Chương 44: Tình tứ trên chỗ ngồi H+

Xe chạy vào nếp gấp thời gian rất nhanh, lúc tiến lên bầu khí quyển mất mười lăm phút, mười lăm phút này Trình Cẩn cũng không thấy khó chịu, chỉ là ngoài cửa sổ đều là một mảnh tối đen làm cậu có hơi sợ.

Trình Cẩn nắm tay chồng, nhỏ giọng nói: "Nếu ở trong vũ trụ, gặp chuyện ngoài ý muốn thì chúng ta sẽ thế nào hả anh?"

"Biến mất." Lục Đào bình tĩnh đáp càng làm Trình Cẩn hoảng sợ.

"Biến, biến mất?" Cậu lắp bắp.

"Đúng vậy, chiếc xe này và tất cả chúng ta sẽ biến mất, một chút bột cũng không lưu lại." xem vợ nhỏ run sợ đến lợi hại, Lục Đào nở nụ cười, xoa xoa đầu cậu, "Đừng lo, nếp gấp không gian này đã tồn tại một trăm hai mươi năm rồi, trong khoảng thời gian đó chỉ xuất hiện một sự cố, cách đây đã một trăm mười năm. Nói cách khác, xe thông hành đã an toàn chạy vào vũ trụ trong một trăm mười năm, nên chúng ta cũng không gặp xui đâu."

Trình Cẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt chuyển thành sùng bái, "Ông xã, anh hiểu biết thật sâu rộng!"

Thượng tướng đại nhân cười một chút, lại nói: "Bởi vì sự cố trước kia, đoàn tàu như này xém nữa bị tiêu hủy, nhưng cuối cùng vẫn được vận hành, nếu không, để đến được tinh cầu Nhật Chiếu, chúng ta phải đi phi thuyền mất nửa tháng."

Những việc này Trình Cẩn chưa từng biết, cậu chỉ chú ý đến một điểm, "Như vậy cũng ổn, nếu đi phi thuyền, chúng ta sẽ dính nhau như hình với bóng rồi."

Khóe miệng tươi cười của Lục Đào chậm rãi hạ xuống, đáy mắt hiện ra một tia phức tạp, trả lời: "Đúng vậy."

Mười lăm phút trôi qua, đoàn tàu chạy ra khỏi nếp gấp không gian, cửa sổ lộ ra ánh sáng. Trình Cẩn vội vàng bò sát tới ngắm nhìn, đầu tiên là thấy một màu trắng chói, sau đó là thấy bóng dáng của thành thị, Vô số toàn nhà cao chọc trời, mắt Trình Cẩn tròn xoe, cảm thán: "Ở đây... Cao quá..."

"Đó là toàn nhà lớn Thế Mậu, chúng ta đang bay trên tinh cầu Mậu Dịch." Tuy rằng Lục Đào không có kí ức với tinh cầu này nhưng vẫn rất hiểu biết, "Tinh cầu Mậu Dịch là tinh cầu có đông dân nhất trong trong bảy mươi hai tinh cầu, tính tổng dân định cư lẫn không là hơn một tỷ rưỡi người, đây là trạm không gian đầu tiên trong lộ trình của chúng ta."

"Một tỷ rưỡi... Thật đông!" tuy rằng đầu óc Trình Cẩn không thông minh, trước kia cũng chỉ dùng để vui chơi nhưng cậu cũng biết tinh cầu đế quốc chỉ có ba ngàn vạn dân cư, so với con số một tỷ rưỡi thì đúng là một sự chênh lệch rất lớn.

Các toàn nhà cao chọc trời thú vị làm Trình Cẩn rất muốn xem kỹ, nếu không phải cửa sổ không thể mở ra, cậu cũng muốn ló đầu ra nhìn. Khoang vợ chồng cậu ngồi là khoang các hành khách thường lui xuống, số người bước lên lại rất ít, chỗ bọn họ ngồi có tính riêng tư cao, giống như một vỏ trứng, Lục Đào đặt ghế tình nhân, cách chỗ ngồi thường rất xa, nếu không tới gần, sẽ không thấy được bọn họ đang làm gì.

Xe lửa dừng lại ở tinh cầu Mậu Dịch mười phút rồi lại tiếp tục khởi hành với tốc độ cao.

Trình Cẩn chỉ mới đến được trạm đầu, hiện tại cách trạm cuối rất xa, không khỏi nôn nóng. Lục Đào nhìn ra tâm tư của vợ, thấp giọng cười cười: "Sao vậy? Cảm thấy lộ trình quá xa?"

Trình Cẩn vội vàng lắc đầu, "Trước kia em chưa từng rời khỏi tinh cầu đế quốc, lần này đi xa như vậy nên rất cao hứng a."

Xe lại lần nữa đi vào trong bóng đêm, lần này Trình Cẩn không hề kinh hoảng, bởi vì cậu biết mình đang chạy vào đường rây ngầm. Trước khi đi cậu và Lục Đào đã uống canh dinh dưỡng rồi nên trong một ngày này cũng không cần ăn thêm gì, bên ngoài tối đen không có gì để ngắm nên Trình Cẩn có chút chán.

Lục Đào thì đang click mở màn hình trước mặt, khác với trí não, đây là dạng màn hình thực thể, Trình Cẩn cảm thấy mới lạ, "Còn có thể xem TV sao?"

"Ừ." Lục Đào ấn lên một cái nút cạnh tay cầm, lập tức chỗ ngồi của bọn họ được một quả cầu bao bọc, quả cầu này có thể cách âm tránh bị làm phiền bởi người ngoài và ngược lại.

Trình Cẩn có biết qua loại kỹ thuật này nhưng vẫn rất hào hứng vỗ tay, "Oa, thật là lợi hại!" Lại nói: "Phim trong này chắc chắn sẽ khác phim trên truyền hình đi, để em xem có gì thú vị." Nói là vậy nhưng Trình Cẩn lại không biết phải điều khiển ra sao, vẫn là Lục Đào nắm tay cậu chỉ dẫn.

Ngón tay thon dài bao trùm lấy tay cậu, tim Trình Cẩn đập nhanh hơn, chờ đến khi ánh sáng xuất hiện trên màn hình, hô hấp đã dồn dập.

Có quả cầu cách âm bao bọc, không gian bên trong tràn đầy âm thanh, TV phát ra tiếng thở dốc ái muội.

Trên màn hình là nam chính và nữ chính đang hôn môi, hôn rất cuồng nhiệt, môi lười quấn nhau, trong giống như không thể chia cách. Cả người Trình Cẩn run lên, muốn đổi kênh khác, Lục Đào biết được ý định của vợ, liền trầm giọng nói: "Xem cái này đi."

"Anh..." Trình Cẩn bất lực, cậu bị Lục Đào ôm lên, đặt ngồi trên đùi anh.

"Anh chưa nói cho em sao? Chỗ ngồi tình nhân có loại phục vụ đặc biệt." Bàn tay ấm áp chuyển đến trước ngực Trình Cẩn, bên ngoài chỉ mặc một chiếc áo sơ mị, anh cởi một nút ra, liền lộ một mảnh da thịt trắng nõn.

Sắc mặt Trình Cẩn biến hồng, "Em, em chưa nghe qua a..." Cậu cảm thấy rất hoảng, "Làm ở đây... Làm việc này... Thật sự sẽ không sao à?"

"Đương nhiên không sao rồi." mỗi lần thượng tướng đại nhân mở miệng luôn cho người ta một loại cảm giác người này rất đáng tin.

Trình Cẩn không giãy giụa nữa, mặc cho Lục Đào cởi quần áo mình ra, cởi đến khi lộ ra bụng mềm cùng đầu ti đổ hồng. Cậu nhìn đến màn hình, lúc này mới biết thật chất đây không phải là phim truyền hình gì đứng đắn mà là phim nhựa.

Trình Cẩn chưa từng xem qua phim nóng nam nữ cho nên có chút khẩn trương cùng tò mò. Nhìn quần áo của nữ chính bị kéo xuống, lộ ra đầu nhũ tròn trịa, tức khắc sợ ngây người, nhỏ giọng nói: "Thật lớn a!" gương mặt cậu nóng lên, "Cũng thật đẹp..."

"Ngực nhỏ của em cũng rất đẹp." căn bản Lục Đào không thèm để mắt tới màn hình mà là chôn đầu lên vai vợ, dùng ngón tay đùa bỡn ngực cậu, lại nói: "Giới tính H sau khi có thai, ngực sẽ to ra, nhũ hoa cũng nở lớn. Đến lúc đó sẽ trở nên mềm mại, to tròn, bên trong chứa đầy sữa tươi thơm ngọt..."

Giọng Lục Đào tà mị trầm thấp, dụ dỗ Trình Cẩn tiến vào ảo ảnh, làm cậu tưởng tượng ngực mình trở nên to tròn, mà chồng lại kề mặt vào ngực cậu...

"Đến lúc đó, anh sẽ mút từng ngụm, mỗi một ngụm đều mút thật nhiều, nuốt xuống bụng."

"Ô..." Trình Cẩn ho nhẹ một tiếng, quả thật tưởng tượng như vậy đúng là chịu không nỗi, cả người bắt đầu nóng ran, mông cũng khó chịu vặn vẹo. Cậu quay đầu, dùng đôi mắt chứa nước trong nhìn chồng, trong ánh mắt đều là tình yêu săm đắm, "Anh thật sự sẽ mút cho em sao?"

"Đương nhiên." Cố nén đáy lòng chua xót, Lục Đào lại không kiềm nén cái cảm giác ghen ghét trong lòng, anh nắn môi Trình Cẩn, mạnh mẽ hôn lên.

Lục Đào không thể tồn tại tới lúc đó được, mặc dù cùng là một thể xác, nhưng linh hồn lại khác nhau.

Cho nên thượng tướng đại nhân cảm thấy ghen ghét, ghen ghét mình của sau này, ghen ghét đến phát điên.

Cả hai hôn nhau còn nồng nhiệt hơn cặp diễn viên trong màn hình, đợi Trình Cẩn nhận ra, quần lót của cậu đã bị cởi ra, hai chân bị Lục Đào bắt lấy, kéo cậu sát vào ngực anh.

Áo sơ mi lụa từ vai rơi xuống, mặt Trình Cẩn ửng đỏ, môi bị mút đến sưng mọng, so với nữ chính trong phim còn xinh đẹp hơn. Mà cặp nhân vật chính trong phim lại đang chuẩn bị đi đến chủ đề chính, nam chính tự lột quần áo mình ra, dương vật thẳng đứng đang sát lại gần nữ chính.

Mà dưới mông Trình Cẩn cũng có một cây hàng ấm nóng cọ vào, chủ nhân của cây hàng lại đang chăm chỉ khuếch trương cho cậu.

Trình Cẩn ôm cổ chồng, mắt nhìn vào màn hình, nhỏ giọng nói: " Của anh ta nhìn không có lớn như ông xã, cũng không có dài như ông xã..." Cậu cảm thấy nói như vậy có chút ngượng, nhưng lại rất muốn lén lút khoe ra.

Lục Đào cắn lên vai vợ một cái, thấp giọng cảnh cáo: "Đừng có dụ dỗ anh như vậy, khuếch trương còn chưa xong đâu."

Trình Cẩn liền hí hửng chạm vào người chồng, tay luồn vào khe hở chính giữa của hai người bắt được côn thịt thô to, lưu loát xoa nắm.

Lúc nam chính tiến vào nữ chính, đồng thời Trình Cẩn cũng bị chồng tiến vào.

Côn thịt to dài đâm vào huyệt nhỏ của cậu, hung hãn thâm nhập. Cuối cùng Trình Cẩn cũng được làm liền không thèm nhìn màn hình nữa, khóe mắt tràn nước, cổ họng phát ra tiếng nức nở, cẳng chân đạp loạn vài cái, bị nam nhân cắm tận tới nơi sâu nhất.

Gậy nhỏ của Trình Cẩn cũng rất cứng, hai viên tiểu cầu cơ hồ muốn dính vào đại cầu của chồng, mỗi một lần bị đâm sâu, hai viên cầu trắng đều lắc lên, lỗ chuông nhỏ chảy ra chất dịch nhầy trong suốt, trên mắt và bên dưới đều tựa như đang khóc.

Trên màn hình, nữ chính kêu rên, từ ngữ dâm mĩ, không ngừng đòi hỏi nam chính đâm thật sâu. Trình Cẩn nghe xong, mặt đỏ như gấc, Lục Đào còn cố ý ghé vào tai cậu thì thầm: "Bảo bối ngoan, không học hỏi người ta sao?"

Trình Cẩn xấu hổ, lấy hai tay che mắt, nhỏ giọng nói: "Không, không được... Em nói không được..."

"Nhưng mà ông xã muốn nghe." Lục Đào duỗi tay tắt TV, tiếng kêu dâm mĩ biến mất, chỉ còn chỗ bọn họ kết hợp phát ra tiếng nước.

Lục Đào: "Nếu như được nghe em nói, ông xã sẽ càng lớn, càng cứng hơn nữa." Anh còn cố ý ma sát ở tràng đạo Trình Cẩn.

Trình Cẩn nhỏ giọng lên án: "Nhưng hiện tại anh rất cứng... Cũng rất lớn... Muốn rách ra rồi..."

Lục Đào thấp giọng cười nói: "Nơi nào muốn rách ra?"

Chỗ dính nhau được bôi trơn cùng dâm dịch chảy ra, rất dễ dàng tiến vào, ở tư thế này Trình Cẩn chỉ có thể ôm cổ Lục Đào, dựa người vào hắn.

Chồng vừa mút ngực cậu vừa ma sát vào tuyến tiền liệt của cậu, ma sát đến khi cả người Trình Cẩn phát run, "Ô... Ông xã, ông xã hư quá à..."

"Nói cho ông xã nghe, nơi nào muốn rách ra?"

Lục Đào trông như kiểu nếu không đạt được mục đích sẽ không để yên cho xong chuyện, anh cố ý ma sát nhiều hơn vào tuyến tiền liệt của cậu, không chịu cắm hết dương vật vào, hơn phân nửa còn ở bên ngoài. Trình Cẩn thông qua màn hình nhìn thấy hình ảnh hai người trong tư thế ái muội, ánh mắt đảo xuống dương vật của chồng, cảm thấy rất thèm.

Cậu muốn ăn toàn bộ.

Nhưng ông xã độc ác sẽ không dễ dàng tha cho cậu, Trình Cẩn chỉ có thể nuốt thẹn, nhỏ giọng nói: "Tiểu huyệt, tiểu huyệt muốn rách ra..."

Hô hấp của Lục Đào dồn dập, đôi mắt tối sầm, bị vợ kích thích mà hướng thẳng vào bên trong, khí thế như thật sự muốn xé rách Trình Cẩn, "Vậy thì bị ông xã làm rách đi." lại si mê hôn cậu, "Của anh, bảo bối ngoan của anh."

"Ô ô..." Trình Cẩn để yên cho anh hôn sâu, cùng hắn kịch liệt làm tình.

Chỗ ngồi chật chội, Trình Cẩn bị Lục Đào làm bằng tư thế này, lúc bắn ra, tinh dịch đều bắn tới màn hình làm cậu thấy rất thẹn.

Nhưng trong lòng lại rất vui thích.

loading...

Danh sách chương: