Chương 32 - Lộng thanh thảo

Beta: Daisy

Đêm khuya.

Nước sông phản chiếu hoa lá, hương thơm thanh mát nhàn nhạt tản trong không khí.

Trong rừng có một bóng người, lưng thẳng tắp, đi đứng nhẹ nhàng, đứng ở bến đò giống như đang chờ ai.

Hôm qua ở đây mới náo loạn một trận, hôm nay Huyền Tụng lại một mình đến đây, cũng may thân pháp hắn quỷ dị nên không ai phát giác.

Không lâu sau có một người từ trong rừng đi ra, xoay bả vai phàn nàn với Huyền Tụng: "Sư phụ, con cũng không cần phải lén lén lút lút tới thế này chứ?"

Người tới chính là đại đồ đệ của Huyền Tụng —— Lý Từ Vân.

Huyền Tụng không trả lời hắn, chỉ ngửa tay ra.

Ánh mắt của Lý Từ Vân đảo quanh đầu Huyền Tụng, miệng kìm nén co rúm lại, ra vẻ trấn định nói: "Sư phụ, kiểu tóc này của người trông rất mát mẻ, không có tóc bạc trông người cũng trẻ ra mấy phần."

"Tuổi của ta dựa vào đó mà thể hiện à?"

"Chủ yếu là tóc cũng bạc rồi còn chưa phi thăng, Tu Chân giới thật sự không có mấy người. . . Mọi người đều biết tuổi của người."

"Bớt nói nhảm."

Lý Từ Vân lấy một cái bình ngọc nhỏ ra đưa cho Huyền Tụng, đồng thời nhỏ giọng lầm bầm: "Vì nó, con và sư đệ đều bị thương."

"Ồ." Không quan tâm chút nào.

Lý Từ Vân hơn một ngàn tuổi, Nam Tri Nhân hơn tám trăm tuổi, chẳng lẽ hắn còn phải căn dặn chữa thương như thế nào sao?

Lý Từ Vân phàn nàn không được quan tâm cũng không thèm để ý, tựa hồ đã thành thói quen, tiếp tục nói: "Nói đến thì cấm chế của Tố Lưu Quang cốc cũng khá mạnh, con đường đường là thiên tôn Hóa Thần kỳ, vậy mà lúc bơi vào nhiều lần phải lặng lẽ giải cấm chế ở trên đường, còn suýt nữa không vào được."

"Hôm qua vừa mới có người xông sơn cốc, bọn họ liền gia tăng mực nước, làm nước ngập qua cửa hang ẩn đường hầm đi, còn gia cố cấm chế, nếu không thì sẽ đơn giản hơn chút."

"Vậy. . . Người lấy lộng thanh thảo làm gì?"

"Không mượn ngươi xen vào."

"Ôi, con cũng là trưởng bối ở Duyên Yên các, sao toàn phải làm nhiệm vụ kỳ quái như thế chứ? Không phải nên phái con đi làm mấy nhiệm vụ quan trọng hơn sao?"

"Ngươi có thể làm nhiệm vụ gì?"

"Tỉ như —— tới giết Cố Kinh Mặc."

Nghe câu này, Huyền Tụng không khỏi nhướng mày, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn hắn nói: "Ngươi không được."

"Con không được? Chẳng lẽ sư phụ cảm thấy con không phải là đối thủ của Cố Kinh Mặc? Con cũng là đơn linh căn hệ thổ, con còn có ngàn năm chân truyền của người, còn không đánh lại nàng ta?"

"Ừm, ngươi thật sự không đánh lại nàng."

Lý Từ Vân kinh ngạc, giọng điệu cũng cao hơn: "Nàng ta lợi hại như vậy sao? Không phải sư phụ chưa từng giao thủ với nàng ta sao? Dù nói thế nào con cũng tu luyện lâu hơn nàng ta tám trăm năm. . ."

"Ta sẽ giúp nàng, dĩ nhiên ngươi đánh không lại."

"Tu vi của con tích lũy. . . Ai? Ai?!!" Lý Từ Vân cả kinh lên tiếng kinh hô.

Lúc này, hắn mới chú ý tới đạo lữ ấn trên trán Huyền Tụng, đó là ấn ký ẩn chỉ có tu giả cao giai mới có thể nhìn thấy, chấn kinh trợn tròn hai mắt.

Hắn nhìn xung quanh muốn tâm sự chuyện này với ai đó, tiếc là quanh đây chỉ có sư phụ đang đứng trước mặt hắn, hắn chỉ có thể miễn cưỡng trấn định lại, nói: "Sư phụ, con biết người mềm lòng, tuy ngoài mặt cự tuyệt nhưng lại bí mật quản chuyện này, nhưng con chưa từng nghĩ tới người sẽ hi sinh đến mức độ này, người, người vậy mà bán nhan sắc?"

