Chương 8: Vị rất ngon

Ashe nghe xong cũng không có ngạc nhiên gì, ngược lại chỉ khẽ cười nói: “Tôi cũng đã đoán trước.”

Ashe nghiêng đầu nhìn Lục Đào: "Chúng tôi khá giống mấy ông bạn già bởi vì đều không có kiên nhẫn quá lâu."

Trình Cẩn nhìn Lục Đào, anh xã đúng là một bộ không có kiên nhẫn. Từ khi mất trí nhớ đến nay đã không còn mỗi gương mặt thờ ơ nữa mà là đa dạng biểu cảm khác nhau, nhìn vào liền cảm thấy có sức sống. Nhưng Trình Cẩn vẫn là có chút không quen.

Đi đến cạnh giường, Trình Cẩn nhìn gương mặt bất mãn của Lục Đào, theo bản năng mà xin lỗi.

"Xin lỗi, có phải em để anh chờ lâu rồi không?"

Nhưng mà hỏi như vậy làm Trình Cẩn cảm thấy không hợp tình, trước giờ, Lục Đào có bao giờ chờ đợi mình đâu.

Trước nay đều là mình theo đuổi Lục Đào, nhưng lại ngu ngốc đẩy người ra xa.

Nhưng chưa kịp nuối tiếc đã phải ngạc nhiên vì nghe Lục Đào dùng chất giọng ủy khuất nói: "Chờ rất lâu rồi."

Thượng tướng ủy khuất vươn tay nắm góc áo vợ, còn quơ quơ lung tung.

"Không phải em nói sáng sớm sẽ tới sao? Kết quả người đến lại không phải là em, còn nữa, canh của anh đâu?"

Trình Cẩn muốn líu lưỡi với anh xã luôn, nhìn vẻ ngoan ngoãn cười lấy lòng này làm cậu có chút mềm lòng, hai má đỏ ửng.

"Canh ở đây, bây giờ có thể uống rồi."

Trình Cẩn đưa tay mở nắp hộp giữ nhiệt, vì cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Lục Đào nên cậu có chút khẩn trương.

Vừa mở nắp, hương thơm liền tản ra làm người ta ngửi đến thèm thuồng. Trình Cẩn đưa muỗng cho Lục Đào: "Anh nếm thử xem có hợp vị không, canh còn nóng nên nhớ thổi thổi một chút."

Lại nhớ đến Ashe bên cạnh, vội vàng hỏi: "Rigel tiên sinh, ngài có muốn uống không?”

Ashe định là từ chối, nhưng nhìn bạn nối khố ngoan hiền ngồi bên cạnh liền nổi lên ý xấu: "Thật sự có thể nếm thử sao? Tôi đây cũng thật là vinh hạnh! Cảm ơn cậu, Trình tiên sinh.”

Trình Cẩn ngoài ý muốn, nói: “Không cần, không cần khách khí.”

Cậu cũng chỉ là lịch sự hỏi vì nhìn Ashe không giống như sẽ muốn uống, không nghĩ tới anh bạn này cũng muốn nếm canh.

Nhưng lời đã nói ra, may là canh khá nhiều.

Nhưng Lục Đào lại không vui nhìn vợ múc canh cho Ashe đầy trịnh trọng như vậy, đáy mắt anh hiện đầy ý lên án còn mang theo chút đau lòng. Mỗi lần Trình Cẩn múc một muỗng canh, Lục Đào đều nhìn theo muỗng canh đó.

Trình Cẩn muốn múc nhiều một chút nhưng bị Lục Đào nhìn chằm chằm nên chỉ dám múc nửa chén.

Ashe cười nhạt, trong ánh mắt hiện rõ ý 'Thật là thú vị' Trình Cẩn có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng nói: “Hai người nếm thử đi…”

Cả hai uống một ngụm liền đồng thanh nói
"Uống rất ngon".

Trình Cẩn nghe xong có hơi rung động nhìn Lục Đào: "Thật sự... uống ngon sao?"

Cậu nhớ rõ, vì muốn nghe Lục Đào khen như vậy mà đã cố gắng nhẫn nại học nấu ăn.

Lục Đào gật gật đầu, lại uống thêm một muỗng: “Thật sự rất ngon!”

Ashe cũng cười nói: “Là rất ngon, Trình tiên sinh có tay nghề rất đỉnh đó!”

Anh bạn Ashe uống canh xong rồi xem đến Lục Đào đang nhìn mình đầy phòng bị kia, chỉ muốn cười hí hí: "Chắc tôi nên đi rồi, ngài thượng tướng chắc cũng muốn vậy."

Trình Cẩn vội vàng nói: “Không vội, không vội. ”

Ashe cười đến sung sướng, “Lần sau tôi sẽ tới thăm, tuy rằng giờ thượng tướng đại nhân không nhớ rõ tôi, nhưng tôi cảm thấy bây giờ cậu ta khá đáng yêu."

Trình Cẩn sợ ngây người, chuông cảnh báo trong lòng cậu vang lên: "Đ... Đáng yêu?!"

“Đúng vậy, đáng yêu.” Ashe vẫy vẫy tay với Lục Đào, “Tôi đi trước đây ông bạn già, lần sau lại đến thăm cậu.”

Lục Đào vô cảm nhìn Ashe mà Ashe cũng không để bụng, đi ra ngoài vài bước, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, lại dừng chân, “Đúng rồi, Trình tiên sinh, nếu thượng tướng đại nhân xuất viện, tôi có thể đến thăm nhà cậu được không?"

Trình Cẩn vội vàng gật đầu, “Đương nhiên có thể!”

Người vừa đi, Lục Đào mới cảm thấy nguy cơ được giải trừ, động tác múc canh cũng chậm lại, uống canh rất có lễ nghi.

Lục gia cũng là dân bản xứ của tinh cầu đế quốc, nhưng không giống như gia tộc Rigel có quyền cư trú vĩnh viễn tại tinh cầu.

Gia tộc từ lúc ông nội qua đời đã bị tước mất danh hiệu, trở thành nhân dân bình thường, nếu tài sản không đủ chỉ tiêu cũng sẽ bị trục xuất, mãi đến sau khi Lục Đào có chức cao trong quân đội, tài sản liền tăng cao.

Từ bé, Lục Đào đã học mọi lễ nghi của quý tộc, dù có ăn trên giường bệnh cũng mang loại khí chất trang nhã.

Đến lúc uống xong canh, Lục Đào mới hỏi Trình Cẩn: "Vì sao lại đồng ý cho cậu ta tới thăm nhà?" Thượng tướng nhíu mày, đầy nghi ngờ. "Có phải em muốn bỏ anh?!"

Trình Cẩn vốn đang thu dọn đồ đạc, nghe ông xã nói thế liền làm rớt muỗng trên tay, cậu cuối người xuống nhặt lên, mặt đỏ bừng nói: "Anh ấy muốn đến thăm anh, chứ không phải là anh ấy muốn thăm em."

“Nhưng anh đâu có đồng ý đâu."

"Nhưng mà anh ấy đã hỏi như vậy, không đồng ý sẽ rất kì cục." Trình Cẩn thu dọn đồ đạc, mặt mày vẫn hồng hồng. "Hơn nữa anh học từ "bỏ anh" ở đâu vậy?"

Cậu nghĩ người thật sự muốn bỏ là Lục Đào mới đúng. Nhưng từ lúc nhập viện, không thấy Lục Đào muốn thân thiết với người khác...

Lục Đào mở trí não ra tìm tòi cái gì đó. Trình Cẩn tiện mắt nhìn qua, càng nhìn càng khó hiểu vì cái Lục Đào tìm kiếm đều là về vấn đề tình yêu và hôn nhân.

Nào là:

-Luật hôn nhân của tinh cầu đế quốc.
-Lí do tại sao kết hôn bảy năm mà vẫn không có con?
-Ngoại tình có biểu hiện gì?
-Biểu hiện của người yêu khi muốn bỏ mình?
-Làm thế nào để làm người yêu thõa mãn?

Càng về sau càng thú vị hơn, ví dụ như:
-Tư thế làm tình tốt nhất, thỏa mái nhất cho vợ!
-Người mang giới tính H thường mẫn cảm ở chỗ nào?
-Giới tính H là gì?

Trình Cẩn càng xem mặt càng hồng, cuối cùng đành phải xấu hổ quay mặt đi, nhỏ giọng nói: “Anh tìm kiếm mấy cái đó làm gì…”

“Bác sĩ nói, anh mất trí nhớ nên cần phải tìm hiểu và học tập nhiều thứ." Lục Đào nói những lời lẽ thật chính chắn còn thứ anh tìm thì rất "chính chắn". Lại quay sang hỏi Trình Cẩn: "Cái này gọi là gì?”

Trình Cẩn ngẩn người đáp là "Vô quả."

Vô quả là một loại quả mọng, bên trong nhiều nước, là loại trái cây được nhiều người yêu thích.

Lục Đào nói: “Em xem, em biết cái này gọi là gì, nhưng anh thì không.”

Thượng tướng lại gõ gõ vào trí não của mình: “Lúc lướt trí não anh có thấy, tuy rằng sẽ nhớ lại trong nửa năm nhưng anh cũng phải học tập! Mà anh nghe Ferry nói bây giờ anh không cần phải tới chiến trường, nên anh có tới tám tháng để nghỉ ngơi, thời gian em chăm sóc cho anh, anh sẽ ghi nhớ mọi thứ."

Trình Cẩn mở to hai mắt, nghe Lục Đào hạ kết luận, “Cho nên, em cảm thấy anh không nên tìm hiểu sao?"

Trình Cẩn hoàn toàn bị anh thuyết phục, “Hoặc là em cũng có thể dạy anh?”

Giọng Lục Đào trầm thấp mang theo ái muội, âm thanh có từ tính đi thẳng vào tai Trình Cẩn liền làm cậu đỏ mặt tía tai.

Sau đó Trình Cẩn phải ngồi giải đáp nghi vấn cho Lục Đào, rồi lại hôn tạm biệt ông xã để về nhà làm trang sức cùng may váy.

Thể chất của Lục Đào rất tốt, ở viện một tuần đã có thể xuất viện. Ngày hắn xuất viện, lão phu nhân cũng có tới, muốn cháu trai phải về biệt thự Lục gia cùng bà nhưng Lục Đào nhất quyết không chịu, bà chỉ có thể trơ mắt nhìn cháu trai đi theo Trình Cẩn.

Trình Cẩn đã đem xe của mình bán đi nên không có phương tiện di chuyển riêng, may mà Ferry lái xe đến. Ferry đem hành lí đặt vào cốp xe, Trình Cẩn  mang theo áy náy để cảm ơn: "Cảm ơn anh, nếu không phải anh tới, tôi sẽ gặp khó khăn ít nhiều rồi."

Ferry nhìn Lục Đào ngồi sau xe: "Cũng không có bất tiện gì, đây là việc tôi phải làm."

Trình Cẩn có chút tò mò, “Anh ấy đã nghỉ phép rồi, sao anh vẫn đi làm, anh không muốn nghỉ phép à?”

Ferry nghe cậu hỏi, nhịn không được cười một tiếng: “Đương nhiên là muốn đi làm rồi Trình tiên sinh.”

Hắn dừng một chút, đột nhiên nói: “Thật ra, hơn ba tháng trước, thượng tướng đại nhân căn dặn tôi mua một chiếc xe.”

Trình Cẩn không biết tại sao Ferry lại nói với mình chuyện này, liền đưa qua cho hắn một ánh mắt tò mò.

Ferry nói: “Là một chiếc xe tư nhân.”

Tinh cầu quốc đế có ba loại xe, một loại là xe công cộng, một loại là quân dụng, còn có một loại chính là tư nhân sử dụng.

Lục Đào là thượng tướng, xe và phi thuyền có rất nhiều nhưng đều mang biển số quân đội, chỉ có thể cho riêng anh dùng mà Lục Đào thượng tướng cũng không thể có xe tư nhân.

Trình Cẩn nghe được Ferry nói, có hơi ngẩn người.

Ferry tựa hồ cũng cảm thấy có điểm khó có thể mở miệng, chần chờ một hồi vẫn nói thêm: “Chiếc xe kia được đưa đến vào mười ngày trước, mà thượng tướng cũng không nói là muốn tặng ai nên tôi cũng không biết phải xử lý nó như thế nào. Vừa hay Trình tiên sinh không có xe riêng, hay là đem xe để ở nhà của ngài với thượng tướng đi?"

Bí thư càng nói, Trình Cẩn lại càng cảm thấy đau lòng. Lục Đào đối với mình chán ghét ra sao, đương nhiên Trình Cẩn biết, ông xã cũng sẽ không mua xe tặng mình.

Nhưng lại không nói muốn tặng ai?

“Vậy cứ thế đi.” Trình Cẩn có chút mất hồn, mím môi, rốt cuộc nhịn không được hỏi: “Ferry tiên sinh, anh cũng không biết là anh ấy muốn tặng cho ai sao? Anh nghĩ người đó là ai?”

Lục Đào không yêu cậu, rất có khả năng đã thích người khác, chuyện này Trình Cẩn đã sớm nghĩ đến. Chỉ là trong lòng có chút không chấp nhận được...

Ánh mắt  Ferry dần dần trở nên kiên định, ngữ khí bình ổn, hắn nói: “Tôi không biết, xin lỗi, Trình tiên sinh.”

loading...

Danh sách chương: