Phiên ngoại 5: Đồng hành trên phi thuyền (Anh trai)
Bộ lạc Sear tọa lạc tại hướng Bắc của tinh cầu Địa Nhiệt, nghiêm túc mà nói thì nơi đó chính là khu vực rét lạnh nhất trên toàn tinh hệ, đỉnh núi bị bao trùm bởi lớp tuyết trắng dày quanh năm, lúc thời tiết ấm áp nhất thì nhiệt độ cũng chỉ được khoảng 0 độ C mà thôi, còn khi lạnh thì nhất nhiệt độ lên đến âm 50 độ C, cái tên hầm băng lớn đúng là sinh ra để dành cho nơi này.
Vị trí địa lý khe núi của bộ lạc Sear nằm giữa hai ngọn núi, theo thống kê, tổng dân số của họ có hơn 500 người, thực phẩm chủ yếu là khoai tây.
Quanh năm suốt tháng, phạm vi hoạt động của họ chỉ vòng quanh khu vực cư trú, nếu không có gì quan trọng thì họ sẽ không ló đầu ra ngoài.
Toàn bộ lạc của bọn họ sống rất khép kín, đã không ra ngoài mà còn không thèm chào đón người ngoại tộc ghé thăm, nhưng từ khi nhậm chức, Mã Lưu đã được tiếp xúc với họ, mấy lần trước rất suông sẻ, trừ khi có chuyện ngoài ý muốn phát sinh thì hẳn là không bị bắt giam đâu ha.
Trình Húc có bắt Mã Lưu hứa, anh bảo hắn đừng mãi dây dưa ở nơi đó, cho nên trừ thời gian chạy đi chạy về thì lẽ ra Mã Lưu đã về từ ba ngày trước rồi mới đúng, thế mà giờ đây chẳng thấy người đâu.
"Cậu ấy có mang theo điện thoại nhưng lại không có tín hiệu."
Trình Húc gặp mặt tinh trưởng của tinh cầu Địa Nhiệt, đối phương là một cụ già khoảng 100 tuổi, tên là Mã Thụy.
Họ "Mã" là một cái họ rất tầm thường trên tinh cầu Địa Nhiệt, đại đa số dân bản xứ ở đây đều theo họ "Mã".
Tinh trưởng Mã Thụy cũng đang rất sốt ruột, ông nói: "Đều tại cái cơ sở hạ tầng này của chúng ta quá tồi tàn, vậy mà Mã Lưu còn phải đi đến nơi kém hơn, không có tín hiệu là chuyện thường. Từ đây đến bộ lạc Sear cần phải ngồi xe tuyết tận mười tám tiếng đồng hồ, lẽ nào giữa chừng cậu ấy gặp đường hư nên bị trễ?"
"Không đâu, tôi đã liên hệ với trạm cung cấp nhiên liệu cho xe cậu ấy ngồi rồi, bên họ nói xe cậu ấy đã đi, nhưng không quay về."
Trình Húc nhíu mày: "Bây giờ chúng ta cần phải tìm vài người để bắt đầu đi tìm cậu ấy!" anh lại nói tiếp: "Tôi cũng phải đi!"
Tinh trưởng vội nói: "Cậu thì không được, cậu xuất thân từ bên ngoài, nếu đến bộ lạc, sẽ chọc giận bọn họ, để ta đi, ta sẽ gọi thêm vài người nữa cùng ngồi xe tuyết."
"Không được, tuổi ngài lớn nên hãy ở lại đi, đường xá xa xôi, để tôi đi!"
Lúc hai người đang tranh luận, tiếng gõ cửa bỗng vang lên, Trình Húc vừa quay đầu lại đã nhìn thấy người đang hợp tác với họ ở thời điểm hiện tại -- Lý An tiên sinh.
Lý An phủi phủi những bông tuyết bám trên người xuống, ông cười ưu nhã, nói: "Xin lỗi vì đã quấy rầy, nhưng tôi nghĩ giờ mọi người chắc là đang cần trợ giúp nên mong mọi người hãy tha thứ cho sự mạo muội của tôi."
Ông nhìn về phía Trình Húc: "Hiện tại Trình tiên sinh muốn đi tìm Mã Lưu tiên sinh có đúng không? Vừa hay, bên tôi có một ứng cử viên vô cùng hợp, hơn nữa chúng tôi còn có một chiếc phi thuyền, tôi tin nó sẽ rất có ích đấy."
Trình Húc còn chưa kịp phản ứng, hai mắt của Mã Thụy đã sáng quoắc: "Phi thuyền sao? Vậy thì tốt quá! Dù đường xe tuyết đi có êm thì cũng mất tới mười tám tiếng đồng hồ mới đến nơi, nếu đùng phi thuyền hẳn là có thể bớt đi được mười tiếng đúng không?"
Lý An lịch sự đáp: "Có lẽ chỉ hai tiếng thôi, tinh trưởng đại nhân, phi thuyền của chúng tôi là loại phi thuyền tốt nhất có vận tốc nhanh nhất trên tinh cầu Đế Quốc đấy."
"Vậy thì còn tốt hơn nữa!" Mã Thụy kích động: "Chúng tôi được mượn thật sao?"
"Đương nhiên là được rồi." Lý An khẽ cười: "Nhưng có một điều kiện thưa ngài."
Ông nhìn Trình Húc: "Ông chủ của tôi hy vọng có thể để Trình tiên sinh đi cùng với ngài ấy."
Trình Húc nghe câu này, anh lạnh sống lưng, tay phải từ từ siết lại.
Chuyện mà anh lo lắng nhất, cuối cùng cũng đã đến.
Một lần nữa gặp lại Ngạn Thất, Trình Húc nhận ra cho dù mình có xây dựng một tâm lý thật vững thì anh vẫn bàng hoàng. Anh không oán hận đối phương, cũng không ghê tởm hắn, chỉ muốn trốn đi mà thôi, trốn đi thật xa, vĩnh viễn không gặp lại, nhưng mà giờ có trốn cũng không thoát.
Nhưng đối phương, hình như đã thay đổi một chút rồi.
Trình Húc đã từng tưởng tượng ra dáng vẻ của đối phương khi nhìn thấy mình, chắc chắn sẽ nổi đóa, nói không chừng còn bắt đầu châm chọc mỉa mai anh, sau đó sẽ tới tiết mục cưỡng chế cột anh vào người, uy hiếp anh, lăng mạ anh......
Nhưng bất ngờ là không có, ánh mắt đầu tiên khi Ngạn Thất nhìn anh, chỉ dừng lại vài giây, sau đó trông như cố gắng dời mắt, vờ là thanh niên ưu tú mà chào hỏi với tinh trưởng.
Hắn trưởng thành vừa anh tuấn vừa cao ráo, lúc giấu đi cái tính thật thì đúng là một chàng trai người gặp người thích, tinh trưởng vừa nhìn đã biết đang bị bề ngoài của hắn lừa gạt rồi, không ngừng miệng khen hắn, còn cảm ơn liên tục.
Ngạn Thất lễ phép nói: "Không cần khách sáo đâu, đây là việc nên làm mà, tương lai chúng ta còn hợp tác rất nhiều, hy vọng tinh trưởng đại nhân chiếu cố tôi."
Tinh trưởng vui tươi hớn hở: "Đó là điều hiển nhiên rồi." Nhưng ông cũng có hơi lo lắng: "Chỉ có hai người các cậu đi sao? Người của bộ lạc Sear rất ghét người ngoài, tôi sợ các cậu sẽ bị thương."
Ngạn Thất nói: "Vì là phi thuyền loại nhỏ nên chỉ có thể chở được hai người thôi. Nhưng xin ngài đừng lo, tôi đã chuẩn bị tốt rồi, nhất định sẽ mang Mã Lưu tiên sinh quay về bình an vô sự, đồng thời sẽ đàm phán thành công."
Trình Húc đột nhiên nói: "Cậu đã chuẩn bị tốt à.... Chắc là sẽ không định dùng vũ lực đâu nhỉ?"
Nghe thấy anh chịu nói chuyện với mình, Ngạn Thất rất vui, mặt mày hớn hở, ý cười nồng đậm, hắn nói: "Đương nhiên là không phải rồi." Hắn nhìn Trình Húc chăm chú: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi."
Phi thuyền của hắn đúng là loại tân tiến nhất và nhỏ nhất, ở trên chỉ có đúng hai chỗ ngồi, nhưng cabin nhét đầy đồ.
Trình Húc nuốt tò mò xuống, sau khi lên phi thuyền, việc đầu tiên cần làm là thắt kỹ đai an toàn.
Cửa khoang đóng lại, Ngạn Thất bắt đầu điều chỉnh tọa độ hướng bay. Khu vực sinh sống của bộ lạc Sear ở nơi mà đến vệ tinh hướng dẫn cũng khó mà tìm được, cần phải tự điều chỉnh đường bay, cho nên bên tay trái của hắn còn cầm một tấm bản đồ giấy.
Trình Húc nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, nhịn không được mà nói: "Tôi tưởng rằng cậu là muốn lừa tôi lên, sau đó bắt tôi về."
Ngạn Thất hơi dừng tay, dáng vẻ vui sướng, hắn nói: "Đúng thật là em có định như vậy, có điều em đã kìm chế." Hắn nhìn Trình Húc: "Vậy còn anh thì sao? Rõ ràng biết rằng xác suất chuyện này xảy ra sẽ cao, sao còn dám lên?"
"Hiện tại tinh cầu này chỉ có mỗi cái phi thuyền của cậu." Trình Húc mím môi: "Tôi không còn lựa chọn nào khác."
"Em thật may mắn." Ngạn Thất cười cười, rốt cuộc cũng điều chỉnh tọa độ xong xuôi, sau đó hắn bật chế độ tự động lái. Một phút sau, phi thuyền bay lên cao, dùng tốc độ cực nhanh để bay tới đích đến.
May mắn thay thời tiết hai ngày nay khá ổn, tuy rằng nhiệt độ không khí vẫn rất thấp nhưng không có gió to, tuyết cũng không rơi, đường đi phía trước rất rõ.
Phi thuyền bay không quá cao, từ cửa sổ còn có thể nhìn thấy từng dãy nhà. Bỗng Ngạn Thất nói: "Muốn hấp dẫn du khách thì phải tạo ra đặc điểm, nhà ở đây nên được cải tạo một chút."
Nếu như hắn nói mấy chuyện khác, ví dụ như nói cái gì mà "Em nhớ anh lắm" hay kiểu "Thế mà anh lại dám chạy khỏi em." ...., thì tất nhiên Trình Húc sẽ không đáp lại, còn nếu hắn muốn ở trên phi thuyền này rồi mạnh mẽ uy hiếp anh làm một vài trò, cho dù Trình Húc có thuận theo, thì về sau chắc chắn anh sẽ tìm mọi cách để đẩy hắn ra xa, nhưng hiện tại Ngạn Thất lại đang nói về chuyện "Phát triển" của tinh cầu này, Trình Húc cảm thấy bất ngờ, cũng nhịn không được mà trả lời: "Cải tạo như thế nào?"
"Không cần sửa nhiều, chỉ cần một số thay đổi nho nhỏ đã đủ rồi. Anh Húc, anh không cảm thấy màu sắc ở tinh cầu này quá đơn điệu sao? Người dân sống trong hoàn cảnh như vậy, chắc sẽ cảm thấy thiếu mất nhiệt huyết, nếu sơn mái nhà hoặc thay đổi tường nhà thành màu nào tươi sáng hơn, có lẽ sẽ rất bắt mắt."
Trình Húc nghiêm túc tự ngẫm một chút, nói: "Phương pháp này có được không đây ta."
Ngạn Thất nhìn anh tán đồng lời mình nói, trong lòng mừng như điên, nhưng ngoài mặt phải nhịn.
Có trời mới biết ở trong cái không gian khép kín như vậy, lại chỉ có hai người bọn họ, hắn rất muốn ứ ừ vài phát, chỉ cần hắn nghe Trình Húc thở, nghe được giọng anh nói, cả người liền đã bắt đầu khô nóng khó chịu, hơi nóng đã lan xuống hạ thân, dương vật đã lâu chưa phát tiết cũng từ từ nói lời chào với các đọc giả, may mà có vạt áo khoác che được vài phần. Ngạn Thất nói: "Chuyện sân trượt tuyết, anh thấy thế nào?"
Trình Húc nói: "Đương nhiên rất tốt, tôi cũng từng lên kế hoạch cho nó, nhưng về phần tài chính lại không đủ."
"Em có thể đầu tư cho anh." ngữ khí của Ngạn Thất thật nóng bỏng: "Em còn định xây thêm một phim trường ở chỗ này, còn muốn chuyển các sản nghiệp khác của em về đây."
Thằng đù cũng biết nguyên nhân mà hắn muốn làm vậy là gì, Trình Húc không quá dễ chịu, anh nhìn ra ngoài cửa sổ: "Không sợ hao tổn sao?"
"Không sợ." Ngạn Thất cười, trong giọng tràn ngập tự tin: "Cũng sẽ không hao tổn!"
Trình Húc mím môi, không muốn tiếp tục nói chuyện với hắn nữa, anh vội nói: "Tôi muốn nghỉ ngơi một chút." sau đó anh nhắm mắt lại, anh có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của đối phương vẫn luôn dừng trên mặt mình, việc này làm cho lòng anh hơi tê dại, cảm giác không quá tự do, cũng cảm thấy bài xích.
Trình Húc phát hiện ra lúc này đây anh lại đang ngóng trông Ngạn Thất có thể chủ động làm ra chuyện gì đó khác người, nếu như vậy, trái tim vốn kiên định của anh nhất định sẽ kiên định hơn một chút, nhưng toàn bộ hành trình đối phương chẳng hề lộn xộn, không những không nói gì mà ngay cả ống tay áo của anh cũng không chạm vào, so với thói quen ngày trước của hắn, quả thực rất khác.
Anh đoán ra khả năng hắn đang dùng một cách khác để "Bắt được" mình, hiện tại dáng vẻ này của Ngạn Thất chẳng qua chỉ là ngụy trang mà thôi, nhưng Trình Húc lại không biết làm thế nào.
Dọc theo đường đi Trình Húc chỉ chợp mắt một chút, Ngạn Thất lại rất quy củ, ngoại trừ việc ngẫu nhiên điều chỉnh đường bay một chút ra thì ngay cả nói cũng rất ít, lúc gần tới nơi, mới ôn nhu nói: "Anh Húc, hình như gần tới rồi đó."
Trình Húc vội mở to mắt, liếc mắt một cái đã thấy được hai ngọn núi lớn bắt ngang trước mặt, nhưng lại không thể nhìn thấy nhà cửa của bộ lạc Sear. Ngạn Thất giảm tốc độ, đưa một cái ống nhòm tới cho anh, nói: "Anh Húc, dùng cái này đi."
Khi nhận lấy ống nhòm, Trình Húc không cẩn thận chạm vào ngón tay của đối phương, như bị điện giật mà vội vàng lùi về, anh vội giơ ống nhòm lên tìm kiếm nơi ở của bộ lạc Sear, cố gắng xem nhẹ sự khác thường nơi đáy lòng.
Từ ống nhòm, anh nhìn thấy một vùng nhà băng, giọng Trình Húc có hơi kích động, anh chỉ vào hướng kia rồi nói: "Chính là nơi đó đấy!"
"Được." Ngạn Thất điều chỉnh phương hướng một chút, qua vài phút, hắn đột nhiên nói: "Hình như phía dưới có khu vực gì đó kìa anh, có dấu hiện bao vây nhân tạo." Trình Húc nói: "Khu bảo hộ ngựa lông dài, sau vụ án săn bắn 80 năm trước, những chú ngựa lông dài còn tồn tại đều được bố trí ổn thỏa ở gần đây." Lại nói: "Ngựa lông dài là vị thần bảo hộ của bộ lạc Sear, cho nên bọn họ không thích người ở bên ngoài tới." Ngạn Thất nói: "Mã Lưu xảy ra xung đột với bọn họ, chắc không phải bởi vì ngựa lông dài đâu nhỉ?" Trình Húc nhíu mày, nói: "Không biết, nếu sự thật là như vậy, vậy thì có chút rắc rối rồi." ... Tinh trưởng ở bản raw là tinh trường nhưng đọc cấn quá nên mình để tinh trưởng nhoa. Nhưng sao mà cu cậu bảy ngoan quá làm mình thấy sợ. 🥺
"Được." Ngạn Thất điều chỉnh phương hướng một chút, qua vài phút, hắn đột nhiên nói: "Hình như phía dưới có khu vực gì đó kìa anh, có dấu hiện bao vây nhân tạo." Trình Húc nói: "Khu bảo hộ ngựa lông dài, sau vụ án săn bắn 80 năm trước, những chú ngựa lông dài còn tồn tại đều được bố trí ổn thỏa ở gần đây." Lại nói: "Ngựa lông dài là vị thần bảo hộ của bộ lạc Sear, cho nên bọn họ không thích người ở bên ngoài tới." Ngạn Thất nói: "Mã Lưu xảy ra xung đột với bọn họ, chắc không phải bởi vì ngựa lông dài đâu nhỉ?" Trình Húc nhíu mày, nói: "Không biết, nếu sự thật là như vậy, vậy thì có chút rắc rối rồi." ... Tinh trưởng ở bản raw là tinh trường nhưng đọc cấn quá nên mình để tinh trưởng nhoa. Nhưng sao mà cu cậu bảy ngoan quá làm mình thấy sợ. 🥺
loading...
Danh sách chương:
- Văn án - Lưu ý nhớ đọc nhé
- Chương 1: Nguyên nhân ly hôn là vì anh ấy không yêu tôi...
- Chương 2: Di chứng
- Chương 3: Em thật xinh đẹp.
- Chương 4: Nuông chiều tiểu thiếu gia
- Chương 5: Nụ hôn tạm biệt
- Chương 6: Hắc công
- Chương 7: Phu nhân Reila
- Chương 8: Vị rất ngon
- Chương 9: Anh muốn ngủ cùng em
- Chương 10: Khẩu giao H+
- Chương 11: Áo mưa (Bao cao su) H+
- Chương 12: Làm tình H+
- Chương 13: Tiến vào khoang sinh sản H+
- Chương 14: Thuốc tránh thai
- Chương 15: Quà thăm bệnh
- Chương 16: Ba vợ
- Chương 17: Càng làm càng thấy ngọt H+
- Chương 18: Người từng bị bắt nạt
- Chương 19: Hạt châu màu lam
- Chương 20: Tôn nghiêm của anh hai
- Chương 21: Dạ Minh châu
- Chương 22: Sở thích của anh trai H+
- Chương 23: Tiểu người máy
- Chương 24: Kết hôn với ai?
- Chương 25: Đã từng đính hôn
- Chương 26: Đối tượng bày tỏ
- Chương 27: Bé cún nhỏ dâm đãng SEXTOY H+
- Chương 28: Phải nhìn vào em H+
- Chương 29: Liên kết tài khoản
- Chương 30: Cùng nhau dự yến hội
- Chương 31: Yến hội Hoa Cam
- Chương 32: Trang phục hầu gái
- Chương 33: Phần thưởng
- Chương 34: Thượng tướng phu nhân
- Chương 35: Thi đua xe trượt
- Chương 36: Bị làm trong bộ đồ hầu gái H+
- Chương 37: Cửa tiệm đồ ngọt Sunny
- Chương 38: Nhân Cách Thứ Hai
- Chương 39: Quá khứ và hiện tại
- Chương 40: Túng dục H+
- Chương 41: Tìm kiếm sự cảm thông
- Chương 42: Thân cận
- Chương 43: Đi du lịch
- Chương 44: Tình tứ trên chỗ ngồi H+
- Chương 45: Tinh cầu du lịch
- Chương 46: Ấn ký H+
- Chương 47: Bạo loạn H nhẹ
- Chương 48: Thượng tướng lạnh nhạt
- Chương 49: Tìm kiếm sự ấm áp từ chồng, khẩu giao nuốt tinh H+
- Chương 50: Làm tình và hình xăm H+
- Chương 51: Ghen ghét và phiền não
- Chương 52: Quá khứ
- Chương 53: Đi tìm anh trai
- Chương 54: Phim khiêu dâm - Anh trai H+
- Chương 55: Phim khiêu dâm - Anh trai
- Chương 56: Quay phim khiêu dâm - Anh trai
- Chương 57: Lời tỏ tình - Anh trai
- Chương 58: Hạ thuốc - Anh trai H nhẹ
- Chương 59: Đổi nam diễn viên, Những lời nhục mạ - Anh Trai H+
- Chương 60: Lần đầu tiên - Anh trai H+
- Chương 61: Hợp đồng mới - Anh trai H+
- Chương 62: Ái tình kịch liệt - Anh trai H+
- Chương 63: Kế hoạch bị bại lộ - Anh trai
- Chương 64: Cưỡng chế yêu - Anh trai
- Chương 65: Dục vọng - Anh trai
- Chương 66: Huyệt nuốt lấy lam châu - Anh trai H+
- Chương 67: Xin chào, Trình Trình
- Chương 68: Có Địch!
- Chương 69: Có phải anh khôi phục trí nhớ rồi hay không?
- Chương 70: Biết đến sự tồn tại của nhân cách thứ hai
- Chương 71: Xóa bỏ nhân cách đang tồn tại
- Chương 72: Vì vậy cho nên em thấy thích cậu ta? H+
- Chương 73: Nhìn xem có giống đang ngoại tình không? H+
- Chương 74: Kế hoạch rời đi
- Chương 75: Tôi mới là chồng em
- Chương 76: Nghĩa vụ làm vợ
- Chương 77: Mang bao hay không H+
- Chương 78: Mô hình tinh cầu
- Chương 79: Quà tặng từ bà nội
- Chương 80: Lời từ biệt, ly hôn
- Chương 81: Làm con tin
- Chương 82: Được cứu rồi!
- Chương 83: Thí nghiệm trên cơ thể con người
- Chương 84: Tinh cầu Băng giá - Địa nhiệt
- Chương 85: Danh sách tử vong
- Chương 86: Tuyến đường thứ sáu
- Chương 87: Phát hiện mang thai!!!
- Chương 88: Đăng kí kết hôn
- Chương 89: Đón em về nhà
- Chương 90: Thông báo tìm người
- Chương 91: Còn yêu anh
- Chương 92: Không dùng đứa bé để áp chế
- Chương 93: Không nghĩ tới việc ly hôn với em
- À Á Nhon
- Chương 94: Chồng thật sự
- Chương 95: Thích
- Chương 96: Tiểu thiên sứ
- Chương 97: Không có tình nhân ở bên ngoài
- Chương 98: Em rất đáng giá với anh
- Chương 99: Đồng hành
- Chương 100: Gọi ông xã - H nhẹ nhàng tình củm
- Chương 101: Không mang bao H+
- Chương 102: Thương tích
- Chương 103: Ngày thụ thai
- Chương 104: Dung hợp
- Phiên ngoại 1: Tung tích của anh (Quỳ gối)
- Phiên ngoại 2: Nhánh đường phát triển của tinh cầu Địa Nhiệt (Anh trai)
- Phiên ngoại 3: Nhà đầu tư (Anh trai)
- *Noteeeeeeeeeeee
- Phiên ngoại 4: Chờ anh mềm lòng (Anh trai)
- Phiên ngoại 5: Đồng hành trên phi thuyền (Anh trai)
- Phiên ngoại 6: Bộ Lạc Sear (Anh trai)
- Phiên ngoại 7: Gặp nguy (Anh trai)
- Phiên ngoại 8: Em muốn ăn anh (Anh trai) H
- Phiên ngoại 9: Làm tình (Anh trai) H+
- Phiên ngoại 10: Tai nạn (Anh trai)
- Phiên ngoại 11: Gặp lại anh trai
- Phiên ngoại 12: Chiến thắng của Ngạn Thất
- Phiên ngoại 13: Hút sữa non (Có thể là H?)
- Phiên ngoại 14: Ngủ lại
- Phiên ngoại 15: Kỵ Thừa (Anh Trai) H
- Phiên ngoại 16: Kỵ Thừa H
- Phiên ngoại 17: Vĩnh viễn vẫn sẽ là anh ấy