"Ta đang điều tra chuyện của nàng."

"Sau đó thuận tiện, thuận tiện chiếm chút tiện nghi? Đến tột cùng là người đắc thủ, hay là nàng ta đắc thủ?"

"Nói nhảm nhiều quá."

Lý Từ Vân nhìn Huyền Tụng một hồi, hắn cảm thấy mình không thể tiếp nhận nổi chuyện này, loại chuyện này ở Tu Chân giới tuyệt đối là chuyện các tu giả hay đàm luận bát quái thích nhất, hắn cũng rất thích nghe.

Nhưng hiện tại hắn là người duy nhất biết được chân tướng, chuyện này còn không thể chia sẻ với người khác, hắn phải kìm nén đến khó chịu.

Hắn chỉ có thể nhỏ giọng hỏi: "Ma Tôn nàng ta. . . Nàng ta có đẹp không?"

". . ." Huyền Tụng thu bình ngọc lại, không trả lời câu hỏi của hắn.

"Sư phụ, nếu như người không chịu nổi, đồ nhi có thể thay sư phụ tiếp nhận phần khuất nhục này."

"Cút."

Huyền Tụng cân nhắc một chút thì phân phó: "Ngươi trở về bí mật điều tra tất cả chuyện liên quan đến tam ma thất quỷ, tu giả cao giai của Thiên Trạch tông cũng phải điều tra."

"Cái này còn cần bí mật điều tra sao? Không phải sư phụ đã phân phó từ trước rồi sao?" Lý Từ Vân đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ: "À, sư phụ muốn biết ngày sinh tháng đẻ của Ma Tôn? Cho dù bát tự hai người không hợp thì sao chứ, không phải người có thể sửa lại sao?"

Huyền Tụng tức giận đánh một đòn về phía Lý Từ Vân, tiếc là khôi lỗi của hắn hiện tại chỉ có Trúc Cơ kỳ, Lý Từ Vân lại da dày thịt béo, lực sát thương có thể nói là bằng không.

Huyền Tụng chỉ có thể trầm giọng bổ sung: "Ta muốn ngươi điều tra trong những người này có người nào muốn lấy mạng Cố Kinh Mặc không, kể cả những người có quan hệ không tệ với Cố Kinh Mặc cũng phải điều tra."

"Tu giả Ma môn cũng muốn giết nàng ta?"

"Ừm. Nếu như ngươi không có manh mối, thì đi quan sát những đồ vật vốn thuộc về Cố Kinh Mặc đang lưu lạc ở Tu Chân giới, điều tra rõ ràng là ai tung ra, bắt nguồn ở nơi nào."

"Con đây là. . . Đang bảo vệ Cố Kinh Mặc? Con bảo vệ nàng ta?" Chẳng những không giết còn phải âm thầm che chở?

"Thì sao? Không được?"

Lý Từ Vân thỏa hiệp rất nhanh: "Có thể, người nói thế nào thì thế ấy."

Dù sao mấy năm nữa hắn đã có thể phi thăng, đến lúc đó Huyền Tụng vẫn còn bị tâm ma dày vò, người mang tiếng xấu cũng chỉ có một mình Huyền Tụng.

Đúng lúc vào lúc này, hai người đều nhận ra có người đang lặng lẽ tới gần.

Lý Từ Vân thấy Huyền Tụng khoát tay cho hắn rời đi, trước khi đi hắn còn lầm bầm: "Cái miệng này của con rất khó giữ bí mật, bí mật này quá lớn. . . Con đi con đi, đừng trừng, bây giờ đi liền."

Nói xong lách người biến mất.

Huyền Tụng sửa sang lại vạt áo, theo đường cũ trở về.

Đi một đoạn, liền nghe thấy Cố Kinh Mặc hỏi hắn: "Ngươi tới nơi này làm gì?"

Nói xong còn tra xét bốn phía một phen, hiển nhiên là nhận ra có gì đó không đúng, muốn nhìn xem có người khác hay không.

Huyền Tụng trả lời cực kì thản nhiên: "Đến xem cấm chế của Tố Lưu Quang cốc."

"Xem cái này làm cái gì?"

"Học tập đôi chút."

"Học cái này làm gì?"

"Sau này dùng cho động phủ."

"Trong động phủ của ngươi có cái gì mà cần đến cấm chế nghiêm mật như vậy?"

"Có mồi lửa, ngăn cho không thiêu người khác."

Cố Kinh Mặc rốt cuộc ngậm miệng, trong nháy mắt mặt đỏ bừng, đi bên cạnh Huyền Tụng vỗ vỗ đốm lửa bốc ra trên người.

Đợi hai người đi xa, Lý Từ Vân mới thu hồi pháp thuật ẩn nấp mà hiện thân.

Cũng may mắn lúc này tu vi của Cố Kinh Mặc chỉ là Trúc Cơ kỳ, làm hắn có thể qua mắt được, cũng có thể thấy rõ ràng vẻ ngoài của Cố Kinh Mặc.

Hắn đứng tại chỗ hồi lâu mới hoảng hốt hoàn hồn, lẩm bẩm một tiếng: "Hầy, kiểu yêu dã này ở các đại môn phái quả thực hiếm thấy, cũng chỉ ở Ma Môn mới có thể có, hoá ra sư phụ thích kiểu yêu nghiệt như thế. Lão háo sắc thâm tàng bất lộ!"

Nói xong, quay người nhảy vào sông, bơi ra ngoài.

*

Chính viện, trong phòng phu thê Vân thị.

Vân phu nhân ngồi trên ghế, tay nắm chặt tay vịn ghế, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà đỏ lên.

Bà tức giận nhìn Vân Túc Nịnh quỳ gối cách đó không xa: "Chẳng qua là nói ra chuyện của Hoàng Đào con liền trực tiếp giết người? Nếu người thân của những kẻ kia tìm tới báo thù, dẫn tai hoạ đến cốc thì làm sao bây giờ?"

Vân Túc Nịnh quỳ gối trên bồ đoàn, người đoan chính: "Con sợ bọn họ ra ngoài nói ra chuyện của Hoàng Đào."

"Không phải con có thuốc xóa ký ức người khác sao? Xóa ký ức rồi ném ra ngoài cốc, gia cố cấm chế chẳng phải là xong ư?"

Vân Túc Nịnh không thể phản biện, chỉ có thể im lặng không nói lời nào.

Vân phu nhân nói tiếp: "Mỗi lần con nghe thấy chuyện của Hoàng Đào cũng không cần phải mẫn cảm như vậy, con như vậy là bảo hộ quá mức, đã trở thành cố chấp."

"Mẫu thân, là người nói với con Hoàng Đào là người trong nhà, con bảo vệ nàng thì có gì không đúng?"

"Nhưng chuyện này đã trở thành chấp niệm trong lòng con."

Vân Túc Nịnh không đáp vấn đề này, mà hỏi: "Hôm qua con thấy hai người nói chuyện rất cởi mở với Vũ Kỳ Sâm, còn hỏi thăm tuổi tác của hắn, chẳng lẽ thật sự muốn gả Hoàng Đào cho hắn?"

"Hoàng Đào đối với hắn có thiện cảm, gia thế của hắn cũng không tệ, có gì không thể?"

"Tu giả cao giai trong Duyên Yên các đông đảo, tu vi Hóa Thần kỳ, hoặc tu giả Nguyên Anh kỳ linh lực thâm hậu đều có thể nhìn ra chuyện Hoàng Đào là bán yêu đoạt xá. Đến lúc đó thân phận Hoàng Đào còn có thể che giấu được sao?"

Vân phu nhân cũng vô cùng khổ sở: "Nhưng chúng ta không thể luôn che chở nàng, nếu nàng đã thích, chuyện này sao lại không thể?"

"Chuyện linh sủng đoạt xá chủ nhân này ở Tu Chân giới có mấy người có thể lý giải chứ? Nếu biết được hồn phách của Hoàng Đào kỳ thật chỉ là một con chó vàng, Vũ gia sẽ nguyện ý tiếp nhận nàng sao? Vũ Kỳ Sâm cũng là đệ tử tinh anh của Duyên Yên các, tương lai rộng mở, sao có thể thành thân cùng một con chó vàng?"

Vân phu nhân sao lại không biết chứ, bà thống khổ nhíu nhặt lông mày, khép mắt lại không muốn trả lời.

Vân chưởng môn cũng trầm mặc thở dài.

Bọn họ cũng chỉ mong Hoàng Đào có thể sống tốt, thế nhưng bọn họ có thể tiếp nhận thân phận của Hoàng Đào, những người khác sợ là rất khó tiếp thu.

Nếu Hoàng Đào bị ủy khuất, bọn họ cũng sẽ đau lòng.

Chuyện này đích xác là một việc khó.

Vân Túc Nịnh tiếp tục nói: "Chuyện đoạt xá Nguyệt Nhi là nỗi đau đời này của Hoàng Đào, bây giờ chúng ta không đề cập tới, trong lòng nàng cũng vẫn khổ sở. Nếu sau này ngày ngày bị người khác nghị luận, nàng nên xử sự như thế nào ở Duyên Yên các? Nàng không biết ai ở đó, chỉ có thể uỷ khuất một mình, những thứ này mẫu thân từng nghĩ tới chưa?"

Vân phu nhân vẫn không trả lời được.

Vân Túc Nịnh nói tiếp: "Chuyện Hoàng Đào đoạt xá mà lộ ra, vậy thì chuyện năm đó còn có thể giấu được sao? Ma Tôn vì Tố Lưu Quang cốc gánh chịu tiếng xấu mười lăm năm, cứ phó mặc như vậy sao?"

"Ta chỉ nghĩ nếu Hoàng Đào gả đi rồi, sẽ không cần ở lại bên cạnh hầu hạ Ma Tôn trả ân, đứa nhỏ Vũ gia nhân phẩm quả thực không tệ, đúng là mối hôn sự tốt."

"So với gả chồng, còn không bằng ở lại bên cạnh Ma Tôn, Ma Tôn đối với nàng không tệ, cũng sẽ không để người người khác ức hiếp nàng. Đương nhiên, nếu như có thể hài nhi vẫn muốn nàng ở lại Tố Lưu Quang cốc hơn, không để cho nàng phải ra ngoài bôn ba."

"Ta hiểu ý của con..." Cuối cùng Vân phu nhân thở ra một hơi, nhưng vẫn không đồng ý cách làm của Vân Túc Nịnh: "Nhưng con tuyệt đối không thể cực đoan như vậy, nếu không chuyện này sẽ trở thành tâm ma của con. Tổn thương nào cũng có thể trị liệu, chỉ có tâm ma là khó trừ... Già Cảnh thiên tôn lợi hại như vậy, không phải cũng bị tâm ma giam cầm nên không thể phi thăng sao?"

"Hài nhi biết."

"Lần này Hoàng Đào trở về, con nghĩ biện pháp để nàng ở lâu thêm mấy ngày, cũng tiện giúp Ma Tôn điều trị."

"Được."

Sau khi Vân Túc Nịnh bị răn dạy thì rời khỏi phòng của phu thê Vân thị.

Bước chân hắn hơi ngừng lại, sau đó đi về nơi ở kẻ bị thương kia, trên đường, hắn thấy Huyền Tụng đang đợi sẵn.

Bước chân của hắn dừng lại, hỏi: "Ngươi biết ta sẽ đi qua đây?"

"Đoán."

"Ngươi có chuyện gì?"

"Ta đã lấy được lộng thanh thảo."

Kỳ thật, chuyện này chẳng qua là khi dễ Tố Lưu Quang cốc ngăn cách với đời, không liên lạc với bên ngoài, gần đây đến cửa cốc cũng không ra, nếu không thì ra ngoài nghe ngóng liền biết là ai đến Song Dẫn sơn lấy lộng thanh thảo.

Đương nhiên, việc này cũng chỉ có một mình Vân Túc Nịnh biết được.

Vân Túc Nịnh nghe vậy thì giật mình, không kìm được mà hoài nghi thân phận của Huyền Tụng.

Kể cả tu giả cao giai muốn Song Dẫn sơn đồng ý cho lấy thuốc, lại có thể đối kháng với hắc xà cũng thực không dễ, Huyền Tụng vậy mà làm được.

Vân Túc Nịnh tự mình cân nhắc một lát thì nói: "Ta có chút hoài nghi ngươi ở lại bên cạnh Ma Tôn có mục đích."

"Tóm lại, không phải làm hại nàng." Huyền Tụng trả lời xong liền quay người đi về phía phòng mình.

"Lộng thanh thảo đâu?"

""Ta để ở một nơi khác trước, tránh dẫn tới hoạ sát thân cho ngươi."

Huyền Tụng đi chưa xa thì Cố Kinh Mặc đột nhiên xuất hiện, đi theo Huyền Tụng.

Huyền Tụng cũng không tức giận, ngữ khí bình thản hỏi: "Ngươi đi theo ta làm gì?"

Cố Kinh Mặc tới hơi trễ, không thể nghe được Huyền Tụng và Vân Túc Nịnh nói những gì, quay đầu nhìn Vân Túc Nịnh một chút mới trả lời: "Ngươi gần đây cứ lén lén lút lút."

"Ta làm gì mà lại lén lén lút lút rồi?"

"Xuất quỷ nhập thần."

"Ngươi sợ ta trốn?"

"Không phải, là cảm thấy ngươi có gì đó không đúng."

Huyền Tụng không quá để ý: "Đồ theo đuôi."

"Chẹp, đây là vinh hạnh của ngươi, nhiều người muốn được ta đi theo cũng không có cái phúc khí này!"

"Bị Ma Tôn đi theo quả thực không phải chuyện đáng để vui mừng."

"Ngươi phải vui chứ, ngươi không giống những người khác."

Huyền Tụng nhướng mày không nói gì.

loading...

Danh sách chương: