Hoan Cuoc Song Nhan Nha Voi Bao Bao Tai Di The Dam My Edit Chuong 67 Phan Tan

Tiểu Trúc chỉ cảm thấy trước mắt bỗng lóe sáng lên sau đó hai mắt cảm thấy hơi đau đau, từ từ mở mắt ra, trước mắt mờ mờ ảo ảo nên đành phải nhắm mắt lại đứng yên tại chỗ. Chờ khi nước mắt làm dịu hai mắt, cảm giác đau đau cũng không còn nữa thì mới từ từ mở mắt lại, nhưng trước mắt toàn là sương trắng, trong lúc nhất thời cậu cũng chẳng dám la to, sợ vạn nhất nơi này có ma thú linh tinh gì đó thì sẽ chạy tới xơi cậu luôn mất.


Nghĩ rồi nghĩ, Tiểu Trúc lấy một cây sáo trúc từ trong nhẫn trữ vật, thổi a thổi, sau đó đứng đợi tại chỗ một hồi lâu. Trước khi cậu bị truyền tống đi có nhìn thấy Dực Minh bước một chân vào tới ma pháp trận, nếu hắn cũng ở quang đây thì hẳn là sẽ nghe thấy tiếng sáo trúc mà tới, nhưng đợi lâu vậy rồi mà hắn vẫn chưa tới, điều này nghĩa là Dực Minh không ở gần chỗ của cậu.


Từ lúc bước vào hang động là cậu liền bị giọng nói kia hấp dẫn nên không để ý Tiểu Trạch nhà mình có ở bên cạnh hay không, bây giờ bất giác hối hận sao lúc ấy không ôm Tiểu Trạch vào lòng luôn, bằng không thì bây giờ cũng đã có sự trợ giúp rồi, nhưng giờ nghĩ nhiều thêm nữa thì cũng vô ích mà thôi.


Cậu nghĩ nên tìm đại chỗ thuận lợi nào đó rồi nhấc chân đi luôn, dù sao thì cũng chẳng nhìn thấy gì. Tiểu Trúc dứt khoát nhắm mắt lại, cẩn thận nghiêng tai nghe ngóng, một âm thanh rất nhỏ vừa rồi không chú ý truyền vào trong tai cậu, cực kỳ nhỏ, hình như là tiếng nước chảy. Không, phải là tiếng nước va vào đá mới đúng. Ngày trước lúc mới dưới thôn, mỗi khi trời mưa là cậu lại bị nhốt ở trong nhà, người ở nhà thì đều đi làm hết rồi, cậu liền ghé vào bên cửa sổ, nhắm mắt lại nghe tiếng mưa rơi xuống đất tích tích tách tách, hiện tại âm thanh truyền vào tai này cũng có hơi giống giống khiến cậu hồi tưởng lại quá khứ mà bất giác nở nụ cười.


Đi theo phương hướng tiếng nước chảy theo cảm giác, Tiểu Trúc nhắm mắt lại lên không nhìn thấy xung quanh có vô số ánh mắt ma thú sáng lóe nhìn theo cậu, chỉ kém không chảy nước miếng mà thôi.


Những mà thú này nhìn thấy Tiểu Trúc cũng chỉ chỉ trỏ trỏ giống như nhân loại, thêm vào đó là âm thầm đánh giá dáng người và hành động của Tiểu Trúc, thậm chí có không ít ma thú còn nóng lòng muốn nhảy bổ vào người Tiểu Trúc nhưng lại bị những ma thú khác ngăn lại.


Chờ khi chân Tiểu Trúc đụng phải một tảng đá, cảm thấy có giọt nước rơi trên mặt mình, lúc này Tiểu Trúc mới từ từ mở mắt ra, một hang đá giống như một địa điểm du lịch ngày trước cậu từng tới, trên vách đá phủ kín hình người và ma thú, Tiểu Trúc xem từng cái một, những tượng đá ở chỗ này khiến Tiểu Trúc cảm giác như đang ở thế giới ma pháp phương Tây.


Với những y phục Tiểu Trúc hay mặc trên người, đồ dùng thường ngày, còn có ngôn ngữ cử chỉ của mọi người, với cả rau củ gieo trồng thì Tiểu Trúc thực sự nghĩ đây giống thế giới phương Đông bình thường chứ chẳng hề giống phương Tây tí nào. Ngoại trừ ma thú và ma pháp với ma pháp trận thi thoảng xuất hiện trên lò nướng trong nhà ra thì Tiểu Trúc không hề có cảm giác đang ở trong thế giới ma pháp phương Tây giống như trong tiểu thuyết hay nói.


Mà những nhân vật được điêu khắc trên vách đá này có ma pháp sư mặc ma pháp bào cầm pháp trượng, có võ sĩ kiếm bằng hai tay, có rồng phương Tây và rồng phương Đông, có cả thú nhân, tinh linh, người lùn cùng với các loại ma thú. Những bức điêu khắc này trông rất sống động như kiểu chúng nó có thể sống dậy ngay lập tức vậy, Tiểu Trúc tán thưởng rất nhiều nhưng cũng cảm thấy kỳ quái tại sao chưa từng có người nào nói về những giống loài này cho cậu nghe, ngay cả những du ký (*) cũng chưa từng thấy nhắc tới. Nếu nói là do gián đoạn học thức và kỹ thuật thì cũng không thể gián đoạn dài đến như vậy rồi, rốt cuộc là ngàn năm trước đã xảy ra chuyện gì, mọi người đều biết kỹ thuật hiện tại đã bị gián đoạn so với ngàn năm trước nhưng lại không biết là mất đi cái gì, cũng không biết là chuyện gì đã phát sinh, điều này không phải rất là kỳ quái sao? Chờ khi Tiểu Trúc xem hết một lượt, bất giác nhìn trái nhìn phải, không biết có lối vào lối ra nào ở gần đây không. Đưa ngón tay vào miệng liếm liếm, sau đó bỏ ra để cảm nhận hướng gió, rốt cuộc cậu tìm thấy được ở phía sau con rồng phương Đông có một cái hang nhỏ chỉ đủ để một người trưởng thành chui vào.


(*) 游记/ Du ký: là bản ghi chép những điều tai nghe mắt thấy trong khi đi du ngoạn.


Thở dài một hơi, xem ra bây giờ không bò bằng tứ chi thì không vào được rồi. Tiểu Trúc quỳ rạp trên đất, chui đầu vào trong cửa hang, trong hang tối đen thui, nghĩ một lát liền đeo túi dược bột đuổi rắn bọ lên cổ, sau đó đó tạo một hỏa cầu trôi nổi trên không trung, vừa đi vừa khống chế hỏa cầu đi về phía trước. Lúc mới đầu khó tránh khỏi có chút lúng túng, không phải là hảo cầu bay vuốt mất tiêu thì là lực khống chế không đủ khiến hỏa cầu vuột tắt, cũng may là lực học tập của Tiểu Trúc cũng được coi là không tồi nên miễn cưỡng tạo ra một hỏa cầu nhỏ bồng bềnh ở phía trước, còn mình thì chậm rãi bò ở đằng sau.


Tiểu Trúc cũng không biết rốt cuộc là mình đã đi được bao lâu, mồ hôi từng giọt chảy từ trán xuống áo của cậu, Tiểu Trúc cảm thấy nội sam (áo lót bên trong) đã dần dính sát vào người mình luôn rồi. Lúc này hang hình như dần dần rộng hơn, cậu cũng cảm thấy có một vài cơn gió nhẹ thổi qua.


Lại đi một hồi lâu, rốt cuộc Tiểu Trúc cũng có thể đứng thẳng người, tốc độ cũng bất giác tăng nhanh hơn, hỏa cầu cũng lớn dần theo tinh thần lực của cậu. Chờ khi Tiểu Trúc đi qua hang động, đập vào mắt là một đồng cỏ xanh lục, bất giác thở ra một hơi nhẹ nhõm.


Gió nhẹ thổi qua, mồ hôi trên trán dần dần bị gió hong khô, Tiểu Trúc chậm rãi đi tới đồng cỏ, lúc này một vài bông hoa dại nở rộ giữa đồng cỏ ở trong mắt Tiểu Trúc là những thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian này.


Đồng cỏ cũng không phải đồng bằng, Tiểu Trúc đi đến gần mới biết có một sườn dốc, chỗ vừa nãy nhìn thấy chỉ là một góc nhỏ mà thôi, nhìn thấy cái này lại nhớ tới cảnh trượt cỏ ở những điểm du lịch, tìm trong nhẫn không thấy tấm ván gỗ nào nhưng lại thấy một cái khiên.


Tiểu Trúc nghĩ nghĩ rồi lấy tấm khiên ra, lại phủ một bộ y phục cũ nhất của mình lên trên, sau đó ngồi lên trên, chân đặt ở đầu nhếch lên của tấm khiên, hai tay nắm chặt lấy tay cầm giữa tấm khiên, cả cơ thể hơi nghiêng người về phía trước, sau khi chuẩn bị xong hết thảy, trong mắt Tiểu Trúc bất giác hiện lên vẻ phấn khích, lâu lắm rồi cũng chưa chơi lại trò này. Trước kia Dịch Minh từng nói trượt cỏ đứng rất nguy hiểm nên chỉ cho cậu chơi kiểu như vầy mà thôi, tuy không quá kích thích nhưng cũng rất là vui, hiện tại khắp nơi ở thế giới này đều là đồng cỏ nhưng ở trước mắt người khác cậu đã là người cha có hai hài tử, đối xử với người nhà thì thân thiết, với người ngoài thì lễ độ xa cách, nếu bộ dạng hiện tại của cậu mà bị người khác nhìn thấy thì e là hình tượng từ trước đến giờ đều mất hết.


Đầu tiên hai chân của Tiểu Trúc dùng sức một chút, tấm khiên lập tức trượt xuống, cậu nhanh chóng co chân lên, nếu có thể thì cậu thật sự rất muốn mở lớn cả hai tay để hét to đón gió, mặc dù bỏ hai tay ra là điều không thể, nhưng hét to thì vẫn có thể, trong lúc nhất thời khắp cả đồng cỏ đều là tiếng hét chói tai của Tiểu Trúc.


Chờ sau khi xuống dưới, Tiểu Trúc liếm liếm mép nhìn sườn núi phía sau, có chút chưa đã thèm, nhưng bắt cậu phải leo lên để trượt một lần nữa thì quên đi.


Cất y phục và tấm khiên đi, Tiểu Trúc tiếp tục đi về phía trước, dọc đường đi ngoại trừ những cơn gió nhẹ, những đồng cỏ lớn và hoa dại thì đến nửa cái bóng người đều không thấy. Nếu một người đi trong bóng tối sẽ dần dần sợ hãi những thứ đáng sợ xuất hiện trong đầu, cuối cùng lại tự mình hù chết chính mình, vậy thì ở một nơi trống vắng như thế này, càng đi lâu thì Tiểu Trúc càng cảm thấy cô đơn lạnh lẽo, càng muốn có người làm bạn bên cạnh mình, cho dù có là Tiểu Trạch cũng được.


Sắc trời dần dần tối sầm xuống, Tiểu Trúc chỉ có thể dừng lại bước chân, tìm một nơi để đặt lều vải lấy ra từ nhẫn, lại rải bột dược đuổi rắn bọ xung quanh lều vải, sau đó nhỏ một chút cỏ ở bốn phía lều vải, xếp sáu chồng củi rồi dùng hảo cầu đốt từng chồng một, sau đó liền chui vào lều vải lấy lương khô ra ăn.


Chờ khi Tiểu Trúc ăn xong liền uống một hớp nước, phủi phủi y phục rồi nằm thẳng xuống tấm chiếu đắp một cái chăn mỏng rồi nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng côn trùng kêu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, Tiểu Trúc mơ thấy mình và Dực Minh dẫn theo Bảo Bảo và Bối Bối với cả Tiểu Trạch chơi đùa ở trong vườn đồ chơi mà Dực Minh làm, vừa vui vẻ lại vừa vô lo.


Chờ khi Tiểu Trúc tỉnh ngủ, bất giác thở dài trong lòng, nếu không phải là mơ thì tốt quá, con người luôn phải bị mất đi thứ gì đó rồi mới biết quý trọng nó, hiện giờ cậu mới cách xa Dực Minh không lâu mà đã nhớ hắn rồi, nếu như không thể gặp lại nữa thì không biết mình sẽ như thế nào nhỉ?


Lắc lắc đầu, Tiểu Trúc quyết định không nghĩ vớ vẩn nữa, chỉ cần bước tiếp về phía trước là được, nói không chừng có thể gặp được Dực Minh, nếu không đi tiếp thì sẽ không có hy vọng như vậy được.


Cất xong lều vải, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, Tiểu Trúc vẫn phải tạo hảo cầu nhỏ để soi đường, đồng cỏ trong bóng tối có hơi âm u, cũng may là có ánh trăng chiếu xuống, cộng với hỏa cầu nhỏ, Tiểu Trúc mới không cảm thấy sợ.


Tiểu Trúc nhìn mặt trăng lặn xuống, mặt trời mọc lên treo lơ lửng trên không trung, có lẽ đã qua nửa ngày rồi, dường như nghe thấy bên tai có tiếng nước chảy, bất giác tăng nhanh cước bộ. Quả nhiên, một dòng sông hiện ra trước mắt Tiểu Trúc, Tiểu Trúc nhìn trái nhìn phải, bên phải có một cái cầu trúc, cậu lập tức chạy nhanh tới.


Đợi khi lên cầu, Tiểu Trúc tăng nhanh cước bộ, phía bên kia cầu là một khu rừng rậm, mọi người thường hay nói phùng lâm mạc nhập (**), lúc này Tiểu Trúc cũng không quan tâm được nhiều như vậy, nghỉ ngơi ở trên cầu một lát, ăn chút đồ ăn, liền ngẩng đầu bước thẳng vào rừng rậm. Vừa mới bước vào rừng rậm, một bóng đen phóng qua mặt cậu, Tiểu Trúc tập trung nhìn kỹ, một con mèo đen đứng ở phía trái trước mặt Tiểu Trúc, hai mắt màu xanh ngọc nhìn chằm chằm Tiểu Trúc.


(**) 逢林莫入/ Phùng lâm mạc nhập:

- Nghĩa đen: Đừng nên đi vào bất kỳ một khu rừng nào bởi rất có thể nó sẽ có điều nguy hiểm nào đó đang rình rập xung quanh.

- Nghĩa bóng: Không nên vội vàng đưa ra những phán đoán, quyết định cho đến khi chưa biết rõ tình hình.


Tiểu Trúc tự hỏi nửa ngày, đi từng bước tới chỗ mèo đen, mèo đen vẫn ngồi chồm hổm tại chỗ, chờ khi Tiểu Trúc cách nó còn ba, bốn bước, lúc này mèo đen mới đứng dậy xoay người bước đi, chỉ là đi được vài bước lại quay lại nhìn thoáng qua Tiểu Trúc. Nếu Tiểu Trúc không đi tới thì nó lại ngồi chồm hổm xuống, đến khi Tiểu Trúc đi tới vài bước thì nó lại đi về phía trước vài bước, cứ như vậy mấy lần thì Tiểu Trúc liền đoán có lẽ là con mèo này đang dẫn đường cho mình, không khỏi cảm thấy kỳ quái với chút hưng phấn và khẩn trương.


Đi theo mèo đen nửa ngày trời, Tiểu Trúc bắt đầu thở hổn hển, vừa lúc mới đầu mèo đen còn đi chậm rãi, nhưng càng về sau lại càng nhanh hơn, giống như là đang huấn luyện Tiểu Trúc vậy. Chờ khi mèo đen dừng lại, Tiểu Trúc bất giác lau lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển mấy hơi, từ từ bình ổn lại hô hấp, sau đó mới giương mắt nhìn về phía đích đến của mình.


Hết chương 67.


loading...