Chương 45: Tinh cầu du lịch

Lúc họ lên xe là tám giờ sáng, lúc đến đã là tám giờ tối. Nhưng tám giờ tối ở đây là tính theo thời gian của tinh cầu đế quốc, còn tinh cầu này thì mặt trời vẫn còn treo trên đỉnh đầu, trông như phải một lúc lâu nữa mới chịu lặn.

Sau khi xe đến trạm cuối, khoang khách chỉ còn lại hai người, cả hai đi vào nhà ga, số người có mặt ở đây lại không nhiều lắm nên làm Trình Cẩn có chút nghi hoặc, "Ông xã, có phải ở tinh cầu này dân cư rất ít không?"

Lục Đào đang kiểm tra lại hành lý, nghe vợ hỏi vậy liền nói: "Tổng dân cư của tinh cầu Nhật Chiếu xếp thứ mười chín, có một trăm triệu ba ngàn vạn người, không thiếu."

“A?” Trình Cẩn nhìn thêm một vòng nhà ga trống rỗng, “Thật sự có nhiều người như vậy sao?" Nhưng đi thêm một lúc, Trình Cẩn không rảnh lo chuyện này nữa, vì mông cậu đang dần ướt rồi!

Là thứ chồng bắn vào đang chảy ra.

Hai người làm hai lần, mỗi một lần làm rất lâu, Lục Đào như cố ý không cho cậu rửa, cho nên cậu đành xuống xe với hậu huyệt đầy tinh dịch. Trình Cẩn rất cẩn thận, nhưng lúc nãy vì lơ là mới để tinh dịch chảy ra.

Mặt liền đỏ lên, cậu không dám nhìn đông nhìn tây nữa, bước chân cũng chậm lại, chỉ hi vọng tinh dịch sẽ ngừng chảy, nếu như để ướt một mảnh quần, bị người khác nhìn thấy thì sẽ rất nhục nhã.

Lúc sắp đi ra khỏi nhà ga, Trình Cẩn bị mật trận gió nóng đánh úp, đến khi đi ra khỏi thật, cậu lập tức há hốc mồm.

Nóng quá!

Hơn nữa trước mắt là một màn… không giống như cậu tưởng tượng.

Trình Cẩn tưởng tượng tinh cầu Nhật Chiếu có đủ loại trái cây, vừa đến sẽ thấy, còn có nho mật xinh đẹp mê người nhưng thực tế, cái gì cũng không có.

Đúng vậy, cái gì cũng không có, không có cây ăn quả, không có kiến trúc cao lớn, nho mật cũng không, chỉ có một mảnh đất đá cằn cỗi, ở giữa có một mặt đường nhựa uốn lượn, cách đó không xa có một bãi đỗ xe, bên trong chỉ đậu vài chiếc. Nhưng cũng khác với bãi đỗ cậu hay thấy, thoạt nhìn khá giống với thiết kế ngày xưa.

Trình Cẩn tự động ôm tay chồng, có chút hoảng loạn, "Ông xã, nơi này... Sao lại như vậy?" cậu hoang mang nhìn Lục Đào, "Có phải chúng ta đến nhầm trạm rồi không?"

“Không đến nhầm đâu, tinh cầu Nhật Chiếu có một phần đất đai cằn cỗi, không thích hợp để gieo trồng nên được dùng để xây dựng sân ga công cộng, mà tiền xe đi đến tinh cầu đế quốc rất đắt nên số người ở đây đến đó quá ít, vì vậy nhà ga được đặt ở nơi tương đối hẻo lánh. Lục Đào nhéo nhéo mu bàn tay cậu nhẹ nhàng cười cười, “Sợ sao?”

Trình Cẩn vội vàng lắc đầu, “Có ông xã ở đây rồi nên em không sợ.”

Đứng được hai phút thì có một người tiến đến. Người dân ở đây đều có làn da ngăm đen, dáng người cũng gầy, phong cách ăn mặc chỉ có thể dùng từ rẻ tiền để hình dung. Trình Cẩn nhận ra những người xung quanh đây đều là trung niên, mặc dù nhìn rất nghèo nhưng trông cũng không phải vậy, cho nên cậu có chút sợ hãi.

Chờ nghe được bọn họ nói chuyện, Trình Cẩn mới biết những người này là tài xế taxi đến hỏi họ có đi không, lúc này Trình Cẩn mới nhẹ nhàng thở phào.

Lục Đào cũng không có muốn mặc cả, anh chọn một chiếc xe trong đó, tài xế xe đó liền vui vẻ tươi cười, còn nhiệt tình giúp bọn họ xách hành lí. Đi theo tài xế một lúc liền thấy một chiếc xe màu vàng. Nhìn rất giống xe ngày xưa, Trình Cẩn nuốt xuống tâm tình ghét bỏ, ngồi vào ghế sau với Lục Đào.

Nhìn thấy tài xế tự khởi động xe, Trình Cẩn tò mò, nhỏ giọng hỏi: "Xe này... Không tự điều khiển sao?"

Tài xế lập tức nói: “Hai vị là từ đâu tới? Có phải từ tinh cầu đế quốc tới không?”

Trình Cẩn có chút kinh ngạc, “Sao ngài lại biết?”

Tài xế nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, “Bởi vì chỉ có tinh cầu đế quốc mới có xe tự điều khiển, những nơi khác đều không có. Xe ở đây phải do con người điều khiển, nguyên liệu quan trọng là xăng dầu chứ không năng lượng tương lai."

Trình Cẩn lại kinh ngạc lại tò mò, “Vì sao nó không cần năng lượng tương lai?”

Tài xế không có cười nhạo cậu ngốc nghếch, chỉ nói: "Vì không thể dùng được." lại hỏi: "Hai vị lần đầu tới sao? Là đi du lịch phải không?"

Trình Cẩn nói: “Đúng vậy.”

“Vậy hai vị lựa chọn đúng rồi đấy, trên tinh cầu này có trái cây ngon ngọt nhất, hai vị nên ăn thử nho mật, là loại hái từ trên cây xuống rồi ăn trực tiếp ấy, so với nho mật được vận chuyển xa còn ngon hơn gấp trăm lần! Còn có nhiều loại trái cây khác, như dưa ngọt, xoài thơm..." Tài xế rất am hiểu , luyên thuyên suốt một quãng đường, làm Trình Cẩn thèm thuồng nuốt nước miếng ừng ực.

Xe chạy gần nửa tiếng đồng hồ, mặt trời đã lặn, bên trong xe có điều hòa nên Trình Cẩn cũng không thấy nóng nữa. Cậu vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, phong cảnh bên ngoài thay đổi làm cậu rất háo hức.

Lại đi thêm mười phút, mặt đất chuyển thành màu xanh cỏ, xanh cả một vùng. Trình Cẩn mở to hai mắt, nơi này và nơi lúc nãy hoàn toàn khác nhau, rất mau cậu liền hoan hô, "Là nho mật kìa!"

Đây là lần đầu tiên cậu thấy cây nho mật, không phải chỉ là một chùm mà là một hàng cây chỉnh tề, mỗi chùm đều có rất nhiều nho màu đen tím mê người, còn thoang thoảng mùi hương thơm ngọt.

Tài xế nhìn cậu háo hức như vậy, liền dừng xe lại, cười nói: "Tiểu thiếu gia, cậu có muốn hái xuống một chùm không?"

Trình Cẩn bắn ra ánh mắt lấp lánh ánh sao, "Có thể hái sao?!"

“Đương nhiên, trái cây trên tinh cầu này có thể được người khác hái, chủ trồng cũng không nói gì, nhưng phải hái vừa phải thôi." Tài xe mở cửa xe ra, dắt Trình Cẩn đến trước cây nho, lại nhón chân lên hái xuống một chùm nho đưa vào lòng bàn tay cậu, hỏi: "Như vậy đủ không?"

Trình Cẩn liên tục gật đầu, “Cảm ơn ngài!” Lúc sắp đi tiếp, cậu lại do dư, "Không cần phải trả tiền sao?"

Tài xế cười nói: “Không cần, một chùm nho không tính là gì."

Chùm nho có khoảng hai mươi đến ba mươi quả, một chùm như vậy ở tinh cầu đế quốc bán rất mắc, giá có thể lên tới một vạn tệ. Trình Cẩn kích động không thôi, cũng không muốn tự tiện lấy, cậu cầm một bao đồ ăn vặt, đặt dưới gốc cây nho, rồi mới chui lên xe.

Đến lúc ăn quả đầu tiên vào miệng, hương vị thơm ngọt, Trình Cẩn liền thấy thích tinh cầu này hơn rồi đó.

Xe chạy xuyên qua vườn cây trái sum xuê tiến đến thành thị. Thành thị ở đây cũng không giống như thành thị Trình Cẩn đã thấy, không có cao ốc, mỗi một toàn nhà không cao, hơn nữa tòa nào cũng có một cục đá phía trên, còn có lớp dây thảo dày trên nóc nhà.

Trình Cẩn như dán mắt lên cửa xe, cậu nói: “Nhà ở nơi này thật lạ a."

Tài xế nói: “Nguồn năng lượng trên tinh cầu chúng tôi không nhiều lắm, trừ bỏ sản xuất trái cây, cũng không có tài nguyên gì khác, nhiều món đồ ở đây đều mua từ nơi khác về, hơn nữa khí hậu rất nóng nực. Nhưng mà chúng tôi có đá thạch băng và dây thủy thảo, hai thứ này đặt trên nóc nhà sẽ giúp người sống bên trong thấy mát mẻ. Nhưng vì thạch băng quá nặng, nên cũng không hợp với kiến trúc cao tầng."

“Ra là vậy.” Trình Cẩn cười cười, “Nhưng tôi thấy băng thạch rất đẹp, để ở đó làm căn phòng hay nhà trông đẹp hơn." cậu lại nhìn Lục Đào, "Ông xã, chúng ta sẽ ở nhà có thạch băng sao?"

Lục Đào tựa hồ có điểm ảo não, anh nói: “Không phải.”

Tài xế hâm mộ, “Hai vị ở khách sạn xa hoa nhất trên tinh cầu này, cũng là một trong hai toàn nhà có hơn năm mươi tầng, bên trong sử dụng năng lượng tương lai, còn có điều hòa, nhưng giá phòng rất đắt, tôi phải mất hơn nửa năm tiền lương mới có thể ngủ ở đó một đêm nên tôi nào dám vào đó."

“Ồ…” Trình Cẩn cũng không có thất vọng, chỉ là phụ họa nói: “Đúng là rất đắt.”

Chốc lát sau cậu liền biết mình ở tòa nào, bởi vì có chỉ một tòa cao tầng nằm đơn độc giữa mấy tòa nhà thấp hơn, rất dễ chú ý.

Lúc đến khách sạn, trời đã tối đen, cũng gần chín giờ rưỡi rồi.

Xuống xe, Trình Cẩn thấy Lục Đào không chuyển khoản mà là cầm một xấp tiền giấy màu sắc khác nhau, cậu mới nhận ra mình đúng là quá vô tư, nói đi thì chỉ đi, không chuẩn bị cái gì hết. May là có ông xã bên cạnh, nếu không cậu cũng không vui tươi được như này.

Nói cảm ơn tài xế mấy câu, lại chờ taxi đi xa, xong xuôi Trình Cẩn mới cùng chồng đi vào khách sạn, cậu chú ý tới biển khách sạn là "Sunny", khóe miệng có chút run, nói: "Ông xã, đây chắc không phải là sản nghiệp của Ngạn Tiểu Thất đâu nhỉ?"

Lục Đào có chút kinh ngạc, “Ngạn Thất lấy bản quyền nhãn hiệu Sunny này, có một chuỗi cửa hàng khắp toàn cầu, trong đó có khách sạn, nhà hàng, cửa hàng quần áo, tiếng tăm lừng lẫy, vậy mà em không biết sao?"

Trình Cẩn đáp: "Em không biết a, vậy là cậu ta là chủ sở hữu của Sunny sao?" Lại nhịn không được nhỏ giọng mỉa mai, "Cậu ta có nhiều hào quang thiệt nha."

Lục Đào cười cười, vì chuyện Trình Cẩn không có hiểu biết về Ngạn Thất làm anh rất cao hứng.

Trang trí bên trong khách sạn thua ở tinh cầu đế quốc một ít, nhưng cũng chỉ một ít thôi, Trình Cẩn thì thấy không có gì mới lạ, hứng thú giảm đi một ít. Nhưng cậu phát hiện tinh dịch đã đông thành một khối, cho nên phải nhanh chóng lấy phòng, rồi tắm rửa sạch sẽ.

Lục Đào xử lý thủ tục, lấy chìa khóa phòng, cùng Trình Cẩn vào thang máy. Thanh máy được làm bằng pha lê, có thể nhìn phong cảnh bên ngoài, vì vậy Trình Cẩn cũng ngắm được toàn cảnh xung quanh.

Hình như không có núi, trừ một mảnh lớn màu xanh lục, còn có những khối đất màu trắng cằn cỗi, tựa như một mái tóc rậm rạp nhưng chính giữa lại là một cái đầu trọc bóng, Trình Cẩn không khỏi rầu rĩ.

Nhưng nhớ đến ở đây có trồng những loại trái cây ngon nhất, Trình Cẩn lại vui vẻ.

Lúc tiến vào phòng, Trình Cẩn xem xét một lượt, lại đi đến trước mặt Lục Đào, phát hiện ông xã không vui.

Nhìn anh hơi nhíu mày, vui mừng của Trình Cẩn tan hơn phân nửa, hỏi: “Ông xã, làm sao vậy?”

Lục Đào dừng một chút, mới nói: “Chúng ta tới không đúng lúc.”

“A?” Trình Cẩn có chút bị dọa rồi.

Lục Đào nói: “Vừa nãy tiếp tân khách sạn nói với anh, tinh cầu Nhật Chiếu vào một giờ trước xảy ra bạo động."

loading...

Danh sách chương: