Chương 29: Liên kết tài khoản


Trình Cẩn ngủ sâu đến nỗi, khi Lục Đào thay quần áo giúp, cậu cũng không tỉnh.

Lúc ngủ cũng rất an tĩnh, ngay cả hít thở cũng rất nhẹ nhàng. Lông mi dày dài rủ xuống tạo một mảnh tối nhỏ, đôi môi vẫn còn sưng đỏ, dáng vẻ trông như một bé nhỏ ngoan ngoãn.

Một chút cũng không có cảm giác giống cậu nhóc đe dọa, bắt ép mình kết hôn. Lúc ở chung, Trình Cẩn luôn rất cẩn thận yếu thế, lúc nào cũng có bộ dáng lo được lo mất, Lục Đào cũng biết rằng bản thân hắn trong quá khứ đối với cậu rất lạnh nhạt.

Hôm nay ở chỗ bà nội, dù đã không còn ký ức nhưng cảm thấy ở chung với bà nội một ngày rất thoải mái, bà nội cũng không nhắc nhiều về quá khứ, mà Lục Đào cũng không thèm hỏi đến.

Thật ra, ban đầu Lục Đào còn dự định, nếu bà nội muốn kể ra, hắn sẽ ngay lập tức ngăn lại. Không biết tại sao mà Lục Đào lại không nóng lòng muốn biết về quá khứ của mình cùng vợ. Nhưng bây giờ hắn lại muốn biết, rốt cuộc hắn đã đối xử với cậu như thế nào mới có thể khiến cậu biến thành bộ dáng sợ hãi như này? Lục Đào mở trí não, vào danh bạ, gửi cho Ferry một tin nhắn.

Không lâu sau, Lục Đào nhận được tài liệu quá khứ của hắn. Về lý lịch, bản thân Lục Đào cũng đã từng đọc qua, không những vậy, còn biết rất rõ về những trận chiến giúp hắn thăng chức.

Loài người có hai kẻ thù lớn.

Một là Trùng tộc hay còn gọi là Zerg, sức chiến thì thấp nhưng số lượng lại đông, biết phân tán chất độc và lây lan bệnh dịch.

Chúng sống ở một nơi gọi là tinh cầu Nhiệt đới, cách rất xa tinh cầu đế quốc.

Vốn dĩ hai chủng tộc rất hòa bình, cho đến khi tinh cầu Nhiệt đới xảy ra nạn cháy rừng, nơi sinh sống của Trùng tộc bị thu hẹp.

Cuộc tấn công đầu tiên của chúng là đánh lén, mãi đến một tháng sau, nhân loại trên tinh cầu xấu số kia bị nhiễm dịch bệnh, sau đó đều tử vong.

Những chủng loài Zerg biết hút máu và ăn thịt người cũng từ đó tiến hóa, trong những thập kỷ gần đây, một số loài Zerg đã có được mặt và tay chân, trông qua rất đáng sợ.

Nhưng bởi vì con người có công nghệ kỹ thuật tiên tiến, vì vậy tạm thời vẫn trong trạng thái áp đảo về sức mạnh, nhưng vẫn còn một kẻ địch khác, là tộc người sói. Tinh cầu tộc người sói sinh sống cách con người không xa.

Rất lâu trước đây, hai chủng tộc đã chung sống trên cùng một tinh cầu.

Người sói coi con người là "Thức Ăn" và sát hại họ một cách dã man.

Mãi cho đến khi loài người phát minh ra phi thuyền vũ trụ liền di cư sang tinh cầu khác.

Nhưng rồi trí thông minh của người sói cũng bắt đầu phát triển, trong một lần, chúng chiếm được một con tàu vũ trụ do loài người phát minh, sau đó bắt đầu cuộc thảm sát nhân loại lần thứ hai.

Cuộc thảm sát vô cùng tàn ác, nhiều người bỏ mạng, tuy tộc người sói không nhận được lợi gì nhiều, nhưng lại đem đến kết quả hình thành ra mối thù sâu sắc giữa hai tộc.

Trong chuyến đi đó, người sói đã đánh cắp một bộ mẫu gen con người và phát triển loại thuốc điều khiển tư duy con người, khi chúng tấn công lại lần nữa, đã biết lặp chiến thuật, gài gián điệp.

Chiến dịch đó do Lục Đào đóng vai trò chủ chốt, và cũng là chiến dịch giúp hắn thăng chức.

Khi ấy Lục Đào nhận thấy một sĩ quan đang bị người sói điều khiển, liền lập tức giết chết anh ta, xoay chuyển cục diện, cứu sống hàng ngàn binh lính và được phong quân hàm thiếu tá.

Kể từ đó, năng lực xuất chúng của thiếu tá Lục Đào được bộc lộ rõ ràng, hắn có đến ba mươi tư đóng góp lớn nhỏ, vì vậy dù chỉ mới hai mươi bảy tuổi đã trở thành thượng tướng.

Cho đến nay, hắn cũng là thượng tướng trẻ tuổi nhất tinh cầu.

Truyền thông dự đoán rằng, tương lai, hắn sẽ là vị đại tướng trẻ nhất trong lịch sử nhân loại.

Sau hàng trăm năm nghiên cứu, cuối cùng con người cũng đã dựng nên một bức tường bảo vệ bên ngoài bao quanh tinh cầu, có thể ngăn chặn các cuộc xâm lược của tộc Zerg và tộc người sói.

Những binh lính trở về sau chuyến tuần tra giữa các vì sao sẽ phải tham gia kiểm tra gắt gao, nguyên nhân khiến tàu chiến của Lục Đào gặp nạn lần trước là do có sơ hở, có thể do gián điệp.

Bởi vì Lục Đào mất trí nhớ, nên Ferry chỉ nói ngắn gọn: "Quân bộ đang tiến hành điều tra rất nghiêm ngặt, hơn nữa đã có tình nghi. Tôi tin rằng sắp tới sẽ bắt được gián điệp."

Lục Đào đối với chuyện này không có ý kiến gì khác, từ những thông tin đã tìm kiếm, hắn thấy rằng kẻ thù tương lai của nhân loại sẽ không phải là Zerg hay tộc người sói, mà là con người. Sự giàu có của mỗi một tinh cầu đều không giống nhau, môi trường sống cũng khác nhau, những người đứng đầu của tinh cầu đế quốc vẫn đang không nâng tinh cầu này lên đỉnh cao sung túc.

Đây hẳn là một mối nguy tiềm ẩn lớn trong tương lai. Tài liệu do Ferry đưa đến rất chi tiết, liệt kê đầu đủ từ lúc lần đầu hắn ra chiến trường cho đến lúc trước khi hắn mất trí nhớ.

Ferry có lẽ cũng rất hiểu cấp trên của mình, liệt kê tổng thời gian Lục Đào thượng tướng về tinh cầu này.

Trong bảy năm qua, tổng cộng số lần trở về không quá hai mươi, lần ở lại lâu nhất cũng chưa tới một tháng, trong hai mươi ngày lẻ đó, Lục Đào còn dùng hết số ngày để huấn luyện cho một cuộc thi trong quân đội. Chỉ dùng thời gian bảy ngày ngắn ngủi để nghỉ ngơi.

Năm tháng ba ngày. Vậy thời gian hắn ở bên vợ là bao lâu? Nhìn con số này, bản thân Lục Đào cũng cảm thấy lạnh lẽo, lại suy nghĩ thử, Trình Cẩn thích mình đến mức nào? Tại sao lại không ly hôn? Hơn nữa tình cảm của mình trước đây dành cho Trình Cẩn là gì?

Lục Đào không thể tự mình làm rõ được, chỉ biết, tính cách trước và sau khi mất trí nhớ có điểm giống nhau. Nếu hắn thật sự không chấp nhận vợ mình, sẽ tuyệt đối không dây dưa mà chọn ly hôn. Huống hồ gì, Trình Cẩn còn nhìn rất hợp với gu của hắn.

Thượng tướng đại nhân cảm thấy kỳ quái, nghĩ đến bản thân trước khi mất trí nhớ, lại cảm thấy đó là một người xa lạ.

Lục Đào tra đi tra lại tài liệu, cuối cùng chú ý vào một điểm.

Tinh cầu đế quốc, ngày 22 tháng 10 năm 887, phu nhân thượng tướng nộp đơn xin vào quân đội, cấp trên phê chuẩn hơn nữa còn cử một chiếc xe quân đội tư nhân chạy đến thẳng văn phòng điều hành chung của Lục Đào.

Sau ba mươi tám giờ, xe tư nhân chở Trình Cẩn trở về. Lục Đào nhướn mày nhìn chằm chằm vào đoạn thông tin này, hắn đem nó ra so sánh thông tin chi tiết do Ferry gửi tới, liền phát hiện rằng vào thời điểm này, họ đang dọn sạch làn sóng người sói cuối cùng.

Lúc đó tộc người sói đang ẩn nấp và hòa làm một với con người, sau khi sàng lọc và điều tra nửa tháng, tất cả những người ở đó đều bị cách ly, các gián điệp đã được tìm thấy, đã có thể lúc giải trừ báo động.

Nhưng Lục Đào đã tra cứu về cách làm việc trước đây của mình, với sự thận trọng của bản thân, có lẽ sẽ kéo dài thời gian kiểm tra.

Bởi vì hắn sẽ cảm thấy nửa tháng là không đủ để loại bỏ hoàn toàn nguy hiểm. Cho nên lúc đó mới để vợ về, có phải là do lo đến an nguy của cậu vợ nhỏ bé?

Bởi vì không có bất kì ký ức nào, ngay cả những suy đoán về hành động trong quá khứ của mình cũng không thể xác minh được.

Chỉ là Lục Đào đột nhiên không muốn khôi phục trí nhớ một chút nào.

Lục Đào không thể hiểu được tình cảm trong quá khứ của mình đối với Trình Cẩn là gì. Nếu thật sự chán ghét, vậy cảm giác hiện tại của hắn là như thế nào?

Sau khi Trình Cẩn tỉnh dậy, đối với đêm qua cuồng nhiệt ra làm sao đều không hề có ấn tượng gì, khi nghe chồng kể lại, cậu cũng chỉ biết đỏ mặt nói nhỏ: "Em cái gì cũng không nhớ, nhất định là do anh lừa em..."

Lục Đào bóp má cậu, cố ý nói: "Anh đang rất hối hận vì ngày hôm qua đã không dùng trí não để quay lại đây, nếu làm vậy, sẽ không bị em vu oan như thế này!"

Trình Cẩn ngượng ngùng nhìn chồng: "Vậy thì lần sau em sẽ quay nha..."

Thượng tướng nhướng mày, “Thì ra em cũng muốn tự mình xem sao?” Véo véo cằm cậu, nghiêm túc nói: “Nói thật đi, em thật sự không nhớ gì à?”

Trình Cẩn lắc đầu, "Thực sự không nhớ gì mà."

Vẻ mặt này không hề giả dối xíu nào, Lục Đào có chút khó chịu, bức hỏi: "Lọ gel đó mua ở đâu? Nếu bị người khác dùng trên người em, chẳng phải bị người ta chiếm tiện nghĩ cũng không biết gì sao?” Lại tiến gần cậu, “Trước đây chưa dùng qua ư?"

Trình Cẩn hoảng loạn lắc đầu, "Không có, em, em đã quên mất mình mua nó ở đâu. Có lẽ cũng là do người bán tặng."

"Trước đây thật sự chưa dùng qua?"
Trình Cẩn vẫn lắc đầu, lại đỏ mặt vì xấu hổ, “Cho dù dùng thì cũng chỉ dùng với anh, em, em chưa từng thân mật với người đàn ông khác…ngược lại là anh kìa…”
Trình Cẩn mím môi, những chữ phía sau chỉ dám nói lí nhí, gần như ngậm trong miệng, vì vậy Lục Đào không thể nghe thấy.

Chồng lại nói: “Không có thì tốt.”

Trình Cẩn nghĩ đến một đống tin đồn của Lục Đào, lại nghĩ anh có thể đang sống với tình nhân trên một tinh cầu nào đó khác, lòng chua xót như bị đổ vào một bình dấm.

Lục Đào đặc biệt thích véo má Trình Cẩn, thậm chí còn hôn lên trên đấy mấy cái, sau khi hôn liên tiếp vài phát, cuối cùng liền cắn một ngụm lên đó.

Hắn nói: "Ashe mời anh dự tiệc, em có muốn đi cùng không?"

Trình Cẩn ngạc nhiên, không biết tại sao, tim liền thắt lại, cậu nhìn dung mạo anh tuấn đang kề sát mình, rõ ràng đoạn thời gian này cả hai rất thân mật, nhưng thỉnh thoảng, khuôn mặt lãnh đạm của chồng ngày trước vẫn hiện lên nhắc nhở cậu.

Trình Cẩn nói: “Em không đi đâu.”
Lục Đào cau mày, "Em không hỏi là tiệc gì đã liền từ chối rồi? Hơn nữa tại sao lại không muốn đi cùng anh?”

Trong lòng Trình Cẩn đang cảm thấy buồn bã, nhưng cố gắng không thể hiện ra, lại nói: “Tiệc của các anh, nhất định có vài trò khoe sức trong đó, em không thể tham gia được. Vả lại không phải em không muốn đi cùng anh, chỉ là, em còn công việc chưa hoàn thành, thời gian hạn định cũng không còn dài...“

"Đúng là cậu ta có hẹn anh đến trường bắn." Thượng tướng đại nhân có chút đau lòng, “Em không cần phải làm việc vất vả như vậy, chúng ta có thể liên kết tài khoản, anh đã kiểm tra qua, chỉ cần chúng ta cùng nhau ký đơn xác nhận, tài sản của chúng ta liền có thể dùng chung.”

“Không cần, không cần đâu mà.” Trong lòng Trình Cẩn hoảng loạn, đầu lắc đầy lợi hại, “Không cần liên kết, em tạm thời vẫn có thể duy trì, anh không phải cũng đã trả tiền điện, nước đầy đủ sao, anh còn trả bên nhà bà nội nữa."

Lại nói tiếp: "Hơn nữa ba em cũng không cần phí phẫu thuật nữa, chỉ cần tiền mua thuốc, em và anh trai có thể kiếm tiền đủ để trả mà.”

Lục Đào hỏi lại thêm một lần nữa: “Thật sự không liên kết?”

“Không liên kết!” Trình Cẩn rất nghiêm túc. Lục Đào cũng không cảm thấy hoài nghi, ở tinh cầu đế quốc, vợ chồng chịu liên kết tài khoản cũng không nhiều, cả hai phải thật sự tin tưởng nhau thì mới có thể liên kết.

Chỉ là Lục Đào không nhìn ra được, Trình Cần trông thật mềm yếu, nhưng lòng tự trọng rất cao.

Lục Đào không hề biết, Trình Cẩn là có việc khó nói. Năm đó gia đình cậu vì ép Lục Đào kết hôn, đã dùng thủ đoạn bỉ ổi, để trói chặt hắn, ba của Trình Cẩn đã phản đối gay gắt việc cậu liên kết tài khoản.

"Bảo bối, cậu ta hiện tại phải dựa vào chúng ta, phải để cậu ta cầu xin giúp đỡ. Nếu con liên kết tài khoản, lỡ như cậu ta chuyển hết tiền của con đi rồi ly hôn với con, còn gì có thể giữ được cậu ta lại bên mình đây?"

Trình Cẩn bị ba thuyết phục, cảm thấy rất hợp lý nên cậu không có ý muốn liên kết tài khoản nữa. Tuy nhiên, đúng ra, Lục Đào chưa bao giờ tiêu đồng nào từ cậu, cũng không có dã tâm với tài sản của Trình gia.

Lục Đào dựa vào nỗ lực của bản thân để chiến đấu vì tương lai, một tương lai không cần phải ràng buộc với bất kỳ ai. Vì vậy, khi Trình gia gặp khó khăn, Trình Cẩn không có cách nào mở miệng xin hắn trợ giúp. Cậu đã từng có những suy nghĩ độc ác với Lục Đào, làm sao dám mở miệng nhờ giúp được?

loading...

Danh sách chương: