Hoan Cuoc Song Nhan Nha Voi Bao Bao Tai Di The Dam My Edit Chuong 12 Ra Dong

Long Đằng Tỉnh ngồi trên xe ngựa, nhìn vào y thư đang cầm trên tay, thi thoảng lấy tay bốc mấy quả mơ chua vào trong miệng, ngoảnh mặt làm ngơ tiểu tử hồ cuộn mình trong một góc.


Tiểu tử hồ ủy khuất mà nước mắt lưng tròng, quật cường không để nước mắt chảy xuống, tuy rằng nó có sai nhưng không phải tất cả lỗi lầm đều do nó, dựa vào cái gì chỉ đổ thừa cho nó, còn phạt nó. Nếu không phải con ma miêu kia phóng ma pháp hệ thủy vào mình, mình sẽ phản kháng lại sao, hết thảy đều là tại do lỗi của con ma miêu kia, có cơ hội nó tuyệt đối sẽ không buông tha cho con mèo chết tiệt kia.


"Biết sai rồi sao?" Long Đằng Tỉnh có chút bất đắc dĩ mà buông y thư xuống, tuy rằng bình thường cậu thích trêu đùa tiểu tử hồ nhưng thấy bộ dạng ủy khuất của nó như thế, Long Đằng Tỉnh vẫn cảm thấy đau lòng, hướng tiểu tử hồ phất tay, thấy nó quật cường mà rúc đầu vào bụng, cuộn tròn thành một cục bông, bộ dáng không thèm nhìn khiến cậu không khỏi thở dài.


Ôm bụng dịch tới chỗ của tiểu tử hồ, ôm lấy tiểu tử hồ, thấy nó tựa hồ muốn giãy giụa nhưng tựa hồ nghĩ đến cái gì đó mà lập tức an tĩnh lại, nhưng đem mình cuộn đến lợi hại hơn, giống như một cái vòng cổ màu tím.


Đưa tay xoa chân trước của tiểu tử hồ, thấy nó quay mặt sang một bên không nhìn mình, Long Đằng Tỉnh cảm thấy vừa buồn cười lại vừa có chút đau lòng: "Ta biết chuyện lần này không phải ngươi cố ý, nhưng khiến Đại Phong bị thương là sự thật, bình thường ngươi nghịch ngợm một chút thì không sao, nhưng một khi đã sử dụng đến ma pháp thì không còn là chuyện nhỏ nữa, ta chỉ muốn ngươi trước khi sử dụng ma pháp phải ngẫm kỹ xem người trước mặt ngươi có phải kẻ địch hay là không."


"Hu hu hu. . . ." Nghe Long Đằng Tỉnh nói như vậy, nước mắt của tiểu tử hồ từng giọt từng giọt rớt xuống đất, khiến bộ lông màu tím kia ướt nhẹp, màu mắt đỏ bình thường lúc này càng thêm trong suốt ngập nước.


Long Đằng Tỉnh hiện tại cũng không có tâm tư đi thưởng thức, chỉ đau lòng mà ôm tiểu tử hồ, giống như dỗ hài tử bình thường mà lắc lư trái phải: "Ngoan nha, tiểu tử hồ rất ngoan, không khóc không khóc, buổi tối về nhà sẽ làm món gà nướng ngươi thích nhất được chứ?"


"Hu hu hu. . . . ta còn muốn gà nướng mật, gà ăn mày (1), gà kho (2), gà rán (3). . . ." Tiểu tử hồ nghe thấy gà, cố gắng ngừng nước mắt, nhưng nhìn quần áo trước ngực của Long Đằng Tỉnh là biết hiệu quả không tốt.


Buồn cười mà nhìn tiểu tử hồ một bên hai mắt lưng tròng nước mắt, một bên cái miệng chít chít oa oa mà lên thực đơn là biết nó đã khôi phục không sai biệt lắm. Lấy khăn tay trong ngực ra, cẩn thận mà lau nước mắt cho tiểu tử hồ, miệng cũng trả lời: "Được được, nhưng phải hảo hảo giúp đỡ Cần đại ca chăm sóc rau biết không? Không có Đại Phong giúp đỡ, Cần đại ca khẳng định là mệt chết đi."


"Ừm, ta đây mỗi ngày phải ăn gà." Tiểu tử hồ nheo mắt lại hưởng thụ Long Đằng Tỉnh phục vụ.


"Được!"


"Không, ta phải mỗi bữa đều có gà." Tiểu tử hồ nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, vẫn là mỗi bữa có gà tốt hơn, nhất định phải ăn cho đã thèm, thừa dịp tâm tình chủ nhân đang tốt phải hứa hẹn nhiều một chút, sau này mới không bị thiệt trên tay của hắn.


"Được." Long Đằng Tỉnh cười cười, nhìn khuôn mặt vui sướng của tiểu tử hồ khi nghe mình trả lời, sau đó mới tiếp tục nói: "Nhưng nếu mỗi bữa đều có gà cho ngươi ăn, ta nhất định sẽ mệt chết đi. Nếu quá mệt mỏi sau này bảo bảo sinh ra nhất định sẽ rất nhỏ gầy, đến lúc đó vì sức khỏe của bảo bảo ta sẽ không có cách nào làm gà cho ngươi ăn, ngươi khi đó liền cùng ăn rau với ta đi."


Long Đằng Tỉnh mới nói một câu đầu, tiểu tử hồ đã cảm thấy không ổn. Quả nhiên, vừa nghe thấy lời cậu nói, mặt tiểu tử hồ bắt đầu rối rắm. Nếu hiện tại mỗi bữa đều có gà khẳng định sẽ rất hạnh phúc, nhưng nếu chủ nhân mệt muốn chết, thân thể tiểu chủ nhân cũng sẽ không tốt, giống như thân thể ma thú không tốt liền bị vứt bỏ, chủ nhân khẳng định sẽ không vứt bỏ tiểu chủ nhân, vậy nên sẽ dành nhiều thời gian để chăm sóc tiểu chủ nhân. Vậy đồng nghĩa sẽ không có thời gian làm một bữa gà lớn cho nó ăn, chẳng khác nào về sau phải ăn rau, nghĩ đến khoảng thời gian cách ngày sinh của chủ nhân và tiểu chủ nhân sắp ra đời, tiểu tử hồ phẫn nộ.


"Vậy được rồi, bản hồ chỉ cần mỗi ngày hai bữa cũng được." Tiểu tử hồ vươn hai đầu ngón chân trước, ủy khuất mà nhìn Long Đằng Tỉnh, một bộ dáng hy sinh to lớn.


"Hai bữa à, không thành vấn đề, nhưng nếu làm nhiều việc buổi tối sẽ mệt chết đi a, dù sao gà phải tự tay ta làm mới được. Haiz, bảo bảo à, về sau khi ngươi sinh ra ngàn vạn lần đừng trách tiểu tử hồ đã khiến cha mệt chết, ai bảo tiểu tử hồ là ma sủng của cha làm chi!" Long Đằng Tỉnh vuốt ve cái bụng căng phồng, vẻ mặt thánh mẫu mỉm cười.


"Một bữa, không thể ít hơn!" Tiểu tử hồ quay đầu đi. . . . không nhìn tới móng vuốt của mình đang vươn ra. Hu hu hu, vị chủ nhân này thật xấu a, biết rõ mình đau lòng tiểu chủ nhân, vì tiểu chủ nhân bản hồ đều có thể bỏ qua cả gà. Tiểu chủ nhân, về sau khi ngươi sinh ra thì ngàn vạn lần đừng cùng một dạng với chủ nhân, nhất định phải cùng một chiến tuyến với bản hồ để cùng nhau đối phó với chủ nhân như đại ma vương này mới được a!


"Được!" Long Đằng Tỉnh lúc này sảng khoái mà gật gật đầu, nhưng một bữa một con gà hay nửa con gà cậu vẫn chưa có nói, dù sao tiểu tử hồ cũng không có nhắc tới điểm này.


Thấy Long Đằng Tỉnh sảng khoái đáp ứng, tiểu tử hồ khó tránh khỏi có chút hồ nghi, nhưng suy nghĩ nửa ngày vẫn không biết được nguyên do, cuối cùng chỉ đành buông tha mà ngoan ngoãn làm ổ trong lồng ngực chủ nhân để cậu tùy ý vuốt cái bụng trắng của mình, dù sao như vậy rất thoải mái.


Cách âm của xe ngựa không tốt, có thanh âm gì người ngoài xe đều có thể nghe thấy, bởi vì Long Đằng Tỉnh quen thói có gì liền nói thẳng, tuy rằng không hiểu tiểu tử hồ nói cái gì nhưng nghe thấy lời Long Đằng Tỉnh thi thoảng truyền ra khiến Ngô Phong và Cần đã có thể đoán được một người một hồ đang thương lượng cái gì, không khỏi nhìn nhau cười.


Tuy rằng vì cố kỵ thân thể của Long Đằng Tỉnh nên xe ngựa tận lực chạy chậm nhất có thể, nhưng so ra vẫn nhanh hơn đi bộ, cho nên chỉ chốc lát sau đã đi đến ruộng rau ở ngoài thành. Dừng xe lại, Ngô Phong vén rèm xe lên, đem ghế đẩu để trên mặt đất, cẩn thận mà đỡ Long Đằng Tỉnh xuống xe.


Dù sao Long Đằng Tỉnh hiện tại là dựng phu, cũng tạm thời không để ý tới nam nam chi phòng (phòng bị giữa nam và nam), hơn nữa Long Đằng Tỉnh cũng không phải người để ý đến cái này, vịn vào tay của Ngô Phong cẩn thận mà đi xuống dưới, tiểu tử hồ chờ Long Đằng Tỉnh xuống xe xong, lúc này mới nhảy xuống xe, đi ở bên chân của Long Đằng Tỉnh.


"Cần đại ca, ruộng nhà huynh ở chỗ nào?" Long Đằng Tỉnh đưa tay lên trán, nhìn đồng ruộng một mảnh xanh mướt, gió nhẹ thổi qua, giống như tấm thảm xanh lục đang tung bay, trong không khí truyền đến từng làn hương thơm thoang thoảng của cây cỏ khiến Long Đằng Tỉnh không khỏi cảm thấy một trận sảng khoái.


"Từ đống quả cay này đến chỗ trồng cây dâu, tổng cộng năm mẫu, chỉ có một mẫu là trồng rau ma thuật, những mẫu khác đều trồng rau dưa bình thường." Cần chỉ vào mẫu đất trồng quả cay trên sườn núi rồi ngón tay kéo dài tới mẫu trồng dâu.


"Từng đấy ruộng đất đều của mình Cần đại ca sao?" Long Đằng Tỉnh biết có không ít người thuê ruộng đất của địa chủ, cho nên mới hỏi như vậy.


"Ừ, lúc trước phụ thân ta bán của cải lấy tiền mặt rồi dùng tất cả mua của hồi môn từ tay một vị phú thương hảo tâm. Sau này phụ thân lại sinh bệnh phải dùng không ít tiền, nhưng phụ thân vẫn nhất quyết không cho cha bán đất. Đoạn thời gian đó quả thực rất khó khăn, nhưng phụ thân trước khi lâm chung vẫn rất vui vì cha chưa có bán đất, bằng không nhóm phữu phụ (?) sẽ không đáp ứng đem Tiểu Y gả cho ta." Cần thở dài mà nhìn mảnh ruộng này, tuy rằng không bao lâu sau cha bởi vì quá mệt nhọc mà ra đi, nhưng hai người nhìn thấy chính mình đem được Tiểu Y về coi như là yên tâm nhắm mắt.


Long Đằng Tỉnh dựa theo lời Cần nói cũng có thể tưởng tượng được một đôi lão nhân đó như thế nào. Tùy rằng đó chỉ là vài câu mờ mịt, nhưng Long Đằng Tỉnh lại cảm thấy được yêu thương Cần dành cho hai vị lão nhân, không khỏi nhớ tới cha mẹ đã qua đời. Bọn họ đã yêu thương mình từ nhỏ, hiện tại nhất định sẽ rất vui mừng. Mặc dù cách xa trái đất, nhưng chính mình có được một báu vật. Không, phải là ba báu vật. Sư phụ từng nói trong bụng mình là hai đứa con trai, còn có tiểu tử hồ nữa, Long Đằng Tỉnh cảm thấy cuộc sống như vậy là rất viên mãn rồi.


Chờ khi đứa nhỏ lớn lên, chính mình liền mang theo tiểu tử hồ đi du ngoạn khắp đại lục, dùng y thuật của bản thân trợ giúp cho những người mà cậu cảm thấy cần.


"Hiện tại hết thảy đều mới vừa bắt đầu thôi. Cần đại ca, huynh và Cần ca phu nhất định sẽ có một cuộc sống tốt đẹp." Long Đằng Tỉnh cười cười, sau đó bất động thanh sắc mà nhu nhu thắt lưng mới tiếp tục nói: "Ma pháp hệ thực vật của tiểu tử hồ huynh xem có giúp ích được gì thì cứ việc sử dụng, nó cũng muốn hảo hảo bù đắp lỗi lầm của chính mình."


Cần nhìn nhìn Long Đằng Tỉnh, hé miệng thở dài, cuối cùng gãi gãi đầu, mặt có chút đỏ nói: "Vậy phiền toái tiểu từ hồ."


Tiểu tử hồ cao ngạo mà gật đầu, tư thái tao nhã đi qua ma miêu bên cạnh, sau đó vặn vẹo cái mông, quay đầu liếc qua ma miêu. Long Đằng Tỉnh rõ ràng nhìn thấy được khinh bỉ cùng miệt thị. Ma miêu hình như tự biết đuối lý, rút lui lại phía sau, sau đó mới đi theo Cần xuống ruộng trồng rau ma thuật. Ngô Phong thả linh thú trong thân thể ra, thấy con hồ lang cao ngạo mà liếc nhìn hai ma thú kia một cái, sau đó ngồi xổm bên cạnh Long Đằng Tỉnh.


Ngô Phong đỡ Long Đằng Tỉnh lên trên người của hồ lang, để cậu ngồi vững, sau đó hồ lang nhảy nhẹ về phía trước, nhảy đến bên trên sườn núi. Tiếp đó Ngô Phong lấy một tấm vải thô trong ngực trải ra rồi mới đỡ Long Đằng Tỉnh ngồi xuống.


"Ở đây có thể nhìn thấy rõ ruộng rau của Cần đại ca, cũng sẽ không gây trở ngại cho bọn họ." Ngô Phong nói xong đứng ở một bên, mà con hồ lang kia lại lần nữa đến ngồi cạnh Long Đằng Tỉnh.


"Cảm ơn ngươi." Long Đằng Tỉnh hướng Ngô Phong gật gật đầu. Quả thật, nơi này có thể nhìn thấy nhất thanh nhị sở động tác của Cần đại ca.


"Đừng khách khí, hồ lang cũng rất thích ngươi." Ngô Phong nói xong liền thấy lời nói này không quá thỏa đáng, lập tức cẩn thận mà nhìn về phía Long Đằng Tỉnh, thấy cậu tựa hồ không quá để ý, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trong lòng lại có chút thất vọng, tựa hồ hy vọng cậu sẽ để ý vậy.


Long Đằng Tỉnh thật sự không biết Ngô Phong nói có cái gì kỳ quái, một tay vuốt bộ lông hồ lang, một tay chống cằm cẩn thận quan sát Cần chỉ huy.


Chỉ thấy ma miêu được Cần chỉ huy khống chế phạm vi nước mưa rơi xuống, lại để tiểu tử hồ chỗ nào đó sử dụng ma pháp hệ mộc. Tuy rằng không rõ ma pháp đó là gì, nhưng thấy thi thoảng phát ra lục quang giống với màu của rau ma thuật nên Long Đằng Tỉnh đoán là có lẽ liên quan tới đến sự sinh trưởng hoặc độ dinh dưỡng gì đó đi.


Thi thoảng Cần còn ngồi xổm xuống, bắt lấy sâu màu xanh biếc đang trên những lá rau ma thuật bỏ vào trong cái bao vải. Xem ra rau ma thuật rất hấp dẫn đối với những con sâu này, khó trách càng gần ngày thu hoạch càng phải để ý nhiều, sơ ý một chút thôi là có lẽ ruộng rau ma thuật này sẽ bị sâu ăn đến không còn một mảnh.


"Này, ta cũng muốn xuống giúp bắt sâu." Ngô Phong đột nhiên nói ở bên cạnh, sau đó lập tức nhảy xuống: "Hồ lang, hảo hảo bảo hộ tiểu trúc công tử."


Long Đằng Tỉnh thấy Ngô Phong chạy một mạch đến bên người Cần nói cái gì đó, sau khi thấy Cần khó xử xua xua tay, cũng không để ý mà ngồi xổm xuống bắt sâu, khiến cậu không khỏi nhìn hồ lang ngồi bên cạnh nói: "Chủ nhân của ngươi đúng là một người kỳ quái a!"


Hồ lang nhìn Long Đằng Tỉnh một cái, dùng đầu cọ cọ Long Đằng Tỉnh, ngao ô kêu một tiếng, tựa hồ tỏ vẻ đồng ý.


Mà tiểu tử hồ dùng dư quang khóe mắt liều mạng bắn chết hồ lang. NND(*), không phải chỉ là một con linh thú cấp sáu thôi sao, có gì đặc biệt hơn người. Chờ sau này ta thăng cấp, một cước dẫm bẹp ngươi, cư nhiên dám dùng đầu vừa xấu vừa bẩn kia chạm vào chủ nhân của ta.


(*) NND: Một câu chửi tục bên trung, giống với câu "con bà nó" bên mình ấy.


Hết chương 12.


(Vĩ): Một anh đã bị dính bả :))))


(1) Gà ăn mày/叫花:

(2) Gà kho/卤鸡:

(3) Gà rán/:

loading...