khống chế của con rối công chúa, Catherine căn bản không thể nhúc nhích. Ngay cả năng lực kích phát nguyền rủa cũng bị dừng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người Giang Vấn Nguyên đem tất cả oán hận của cô, từng cái, từng cái, đập nát.

Tuy nhiên, thời gian 30 giây là quá ngắn, còn thiếu ba chiếc răng Giang Vấn Nguyên chưa kịp rút ra, con rối công chúa và dải ruy băng màu đen hóa thành huỳnh quang biến mất trong không khí.

Bộ xương thân thể của Catherine lạch cạch hoạt động, hộp sọ bị Giang Vấn Nguyên dùng đầu gối ấn lên trên mặt đất lắc lư muốn thoát khỏi khống chế, hàm dưới mở ra, phẫn nộ đến mức mất đi lý trí: "Tôi tuyệt đối không tha..."

Lời ác độc của Catherine còn chưa dứt, Giang Vấn Nguyên đã xuống tay cực ổn, hung hăng nhổ ba cái răng còn lại, cũng chuẩn xác ném nó xuống dưới búa của Tả Tri Hành. Tả Tri Hành đập búa rơi xuống, bốp! Răng bị đập vỡ bởi một cái búa!

Hai chữ chọc giận cũng không cách nào hình dung tâm tình hiện tại của Catherine, cô tức giận đến nỗi cả người đều run rẩy, khung xương không có hộp sọ vươn tay về phía Giang Vấn Nguyên: "Tao muốn nguyền rủa mày!"

Khóe mắt Giang Vấn Nguyên chảy ra máu tươi, hạt màu trắng bạc nhanh chóng mọc ra từ mí mắt, nhưng cậu vẫn không hề động đậy tiếp tục nhổ răng của Catherine xuống.

Động tác của Catherine cũng không chậm, ngay khi tay cô sắp chạm vào Giang Vấn Nguyên, xương sườn liền bị một cái búa bay tới đập trúng. Bạch Mai ném xong búa liền dùng một lưỡi dao rạch lên cánh tay trái của Giang Vấn Nguyên một vết thương, sau đó nhào về phía khung xương không hộp sọ của Catherine. Năng lực chủ yếu của Catherine là nguyền rủa, lực tấn công cũng không mạnh, hơn nữa bài vị lại bị hủy, răng thì bị đập, cô ta căn bản không có lực phản kháng, bị Bạch Mai đánh lui về phía sau vài bước.

Bạch Mai tranh thủ thời gian, đủ để Giang Vấn Nguyên và Tả Tri Hành phá hủy chiếc răng cuối cùng của Catherine.

Tiếng kêu thảm thiết của Catherine xuyên thủng bầu trời đêm, làm cho mấy con quạ đậu gần nhà thờ bay toán loạn: "Khôngg!! Tôi không muốn biến mất! Sự trả thù của tôi vẫn chưa kết thúc!"

Nhiều đốm đen xuất hiện trên bộ xương trắng của Catherine, diện tích của chúng tiếp tục mở rộng, bao phủ mọi ngóc ngách trên bộ xương. Một cơn gió thổi qua, bộ xương của Catherine biến thành tro bụi và bị thổi bay trong không khí.

Huỳnh quang tụ tập từ mọi hướng về phía đống tro tàn, một con rối đầu chim dần dần hình hành trong ánh huỳnh quang.

Lý Na chậm rãi đi về phía ba người: "Trò chơi đã kết thúc rồi sao...?"

Giang Vấn Nguyên bất chấp tình huống của bản thân, đi đến bên cạnh con búp bê.

Cậu vươn tay ra--

Nhặt chiếc nhẫn bạch kim rơi xuống đất.

Giang Vấn Nguyên nắm chặt chiếc nhẫn, cuối cùng cậu cũng lấy lại được rồi. Cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo từ chiếc nhẫn truyền tới, Giang Vấn Nguyên rốt cuộc cũng chậm rãi bình ổn lại.

Bạch Mai túm lấy cánh tay Giang Vấn Nguyên: "Cậu đang ngây ngốc cái gì vậy? Mau chớp, chớp mắt."

Trên mặt Giang Vấn Nguyên còn lưu lại hai vết máu, thoạt nhìn có chút đáng thương, hòa tan chút lệ khí còn lưu lại trên gương mặt cậu. Giang Vấn Nguyên nghe lời chớp chớp mắt, chiếc răng sữa to bằng hạt gạo bên trong mí mắt nhẹ nhàng rụng ra. Bạch Mai đeo găng tay y tế mới, nhẹ nhàng nhấc mí mắt cậu lên kiểm tra một lúc, "Không có vấn đề gì lớn, trở lại hiện thực phải chú ý chống viêm nhiễm. Vết thương trên cánh tay cũng cho tôi xem đi."

Bạch Mai nhìn vết thương mình đã rạch ra trên cánh trái tay của Giang Vấn Nguyên, hai hàng răng to cộng lại đã vượt qua năm mươi cái, nếu vừa rồi bọn họ chậm một bước, Giang Vấn Nguyên có thể sẽ chết trong lời nguyền rủa của Catherine. Lông mày Bạch Mai nhíu vào nhau, cô dùng dao cạo sạch răng trên hai vết thương ở cánh tay trái của Giang Vấn Nguyên.

Tả Tri Hành vỗ vỗ bụi bặm đứng lên, hắn nhìn thấy Giang Vấn Nguyên cùng Bạch Mai tương tác, rốt cục cũng hạ quyết tâm. Chờ sau khi vết thương của Giang Vấn Nguyên được xử lý xong, Tả Tri Hành nói với ba người bọn họ: "Sau khi tôi tiến vào trò chơi bàn tròn, vẫn luôn hành động một mình, hợp tác với người khác cũng chỉ là tạm thời. Bây giờ suy nghĩ của tôi đã thay đổi, mọi người vẫn cần bạn đồng hành đúng không? Tôi muốn thành lập một nhóm, tôi chân thành hy vọng ba người có thể tham gia đội ngũ của tôi."

Trong giáo đường hỗn độn, cái chết của ba người Sophia cũng rất khủng bố, Lý Na vốn còn đang cố gắng nhẫn nại không được nôn ra, nghe được Tả Tri Hành nói, cô nàng lập tức quên đi nỗi sợ hãi: " Anh Tả, trong những người anh mời có cả em ư?"

Tả Tri Hành khẳng định gật gật đầu: "Đương nhiên."

Giang Vấn Nguyên hơi bình tĩnh lại: "Chuyện thành lập đoàn đội chờ sau khi trở lại hiện thực lên diễn đàn nói đi. Hoàn cảnh ở đây... thật sự không thích hợp để nói chuyện này."

"Đưa điện thoại di động của cậu cho tôi một chút." Tả Tri Hành cũng không nản lòng, sau khi lấy được điện thoại di động của Giang Vấn Nguyên, anh nhập tên thật và số điện thoại của mình vào bên trong, sau đó trả lại cho Giang Vấn Nguyên: "Đây là tên và phương thức liên lạc trong hiện thực của tôi. Sau khi trở lại hiện thực, xin vui lòng liên hệ với tôi."

Điện thoại di động Giang Vấn Nguyên cầm vào trò chơi là máy dự phòng, trong danh bạ cũng chỉ có một ghi chép.

Tên: Tả Tri Ngôn

Lưu ý: Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Tập đoàn Vĩnh Hằng

Điện thoại: 136xxxxxx88

Đồng tử Giang Vấn Nguyên hơi co rút lại. Tả Tri Ngôn, cái tên này chỉ cần là người dùng internet hay công việc di động chắc chắn sẽ không xa lạ. Tả Tri Ngôn sinh ra trong một gia đình giàu có, bởi vì không tìm được trò chơi mình muốn chơi, năm 14 tuổi đã dùng tiền tiêu vặt của mình mở một công ty game. Vốn chỉ là công ty làm chơi chơi, lại nắm bắt nhu cầu thị trường, phát triển với tốc độ rất khủng bố. Năm Tả Tri Ngôn 20 tuổi, công ty tập đoàn Vĩnh Hằng ở thành phố Cảng và thành phố biển đồng thời niêm yết cổ phiếu, mạnh mẽ tiến vào chuỗi công nghiệp Internet, rút khỏi cổng thông tin, trò chơi trực tuyến, hộp thư, thương mại điện tử, âm nhạc trực tuyến và các dịch vụ khác. Hiện nay, Tập đoàn Vĩnh Hằng đứng thứ hai trong danh sách 100 doanh nghiệp Internet hàng đầu trong nước, trong khi Tả Tri Ngôn năm nay chỉ mới 29 tuổi mà thôi.

Quan trọng hơn là...

Giang Vấn Nguyên đang nhậm chức tại công ty trò chơi trực tuyến dưới danh nghĩa của tập đoàn Vĩnh Hằng. Cậu không thể nhận ra Tả Tri Hành chính là cấp trên của mình là bởi vì Tả Tri Ngôn ngoài đời rất thần bí, trên mạng chưa từng lưu truyền ảnh chụp.

Cũng may, thần kinh mặt Giang Vấn Nguyên chịu đựng được thử thách này, cậu cố gắng kéo căng biểu tình lãnh đạm: "Anh dễ dàng tiết lộ thân phận ngoài đời cho tôi như vậy, không có vấn đề gì sao?"

Khóe miệng Tả Tri Hành hơi nhếch lên, nếu không nhìn kỹ tuyệt đối sẽ không phát hiện ra. Trong giọng nói của hắn tràn ngập tự tin: "Đây là thành ý của tôi đối với cậu. Xin vui lòng xem xét nghiêm túc việc gia nhập nhóm của tôi."

Giang Vấn Nguyên cất điện thoại lại, trả lời: "Sau khi trở lại hiện thực, tôi sẽ liên lạc với anh."

Tả Tri Hành hài lòng gật gật đầu, sau đó đưa mắt chuyển hướng về phía Bạch Mai: "Còn cô thì sao?"

Bạch Mai lắc đầu: "Thực lực của tôi có hạn, mỗi vòng vào trò chơi đều cần phải bỏ tiền thuê người dẫn đường. Tôi sẽ không gia nhập cùng mọi người."

Tả Tri Hành có chút kinh ngạc, Giang Vấn Nguyên chưa từng nói cậu và Bạch Mai là quan hệ khách hàng. Tuy rằng đôi khi Bạch Mai có cảm giác tồn tại còn không mạnh bằng Lý Na, nhưng cô chưa bao giờ kéo chân, ở một thời điểm nào đó cô còn có thể bộc phát năng lực. Ví dụ như vừa rồi cô rạch lên cánh tay Giang Vấn Nguyên khiến răng quái từ mí mắt mọc ra từ vết thương, khắc phục vô cùng kịp thời. Với biểu hiện của Bạch Mai, làm sao lại phải cần bỏ tiền ra thuê người dẫn đường cho mỗi vòng chơi.

Thế nhưng Tả Tri Hành không khuyên Bạch Mai nhiều, bởi vì hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự kiên quyết trong giọng điệu của Bạch Mai.

Con rối đầu chim của vòng này, Lý Na không dám lấy, cô cảm thấy mình có thể gia nhập đoàn đội của Tả Tri Hành cũng đã là kiếm được rồi. Tả Tri Hành tỏ vẻ thành ý của mình, cũng từ bỏ quyền sở hữu con rối. Bạch Mai cũng hy vọng dùng búp bê để bù đắp số tiền thuê còn lại, cho nên cũng không lấy.

Cuối cùng, quyền sở hữu búp bê lại rơi vào đầu Giang Vấn Nguyên.

Cậu nhặt con búp bê đầu chim trên mặt đất: "Chúng ta gặp lại nhau trong thực tế nhé."

Trong không gian bàn tròn, thiếu bảy ghế. Ở nơi Giang Vấn Nguyên không biết, lại có bốn người chơi hy sinh trong trò chơi bàn tròn. Khi cậu lấy lại cánh tay trái, ôm con rối đầu chim trở về hiện thực thì thấy Bạch Mai tỉnh lại trên giường bên cạnh. Bạch Mai ngồi dậy, cô lay lay sợi dây chuyền bạc nối liền với Giang Vấn Nguyên, ánh mắt có chút mờ mịt: "Trò chơi kết thúc chưa?"

Khi Giang Vấn Nguyên cởi bỏ sợi dây chuyền bạc, chiếc lắc tay dây thừng màu đỏ mà Bạch Mai mua không hiểu sao lại bị đứt, nhưng cậu không quan tâm đến nó, xuống giường đi tới bên cạnh Bạch Mai: "Có phải khi trò chơi và hiện thực chuyển đổi bị ảnh hưởng không, cảm giác không thoải mái ư?"

Bạch Mai ngơ ngác ngồi trên giường một hồi, ánh mắt mới dần dần trong trẻo trở lại, đáy mắt cô nổi lên nước mắt, vừa khóc vừa cười, cảm xúc kích động: "Đúng, chúng ta thông quan trò chơi rồi! Tôi vẫn luôn nghĩ mạng của mình sẽ bỏ lại ở vòng này, không ngờ tới thế mà có thể sống sót trở về. Trần Miên, cám ơn cậu!"

Trong diễn đàn người chơi có một mảng tư vấn tâm lý, lượt truy cập vào mảng đó luôn ở mức cao. Rất nhiều người chơi sau khi trở về từ trò chơi sẽ xuất hiện trạng thái mừng như điên và cực kỳ bi thảm mất khống chế. Bạch Mai hẳn là tình huống này, Trần Miên vỗ nhẹ lưng cô, trấn an nói: "Không cần khách sáo, biểu hiện của chị trong trò chơi này cũng rất tuyệt. Chúng ta có thể sống sót trở về, chị cũng có một phần công lao."

Bạch Mai đột nhiên ngừng cười, cô nắm lấy cánh tay trái của Giang Vấn Nguyên, lại sợ hãi xác nhận với cậu: "Tôi thật sự không phải là mơ về một trò chơi thông quan, mà là thật sự đã thông quan trò chơi sao?"

Giang Vấn Nguyên nhíu mày, người chơi bị thương trong trò chơi, sẽ mang theo vết thương về hiện thực, vị trí Bạch Mai đụng phải, chính là vết thương cô rạch ra trên cánh tay trái của cậu. Nhưng trạng thái của Bạch Mai thoạt nhìn không tốt lắm, Giang Vấn Nguyên cũng không thể quá mức kích thích cô, cậu bất động kéo tay Bạch Mai đang nắm lấy cánh tay trái của mình: "Chị nghĩ một chút xem, trên người tôi có thứ gì đó trước khi vào trò chơi chị không hề biết mà sau khi thông quan mới biết được?"

Bạch Mai cúi đầu cố gắng suy nghĩ một hồi, mới không chắc chắn nói: "Cậu có một chiếc nhẫn bạch kim rất quan trọng."

"Đúng vậy, tôi có một cái nhẫn bạch kim." Giang Vấn Nguyên lấy nhẫn ra khỏi túi, đưa cho Bạch Mai.

Bạch Mai cẩn thận dùng hai tay cầm nhẫn: "Đúng vậy, chính là chiếc nhẫn này, tôi đã nhìn thấy nó trong trò chơi. Ngoài ra, tôi đã nhìn thấy con rối đầu chim, cậu đã lấy con rối đó!"

Khi Bạch Mai quay đầu lại, nhìn thấy một con rối đầu chim nằm gục ở đầu giường Giang Vấn Nguyên, cuối cùng cô cũng thả lỏng: "Chúng ta thật sự đã thông quan trò chơi..."

Rốt cục Giang Vấn Nguyên cũng trấn an Bạch Mai xong, bảo cô tiếp tục ngủ thêm một lúc, sau đó xử lý xong vết thương trên cánh tay trái thì đã là một tiếng sau.

Giang Vấn Nguyên lấy điện thoại dự phòng ra, gọi cho Tả Tri Ngôn.

Điện thoại vừa mới bấm, đối phương lập tức nhận, giọng nói không khác gì trong trò chơi truyền vào tai Giang Vấn Nguyên: "Xin chào, Giang Vấn Nguyên."

Giang Vấn Nguyên cả kinh, "Làm sao anh biết..."

"Khi trở lại thực tế, tôi đã không thể chờ đợi cho đến khi cậu gọi điện. Tôi chắc chắn phải có được các thành viên mà tôi thích ở trong nhóm, tôi đã chụp ảnh của cậu trong trò chơi. Ở thế giới này, miễn là có tiền, không có gì là không thể. Lúc tôi thuê người điều tra đã bảo bọn họ nhân tiện tiến hành nâng cấp bảo mật thông tin cá nhân của cậu. Bọn họ nói thông tin cá nhân của cậu có mức độ bảo mật rất cao, chỉ tiếc là từ nửa năm trước trở đi không tiếp tục duy trì, cho nên bọn họ mới có cơ hội tra ra." Giọng Tả Tri Ngôn mơ hồ lộ ra một loại hương vị sung sướng, "Giang Vấn Nguyên, có phải tiền lương thực tập của công ty chúng tôi quá thấp hay không, cho nên mới khiến cậu không có biện pháp tiếp tục duy trì bảo mật thông tin? Sau này loại chuyện này cứ giao cho tôi làm là được rồi."

Giang Vấn Nguyên há miệng, nhưng không nói ra, sau khi cậu trở về từ vòng đầu tiên của trò chơi, có thể bảo trì tin nhắn, cũng chỉ có thể xóa ảnh mình đăng lên mạng, tên thật. Còn lại cậu chưa từng bỏ tiền ra bảo vệ thông tin cá nhân.

Sau khi Tả Tri Ngôn lấy được thông tin của Giang Vấn Nguyên, đối với cậu lại thêm vài phần cảm giác thân thiết, lời nói cũng trở nên nhiều hơn. "Hơn một tiếng đồng hồ sau cậu mới liên lạc với tôi, có chuyện gì xảy ra chuyện gì sao?"

Giang Vấn Nguyên kể cho anh biết chuyện Bạch Mai mất kiểm soát.

"Thật đáng tiếc." Tả Tri Ngôn đối với Bạch Mai có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng không tiếc hận quá lâu. "Giang Vấn Nguyên, tôi đặt cho cậu chuyến bay mười giờ sáng mai đến thành phố Bắc Kinh."

Giang Vấn Nguyên: "Tôi đến thành phố Bắc Kinh làm gì? "

Tả Tri Ngôn nói: "Đương nhiên là đi làm, không đi làm kiếm tiền thì cậu lấy cái gì để nuôi sống bản thân."

Giang Vấn Nguyên: "..."

Hết chương 29

loading...

Danh sách chương: