Chương 1: Nguyên nhân ly hôn là vì anh ấy không yêu tôi...

Trình Cẩn bị ai đó vỗ nhẹ bả vai, cậu ngơ ngác hồi thần, ngẩng đầu lên nhìn người kia.

"Đã đến lượt ngài rồi, tiên sinh." Ngữ khí nhẹ nhàng nhưng lại có tác phong nghiêm túc trong lúc làm việc.

Trình Cẩn hoảng loạn đứng dậy, vội vàng bước đi, vừa đi được hai bước, cậu liền dừng chân, quay đầu về phía cô gái, nói: "Cảm ơn... Cảm ơn đã nhắc nhở.”

“Ngài không cần phải khách sáo.” Cô gái nở nụ cười diễm lệ, "Tiên sinh thật là lịch sự."

Nghe bản thân được khen, mặt Trình Cẩn hơi hơi đỏ lên. Cô gái chỉ tay về một hướng rồi nói: "Từ chỗ kia, ngài đi vào là được, bên trong sẽ có nhân viên sẽ phụ trách phần việc còn lại."

“Được, cảm ơn.” bước chân của Trình Cẩn có chút loạn, cậu ngẩng đầu nhìn cánh cửa có treo bản "Xử lý đơn ly hôn" Tim không nhịn được mà đau đớn.

Trình Cẩn hít một hơi thật sâu, lấy đủ dũng khí để đi vào.

Văn phòng rộng rãi, tứ phía đều là các thiết bị hiện đại. Việc làm thủ tục kết hôn có thể tiến hành trên mạng nên nơi xét duyệt đơn kết hôn rất vắng vẻ, còn nơi mà Trình Cẩn đến là bên xử lí đơn ly hôn.

Trình Cẩn sống trên tinh cầu lớn, khoa học kỹ thuật phát triển mạnh, không khí trong lành tươi mát, phong cảnh hữu tình. Một tinh cầu chỉ dành cho các phú hào và quý tộc sinh sống.

Nơi này đại khái là không có tầng lớp hạ lưu sinh sống bởi lẽ ở đây có quy định, nếu tài sản thấp hơn mức chỉ tiêu, người đó sẽ bị lưu đày đến tinh cầu cấp thấp hơn.

Vì vậy tinh cầu Đế Quốc mà Trình Cẩn đang sinh sống là nơi mà con người trên toàn thế giới luôn ao ước được đặt chân đến.

Nhưng mà có ưu thì phải có nhược, nhược điểm duy nhất ở nơi đây chính là vấn đề diện tích và dân số tỉ lệ nghịch với nhau. Diện tích càng lớn thì dân số lại càng ít.

Vì thế toà án tối cao đã đưa ra những chỉ thị quan trọng giúp cải thiện vấn đề dân số. Nổi bật trong đó phải kể đến chính là người độc thân phải nộp thuế độc thân, ngược lại nếu đã kết hôn sẽ nhận được tiền thưởng.

Sinh một đứa sẽ được cộng thêm ba năm vào số thời gian sinh sống ở tinh cầu trong trường hợp tài sản dưới mức chỉ tiêu.

Sinh ba đứa trở lên có thể sống cả đời ở tinh cầu Đế Quốc, không chỉ không phải nộp thuế mà còn nhận được rất nhiều phúc lợi từ chính phủ.

Dù là vậy nhưng tỉ lệ sinh đẻ mỗi năm ở đây đều giảm thấp. Có một nghị viên đã đưa ra đề nghị nên cho những cư dân từ tinh cầu cấp thấp đến đây sống nhưng liền bị bác bỏ, cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì.

Để bảo đảm tỉ lệ sinh đẻ, chính phủ đưa ra nhiều yêu cầu, mà trong đó, điều đầu tiên là khi người dân muốn ly hôn, phải tự đến sở. Thời đại công nghệ cao, việc gì cũng làm trên mạng, nên chính phủ cho rằng sẽ có người lười đến sở ly hôn.

Rốt cuộc suy nghĩ đó lại quá ngây thơ, số người muốn nộp đơn ly hôn rất nhiều nên sở ly hôn đã phải tuyển hàng loạt nhân viên chuyên môn cao về lĩnh vực tâm lý hôn nhân nhằm khuyên giải và thay đổi ý định của người nộp đơn.

Trình Cẩn ngồi xuống đối diện một người phụ nữ lớn tuổi thoạt nhìn rất ôn nhu, hiền lành.

Bà mỉm cười với Trình Cẩn: “Buổi sáng tốt lành, tiên sinh.” Sau đó đưa cho cậu một ly nước.

Trình Cẩn nhận lấy ly nước. Cậu đem chứng minh nhân dân cùng một số giấy tờ cần thiết khác đặt lên bàn.

Mỗi người dân trên tinh cầu đều phải có chứng minh nhân dân và giấy phép cư trú. 

Tư liệu về Trình Cẩn lập tức xuất hiện trên màn hình hiển thị trong suốt.

Bà nhìn thanh danh hiệu đề rõ “Thượng tướng phu nhân”, có hơi bất ngờ nhưng vẫn chuyên tâm đọc hết những thông tin cần thiết. Sau khi đọc xong, mới mỉm cười nói: "Có phải ngài đến là để cùng thượng tướng Lục Đào ly hôn không?"

Trình Cẩn nắm chặt ly nước trong tay, yếu ớt gật đầu, "Đúng vậy." Trái tim cậu như bị ai đó bóp chặt, rất đau đớn.

“Ngài có thể nói cho tôi biết nguyên nhân là gì không?”

Bà đẩy một tờ giấy đến trước mặt Trình Cẩn: “Tuy rằng đây là chuyện riêng tư nhưng theo quy định pháp luật, tôi cần phải hỏi rõ ràng và ngài cũng cần phải kể hết cho tôi. Nếu không nói ra khả năng cao là đơn xin ly hôn sẽ không được xét duyệt.”

Tờ giấy được ấn dấu đỏ rõ rệt, nội dung là một loạt những điều khoản pháp luật. Trình Cẩn nhìn lướt qua, mấp máy môi, trầm mặc một lát mới nói ra: “Anh ấy không yêu tôi.”

Bà chuyên viên thấy có hơi khó hiểu, tuy rằng trong phần nguyên nhân, Trình Cẩn có đề cập nhưng việc không yêu mà đã kết hôn được đến bảy năm thì đúng là có chút kì quái.

Trình Cẩn và ông xã đã kết hôn được bảy năm, nhưng ông xã thường xuyên vắng nhà. Đêm tân hôn của bọn họ, ông xã lại nộp đơn xin cấp trên xét duyệt chuyển công tác sang tinh cầu khác, cứ thế, hơn nửa năm sau mới thấy hắn quay về. Lần gần đây nhất là hai ngày trước Lục Đào vừa mới đi.

Từ lần đầu tiên đó về sau thượng tướng Lục Đào dùng phần lớn thời gian để chỉ huy tác chiến ở tinh cầu khác. Bảy năm dài ròng rã, số lần thượng tướng xuất hiện ở tinh cầu này chỉ đúng năm tháng ba ngày không hơn không kém.

Mà lần nào về thăm cậu cũng chỉ vì nghĩa vụ.

Trình Cẩn có xin tùy quân đến tinh cầu Lục Đào chỉ huy tác chiến, dù vậy cũng chỉ ở bên ông xã nửa ngày đã bị ép trở về.

Hôn nhân này chẳng khác đồ thừa là mấy, là thừa thải... căn bản đã không cần đến khuyên giải. Bởi vì càng khuyên giải thì chỉ càng làm lãng phí thời gian của chuyên viên tâm lý lẫn thời gian sinh sản tốt nhất của Trình Cẩn mà thôi.

Nhân loại đang không ngừng tiến hóa, một bộ phận đàn ông cũng đã có năng lực sinh sản, mà loại năng lực này có thể được biết khi vừa mới sinh ra, cho nên đàn ông kết hôn với đàn ông là chuyện hết sức bình thường.

Người phụ nữ lớn tuổi nhìn cậu trai trước mắt, đây đúng thật là một mỹ nhân người gặp người mê, mặt mày tuấn tú, làn da trắng trẻo như tuyết, là loại hình rất được yêu thích.

Nhưng giờ phút này trên mặt cậu trai ấy toàn bộ đều là đau buồn, rõ ràng chính là vì tình yêu mà ra.

Bà nghĩ tới thượng tướng Lục Đào. Nghe nói đó là một người đàn ông lãnh khốc, lạnh lùng, gần như không bao giờ thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt. Nhưng bởi vì có thiên phú tác chiến, cho nên lúc đầu chỉ là một binh sĩ trong mấy năm ngắn ngủi đã tiến đến vị trí quan trọng trong quân đội.

Đặc biệt sau khi kết hôn, thượng tướng chưa từng tiết lộ với truyền thông về thân phận của thượng tướng phu nhân. 

Không ngờ rằng thượng tướng phu nhân lại ngồi trong văn phòng xử lý đơn ly hôn này.

Bà nhu hòa hỏi: “Thoạt nhìn ngài đối với thượng tướng đại nhân còn yêu rất nhiều, ngài không dùng một số phương pháp đặc biệt giúp mối quan hệ thêm gắn kết sao?”

“Từng có.” Trình Cẩn nhẹ giọng đáp, ngữ khí mang theo mệt mỏi, “Nhưng mà anh ấy chán ghét tôi... Không, không phải chán ghét mà là ghê tởm.” Trình Cẩn chua xót, gượng cười. 

Đòi hỏi, dùng mỹ nhân kế, chủ động trước, thậm chí không màng đến danh dự, nhưng đều không có tác dụng... Lục Đào không thèm nhìn cậu lấy một cái.

“Có lẽ là ngài hiểu lầm gì rồi, thượng tướng đại nhân quyền lực như thế, nếu ngài ấy không có tình cảm với ngài, có lẽ đã chủ động yêu cầu ly hôn từ sớm, nhưng ngài ấy chưa từng tới nơi này cho nên...”

“Ngày mai anh ấy sẽ tới.” Trình Cẩn đánh gãy lời bà, môi có chút run rẩy. Cậu cảm thấy bản thân có chút vô ý, đành ngượng ngùng uống một ngụm nước.

Người phụ nữ lớn tuổi có chút kinh ngạc, “Mong ngài kể chi tiết hơn.”

“Một tháng trước...” Trình Cẩn nhắm đôi mắt ngập nước lại mới có đủ dũng khí để nói thành lời: “Anh ấy có bảo tôi chuẩn bị một chút.”

Cậu còn nhớ đến bản thân lúc nhận được tin tức kia, tâm tình liền trùng xuống.

Lục Đào sẽ không bao giờ chủ động liên lạc với Trình Cẩn, nếu có chuyện quan trọng cũng chỉ kêu bí thư báo cho cậu hoặc là gửi tin nhắn. Đó là lần đầu tiên Lục Đào chủ động thông báo.

Trình Cẩn lúc ấy vừa mừng vừa sợ, ngón tay run run ấn mở video, cậu nhìn vào Lục Đào anh tuấn xuất hiện trên màn hình, lúc đó như muốn vỡ òa.

Nhưng mà còn không đợi cậu cảm động, chất giọng lạnh như băng của Lục Đào đã truyền đến: “Tôi sẽ trở về vào ngày 23 tháng sau, trong khi đợi đến lúc đó em nên chuẩn bị một chút, cùng tôi đi đến một nơi.”

Nghe Trình Cẩn kể lại, lại nhìn đến đôi mắt phiếm hồng của cậu, bà cảm thấy rất đau lòng, trấn an nói: “Có lẽ nơi thượng tướng đại nhân nói không phải nơi này.”

“Còn có thể là nơi nào nữa đây?” Trình Cẩn cười thảm một tiếng: “Tôi nghĩ không ra anh ấy có thể đưa tôi đến nơi nào khác.”

Lục Đào có tham dự nhiều hội nghị, tiệc quý tộc nhưng chưa bao giờ dẫn Trình Cẩn đi cùng, ngay cả ngày liên hoan gia đình cũng không.

“Chỉ có nơi này, hai bên cùng nhau tới, ly hôn nhanh gọn, chỉ cần ký tên là có thể kết thúc... Anh ấy từ trước đến nay luôn là con người rất dứt khoát.”

Người phụ nữ lớn tuổi nghe vậy đã biết khuyên giải cũng là vô dụng, cuộc hôn nhân kia là do một bên cố gắng, đủ để thấy được mối quan hệ này không ổn định, hệ thống có thể lập tức xét duyệt ly hôn.

Bà bắt đầu làm các thủ tục cần thiết, rất nhanh liền đến mục ký tên xác nhận, nhưng trước khi xác nhận, bà vẫn hỏi Trình Cẩn một câu: “Ngài thật sự không muốn suy xét thêm một chút sao?”

Bà lại nhìn lướt qua tư liệu trên màn hình rồi nói: “Tôi thấy tài sản của ngài đã thấp gần mức chỉ tiêu nhưng bởi vì ngài có danh hiệu là thượng tướng phu nhân, cho nên ngài vẫn có thể tiếp tục sống trên tinh cầu này."

"Một khi ngài đã lựa chọn ly hôn, tài sản của ngài sẽ không còn đủ cho ngài ở đây thêm ba tháng nữa, ngài sẽ bị đuổi khỏi tinh cầu này.”

Người phụ nữ lớn tuổi tốt bụng khuyên nhủ: “Có thể sống ở tinh cầu này là mơ ước của tất cả mọi người trên thế giới, nhưng vì gia đình ngài đã phá sản lại cộng thêm việc ly hôn, chắc chắn ngài sẽ bị lưu đày đến tinh cầu cấp thấp.”

Trình Cẩn nghe xong liền giật mình. Người phụ nữ lớn tuổi thấy mình có cơ hội, liền vội vàng nói: “Ngài nên suy nghĩ kĩ một chút thì hơn.”

Trình Cẩn nghĩ rằng đường nào người kia cũng sẽ yêu cầu ly hôn, không bằng cậu chủ động trước, nói không chừng còn có thể để lại ấn tượng tốt với người kia, cho dù là một chút cũng được. Nhưng mà tới bước này rồi, Trình Cẩn lại thấy luyến tiếc.

Ly hôn, Trình Cẩn sẽ không còn cơ hội nhìn ngắm Lục Đào, đến việc nghe giọng nói lạnh nhạt của hắn cũng sẽ không có khả năng.

Trình Cẩn quyết định tạm hoãn thủ tục, cậu cần thêm thời gian để suy nghĩ.

Nghĩ đến đây, Trình Cẩn đứng dậy, nói: “Tôi sẽ suy xét thêm một chút, đã làm phiền bà rồi, cảm ơn.”

Người phụ nữ lớn tuổi nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, mỉm cười nói: “Ngài không cần khách khí đâu tiên sinh.”

Trình Cẩn đã tạm thời bỏ được tảng đá trên vai, cậu nhìn quang cảnh bên ngoài sở ly hôn, lại nghĩ đến hình ảnh tinh cầu cấp thêm trên TV, có chút rùng mình.

Xe lui tới tấp nập, còn có rất nhiều loại phi hành thuyền bay khắp nơi, quả là một tinh cầu nhộn nhịp.

Trình Cẩn không có phương tiện di chuyển tư nhân, cậu đang muốn đi bộ về thì trí não vang lên âm thanh cuộc gọi. Tên hiển thị chính là bí thư Ferry của Lục Đào.

Trình Cẩn chần chừ một lúc mới ấn nghe, giọng Ferry lập tức truyền tới: “Thượng tướng phu nhân, tôi có một tin xấu, thượng tướng đại nhân trong lúc chỉ huy đã bị Trùng tộc tấn công, bị thương nặng, hiện tại đã vào bệnh viện Quân Bộ, số phòng là...”

Trình Cẩn chỉ nghe được mấy câu trước, tới đoạn “bị thương nặng” toàn thân cậu đột nhiên lạnh đi, mặt cậu tái xanh, hai chân run rẩy.

loading...

Danh sách chương: