Chương 95: Thích

Đã kết hôn được bảy năm nhưng số lần hai người hôn môi chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa phần lớn đều là do Trình Cẩn chủ động hoặc đánh lén, bây giờ Lục Đào là người chủ động, việc này khá là mới mẻ đối với cậu.

Môi lưỡi của anh cuốn lấy cậu rất kịch liệt, tuy nói là kịch liệt nhưng thật chất động tác lại hơi cứng, không quá thuần thục, chỉ đơn giản là liếm mút gặm cắn. Nhưng dù sao thì cũng đủ để khiến Trình Cẩn chấn kinh rồi.

Vậy mà Lục Đào lại hôn cậu?

Đây là một cú đấm lớn vào não khiến Trình Cẩn không thể quên được, đợi đến khi đôi môi bị anh cắn sưng được thả ra, Trình Cẩn vẫn chưa hoàn hồn kịp, cả cơ thể cậu đông cứng lại, hai mắt mở to, tầm mắt mờ đục.

Đến chính Lục Đào còn bị phút bốc đồng của mình làm cho kinh ngạc, biểu cảm có chút cứng ngắc, một lúc sau mới đứng thẳng người, anh nói: "Vậy em đã hiểu tâm ý của anh chưa?"

Trình Cẩn đã hiểu rồi, nhưng vẫn chưa thể tin được hoàn toàn. Một người đàn ông chán ghét mình nhiều năm, đối với mình rất hờ hững, đột nhiên lại nói ra câu "thật lòng", có là ai đi chăng nữa cũng không dám tin.

Nhưng tia sáng hi vọng này đã vượt cả mong đợi của cậu rồi, cho nên dù có nghi ngờ đây là một giấc mơ, cậu cũng không dám trực tiếp phá hủy nó. Tay cậu khẽ chạm lên môi, ở đó còn phảng phất hơi ấm lẫn mùi hương của anh.

Trình Cẩn thốt ra một câu, "Anh bắt đầu..."

Vốn dĩ cậu muốn hỏi, "Anh bắt đầu thích em từ khi nào?", nhưng lại không dám hỏi ra, chỉ có thể đổi thành: "Anh đã thay đổi cách nhìn về em từ khi nào?"

“Sau khi nhận thấy những thay đổi của em.” Lục Đào còn muốn nói thêm nhưng tiếng chuông cửa đã vang lên cắt đứt lời anh, anh liếc nhìn Trình Cẩn một cái rồi bước ra cửa.

Trình Cẩn nghe tiếng anh mở cửa rồi nói gì đó với một người, khi quay lại, anh cầm theo một túi đồ, đưa đến cho cậu, "Quần áo em thay ra anh đã kêu người đem giặt sạch rồi, có mua đồ lót mới, em mau thay đi. "

Sự chu đáo ân cần của anh khiến Trình Cẩn rất ngạc nhiên, giờ cậu đang cảm thấy thụ sủng nhược kinh,  nhận lấy túi đồ, cậu nhẹ nhàng nói hai tiếng "Cảm ơn".

Cậu tháo thắt lưng ra, định là đi thay quần áo, nhưng lại do dự khi thấy anh vẫn đang đứng trước mặt mình.

Cậu không muốn khiến anh hiểu lầm rằng mình muốn dụ dỗ anh, mặc dù cậu cũng đã từng làm điều này không ít lần.

Lục Đào thấy cậu do dự, nhưng anh vẫn không quay người sang chỗ khác mà nói: "Cho anh xem bụng em đi."

Trình Cẩn đỏ mặt, muốn từ chối nhưng không dám nói ra, cuối cùng chỉ có thể lúng túng kéo áo lên một chút, lộ ra bụng trắng.

Làn da cậu trắng mịn như tuyết, vốn dĩ đã từng có một vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa, thế nhưng giờ đây bụng lại tròn thêm một vòng, tuy không lớn nhưng vẫn có thể nhìn rõ được độ cong.

Lục Đào nhìn chằm chằm vào bụng vợ một hồi, sau đó đưa tay chạm vào.

Bàn tay ấm áp này, vài tháng trước đã từng chạm vào bụng Trình Cẩn không ít lần, nhưng cậu vẫn thấy rất kỳ lạ khi lúc này chồng chính quy lại là người chạm.

Không phải là bài xích, nhưng lại có chút hoảng.

Cậu cứ có cảm giác như bản thân không xứng với những gì đang diễn ra ở thời điểm hiện tại.

Bàn tay to rộng chạm vào bụng cậu, ngón tay thon dài ấm áp đặt lên da thịt cậu, lòng bàn tay bắt đầu di chuyển trên bụng, cả người Trình Cẩn run lên, thắt lưng mềm nhũn, cậu phải dùng tay chống đỡ cơ thể. Nơi nào đó lại có phản ứng, qua lớp vải mỏng không cách nào che giấu, từng chút một phồng lên, tạo thành một túp lều nhỏ.

Trình Cẩn xấu hổ đến mức hận không thể đào lỗ rồi cắm đầu xuống!

Chuyện quái gì đang diễn ra thế này! Rõ ràng vừa cách đây không lâu cậu còn cứng miệng nói không cần anh, thế mà giờ chỉ bị sờ bụng một cái đã cứng lên!

Trình Cẩn xấu hổ, muốn đẩy tay Lục Đào ra, kéo chăn bông lên che lại, "Em, em không cố ý đâu... Chỉ là lâu rồi không có giải tỏa..."

Động tác kéo chăn bị chặn lại, Trình Cẩn nhận ra Lục Đào là nguyên nhân đã ngăn cản cậu, tim cậu đập loạn. Mắt đối mắt, Trình Cẩn càng thêm hoảng, tay chân vô lực.

Lục Đào thì bình tĩnh hơn cậu, như thể tình thế ướt át này không liên quan đến anh, nói: "Có muốn anh giúp em giải quyết không?"

Trình Cẩn tròn mắt nhìn chồng, còn chưa kịp trả lời thì đèn trong phòng đã tắt, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Cậu cảm thấy có người đang leo lên giường, giây tiếp theo đã nằm trọn trong vòng tay quen thuộc, quần áo bị lột sạch.

Một loạt chuyện này khiến Trình Cẩn hoang mang, chỉ có thể thều thào: "Em, em còn chưa rửa..." Dù chưa hoàn toàn tin tưởng tâm ý của anh nhưng cậu cũng không dối lòng mà ngăn anh được. Dù có thế nào thì được làm tình với Lục Đào, Trình Cẩn cũng là người được hời mà.

Trước đây cậu từng nghĩ như vậy, cho đến lúc này, dù có muốn ly hôn, thì cậu vẫn nghĩ như vậy.

"Anh sẽ không tiến vào đâu, giờ em không nên bị đè."

Không biết tại sao, trong bóng tối giọng nói của Lục Đào có vẻ trầm hơn còn có từ tính, thứ khí chất lạnh lẽo trời sinh lại càng thêm gợi cảm, khiến nơi vốn đã mềm đi vì kinh ngạc của Trình Cẩn lại cứng lên.

Gậy nhỏ bị đối phương nắm lấy, Trình Cẩn liền nhắm mắt ngậm miệng, liều mạng tự thôi miên bản thân rằng người phía sau mình là Lục Đào thứ hai nên mới chịu làm loại chuyện này cho cậu. Nhưng dù có cố đến đâu, cậu vẫn có thể phân biệt được anh là ai.

Từ sau khi biết anh có hai nhân cách, cậu đã tự phân biệt được cả hai.

Bàn tay dùng để chỉ huy chiến sự giờ phút lại đang nắm lấy gậy nhỏ mềm mại của cậu mà xoa nắm, giống như đại tài tiểu dụng, rõ ràng không có cảm giác thuần thục hay quá âu yếm, nhưng lại làm Trình Cẩn chịu không nổi, gậy nhỏ cứ thế mà cứng ngắc, bộ dáng như có thể bắn ra bất cứ lúc nào, không quá hai phút, dịch đã chảy ra, dính hết lên tay anh.

Nếu Lục Đào thứ hai dùng tư thế như vậy để thủ dâm cho cậu, Trình Cẩn sẽ dựa vào anh, còn sẽ mềm như bông mà làm nũng đòi hôn, nhưng khi làm cùng nhân cách chủ, làm sao mà cậu dám được.

Cơ thể cậu thẳng tắp, không dám dựa vào lồng ngực của anh chứ đừng nói tới việc đòi anh hôn hôn mình.

Dù cho có như vậy, cậu cũng bắn rất nhanh.

Khoảng khắc tinh dịch phun trào, trong đầu Trình Cẩn là một mảnh trống rỗng, cậu cắn môi cũng không thể ngăn được tiếng rên.

Đúng là đã lâu rồi cậu chưa giải tỏa, từ sau khi rời xa anh, thứ gọi là dục vọng cũng bỏ cậu đi luôn, hơn bốn mươi ngày nay cậu chưa từng cho Cẩn em được thoải mái một lần nào, cho nên lúc này đây phải mất một lúc lâu cậu mới bắn xong, trong không khí thoang thoảng mùi đàn ông.

Sau khi bắn tinh, Trình Cẩn như bị rút cạn sức lực, cơ thể xụi lơ được Lục Đào ôm lấy.

Trình Cẩn sợ tới mức cứng đơ cả người, cậu muốn tránh ra, nhưng mông lại bị thứ đồ cứng nóng cọ vào làm cậu quên mất mình định làm gì.

Đúng là…… quá kỳ quái, trông vậy mà Lục Đào cũng có dục vọng với cậu à?

Tuy rằng trước đây cậu cũng cảm nhận được, kết hôn cũng được bảy năm rồi, tuy rằng số lần cả hai gặp mặt rất ít, nhưng lần nào cũng đều làm tình, dù là vậy thì cậu vẫn cảm thấy dục vọng của anh giống như bị động hơn.

Bởi vì đàn ông là loại thú sống bằng thân dưới, rất dễ dàng bị kích thích, dù là xem hình ảnh dụ hoặc hay coi phim khiêu dâm, dù có nhìn thấy cặp đùi bị lộ ra của mỹ nữ, tuy rằng không yêu người ta thì cũng sẽ cứng lên.

Thứ dục vọng của Lục Đào đối với mình ở ngày trước, Trình Cẩn đều đổ lỗi cho bản thân vì đã chủ động dụ dỗ.

Không nghĩ đến, dù cậu không dụ dỗ mà anh vẫn sinh ra dục vọng.

Chẳng lẽ đúng là vì anh có một chút thích cậu sao?

Trình Cẩn đang siêu rối rắm, cậu không dám nói ra thành lời, ý thức được anh không động đậy, cậu mới nhẹ nhàng cử động thân thể, nhỏ giọng dò hỏi: “Anh có muốn… em giúp anh không?”

“Không cần.” Lục Đào trả lời rất nhanh, sau đó liền lau sạch người của Trình Cẩn trong bóng đêm, xong xuôi mới mở đèn lên.

Ánh đèn chiếu sáng, Lục Đào bước xuống giường, chỉ chừa lại chiếc bóng cho Trình Cẩn. Trình Cẩn hơi hoảng hốt, bắt đầu mặc quần áo vào.

Lục Đào đi vào nhà vệ sinh, lúc ra, nơi kia đã xẹp xuống một chút. Tâm tình Trình Cẩn đang khá là phức tạp, cậu nhìn chằm chằm vào nơi đó của anh, lại bắt đầu nghĩ lung tung, đột nhiên Lục Đào nói: “Anh không có tự giải quyết.”

Trình Cẩn ngẩn người.

Lục Đào nhìn cậu, nói tiếp: “Chờ đến lúc thân thể em ổn định rồi làm. Anh có nghiên cứu qua, thời gian thích hợp cho thai phụ làm tình là bốn tháng cuối, đợi đến lúc trở về, anh sẽ đưa em đi kiểm tra, lúc đó có thể xác định được chính xác ngày mang thai.” anh dừng một chút, “Nghe bác sĩ giao phó sẽ tốt hơn.”

Sau khi hiểu hết được ý anh, mặt Trình Cẩn liền đỏ bừng, nhỏ giọng nói: “Em, em không có cái ý đó…”

Lục Đào nhìn cậu, “Cho nên hiện tại em đã hiểu chưa?”

“Hiểu cái gì?”

“Anh đến là để tìm em, rước em về, không phải vì muốn ly hôn với em, mà là hy vọng chúng ta có thể tiếp tục mối quan hệ vợ chồng.”

Ngữ khí của anh rất bình tĩnh, chỉ là thiếu lãnh đạm của ngày trước, nói ra thì thái độ vẫn giống nhưng cảm giác lại khác, làm Trình Cẩn tìm không ra vết hở nào, nhưng cậu không thể thấy vui hết mười phần được.

Giống như, anh chỉ làm vì trách nhiệm.

Trình Cẩn nhéo chăn, do dự một hồi lâu, rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi: “Lục Đào, anh thích em sao?”

Lục Đào nói: “Thích.”

Câu trả lời ngoài dự tính khiến Trình Cẩn thấy rất kinh ngạc, tuy không cảm nhận được cái thích của anh, nhưng cậu biết, chồng của cậu —— thượng tướng đại nhân không phải là người thích nói dối. Mặt Trình Cẩn có chút hồng, cậu nhỏ giọng nói: “Thật vậy à? Nhưng em chưa, chưa cảm nhận được… em vẫn luôn cho rằng anh rất ghét em…”

“Cũng không quá sai.” Lục Đào thẳng thắn, “Hành vi và cách xử sự lúc trước của em đúng là rất dễ khiến người khác chán ghét.”

Trình Cẩn thấy có chút buồn rồi đó.

“Nhưng thích là sự thật.” thái độ của anh hơi thiếu nghiêm trang của thường ngày, bởi vì khi anh nói ra, ánh mắt hiện lên chút ngượng ngùng, “Dung mạo của em có tính mê hoặc rất cao, lần đầu tiên em bước tới chỗ anh, anh còn tưởng rằng câu truyện tiểu thiên sứ giáng trần là có thật.”

Hết chương 95

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi mở vote trên fb thì chiếc bìa mà các bạn đang thấy đã thắng mượt nên yep là nó đó. Có 114 vote và trong đó, cỡ 75% chọn chiếc bìa này nên bé nó đã được chọn gòi đó.

Mình chưa edit lại được một nửa số chương nữa nhưng lo các bạn hóng chán nên ngoi lên nữa nè. Chắc mình chỉ edit lại chầm chậm thôi, vì dạo này mình có nhiều bài kiểm tra quá.

Đáng ra mình thấy 'Yêu' nghe hợp hơn 'Thích' nhưng QT sao thì mình theo vậy á

loading...

Danh sách chương: