Chương 98: Em rất đáng giá với anh

Phải hỏi rõ chuyện giữa anh trai và Ngạn Thất, đối với Trình Cẩn mà nói thì cậu không biết phải mở miệng ra làm sao, cậu biết anh hai cũng vậy, chuyện không cần thiết sẽ không gạt cậu. Đột nhiên cậu cảm thấy may vì tín hiệu ở tinh cầu Địa Nhiệt không tốt, chỉ có thể gọi điện bình thường, không cần nhìn mặt của anh trai.

Tín hiệu được kết nối, anh trai không hề sốt ruộc hỏi cậu có bình an hay không mà là hỏi: “Em về đó thì tốt hơn, ở đây quá lạnh, không hợp với em, hơn nữa trong bụng em còn có bảo bảo, về với Lục Đào là lựa chọn tốt nhất.”

Trình Cẩn cẩn thận liếc nhìn Lục Đào một cái, sau đó mới nói: “Vậy anh thì sao? Anh, anh không định về sao?”

“Tạm thời anh chưa tính tới, anh muốn phát triển ở đây. Về phần ba ba thì em đừng lo, anh sẽ chăm sóc ông ấy thật tốt, em cứ an tâm mà về dưỡng thai đi.” ngữ khí của anh trai vẫn như cũ, rất đáng tin, Trình Cẩn không thể tin được anh và Ngạn Thất ở bên nhau bằng cách nào.

Anh hai đâu thể sinh con!

Cứ rối rắm một hồi, Trình Cẩn quyết hỏi rõ: “Nếu Ngạn Tiểu Thất đi tìm anh thì phải làm sao bây giờ? Cậu ta, cậu ta rất điên, cậu ta còn dám đăng tin tìm anh trên tờ nhật báo toàn cầu nữa! Anh, anh biết mà đúng không?”

“Anh biết.”

“Vậy, vậy có khiến người ta hoài nghi không?”

Trình Húc nói: “Trung tâm toà thị chính có thể thu được độc nhất phân, hiện tại chỉ có anh hợp tác với họ, họ sẽ không bán đứng anh.” anh dừng một chút, lại nói: “Ngược lại là em, sau khi trở về, anh hy vọng em đừng nói hành tung của anh với người khác.”

Trình Cẩn nói: “Hẳn, hẳn là có thể truy tìm tung tích đi… Nhưng mà em sẽ không nói cho người khác đâu! Ai em cũng không nói!”

“Cậu ta không phải người trong quân đội, không có quyền được truy tìm dấu vết di chuyển của thượng tướng. Lục Đào, cậu có thể giúp tôi che dấu không?”

Trình Cẩn dùng cặp mắt năn nỉ nhìn chồng, Lục Đào nói: “Được.” Trình Cẩn liền thở phào.

Ở đây có Lục Đào, bên kia có Ferry, Trình Cẩn không dám hỏi chuyện anh trai và Ngạn Thất bắt đầu từ khi nào, bất quá cũng không cần thiết, cậu biết chắc là do tên Ngạn Thất kia cưỡng ép, dù sao anh hai cũng là người siêu cấp ôn nhu, ngày trước chỉ yêu đương qua lại với phụ nữ, sao mà có thể chủ động chọn ở bên Ngạn Thất được chứ?

Hàn huyên vài câu, Trình Cẩn nhờ Ferry mang đồ dùng của mình đến, sau đó mới cúp máy.

Trả máy lại cho Lục Đào, Trình Cẩn vẫn còn lo lắng, cậu nói: “Sau khi anh với em trở về, Ngạn Thất sẽ không tìm bọn mình truy hỏi sao? Cậu ta không phải người bên quân đội, nhưng anh trai cậu ta thì phải, muốn tra thì rất dễ nhỉ?”

Lục Đào chậm rãi đeo trí não lên cổ tay, nghe cậu nói vậy liền đáp: “Chúng ta có thể làm bọn họ bị nhiễu.”

“Dạ?”

“Tăng thêm vài tinh cầu.” tựa hồ như anh đã tính tới bước này, mở trí não lên, trước mặt liền xuất hiện bản đồ hệ phân bố tinh cầu. Ngày trước Trình Cẩn học địa lí như mò kim dưới biển, mọi thứ cậu học được từ môn địa lí chỉ như sương khói.

Cậu ghé sát lại, cong eo muốn tiến gần trí não hơn để nhìn rõ, lúc gần nhìn thấy thì đột nhiên một bàn tay ôm eo cậu lại, nhẹ nhàng nhấc cậu lên, Trình Cẩn liền ngồi xuống một chỗ rất mềm.

Trình Cẩn trợn mắt há hốc mồm, quay đầu lại, giật mình nhìn chằm chằm chồng.

Lục Đào ôm cậu ngồi lên đùi anh!!!!!!

Cái này, này, này, này cũng quá ái muội rồi đi?

Việc này đã làm rất nhiều với Lục Đào thứ hai, nhưng làm với Lục Đào thật thì cảm giác cứ kì quái sao sao ấy, thậm chí Trình Cẩn còn hoài nghi này có phải mình là người vứt liêm sỉ chủ động dụ dỗ hay không, cậu đang muốn đứng dậy, giọng của Lục Đào đã vang lên bên tai cậu, “Muốn đi đâu?”

Ngón tay của anh đặt giữa không gian, phóng to hình ảnh, màn hình hiện ra sáu, bảy tinh cầu, phía trên còn có tên tinh cầu.

Lực chú ý của Trình Cẩn liền bị dời đi, tuy rằng cậu vẫn cảm thấy phía dưới mông rất nóng, thân thể cũng cứng đờ không dám lộn xộn, nhưng tầm mắt lại bị màn hình thu hút.

Cậu nhìn thấy thanh tên của tinh cầu Địa Nhiệt, vui mừng nói: “Tinh cầu hai mươi chín ở đây! Lúc nãy chúng ta, chúng ta ở chỗ này, còn có tinh cầu Địa Ngục em cũng đã đến.”

"Ừ, sau đó thì sao? Muốn đi đâu nào?” trong giọng của Lục Đào còn nghe ra ý nhàn hạ.

Bản đồ phân bố là dạng 3D, có thể liệt kê số dân cư và khí hậu ở từng tinh cầu, đại khái là Lục Đào dùng bản đồ du lịch, cho nên tiêu điểm và điểm đặc biệt của từng tinh cầu đều được liệt kê rõ ràng, ví dụ như tinh cầu Băng tinh, tiêu điểm chính là thủy tinh phòng.

Bên cạnh còn có vài tinh cầu khác, bởi vì đều là hệ tinh cầu phương bắc, cho nên có thể thấy, khí hậu đều lạnh.

Trình Cẩn vì anh trai, nghĩ thêm nhiều tinh cầu nữa, nhưng cậu có chút chần chờ, “Anh có nhiều thời gian như vậy sao? Không cần đi công tác sao?”

Lục Đào nói: “Có ngày nghỉ.”

“Lại có ngày nghỉ?” Trình Cẩn có chút nghi hoặc nhưng không dám quay đầu lại nhìn anh, “Chẳng phải lần trước anh đã nghỉ rồi sao?”

“Có kỳ nghỉ mới.” Lục Đào nói, “Cho nên em không cần phải lo lắng.” ngữ khí của anh hạ thấp thêm một nấc, “Muốn đi đâu anh cũng bồi em đi.”

Lời này nghe rất giống câu nói âu yếm cưng nựng vậy, Trình Cẩn run người, lồng ngực đập “Thình thịch” “Thình thịch”, đột nhiên cậu ý thức được, mình chẳng hiểu gì về Lục Đào cả.

Cậu cho rằng ông xã là một người rất lạnh nhạt, đối ai cũng rất lãnh đạm, mặt vô cảm, cái gì cũng bình thường với anh, anh cũng chả hứng thú với thứ gì, càng không biết ôn nhu là như thế nào, hơn nữa luôn nói những lời lạnh nhạt, nếu không cần mở miệng thì sẽ không thèm mở miệng. Nhưng hiện tại, ở gần anh hơn, cậu mới biết rõ mình đã sai.

Người đàn ông này… thật ra rất rất phi thường!

Những gì anh nhịn không được thì sẽ nói, lại còn sẽ giải thích rõ ràng, “Không muốn ly hôn”, “Thật lòng",  “Thích” những lời này, toàn bộ anh đều nói ra, cứ nghĩ anh sẽ không nói ra, làm tốt mới khen, căn bản không phải như những gì cậu nghĩ!

Vì Trình Cẩn đã nghĩ thông suốt điểm này nên cậu cảm thấy cả người mình như đang nóng lên, lại vẫn còn có điểm do dự, cậu thử hỏi: “Anh đối xử như vậy với em, là bởi vì em đang mang thai sao?”

Người sau lưng không trả lời, Trình Cẩn lấy hết dũng khí quay đầu lại xem anh, chờ đối mắt với anh, lại theo bản năng rụt rụt cổ. Lục Đào nói: “Không phải.”

“Hiện tại em rất đáng giá với anh.”

Gương mặt Trình Cẩn thấu hồng trong nháy mắt, cậu xấu hổ nhìn chằm chằm anh, đột nhiên nói: “Tắt đèn.”

Đèn liền tắt, trong phòng chỉ còn lại một mảnh đen, phải sáp lại gần mới nhìn rõ người kia. Trình Cẩn run rẩy, vòng tay ôm cổ anh, chậm rãi vòng tay sau gáy anh, cảm nhận được anh không cự tuyệt, mới đánh bạo dán miệng mình lên.

Chủ động hôn môi chồng, loại chuyện này đã từng xảy ra vào nhiều năm trước.

Sau khi gia đình Trình Cẩn phá sản, cậu không rảnh quan tâm chuyện bồi đắp tình cảm với chồng nữa, hoặc là khi đó cậu cảm thấy mình chẳng còn lợi thế gì trong tay, càng khó để khiến chồng vui, lại lo lắng anh sẽ bất ngờ đưa đơn ly hôn tới, cho nên lúc ở chung cậu rất nhát gan, một chút cũng không dám làm trái ý anh, làm tình cũng không dám đòi anh đổi thế chứ đừng nói đến chủ động hôn anh.

Mà lúc này đây, cậu đã làm được.

Môi mang theo chút run rẩy, sau khi nhận thấy anh không định đẩy ra, cậu mới dám tiến thêm một bước nữa.

Trình Cẩn chủ động dò đầu lưỡi liếm môi anh, liếm láp vài cái, Lục Đào liền chủ động hé miệng mút môi cậu.

Môi lưỡi giao nhau triền miên làm Trình Cẩn run rẩy không ngừng, hốc mắt trở nên ướt át, chỉ chốc lát sau liền có nước mắt lăn xuống, rơi vào hai đôi môi đang dây dưa, nổi lên hương vị chua xót.

Lục Đào phát hiện ra, liền chế trụ ót của cậu, động mạnh hơn.

Độ ấm này như muốn đem cả hai hòa tan vào nhau, Trình Cẩn ôm chặt đối phương, liều mạng ngửa đầu, như muốn đem mọi yêu thương truyền vào trong chiếc hôn này, thẳng đến khi thở không nổi mới né ra.

Ai cũng không có ý định kêu mở đèn, mà là lẳng lặng ôm nhau.

Trình Cẩn từ kích động chuyển thành ủy khuất, rồi lại bình tĩnh. Cậu dựa vào lồng ngực của anh, nghe nhịp đập vững vàng nơi tim anh, nhịn không được nói: “Thật ra em đã thay đổi lâu rồi mà giờ anh mới chịu chấp nhận em.”

“Một năm trước.” Lục Đào nói, “Một năm trước anh đã chấp nhận rồi.”

Trình Cẩn nhớ lại một năm trước, tức khắc càng thêm ủy khuất, “Làm gì có? Khi đó anh có về đâu…”

“Bận quá, chiến trận đang ở thời khắc quan trọng, anh không thể về được.” Lục Đào giải thích đơn giản một chút.

Trình Cẩn vẫn là không thói quen làm nũng hoặc lên án với anh, đối với lời giải thích của anh, độ thân mật đã cao lắm rồi. Hơn nữa hai người vừa mới hôn môi! Là hôn lưỡi đó! Áaaaaaa!

Dư vị vừa rồi vẫn còn, Trình Cẩn đột nhiên nổi lên chút ý xấu, “Kỹ thuật hôn của anh… Không bằng anh ấy.”

Lời vừa nói ra cậu liền hối hận, Lục Đào sẽ giận sao? Nhất định sẽ giận nhỉ? Trông anh rất để ý chuyện này mà!

Nhưng Trình Cẩn tin anh sẽ để ý, phảng phất chỉ có như vậy, có vậy cậu mới thật sự cảm nhận được từ 'Thích' của anh.

Lục Đào trầm mặc vài giây, rồi dùng thanh âm lãnh đạm nói: “Phải không?”

Trong bóng đêm, anh nắm lấy cầm Trình Cẩn, thấp giọng nói: “Vậy em giúp anh luyện thêm đi.”

Môi lại lần nữa bị chế trụ, Trình Cẩn khẽ nhếch môi ra nghênh đón đầu lưỡi của anh xâm nhập. Rõ ràng là cùng một thân thể, nhưng cách hôn lại không giống nhau, một người thì kịch liệt đầy kĩ xảo, một người thì vụng về nhưng lại có trật tự, cho Trình Cẩn mỗi loại cảm nhận khác nhau.

Hôn môi với chồng thật, sẽ càng làm cho cậu rung động.

Rốt cuộc cậu vẫn tin, nhân cách thứ hai là một nửa của chồng, nhưng người trước mặt mới là chồng chân chính. Cậu vẫn luôn theo đuổi, cũng là chính là người chồng mà cậu yêu.

Mà hiện tại cậu lại có thể bắt lấy một chút tình cảm của anh, sao mà không run động cho được?

Dục vọng bị mở ra, Trình Cẩn lắc mông cọ lên người anh, muốn dùng tay sờ phía dưới, nhưng còn chưa kịp cởi quần ra, đã bị Lục Đào bắt tay lại. Lục Đào thông qua kẽ hở, thấp giọng nói: “Phát tiết nhiều sẽ không tốt với thân thể.”

Trình Cẩn né tránh bờ môi của cậu, ủy khuất nói: “Lâu rồi em có phát tiết đâu.” cậu lại thò tay sờ hạ thân của anh, sờ đến phồng một đũng, lại sung sướng nói, “Thật là to quá đi.” cậu dán đến gần thêm một chút, “Muốn làm không? Chậm một chút, cẩn thận một chút, hẳn sẽ không có việc gì đâu.”

Cậu cảm giác được hô hấp của Lục Đào đang rối loạn, liền quyết định muốn chủ động làm anh thoải mái, bàn tay di chuyển lung tung, vừa muốn cởi khóa quần của anh, liền bị giữ tay lại.

Giọng Lục Đào mang theo ý cảnh cáo: “Bây giờ chưa được.”

Trình Cẩn ngẩn ngơ hết cả người, dục vọng như bị một chậu nước lạnh tạt vào, nháy mắt nguội lạnh.

loading...

Danh sách chương: