Hoan Cuoc Song Nhan Nha Voi Bao Bao Tai Di The Dam My Edit Chuong 41 Le Vat Va Tho Lo

Ngô Phong ở trong phòng cùng với thuộc hạ đắc lực của mình, ngắm nghía một cái bình được làm hoàn toàn bằng thủy tinh, cái nắp bình lại rất kỳ quái, nếu Tiểu Trúc nhìn thấy sẽ nhận ra ngay cái bình này giống y đúc cái mà cậu đã tùy tiện vẽ ra kia.


Ngân Tiểu Lam lười biếng mà nằm trên giường, một tay nghịch tiểu cầu tự động thu nhỏ lại, hai mắt đào hoa quyến rũ nhìn Ngô Phong đang cầm bình sữa bất động, thi thoảng còn phát ra tiếng cười khẽ: "Phong Phong, một dã phu sơn thôn nho nhỏ cũng đáng để ngươi phải hao tâm tổn trí đến như vậy sao? Ta thấy hắn ngoài cái tay nghề nấu ăn ra, còn lại căn bản là không lên được bàn tiệc."


"Ngươi không hiểu được đâu, chỉ khi ở chung với hắn thì ngươi mới biết được mị lực của hắn là ở chỗ nào. Ngân Tử, đừng chỉ nhìn qua bề ngoài mà khinh thường hắn, người mà ta nhận thức nhất định là không sai được." Nếu là người khác nói những lời như vậy có lẽ đã sớm bị hắn đánh ù đầu, nhưng cố tình người nói lại là đồng bạn lớn lên từ nhỏ với mình, thậm chí có thể nói là vị hôn phu của mình, chẳng qua hai người cho tới bây giờ vẫn chưa thành thật mà thôi.


"Cho dù như vậy, ngươi cảm thấy hắn có thể qua được cửa của nhóm bá bá hay sao? Tuy rằng hắn là đệ tử của Mạnh đại phu nhưng thân phận này cũng không hẳn là lợi thế của hắn đâu." Ngân Tiểu Lam sờ sờ nốt ruồi lệ bên khóe mắt, ánh mắt phong tình nhìn về phía Ngô Phong khiến Ngô Phong là một người cùng lớn từ nhỏ với hắn cũng không chịu nổi.


"Ngân Tử!" Ngô Phong nhu liễu nhu mày, vẫn chưa trả lời vấn đề của Ngân Tiểu Lam, nhưng trong giọng nói lại mang vẻ bất đắc dĩ khiến cho Ngân Tiểu Lam cười ra tiếng.


Đặt Tiểu Cầu đã ngủ lên giường, Ngân Tiểu Lam phong tình vạn chủng xuống giường từng bước nhẹ nhàng như đạp lên cánh sen đi tới bên người Ngô Phong, ghé vào bên tai hắn thổi nhẹ một hơi: "Phong Phong, nếu ngay cả cái định lực này ngươi cũng chẳng có thì sao mà theo đuổi được ông trời trong lòng ngươi."


"Ngươi biết rõ là không phải như vậy." Ngô Phong một tay kéo Ngân Tiểu Lam vào trong lòng để hắn ngồi trên đùi của mình: "Ngươi cứ luôn như vậy nên mới bị người ta hiểu lầm đấy." (ủa anh ơi ?????)


"Vậy cũng là do ngươi đồng ý phối hợp a! Không thì bây giờ ta làm sao có thể nhàn rỗi như vầy, có lẽ đã bị cha dí sát sau mông giục rối lên bắt xuất giá rồi." Ngân Tiểu Lam ở trong lòng của Ngô Phong thay đổi vị trí, tìm chỗ để mình dựa thoải mái hơn chút.


Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Ngô Phong giật giật thân thể, hy vọng Ngân Tiểu Lam đứng lên, Ngân Tiểu Lam đã lâu lắm rồi chưa ngồi vào cái ghế dựa bằng thịt của mình này, làm sao mà để ý tới ý tứ của Ngô Phong, thậm chí còn gọi với ra cửa một câu: "Vào đi."


Dực Minh giọng nói trong phòng giống như cửu chuyển thập bát loan (*), không khỏi khựng lại một chút, tuy rằng lúc Ngân Tiểu Lam đến hắn cũng đã biết nhưng lúc ấy hắn khoác áo choàng đen mà Dực Minh thấy hắn chạy về hướng phòng của Ngô Phong cũng không thèm quan tâm nữa, dù sao chuyện trên tay của hắn lúc này vẫn quan trọng hơn.


(*)九转十八弯/ Cửu chuyển thập bát loan: mang ý nghĩa nhiều khúc cắt ngoằn ngoèo phức tạp, ở đây chắc ý nói có tiếng qua tiếng lại giữa hai người Ngô Phong - Ngân Tử.


Nhưng lúc này đã đến giờ cơm trưa, Dực Minh cũng không muốn người khác cảm thấy hắn xa lánh Ngô Phong, tuy rằng người kia cũng đang ngắm về phía Tiểu Trúc.


Đẩy cửa ra, mặc dù Dực Minh có hơi kinh ngạc với tư thế của hai người kia nhưng trên mặt và trong mắt vẫn không biểu lộ gì, chỉ thản nhiên mở miệng nói: "Đến nhà Viên Nhi." Nói xong liền xoay người bước đi.


Ngô Phong đẩy Ngân Tiểu Lam ra nhưng lực đạo vẫn không quá thô bạo, đưa tay lên muốn gọi Dực Minh lại nhưng cuối cùng lại dừng thôi, chỉ là trong mắt tràn đầy ảo não.


Trong mắt Ngân Tiểu Lam hiện lên một tia hờn giận, tựa vào cạnh bàn, ngữ khí có chút châm chọc nói: "Sao vậy, sợ người ta đi cáo trạng với ông trời trong lòng ngươi hay sao, yên tâm, mặc dù ta chỉ mới gặp mặt lần đầu nhưng cũng thấy hắn không phải là người như vậy đâu."


Ngô Phong có chút bất đắc dĩ mà xoay người đi, "Ngân Tử, điều này ta tất nhiên biết, chỉ là ta đã thua hắn quá nhiều bước rồi, bây giờ lại bị hắn nhìn thấy, tuy rằng lúc đó chúng ta hoàn toàn không có gì nhưng vẫn sẽ cảm thấy dường như lại thua hắn nữa rồi."


"Không được! Ngân Tử, ta đi trước, lần này ta nhất định phải đi trước hắn một bước mới được."


Ngô Phong nói xong liền lấy bình sữa trên bàn đặt vào trong cái hộp có lót da lông mềm mại, bên trong cũng có hai cái bình sữa giống vậy, Ngô Phong cũng chuẩn bị cả một phần cho Tiểu Nam.


Ngô Phong vừa đi, sắc mặt của Ngân Tiểu Lam liền trầm xuống, vẫy vẫy tay lên phía trên, từ trong chỗ tối đột nhiên xuất hiện một võ nhân mặc hắc y.


"Thuộc hạ bái kiến chủ tử." Hắc y nhân quỳ một gối, cung kính hành đại lễ.


"Tiểu Hắc, ngươi nói xem có phải là ta không nên quay trở lại bên cạnh Ngô Phong không, dù sao hắn cũng đã có người mình thích rồi." Ngân Tiểu Lam ngồi trên ghế, thưởng thức chén trà trên bàn, bộ dáng có chút đăm chiêu.


"Bẩm chủ tử, thứ lỗi cho thuộc hạ cả gan, lấy thân phận và địa vị của chủ tử căn bản là không cần để ý tới cái tên dã phu nông thôn kia, chưa cần nói tới thân phận của hắn căn bản là không xứng với thế tử Ngô Phong, cho dù thế tử Ngô Phong không thèm để ý nhưng hắn căn bản là không thể thích ứng được với cuộc sống ở hoàng thành, đến cuối cùng cũng sẽ bỏ đi, chỉ có chủ tử ngài mới có thể xứng đôi với thế tử Ngô Phong." Hắc y nhân biết rất rõ Ngân Tiểu Lam muốn nghe cái gì, nhưng sự thật cũng gần đúng với những gì hắc y nhân đã nói, có sai thì chỉ là Tiểu Trúc - một người đã từng thấy qua muôn hình vạn trạng trên trái đất sao lại có thể không thích ứng với cuộc sống hoàng thành được, chẳng qua là cậu có thích hay không mà thôi.


"Tiểu Hắc, ngươi cũng đừng quên, ta ở trong mắt bọn họ cũng chỉ là một nô bộc được mua về, cho dù tiềm lực có cao tới đâu, địa vị có cao như nào thì nô bộc cũng chỉ là nô bộc mà thôi." Trong mắt của Ngân Tiểu Lam lóe lên một tia sáng, tuy rằng trước đây vì một lý do ngoài ý muốn nên mới tới Phong quốc này nhưng từ khi hắn bị mua làm nô bộc thì trong mắt người khác hắn cũng chỉ là nô tài của Ngô gia, cho dù sau này có được thân nhân phía người đến tìm, cho dù cha của Ngô Phong đã từng nói sau này khi hắn lớn lên sẽ gả hắn cho Ngô Phong, nhưng ai cũng biết đó chỉ là một lời nói đùa mà thôi.


"Chủ tử, xin ngài đừng tự coi nhẹ bản thân, ngài là vương tử cao quý nhất Vũ quốc chúng ta, chúng ta và Phong quốc vẫn luôn là đồng minh, chỉ cần ngài muốn, quốc vương Phong quốc nhất định sẽ đồng ý hôn lễ giữa hai nước, khiến cho quan hệ giữa hai nước càng thêm thân mật." Hắc y nhân nhìn thấy vẻ mặt ưu thương của Ngân Tiểu Lam trong lòng đau xót, vì nụ cười của chủ tử cho dù có phải hy sinh tấm thân này hắn cũng sẽ nguyện ý.


"Không! Thứ mà Ngân Tiểu Lam ta đã muốn thì nhất định sẽ phải bắt được nó vào tay, Phong Phong tuyệt đối không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta, Tiểu Hắc, ngươi cứ đứng ở một bên mà chờ xem, quên nữa, chọn một vài thủ hạ tốt giám sát cái tên Dực Minh kia, hắn thực sự không đơn giản." Ngân Tiểu Lam liếm liếm môi, trong mắt lóe lên tia sáng như cặp mặt của thú săn mồi, lúc này con mồi đáng thương đang cầm bình sữa có chút bất an lo lắng đứng trước mặt Tiểu Trúc.


"Đây là bình sữa à?" Trong mắt Tiểu Trúc hiện lên một tia kinh ngạc, cư nhiên lại có người làm được thật, nhưng cái này hình như rất quý giá, đại lục này gần như là không tồn tại thủy tinh, nếu cậu nhìn không nhầm thì bình sữa này làm hoàn toàn bằng thủy tinh, trên thủy tinh trắng trong còn khắc một pháp trận, tuy rằng không biết pháp trận này có tác dụng gì nhưng chỉ cần nhìn giá trị của thân bình cũng đã thấy rất xa xỉ rồi, núm vú cao su ở nắp bình cũng rất mềm mại và co giãn, với trình độ công nghệ hiện nay trên cả đại lục này nhất định cũng không dễ để làm được cái này, cả cái bình này có lẽ cũng mua đứt được mấy cái thành.


Đúng như những gì Tiểu Trúc đã nghĩ, để làm được một cái bình, thủy tinh trắng phải được khoét rỗng và đánh bóng, nếu chỉ là một khối thủy tinh trắng nhỏ thì còn ổn đôi chút, tuy rằng thủy tinh trắng được mệnh danh là ma thạch hạng nhất nhưng giá của một khối thủy tinh trắng nhỏ cũng không quá cắt cổ, những số lượng thủy tinh trắng cần để làm một cái bình có thể mua đứt được mấy cái thành, còn chưa nói đến người thợ chế tạo cái chai là một trong mười luyện kim sư hàng đầu, không phải cứ có tiền là có thể nhờ bọn họ chế tạo khí cụ ma pháp được.


Hơn nữa trên thân bình còn khắc cả pháp trận, còn có núm vú cao su trên nắp bình làm từ màng ruột của những loài thú mà ma thú bình thường không thể sánh được, chỉ vì giết con ma thú kia mà Ngân Tiểu Lam đã phải phái đến mười hai vị chiến sĩ cấp chín, giá trị của ba cái bình sữa này thậm chí còn mua được cả một tiểu quốc, vì Tiểu Trúc không hiểu biết nhiều về đại lục này nên cậu xem nhẹ giá trị của ba cái bình sữa này nhưng ít nhất vẫn biết giá của ba cái bình này không phải thứ mà cậu có thể nhận được.


Tiểu Trúc đặt bình sữa lại vào hộp gỗ rồi đưa tới trước mặt Ngô Phong: "Lễ vật này quá quý giá, ta không thể nhận được."


Ngô Phong không phải là chưa từng nghĩ sẽ bị Tiểu Trúc từ chối nhưng đến lúc cậu từ chối thật thì hắn vẫn không nhịn được mà thất vọng đôi chút, "Tiểu Trúc, trước khi từ chối thì ngươi nên suy nghĩ lại xem, lễ vật này rất có lợi cho ngươi, nếu có cái bình sữa này, Bảo Bảo và Bối Bối sẽ không thường xuyên bị đói nữa, dùng thìa đút nhũ trấp quả thực sự quá chậm, nếu có cái này sẽ tiện hơn nhiều, hơn nữa Tiểu Nam mới được hơn mười ngày tuổi, không phải là vừa lúc cần cái này hay sao?"


Tiểu Trúc không thể không thừa nhận là Ngô Phong nói rất đúng, tuy rằng Bảo Bảo và Bối Bối đã có thể ăn được chút cháo bột, nhưng chủ yếu vẫn dựa vào nhũ trấp quả để lấp đầy bụng, dù sao thì dinh dưỡng trong nhũ trấp quả vẫn dồi dào hơn, mấy ngày gần đây Bảo Bảo và Bối Bối có vẻ là càng ngày càng gầy đi, Tiểu Trúc mới phải lấy cháo bột đút cho hai hài tử no bụng.


Mà Tiểu Nam mới hơn mười ngày tuổi, nếu có bình sữa này thì cậu cũng không cần phải lo nó sẽ gặp tình trạng giống với Bảo Bảo và Bối Bối, nhưng mà một khi đã nhận lấy, Tiểu Trúc thật sự là không biết phải trả bằng cái gì, tuy rằng có rất nhiều cách để kiếm tiền nhưng phải kiếm đủ tiền để mua được mấy cái thành thì cậu thật sự không biết mình có làm được hay không.


Ngô Phong thấy Tiểu Trúc hơi xuôi theo, lập tức nắm chặt thời cơ nói: "Tiểu Trúc, ta vẫn luôn thích ngươi, ngay từ ánh mắt đầu tiên khi gặp ngươi ta đã biết ngươi chính là bầu bạn cả đời này của ta, tuy rằng ta từng do dự, phủ nhận, thậm chí là muốn buông xuôi nhưng cùng ở gần ngươi ta lại càng bị hãm sâu vào."


"Khi mà ngươi thích một ai đó, ngươi sẽ luôn hy vọng đem tất cả những trân bảo đến trước mặt hắn, trước giờ ngươi luôn từ chối lễ vật của ta, bất kể là ta tặng cho ngươi hay là tặng cho Bảo Bảo và Bối Bối, ngươi luôn chặn tấm lòng của ta ở ngoài cửa, nhưng mà Tiểu Trúc, sao ngươi không thử đổi cách nghĩ khác xem, nhận lấy lễ vật cũng không đem lại tổn thất gì cho ngươi, thậm chí còn có thể khiến hài tử có cuộc sống tốt hơn, nếu ngươi cảm thấy nhận lấy chính là thiếu nợ nhân tình, vậy ta đây cũng nói luôn cho ngươi, ta chưa từng có ý nghĩ lợi dụng mấy cái lễ vật này để đổi lấy tình yêu của ngươi, điều đó đối với ta hay là đối với ngươi thì đều là sự vũ nhục."


"Không nói tới chuyện ta thích ngươi, ta cũng rất thích Bảo Bảo và Bối Bối, lễ vật này chính là một lời bày tỏ sự yêu thích của trưởng giả dành cho tiểu bối, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo nghĩ lại, ba cái bình sữa này ngươi cứ nhận lấy đi." Ngô Phong nói xong liền xoay người đi mất, hắn nghĩ cả hắn và Tiểu Trúc đều cần một chút yên tĩnh.


Tiểu Trúc thực sự không ngờ rằng Ngô Phong sẽ thổ lộ với mình, trong ấn tượng của cậu con người ở đại lục này mặc dù có đấu khí và ma pháp phương tây nhưng tính chất cuộc sống lại có khuynh hướng nghiêng về phía Trung Quốc cổ đại hơn, bọn họ hẳn phải kín đáo chút chứ, ít nhất là ở cái phương diện yêu đương này, mà bất kể là Dực Minh hay Ngô Phong, ngay từ đầu bọn họ đã yên lặng mà đem mấy thứ tốt đến trước mặt cậu, thậm chí còn chưa từng nói về chữ "thích", sau khi Tiểu Trúc biết Dực Minh và Ngô Phong thích mình cũng không cho rằng bọn họ sẽ thổ lộ với mình.


Không thể phủ nhận rằng một bước này của Ngô Phong thật sự khiến Tiểu Trúc có chút kinh ngạc và cảm động, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi, trước mắt cậu không muốn tiếp nhận tâm ý của bất kỳ ai.


Dực Minh tránh ở chỗ tối nhìn thấy Tiểu Trúc trầm tư, trong tay gắt gao nắm chặt lấy cái bình sữa làm bằng gỗ, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng nhưng ngay lập tức ném thứ trong tay sang một bên, nếu hắn đã có được sự lựa chọn tốt nhất cho mình, vậy thì mình đành phải quên đi thôi.


Dực Minh vừa mới đi khỏi, Tiểu Trạch mới đi ăn vụng ở bên ngoài trở về liền nhảy ra từ phía sau, một cái bình bằng gỗ đang lăn lăn trên mặt đất liền rơi vào tầm mắt của nó, không nhịn được mà dừng lại cước bộ lùi về phía sau mấy bước đến bên cạnh cái bình sữa.


Nghiêng đầu nghĩ nghĩ một lát, trên mặt liền xuất hiện biểu tình bừng tỉnh đại ngộ (bất chợt hiểu ra), chân trước ôm lấy cái bình còn chân sau thì nhanh chóng chạy tới bên cạnh Tiểu Trúc, nhảy lên bàn đá, đặt cái bình sữa trước mặt của Tiểu Trúc.


"Đây là. . . ?" Tiểu Trúc cầm lấy cái bình, rất giống với cái bình sữa, nhưng thân bình làm bằng gỗ, hai bên thân bình còn khắc một người trẻ tuổi đang ôm hai hài tử, một con hồ ly ngồi chồm hổm ở bên cạnh, bất kể là người hay hồ ly đều rất sống động.


Có thể thấy được người chế tạo cái bình này rất dụng tâm, quan sát nhân vật và động vật phi thường tỉ mỉ, lúc này tiểu tử hổ mới nhìn thấy bức tranh điêu khắc trên thân bình, cái miệng không nhịn được mà bắt đầu lải nhải: "Chủ nhân chủ nhân, vừa rồi ta nhặt được cái này ở bên kia, không ngờ ở trên cái này còn có bản hồ, không tồi, khác bản hồ uy vũ đến như vậy, không biết là ai khắc nhỉ, nếu để bản hồ biết bản hồ nhất định sẽ khen khen hắn thật nhiều."


Tiểu Trúc có chút đăm chiêu nhìn về hướng mà Tiểu Trạch chỉ, nếu hắn nhớ không nhầm thì đứng ở chỗ kia có thể nhìn được chỗ của mình, nhưng chỗ mình lại không thể nhìn được bên đó, lại nhìn vào cái bình, Tiểu Trúc lập tức biết rõ cái bình này thuộc về ai.


Không để ý tới lời lải nhải của Tiểu Trạch, Tiểu Trúc nghĩ nghĩ liền đem cái bình nhét vào trong ngực, sau đó cầm lấy cái hộp gỗ trên bàn, lại ôm lấy tiểu tử hồ vẫn đang say sưa lải nhải đi về phía phòng của mình, cậu phải nghĩ thật kỹ xem kế tiếp làm cái gì mới được.


Hết chương 41.


(Vĩ): Ngày trước cảm thấy anh Phong yêu đương hơi hơi mù quáng thấy cũng tội mà giờ mất sạch, cũng là mù nhưng mà giờ mới phát hiện là mù mắt chứ không phải mù quáng, yêu ai mà không nhận ra thì chết dở. . . . Xét theo một phương diện nào đó thì anh cũng là tra công đấy anh Phong ạ. ( -. - !)

loading...