Hoan Cuoc Song Nhan Nha Voi Bao Bao Tai Di The Dam My Edit Chuong 66 Truyen Tong

Tiểu Trúc dẫn theo Tiểu Trạch đi giữa Triển Dực và Dực Minh, tuy trước sau đều có người bảo hộ nhưng cậu vẫn cảnh giác xung quanh mọi lúc, hơn nữa còn dặn Tiểu Trạch có thấy gì bất thường thì lập tức báo ngay. Tuy chưa từng đi thám hiểm nhưng cậu đã từng đọc vài cuốn tiểu thuyết phiêu lưu dưới sự "khai sáng" của đồng nghiệp tại văn phòng, hơn nữa thám hiểm cũng không phải là đi dạo chơi ngoại thành nên cậu thân là một người trưởng thành vẫn biết rõ là hết thảy phải chú ý cẩn thận.


Nhưng cả quãng đường đều thuận buồm xuôi gió, đừng nói là ma thú, ngay cả một vài dã thú bình thường cũng chả thấy một con nào, lúc nghỉ ngơi không nhịn được để ý đến Dực Minh, xem ra hắn còn gạt mình rất nhiều chuyện đây. Nhưng không sao cả, chỉ cần điều hắn làm là muốn tốt cho mình và cho cả nhà là được rồi. Nhưng mình cũng phải càng phải cố gắng hơn mới được, bất kể là ở phương diện y dược hay là tăng trưởng ma lực đều phải cố gắng. Chờ khi trở về phải học Thiểu Trang phụ thân một vài kỹ năng đánh đấm mới được.


Sau khi ba người nghỉ ngơi xong, kỳ thật là chỉ có mình Tiểu Trúc nghỉ ngơi, liền vội vội vàng vàng chạy đi, một là sợ có chuyện phiền phức xảy ra, hai là ba người cũng muốn nhanh chóng giải quyết cho xong để Tiểu Trúc còn về nhà.


Lúc này có tiếng đánh nhau truyền tới từ phía trước, ba người liếc nhau, quyết định chạy tới xem, chỗ truyền tới âm thanh cũng là chỗ mà bọn họ phải đi ngang qua.


Chờ khi ba người chạy tới thì hiện trường đã rất hỗn loạn, không ít cây cối bị đổ xuống đất, một vài đám cỏ còn có dấu vết bị lửa đốt, lúc này có một con rùa đá đang đứng sau vũ liêm (màn chắn bằng mưa), phía trước vũ liêm là một con gấu đen đang không ngừng công kích vào nó nhưng cứ mỗi khi phá xuyên được một lỗ thì vũ liêm lại nhanh chóng khép kín lại, điều này khiến con gấu đen kia càng công kích táo bạo hơn, miệng thường xuyên phun ra hảo cầu mà khi đụng vào vũ liêm lại bị dập tắt, nhưng thấy thân thể của rùa đá càng ngày càng run lợi hại hơn với lớp vũ liêm càng ngày càng mỏng là biết những công kích kia không phải là vô ích.


Phía sau con rùa đá có bốn người đang được một tiểu ma thú có hình dáng giống với củ cải nhưng nhiều hơn củ cải tứ chi cố gắng chữa trị cho bọn họ.


Một người có khuôn mặt rất lạnh lùng trong bốn người dường như đã nghe được tiếng bước chân của ba người, trừng mắt cảnh giác, nhưng khi nhìn thấy trang bị của Triển Dực liền hơi sửng sốt, sau đó lập tức trầm tĩnh lại.


Ba người khác cũng đồng thời mở to mắt, nhìn thấy Triển Dực cũng phản ứng không khác gì người đầu tiên, tiếp đó lại nhìn thấy Tiểu Trúc và Dực Minh đứng phía sau không khỏi kinh ngạc trừng lớn mắt, hai người đứng sau bọn họ đã từng gặp rồi, chỉ cần là người ở trấn Lục Dã thì đều biết hai người này. Tuy đa số thời gian bọn họ đều ở trong viện của Cần nhưng cũng có lúc đến dược điếm học tập, chỉ cần là dong binh thì ít nhiều cũng từng nhìn thấy một lần. Hơn nữa Tiểu Trúc và Dực Minh cũng coi như là người có tiếng ở trấn Lục Dã, cho nên bốn người này biết cũng không phải điều kỳ quái gì. Chỉ là bọn hắn cảm thấy kỳ lạ là vì sao hai người này lại đi theo người của đoàn dong binh Triển Dực đến nơi nguy hiểm như thế này, nhưng bọn hắn cũng biết được là chuyện này không phải là chuyện mà bọn hắn có thể dò hỏi được.


Bốn người gật gật đầu với ba người Triển Dực rồi tiếp tục điều trị, bọn họ phải nhanh lên mới được, Tiểu Quy không cầm cự được bao lâu nữa rồi.


Triển Dực nhìn bốn người này, trong mắt hiện vẻ tán thưởng, nhìn thoáng qua Dực Minh, thấy Dực Minh hơi gật gật đầu, lúc này mới tăng tốc xuyên qua vũ liêm, nhảy tới sau lưng con gấu đen, ánh mắt trở nên sắc bén, ngón tay hóa thú hình đâm thẳng vào tim của con gấu đen, dứt khoát bóp nát trái tim của nó. Sau đó liền rút bàn tay ra, vẩy vẩy ngón tay một chút, vết máu trên tay lập tức biến mất, ngón tay cũng biến trở lại nhân hình. Sau đó lập tức lách mình, gấu đem chậm rãi ngã trên mặt đất.


Hành động tưởng chừng không đơn giản này, thực ra chỉ diễn ra chưa tới năm giây, bốn người vừa nhắm mắt đã nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất, không khỏi mở lớn mắt, liền nhìn thấy tàn ảnh của Triển Dực từ chỗ con gấu đen ngã xuống nhảy tới bên cạnh Tiểu Trúc và Dực Minh.


Lúc này Phong Đạo mặc giáp da đứng dậy, trong mắt có kính nể, cũng có chút không cam lòng, một con ma thú cấp cao khiến bốn người họ bọ thương cũng có thể bị diệt đoàn lại bị một một tên trong đoàn dong binh đứng đầu giết chết không tốn chút hơi sức nào, điều này đúng là sự sỉ nhục với bọn họ mà.


"Các ngươi không nên xâm nhập vào địa bàn của ma thú cấp cao, nếu không có việc gì thì nhanh chóng quay về đi, đội hữu của ngươi đều đã bị thương hết rồi, nơi này không nên ở lâu đâu." Triển Dực không đợi Phong Đạo mở miệng liền bỏ lại một câu xong lập tức dẫn Tiểu Trúc và Dực Minh đi đến trước hang động, bọn họ cũng không có nhiều thời gian để đứng lại đây.


Phong Đạo gắt gao nắm chặt tay, cắn môi dưới, trong mắt có vẻ không cam lòng, nhưng người ta cũng là muốn tốt cho mình mà thôi, nhìn thấy bóng dáng ba người kia đi xa, Phong Đạo thầm thề trong lòng, một ngày nào đó bọn họ cũng sẽ có được thực lực để giết chết một con ma thú cấp cao như vậy.


Triển Dực cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, hiện tại hắn chỉ mong nhanh chóng đi được tới hang động là tốt rồi. Một lúc lâu sau, rốt cuộc thì ba người cũng tới hang động, xuyên qua một lớp lá mỏng, Triển Dực quay đầu cẩn thận dặn dò Tiểu Trúc chỉ có thể nhìn những dược liệu này thôi chứ tuyệt đối không được đụng vào, thấy Tiểu Trúc gật gật đầu mới yên tâm tiếp tục dẫn đường.


Lúc này trong đầu Tiểu Trúc đang nghĩ tới giọng nói vừa vang lên trong đầu cậu khi cậu vừa bước qua lớp lá mỏng, rất nhu hòa, rất ấm áp, cảm giác giống như một người cha hiền từ khiến Tiểu Trúc rất muốn đi theo giọng nói kia.


Dực Minh thấy Tiểu Trúc như đang lạc vào cõi tiên, tim không khỏi đập nhanh hơn, cái loại cảm giác ngoài tầm khống chế của hắn ngày càng mãnh liệt hơn, không khỏi cầm lấy tay Tiểu Trúc: "Làm sao vậy?" Cảm giác nắm tay đã kéo lại thần trí của Tiểu Trúc, bất giác nghi hoặc Dực Minh. Dực Minh lắc lắc đầu, hắn không muốn nói cảm giác lo lắng trong lòng cho Tiểu Trúc: "Không sao, bất kể là phát sinh chuyện gì thì ta vẫn sẽ luôn ở bên cạnh ngươi."


"Ừm, ta biết mà." Tiểu Trúc cười cười với Dực Minh, cầm ngược lại tay của Dực Minh, đi theo bước chân của Triển Dực, lúc này hứng thú đối với những dược liệu dưới đất của cậu mới bắt đầu trỗi dậy, đa số những dược thảo nhìn thấy này không hề được ghi lại trong y thư, mắt càng ngày càng sáng lên, nhưng cậu cũng hiểu rõ là mấy thứ này chỉ có thể nhìn từ xa thôi. Thầm nghĩ sau khi bí mật của hang động này được làm rõ, nói không chừng mình có thể hảo hảo nghiên cứu những tác dụng của dược liệu trong này và tại sao dược liệu ở phía nam, bắc lại có thể cùng xuất hiện ở trong này được.


Đợi khi đến chỗ ma pháp trận, những dong binh hoặc ngồi hoặc đứng đều nhìn về phía Tiểu Trúc, có người bừng tỉnh đại ngộ, có người cảm thấy hoang mang, có người lại cảm thấy hưng phấn khó hiểu, nhưng trong mắt mỗi người đều có sự chờ mong.


Lúc này Tiểu Trúc chủ động buông tay Dực Minh ra, đứng ở giữa ma pháp trận, giữa bàn tay trống không đột nhiên xuất hiện một mầm dược, hành động này khiến không ít dong binh nóng mắt, người có được khí cụ không gian trữ vật không phải là vương tôn quý tộc thì cũng là võ thần, pháp thần. Dù là người nào thì những dong binh như bọn họ cũng không thể đắc tội được, nhưng người trước mặt này chỉ là một học đồ của một y sư nho nhỏ mà lại có được khí cụ trữ vật, điều này không thể không khiến người khác không nóng mắt. Không ít dong binh đã bắt đầu âm thầm đánh chủ ý lên người Tiểu Trúc, nhưng khi vừa có suy nghĩ này trong đầu thì bị nam tử đầy nguy hiểm đứng ở bên cạnh học đồ kia liếc mắt một cái khiến người ta bất giác rùng mình, một dự cảm cực kỳ nguy hiểm lập tức dâng lên.


Tiểu Trúc cũng mặc kệ những dong binh này nghĩ cái gì, cũng chẳng quan tâm chiếc nhẫn trữ vật lần trước Mạnh Ngọc đưa cho mình sẽ khiến bao nhiêu người nhòm ngó, dù sao lúc đưa cho cậu thứ này thì Mạnh Ngọc cũng chỉ bảo là dùng để trữ đồ mà thôi. Lúc ấy cảm thấy chẳng biết dùng làm gì nên cất nó vào trong hộp, nhưng lần này muốn đi thám hiểm nên đã để Dực Minh trữ không ít thứ linh tinh vào trong này, ngay cả mầm ngũ hành thảo cũng bỏ vào trong luôn.


Bỏ mầm dược vào trong lỗ theo giọng nói trong đầu, lại nhỏ ba giọt máu vào trong, ma tinh thạch xung quanh đồng thời sáng lên, một vòng sáng vây quanh người Tiểu Trúc, tiếng kinh hô của Tiểu Trúc phát ra từ trong vòng sáng.


Dực Minh vẫn luôn chú ý tới Tiểu Trúc lập tức chạy nhanh tới, chờ khi vòng sáng kia biến mất thì cả Tiểu Trúc và Dực Minh đều biến mất theo, mà ma tinh thạch bốn phía đều bị vỡ nát, chỉ còn lại mầm dược dính máu ở giữa ma pháp trận.


"Đoàn trưởng Triển Dực, có gì đã xảy ra vậy? Xin ngươi hãy giải thích một chút." Đoàn dong binh Cuồng Phong đứng thứ hai cau chặt mày, tuy bọn họ đến chỗ này không tốn nhiều bao nhiêu vật tư và nhân lực nhưng hắn cũng sẽ không để yên nếu cứ mãi dậm chân tại chỗ như thế này.


"Ta dựa theo văn tự ở chỗ này mang người gieo trồng ngũ hành thảo tới, vị công tử kia cũng dựa theo văn tự này mà làm, sự tình phát sinh biến hóa như nào ta cũng không thể đoán trước được, xin hỏi đoàn trưởng Cuồng Phong muốn ta giải thích cái gì đây?" Triển Dực kiềm chế sự lo lắng của chủ tử trong lòng, tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) nhìn đoàn trưởng đoàn dong binh Cuồng Phong.


"Nhưng chúng ta cũng không thể cứ đi như vậy được. Chẳng lẽ chúng ta đến nơi này chỉ để dò đường và dọn sạch vật cản đường cho hai tiểu tử kia để bọn chúng được truyền tống tới báu vật à?" Giọng nói vang lên trong đám dong binh, tiếp đó lại có càng nhiều dong binh bắt đầu phụ họa theo.


Triển Dực lạnh lùng đảo mắt nhìn đám người hô hào kia, cho tới khi âm thanh của bọn họ nhỏ dần lại rồi biến mất, sau đó mới đứng trước mặt chín đoàn trưởng của đoàn dong binh khác nói: "Bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì thì chúng ta cũng nhất định phải vượt qua ải này, còn các vị đoàn trưởng nếu muốn đi hay ở thì ta cũng không quản."


"Đoàn trưởng Triển Dực, ma tinh thạch này bây giờ rất ít ỏi, hơn nữa phần lớn đều ở trong tay vương tôn quý tộc, những ma tinh thạch trước mắt đều đã bị vỡ nát, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì nữa đây?" Mạnh Lang từng bước tiến tới, ôm quyền hành lễ với Triển Dực.


Triển Dực nhìn Mạnh Lang cũng hành lễ lại, sau đó mới nói: "Đoàn trưởng Mạnh cứ yên tâm, chúng ta cũng từng tìm được một ít tinh thạch này, nếu đoàn trưởng Mạnh cũng muốn đi cùng thì Triển Dực cũng rất hoan nghênh."


Triển Dực nói xong cũng chẳng nhìn những người khác, trong tay hắn bắt ra từng cái ma tinh thạch một đặt vào xung quanh lỗ trong động. Lúc này vòng sáng quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện, người của đoàn dong binh Triển Dực lập tức chạy nhanh vào giữa ma pháp trận. Lúc này những người khác muốn tiến vào đã không còn kịp nữa rồi, vòng sáng lóe lên, người của đoàn dong binh Triển Dực lập tức biến mất tiêu, nhưng may là ma tinh thạch lại chẳng vỡ vụn thành bột phấn như lần đầu.


Mắt Mạnh Lang chợt lóe sáng, ôm quyền hướng về phía những người khác nói: "Mặc kệ mọi người có nghĩ như thế nào thì đoàn dong binh Hồ Lang chúng ta cũng sẽ không bao giờ ngừng bước, chúng ta xin đi trước một bước."


Vừa dứt lời, người của đoàn dong binh Hồ Lang liền thập phần ăn ý mà đứng vào giữa ma pháp trận, lại một vòng sáng khác xuất hiện, người của đoàn dong binh Hồ Lang cũng biến mất dạng, những người còn lại liếc mắt nhìn nhau, đều chạy tới giữa ma pháp trận. Đùa gì chứ, lúc này mà còn đợi với chờ cái gì, ai biết chút nữa ma tinh thạch này có thể bị hết năng lượng mà vỡ nát thành bột hay không.


Hết chương 66. 

loading...