Hoan Dam My Bao Tuyet Thich Can Duoi Moc Tam Quan Chuong 39 40

Edit: Tree

Chương 39

Ra khỏi cung, đây vốn là một sự quá xa tầm với của Liễu Tiêu.

Nhưng chẳng mấy nữa thôi nó sẽ thành sự thực.

Từ ngự sử nghe được tin Đại vương vất vả quá độ từ Cáo Đỏ thì tức tốc về viết cả quyển sớ tố cáo Thái hậu. Theo ghi chép của hệ thống hậu cung thì đúng là chính Thái hậu đã sáng lập, khởi động lại và thúc đẩy "hạng mục thị tẩm nhóm", ép Đại vương phải liên tùng tục làm chuyện này trong thời kỳ áp lực công việc cao và làm tổn thương thánh thể.

Chuyện này đã được Đại vương bàn trước với các thân tín của mình, bởi vậy khi thấy Từ ngự sử không kiềm chế được mà nhảy dựng lên và tranh nói trước thì các đại thần bèn rối rít tán thành, nhất thời biến chuyện này thành tin tức hot nhất diễn đàn chính phủ.

Minh Hậu đằng này thấy tình hình không ổn bèn lập tức hành động. Nội thị nói: "Nhưng làm gì có chứng cứ cho thấy Thái hậu đã khiến Đại vương bị bệnh ạ?"

Minh Hậu lắc đầu, "Này còn cần phải chứng minh à?" Nói rồi, Minh Hậu bày ra vẻ mặt tang thương: "Không ngờ để trả thù ta mà hắn còn bịa cả ra chuyện mình thận hư. Ác thật đấy!"

Minh Hậu không muốn mai lên triều bị chịu phạt một cách bị động nên đã lên diễn đàn đăng trước một bản kiểm điểm. Tất nhiên, y cũng phải kéo người đến gánh nồi chứ, dù không gánh được thì cũng phải đến làm đệm lưng, nên y nghĩ ngay đến Tuy Tuy cả Liễu Tiêu.

"Nhóm thị tẩm chính là hai đứa nó, muốn đánh muốn phạt thì hẳn là bọn nó đứng mũi chịu sào mới đúng."

Một lúc sau, thị vệ báo lại: "Đã bắt được Tuy Tuy, nhưng Liễu Tiêu đang ở Lang Sơn Tuyết Điện nên không bắt được ạ."

Minh Hậu hừ khẩy tiếng: "Quả đúng là cục cưng cục vàng của Đại vương."

Tuy rất không phục và khó chịu, song Minh Hậu vẫn cố giả vờ như bình thường rồi đi chân trần và chỉ mặc quần áo mỏng đi bộ từ điện Thanh Tước đến Lang Sơn Tuyết Điện, sau đó quỳ ở sân, khóc lóc nỉ non cầu xin tha thứ.

Thực lòng mà nói thì Đại vương cũng chẳng thể vì mỗi chuyện này mà đánh chết Minh Hậu được, nhưng hắn cũng không muốn tha cho y dễ dàng, thế là bèn cắm tai nghe vào rồi nằm nghe nhạc với Liễu Tiêu.

Hai người nằm trên giường nghe nhạc, nghe mãi đến khi Liễu Tiêu bảo đau tai, bấy giờ Đại vương mới tháo tai nghe cho bé rồi xoa xoa lỗ tai Liễu Tiêu, hỏi bé: "Còn đau không?"

Liễu Tiêu lắc đầu, bỗng hỏi: "Đại vương ơi, nãy ngài nói sắp được ra khỏi cung là sao ạ?"

Vua Sói Tuyết cười đáp: "Chính là ý trên mặt chữ đấy."

Liễu Tiêu lắc đầu, "Sao em có thể ra khỏi cung được chứ? Chưa được một năm mà?"

Vua Sói Tuyết hỏi lại bé: "Chẳng lẽ em không muốn xuất cung? Ở trong cung em không khó chịu ư?"

Liễu Tiêu ngớ người.

"Bé Tiêu à," Vua Sói Tuyết dịu dàng gọi tên bé, "Em thích hậu cung thật ư?"

"Không," Liễu Tiêu lắc đầu, "Em không thích ạ."

"Bắt em phải sống như này cả đời, em có vui không?" Vua Sói Tuyết lại hỏi.

Liễu Tiêu ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt, rồi lại lắc đầu.

Vua Sói Tuyết ôm Liễu Tiêu vào lòng, bảo với bé: "Đây là sự lựa chọn tốt nhất cho em rồi."

—— Giây phút nói câu này, Vua Sói Tuyết đã khẽ khàng vuốt ve lưng Liễu Tiêu, như là để an ủi bé, cũng như là để an ủi chính mình.

Liễu Tiêu dựa vào vai Vua Sói Tuyết, ngửi hương thơm thanh lạnh độc nhất vô nhị trên người Đại vương, đáy lòng trào dâng nỗi cảm động vô bờ.

Vua Sói Tuyết bảo: "Tuy Tuy đã vào Hình bộ rồi, em cũng nên chuẩn bị đi thôi."

"Chuẩn bị gì ạ?" Liễu Tiêu mù mờ, "Em.. em cũng phải vào sao?"

Vua Sói Tuyết đáp: "Tuy Tuy không tự giác nhận tội nên bị bắt vào. Nếu em biết điều thì nên học tập Thái hậu mà tự giác nhận tội đi."

"Tội của em là gì ạ?" Liễu Tiêu thật sự mù tịt.

Vua Sói Tuyết cũng không thể giải thích rõ ràng với Liễu Tiêu được, chỉ nắm lấy tay bé và bảo: "Tội của em chắc là do ta quá thích em."

Mặt Liễu Tiêu thốt nhiên đỏ bừng, trái tim đập nhanh hết sức, như con bướm lao về phía nhụy hoa ngọt lành.

Vua Sói Tuyết buông tay Liễu Tiêu: "Em đi đi."

"Đi đâu ạ?" Liễu Tiêu hỏi.

Vua Sói Tuyết: "Đi ra ngoài quỳ với Thái hậu. Ta sẽ phạt em đến 'đền Thiên Đế' để tu hành."

"Đền Thiên Đế?" Liễu Tiêu hơi kinh ngạc, "Là nơi rất linh thiêng phải không ạ?"

Truyền thuyết kể rằng Thiên Đế và Vua Sói yêu đã sinh ra tộc sói yêu mang dòng máu thần tộc đầu tiên và cai trị Bắc Quốc. Tương tự như vậy, tộc Cáo mang dòng máu thần tộc ở Nam Quốc cùng bắt nguồn từ Thiên Đế. Và đương nhiên, các vị Đại vương Đông quốc và Tây quốc cũng đều là con cháu của Thiên Đế... Nói tóm lại, tất cả các yêu tộc mang dòng máu thần tộc đều là con cháu của Thiên Đế. Từ đó có thể thấy rằng Thiên Đế là một vị thần rất yêu thương động vật.

Tất nhiên, Thiên Đế rất bác ái, sẽ không chỉ thương mỗi động vật mà không thương con người. Thiên Đế cũng có giao thiệp với Nhân tộc, con của Thiên Đế ở trung tâm, xưng là Thiên Tử, bốn quốc gia Đông Tây Nam Bắc đều trực thuộc Thiên Tử. Bởi lẽ đó mà nơi đây đều thờ phụng Thiên Đế.

"Đền Thiên Đế là nơi thờ thánh quan trọng, không ai có thể làm hại em. Khi hết thời hạn một năm, ta sẽ ra sắc lệnh cho tất cả phi tần được tự do, bao gồm cả em."

Trái tim Liễu Tiêu thốt nhiên co thắt lại, bấy giờ bé mới hiểu có lẽ đây sẽ lần cuối cùng bé được gặp Vua Sói Tuyết.

Vua Sói Tuyết tạm biệt bé như thường lệ và dịu dàng nhìn bé, trong mắt hắn có chút quyến luyến, chút thân mật mà xa lánh.

Cổ họng Liễu Tiêu khô khốc, thật lâu sau mới nói: "Nên em phải đến đền Thiên Đế?"

"Sang đấy rồi, em hãy bái lạy Thiên Đế mỗi ngày một lần, bình thường muốn chơi thì chơi, ăn hay uống tùy thích, ta sẽ sắp xếp hết thảy cho em. Bên đó cũng sẽ có người hầu hạ em chu đáo." Vua Sói Tuyết trấn an bé, "Ở đó em sẽ được ăn thịt thỏa thích, lại không cần học với làm bài tập về nhà, càng không cần phải tuân thủ nội quy trong cung."

Nghe qua đúng là quá hời với Liễu Tiêu chứ chẳng có hại gì sất.

Nhưng Liễu Tiêu lại chẳng sao vui cho nổi.

Song Liễu Tiêu vẫn ngoan ngoãn gật đầu, quay người ra ngoài đại sảnh quỳ với Thái hậu.

Thấy Liễu Tiêu đi ra, Minh Hậu lại càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình: Đại vương có thể tàn nhẫn bắt ta quỳ một ngày, nhưng hắn có thể nhẫn tâm bắt Liễu Tiêu quỳ bao lâu đây?

Đúng như dự đoán, Cáo Đỏ nhanh chóng bước ra và đọc thánh chỉ: "Liễu Tiêu vi phạm cung cấm, bị tước danh hiệu Mỹ nhân, phạt đến đền Thiên Đế tu hành sám hối. Ngày mai lập tức khởi hành, không được chậm trễ."

Liễu Tiêu tuân chỉ rời đi.

Chỉ còn Minh Hậu hẵng còn đang quỳ. Thấy vậy y bèn giơ tay ho khù khụ rồi hỏi: "Đại vương có ra chỉ thị gì với ta không?"

Cáo Đỏ nói bằng giọng điệu hết sức vô tội: "Thái hậu nói gì vậy ạ? Ngài là bậc tôn quý, sao Đại vương có thể hạ chỉ trừng phạt ngài được chứ?"

Liễu Tiêu ngơ ngác trở về Xuân Quang Các, Xuân Quang Các giờ đây đã thành bãi chiến trường. A Diệp với Vịt Vàng thấy Liễu Tiêu về thì vội chạy đến ôm lấy bé rồi cùng òa lên khóc. A Diệp vừa khóc vừa nói: "Chúng tôi biết Thái hậu đến quỳ với cả Tuy Tuy bị bắt thì lo cho Mỹ nhân lắm!"

Liễu Tiêu lắc đầu bảo: "Em không sao. Đại vương bảo cho em rời cung đi tu hành. Mai là phải xuất phát."

A Diệp và Vịt Vàng nghe thế thì càng khóc to hơn. Liễu Tiêu cũng chẳng biết phải dỗ sao, đành quay về phòng thu dọn đồ đạc trước. Dọn rồi mới thấy đồ đạc của bé cũng chẳng có bao nhiêu, tùy tiện dọn hai ba phát là xong. Đang dọn, bé bỗng nghe thấy bên ngoài cửa sổ có động tĩnh, bèn mở cửa sổ ra xem, ra là Lãnh Giác đứng ngoài kêu "bee".

"Là cậu sao Giác nhi?" Liễu Tiêu có hơi bất ngờ, "Sao cậu lại ở đây?"

Lãnh Giác đáp: "Tôi đến xem cậu thế nào."

Liễu Tiêu hỏi: "Thế sao cậu không vào từ cửa chính?"

"Giờ cậu đang mang tội nặng, tôi không thể để dính dáng gì đến cậu được nên bí mật đến." Lãnh Giác đáp.

Liễu Tiêu thấy lạ quá chừng: "Không muốn dính dáng thì không đến là được rồi mờ? Sao còn phải bí mật đến?"

Lãnh Giác thật là cạn lời không đáp được, đành phải bứt lấy một nắm cỏ lên nhai.

Liễu Tiêu chợt cười khổ, bảo: "Hầy, cậu đến cũng tốt, tớ sắp phải xuất cung rồi, sau này có thể sẽ không được gặp lại cậu nữa."

Lãnh Giác nghe thế bèn hỏi lại: "Cậu đi đâu?"

Liễu Tiêu nói: "Đại vương cho tớ đến đền Thiên Đế để tu hành sám hối."

Lãnh Giác: "Ngài ấy có bảo cậu phạm phải tội gì không?"

Liễu Tiêu nghĩ ngợi giây lát, "Hình như là do Đại vương quá thích tớ, đây cũng là tội hở? Hậu cung kỳ lạ thật đấy."

Lãnh Giác nghe xong suýt thì nghẹn cỏ.

Một lúc lâu sau Lãnh Giác mới bảo: "Được rồi, nếu cậu không sao thì tôi về trước đây."

"Ây từ từ đã..." Liễu tiêu vội gọi giật y lại.

"Còn chuyện gì nữa à?" Lãnh Giác hỏi.

Liễu Tiêu có phần thấp thỏm mà hỏi: "Cậu có biết Đại vương tên thật là gì không? Tớ định lập bài vị trường sinh cho ngài khi đến đền."

Lãnh Giác nghe thế thì sửng sốt nói, "Tên thật của Đại vương sao mình có thể tùy tiện bàn tán chứ?"

Liễu Tiêu: "Nhưng dù gì cũng phải có tên chứ nhở?"

Lãnh Giác yên lặng, hồi lâu mới lên tiếng: "Cậu có biết lên mạng tra Baidu không?"

Chương 40

Đêm thu lạnh lẽo, trăng sáng ngút ngàn phả sắc trong veo. Đại sảnh trống trải đèn đuốc sáng trưng, con đường dài hun hút trong Lang Sơn Tuyết Điện phủ gió lộng, trời tối đen đặc sương mù. Minh Hậu vẫn quỳ nơi đó với y phục đơn bạc, bất động.

Cáo Đỏ bước ra ngoài điện, cúi đầu nói với Thái hậu đang quỳ, giọng điệu cung kính: "Thái hậu, Đại vương bảo ngài đừng quỳ nữa ạ. Trời lạnh gió to, rất dễ bị cảm lạnh."

Nghe xong, Minh Hậu thầm thấy đắc ý, song mặt lại giả bộ sầu não, lớn tiếng nói: "Ta nhất định phải quỳ đến khi nào Đại vương tha thứ cho ta mới thôi. Nếu không thì đừng nói là ốm, có chết ta cũng sẽ không về." Nói rồi lại bắt đầu vờ vịt khóc lóc.

Cáo Đỏ bất lực thở dài: "Nô tài về bẩm báo Đại vương."

Cáo Đỏ nói xong thì trở lại trong điện.

Nội thị hỏi Minh Hậu: "Thái hậu người không sao chứ? Không sợ bị ốm thật ạ?"

Minh Hậu có phần tự mãn nói: "Một hồi này thì thấm vào đâu. Ông không thấy Vua Sói Tuyết đã phái người hầu tới thả bậc thang xuống à? Vua Sói Tuyết còn sợ ta bị cảm lạnh sinh bệnh hơn cả ta đấy."

"Thật chứ ạ?" Nội thị tò mò hỏi.

Minh Hậu gật đầu: "Ông nghĩ mà xem, tuy Đại vương là người đứng đầu một nước nhưng chung quy vẫn dưới sự cai trị của Thiên Tử. Thiên gia lấy hiếu trị quốc, dù ta không có quan hệ máu mủ với hắn nhưng hắn sẽ không dám ngỗ ngược với ta đâu. Nếu không thì cứ đợi bị Ngự sử đài luận tội rồi Thiên Tử giáng tội đi!"

Một lát sau Cáo Đỏ lại đi ra bảo Minh Hậu: "Thái hậu ngài về trước đi ạ, đừng hứng sương lạnh mà tổn hại thân thể mình."

Minh Hậu như mở cờ trong bụng, song mặt mũi vẫn giả đò đáng thương: "Không được, ta không thể về. Không được Đại vương tha thứ, ta có về lòng cũng sẽ không yên."

"Nếu Thái hậu đã quyết thì đúng là ai cũng không thuyết phục nổi." Cáo Đỏ bèn sai thị vệ bê một cái máy sưởi đến để thổi hơi ấm cho Minh Hậu

Trông một màn này, mặt mũi Minh Hậu phút chốc tái mét cả đi.

Cáo Đỏ còn nói: "Đại vương sợ ngài bị cảm lạnh nên đã sai người mang máy sưởi đến. Cái này là được Thiên Tử ban cho, đồ siêu xịn đấy ạ. Aii, Đại vương thật là có hiếu!"

Minh Hậu dằn câu chửi thề suýt bật ra khỏi miệng xuống, nghe bảo máy sưởi là do Thiên Tử ban cho thì đành phải dập đầu ba cái tạ thiên ân.

Cứ như vậy, Minh Hậu vừa quỳ vừa được máy sưởi thổi gió ấm cho cả đêm.

Sáng hôm sau, Vua Sói Tuyết ra khỏi điện chính, vừa thấy Minh Hậu đã kinh ngạc thốt lên: "Sao Thái hậu vẫn còn ở đây thế này?"

Rốt cuộc cũng thấy Vua Sói Tuyết ra mặt, Minh Hậu nghiến răng nghiến lợi cúi đầu nói: "Xin Đại vương thứ tội!"

Vua Sói Tuyết từ tốn bảo: "Thái hậu nặng lời rồi. Ngài cứ về trước đi, chờ ta bãi triều rồi nói sau."

Minh Hậu buộc phải đồng ý, đương định đứng lên thì phát hiện do mình quỳ cả đêm nên đầu gối đã mất đi tri giác. Y gần như không vững, phải được người đỡ mới có thể run rẩy đứng lên.

Vua Sói Tuyết thấy Thái hậu đứng dậy xong xuôi mới bảo tiếp: "Hôm qua ngài dùng máy sưởi do Thiên Tử tặng, khi về nhớ cảm tạ ân điển đấy."

"Phải rồi Đại vương." Nghe Vua Sói Tuyết nhắc đến Thiên tử, Minh Hậu lại phải gắng gồng mà chịu đựng hai cái chân không còn tri giác để quỳ xuống rồi dập đầu ba lần về phía lò sưởi.

Eo lưng Minh Hậu cũng rã rời, khoảnh khắc cúi rạp người xuống suýt thì không ngồi lại được, vẫn phải nhờ người hầu đỡ lên. Minh Hậu định về điện của mình mà nằm nghỉ, ai dè Cáo Đỏ lại đột nhiên hô lên: "A, suýt thì quên. Thiên Tử ban thánh chỉ xuống, cần phải tuyên đọc!"

Minh Hậu thầm chửi "đ*t mẹ" trong lòng, song ngoài mặt vẫn phải giữ cung kính mà quỳ xuống thêm lần nữa, suýt thì tụt huyết áp mà ngất xỉu. Những người khác cũng vội vàng quỳ xuống.

Cáo Đỏ cầm máy tính bảng rồi bấm vào thư điện tử mà Thiên tử gửi đến, bắt đầu đọc: "Câu đầu tiên là Đại vương bị bệnh, không cần quỳ nhận thánh chỉ."

Vua Sói Tuyết nói: "Tạ Thiên Tử."

Cáo Đỏ đọc to rõ ràng: "Thiên gia đã nhận được tin báo từ Bắc quốc và vô cùng quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Vua Sói Tuyết, vậy nên ban thuốc bổ để Vua Sói Tuyết dưỡng thân. Đồng thời, Thiên gia cũng đáp lại lời luận tội của Ngự sử đài về Thái hậu Bắc quốc, cho rằng Minh Hậu đúng là đã làm ra hành vi không thỏa đáng nên sẽ xóa sổ hạng mục thị tẩm mà Minh Hậu đã đề ra, song song với đó là sẽ phong tỏa tạm thời quyền quản lý hậu cung của Minh Hậu. Hy vọng Minh Hậu chăm chỉ học hành, nghiêm túc kiểm điểm, sửa chữa sai lầm để phát triển toàn diện hơn."

Minh Hậu không ngờ màn quỳ cả đêm của mình đã thành công cốc, còn bị nhận tin thu hồi quyền quản trị. Mặt mũi y phút chốc trắng bệch, song cũng chẳng thể làm gì khác hơn là dập đầu tạ ơn.

Sau khi thánh chỉ được đọc xong, Minh Hậu bèn ghé lại gần Vua Sói Tuyết nói: "Đại vương à, cũng không cần mách Thiên gia chuyện này chứ? Không sợ Thiên Tử nghĩ Đại vương hoang dâm hại quốc à?"

Vua Sói Tuyết mỉm cười đáp: "Ngài là Thái hậu, ta muốn hiếu thuận nên nào có thể phạt ngài. Vậy nên đành phải nhờ Thiên Tử định đoạt thôi."

Vẻ mặt Minh Hậu nom rất phức tạp, thật lâu sau mới lùi về sau một bước rồi nói: "Khỏi cần Đại vương nhọc lòng. Nếu là lỗi của ai gia, ai gia sẽ tự về phạt cấm túc."

Sau khi nói xong, Minh Hậu liền lập tức ra về với sự trợ giúp từ nội thị. Về đến điện Thanh Tước xong thì sai người hầu đóng hết cổng lại, tự mình cấm túc.

Cùng lúc đó, Liễu Tiêu đã ra khỏi Xuân Quang Các để chuẩn bị rời cung đến đền Thiên Đế.

Bạch Quyên, bạn cùng cung với bé do sợ bị vạ lây nên trốn biệt trong phòng không ra khỏi cửa. Chỉ có mình Lãnh Giác đến tiễn Liễu Tiêu. Liễu Tiêu hỏi: "Không phải cậu bảo tớ mang tội nặng nên không muốn liên quan gì đến tớ hở?"

Lãnh Giác đáp: "Nửa đêm đến gặp cậu đúng là không ổn, nhưng giờ là ban ngày ban mặt, cậu phải đi nên tôi đến tiễn cũng không sao. Dù gì mình cũng ở cùng một cung, đây cũng phép lịch sự tối thiểu."

Liễu Tiêu gật đầu: "À cậu biết Tuy Tuy thế nào rồi không?"

Lãnh Giác kinh ngạc: "Cậu vẫn còn quan tâm đến cậu ta hả?"

Liễu Tiêu tò mò hỏi vặn lại: "Thì cậu vẫn còn quan tâm tớ còn gì?"

"Này sao mà giống!" Lãnh Giác bị so tương đương với Tuy Tuy thì không vui cho lắm, song vẫn duy trì bình tĩnh mà bảo, "Chuyện này vốn không liên quan đến Tuy Tuy, cậu ta là bị liên lụy thôi. Đại vương tấm lòng nhân hậu, cậu ta sẽ không sao đâu."

Liễu Tiêu nghi ngờ hỏi: "Sao cậu biết chuyện này không liên quan đến Tuy Tuy?"

Lãnh Giác không dính dáng gì đến chuyện này, nhưng chỉ cần đứng ngoài xem y cũng hiểu đến bảy, tám phần. Còn Liễu Tiêu tuy là nhân vật chủ chốt song lại chẳng biết một cái gì cả. Lãnh Giác thở dài sườn sượt, vỗ bả vai Liễu Tiêu rồi bảo: "Cậu rời khỏi nơi này cũng tốt."

Liễu Tiêu nghĩ đến việc sắp phải đi thì lộ vẻ lưu luyến: "Tớ sẽ nhớ cậu."

Lãnh Giác sững người, đáp: "Tôi cũng sẽ giữ liên lạc với cậu. Đền Thiên Đế cũng có điện thoại, tôi sẽ tìm cách gọi cho cậu. Đừng lo."

Liễu Tiêu mừng rỡ hô lên: "Thật á? Thế thì hay quá rồi!"

Lãnh Giác gật đầu.

Nội thị tới thúc giục Liễu Tiêu rời đi. Liễu Tiêu đương định xoay người, sực nhớ ra điều gì, lại ngoảnh về nhìn Lãnh Giác: "Còn có..."

Lãnh Giác đáp, "Tôi biết rồi, sẽ giúp cậu hỏi thăm chuyện của Tuy Tuy."

Liễu Tiêu không ngờ Lãnh Giác trông có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất lại là người tốt bụng nhiệt tình đến thế. Bé cảm động quá chừng, gật đầu chào tạm biệt y rồi mới cùng nội thị rời đi. Chuyến đi đến đền Thiên Đế diễn ra rất suôn sẻ, khi bé đến nơi thì có một thầy tu ra tiếp đón. Các thầy tu trong đền Thiên Đế đều để tóc, mặc áo tu dáng dài và đi chân trần, đang đứng vây quanh một vị cao tăng mặc áo tu dài màu đỏ ở trung tâm. Vị cao tăng này thì cạo sạch tóc, thần thái trông rất trang nghiêm.

Thầy tu chỉ vào vị cao tăng nọ rồi bảo: "Đây là trụ trì Phương Trượng của chúng tôi."

"Không biết phương trượng[1] tên là gì ạ?" Liễu Tiêu lên tiếng hỏi.

Vị cao tăng đáp: "Tôi họ Phương, tên Trượng."

"A..." Liễu Tiêu nuốt nước bọt, lại ngó nghiêng chung quanh, "Thế nên đệ tử bình thường trong đền Thiên Đế đều để tóc, chỉ có trụ trì là phải cạo trọc sao?"

Cao tăng đáp: "Bần đạo tạ đỉnh[2]."

Liễu Tiêu hết sức hoang mang: "Rốt cuộc thầy tên là Phương Trượng hay là Tạ Đỉnh thế?"

[1] Phương trượng cũng có nghĩa là trụ trì, nên bé báo tuyết mới hiểu lầm :)))))))

[2] Khoan khoan dừng lại là khoảng chừng 2s để Trê cười tiếp đã :))))))))))))) Tạ đỉnh (谢顶) là Hán ngữ cổ, chỉ quá trình tóc rụng dần dần đến hói của người trưởng thành, là từ được dùng trong trường hợp tương đối trang trọng. Trong từ điển Hán ngữ cổ, "tạ" là động từ, có nghĩa là rụng. Nguồn Baidu. Ở đây ý ông Phương Trượng bảo tôi bị hói, ok. Còn bé báo tuyết của chúng ta tưởng tạ đỉnh là tên người :)))))))))

Phương Trượng từ chối trả lời vấn đề này, chỉ bảo: "Liễu thí chủ, để tôi đưa ngài đến chỗ nghỉ ngơi."

Phương Trượng sắp xếp cho bé ở một khu nghỉ khá là hẻo lánh và yên tĩnh, nói: "Thí chủ là thú ăn thịt nên không cần phải ăn chay như giới luật. Với cả ngài là khách nên cũng không cần tuân thủ các quy tắc và giới luật như chúng tôi. Giờ tụng kinh buổi sáng đến cũng được không đến cũng chẳng sao. Nói chung là ngài thích làm gì thì làm."

Liễu Tiêu không ngờ việc "tu hành" trong đền lại thoải mái nhàn hạ như thế. Bé nhẹ nhõm gật đầu: "Cảm ơn phương trượng... Xin hỏi phương trượng là con có thể thờ bài vị trường sinh được không?"

Phương Trượng đáp: "Đạo của chúng tôi không tin cái này. Nhưng nếu muốn cầu cho người sống thì chúng tôi sẽ viết tên của người muốn cầu một trăm lần bằng mực thánh, sau đó mang tờ giấy đó vào lò thánh để đốt và cầu nguyện. Ngày nào cũng làm như vậy và cầu nguyện liên tục bảy bảy bốn chín ngày là có thể cầu trường sinh."

"Vậy cũng được á." Liễu Tiêu lấy di động ra rồi lên mạng tìm kiếm "Tên thật của Vua Sói Tuyết Bắc quốc" theo gợi ý của Lãnh Giác —— kết quả trả về là: 龘 譕 麏 皨 龥 đĩnh 鍕 蘛 乑"

Liễu Tiêu thấy câu trả lời thì mắt cũng sắp hóa đen hoàn toàn: "Thầy vừa bảo một ngày phải viết bao nhiêu lần tên cơ?"

Phương Trượng liếc thấy màn hình di động của Liễu Tiêu thì cười bảo: "Liễu thí chủ đừng sợ, đây là ký tự mã hóa thôi."

Bấy giờ Liễu Tiêu mới thở phào một hơi: "Thế Đại vương tên thật là gì ạ?"

Phương Trượng đáp: "Cái này thì ngài phải tự hỏi Đại vương thôi. Bởi tên khai sinh của Đại vương là cấm kỵ, không được tự tiện nói ra... Nhưng nếu ngài có lòng muốn cầu thì chỉ cần viết ba chữ "Vua Sói Tuyết" lên giấy cầu nguyện là được. Dù sao trên thế giới này cũng chỉ có một Vua Sói Tuyết."

Liễu Tiêu nghe xong thì gật đầu cảm ơn.

Phương Trượng nói thêm: "Còn một việc mong thí chủ lưu ý, đấy là đừng đến tháp Bắc ở trong đền nhé."

"Sao lại thế ạ?" Liễu Tiêu hỏi.

Phương Trượng đáp: "Vì nơi đó bị ma ám."

Liễu Tiêu hết sức kinh ngạc: "Trong đền mà cũng có ma nữa á?"

"Ừ, tôi cũng đau đầu lắm." Phương Trượng nói, "Đã mời đạo sĩ đến làm phép rồi mà đâu vẫn vào đấy."

Liễu Tiêu lại thêm kinh ngạc: "Các thầy phải mời đạo sĩ á? Các thầy không tự mình làm được sao?"

"Ừm..." Phương Trượng nghĩ ngợi chốc lát, "Chúng tôi thường chú trọng việc cầu phúc, còn việc trừ ma đuổi quỷ thì nên để người có chuyên môn làm thì tốt hơn."

Liễu Tiêu suy nghĩ rồi hỏi: "Thầy là yêu ư?"

"Không, bần đạo là con người." Phương Trượng lắc đầu đáp.

Liễu Tiêu gật đầu, đã hiểu: "Chẳng trách lại sợ ma."

Phương Trượng chau mày hỏi: "Thí chủ không sợ ma?"

Liễu Tiêu lắc đầu: "Không sợ."

Phương Trượng nghĩ giây lát rồi ngoảnh lại bảo đệ tử của mình: "Đi lấy series 'The Ring' đến đây cho Liễu thí chủ."

Thế là Liễu Tiêu bị nhốt ở am đường tối thuu không một tia sáng để xem "The Ring". Chưa xem được mười phút, Liễu Tiêu đã khóc inh ỏi rồi điên cuồng cào cửa gào lên: "Phương trượng tạ đỉnh ơi con sai rồi!!!"

Đúng lúc này, điện thoại bàn trong am đường bỗng đột ngột rung chuông.

Mặt Liễu Tiêu xoạch một phát trắng bệch như giấy, không dám cầm lấy nhấn nghe.

Một lúc sau, điện thoại dừng chuông.

Liễu Tiêu hết hồn, mặt tái mét ngồi bệt xuống sàn, cái đuỗi mềm oặt rủ xuống.

Một lúc sau, điện thoại lại vang lên.

Lông tơ toàn thân của Liễu Tiêu dựng đứng, "bộp" một phát đập nát điện thoại bằng móng vuốt của mình.

Vua Sói Tuyết, người đang gọi ở đầu dây bên kia cũng hết sức khó hiểu: "Hả? Sao bé Tiêu lại không nghe điện thoại của ta?"

Cáo Đỏ đáp: "Chắc do Tiêu mỹ..." Cáo Đỏ nói được nửa chừng thì khựng lại vì sực nhớ Liễu Tiêu đã không còn là "Mỹ nhân" nữa nên bèn bẻ lái: "Chắc do Liễu Tiêu vẫn chưa đến am đường ạ."

"Không thể nào." Vua Sói Tuyết giơ di động ra, "GPS hiển thị em ấy đã đến."

Cáo Đỏ nghĩ thầm: Đại vương bày đặt giả nai rộng rãi với báo tuyết, bảo gì mà cho bé ra khỏi cung tự do hôn phối... Kết quả người ta vừa mới đi phát đã cài định vị GPS theo dõi rồi.

"Hay là bị lỗi rồi ạ." Mèo mắt xanh đứng bên chêm câu.

Vua Sói Tuyết lắc đầu: "Không thể nào, đây là GPS cao cấp chuyên dùng trong quân đội."

"..."

Sau khi Liễu Tiêu xem xong series "The Ring" thì đừng nói là đến tháp Bắc nơi có ma quỷ lộng hành, mà đến cả đi vệ sinh thôi bé cũng chẳng dám nhấc chân đi.

A Diệp và Vịt Vàng cực kỳ bất mãn, càu nhàu: "Cái tên phương trượng kia quá đáng thật đấy! Ai lại bắt người một mình xem phim ma trong phòng tối tắt đèn thế chứ?"

Liễu Tiêu hồi tưởng một chốc, tự dưng bảo: "Thực ra cũng khá là hay..."

"..."

Phương Trượng đằng này vội vàng cử người đến sửa điện thoại cho Liễu Tiêu. Liễu Tiêu xấu hổ quá chừng, bèn rối rít xin lỗi phương trượng, bảo mình đã làm hỏng điện thoại bàn của họ.

Phương Trượng thản nhiên nói: "Không sao, dù gì cũng trừ vào sinh họa phí mà Đại vương cho ngài thôi!"

Liễu Tiêu hỏi: "Đại vương cho con bao nhiêu tiền sinh hoạt phí thế?"

Phương Trượng không trả lời cụ thể, chỉ bảo: "Ngài yên tâm, trừ không hết được đâu."

Liễu Tiêu không biết nên nói gì, đứng đực mặt ra, lát sau mới bảo: "Vậy ư... được rồi!"

Phương Trượng nói tiếp: "À phải rồi, hình như ban nãy trong cung gọi điện thoại cho ngài đấy. Điện thoại sửa xong thì ngài gọi lại xem sao nhé."

Liễu Tiêu nhận lấy tờ giấy phương trượng đưa cho, bên trên ghi một chuỗi số điện thoại.

———

Tree: Cả nhà chuẩn bị mũ bảo hiểm cả giấy ăn đi vì bắt đầu một cuộc sống ngoài cung ngập tràn điều thú dị gòi đấy :))))))))))))

loading...