Chương 80 - Trúng kế ly gián

Đinh Du yểu điệu yêu kiều ngày thường, giờ phút này lại vô cùng chật vật.

Trên người nàng đầy vết thương, khóe miệng rỉ máu, tóc hơi lộn xộn, pháp y cũng rách nát.

Trong lòng của nàng là Đinh Tu bị trúng mấy mũi tên, tên mang theo lôi điện đâm vào lưng Đinh Tu. Hiển nhiên, là Đinh Tu chắn một đợt tấn công cho Đinh Du mới bị thương nghiêm trọng như vậy.

Cố Kinh Mặc nhìn hai mắt vỡ vụn mất đi ánh sáng của Đinh Du, thậm chí không thể xác định Đinh Tu còn sống hay đã chết.

Mà thời khắc này nàng cũng không rảnh tới bận tâm những thứ này.

Nàng cầm song trâm xoay người, nhìn trận địa sẵn sàng đón quân địch của tu giả chính phái xung quanh Đinh Du.

Dễ thấy nhất, là hai cái quan tài đặt ở chính giữa, hơn nữa nắp quan tài mở ra, có thể nhìn rõ thi thể trong quan tài.

Nàng mới đầu cũng không để ý, cho đến thấy được bóng dáng quen thuộc mới thả người đến quan tài nhìn hai thi thể kia.

Là Sơ Tĩnh tiên tôn và Vọng Chập tiên tôn.

Nàng hốt hoảng nhìn thi thể hai người, tìm kiếm dấu vết đấu pháp, nhưng sau khi nhìn liền thấy rõ ràng vết thương do công pháp hệ thủy gây ra.

Lúc này nàng nghe giọng nói hơi khàn của Đinh Du: "Bọn họ nói. . . Hai người này là ta giết. Cố Kinh Mặc, ngươi tin ta không?"

Trong trí nhớ, giọng nói của Đinh Du lúc nào cũng nũng nịu, mềm dịu tiến vào tâm khảm của người ta.

Giờ phút này lại khàn khàn như vậy, không biết tuyệt vọng gào thét bao lâu.

Nghe tên Cố Kinh Mặc, có một người trong số tu giả bao vây Đinh Du lớn tiếng nói: "Tại hạ là Lan Kỵ thiên tôn của Duyên Yên các, trước đó tại Vượng Giác lâu có nghe nói đến sự tích của Ma Tôn, sau khi chứng thực Ma Tôn đích thật là đại thiện nhân, chúng ta cực kì kính nể.

"Chuyện hôm nay, cũng không phải là chúng ta đường đột mà là có nguyên do.

"Chắc hẳn ngài cũng biết Sơ Tĩnh tiên tôn, nàng ấy vốn đã cùng đạo lữ rời Duyên Yên các đi ẩn cư, lại bị Đinh Du giết chết, khẩu khí này chúng ta quả thực nuốt không trôi. Vọng Chập tiên tôn chính là sư đệ của ta, ta phải tự đến đòi lại công đạo."

Cố Kinh Mặc kinh ngạc nhìn hai cái quan tài kia.

Người được nàng cứu, người nàng vẫn luôn cố gắng bảo vệ, còn đã từng vì cứu nàng dũng cảm ra mặt, giờ phút này không còn thở nữa, nằm ở trong quan tài.

Phảng phất có một ban tay phá vỡ lồng ngực của nàng, dùng sức nắm chặt trái tim nàng sinh ra đau đớn.

Sau một hồi, nàng mới tìm lại được giọng nói của mình, hỏi: "Các ngươi có chứng cứ gì chứng minh hai người họ do nàng ấy giết chết?"

"Hôm đó có người thấy nàng ta xuất hiện trong một đại trận, sau đó không lâu thì phát hiện thi thể của hai người họ trong đại trận."

"Trận gì?" Cố Kinh Mặc xoay người lại, tiếp tục truy vấn.

"Di thiên đồng hân trận."

"Sao hai người họ lại xuất hiện bên trong di thiên đồng hân trận?"

Những tu giả kia hồi lâu vẫn trả lời không được, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Có lẽ là muốn vào trận hái thuốc."

Cố Kinh Mặc lại hỏi: "Hai người bọn họ lánh đời, chính là muốn tránh khỏi ánh mắt buồn nôn của đám người ở thế gian, vì sao lại phải tới di thiên đồng hân trận nơi thường có đệ tử đi lịch luyện?"

Thấy những người kia đáp không được, Cố Kinh Mặc liền giúp bọn họ trả lời: "Bởi vì Đinh Du sẽ đến đó! Bởi vì người giết họ biết Đinh Du sẽ đến, cho nên thi thể của họ mới xuất hiện ở đó!"

Đinh Du vẫn chờ đợi.

Đợi thái độ của Cố Kinh Mặc.

Những cẩu vật gàn bướng hồ đồ kia nàng không thèm để ý, nàng chỉ để ý Cố Kinh Mặc có tin nàng hay không.

Nàng lo lắng Cố Kinh Mặc không chịu tin tưởng nàng, thậm chí không dám nhìn Cố Kinh Mặc.

Cho đến khi nghe được câu này, nàng mới ngẩng đầu nhìn về phía Cố Kinh Mặc, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn khóc.

Đinh Du xinh đẹp luôn cười yêu mị, lần này lại có chút ngốc nghếch.

Khó trách nàng và Cố Kinh Mặc hợp nhau.

Lúc này nàng thấy Cố Kinh Mặc lại thuận mắt hơn mấy phần.

Lan Kỵ thiên tôn suy nghĩ một lát, cẩn thận hỏi: "Ý của ngài là nói, ở trong đó có lẽ có ẩn tình khác?"

"Cho nên các ngươi không điều tra cho rõ ràng đã tới rồi? Cũng giống như trước kia không có chứng cớ xác thực, nghe giang hồ đồn đại liền tới truy sát ta?"

Lan Kỵ thiên tôn biết chuyện này bọn họ đuối lý, nên không phản bác được.

Hắn lúc ấy biết tin sư đệ chết, còn biết hung thủ là ai, phẫn nộ đan xen lập tức đến đây tra hỏi, đúng là chưa điều tra kỹ càng.

Đinh Du trả lời không được, bọn họ liền trực tiếp động thủ.

Giờ phút này bị Cố Kinh Mặc chất vấn, làm hắn không có tự tin.

Hắn biết Cố Kinh Mặc là người che chở Sơ Tĩnh tiên tôn, không thể nào thấy thi thể của Sơ Tĩnh tiên tôn còn bao che Đinh Du.

Điểm này, đáng để tín nhiệm.

Thấy Lan Kỵ thiên tôn không hề động thủ, thậm chí còn không cãi lại, một lão giả phía sau đi ra, bên người còn có một nữ tử đỡ hắn.

Trong tay hắn có một cây quải trượng, đi mỗi một bước liền dùng quải trượng nện trên mặt đất một lần, loại pháp khí này có hiệu quả giống với của Nghê Diện Đà Đà.

Có điều quải trượng của người này kì thực là một cây trường thương.

Khuôn mặt già nua, hoặc là đạt Trúc Cơ lúc đã cao tuổi, hoặc là thọ nguyên sắp hết nhưng không thể phi thăng nên dần dần khô kiệt, dung mạo cũng dần già nua.

Lão giả này chính là cái sau.

"Nếu nói việc này không có chứng cứ, chuyện nhà Tần mỗ thì không sai rồi." Lão giả nói, hơi hất cằm lên khinh thường Cố Kinh Mặc, trong ánh mắt phần lớn là ghét bỏ.

Đây là cảm giác chán ghét thâm căn cố đế của tu giả chính phái đối với tu giả Ma môn.

Hắn lấy roi của Đinh Du ra đưa cho Cố Kinh Mặc nhìn: "Vật này chắc hẳn Ma Tôn cũng nhận ra chứ?"

Cố Kinh Mặc không khỏi giật mình, chiến một trận, vậy mà pháp khí bản mệnh của Đinh Du cũng bị lấy đi rồi? Cũng khó trách cảnh tượng ở Túy Hương tông lại thê thảm như vậy.

"Thì sao?" Cố Kinh Mặc nhìn về phía hắn hỏi.

"Nàng ta dùng da mặt con trai của ta làm chuôi roi, việc này cũng đã hơn bảy trăm năm, hôm nay ta tới đây chẳng những để giúp Lan Kỵ thiên tôn báo thù, còn muốn đoạt lại hồn phách của con trai ta."

Lúc này Cố Kinh Mặc đã hiểu.

Lão nhân kia là cha của nam tử lừa gạt tình cảm Đinh Du.

"Chuyện năm đó nam nhân này làm, ngươi hẳn cũng biết?" Cố Kinh Mặc chỉ vào roi da hỏi.

Lão giả kia cũng thản nhiên: "Tất nhiên là biết, thật sự là hắn có lỗi, cũng đã nhận báo ứng, tra tấn hơn bảy trăm năm tấn cũng đủ rồi chứ? Ta muốn mang hồn phách của hắn về có gì không được?"

Lúc này lại truyền đến tiếng rống giận của Đinh Du: "Mang hồn phách của hắn về, tìm một thân thể thích hợp để đoạt xá? Để hắn cùng hôn thê của hắn trăm năm hảo hợp? Tưởng bở!"

Lão giả gầm thét: "Ngươi hành hạ hắn nhiều năm như vậy còn chưa đủ à?!"

Nhắc đến nam nhân kia, phảng phất đốt lên phẫn nộ của Đinh Du, nàng dùng giọng khàn khàn rống lên: "Chưa đủ! Kể cả hắn làm người một lần nữa, ta cũng sẽ bắt hắn lại, đem hắn băm thành ngàn mảnh!"

Tiếp đó, nàng nhìn về phía nữ tử bên cạnh lão giả phẫn hận hỏi: "Còn ngươi? Ngươi biết rõ hắn là người như thế nào còn đau khổ chờ hắn nhiều năm như vậy, đáng không? Hiện tại ngươi còn giúp bọn chúng đoạt hồn, chẳng lẽ ngươi vẫn muốn gả cho hắn?"

"Ta và hắn. . ." Vị hôn thê khó khăn mở miệng: "Ta đã sớm buông bỏ, bây giờ ta chỉ muốn lấy lại hồn phách của hắn, để hắn không phải chịu tra tấn nữa."

"Ngươi buông bỏ bản thân sao?" Đinh Du lại chất vấn lần nữa.

Vị hôn thê bị hỏi khó, vành mắt ửng đỏ: "Ngươi tại sao. . ."

Vị hôn thê kia, thoạt nhìn là một tu giả danh môn mày ngài răng trắng, dung mạo cũng không phải quá đẹp, chỉ có thể nói là đoan trang khéo léo.

So sánh với Đinh Du, nàng ta đúng là kém hơn mấy phần.

Nam nhân kia tham luyến sắc đẹp của Đinh Du, đồng thời còn muốn có một nội trợ hiền, bên nào cũng không nỡ bỏ.

Cái này khiến cho hắn làm tổn thương cả hai nữ nhân.

Đinh Du cũng biết, nàng biết nam nhân kia sau. Nàng bị ép chen vào tình cảm của người khác, nàng cũng gián tiếp tổn thương vị hôn thê của tên kia nên chưa từng đi tìm hôn thê của hắn gây phiền phức.

Trong lòng nàng còn có một chút áy náy, toàn bộ trả thù trên người tên nam nhân kia.

Đã nhiều năm như vậy, Đinh Du biết bản thân sống cũng không có nhiều vui vẻ, lại nhìn thấy nữ tử kia vẫn luôn chiếu cố cha của tên kia liền cảm thấy đau lòng.

Hai người các nàng đều không sống tốt.

Các nàng bị cùng một người tổn thương nhiều năm như vậy.

Nàng rất giận, tức đến toàn thân run rẩy, tức đến gầm nhẹ.

Thế gian nhiều người chung tình như vậy, sao nàng lại đụng phải cái đồ hỗn trướng kia, còn tổn thương một nữ tử tốt như vậy?

Cố Kinh Mặc đứng ra ngăn ở trước người Đinh Du và Đinh Tu: "Mặc kệ nguyên nhân ra sao, kéo đông đảo tu giả tự tiện xông vào Ma giới, ta làm Ma Tôn cũng sẽ không ngồi yên mà nhìn."

Tay nàng cầm song trâm, ánh mắt hung mãnh như ác thú, dùng giọng điệu uy nghiêm tiếp tục nói: "Nếu chư vị còn muốn động thủ thì phải bước qua xác của ta, chỉ cần ta còn có một hơi thở liền có thừa lực huyết tẩy Tiên giới, ta nói được thì làm được."

Thái độ của nàng rõ ràng dứt khoát, nàng phải che chở Đinh Du.

Cha của nam nhân kia ra tay đầu tiên, khởi động trường thương trực tiếp đánh tới: "Vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí."

Lão giả đã động thủ, vị hôn thê do dự một chút vẫn theo hỗ trợ cho lão giả.

Lão giả cũng là linh căn hệ hỏa, còn có chút linh căn hệ mộc, là tu giả song linh căn.

Mà vị hôn thê cũng là linh căn hệ mộc, hiển nhiên, hai nhà kết thân cũng là vì nữ tử này có thể trợ giúp nam nhân kia.

Tiếc là. . . Hôn sự bị quấy đến long trời lở đất.

Cố Kinh Mặc cũng không thu liễm, cầm song trâm chắp lại ngăn trước mặt, chặn một thương hỏa diễm của lão giả.

Ngay sau đó, chính là hai ngọn lửa va chạm.

Linh căn đơn hệ hỏa của Cố Kinh Mặc cực kì bá đạo, một con hỏa long quấn quanh ngườinàng sau đó phóng lên tận trời, xuyên thẳng lên chín ngàn dặm mây.

Rồng có bốn chân, dưới mỗi chân đều đạp trên hỏa diễm, quanh thân bị ánh lửa vờn quanh, hỏa diễm bồng bềnh phảng phất thiêu đốt rạng mây.

Công pháp hệ hỏa của lão giả cũng vô cùng mạnh mẽ, mãnh hổ cháy rực gào thét nhào về phía hỏa long.

Hai người đấu pháp thế lửa đầy trời như muốn đốt trụi cả tông môn, thậm chí thiêu đốt thời cao!

Lão giả dần dần không địch lại, nhất là Cố Kinh Mặc còn liều mạng như thế.

Năng lực đấu pháp của Ma Tôn này quả nhiên cường hãn, khó trách tuổi trẻ như vậy đã có tên tuổi ở tam giới, trong lòng lão giả chỉ có một ý nghĩ như thế.

Hắn chỉ có thể lôi kéo những người khác: "Các ngươi cứ đứng nhìn như vậy sao? Đến đã đến rồi, chiến cũng chiến rồi, bỏ dở nửa chừng là đạo lý gì? Hơn nữa, nếu như không phải Đinh Du giết thì còn có thể là ai? Còn ai muốn giết bọn họ?"

Nghe lời nói của lão giả, những tu giả khác cũng không do dự nữa, cùng nhau xông lên.

"Chư vị, đợi chút . . Vị Ma Tôn ta nhìn thấy. . ." Trong đám người có một vị thiên tôn không động thủ, ngược lại có chút do dự.

Từ khi hắn nhìn thấy Cố Kinh Mặc liền cảm thấy quen quen, lại không dám nhận.

Chủ yếu là, đạo lữ của lão tổ không thể nào là Ma Tôn đương nhiệm đúng không?

Hơn nữa nữ tử hôm đó chỉ có tu vi Trúc Cơ kỳ.

Tu giả đã xuất thủ không ai để ý tới hắn.

Mười ba tên thiên tôn Hóa Thần kỳ của chính phái tấn công Cố Kinh Mặc thân mang trọng thương cũng chỉ có thể đấu ngang tay.

Đuôi trâm của Cố Kinh Mặc xẹt qua trước mắt lão giả, lão giả ngửa người ra tránh, đã thấy Cố Kinh Mặc ném song trâm ra, đánh một chưởng vào ngực hắn.

Một chưởng này cực kì mạnh mẽ, làm xương sườn của hắn vỡ vụn, cả người bay ra ngoài.

Cùng lúc đó, song trâm như phi tiêu đánh về phía hai người khác.

Song trâm đánh trúng một người, xuyên qua thân thể bay ra.

Một người tránh thoát được, nhưng cũng bị cắt qua mặt.

Cố Kinh Mặc vọt lên, vững vàng bắt được song trâm, quỷ quyệt xoay người cắm song trâm ở trên vai một người, lại trong nháy mắt rút ra, máu tươi văng khắp nơi.

Nhưng mà đúng vào lúc này, thần thức của Cố Kinh Mặc xuất hiện một tia hỗn loạn, trong thức hải xuất hiện tiếng của một người đàn ông xa lạ gọi nàng: "Kinh Nhi."

Ai?

Vì sao trong thức hải của nàng lại có tiếng của người này?

Vì sao quang cảnh trước mắt nàng dần dần hỗn loạn?

Lão giả bắt được khắc sơ hở này của Cố Kinh Mặc, cầm trường thương trong tay cố nén đau đớn trước đó tấn công, không cho Cố Kinh Mặc chút ngơi nghỉ.

Sau lưng Cố Kinh Mặc đột nhiên chịu một chưởng, làm nàng phun ra một ngụm máu tươi, mọi thứ trước mắt trở nên vặn vẹo xoay tròn, xung quanh trở nên ồn ào, tất cả đều biến thành tiếng người đàn ông kia gọi nàng: "Kinh Nhi."

"Kinh Nhi!"

Cho dù như thế, nàng vẫn quyết tâm đâm ra một trâm lấy tính mạng lão giả.

Lại xoay tay lại, cắt đứt cổ người vừa chưởng nàng một chưởng.

Ráng chống đỡ đến đây, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.

"Cố Kinh Mặc!" Đinh Du nhìn thấy trạng thái của Cố Kinh Mặc, muốn đứng dậy cứu nhưng lại ngã nhào xuống đất.

Vừa ngẩng đầu, kiếm của Lan Kỵ thiên tôn sắp đâm xuyên qua lồng ngực của Cố Kinh Mặc.

Vào thời khắc này, trên không truyền đến tiếng quát lớn của một nam tử: "Làm càn!"

Vẻn vẹn một câu, liền làm tất cả tu giả ở đây đều dừng lại, không thể động đậy.

Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy Già Cảnh thiên tôn ngự kiếm đến bên cạnh Cố Kinh Mặc sắp ngã xuống đỡ lấy nàng, thấy dáng vẻ trọng thương của nàng, lập tức gầm thét: "Quỳ xuống!"

Tất cả tu giả ở đây, bất kể có hoàn hồn hay không cũng không tự chủ quỳ rạp xuống đất, hoàn toàn không thể khống chế thân thể của mình.

Sau khi bọn họ hoàn hồn lại, cũng không ai dám thử đứng dậy.

Bởi vì. . . Người thi pháp là Già Cảnh thiên tôn đang nổi cơn thịnh nộ.

loading...

Danh sách chương: