Chương 26: Đối tượng bày tỏ

Lúc hai anh em bước ra khỏi phòng ngủ, Ngạn Thất đang ngồi kể chuyện xưa của hắn với Trình Cẩn cho Ashe và Lục Đào nghe.

"Khi còn nhỏ, khí thể lẫn cơ thể của cậu ấy đều mỏng manh như con gái vậy, đụng một tí là khóc. Rõ ràng chính mình là người bắt nạt người khác, nhưng lại khóc to hơn người ta nhiều. Nhưng mà trong câu chuyện lại có một người anh rất thiên vị, biết rõ việc cậu ấy làm là sai, nhưng anh ấy chỉ tặng người ta quà xin lỗi, còn mình thì ôm cậu ấy dỗ dành."

Ngạn Thất cũng không kiêng kị đến Trình Cẩn đang hiện diện, thậm chí còn không thèm hạ thấp giọng xuống.

Mặt Trình Cẩn đỏ bừng vì xấu hổ, một tí khí thế cũng không có: “Tôi, tôi nào có như thế…”

“Có hay không trong lòng cậu không phải rõ nhất sao? Dựa vào sự chiều chuộng của anh trai, quả thật đúng là không có cách nào trị được.” Ngạn Thất lại cười: “ Tôi thì không tốt số được như thế, mặc dù có đến sáu người anh, nhưng không ông anh nào trong đó lại chịu dung túng cho tôi cả, vì vậy lúc đó tôi rất hy vọng Húc ca sẽ là anh ruột của mình.” Hắn nói xong liền nhìn về phía Trình Húc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

Trình Cẩn đứng bên cạnh anh mình, căn bản không để ý đến ánh mắt của hắn ta, chỉ cảm thấy có chút ủy khuất, “Hôm nay, có phải cậu đến để cố tình vạch trần khuyết điểm của tôi không?”

Ngạn Thất tấm tắc nói: “Đây mà gọi là chỉ rõ khuyết điểm của cậu à? Tôi còn chưa nói cái gì quá đáng à nha, ví dụ như…” Hắn còn chưa nói ra, Trình Cẩn đã ngay lập tức phi sang, vô ý dùng tay bịt miệng tên bà tám này lại.

“Không cho phép cậu nói, không cho phép cậu nói! Ngạn Thất, cậu cũng đừng có quá đáng! Chuyện hồi nhỏ của cậu, tôi cũng biết! Cậu đổ ớt bột vào cà phê của người khác! Còn, còn có, lúc cậu sáu tuổi, tỏ tình thất bại xong rồi khóc nhè nữa!” vì Trình Cẩn không muốn hình tượng của mình bị phá huỷ trước mặt chồng, cái gì cũng không quan tâm.

Tuy rằng hình tượng trước đây của mình trong lòng Lục Đào rất kém, nhưng hiện tại Lục Đào đang mất trí nhớ, cho dù chỉ là mấy tháng, Trình Cẩn cũng hy vọng mình có thể để lại ấn tượng tốt nhất trong lòng chồng.

Sắc mặt của Ngạn Thất có chút thay đổi, nhưng Ashe lại cười rất thích thú, "Còn có chuyện như vậy à?"

Trình Cẩn nói: “Đúng á, khóc đến thảm hại luôn, còn ngồi xổm ở góc tường nhà tôi khóc nữa, ngày hôm đó mưa rất to, nếu không phải anh tôi bảo tôi tránh xa cậu ta một chút, tôi đã mềm lòng đưa ô cho cậu ta rồi.”

Trình Cẩn tung tin xong, mới nhớ đến đối phương là người giàu có nhất tinh cầu, sợ đến rụt cổ lại, vội vàng trốn sau người chồng, đối diện với sự trầm mặc của Ngạn Thất, lại nói: “Ngạn Tiểu Thất, là do cậu bắt đầu trước, tôi, tôi không cố ý nói ra…”

Ngạn Thất u ám nhìn cậu, khóe miệng đột nhiên nở nụ cười, giọng điệu lại rất bình thản, "Trình Cẩn, có muốn biết tôi lúc đó đã tỏ tình với ai không?"

Theo bản năng nhát cấy của mình thì Trình Cẩn muốn lắc đầu, nhưng lại cảm thấy câu nói của hắn có gì đó không ổn, im lặng một lúc, “Người đó tôi quen à?”

“Tất nhiên là quen rồi, cậu có muốn đoán xem là ai không?”

Trình Cẩn bắt đầu tìm kiếm tên của những người bạn ngày trước. Bọn họ chơi chung trong một nhóm người, Trình Cẩn sắp xếp và tra cứu tên mấy cô gái và giới tính H, nhưng dù có là ai, cậu cũng đều cảm thấy không có khả năng.

Ngạn gia lúc đó vừa có tiền vừa có quyền, còn là gia tộc bản xứ, Ngạn Thất tồn tại tựa như một nhà lãnh đạo trong nhóm người đó. Số người đối tốt với hắn ta và số người hắn ta đối tốt không có nhiều khác biệt, nhưng Trình Cẩn thật sự không đoán ra đối phương là ai.

Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ, Trình Húc đột nhiên nói: "Tiểu Cẩn, anh đi trước.”

Trình Cẩn lập tức khôi phục lại tinh thần, có chút kinh ngạc: “Anh hai, anh muốn đi rồi sao? Anh không ngủ lại ở đây sao? Hay anh ăn tối xong rồi hãy về."

“Không cần, buổi chiều anh còn bận việc.” Trình Húc lại nhìn Ngạn Thất, “Ngạn Thất, có thể tiễn tôi một đoạn không?”

Nam nhân đón nhận ánh mắt của anh, ý cười nhè nhẹ, trong mắt toàn là đắc ý, “Được thôi.”

Trình Cẩn thấy không thể giữ người lại, chỉ đành nói: “Anh hai, em có gói cho anh chút đồ, anh mang về đi.” Cậu vội vàng nhét mấy cái hộp vào tay anh trai, “Đều là đồ ăn, anh mau đem về.”

Trình Húc mở miệng thở dốc, nhưng lời từ chối không thốt ra được, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu: “Được”

Ashe cũng muốn đi, Trình Cẩn và Lục Đào tiễn họ ra cửa. Lúc đến đây Ashe lái xe, nhưng giờ hắn lại ngồi phi thuyền bay rời đi, đợi phi thuyền bay xa, Trình Cẩn mới dời tầm mắt, phía sau lưng lại truyền đến một giọng nói đầy mùi khó chịu vang lên, “Sao trông em luyến tiếc vậy?”

Trình Cẩn không nghe ra mùi chua trong giọng Lục Đào, có chút mất mát nói: "Không biết bao giờ em mới có thể gặp lại anh hai, đương nhiên phải không nỡ rồi.”

Ánh mắt Lục Đào tối sầm lại, tiện tay ôm vợ lên, rất dễ dàng bế vào trong nhà, sau đó đè vợ lên tường, áp sát vào cậu, trừng lớn hai mắt, "Anh đang nói đến Ngạn Thất."

Nhìn thấy dáng vẻ khó ở này của chồng, Trình Cẩn cảm thấy có chút vi diệu lẫn buồn cười. "Anh cho rằng em là đang luyến tiếc Ngạn Tiểu Thất? Làm sao có thể chứ? Trước đây người em không thích nhất là cậu ta mà.”

Lục Đào cũng biết mình ghen tuông vô cớ, nhưng không thể kìm chế được tâm tình, lúc này nghe được lời nói của cậu vợ nhỏ, có vẻ còn rất hưởng thụ, liền hỏi: "Tại sao?"

"Cậu ta luôn cho rằng mình có chỉ số thông minh cao. Khi nhìn thấy em, cậu ta như đang nhìn một tên ngốc, còn thường xuyên bắn ánh nhìn thù địch cho em, nhắm vào em, em thích cậu ta mới là lạ đó. "

Trình Cẩn lại nói: "Nhưng mà cậu ta đã có người mình thích, hơn nữa còn tỏ tình thất bại khiến em cảm thấy rất bất ngờ. Em còn cho rằng cậu ta ở đỉnh cao danh vọng, ai cũng không để vào mắt. Nhưng vừa nãy em suy đoán đối tượng, em suy đi suy lại cũng không suy được là ai, trong số những người em chơi thân ngày ấy, có lẽ chỉ có em là người duy nhất từ chối nếu cậu ta tỏ tình. "

Lục Đào nhìn tiểu kiều thê với một bộ không hiểu sự đời, ngẫm lại hướng mắt của nam nhân kia, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng có lẽ đây là đáp án hợp lí nhất.

Thượng tướng đang do dự mình có nên nói cho Trình Cẩn hay không, vợ nhỏ đã quăng vấn đề này ra sau đầu, kiễng chân hôn lên môi anh, hưng phấn nói: "Chúng ta đi bóc quà được không?"

Lục Đào liền vứt ý nghĩ muốn cảnh tỉnh vợ ra sau đầu luôn.

...

Một tuần sau, người đến thăm thượng tướng đại nhân cuối cùng cũng ít đi, Trình Cẩn cũng nhận được một lượng lớn quà, bên trong thường thì là thức ăn và điểm tâm ngọt, Trình Cẩn sắp xếp, phân loại ra một số đồ phù hợp với người lớn tuổi, còn cố ý gấp thêm một tấm chăn đã dệt vào trong, sau đó đề nghị: “Ông xã, những thứ này, anh có muốn mang tặng cho bà nội không?”

Lão phu nhân sống một mình trong nhà cũ của Lục gia, vì phúc lợi của công dân lớn tuổi, bà có người máy giúp việc và nhân viên cộng đồng đến chăm sóc mỗi ngày, nên ngay từ đầu bà đã không muốn sống cùng nhà với vợ chồng cậu. Chỉ là, Trình Cẩn lại biết rất rõ, nguyên nhân bà nội không muốn sống chung, vẫn là vì ghét mình.

Kẻ đã hại mình thành tàn tật, không thể đi lại, cũng không thể đứng dậy được, nhất định không thể tha thứ.

Trong những năm đầu, Trình Cẩn không cảm thấy mình có lỗi, cũng cảm thấy chỉ chậm trễ vài ngày nên không ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật của bà, cho dù có phẫu thuật trước vài ngày kết quả vẫn sẽ như vậy.

Nhưng rồi cậu nhận ra sai lầm của mình, cậu biết rằng lúc đó mình đã tuỳ hứng và thô lỗ đến mức nào, dù công nghệ của bây giờ tiên tiến nhưng giữa dùng xe lăn di chuyển và dùng chân đi lại, sao có thể giống nhau được?

Trình Cẩn đã từng đến xin lỗi, nhưng dù có thành khẩn đến đâu thì bà nội vẫn như cũ mà đối xử tệ bạc với cậu, từ tận đáy lòng luôn mong cậu ly hôn với Lục Đào.

Nghĩ đến đây, trong lòng Trình Cẩn cảm thấy hơi chua xót.

Lục Đào hỏi: “Em cũng đi cùng sao?”

Trình Cẩn liền lắc đầu, "Em mà đi sẽ chỉ khiến cho tâm tình bà nội tệ hơn thôi, tốt nhất là không đi..." Cậu lại nghĩ nghĩ vài chuyện, sau đó nói: "Em đã từng... làm ra một lỗi rất lớn, vì chuyện đó trở đi, bà nội đã không thích em, bà có thể sẽ nói với anh…nếu anh cũng ghét em…” Nói đến đây, hơi thở cậu có chút dồn dập, không thể nói thành lời, cũng không dám nhìn vào mặt Lục Đào.

Lục Đào nói: “Sẽ không”

Trình Cẩn liền ngẩng đầu lên.

Dung mạo anh tuấn của nam nhân mang theo ấm áp cùng ôn nhu chẳng hề giống với dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt trước đây, khiến trong lòng Trình Cẩn cảm thấy rất an tâm.

Lục Đào nhéo má vợ, cười nhẹ, "Bảo bối bây giờ không phải đã biết mình sai rồi sao? Nghe bọn họ nói trước đây em rất kiêu ngạo, bây giờ thì rất tốt, em đang sửa đổi lại từ từ.”

Trình Cẩn vẫn còn cảm thấy chua xót, cậu vẫn luôn sửa đổi, từng ngày từng giờ, nhưng nếu nam nhân này không mất trí nhớ, anh sẽ không bao giờ nhìn thấy sự thay đổi của cậu. Hoặc anh nhìn thấy nhưng trong tim đã chứa đầy chán ghét, làm thế nào cũng không phủi đi được.

Vì vậy mặc dù nói không chán ghét, cũng chỉ là tạm thời thôi.

Trình Cẩn đổi chủ đề: “Anh thấy đem vậy đủ chưa?”

“Có lẽ đủ rồi.” Lục Đào xoa xoa đầu cậu, “Thật sự không đi cùng anh sao?”

Trình Cẩn lắc đầu, "Không." Lại nói, "Nhân tiện, đừng nói với bà rằng cái chăn này là do em làm. Em sợ bà không muốn, thời tiết đang trở lạnh. Nó được làm bằng lông cừu thượng hạng, đắp lên chân sẽ thấy rất dễ chịu. "

Lục Đào gật đầu đáp lại, không ép buộc cậu nữa.

Nhưng để chồng đi một mình, Trình Cẩn ở nhà vẫn không thể yên tâm được, cậu sợ sau khi Lục Đào biết được quá khứ của cả hai, sẽ vạch trần sự dối trá của cậu, rồi lại ngó lơ cậu như cũ.

Trình Cẩn sợ đến nỗi, cả một ngày nay không làm được việc gì, rõ ràng nên làm xong công việc, nhưng khi cậu cầm kim trên tay, chỉ cảm thấy nó rất nặng nề. Cố gắng một lúc, ngoại trừ ngón trỏ bị đâm đến chảy máu, còn lại, cái gì cũng không làm được.

Ngậm ngón trỏ đang chảy máu vào miệng, mùi máu tanh lan tỏa trong khoang miệng, nhưng cậu tuyệt nhiên vô lại không cảm thấy gì, thậm chí cũng không thấy đau. Cũng không biết qua bao lâu, Trình Cẩn mới tỉnh táo lại, quyết định áp dụng phương pháp đặc biệt đã chuẩn bị trước đó.

Sắc dụ!

Nếu như ông xã có biết được sự thật rồi nổi giận đi chăng nữa, thì tất cả cũng chỉ là là nghe kể lại, không phải do anh trải qua, cho nên dỗ dành là cách tốt nhất.

Kể từ khi Lục Đào mất trí nhớ, hai người lăn giường rất nhiều lần, số lần cả hai làm tình còn nhiều hơn số lần làm tình trung bình của mấy năm trước. Nhiều lúc, nếu không phải Trình Cẩn quá mệt mỏi, ông xã sẽ muốn cậu thêm mấy lần, còn biết bày trò, minh chứng rõ ràng nhất là vụ xem GV.

Nghĩ đến đây, Trình Cẩn vội vàng chạy vào phòng tắm, sau khi đem toàn thân tắm rửa sạch sẽ từ trên xuống dưới, thân thể trần trụi cúi đầu xuống gầm giường. Trình Cẩn nhớ là trước kia mình có mua một hộp đồ chơi để ở đây.

Ngày đó cũng là vì muốn dụ dỗ chồng, nên mua một đống đồ chơi trên mạng về, nhưng vì không thành công, nên cậu ném hết chúng nó ở một góc rồi không thèm đụng đến. Trình Cẩn lôi chiếc hộp ra, sau khi mở ra, nhìn mấy món đồ chơi rực rỡ đủ loại, gương mặt không khỏi có chút đỏ lên.

Trước đây có những món đồ không hiểu phải dùng thế nào nhưng sau khi xem phim khiêu dâm, Trình Cẩn đã biết công dụng của chúng, hơn nữa nghĩ đến những hình ảnh đó, cậu liền cảm thấy ngượng ngùng, không biết phải bắt đầu từ đâu.

Cậu lôi ra vài món, lòng bàn tay lại đụng phải một thứ lông mềm nào đó, thuận tay cầm lên.

Cái đuôi lông xù đáng yêu như vậy, nhưng lại nối liền với một cây côn thịt giả to dài. Trình Cẩn nhìn thấy hình dạng của thứ đó, bị dọa đến sợ luôn, lúc đang muốn vất lại vào trong, từ cửa đã truyền đến giọng nói của chồng, “Em đang làm gì vậy?”

Trình Cẩn giật mình, toàn thân vô lực, lảo đảo, vô thức lăn xuống gầm giường trốn.

loading...

Danh sách chương: