Hoan Cuoc Song Nhan Nha Voi Bao Bao Tai Di The Dam My Edit Chuong 20 Hai Ben Hoa Giai

Hai người Long Đằng Tỉnh cùng Viên Nhi đi vào trong nhà Long Đằng Tỉnh, khóe miệng Viên Nhi từ lúc Long Đằng Tỉnh phát hỏa đến bây giờ vẫn chưa hạ xuống, thi thoảng lại phụt cười vài tiếng. Sau đó liếc mắt nhìn khóe miệng đang không ngừng co rút của Long Đằng Tỉnh lại phụt cười vài tiếng, thật vất vả mới vào được trong nhà, Viên Nhi thực sự không thể nhịn được nữa mà cất tiếng cười to.


"Được rồi, đừng cười nữa. Còn cười nữa tí sẽ đau bụng cho xem." Long Đằng Tỉnh vừa bực mình vừa buồn cười mà nhéo nhéo khuôn mặt của Viên Nhi.


"Tiểu tử hồ và Tiểu Quang của ca phu thật sự là đùa rất vui. Thấy bọn nó sợ ca phu mà ngồi xổm ở góc tường phát run ta liền cảm thấy rất rất buồn cười a." Viên Nhi một bên hít khí tiếp tục cười, một bên lại xoa nhẹ cái bụng bởi vì cười quá nhiều mà phát đau.


"Hai chúng nó bình thường đều tiểu đánh tiểu nháo như vậy, may là lúc này cho chúng nó ở nhà, nếu mà đi ra bên ngoài gây họa, ta cũng không có cách mà bảo hộ cho chúng được." Long Đằng Tỉnh kéo Viên Nhi vào trong phòng ngồi.


"Ta cảm thấy ca phu không cần quá lo lắng đâu. Tiểu tử hồ là ma thú cấp thấp thông minh nhất mà ta từng thấy, thực ra ca phu cũng biết rõ tiểu tử hồ ỷ vào ca phu luôn sủng nó nên mới không kiêng nể gì như vậy. Vừa rồi ca phu ra oai phủ đầu như vậy, bọn tiểu tử hồ khẳng định sẽ nhu thuận hơn." Viên Nhi chống cằm, trong mắt toàn là ý cười.


"Ngươi thế mà lại hiểu rõ như vậy." Long Đằng Tỉnh theo thói quen mà vuốt vuốt bụng.


"Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Nhưng mà ca phu, huynh không phải là thật sự cho Tiểu Quang ăn sâu chứ? Quang vĩ ưng tuy là động vật ăn thịt, nhưng tuyệt đối sẽ không động tới mấy loài sâu bọ đó. Vạn nhất ăn vào có thể gây ra hậu quả gì thì làm sao đây?" Viên Nhi rất hưng phấn khi có thể nhìn thấy quang vĩ ưng, khác hẳn mô tả về quang vĩ ưng của thương nhân cùng du giả, con mà ca phu đem về này hoàn toàn không có cái gọi là uy phong, ngược lại giống như một con chim nhỏ tham ăn.


"Sao lại không, chất đạm trong sâu rất cao, Tiểu Quang ăn tuyệt đối sẽ không có hại. Nếu không cho chúng nó thấy hậu quả khi phạm sai lầm, sau này ta làm sao mà bảo chúng nó ngoan ngoãn nghe lời được!" Long Đằng Tỉnh cười lộ ra răng nanh trắng tinh.


Viên Nhi đột nhiên cảm thấy ca phu nhà mình dường như hắc khí đầy mình, một chút cũng không giống vẻ ôn nhu săn sóc như ngày thường. Nhưng ca phu như vậy cũng rất tốt, dù sao trấn trên không thể như ở trong thôn được, trong thôn đại đa số đều những trưởng bối nhìn ca phu từ nhỏ đến lớn. Trấn trên người lui tới nhiều như vậy, ai biết ca phu có thể bị người ta khi dễ hay là không.


Bởi vì phán quyết của Long Đằng Tỉnh, những ngày bi thảm của hai con thú rốt cuộc đã đến.


Mỗi buổi sáng tiểu tử hồ đều bị Long Đằng Tỉnh đánh thức, dưới ánh mắt bình tĩnh của Long Đằng Tỉnh ủy khuất mà đeo bao tay lên, sau đó hỗ trợ mặc y bào, tiếp đó cầm lược chải mái tóc dài cho Long Đằng Tỉnh. Lúc mới bắt đầu vì chưa quen nên làm đau Long Đằng Tỉnh vài lần nên thời hạn trừng phạt bị kéo dài thêm mười ngày, cuối cùng tiểu tử hồ hy sinh bộ lông của mình để luyện tập, rốt cuộc cũng có thể thập phần nhẹ nhàng mà đem tóc dài của long Đằng Tỉnh chải cho vừa mượt vừa suôn.


Chải tóc xong, tiểu tử hồ lại nhu thuận mà xoa bóp đầu cho Long Đằng Tỉnh. Chờ đến khi Long Đằng tỉnh lộ ra nụ cười hài lòng, lập tức chân chó (aka: nịnh hót) mà chạy vào trù phòng, dùng một loạt các dụng cụ mà Tráng Tử làm cho mình để chuẩn bị cho Long Đằng Tỉnh rửa mặt. Nếu mà ở trái đất, chắc chắn sẽ bị dán cho cái nhãn ngược đãi sủng vật.


Trong lúc chờ Long Đằng Tỉnh rửa mặt, tiểu tử hồ lập tức dùng tốc độ nhanh nhất thay một đôi bao tay khác, đem điểm tâm làm từ rau đã chuẩn bị sẵn tới, sau đó nhu thuận mà ngồi xổm ở một bên chờ Long Đằng Tỉnh ăn xong bữa sáng.


Đây chính là cách nó vất vả lắm mới nghĩ ra, dùng sức lao động của mình để đổi lấy bữa sáng nóng hổi Long Đằng Tỉnh làm. Tuy rằng Long Đằng Tỉnh đồng ý để tiểu tử hồ ăn cùng, nhưng thứ nhất là mọi công tác chuẩn bị tiểu tử hồ đều phải làm hết, thứ hai là tất cả những món có thịt hoàn toàn không có phần của tiểu tử hồ, nếu muốn ăn nhất định phải dùng cái gì đó khiến Long Đằng Tỉnh hài lòng để đổi lấy, có thể dược liệu, cũng có thể là nguyên liệu nấu ăn.


Vì thế trừ lúc trước và sau bữa cơm ra, tiểu tử hồ đều ở trên núi lớn sờ đi lăn đánh, tìm một vài thứ nó cho rằng không tồi, tuy thường thường đều bị Long Đằng Tỉnh nói là vô dụng, nhưng cũng có mấy lần tiểu tử hồ vẫn được ăn thịt thịt tha thiết ước mơ.


Không biết có phải bởi vì lâu ngày không ăn hay không, tiểu tử hồ cảm thấy được thịt thịt này so với bàn cơm lớn trước kia ngon không kém. Vì thế tiểu tử hồ càng siêng lên núi, thi thoảng còn cướp chút trái cây của ma thú khác, thậm chí dùng cái đầu thông minh của nó mà trêu chọc ma phong, lấy được mấy tổ mật ong cùng nhộng ong rồi thí điên thí điên mà chạy về nhà.


Thật vất vả mới về đến nhà, mắt của tiểu tử hồ đã sưng phồng lên như cái bánh bao, trên đầu đầy nốt sưng, nhưng thấy nó thi thoảng ngao ô vài tiếng, mừng rỡ mà hưởng thụ thành quả chiến thắng.


Nịnh nọt mà đưa tổ ong cho Long Đằng Tỉnh, sau đó thấy ánh mắt ngày càng lạnh như băng của Long Đằng Tỉnh, thân thể tiểu tử hồ rụt lại. Thấy Long Đằng Tỉnh đưa tay lại đây, tiểu tử hồ đã ôm sẵn tâm lý sẽ bị giáo huấn.


Nào ngờ mặt Long Đằng Tỉnh tuy rằng lạnh băng, nhưng lại cẩn thận mà tránh những chỗ bị thương của tiểu tử hồ ra, lấy một lọ thuốc mỡ màu lục từ trong hộp thuốc trong phòng ra cẩn thận mà bôi lên những chỗ bị thương của tiểu tử hồ.


Cảm giác được miệng vết thương thập phần mát lạnh, cái cảm giác vừa tê nóng vừa đau dần dần biến mất. Hai mắt tiểu tử hồ ngập nước mà nhìn Long Đằng Tỉnh, trong mắt có hơi hơi cảm kích.


"Đứa nhỏ ngốc này, về sau đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy. Chỗ mật này ta sẽ cất kỹ giúp ngươi, khi nào sẽ làm gà nướng mật cho ngươi ăn." Lời nói của Long Đằng Tỉnh khiến hai mắt tiểu tử hồ sáng lên, khóe miệng chảy xuống nước miếng y phục Long Đằng Tỉnh mới thay hôm nay ướt một mảng.


Khóe mắt cậu run rẩy mà nhìn chỗ ướt sũng kia. Sao lại không khéo như vậy, cố tình lại rơi vào bộ vị khiến người ta xấu hổ kia.


Theo hướng nhìn của Long Đằng Tỉnh, tiểu tử hồ tất nhiên phát hiện vệt nước tội ác của mình, lập tức nịnh nọt mà vừa bóp vai vừa đấm chân, sau đó lại tự giác đi lấy một chiếc y bào mới trong tủ y phục ra, dùng mắt to ngập nước mà nhìn Long Đằng Tỉnh.


"Ngươi càng ngày càng biết lấy lòng ta, nhưng thời hạn trừng phạt vẫn sẽ bị kéo dài." Long Đằng Tỉnh liếc mắt nhìn tiểu tử hồ một cái, tiếp nhận cái y bào mới đi thay, sau đó đem hũ mật cất vào bếp.


Tiểu tử hồ trong lòng cười ha ha, lấy hiểu biết của nó sau bao ngày ở cùng nhau đã sớm biết rõ chủ nhân đối với người thân cận hoặc sủng vật đều tuyệt đối bảo hộ. Tuy nói thời hạn trừng phạt của mình bị kéo dài nhưng hiện tại ba bữa cơm chủ nhân đều làm một chút thịt cho mình ăn, hơn nữa lúc không bị trừng phạt mình cũng thi thoảng giúp chủ nhân chuẩn bị trước khi nấu cơm, hiện tại chỉ là làm nhiều hơn chút chuyện vặt vãnh mà thôi.


Nhưng nghĩ tới quang vĩ ưng cũng bị phạt giống mình, tiểu tử hồ lại uể oải. Về mặt phúc lợi thoạt nhìn mình nhiều hơn so với quang vĩ ưng, nhưng hiện tại chủ nhân càng ngày càng coi trọng quang vĩ ưng hơn. Có chuyện gì đều nhờ quang vĩ ưng đi làm, thường thường sẽ làm mấy món ngon để quang vĩ ưng mang cho sư phụ của chủ nhân ăn.


Ai biết quang vĩ ưng có ăn vụng hay là không, hơn nữa nghe tới tên vài món kia đều khiến nó nhịn không được chảy cả nước miếng, càng đừng nói tới việc ăn vào miệng sẽ ngon như thế nào.


Hơn nữa bất kể là thái độ của người lớn hay tiểu hài tử trong thôn đối với quang vĩ ưng đều tốt hơn so với mình, thi thoảng sẽ lấy chút hoa quả cho quang vĩ ưng ăn, khiến tiểu tử hồ cảm thấy ghen tị muốn chết.


Còn nữa còn nữa, thái độ của những người đến sửa phòng cho Viên Nhi và Tráng Tử đối với quang vĩ ưng đều tốt hơn so với mình. Không phải chỉ làm một con vịt lông bẹp (?) thôi sao, không phải chỉ là biết bay một chút thôi sao, không phải chỉ là cấp bậc cao hơn so với nó thôi sao, không phải chỉ là ma pháp mạnh hơn nó thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người? Chờ chủ nhân tiến cấp chính mình khẳng định sẽ mạnh hơn nhiều so với quang vĩ ưng. Là một sủng vật bị phân biệt đối xử, tâm lý trả thù của nó rất mãnh liệt, đợi nó tiến cấp xong thì, hừ hừ hừ. . . . .


Chỉ cần tưởng tượng tới cảnh quang vĩ ưng nằm bò dưới chân nó, cúi đầu khom lưng với mình, để mình ra lệnh mà chạy ngược chạy xuôi, nó liền mừng rỡ lăn lộn dưới đất.


"Tiểu Quang, vất vả cho ngươi, sư phụ có khỏe không?" Thanh âm Long Đằng Tỉnh từ bên ngoài truyền vào.


Sau đó tiểu tử hồ chợt nghe thấy tiếng cười cao hứng của con vịt long bẹp kia, cư nhiên làm nũng với chủ nhân của mình, đúng là không biết xấu hổ. Đuôi tiểu tử hồ dựng đứng lên, lập tức xông ra ngoài, sau đó bám lấy góc áo Long Đằng Tỉnh, dùng lông mềm mềm của mình mà cọ cọ thân thể chủ nhân nhà mình.


"Chủ nhân chủ nhân, hôm nay lúc ta đi lấy mật có thấy hắc bạch quả nha, loại trái cây này rất khó gặp. Ngày mai chính là lúc chúng nó đã chín hết, đến lúc đó ta lại hái về cho ngươi ăn có được không?" Tiểu tử hồ vẻ mặt nhu thuận mà lấy lòng nói, chỉ tiếc cái đầu xanh bóng nhẫy của nó khiến nó thoạt nhìn có chút buồn cười.


Còn không đợi Long Đằng Tỉnh trả lời, tiếng cười chói tai của Tiểu Quang đã vang lên bên tai tiểu tử hồ: "Ha ha ha ha ha, thật buồn cười a. Lần đầu tiên ta nhìn thấy hồ ly đầu xanh. Ha ha ha ha ha, lúc về nhất định phải nói cho phụ thân nghe mới được, ha ha ha, cười chết ưng !"


Nhìn thấy con cái con vịt lông bẹp ở trên không trung cười lăn lộn, lửa giận của tiểu tử hồ sắp bốc lên đầu, sắp nhịn không được mà dùng lôi đánh chết nó. Nhưng nó vẫn còn ý thức được chủ nhân nhà mình đang đứng ngay bên cạnh mình, trừ phi mình lại muốn làm chủ nhân tức giận, nếu không mình phải chịu đựng.


Nhưng mình cũng không thể để nó sống dễ chịu được, tiểu tử hồ híp mắt mà nhìn quang vĩ ưng đang bay loạn kia, sau đó xoay người, ngẩng đầu, nước mắt tí tách mà rơi xuống đất: "Chủ nhân, oa oa oa oa, tiểu tử hồ bây giờ có phải là rất xấu hay không? Hu hu hu hu, chủ nhân có ghét bỏ tiểu tử hồ hay không? Tuyệt đối đừng không cần tiểu tử hồ, oa oa oa oa. . . . ."


Nhìn thấy tiểu tử hồ đáng thương hề hề mà chảy nước mắt, quang vĩ ưng trợn tròn mắt. Bình thường con tiểu tử hồ này hẳn là sớm chạy tới đây, như thế nào bây giờ lại khóc đến đáng thương như vậy, sẽ không phải là mình làm tổn thương lòng tự trọng của hồ ly đi. Nghe phụ thân nói hồ ly đều rất thích cái đẹp, nên nói tiểu tử hồ như vậy tựa hồ có chút hơi quá đáng đi!


Càng nghĩ càng cảm thấy mình tựa hồ thật sự có điểm quá đáng, quang vĩ ưng lập tức bay xuống dưới, dùng cánh vỗ vỗ đầu tiểu tử hồ, sau đó còn thật nghiêm túc mà nói: "Kỳ thật như vậy cũng rất đẹp. Thật đấy, ta từ trước đến nay chưa có thấy hồ ly đầu xanh bao giờ, thật sự rất không tồi. Ngươi phải tin ta."


Còn chưa có được chủ nhân nhà mình an ủi, cố tình đối thủ một mất một còn lại làm ra cái vẻ mặt nghiêm túc kia khiến tiểu tử hồ có chút sửng sốt. Sau đó trên mặt không khỏi đỏ lên một mảng, tuy rằng đã bị thuốc mỡ màu lục che mất, nhưng tiểu tử hồ vẫn ngượng nghịu, hai chân lúc thì khép lại, lúc lại tách ra, hỏi lại một cách ngượng ngùng: "Thật sự rất không tồi sao?"


"Đó là đương nhiên, ta là ai a. Ta chính là quang vĩ ưng, một trong mười ma thú mạnh nhất đại lục. Lời ta nói ngươi không tin thì có thể tin ai được!" Quang vĩ ưng dùng cánh vỗ vỗ ngực của mình nói.


"Ha ha, ta cũng biết rõ ta là tử hồ xinh đẹp nhất, thông minh nhất, có màu sắc đặc biệt nhất đại lục này." Tiểu tử hồ hiếm khi ngốc hề hề mà cười. Một thú một chim cũng chưa hề nghĩ tới thứ hạng xếp loại hình như không có liên quan quái gì tới lời nói có đáng tin hay là không.


Hết chương 20. 

loading...