Hoan Cuoc Song Nhan Nha Voi Bao Bao Tai Di The Dam My Edit Chuong 28 Cung Va Kiem Cua Dieu Dieu

Những việc kế tiếp không cần Long Đằng Tỉnh phải lo, những văn nhân này đã học được cách nướng thịt, đám người Viên Nhi cùng Long Đằng Tỉnh chỉ việc ngoan ngoãn mà ngồi ở trên bàn ăn hưởng thụ sự phục vụ của những người khác là được, chỉ tiếc cho Điếu Điếu tuy rằng đã mọc răng rồi, nhưng vẫn bị coi là đứa trẻ nên chỉ có thể trừng mắt nhìn thịt nướng mà chảy nước miếng, sau đó ăn trứng sữa mà Minh chuẩn bị riêng cho nó.


Điếu Điếu giương đôi mắt xếch luôn lóe tia hung ác lên, đáng thương hề hề mà hướng về phía Dực Minh khoa tay múa chân, miệng y y a a mà nói không ngừng, tuy rằng không biết tại sao trừ thú vật ra thì Dực Minh là nhân loại duy nhất nghe hiểu được ý của mình, mặc kệ ngày thường thái độ của người này đối với mình không được tốt lắm, thường xuyên kẹp mình vào nách xách đi nơi này nơi kia, thậm chí mỗi ngày đều phóng tia sáng lạnh lẽo về phía mình. Nhưng vào lúc này, Điếu Điếu thông minh không ngại dùng biểu cảm đáng yêu làm nũng với người căm thù (?) mình, chỉ vì để cái món thịt nướng nghe tên đã thập phần mỹ vị, ăn vào cũng nhất định mỹ vị kia có thể chui vào bụng mình.


Nếu Dực Minh biết được ý nghĩ trong lòng của Điếu Điếu, có lẽ nước mắt chảy đầy mặt, hắn chỉ cảm thấy là một thú nhân nhỏ tuổi, không tiện hành động, tuy biết rằng làm như vậy đối với thú nhân không tốt lắm, nhưng vẫn không nỡ để nó chạy tới chạy lui, cho nên mới trực tiếp kẹp dưới nách, bởi vì hắn cho tới bây giờ vẫn chưa biết bế tiểu hài tử như thế nào, mà cái gọi là tia sáng lạnh lẽo, chính là ánh mắt đau lòng, lại không biết vì sao sẽ khiến Điếu Điếu hiểu lầm lớn đến như vậy.


Răng nanh của thú nhân thoạt nhìn thập phần yếu ớt, nhưng tốc độ mọc răng nhanh hơn tiểu hài tử nhân loại nhanh hơn vài phần, hơn nữa một khi răng đã mọc, cho dù cắn xé thịt tươi cũng không chút lao lực nào, tuy rằng răng của Điếu Điếu còn chưa có mọc hết, nhưng ăn vài miếng thịt nướng mỏng cũng không có vấn đề gì.


Tuy rằng cặp mắt trời sinh kia của Điếu Điếu thoạt nhìn thập phần hung ác, nhưng ở trong mắt của Dực Minh lại biểu hiện cho sự đáng yêu, lúc này trong đôi mắt đáng yêu kia long lanh ánh nước, khiến Dực Minh cảm thấy có chút đau lòng, đây có lẽ là tình thương của phụ thân giống lời cha nói đi, trước kia không thể hiểu vì sao cha biết rõ mình rất mạnh vẫn cẩn thận mà dùng thân thể gầy yếu của bản thân bảo hộ mình, bây giờ hắn nghĩ hắn đã hiểu rồi.


Khi mới nhìn thấy Điếu Điếu, trong lòng tự dưng có chút thả lỏng, lúc ấy còn tưởng rằng bởi vì mình gặp được đồng loại, mà trải qua khoảng thời gian ở chung này, Dực Minh dần cảm thấy được có lẽ mình đã xem Điếu Điếu như hài tử của mình, tuy rằng bây giờ hắn mạnh đến mức có thể che giấu đi đặc trưng của thú nhân, nhưng lại không thay đổi được sự thật hắn cũng là thú nhân, hắn đã từng quyết định không để mình có con nối dõi, bởi vì hắn không hy vọng trên thế giới này lại có thêm nhiều bi ai.


Nhưng từ sau khi gặp Điếu Điếu, tâm tư của hắn ít nhiều cũng có chút biến đổi, hơn nữa lại nhìn thấy thái độ một nhà Long Đằng Tỉnh cùng một nhà trưởng thôn đối với Điếu Điếu, một phần lãnh ngạnh (lạnh nhạt kiên quyết) cũng dần buông lỏng, trên đời này tuy rằng phần lớn thái độ của mọi người đối với thú nhân là lạnh lùng, khinh bỉ, đùa cợt, nhưng vẫn có những người như Long Đằng Tỉnh tồn tại, nếu lúc trước hắn cùng cha có thể gặp được người giống như Long Đằng Tỉnh, có phải sẽ có nhiều thứ đổi thay hay không.


Dực Minh nhìn nhìn Long Đằng Tỉnh cùng những người khác, thấy lực chú ý của bọn họ tạm thời không đặt trên người Điếu Điếu, lập tức nhanh chóng đem thịt nướng trong bát của mình nhét vào miệng Điếu Điếu, sau đó ý bảo Điếu Điếu hành động nhanh chút, dù sao đại đa số thời gian lực chú ý của Long Đằng Tỉnh đều đặt trên người Điếu Điếu, mà vừa rồi bị văn nhân ngồi bàn khác thỉnh giáo mới dời đi sự chú ý.


Điếu Điếu thỏa mãn lấy cái tay nhỏ ú ú nhanh chóng che miệng lại, sau đó hai mắt để ý Long Đằng Tỉnh, đồng thời không quên gia tăng tốc độ nhai, chờ sau khi nuốt xong, lập tức buông tay xuống, một miếng thịt nướng khác lại được nhét vào miệng Điếu Điếu, mùi vị có chút tê cay khiến nước miếng của Điếu Điếu tiết ra càng nhiều, vì muốn ăn nhiều thịt nướng hơn, tốc độ nhai của Điếu Điếu cũng nhanh hơn, nhưng nó nghĩ lấy tay bưng kín như thế này tuy rằng có thể khiến Long Đằng Tỉnh không phát hiện được, nhưng mỗi lần ăn thịt nướng đều lãng phí rất nhiều thời gian a, vì thế dứt khoát không che nữa, trực tiếp ngậm miệng lại, Dực Minh nhìn cái môi bĩu ra của Điếu Điếu, thịt ở hai má không ngừng nhấp nhô lên xuống, nước miếng thi thoảng sẽ chảy ra từ cái môi bĩu lên kia, trong lòng cảm thấy có chút tê tê, không biết nói nó rốt cuộc là cảm giác gì, nhưng hắn khẳng định mình rất thích nhìn bộ dạng này của Điếu Điếu.


Vì thế ngay khi Điếu Điếu ăn xong há miệng ra Dực Minh nhanh chóng đem thịt nướng nhét vào, đến cuối cùng hai người tựa hồ một người đút, một người ăn đến vui sướng, ngay cả khi Long Đằng đã nói chuyện xong, đem lực chú ý đặt lại lên người Điếu Điếu cũng không ai để ý tới, mà có lẽ Dực Minh cho dù có để ý cũng không cho rằng mình làm sai, dù sao thú nhân cũng không giống với tiểu hài tử, cứ mãi ăn bánh húp cháo thì bao giờ thân thể mới cường tráng được.


Tuy rằng hiếm khi nhìn thấy ánh mắt sáng ngời giống như nhìn thấy món đồ chơi mới của Dực Minh, nhưng lúc này Long Đằng Tỉnh bắt đầu lo lắng Điếu Điếu ăn loại thịt này có thể xuất hiện vấn đề gì hay không, nhưng thấy Điếu Điếu ăn rất vui sướng, hơn nữa lấy tốc độ nhai kia chỉ sợ là Điếu Điếu đã ăn rất nhiều rồi, nếu mà có vấn đề hẳn là đã sớm xuất hiện, chứ không phải càng ăn càng vui như thế kia.


Nhưng loại thịt nướng này dù sao cũng thượng hỏa (kiểu đồ nóng ấy), đặc biệt là loại hơi cay này, cho dù cảm thấy hai người hỗ động thập phần đáng yêu, Long Đằng Tỉnh vẫn ngăn lại tay còn đang muốn đút thịt nướng của Dực Minh.


"Được rồi, tuy rằng Điếu Điếu có thể ăn được thịt, nhưng dù sao lúc nướng có xuất hiện một vài thứ, hỏa khí (*) rất cao, cho dù Điếu Điếu không giống với tiểu hài tử bình thường, nhưng nếu thượng nhiệt cũng sẽ rất khó chịu, đừng cho nó ăn nữa." Long Đằng Tỉnh cẩn thận mà cầm lấy cái khăn tay lau khô miệng của Điếu Điếu, sau đó nhìn bộ dạng của thèm nhỏ dãi của Điếu Điếu vừa bực mình vừa buồn cười mà bóp cái miệng nhỏ nhắn đang bĩu ra của nó.


(*) 火气/ Hỏa khí: cách gọi của đông y, ở đây hiểu là những món ăn có tính nhiệt cao như: thịt nướng, lẩu. . . . .


"Ở cùng với trưởng thôn đã bị ngài ấy nuôi thành cật hóa (tham ăn) rồi, cũng không biết học ai mà biết cả làm nũng, nhưng hôm nay tuyệt đối không được ăn thêm nữa, đợi lát nữa về nhà uống chút nước mật ong rồi hẵn đi ngủ."


Điếu Điếu biết Long Đằng Tỉnh luôn nói một không nói hai, cho dù biết nói, Điếu Điếu cũng biết mình không còn hy vọng, chỉ có thể y a y a toe toét cười, lộ mấy cái răng trắng nõn, tỏ vẻ mình rất nghe lời, nhất định sẽ không hiểu chuyện như con sủng vật nào đó đâu.


Mà con sủng vật nào đó lúc này cũng mặc kệ nó, ăn thịt ma thú được đưa cho mình đến bất diệc nhạc hồ, căn bản là không thèm đếm xỉa tới cái tên chỉ có mấy cái trắng nõn đang khiêu khích kia.


Một đám người ăn ăn uống uống xong, nhìn sắc trời cũng biết không còn sớm nữa, trưởng thôn bảo Dực Minh mang con mồi của mình cùng hai dựng phu nhà mình về trước, những người khác ở lại xử lý những chuyện còn lại.


Dực Minh cũng không từ chối, dù sao hắn cũng mới tới, trưởng thôn nói cái gì thì chính là cái đó, Tráng Tử bị giữ lại, Dực Minh trực tiếp lấy mấy con ma thú cấp trung ném cho trưởng thôn, còn lại mấy con nho nhỏ thì cầm về nhà, sau đó nghĩ nghĩ, xin trưởng thôn đưa gân của con hổ trư kia cho hắn, mặc dù hắn không cần phải làm cùng tên cho Điếu Điếu như nghi thức, nhưng Dực Minh vẫn muốn làm một cây cung tên tốt nhất cho Điếu Điếu.


Trưởng thôn sảng khoái đem gân hổ trư ném cho Dực Minh, dù sao thì trên danh nghĩa Điếu Điếu cũng là tôn tử nhà mình, chính mình cũng xem Điếu Điếu như tôn tử của mình, có người muốn làm một cây cung tốt cho nó thì trưởng thôn tất nhiên là sẽ đồng ý cả hai tay hai chân.


Điếu Điếu tất nhiên là biết rõ gia gia nhà mình muốn ném chuyện làm cung cho võ nhân ngày thường hay khinh dể mình, nhưng nhìn thấy gân hổ trư, ký ức truyền thừa tất nhiên cho hắn biết rõ tác dụng của gân hổ trư, bởi vì trong ký ức của vị phụ thân ma thú có hình ảnh bị cây cung dùng gân hổ trư làm dây bắn bị thương, gân của hổ trư không chỉ có lực phòng ngự, còn có được lực công kích cực cao, cây cung được làm từ gân hổ trư ở trong tay của văn nhân có một chút ma lực cũng có thể bắn ra được một mũi tên chí mạng, vị phụ thân ma thú kia cũng là do mũi tên chí mạng từ cây cung đó bắn ra nên mới bị thương, sau đó mặc dù trốn thoát được một khoảng thời gian nhưng cuối cùng vẫn bị nhân loại xảo quyệt kia bắt về ngẫu phối với cha của mình.


Thấy nhân loại này cư nhiên lại dùng gân hổ trư làm cho mình cây cung, Điếu Điếu cảm thấy có lẽ người này cũng không quá đáng ghét như trước, nhưng là một thú nhân có thù tất báo, Điếu Điếu cảm thấy mình không thể dễ dàng khuất phục như vậy, tuy rằng buổi tối hôm nay người này đã đút cho mình không ít thịt nướng, cùng lắm là mình giúp hắn theo đuổi Tiểu Trúc ba ba có lòng ngực ấm áp để cùng ngẫu phối là được. Phải biết rằng nó vốn quyết định sau khi lớn lên liền cầu hôn Tiểu Trúc ba ba, bây giờ vì thịt nướng và cung, nó liền cố đem Tiểu Trúc ba ba giao cho võ nhân kia đi, ai bảo võ nhân kia mạnh hơn hắn làm chi, tuy rằng sau này lớn lên nó chắc chắn sẽ mạnh hơn so với võ nhân kia, nhưng Tiểu Trúc ba ba yếu ớt như vậy, bây giờ nó vẫn không có cách nào bảo hộ được Tiểu Trúc ba ba, liền tạm thời giao cho hắn để ngẫu phối, chờ khi mình mạnh lên sẽ cướp lại Tiểu Trúc ba ba là được.


Dực Minh cũng không biết rõ trong lòng Điếu Điếu đang nghĩ cái gì, chỉ nghĩ tới nhánh cây được chặt từ hắc thiết mộc (1) trong ngực cùng gân hổ trư, hoàn toàn có thể làm cho Điếu Điếu một cây cung và kiếm tốt, Điếu Điếu mà nhận được hẳn sẽ rất vui sướng, dù sao Điếu Điếu cũng là võ thú nhân (thú nhân có vũ lực cao) hiếm có, bản tính hiếu chiến luôn chảy trong máu, cho dù bây giờ không có cách nào để sử dụng nhưng hắn tin là Điếu Điếu nhất định sẽ rất thích.


Về đến nhà, tuy rằng Dực Minh muốn xử lý gân hổ trư cùng hắc thiết mộc trước, nhưng nhìn thấy con mồi trên tay với trên vai, vẫn nhịn xuống dục vọng động thủ, trước đem mấy con thú vật này lột da, rút gân, lấy máu, xử lý đơn giản một chút liền treo dưới mái hiên, lại đem da thuộc qua một chút rồi để ở trong viện.


Tiếp theo cũng mặc kệ cả người bốc mùi tanh hôi, lấy đoản kiếm Tráng Tử vừa trả lại bắt đầu xử lý hắc thiết mộc, là một trong mười loại cây có thuộc tính đặc biệt đứng đầu trên đại lục, việc tước chế cũng không phải là chuyện đơn giản, nếu không có được cây đoản kiếm này, Dực Minh cũng sẽ không ngay khi vừa nhìn thấy liền lựa chọn hắc thiết mộc là vật liệu làm cung và kiếm.


Dùng hắc thiết mộc làm kiếm còn dễ chút, dù sao chỉ cần tay nghề không kém, tước được ra hình ra dạng đồng thời mài cẩn thận liền thành, nhưng nếu muốn làm cung, đầu tiên phải làm mềm hắc thiết mộc mới có thể làm cánh cung có được độ cong nhất định, nếu có ma thú hệ hỏa cấp cao thì đơn giản hơn rất nhiều, nhưng Dực Minh cùng là một vũ thú nhân, trên người cũng chỉ có linh thú, tuy rằng cũng có thể làm mềm hắc thiết mộc, nhưng phải mất rất nhiều thời gian.


Kiểu dáng cung ở đại lục khá giống với cây cung truyền thống trên trái đất, thậm trí tất cả các bộ phận đều giống nhau, nhưng kỹ thuật chế tạo bởi vì có linh thú cùng ma thú, rất nhiều chỗ tiện hơn rất nhiều.


Dực Minh trực tiếp dùng linh lực của linh thú bao quanh hắc thiết mộc loại bỏ đi những phần dư thừa, sau đó từ từ làm mềm lại, chỉnh độ cong thích hợp.


So với dùng ma pháp hệ hỏa để đốt thành cánh cung, việc dùng linh lực để chế tác cánh cung cung có một ưu điểm chính là có thể không làm hư tổn tới thuộc tính của hắc thiết mộc, thâm chí còn có thể tăng thuộc tính của hắc thiết mộc, mà dùng ma pháp hệ hỏa chế tác cánh cung ít nhiều cũng sẽ làm hư tổn tới thuộc tính của hắc thiết mộc, người có địa vị bình thường đều sử dụng cung tên được chế tác từ bằng linh lực, trên đại lục người được xưng là tượng thần (chữ "tượng" là chỉ thợ thủ công, thợ rèn. . .) chính là một võ nhân cấp mười một, do hắn quá mải mê với việc chế tạo các loại vũ khí nên mãi vẫn chưa lên được cấp mười hai, nhưng vẫn khiến cho người khác phải tôn sùng.


Hết chương 28.


(Vĩ): Thằng bé Điếu Điếu thật đáo để !!! (・ิω・ิ)


(1) 黑铁木/ Hắc thiết mộc: hỏi gg-sama thì thấy hình ảnh và thông tin của cây gỗ lim đen.





loading...