Hoan Cuoc Song Nhan Nha Voi Bao Bao Tai Di The Dam My Edit Chuong 52 Am Muu

Trong một ngôi nhà hẻo lánh ở trấn Lục Dã, một người mặc áo bào đen đứng ở góc hẻo lánh trong phòng, đến khi một võ nhân già yếu vừa ho khan vừa đấm lưng đi tới, đấu bồng nhân (người mặc áo bào) kia mới mở miệng nói: "Đã về rồi à, chờ ngươi cũng mệt thật đấy nha."


Giọng nói khàn khàn bình tĩnh lại khiến cả người võ nhân già yếu kia run rẩy, xoay người lại theo phản xạ rồi quỳ xuống đất: "Đại nhân, xin hãy tha mạng cho ta!"


Ánh mắt của đấu bồng nhân lóe lên tia sắc lạnh như băng khiến cả người lão võ nhân đông cứng lại, thậm chí còn có cảm giác như hàm răng đánh cầm cập vào nhau giống như bị nhốt vào trong hầm băng vậy.


Đấu bồng nhân dường như rất vừa lòng khi thấy bộ dạng sợ hãi của lão võ nhân kia, cuối cùng mở miệng nói: "Đứng lên đi, chuyện ta giao ngươi làm đến đâu rồi?"


Lão nhân cẩn thận lui sang một bên, cung kính khom lưng xuống: "Đã để cho những dong binh kia cầm đi theo đúng phân phó của đại nhân, bây giờ đang ở trong tay đồ đệ của Mạnh Ngọc đại phu - Tiểu Trúc, mới đây hắn bắt đầu nghiên cứu gieo trồng dược liệu, nếu là hắn thì nhất định sẽ có thể gieo trồng được loại hạt giống đó, đến lúc đó một khi truyền tin này ra nhất định sẽ có càng nhiều dong binh đến núi Đạo Hương.


"Làm tốt lắm, nhớ kỹ, nhất định phải để cho đám dong binh kia đến đi đến tàng địa, đây là bản đồ của tàng địa, đợi khi những hạt giống kia nảy mầm thì ngươi hãy nghĩ cách truyền cái bản đồ này ra ngoài, chỉ cần ngươi làm tốt việc này thì ta sẽ cho phụ tử các ngươi đoàn tụ." Đấu bồng nhân đưa cho lão võ nhân một bản đồ hết sức cổ xưa, thoạt nhìn cái bản đồ này rất cũ nát, hơn nữa chỉ dùng da ma thú để chế tạo, có vài chỗ hơi loang lổ vết máu.


"Vâng, đại. . . . . . đại nhân, hài tử của ta vẫn khỏe chứ?" Lão nhân rất cẩn thận nhận lấy bản đồ, do dự nửa ngày cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi.


Đấu bồng nhân trừng lão nhân bằng đôi mắt lạnh như băng, lão nhân cảm thấy trái tim mình như bị đông cứng lại, tay chân trở nên lạnh buốt, thậm chí trên mặt còn có một lớp băng mỏng.


"Ngươi chỉ cần làm tốt việc của mình thì tự nhiên sẽ gặp lại hài tử của mình." Đấu bồng nhân chỉ bỏ lại một câu như vậy, thân thể biến mất như hòa tan vào không khí.


Một lúc lâu sau, lão nhân mới ho khan vài tiếng, phủi phủi lớp băng mỏng trên tay chân rồi bước loạng choảng vào phòng, cẩn thận đặt bản đồ vào trong một ngăn tủ đồ cũ nát có đựng vài thứ đồ khác, sau đó lau nước mắt nơi khóe mắt, chậm rãi đi vào trù phòng.


Lúc này không gian ở chỗ vừa nãy bị béo méo một hồi, đấu bồng nhân lại xuất hiện ở nguyên chỗ cũ, nhìn thoáng qua chỗ của lão nhân, lúc này mới bóp nát một khối tinh thạch trong tay rồi lại biến mất trong không khí.


Một lúc sau, lão nhân chậm rãi bưng một đĩa đậu và một vò rượu nhỏ từ trù phòng ra, đặt đĩa đậu và vò rượu lên bàn, lão nhân vừa gù lưng bỗng nhiên đứng thẳng dậy, thần sắc trên mặt cũng thay đổi hoàn toàn, đi đến trước cái tủ cũ nát, mở ngăn tủ ra, nhấc thanh gỗ chắn trong tủ ra, có một võ nhân trẻ tuổi đứng ở bên trong, lúc này đang ngủ rất ngon lành.


Lão nhân tức giận túm lấy người trẻ tuổi và hét vào tai hắn: "DẬY NGAY, CÁI CON LỢN CHẾT TIỆT NÀY."


Bây giờ giọng của lão nhân không hề suy yếu và khàn khàn, giọng nói vừa trẻ lại vừa có sức sống giống như của thanh niên hai, ba mươi tuổi, không hề giống với bộ dạng bên ngoài.


"Hà~~~~~~~~~~~" Thanh niên bị gọi là lợn kia lười nhát mà ngáp một cái sau đó mới chậm rãi bước ra ngồi lên trên bàn: "Lại là đậu với rượu rẻ tiền, lần sau có thể tìm thứ ăn ngon uống ngon chút được không, nghe nói món ái nhân của Đầu nấu ăn rất ngon đấy, Tiểu Nhị Tử, ngươi nói xem bao giờ chúng ta mới được ăn đây ha!"


"Tử Trư (lợn chết), đừng có gọi ta là Tiểu Nhị Tử, món ái nhân của Đầu nấu là thứ mà ngươi có thể nghĩ tới à, có đậu với rượu đã là tốt lắm rồi, đừng quên bây giờ ta là lão nông bị một kẻ thần bí uy hiếp bằng hài tử đã bị bắt, ngươi còn muốn ăn cái gì trong một gia đình như vậy nữa hả." Tiểu Nhị Tử tức giận trừng thanh niên trắng mắt.


"Khi nào ngươi không gọi ta là Tử Trư nữa thì ta cũng sẽ không gọi ngươi là Tiểu Nhị Tử nữa." Thanh niên nắm một vốc đậu ném vào miệng: "Nhưng ngươi nói xem tại sao chúng ta lại đúng lúc đụng phải lão nhân đó chứ, nếu không đụng vào lão nhân đó thì chắc chúng ta đã sớm đến kinh thành ăn ngon uống đã rồi. Tiểu Nhất và Tiểu Ngưu thì sướng quá rồi, bây giờ có lẽ đang trong viện Phiêu Hương ở kinh thành ôm tiểu quan nhi hưởng thụ rồi!"


"Muốn ăn ngon uống đã thì nhanh chóng làm xong nhiệm vụ đi, với lại một lát nữa ngươi đi thông báo cho Đầu để hắn bảo ái nhân nhanh chóng gieo trồng loại hạt kia đi rồi ta mới có thể truyền bản đồ ra ngoài được, dù sao chúng ta cũng đã đáp ứng lão nhân kia sẽ cứu hài tử của hắn ra rồi." Tiểu Nhị Tử rung chân, uống một ngụm rượu mà khổ sở tới mức chảy cả nước mắt, ngày mai hắn phải đi tìm lão ngũ với lão lục uống rượu mới được, rượu này thực sự không phải dành cho thú nhân uống mà.


"Bây giờ ta phải đi rồi, ngươi cứ từ từ mà uống." Hai mắt Tiểu Trư sáng ngời, nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ.


"Này, Tử Trư, thật cmn không khí phách, chỉ biết ăn với ngủ thôi." Tiểu Nhị Tử hầm hừ đổ thẳng vò rượu vào miệng, chỉ chốc lát vò rượu đã thấy đáy, đậu trên bàn cũng được dọn dẹp sạch sẽ, sau đó lại khom lưng bưng đồ vào trù phòng, ra khỏi nhà, cầm cái thùng gỗ và cuốc ở góc sân đi đến ruộng nhà mình.


Tiểu Trư nhẹ nhàng nhảy vào tường vây, trốn ở một góc, lấy từ trong ngực ra một cái sáo trúc rồi thổi, cây sáo dường như không hề phát ra âm thanh, nhưng không bao lâu Dực Minh liền đứng trước mặt Tiểu Trư.


"Đầu." Lúc này khi đứng trước mặt Dực Minh thì Tiểu Trư rất cung kính cúi đầu, bộ dạng đứng đắn không hề giống với dáng vẻ cà lơ phất phơ như khi ở trước mặt Tiểu Nhị Tử.


"Ừ, mọi chuyện thế nào rồi?" Giọng nói của Dực Minh dần ấm áp và ánh mắt cũng nhu hòa hơn rất nhiều.


"Kẻ thần bí kia vẫn chưa nhận ra Tiểu Nhị Tử đang ngụy trang, còn giao cho Tiểu Nhị Tử một cái bản đồ, là một cái bản đồ tàng địa, bảo Tiểu Nhị Tử chờ khi hạt giống nảy mầm thì tìm cơ hội để truyền ra bên ngoài." Tiểu Trư hơi hơi ngẩng đầu, đem sự tình báo cáo lại một lượt.


"Ừ, ta đã biết, ngươi đi nhờ Trì bá nghiên cứu một chút cái bản đồ tàng địa kia đi, có phát hiện gì thì báo lại cho ta." Dực Minh gật gật đầu, cái loại hạt giống kia chắc chắn có liên quan tới tàng địa.


"Được, Đầu, ta đi trước đây." Tiểu Trư gật gật đầu, nhảy ra khỏi tường vây như khi tiến vào, chạy theo hướng chợ tây của trấn nhỏ.


"Đầu." Tiểu Trư đi rồi, không gian chỗ tường bị bóp méo một hồi, một thiếu niên có khuôn mặt tinh xảo nhưng hai mắt lại vô thần chậm rãi đi từ trên tường đến trước mặt Dực Minh.


"Hồ, người kia dừng chân ở đâu?" Trong mắt Dực Minh hiện lên một tia sắc lạnh, bất kỳ ai hay cái gì có thể uy hiếp đến Tiểu Trúc hắn đều kiểm soát trong lòng bàn tay mới được.


"Dựa vào dao động không gian đã phát hiện ra doanh địa tạm thời trong một cái sơn cốc sau nhất trên núi Đạo Hương." Giọng nói của Hồ không hề dao động giống như một tượng người bằng gỗ không có cảm xúc.


"Ừ, tiếp tục quan sát, tìm cách để thăm dò xem mục đích của những người này là gì."


"Rõ." Hồ gật gật đầu, hơi ngưng một chút rồi nói với giọng có hơi do dự: "Hài tử của lão nhân kia cũng ở đó, có muốn cứu ra hay không?"


Dực Minh nhướng mày một cái, trong mắt lóe lên một tia sáng: "Để Mạc trà trộn vào đi."


Hồ vừa nghe tới Mạc, trong mắt xuất hiện một tia sáng chói, nhưng chỉ chợt lóe qua rồi mất khiến người ta không kịp phát hiện: "Rõ."


"Ừ, người đi đi." Dực Minh phất phất tay để Hồ lui đi, còn hắn thì đứng tại chỗ một lát mới xoay người quay lại ruộng thực nghiệm mới làm.


"Dực Minh, có phải là thân thể không thoải mái hay không, sao lại đi lâu như vậy?" Tiểu Trúc có hơi lo lắng nhìn Dực Minh, dạo này thời tiết có chút thất thường, ba đứa nhỏ đều có dấu hiệu tiêu chảy, không phải là Dực Minh cũng bị như vậy đấy chứ.


"Không có việc gì, ta vẫn khỏe. Hạt giống ngâm vậy đã được chưa?" Dực Minh đi đến trước mặt Tiểu Trúc kéo cậu ngồi chồm hổm xuống nhìn vào chậu hạt giống mà hỏi.


"Tình trạng của hạt giống rất tốt, ống trúc kia quả nhiên không đơn giản, hạt giống mới mua về để trong ống trúc ba ngày, có một số những hạt chết cũng dần có sống lại mà những hạt khá tốt khác thì giờ có sức sống rất phi thường, mới hai ngày đã có dấu hiệu mọc mầm rồi." Trên mặt Tiểu Trúc hiện vẻ hưng phấn hiếm thấy, vẻ mặt hưng phấn đó khiến Dực Minh không tự chủ được mà áp sát vào má cậu, chờ khi Tiểu Trúc cảm thấy cánh môi mềm mại mà hơi lành lạnh chạm vào má không khỏi ngây ngẩn cả người.


Ngày trước khi Tiểu Trúc vẫn còn là Long Đằng Tỉnh, chỉ có ba mẹ mới hôn vào má của cậu khi còn nhỏ. Sau khi ba mẹ qua đời, cậu và Dịch Minh ở cùng một chỗ, Dịch Minh luôn rất mãnh liệt cả về thể xác lẫn tình cảm, Dịch Minh chưa hề hôn má của cậu. Tiểu Trúc nhớ rõ lần đầu tiên hôn với Dịch Minh, sự nhiệt tình của hắn khiến thân thể lạnh như băng của cậu cũng hừng hực lửa cháy, hôn môi xong thì tất nhiên là lăn lên giường tiến hành vận động nguyên thủy.


Mà giờ phút này cái hôn má của Dực Minh lại khiến Tiểu Trúc cảm nhận được sự quý trọng và sủng nịnh, Tiểu Trúc quay đầu nhìn thẳng vào mắt Dực Minh, tình cảm trong mắt Dực Minh khiến Tiểu Trúc xúc động. Người này đã đưa hết tình cảm phơi bày trước mặt mình, không hề che giấu hay là giả dối.


"Kỳ thật ngươi có thể hôn lâu một chút." Tiểu Trúc giương lên một nụ cười, giọng nói có chút trầm thấp, lại mang theo một chút mê hoặc và cổ vũ.


Hai mắt Dực Minh sáng lên, hai tay nâng khuôn mặt Tiểu Trúc lên, đôi môi có hơi run run, nhẹ nhàng dán lên trên môi của Tiểu Trúc, vụng về mà mút, liếm hôn, Tiểu Trúc cũng phối hợp nhắm hai mắt lại, cảm nhận nụ hôn đầy quý trọng, cẩn thận của Dực Minh, trong lòng dâng lên một tia ngọt ngào. Bây giờ cậu thật sự cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc đến mức khiến cậu chảy cả nước mắt, cậu muốn gắt gao bắt lấy hạnh phúc này, muốn cùng với người trước mắt này sống tới bạc đầu giai lão, cùng nhau ngắm nhìn những cảnh vật tú lệ trên khắp đại lục, cùng nhau ngắm nhìn con cháu đầy đàn, hưởng thụ mọi khoảnh khắc của cuộc sống.


Hết chương 52.

loading...