Chương 81: Làm con tin

Chiếc xe hơi xanh băng đậu trong gara, nhưng Trình Cẩn sẽ không lái nó đi, thật ra, cậu còn chưa xin lỗi chồng vì tự ý sử dụng nó, có điều hình như Lục Đào cũng quên bén mất rồi, hoàn toàn không thấy anh đề cập đến việc này. Trình Cẩn lựa chọn đi xe công cộng, đi thẳng đến trạm xe, anh trai sẽ đón xe và gặp cậu ở đó.

Người đi xe công cộng không nhiều, trên xe có một màn hình đang chiếu bản tin buổi sáng, Trình Cẩn không muốn xem, nhưng bên tai vẫn nghe thấy cái tên Indira mấy lần.

Xe chạy đến bến, Trình Cẩn mang không nhiều hành lý lắm, xuống xe, thấy anh trai và ba đã đợi sẵn từ trước.

Ba người gặp nhau, thở phào nhẹ nhõm, Trình Húc xoa xoa đầu cậu, hỏi: “Xử lý mọi thứ xong hết chưa?”

Trình Cẩn gật gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn có một chút không nỡ, nhưng cậu phải cố gắng kìm nén cảm xúc.

Lục Đào đã đến bệnh viện quân bộ, hôm nay sẽ tiến hành xoá bỏ nhân cách phát sinh, khi phẫu thuật xong, sẽ không còn là anh chồng hay cười với cậu, chiều chuộng cậu nữa nhỉ?

Những kỳ vọng của cậu trong vài tháng qua đã tan biến, cậu không còn đủ dũng khí để bước tiếp nữa.

Sau tất cả, dù cố gắng đến đâu, chồng vẫn sẽ không yêu cậu.

Trình Húc nắm lấy tay cậu, nói: “Vậy thì mau đi thôi.”

Họ bước vào nhà ga, có rất nhiều người xung quanh.

Phương tiện du hành của tinh cầu đế quốc rất nhiều, tàu không phải là lựa chọn hàng đầu của cư dân ở đây, nói đúng hơn thì tàu mới là bên cần người đi.

Người giàu thích không gian riêng hơn là phải chen chúc với người khác. Ví dụ như trước đây, ba con Trình gia đi đâu công tác cũng đều ngồi phi hành thuyền tư nhân, không bao giờ đi tàu, mặc dù có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian bằng cách đi qua nếp gấp thời gian.

Nên hôm nay, nhà ga đông như vậy cũng quá là kì lạ.

Ở đây không chỉ đông mà còn ồn ào, người nhà Trình gia đến gần đám đông mới biết, hoá ra là tàu bị trễ lịch, hơn nữa vé của một vài người không biết tại sao còn hết hiệu lực, vé của một người khác rõ ràng chưa đến thời gian xuất phát nhưng lại được lên trước.

“Việc này thật quá kỳ lạ?” Trình Cẩn nhỏ giọng lẩm bẩm, nhìn xuống tấm vé trên tay, có chút lo lắng hỏi: “Vé của chúng ta sẽ không bị vô hiệu chứ anh?”

Trình Húc nói: “Đi xem thử đi.”

Cuối cùng họ cũng chen vào được. Ban đầu cửa sổ soát vé là trí năng thông minh, nhưng không biết từ bao giờ đã đổi thành công nhân, Trình Cẩn đưa vé của mình ra, rất lịch sự hỏi: “Xin hỏi vé của tôi có thể lên tàu không?”

Đối phương nhận lấy vé, quét lên máy, nói: “Được, mau vào đi.”

Cửa nhà ga liền mở, Trình Cẩn vui mừng, vội vàng nói: “Còn có ba và anh tôi nữa.”

Hai tấm vé còn lại cũng đưa qua, sau khi quét xong, người đàn ông kia lại nói: “Hai tấm vé này thì không được, cứ đứng ở một bên đợi đi.”

Trình Cẩn lo lắng, vội vàng hỏi: “Tại sao lại không được? Chúng tôi mua cùng nhau mà.”

Người đàn ông đó nhìn chằm chằm cậu vài giây, sau đó vẫy vẫy tay, nói: “Vậy vào hết đi.”

Trình Cẩn thở phào nhẹ nhõm, khoác tay ba và anh đi vào. Bên ngoài rất ồn ào, đợi đến khi vào bên trong mới yên tĩnh, Trình Cẩn nói: “Chúng ta may mắn thật, vậy mà lại được đi trước.”

Trình Tranh nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, nhưng Trình Húc lại thấy có gì đó không đúng, anh đảo mắt qua một lượt, ánh mắt rơi trên một nhóm hành khách khác cũng đang trên tàu cách đó không xa, nhất thời không thể buông bỏ thứ cảm xúc lạ lùng này.

Giờ xuất phát vẫn chưa đến, nhưng bọn họ lại có thể lên tàu trước, đợi đến khi lên tàu, Trình Cẩn mới phát hiện hàng bên trong đã đầy rồi. Bọn họ không dễ dàng mới tìm được ba chỗ ngồi gần nhau, giữa đường còn nghe thấy rất nhiều tiếng phàn nàn và cảm thán, sau khi ngồi xuống, Trình Cẩn lấy nước ấm ra để cho ba uống thuốc, nói: “Hôm nay thật kỳ lạ, không phải là ngày lễ gì, tại sao lại nhiều khách du lịch như vậy?”

Trình Húc nhướn mày, mặt đanh lại. Trình Tranh uống thuốc xong, hỏi: “Tiểu Húc, có phải con phát hiện gì rồi không?”

Trình Húc: “Con đi qua nghe thấy bọn họ nói chuyện, tuyến đường của vài người khác nhau nên không thể đi chung một chuyến tàu. Hơn nữa, ba, ba có thấy vài gương mặt quen quen không? "

Sau khi phá sản Trình Tranh hiếm khi giao lưu với người ngoài, lúc đi ngang qua cũng chỉ cúi đầu, vì vậy không quan sát rõ xung quanh có người quen hay không.

Nghe con trai hỏi vậy, ông hơi cứng ngắc, nói: “Ba không chú ý.”

“Con thì chú ý.” hai hàng chân mày của Trình Húc nhíu chặt lại. “Hai vị người ngồi gần phía đối diện là hai phu nhân của Tề gia, người đàn ông trung niên bên cạnh là một nhân viên của bộ tài vụ, còn có vị ngồi ghế số mười, là chủ nhiệm bên bộ giáo dục…”

Một lúc anh nói đến bảy, tám cái tên, đều là những người mà anh đã từng giao lưu ngày trước. Trình gia ngày trước vô cùng giàu có, giao lưu với những phú hào hoặc quan chức cấp cao, mà những người anh vừa nhắc đến, đều là những người có quyền lực, hoặc là người thân có quyền lực.

Bây giờ, ngay cả Trình Cẩn cũng nhận ra có gì đó không ổn, "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cho dù đây là tinh cầu đế quốc cũng không có chuyện quan chức xuất hiện hết một lượt như vậy…”

Nhân khẩu tinh cầu đế quốc không tính là nhiều, để bảo vệ sự gắn bó của toàn thế giới,  rất nhiều bộ phận không được thiết lập tại tinh cầu đế quốc, nên nếu ở đây mà gặp cỡ mười phú hào là chuyện thường, nhưng gặp quan chức lại bất thường.

Kì lạ là trong toa tàu này lại có rất nhiều quan chức.

Trình Húc nói: “Bao gồm cả em, thân phận cũng không phải là người thường.”

Trình Cẩn sửng sốt: “Em?”

“Đúng vậy, trước khi đơn ly hôn được thông qua xét duyệt, mục danh tính của em, hàm tước hiển thị vẫn là phu nhân thượng tướng."

Trình Húc càng nói càng đau đầu.

Trình Cẩn lo lắng: “Vậy đúng là quá kỳ lạ rồi? Chúng, chúng ta có phải đã rơi vào cái bẫy gì rồi không? Hay là chúng ta xuống tàu đi?”

“Không kịp nữa rồi.” Trình Húc chậm rãi lắc đầu, nhìn chằm chằm cửa sổ, “Tàu đã khởi hành rồi.”

Tàu thật sự đã khởi hành, Trình Cẩn nhìn thấy cảnh vật bên ngoài cửa sổ đang chuyển động, lòng chợt lạnh, cậu run lên, “Làm sao bây giờ? Em, em… nếu như lúc nãy chúng ta không lên thì tốt rồi…”

“Giống nhau cả thôi.” Trình Húc đè thấp thanh âm, “Ba và em có thể không chú ý, lúc chúng ta từ bên ngoài vào nhà ga, không hề nhìn thấy bất cứ ai bước ra.”

Trình Tranh cũng hoảng, “Rốt cuộc đã có chuyện gì?”

Thật ra, không chỉ mỗi Trình Húc thấy bất thường mà những người khác cũng phát hiện ra, đặc biệt khi biết được điểm đến của họ khác nhau, nhiều người bắt đầu ồn ào, nhân viên bộ tài vụ lớn tiếng nói: “Nhân viên tàu! Nhân viên tàu đâu! Không có nhân viên tàu sao! Tuyến đường của các người gặp sự cố rồi không? Tôi muốn đến tinh cầu số mười bảy,  người muốn lái đi đâu vậy?”

“Tôi muốn đến tinh cầu số tám!”

“Tôi muốn đến tinh cầu số năm mươi ba cơ! Là hướng ngược lại với các người đó!”

Càng lúc càng có nhiều người náo lên, không chịu yên vị mà bắt đầu đi tới đi lui. Trình Cẩn nhìn thấy một màn này, tim cũng đập loạn, may mắn là có ba và anh ở bên cạnh, cũng không quá hoảng.

Lúc đám người kia náo loạn đến khủng khiếp, đài phát thanh trên tàu truyền đến âm thanh dòng điện chạy, sau đó là một giọng nam vang lên, “Mọi người, xin hãy bình tĩnh, xin hãy bình tĩnh nào.”

Mọi người im lặng trong vài giây, nhân viên bộ tài vụ lại lên tiếng đầu tiên: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Mày là ai? Người phát thanh vốn dĩ có giọng nữ ngọt. Có phải mày cố ý tập trung bọn tao tại chỗ này không?”

Câu này của anh ta, làm những người khác đều hoảng sợ.

Giọng nói trên đài phát thanh dừng lại một lúc, sau đó liền cười nhẹ, “Đúng vậy, các bạn là những người có trong một danh sách được lựa chọn kĩ càng. Xin hãy bình tĩnh đi nào, ngồi vào vị trí một lát, hai tiếng sau, chúng ta sẽ đến nơi thôi."

Nhân viên lớn tiếng: “Điểm đến là ở đâu? Mày muốn đưa bọn tao đi đâu? Mày rốt cuộc là ai?”

Đối phương nói: “Tôi là một trong những thuộc hạ của ngài đại thần Indira anh minh đó.”

Cái tên Indira vừa được nói ra, mọi người không còn cảm thấy an toàn hay tin tưởng nữa, đám người lại bắt đầu náo loạn.

Trình Cẩn lúc mới đầu vẫn có chút không hiểu, nhưng rất nhanh đã nhớ đến những gì Lục Đào nói tối hôm qua.

Indira là người đứng đầu quản lí các cuộc thí nghiệm trên con người, hơn nữa đã bỏ trốn!

Vẻ mặt của anh nhân viên thay đổi, rất nhanh liền đoán ra được điểm mấu chốt, “Bọn tao là… con tin của chúng mày?”

Giọng nam trên đài vui vẻ: "Đúng vậy, hình như anh Philip rất thông minh nhỉ. Vì vậy nếu đã biết tình hình của mình rồi, thì hãy ngoan ngoãn một chút đi. Các bạn hãy yên tâm, chúng tôi không có ý xấu đâu, các bạn sẽ không mất cọng tóc nào đâu, chỉ là bọn tôi cần các bạn đã đổi một thứ thôi à.”

“Tồi quá, chúng ta bị lừa rồi!”

“Sớm biết vậy đã không vội lên tàu, tôi muốn xuống!”

“Làm sao có thể các người dám khẳng định sẽ không làm bọn tôi không mất cọng tóc nào được, các người còn dám thí nghiệm trên cơ thể con người cơ mà!”

“Đừng nói là bọn tôi cũng bị bắt đi để thí nghiệm đó nha? Tôi sẽ hợp thể với con quái vật nào? Nó có phải là mấy con bọ xấu xí không?"

Đám đông ồn ào, thậm chí còn ồn hơn lúc trước, xen lẫn vào đó là tiếng khóc của phụ nữ.

Nhân viên Philip đột nhiên nói lớn: “Nhanh! Nhanh ngăn tàu chạy vào nếp gấp thời gian! Chúng ta vẫn còn có cơ hội để trốn thoát!”

Anh ta rống to, những người xung quanh nghe thấy, lập tức hỏi: "Nhưng phải làm sao?”

Philip thoát cà vạt ra, tìm kiếm xung quanh khu vực cửa sổ. Trình Húc hiểu rõ ý của anh ta, liền nói: "Tìm búa cứu sinh đập vỡ cửa kính của tàu!"

Tàu có thể đi vào nếp gấp thời gian được chế tạo rất tỉ mỉ, để ngăn ngừa sự cố phát sinh, tàu có hệ thống tự cứu hộ, khi phát hiện bất cứ lỗ hỏng nào trên thân tàu, không cần nhân viên điều khiển cũng tự động dừng lại.

Cửa kính của tàu cực kỳ chắc chắn, có khả năng chống đạn, nhưng để đề phòng những sự cố phát sinh, tàu sẽ được trang bị búa cứu sinh, chiếc búa nhỏ được làm bằng vật liệu đặc biệt, là khắc tinh của kính chống đạn, cho dù có là phụ nữ chân yếu tay mềm cũng chỉ cần cầm búa đập kính là được.

Để ngăn chặn có kẻ cố tình đập vỡ cửa sổ, ngoài việc ban hành luật nghiêm cấm và số tiền bồi thường khổng lồ, búa cứu sinh còn được đặt ở vị trí khá cao, cần phải tự nhập khẩu gồm mười chữ số mới có thể mở hộp bên ngoài.

Philip tìm được nơi đặt búa cứu sinh trước, anh ta trực tiếp đứng lên ghế, mở ô nhập mật mã, bình tĩnh nhập. Mọi người cũng không còn náo loạn nữa mà là nhìn anh ta làm, anh ta sắp nhập đến con số cuối cùng, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, cả người lắc lư, bộ đồ trang quý bỗng nhiên thấm đẫm máu tươi, sắc mặt cứng đờ, ngón tay dừng lại trong không trung, sau đó thân thể ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Anh ta nằm xuống, khuôn mặt tuấn tú ngửa lên trần tàu, máu từ vị trí trái tim đang không ngừng tuôn ra, hai mắt mở to, nhưng lại không có tia tức giận nữa.

Những người xung quanh hét đến chói tai.

loading...

Danh sách chương: