Chương 2: Di chứng

Trình Cẩn chạy vội đến bệnh viện Quân Bộ, vừa đến đã thấy Ferry đang đứng chờ ở cửa.

Ferry là một nam nhân cao lớn, tầm 30 tuổi, diện mạo bình thường. Hiện tại cận thị đã có thể được chữa bằng cách phẫu thuật nhưng hắn vẫn lựa chọn đeo cặp kính gọng đen, có lẽ đơn giản là vì đeo kính làm hắn có thêm nét tri thức.

Trình Cẩn có gặp qua chàng bí thư này vài lần, Ferry lễ phép chào hỏi cậu, rồi nói: "Thượng tướng phu nhân, tôi tới để đưa ngài đi lên phòng bệnh."

Trình Cẩn đang rất sốt ruột, không quan tâm lễ nghi gì hết, liền hỏi: "Anh ấy thế nào rồi?"

"Thưa thượng tướng phu nhân, thượng tướng còn đang trong phòng cấp cứu." Ferry một bên dẫn đường một bên nói: "Thượng tướng đại nhân vì cứu cấp dưới, bị Trùng tộc tấn công, phần đầu bị tiêm độc, hiện tại đang được năm vị bác sĩ đứng đầu tinh cầu tiến hành phẫu thuật."

Hắn đi được vài bước, mới phát hiện Trình Cẩn không có theo kịp, liền dừng chân, quay đầu lại liền thấy được gương mặt trắng bệch của Trình Cẩn.

Trình Cẩn run rẩy, bước chân nặng nề, tim như ngừng đập.

Ferry nói: "Mong ngài bình tĩnh, bác sĩ nói, tỉ lệ tử vong chỉ chiếm 10%, thượng tướng đại nhân sẽ ổn thôi."

Trình Cẩn không an tâm, nhưng nghe đến tỷ lệ dự kiến này, lại thoáng bình tĩnh một chút, nhưng cũng chỉ có một chút mà thôi.

Cậu nhìn Ferry, gian nan hỏi: "Có lưu lại di chứng gì không?"

Trùng tộc là một chủng tộc hung tàn, giỏi nhất về phân tán chất độc, số lượng khổng lồ, đã từng xâm nhập một tinh cầu nhỏ, kết quả là làm tất cả người dân ở nơi đó nhiễm bệnh dịch, hơn nữa còn tử vong sau ba ngày nhiễm bệnh, đó là kẻ địch lớn nhất của toàn nhân loại.

Trúng độc của Trùng tộc, dù cho tính mạng có được bảo đảm an toàn thì ít nhiều gì cũng sẽ để lại di chứng.

Hơn nữa Lục Đào lại bị thương ở phần đầu, Trình Cẩn không tưởng tượng nỗi sau này Lục Đào sẽ ra sao.

Ferry mím môi, một hồi lâu sau, hắn mới nói: "Trăm phần trăm."

Trước phòng cấp cứu có rất nhiều người. Có cấp trên, đồng đội và cấp dưới của Lục Đào, ở giữa còn có một người phụ nữ lớn tuổi ngồi xe lăn, trên chân đắp một lớp khăn lông mềm mại, mái tóc bạc phơ, mặt có nhiều nếp nhăn, là người thân duy nhất của Lục Đào còn sống —— bà nội của hắn.

Trình Cẩn vừa đến đã thu hút rất nhiều ánh nhìn, dù sao ở đây, không ai là dân chúng bình thường, trừ cấp dưới của Lục Đào, thì những người còn lại đều biết thân phận của Trình Cẩn.

Cấp trên của Lục Đào tên là Mạc Tư còn không thèm mở miệng nói gì, chỉ có lão phu nhân phát ra một tiếng hừ nhẹ, ngữ khí không tốt: "Cậu tới đây để làm cái gì?"

Nếu là trước kia, khoảng thời gian mà Trình Cẩn có quyền có thế, kiêu ngạo không sợ trời hay đất, cậu đã không thèm để ai vào trong mắt, còn không biết tôn trọng là gì? Có ăn được hay không?

Bà nội dùng ngữ khí như vậy với cậu, Trình Cẩn ngày trước cũng sẽ không khách khí mà giận dỗi bỏ về. Nhưng cậu sớm đã không còn là Trình Cẩn của quá khứ, cả người liền lộ ra vẻ nhút nhát, nhỏ giọng nói: "Cháu... Cháu..."

Lão phu nhân lãnh đạm nói: "Nơi này không cần sự có mặt của cậu."

Trình Cẩn câm nín, may mà Ferry mở miệng giảng hòa: "Lão phu nhân, Trình tiên sinh là thượng tướng phu nhân, cho dù có là gì thì trên pháp luật, Trình tiên sinh cũng có quyền được đến, cho nên tôi mới đưa ngài ấy đến đây."

Bí thư đã đề cập đến luật pháp, lão phu nhân cũng không đoái hoài gì đến Trình Cẩn nữa.

Bà có thái độ này với cậu, những người khác cũng sẽ không mở miệng nói bất kì câu gì với Trình Cẩn.

Trình Cẩn dựa vào vách tường, cặp mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu đang lập loè ánh đèn đỏ, con tim đau đớn như hàng ngàn cây kim đâm vào.

Cũng không biết qua bao lâu, đèn đỏ "Đinh" một tiếng liền tắt, mọi người bắt đầu bàn luận ồn ào, trên mặt ai cũng lộ ra lo lắng và chờ đợi.

Lại đợi thêm một phút nữa, cửa phòng cấp cứu mở ra, năm vị bác sĩ nối đuôi nhau bước đi, hiển nhiên là đã mệt đến xụi lơ. Trên mặt chảy đầy mồ hôi.

Chờ ý tá bước ra, đại tướng Mạc Tư lập tức hỏi: "Lục Đào thế nào rồi?"

Y tá tươi cười, nói: "Đã qua cơn nguy kịch."

Lời vừa dứt, mọi người hoan hô một trận, lão phu nhân còn đang cảm tạ trời đất không ngừng.

Trình Cẩn cũng nhẹ nhàng thở ra, cậu muốn hỏi rất nhiều điều, nhưng lại sợ mọi người xung quanh, may mắn là Ferry tinh ý: "Xin hỏi thượng tướng đại nhân khi nào mới tỉnh lại? Có hậu di chứng gì không?"

Y tá nói: "Theo như lời bác sĩ, thượng tướng sẽ tỉnh lại vào hai ngày sau, cũng xác thật sẽ để lại hậu di chứng."

Sắc mặt mọi người đều cứng đờ, nghe được "di chứng" trong lòng ai cũng bồn chồn.

Phải biết rằng di chứng có biết bao nhiêu loại, nhẹ thì có lẽ chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, nặng thì sẽ làm cả một đời người đau khổ, mà địa vị của Lục Đào hiện tại rất quan trọng. Nếu như di chứng gây ảnh hưởng đến năng lực tác chiến của hắn thì về sau Lục Đào chỉ có thể lui về hậu phương, mất đi danh hiệu thượng tướng.

Mạc Tư run người một chút, nhìn vào y tá, trầm giọng hỏi: "Di chứng là gì?"

Y tá đáp lại: "Là mất đi ký ức."

Câu trả lời này làm mọi người ngơ ngẩn, y tá lại tiếp tục giải thích: "Bác sĩ nói, thượng tướng mất ký ức là vì bị chất độc ăn mòn, cho nên sẽ tạm thời mất đi toàn bộ ký ức, tính cách cũng sẽ có chút thay đổi."

Ferry bắt được trọng điểm, "Cô nói là 'tạm thời'?"

"Đúng vậy, là tạm thời." y tá chắc nịch.

"Bác sĩ Điền nói sau khi trải qua trị liệu, ký ức của thượng tướng sẽ trở lại trong khoảng từ sáu đến tám tháng, thân thể cũng sẽ khôi phục như lúc ban đầu, sẽ không ảnh hưởng sức chiến đấu."

Mọi người thở phào, vài người còn như trút được gánh nặng. Đặc biệt là Mạc Tư, ông lau mồ hôi trên trán. Phải biết rằng Lục Đào là do một tay ông bồi dưỡng, tương lai sẽ tiếp nhận vị trí đại tướng của ông. Nếu Lục Đào rời khỏi quân đội sẽ là một tổn thất rất lớn.

Trình Cẩn ngơ người. Mất đi toàn bộ ký ức sao? Không phải cũng sẽ quên đi việc ly hôn sao?

Ông trời có phải là biết thương Trình Cẩn rồi không?

Nhận được tin tốt phần lớn mọi người đều vui vẻ rời đi. Đại tướng Mạc Tư cũng chào hỏi vài câu với Trình Cẩn rồi mới rời đi.

Không có ai ngăn cản, Trình Cẩn mới có cơ hội để hỏi y tá: "Xin hỏi... Tôi có thể vào thăm anh ấy không?"

Y tá có chút tò mò: "Ngài là..."

Lão phu nhân còn ngồi ở bên cạnh, tầm mắt nặng nề mà nhìn Trình Cẩn làm cậu sinh ra cảm giác chột dạ nhưng vẫn nỗ lực vững vàng nói: "Tôi là vợ của Lục Đào."

Y tá cười cười, nói: "Có thể, có thể, bất quá thượng tướng hiện còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, ngài chỉ có thể nhìn qua cửa kính thôi, có lẽ là nhìn không tới mặt được..."

Trình Cẩn vội vàng nói: "Không sao." trong giọng cậu mang theo vui sướng "Chỉ cần có thể nhìn anh ấy là được."

Y tá nói: "Vậy chúng ta đi thôi, lão phu nhân cũng muốn cùng đi phải không?"

Lão phu nhân gật gật đầu, Trình Cẩn vội vàng nói: "Bà nội, con đẩy xe lăn cho bà."

Lão phu nhân trừng mắt nhìn cậu, trào phúng nói, "Không dám làm phiền cậu đâu."

Nói xong tự bà tự điều khiển xe lăn, đuổi kịp y tá. Trình Cẩn cứng đơ một chút sau đó cũng vội đi theo.

Bệnh viện Quân Bộ là bệnh viện tốt nhất trên toàn cầu. Đi qua hành lang lạnh lẽo, Trình Cẩn tới được phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn qua cửa kính liền thấy được Lục Đào nằm trên giường bệnh.

Thượng tướng Lục Đào có thân hình ưu việt, ngũ quan anh tuấn, bao nhiêu người vừa gặp hắn đã thương, Trình Cẩn cũng là một trong số đó.

Mà hiện tại, nam nhân ưu tú kia đang nằm trên giường bệnh, phần đầu cuốn băng gạc trắng, còn cắm rất nhiều ống dẫn trong suốt , làm người nhìn kinh hãi, cũng cực kỳ đau lòng.

Lão phu nhân thấy như vậy, nhịn không được muốn đứng dậy xem rõ hơn, đối mặt với Trình Cẩn, bà dùng ánh mắt lạnh nhạt, đối mặt với cháu trai lại thương tiếc vô cùng, chỉ tiếc hai chân bà tàn tật đã lâu, căn bản đứng dậy không nổi, đứng một chút liền ngã, Trình Cẩn nhanh nhẹn đỡ lấy bà, nhẹ giọng nói: "Bà nội cẩn thận một chút."

Lão phu nhân lập tức trừng mắt nhìn Trình Cẩn, bà hất tay cậu ra, lạnh lùng nói: "Không cần cậu giúp."

Trình Cẩn nhìn bà nội tránh mình như rắn rết, lại nhớ đến ông xã luôn mang thái độ lạnh ngạt, cậu liền cảm thấy rất đau lòng, cậu buông lỏng tay ra, ăn nói khép nép: "Con chỉ là không đành lòng nhìn thấy bà nội té ngã, cũng không có ý xấu gì đâu."

Lão phu nhân cười lạnh nói: "Cậu có quá nhiều ý xấu, ý tốt thì không có cái nào."

Bà nhìn cháu trai một cái, phát hiện không có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ có thể ngồi trở về.

Lại nhìn Trình Cẩn, trào phúng nói: "Hiện tại cậu làm bộ làm tịch làm cái gì hả? Mong việc này có thể thay đổi ấn tượng của cháu tôi với cậu sao?"

"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, ý xấu vĩnh viễn không có khả năng trừ bỏ! Người như cậu trăm phương nghìn kế uy hiếp cháu tôi kết hôn với cậu, cậu xứng đánh đến tinh cầu địa ngục, ở đó mà cải tạo lao động!"

Sắc mặt Trình Cẩn tái đi, từng câu từng lời làm trái tim của cậu đau đớn, nhưng lại không thể nào biện minh.

Cậu 17 tuổi, vào năm Lục Đào 21 tuổi vừa gặp đã thương.

Sau đó lợi dụng Lục Đào có địa vị yếu thế hơn mà bức anh kết hôn với mình, sau một năm giằng co, cậu đã đạt được ý nguyện.

Nhưng mà cuộc hôn nhân này lại không hề có một tia vui mừng nào. Cậu cho rằng có thể dùng thân thể để quyến rũ Lục Đào, ai ngờ ngày hôm sau ông xã liền chọn ra chiến trường, từ đó trở đi chẳng quan tâm gì tới cậu.

Mặc dù đôi lúc anh có trở về, nhưng vẫn luôn xa cách làm cậu thấy buồn.

Cậu dùng đủ các loại phương thức, cũng sử dụng qua các loại mưu kế.

Từ bé Trình Cẩn đã được nuông chiều tạo nên tính tình xấu gấp mười người thường, vì vậy nên cậu đã tự đem ông xã đẩy ra xa, chờ đến khi Trình Cẩn tỉnh ngộ bắt đầu thay đổi thì mới nhận ra chính mình đã không còn cơ hội nữa.

"Nghe được tin nó mất trí nhớ cậu rất cao hứng có phải không? Cho rằng có thể lợi dụng khoảng thời gian này mà thay đổi tâm ý của nó? Tôi nói cho cậu nghe, tuyệt đối đừng có mơ! Loại người như cậu đối với nó là loại chướng mắt nhất!" Lão phu nhân nói càng lúc càng lớn, hoàn toàn không quan tâm còn có người ngoài ở đây.

Bà nhìn Trình Cẩn, cười lạnh, "Tôi rất hy vọng đến ngày có thể nhìn thấy cậu và nó ly hôn."

Trình Cẩn trầm mặc không đáp lại, để yên cho bà chế nhạo, chờ bà nói xong, mới nhàn nhạt nói: "Nhưng hiện tại con vẫn còn là vợ anh ấy không phải sao?"

Ánh mắt cậu dừng lại trên người ông xã.

"Cho nên con sẽ gánh vác trách nhiệm, trước khi anh ấy khôi phục ký ức sẽ cố gắng chăm sóc anh ấy thật tốt. "

loading...

Danh sách chương: