Chương 3 - Đơn thuốc

Beta: Daisy 🌼

Sống lâu quá thì chuyện gì cũng có thể gặp được.

Huyền Tụng đưa tay phẩy phẩy mấy làn hơi nước bay qua phía hắn, bờ môi mím thành một đường thẳng tắp, mang cảm giác thận trọng uy nghiêm.

Cho dù là chỉ ngồi trên bồ đoàn nhỏ hẹp, hắn vẫn lưng eo thẳng tắp, tư thái hiên ngang, khí chất trác tuyệt.

Nếu như. . . không phải ở trong tình cảnh buồn cười như vậy, chắc hẳn cũng đẹp đẽ như tranh mỹ nhân đồ.

Hôm nay Huyền Tụng phá lệ rất nhiều lần.

Giờ phút này cũng thế.

Hắn không rời đi, mà ngồi trên bồ đoàn nhìn đôi chủ tớ kia bối rối dập lửa, nhìn đến hăng say.

Chủ tớ hai người bận rộn ròng rã một khắc, lửa trên người Cố Kinh Mặc mới khó khăn dập xong.

Nàng ra khỏi dòng suối, bước vài bước liền hong khô pháp y ướt át trên người, hóa thành một trận sương mù, vung tay áo lên liền tản.

Đoán chừng pháp y của nàng được chế riêng cho linh căn hệ hỏa, có thể chống cháy, thiêu đốt lâu như vậy mới không mảy may tổn hại.

Nàng vẩy ống tay áo, vận động thân thể một chút mới trở lại trong động phủ, nhìn Huyền Tụng đứng cách đó không xa hất cằm buồn bực: "Sao ta lại mất khống chế tự cháy?"

Huyền Tụng đương nhiên sẽ không trả lời nàng, hắn cảm thấy hai chủ tớ này và đám đồ tử đồ tôn kia đều không được bình thường. Có phải cảm thấy hắn sống quá lâu, sợ hắn nhàm chán nên kiếm chuyện tới cho hắn giải buồn?

Hoàng Đào vô cùng dè dặt tiến đến bên người Cố Kinh Mặc, cẩn thận giúp nàng kiểm tra thân thể, dùng mật ngữ truyền âm cho nàng: "Có phải là do vết thương trên người làm cho linh lực của người mất kiểm soát?"

Huyền Tụng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

Vừa rồi Cố Kinh Mặc kết đạo lữ ấn với hắn, liền đặt hắn vào hàng ngũ "bạn tâm giao", làm cho Hoàng Đào dù có dùng mật ngữ truyền âm, hắn không vận dụng linh lực đi nghe trộm, cũng có thể nghe được rõ ràng, không khác biệt gì với nói chuyện bình thường.

Cố Kinh Mặc dường như cũng không biết chuyện này.

Đôi này chủ tớ vốn không được thông minh.

Chẳng mấy chốc, hắn nghe thấy Cố Kinh Mặc dùng mật ngữ truyền âm trả lời: "Bây giờ ta song tu có phải có thể chữa thương ngay không?"

"Ừm, hắn cũng đồng ý rồi, người nên thử một chút xem, ta ra ngoài chờ hai người."

Hoàng Đào trả lời xong liền chạy ra khỏi động phủ, chỉ để lại Cố Kinh Mặc và Huyền Tụng.

Cố Kinh Mặc đứng tại chỗ chần chừ chốc lát, ho nhẹ một tiếng điều chỉnh trạng thái của mình, cuối cùng nắm chặt hai tay, quyết định đi về phía Huyền Tụng lần nữa.

Huyền Tụng đã chết lặng, hắn ngồi trên bồ đoàn nhìn Cố Kinh Mặc đi lại ngồi xổm trước người hắn nói: "Ta sẽ nhẹ nhàng."

". . ."

Trải qua nhiều chuyện như vậy Huyền Tụng đã không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa.

Cố Kinh Mặc thấy hắn không có phản ứng gì, chậm rãi đưa tay muốn chạm thử ngón tay Huyền Tụng.

Tay Huyền Tụng cực trắng, ngón tay lại thon dài, khớp xương đều đều, đầu ngón tay như dương chi bạch ngọc mượt mà, lúc cầm dù dùng sức làm đầu ngón tay trắng bệch.

Khi nhìn thấy Huyền Tụng xuất hiện trong màn mưa kia, nàng liền có tà tâm, cảnh tượng kia như lạc ấn khắc trong tâm trí của nàng.

Không nghi ngờ gì, đây là bàn tay khiến cho người ta thèm nhỏ dãi.

Nàng muốn chạm vào một cái.

Ngón tay hai người càng ngày càng gần, Cố Kinh Mặc căng thẳng đến trong cổ lăn một vòng, nhịp tim lại dồn dập. Trái tim giống như dùi trống đánh vào màng nhĩ của nàng không có kết cấu gì, vậy mới biết tiếng tim nàng đập đến đinh tai nhức óc.

Huyền Tụng cũng đang nhìn nàng, sát tâm lần nữa trỗi dậy, vận sức chờ phát động.

Cố Kinh Mặc tính thử dùng đầu ngón tay sờ nhẹ mu bàn tay Huyền Tụng, dường như chạm phải, nhưng dường như chưa chạm phải. Trong chớp mắt ấy đầu ngón tay của nàng đột ngột bốc lửa, sau đó là cả người nàng.

Nàng cháy rừng rực lần nữa, nhảy một bước ra sau, vội vàng hấp tấp chạy tới dòng suối, trong miệng la hét: "Hoàng Đào! Ta lại cháy rồi!"

Huyền Tụng nhìn bóng lưng chạy như điên của Cố Kinh Mặc, có chút suy đoán.

Nữ ma đầu này không phải là. . . thẹn thùng, căng thẳng đến cực hạn sẽ không khống chế được linh lực bản thân, thậm chí phát sinh tình huống tự thiêu mình chứ?

Thẹn thùng?

Chẳng lẽ nữ ma đầu này. . . trước kia chưa từng trải qua chuyện phong hoa tuyết nguyệt?

Rõ ràng dáng vẻ vô cùng yêu nghiệt, bên trong lại là một người thanh thuần?

Hắn nhớ đến thục sát chưởng vô dụng kia, hoài nghi Cố Kinh Mặc thực sự sạch sẽ như giấy trắng.

Nhưng nếu chưa từng làm chuyện ác, làm sao lại có năm trọng tội kinh động cả Tu Chân giới?

Sao lại khiến ba ngàn tu giả thỉnh hắn đến giết nàng?

Hắn từng có duyên gặp Tu Trúc thiên tôn vài lần, Tu Trúc thiên tôn cũng có tu vi Hóa Thần kỳ, toàn bộ Tu Chân giới người giết được hắn có thể có mấy người?

Nếu không phải Cố Kinh Mặc, vậy sẽ là ai?

Chẳng lẽ thật sự trùng hợp? Làm sao lại trùng hợp như vậy, chuyện nào chuyện nấy đều có liên quan tới nàng, nàng lại chưa từng phủ nhận?

Sau đó Cố Kinh Mặc lại tới bên cạnh Huyền Tụng, đi vòng quanh hắn ba vòng rưỡi, lại thăm dò tính chạm vào hắn, lại tự cháy lần nữa.

Lần này nàng đã có kinh nghiệm, đi về hướng dòng suối nhỏ không nhanh không chậm, lúc dập lửa cũng không còn chật vật như vậy, cháy như ngọn đuốc mà lại bước như đang dạo phố thong dong.

Ba lần thử đều không đụng tới Huyền Tụng được, Cố Kinh Mặc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đứng sánh vai cạnh Hoàng Đào, nhìn chằm chằm Huyền Tụng nghi hoặc không thôi.

Huyền Tụng nghe được Cố Kinh Mặc mật ngữ truyền âm cho Hoàng Đào: "Hòa thượng này kỳ quái thật đấy. . ."

"Có phải hắn và người bát tự không hợp, hoặc là thuộc tính tương khắc?"

Cố Kinh Mặc dùng linh lực dò xét một phen, thấp giọng cảm thán, sau đó lại truyền âm cho Hoàng Đào: "Ừm, là đơn linh căn hệ thổ, có điều là tu vi bất ổn, hình như mới tu luyện đến Trúc Cơ kỳ không lâu. Tư chất tốt như vậy ở Thanh Hữu tự tuyệt đối là bảo bối, hắn đột nhiên mất tích Thanh Hữu tự có thể đem hết toàn lực đi tìm người hay không?"

"Vậy thả hắn về đi, người cũng không thể chạm vào hắn được, nói không chừng còn dẫn tới phiền phức. Nếu là trước kia còn đỡ, bây giờ trên người người có thương thế không nên đấu pháp, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện."

Cố Kinh Mặc có chút chần chừ.

Nàng nhìn gương mặt Huyền Tụng thật lâu không chịu dời mắt, đúng lúc này Huyền Tụng giương mắt lên nhìn về phía nàng, ánh mắt dần dần dời lên trên, cho đến khi bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt nhu hòa như gió thổi qua, như mặt trời chiếu xuống đất, nhẹ nhàng ấm áp.

Nhìn chằm chằm một lúc lâu như vậy cũng giống như bị lôi kiếp đánh trúng, khiến cho Cố Kinh Mặc bối rối không thôi, trên thân lại lẻ tẻ bốc lên vài đốm lửa, nàng lập tức dùng tay dập tắt.

Nàng xác định, nàng không nỡ.

Hoà thượng đẹp như vậy, cho dù chỉ giữ bên người hàng ngày ngắm cũng được đi. . . Cố Kinh Mặc cũng không nói ra ý nghĩ xấu xa trong lòng, mà dùng lời lẽ chính nghĩa trả lời: "Không thể thả hắn được, nếu như hắn về Thanh Hữu tự nói cho ba ngàn tu giả, hoặc lão già Già Cảnh kia biết thì phải làm sao? Đây rõ ràng là thả hổ về rừng."

Hoàng Đào lúc này trợn tròn hai mắt: "Người nói đúng nha! Ma Tôn thật thông minh!"

Huyền Tụng: ". . ."

Lão già Già Cảnh?

Khi đã có quyết định, Cố Kinh Mặc cũng không còn xoắn xuýt, chỉ là không rõ vì sao loại chuyện này lại xuất hiện với mình.

Nàng lấy ra một tờ giấy từ một cái túi trữ vật vô cùng đơn sơ, sợ mình không khống chế được lửa làm cháy tờ giấy này, còn bày ra kết giới bảo vệ nó.

Nàng cầm giấy nhìn kỹ, không dùng mật ngữ truyền âm nữa, mà thản nhiên lầm bầm: "Vì sao lại không thể đụng vào chứ? Chẳng lẽ thương thế của ta còn có cấm chế cấm đụng vào nam nhân? Đã như vậy lão đầu Tu Trúc tại sao còn viết cho ta một đơn thuốc như thế này?"

Câu nói này làm cho Huyền Tụng chú ý.

Tu Trúc thiên tôn kê đơn thuốc cho nàng?

Tay hắn vươn về phía Cố Kinh Mặc, mở lòng bàn tay ra nói: "Nếu ngươi không hiểu, ta có thể giúp ngươi xem một chút."

Cố Kinh Mặc không nghi ngờ gì, trực tiếp cầm giấy đưa cho Huyền Tụng.

Huyền Tụng cầm giấy nhìn kỹ.

Đây đúng là một đơn thuốc, trên đó viết mấy vị thuốc đều là dược liệu cực kì quý giá, mỗi một vị đều rất khó kiếm được.

Chỗ khó ở đây hẳn là một số bảo vật trấn phái của vài môn phái, không thể dâng cho nữ ma đầu này được, hoặc là các vị thuốc gần đó có linh thú bảo hộ.

Mấy vị thuốc này ngoài công hiệu là chữa trị, còn có một điểm quỷ dị, chính là thuốc này uống vào sẽ làm tan hết tu vi.

Đích thật là chữ viết của Tu Trúc thiên tôn.

Hắn từng cầm thiếp mời do tự tay Tu Trúc thiên tôn chấp bút, nhận ra được bút tích Tu Trúc thiên tôn.

Hắn thậm chí có thể thấy được, lúc viết đơn thuốc này Tu Trúc thiên tôn đã không còn linh lực, cầm bút bất ổn, sợ là sau khi tuyệt bút sẽ dầu hết đèn tắt.

Vì sao Tu Trúc thiên tôn lại viết một đơn thuốc như thế cho Cố Kinh Mặc?

Là muốn dùng cái đơn này để tu vi Cố Kinh Mặc tan hết mà chết sao?

Hắn vì sao cảm thấy Cố Kinh Mặc sẽ nghe theo hắn, thật sự đi tìm những dược liệu này dùng trên người mình?

Trong lúc Huyền Tụng suy nghĩ, Cố Kinh Mặc đã dè dặt đến gần, cố gắng không chạm vào Huyền Tụng, dùng ngón tay chỉ vào đơn thuốc nói: "Ngươi xem, nơi này viết là cần cùng phật song tu."

Huyền Tụng: ". . ."

Huyền Tụng trơ mắt nhìn Cố Kinh Mặc chỉ vào một loạt văn tự nằm ngang, nghiêm túc nói câu vừa rồi.

Mà nguyên văn là:
<Tu Trúc đơn: Song Dẫn sơn lộng thanh thảo, Phật Cổ Quật tiềm huyết thần liên, cùng Vũ Sàn các hoa gian vãn chiếu trộn đến...>

Bởi vì không có đủ chỗ viết, mới có chuyện gom 'cô đặc lại, thì có thể thành thuốc' vào một nhóm.

Cho nên Cố Kinh Mặc chỉ nhìn mỗi câu đầu tiên, lại đem chữ "Cô" lầm thành chữ "Cần".

Người này chẳng những không biết chữ, còn không biết chữ phải đọc như thế nào.

Huyền Tụng rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân Cố Kinh Mặc đột nhiên xuất hiện tại Thanh Hữu tự, còn bắt hắn đi.

Cái nguyên nhân này thật vô cùng. . . hoang đường.

Cố Kinh Mặc cũng đang chăm chú nhìn đơn, nói: "Nội dung phía sau ta không hiểu được, ở trên có viết nguyên nhân vì sao ta không thể cùng ngươi song tu không?"

"Không có." Huyền Tụng sau khi xem xong đơn liền giũ lại, đưa cho Cố Kinh Mặc.

"Vậy đằng sau là có ý gì?"

"Chúng ta phải đi Quý Tuấn sơn trang tìm thuốc."

Huyền Tụng dùng dáng vẻ lạnh nhạt nhất nói dối: "Ta cũng chỉ là thuốc dẫn mà thôi, cần phải tập hợp đủ mấy vị thuốc sau, khi chúng ta song tu mới có để dùng."

Quý Tuấn sơn trang, nơi trọng tội đầu tiên trong năm trọng tội của Cố Kinh Mặc phát sinh.

Nơi này không có thảo dược trên đơn nhưng có loại thảo dược có công hiệu tương tự, chỉ là dược lực không mạnh như vậy.

Theo lời đồn, hơn trăm người của Quý Tuấn sơn trang trong vòng một đêm bị Cố Kinh Mặc đồ sát sạch sẽ, từ người già trên tám mươi tuổi đến trẻ sơ sinh còn trong tã lót, một mạng cũng không tha.

Sau đó nàng hút tinh hồn của tất cả mọi người để sử dụng, trợ tu vi nhanh chóng tăng lên. Mọi người đều nói, sở dĩ nàng có thể lên Hóa Thần kỳ nhanh như vậy là vì nàng dựa vào giết chóc đoạt hồn tu luyện, dùng tà pháp đương nhiên tu luyện nhanh chóng.

Đêm hôm đó có chuông bạc lay động, tiếng chuông êm tai lấy máu đến tế.

Chuông reo là bắt đầu, kết thúc là máu chảy thành sông.

Chuông bạc huyết tế bởi vậy mà thành danh.

Hắn định thăm dò xem, khi nghe đến nơi này Cố Kinh Mặc sẽ phản ứng gì.

Trong lời đồn Cố Kinh Mặc giết người như ngóe, nhưng hắn thấy có vẻ như Cố Kinh Mặc cũng không phải người như thế, khiến hắn nảy sinh nghi hoặc nồng đậm.

Hắn rất muốn biết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, trong đó có phải có ẩn tình khác không.

"Ra vậy ư!" Cố Kinh Mặc bừng tỉnh đại ngộ, nghe thấy cái tên Quý Tuấn sơn trang này cũng không kinh ngạc, ngược lại rất hờ hững, ngồi xổm bên cạnh hắn hưng phấn hỏi: "Sau đó thì sao?"

Huyền Tụng quan sát vẻ mặt của Cố Kinh Mặc, ngay sau đó lại nói ra một địa điểm: "Tiếp đó đi đến Tố Lưu Quang cốc."

Đây là nơi xảy ra đại tội thứ hai của Cố Kinh Mặc.

Hai địa điểm liên tiếp có liên quan đến nàng, có thế nào nàng cũng nên ý thức được chuyện gì chứ?

Lần này, biểu cảm Cố Kinh Mặc cuối cùng cũng xuất hiện chút thay đổi.

Huyền Tụng hơi nheo mắt lại, cuối cùng có thể xác định Cố Kinh Mặc là một ma đầu, lại nghe thấy Hoàng Đào đang thu dọn dấu tích lửa cháy ở một bên ngẩng đầu hỏi: "Cái gì? Muốn đến nhà ta?"

Huyền Tụng nhìn về phía Hoàng Đào, có một chút kinh ngạc, rất nhanh liền hiểu.

Hoàng Đào là do đoạt xá thân thể người khác mới có hình người, chắc là Cố Kinh Mặc đến Tố Lưu Quang cốc giết chóc, sau đó để linh sủng của mình đi đoạt xá.

Thế này cũng coi như gián tiếp chứng minh chứng cứ phạm tội của Cố Kinh Mặc. Cố Kinh Mặc xác thực từng đồ sát tu giả chính đạo ở Tố Lưu Quang cốc.

Nhưng mà cuộc đối thoại về sau lại chệch hướng suy đoán của Huyền Tụng.

"Tới nhà ngươi cái ca ca kia của ngươi lại bắt nạt ngươi." Cố Kinh Mặc nhớ tới Vân Túc Nịnh liền phiền chán.

"Huynh ấy. . . không phải người xấu."

"Thôi thôi, hai trưởng bối Vân gia cũng không tệ lắm, ở nhà ngươi một thời gian cũng được, đúng lúc ngươi cũng đang nhớ nhà."

"Ừm! Ta cũng nhớ họ!" Hoàng Đào nhảy cẫng lên, nhưng rất nhanh lại ỉu xìu: "Vẫn là tìm thuốc cho người quan trọng hơn, chúng ta cứ tới tìm thuốc trước đi, về sau có cơ hội ta lại trở về."

"Ta cũng không chết ngay được, yên tâm đi."

Huyền Tụng nghe nội dung chuyện phiếm hai người các nàng nói, lại không thể hiểu được.

Cố Kinh Mặc hẳn là kẻ thù không đội trời chung của Vân gia Tố Lưu Quang cốc, sao các nàng lại nói như thể hai bên quan hệ không tệ?

Huyền Tụng cảm thấy tò mò.

Hắn muốn tự mình xác nhận thực hư.

Các bạn nếu thích truyện thì cho mình 1 sao ủng hộ nhé!

loading...

Danh sách chương: