Hoan Cuoc Song Nhan Nha Voi Bao Bao Tai Di The Dam My Edit Chuong 36 Tiet Dong Chi Sap Toi

Thời gian trôi nhanh như nước chảy, vội vàng trôi qua khiến người ta không kịp chú ý tới, Tiểu Trúc cảm giác như là trong nháy mắt hai bánh bao đã hơn bốn tháng.


Bảo Bảo và Bối Bối hơn bốn tháng đã biết nói bập bẹ, thậm chí đã bắt đầu biết nhận thức, hơn nữa nhớ đến nhất thanh nhị sở (rõ ràng rành mạch) đối với thanh âm của Tiểu Trúc, cho dù Tiểu Trúc có nói chuyện với người khác ở ngoài cửa, Bối Bối cũng đã bắt đầu ê a ê a chào hỏi ở trong phòng, mà chờ khi Tiểu Trúc đi vào Bảo Bảo cũng chu cái miệng nhỏ nhắn lên nói lầm bầm, tay duỗi về phía Tiểu Trúc.


Nếu Tiểu Trúc không phải người đầu tiên bước vào, Bảo Bảo sẽ cau mày, đợi khi Tiểu Trúc bước vào mày mới từ từ giãn ra, sau khi Mạnh Ngọc phát hiện ra cái đặc điểm này thì thường xuyên trêu đùa Bảo Bảo, cố ý bước vào phòng trước, sau đó nhìn khuôn mặt rối rắm kia của Bảo Bảo mới để Tiểu Trúc đi vào, vì thế Tiểu Trúc vừa tức giận vừa buồn cười, sao lúc mới gặp thoạt nhìn Mạnh đại phu rất tao nhã mà bây giờ lại biến thành thúc thúc kỳ quái chuyên trêu chọc tiểu hài tử thế này, cũng không biết là học từ ai.


Chuyện đáng nhắc tới lúc này chính là mấy ngày trước Viên Nhi rốt cuộc cũng sinh ra một tiểu hài tử trắng trắng mập mập, một võ nhân có tư chất còn tốt hơn cả phụ thân nó, nghe nói bộ dạng giống Nam hơn là Tráng Tử, không nhớ là ai đó đã từng nói nhi tử giống cữu, nữ tử giống cô, không nghĩ tới ở nơi này nhi tử của Tráng Tử thật sự là giống thúc thúc.


Viên Nhi thường xuyên viết thư cho Tiểu Trúc cho tiểu trong tháng ở cữ, vì khoảng thời gian này Tiểu Quang đã chạy về rừng Hắc Sâm, cho nên thư từ đều nhờ Tráng Tử đưa tới đưa lui, mỗi lần đến đều mang theo rau dưa, hoa quả nhà trồng tới, thậm chí ngay cả gà rừng nhà nuôi cũng mang tới mấy con.


Có lẽ vì hài tử lớn lên giống Nam, áy náy trong mắt Tráng Tử khi nhìn Tiểu Trúc rốt cuộc cũng phai nhạt vài phần, sau khi cùng thương lượng với Viên Nhi liền chạy lên trấn trên thương lượng với Tiểu Trúc đặt tên của hài tử mình là Nam, cùng tên với thúc thúc bởi Tráng Tử tin đây chính là Nam chuyển thế.


Đối với ý tưởng của Tráng Tử Tiểu Trúc cũng không phản đối, nếu làm như vậy khiến Tráng Tử bớt áy náy hơn một chút thì cứ như vậy cũng chả sao, nhưng Tiểu Trúc vẫn nhiệt tình chúc mừng hai người, cũng tặng không ít lễ vật, thậm chí tặng cả cái nôi cho Tráng Tử mang về, còn tặng không ít dược liệu tẩm bổ, cho dù Tráng Tử nhiều lần từ chối, lại bị Tiểu Trúc nói là không xem mình là ca phu mà chặn lại.


Hai ngày nữa là tới đông chí, thấy cũng lâu rồi không về thôn thăm mọi người, cũng không biết trưởng thôn có phải vẫn cái bộ dáng như vậy không, mà Điếu Điếu cũng đã được hơn một tuổi rồi, lúc Điếu Điếu được tròn một tuổi bởi vì Bảo Bảo và Bối Bối còn nhỏ, cũng không thuận tiện cho nên chỉ để Dực Minh mang phúc bao cậu tự may và khóa trường mệnh được thợ bạc chế tạo còn cả chuông bách tuế về cho Điếu Điếu, nghe nói hôm đó vì mình không về mà Điếu Điếu đã hờn dỗi rất lâu, lần đông chí này mà không trở về nữa chỉ sợ Điếu Điếu sẽ tức giận đến mức chạy thẳng lên trấn trên tìm mình tính sổ.


Nói với Mạnh Ngọc về sắp đặt của mình, Mạnh Ngọc nghĩ nghĩ liền đồng ý, nhưng Mạnh Ngọc có chút khó xử đối với sắp xếp của Tiểu Trúc, bởi vì hai ngày này thôn phụ cận có mấy dựng phu tới ngày sinh, hai ngày này bản thân phải chạy qua chạy lại, đành phải nói với Tiểu Trúc chờ khi công việc ổn thỏa sẽ cùng ăn tết với Tiểu Trúc ở thôn.


Không có cách nào khác, dựng phu tương đối quan trọng, đây là chức trách của đại phu, chính Tiểu Trúc cũng lựa chọn chức nghiệp này, tất nhiên cũng hiểu rõ, tuy rằng bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, nhưng đề tài của Mạnh vừa qua liền nói Ngô Phong trước kia chưa từng trải qua tết đông chí với người thường, hơn nữa lúc đó mình cũng không có ở nhà, không thì đem Ngô Phong về thôn cùng, để hắn cảm thụ một chút ngày hội của những nhà thường dân.


Đối với an bài của sư phụ, Tiểu Trúc tất nhiên là sẽ không trái lời, hơn nữa cậu cảm thấy Ngô Phong hẳn là cũng buông tha cho mình rồi, dù sao gần đây hình như rất ít khi gặp Ngô Phong, dường như đã quay lại tình trạng trước kia trời chưa sáng liền lên núi tập luyện, trời tối đen mới trở về nhà, cho nên sảng khoái mà đáp ứng luôn, nhưng hình như trên mặt Dực Minh đang đứng ở bên cạnh lại tăng thêm vài phần lạnh lẽo.


Hai mắt thẳng tắm mà nhìn vào ánh mắt trêu tức của Mạnh Ngọc, khóe miệng Dực Minh co rút, trực tiếp xoay người lấy lưng của mình đối mặt với vị sư phụ đại nhân càng ngày càng không đứng đắn.


"Thật là, bây giờ trêu đùa đứa nhỏ này càng ngày càng không thú vị, bộ dạng tôn sư trọng đạo trước kia đáng yêu biết bao nhiêu, hoàn toàn không giống cái dáng vẻ không thèm để vi sư vào mắt như bây giờ." Mạnh Ngọc buồn bực tố khổ với Tiểu Trúc.


"Vậy cũng là do thái độ của sư phụ càng ngày càng không giống với tấm gương tốt, khó trách sư đệ lại như vậy, nhưng sư đệ như vậy không phải cũng rất đáng yêu sao?" Tiểu Trúc thật sự rất vui khi Dực Minh thay đổi, tuy rằng bộ dáng sư đệ luôn lộ ra vẻ mặt lãnh khốc quả thật là rất soái, chỉ cần thấy nhóm văn nhân chần chừ đi tới đi lui ở hậu viên là biết Dực Minh được hoan nghênh như thế nào, hơn nữa mấy ngày trước còn thấy một văn nhân gan dạ lớn tiếng bày tỏ với Dực Minh, tuy rằng không biết Dực Minh nói cái gì nhưng thấy bộ dạng thương tâm muốn chết của văn nhân kia là biết đã bị cự tuyệt.


Tuy ngày thường Tiểu Trúc luôn tỏ vẻ rất văn nhã trước mặt người ngoài nhưng đối với người mình đã nhận định là thân nhân, Tiểu Trúc lại rất bát quái (nhiều chuyện), ở một phương diện nào đó mà nói thì cậu cũng là một kẻ muộn tao (*). Tối đó Tiểu Trúc liền hỏi han sư đệ nhà mình với vẻ mặt tràn đầy hiếu kỳ, tuy rằng chỉ nhận được một khuôn mặt lạnh và cái lưng nhưng Tiểu Trúc càng ngày càng hiểu rõ được ánh mắt của Dực Minh nên nhìn thấy sự ảo não trong đó, không nhịn được mà cười ha ha, xem ra sư đệ nhà mình là thẹn thùng, có lẽ là bởi vì bị trưởng bối nhìn thấy nên ngượng ngùng. Lúc này trong lòng Tiểu Trúc đột nhiên dâng lên cảm giác nhà ta có một đứa trai tơ đã trưởng thành, không biết nếu Dực Minh biết suy nghĩ của Tiểu Trúc có thẹn quá hóa giận mà dùng một tay áp đảo Tiểu Trúc hay không.


(*) 闷骚/ Muộn tao = Man show : thường thì chỉ người bề ngoài lạnh lùng, trầm mặc, nhưng bên trong thì giàu tư tưởng và nội hàm. Đại ý là chỉ người bên ngoài thì một kiểu, bên trong một kiểu, cách nghĩ và cách làm không thống nhất.


Mạnh Ngọc thấy khuôn mặt của Tiểu Trúc cười ôn nhu hơn bình thường, trong lòng đã trộm cười rộ lên, so với Ngô Phong, Mạnh Ngọc tất nhiên là càng coi trọng Dực Minh hơn, tuy rằng thân thế của Dực Minh có chút thần bí nhưng cũng không ngăn cản Mạnh Ngọc hiểu biết về nhân phẩm và tính cách của hắn, tất nhiên cũng hiểu rõ Dực Minh càng thích hợp với Tiểu Trúc hơn, hiện tại thấy Tiểu Trúc khi nói tới Dực Minh khuôn mặt tươi cười ôn nhu hơn bình thường liền cảm thấy Dực Minh có hy vọng rất lớn.


Đôi khi hiểu lầm được sinh ra từ chính những tình huống như thế này, rõ ràng Tiểu Trúc bật cười bởi vì nhớ tới chuyện xấu hổ của Dực Minh, ở trong mắt Mạnh Ngọc lại tượng trưng cho việc cậu cũng đã bắt đầu có ý tứ với Dực Minh, vì thế trước khi Tiểu Trúc quyết định rời đi, Mạnh Ngọc kéo Dực Minh vào phòng cẩn thận dặn dò hắn khẩn trương tấn công, mau chóng hạ gục Tiểu Trúc.


Không cần Mạnh Ngọc nói, Dực Minh cũng biết mình phải khẩn trương hành động, từ trong ánh mắt của Tiểu Trúc không khó để nhìn ra hiện tại cậu hoàn toàn xem mình là thân nhân, thậm chí là đệ đệ, tuy rằng không biết vì sao luôn giữ bộ dạng mình là trưởng bối, có phải bởi cậu nghĩ cậu là sư huynh, để tránh sau này Tiểu Trúc lấy lý do coi hắn là thân nhân mà cự tuyệt, Dực Minh đã suy tính phải mua chuộc người bên cạnh Tiểu Trúc giúp mình nói vài lời hay ý đẹp, nhưng chỉ có một con ma sủng quả nhiên vẫn không có quá nhiều tác dụng, nhớ tới Tiểu Trúc rất coi trọng Tráng Tử và Viên Nhi còn có trưởng thôn và trưởng thôn phu nhân, Dực Minh đã quyết định xong mục đích của chuyến đi này.


Sáng sớm ngày hôm sau hai người đã thu thập mọi thứ xong xuôi, Tiểu Trúc liền ôm lấy Bảo Bảo, để Dực Minh ôm Bối Bối hai người đi vào trong xe, Ngô Phong cho dù tức giận đến nghiến răng nghiến lợi cũng chỉ có thể nhận chức phu xe, xe ngựa vẫn là chiếc mà Dực Minh đã mua lúc quay lại trấn, chỉ là lúc này phu xe không còn là Dực Minh và Tráng Tử mà là Ngô Phong thân phận tôn quý, chỉ tiếc là người ở chỗ này chả ai để tâm tới thân phận của Ngô Phong, thậm chí còn tránh né như sợ không kịp.


Chạy xe trên con đường duy nhất dẫn về thôn, Ngô Phong đã nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên trong xe ngựa tới một trăm linh một lần, lúc này tình địch cũng là đối thủ cạnh tranh ngồi trong cùng một không gian với Tiểu Trúc, mặc dù có hai bánh bao nhưng rất khó đảm bảo Dực Minh bỗng dưng nổi lên sắc tâm, áp đảo Tiểu Trúc, là một trong hai võ nhân duy nhất trong chuyến này, Ngô Phong cảm thấy mình phải đề cao cảnh giác, biết đâu lại may mắn làm anh hùng cứu mỹ nhân ngay lần đầu tiên, về phần có thể từ anh hùng biết thành cẩu hùng (người nhát gan, vô dụng) hay không đã vượt ngoài khả năng mà hiện tại Ngô Phong có thể nghĩ tới.


Tiếc là dọc đường đi gió yên sóng lặng, thi thoảng nghe được tiếng nói chuyện của Tiểu Trúc và Dực Minh, tuy rằng đa số đều là Tiểu Trúc nói, Dực Minh thi thoảng đáp vài tiếng nhưng cũng khiến Ngô Phong cảm thấy chua xót dâng lên từ tận sâu dưới đáy lòng, nói về thân phận địa vị, mình cao hơn Dực Minh rất nhiều, nói về cấp bậc đấu khí có lẽ mình thua kém Dực Minh nhưng tuổi của hắn nhỏ hơn Dực Minh, tiềm lực cũng được công nhận là rất cao, nếu mình lớn đến tuổi của Dực Minh, nói không chừng mình có thể sẽ mạnh hơn vài phần, nhưng thái độ của Tiểu Trúc đối với Dực Minh so với mình khác biệt lớn đến mức cho dù mình có bị mù mắt cũng nhìn ra được.


Nhưng không phải nói là Tiểu Trúc luôn mặt lạnh với mình hay là châm chọc khiêu khích gì mình, nếu đúng là như vậy thì tốt, ít nhất còn chứng minh Tiểu Trúc còn để ý tới mình, tuy rằng là phản cảm, nhưng Tiểu Trúc cho dù gặp mình cũng luôn lộ ra nụ cười mỉm xa cách, lễ phép chu đáo, thi thoảng sẽ nói vài lời quan tâm hỏi han cho dù chỉ là hình thức bên ngoài nhưng cũng khiến mình cao hứng tới vài ngày, tâm ý của mình đối với cậu quả thực là bày rõ ngoài mặt, vì sao cậu là có thể làm như không thấy như vậy?


Không chú ý tới rối rắm của Ngô Phong, lúc này Tiểu Trúc đùa Bảo Bảo không biết nói chu cái miệng nhỏ nhắn sinh khí nhìn chằm chằm Dực Minh, sau đó nhìn Bối Bối đang nằm thoải mái trong lòng Dực Minh, chỉ cảm thấy có chút buồn cười, cái này gọi là đồng tính đẩy nhau khác tính hút nhau sao, nơi này phải đổi thành quân quân đẩy nhau, văn quân hút nhau.


Dực Minh nhìn thấy ánh mắt có chút "hung ác" kia của Bảo Bảo, vừa lòng mà gật gật đầu, xem ra là một mầm mống tốt, Dực Minh vươn tay sờ sờ cái đầu không có mấy cọng tóc của Bảo Bảo, khiến Bảo Bảo nói lầm bầm mà đá chân, ánh mắt kia càng thêm "hung ác", tay nhỏ bé nắm lại quơ về phía Dực Minh.


"Tiềm lực không tồi, đáng để bồi dưỡng." Dực Minh còn thành thật mà nói cho Tiểu Trúc nghe, sau đó nhấc Tiểu Trạch đang ngồi xổm ở một bên ăn trái cây nhét vào trong lòng Bảo Bảo. Bảo Bảo đáng thương ngay cả đồ vật linh tinh còn chưa nắm được, hình thể của Tiểu Trạch lại lớn hơn vòng tay của nó, sao có thể ôm được, thân mình của Tiểu Trạch vốn sắp rơi xuống lại bị ánh mắt của Dực Minh liếc một cái, nhanh chóng dùng chân ôm cổ Bảo Bảo, vì thế Bảo Bảo bị Tiểu Trúc và Tiểu Trạch một người một thú kẹp ở giữa, khó chịu mà giãy giụa, cố tình tích cách của nó lại quật cường, lúc này ngay cả một tiếng hừ cùng không kêu, chỉ lo tự mình giãy giụa.


Bối Bối nằm ở trong lòng Dực Minh không hề có tí tình anh em nào mà vỗ tay bé nhỏ, thậm chí còn cười khanh khách, nước miếng chảy xuống từ cái miệng mở lớn kia, làm ướt nhẹp cái yếm ở trên cổ mà Tiểu Trúc thắt cho.


Tiểu Trúc tóm lấy sau gáy của Tiểu Trách nhấc sang một bên, sau đó lấy một loại trái cây đút vào miệng Tiểu Trạch, tức giận mà trừng Dực Minh trắng mắt, " Đừng cứ khinh dể Bảo Bảo và Tiểu Trạch, tuổi cũng đã lớn bao nhiêu rồi."


Đối với chỉ trích của Tiểu Trúc, Dực Minh ngoan ngoãn không cãi lại, nhưng trong lòng lại nhịn không được mà oán thầm, rốt cuộc là ai thường xuyên phối hợp với sư phụ trêu đùa Bảo Bảo vì muốn xem khuôn mặt rối rắm của nó chứ, là ai thường xuyên ngụy biện là vật tẫn kỳ dụng (vật dùng đúng chỗ) sai khiến Tiểu Trạch làm đông làm tây chứ, có lẽ móng vuốt của bất kỳ con ma thú nào cũng không linh hoạt như của Tiểu Trạch.


Nếu Tiểu Trạch biết lời oán thầm của Dực Minh, có lẽ sẽ đầy mặt là lệ mà bổ nhào vào lòng Dực Minh mà hô tri kỷ, tiếc là Tiểu Trạch không biết, vì thế liền bỏ lỡ tri kỷ hiếm gặp đồng cảm cho nó.


Hết chương 36.

loading...