Chương 66 - 'Công chúa' được giải cứu.


Editor: Lam Phi Ngư

Thời An lặng lẽ rụt về sau, quay đầu nhìn ma trùng: "Bên kia hẳn là không nhìn thấy chỗ này nhỉ?"

Khóe miệng ma trùng giật một cái: "...Đúng vậy."

Tất cả camera và thiết bị giám sát trong Hội đấu giá đều đã bị Thời An dùng một mồi lửa đốt trụi. Hiện tại hình ảnh trong màn hình hẳn được điều khiển từ xa chiếu lên.

Cả quá trình Mục Hành không nói quá nhiều, thái độ lạnh nhạt nhưng nho nhã lễ độ.

Nói khái quát là, Mục Hành biết trên người Thời An có một tính đặc thù nào đó vô cùng hấp dẫn Cự Long, nhưng cũng hi vọng Cự Long hiểu rõ việc này có thể sẽ mang tới hậu quả như thế nào. Rất hiển nhiên, Mục Hành đã biết thực lực của Cự Long vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, anh cũng biết tài bảo trong Hội đấu giá đã bị lính đánh thuê lén lút chuyển đi. Vì thế, anh hi vọng có thể thành lập một giao dịch với Cự Long: Cự Long thả bạn của anh đi, còn anh sẽ chịu trách nhiệm trả lại số tài bảo đã bị chia cắt tại khu Ewen cho Cự Long.

Màn hình biến thành màu đen, liên lạc đã bị chặt đứt.

Ma trùng sáp tới: "Đại nhân, giờ ngài chuẩn bị làm gì?"

Khói đen nằm trên đất thở dốc một hơi, cũng nói ra suy nghĩ: "Tui cảm thấy tốt mà? Để cho đám nhân loại kia đi tìm tài bảo thất lạc của đại nhân, còn đại nhân ngài vẫn có thể nhân dịp này trở về thế giới loài người, quả thực là một công đôi việc, hoàn mĩ."

Quả thực rất hoàn mĩ.

Thời An hiểu rõ thực lực hiện tại của bản thân vẫn chưa khôi phục đến trình độ có thể đối địch với toàn nhân loại. Bởi vì khi vừa kết thúc kì lột xác, lượng ma lực trong người sẽ lên xuống không ổn định.

Vả lại, không biết lúc nào thì dược tề đè nén kì phát tình sẽ mất hiệu lực. Hiện tại nếu khai chiến không chỉ không thể biến Mục Hành thành vật sưu tầm để cất giữ, mà thậm chí đến cả tài bảo thất lạc của cậu cũng sẽ không tìm về được.

Vì vậy, nếu sau này cậu vẫn còn muốn dùng thân phận nhân loại 'Thời An' thì tốt nhất là nên thuận theo bậc thang này mà xuống.* (Câu này nghĩa là đồng ý giao dịch với Mục Hành.)

Nếu không thì sau này cậu còn phải kiếm lời giải thích rằng một mình cậu làm thế nào có thể đào thoát khỏi tay 'Cự Long'.

Thời An rủ mắt, lộ vẻ cân nhắc.

Nhưng...

Cậu không cảm thấy Mục Hành sẽ gửi gắm hi vọng cứu người lên một Cự Long 'tốt bụng'.

***

Ở một nơi khác.

Mục Hành: "Liên hệ với tất cả thế gia, hai người nắm quyền Trần gia đã bị tôi tự tay xử tử, nếu không muốn theo gót hai người đó thì hiện tại phải phối hợp với hành động lần này."

"Trang bị ẩn giấu hơi thở đã được phân phát xuống, đội A từ phía nam áp sát Hội đấu giá, đội B mai phục ở phía tây, nghe theo chỉ lệnh của tôi."

"Không quân chờ lệnh."

"Trang bị thiết bị phản ma lực Cự Long, tiến vào từ dưới thông đạo"

Ôn Dao không ngờ liên minh sắp sụp đổ như cát chảy lúc trước lại có thể nhanh chóng lần nữa bày trận nghiêm túc. Sự xuất hiện của Mục Hành quả thực như một liều thuốc trợ tim, dường như chỉ cần có Mục Hành ở đây, mọi chuyện đều sẽ nắm trong tay. Dù xuất phát từ sợ hãi hay kính sợ thì dưới sự sắp xếp sấm rền gió cuốn của Mục Hành, mọi chuyện lại lần nữa tự động nâng cao hiệu suất.

Hiện tại, nhìn trưởng quan đang ra lệnh không chút do dự, cô vẫn còn nghi vấn hỏi: "Thưa trưởng quan, hiện tại ngài chuẩn bị mạnh mẽ đánh vào ạ?"

Sắc mặt Mục Hành càng tái nhợt hơn so với khi nãy, nhưng giọng anh vẫn rét lạnh và bình tĩnh: "Đương nhiên."

Làm giao dịch với Cự Long? Sao có thể?

Thân là huyết mạch Đồ Long Giả còn sót lại, không ai hiểu rõ hơn anh Cự Long xảo trá, thay đổi thất thường và tham lam đến mức nào.

Nếu suy đoán trước kia của bọn họ đúng, vậy xét theo sự cố chấp đối với vật sở hữu của mình thì Cự Long tuyệt đối sẽ không thể nào thả Thời An đi đơn giản thế được. Vì vậy, lần liên lạc này của Mục Hành cũng chỉ vì để xác nhận vị trí của Cự Long, hơn nữa để kéo dài thời gian mà thôi.

Mục Hành tiếp nhận găng tay chiến thuật màu đen mới toanh trong tay Ôn Dao, chậm rãi đeo vào.

Anh giương mắt, nhìn chăm chú Hội đấu giá nằm trên dãy núi cách đó không xa, ánh mắt tối lại.

Mục Hành chưa bao giờ trông chờ Cự Long có thể thỏa hiệp.

— Người của anh, anh muốn tự tay cướp về.

***

Thời An nằm trong đống phế tích, nhìn khói đen, hít sâu một hơi: "Làm đi!"

Ma trùng ngồi xổm bên cạnh, nhíu mày nhìn Thời An nằm gần đó: "Ngài chuẩn bị dùng tư thế này hả?"

Thời An: "???"

Ma trùng như có điều suy nghĩ nói: "Công chúa trong cổ tích chẳng phải là nên nằm trên giường lớn hoa lệ, hai tay đặt trên bụng, sau đó đợi kị sĩ tới đánh thức bằng nụ hôn sao..."

Thời An: "..."

Dưới ánh nhìn chăm chú chết chóc càng ngày càng rét lạnh của Thời An, giọng ma trùng càng ngày càng nhỏ, mãi đến khi không nghe được chữ nào.

Nó xám xịt lui về sau hai bước, kinh hãi nói: "Đại nhân ơi, tui sai rồi, tui không nói nữa."

Thời An nhìn khói đen: "Nhanh lên."

Khói đen: "Hả! Đến ngay!"

Nó bay lên trên Thời An, chậm rãi phun ra một làn khói mù mịt lên người thiếu niên trước mặt. Ngay sau đó, mí mắt Thời An dần cụp xuống, cuối cùng rơi vào giấc ngủ sâu.

— Tuy nhiên, loại trạng thái say giấc này chỉ là cho người ngoài nhìn thấy thôi.

Tuy đang ngủ say nhưng ý thức của Thời An vẫn tỉnh táo, hơn nữa cậu còn có thể thông qua khống chế lượng ma lực để quyết định bản thân mình tỉnh lại khi nào.

Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra thì kế hoạch của cậu không hề có chút sơ hở.

Đây cũng không phải lần đầu tiên ma trùng mô phỏng hình rồng của cậu, hơn nữa lần này còn có khói đen giúp đỡ thi triển ảo cảnh và ám thị, muốn tạo ra một tiết mục bị ép bỏ chạy dễ dàng hơn lần trước nhiều.

Có điều, vì lần này khoảng cách gần hơn lần trước rất nhiều, trực giác của Mục Hành lại vô cùng mẫn cảm, thế nên vì để phòng ngừa xuất hiện sơ suất, Thời An vẫn nhịn đau cứa cổ tay, cống hiện một phần máu rồng.

Là một 'công chúa' sắp được giải cứu, bản thân Thời An chỉ cần nằm trong đống phế tích giả bộ hôn mê là được.

Thế nhưng, vừa nghĩ tới nhân vật của mình là công chúa, Thời An liền không nhịn được cơn giận siết chặt nắm tay.

... Các người chờ đó cho ta!

Thời An nằm trong đống phế tích, vô cùng buồn chán chờ đợi.

Tuy nhắm mắt nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng mặt đất đang chấn động, nghe thấy tiếng rơi xuống của bụi bặm và đá vụn. Chấn động ma lực mãnh liệt bên ngoài khiến cả tòa nhà này bắt đầu run rẩy. Hai cánh Cự Long dấy lên cuồng phong gào thét, tiếng gầm thét và tiếng kêu cứu của nhân loại hòa vào nhau, khiến Thời An có chút khó có thể tưởng tượng rốt cuộc bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.

Không biết đã trôi qua bao lâu.

Như chỉ vừa qua có mấy phút, lại như đã qua cả một thế kỉ.

Bên ngoài trở nên yên tĩnh.

Trong lòng Thời An có chút thấp thỏm không yên, cậu không nhịn được mà bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.

Đám ma trùng có thành công không?

Đến cùng cái trò hôn mê này có hữu dụng không? Tuy ma trùng nói mấy lần được 'giải cứu' lúc trước cậu đều đang hôn mê, nhưng lần này có thể lừa gạt như mấy lần trước không?

Quan trọng nhất là —

Sao cậu lại chọn nằm trong đống phế tích này hả!!!!

Lần này Thời An không hề cường hóa bản thân thành hình rồng, vì vậy cậu đang dùng thân thể bình thường của nhân loại để chịu đựng.

...Cấn quá!!!

Đau eo quá đi mất!!!

Đúng lúc Thời An sắp không nhịn được mà giải trừ trạng thái hôn mê để dời thân thể đau nhức của mình sang chỗ khác thì có tiếng bước chân vội vàng vang lên, hấp tấp chạy về phía cậu.

Đến rồi!

Thời An mừng rỡ.

Bước chân đang dừng lại bên cạnh Thời An.

Mục Hành cúi đầu nhìn chăm chú thiếu niên trước mặt.

Thời An hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt lộ ra vẻ tái nhợt yếu ớt, giống như bị mất máu quá nhiều, lông mi dài như lông quạ rủ xuống tạo ra một bóng râm nhàn nhạt, phảng phất như sẽ tan biến ngay dưới ánh nắng thưa thớt sau lưng.

Anh thăm dò vươn tay, dịu dàng sờ gò má thiếu niên.

Chân thật, sống động —

Thời An nghe thấy trên đỉnh đầu truyền tới một tiếng thở dài mang theo tình cảm mãnh liệt bị đè nén nào đó:

"...May quá."

Thời An sửng sốt.

Ngay sau đó, cậu cảm nhận được một đôi tay mạnh mẽ dịu dàng bế cậu lên, lồng ngực rắn chắc truyền tới nhiệt độ thân thể nhân loại nóng bỏng quen thuộc, hơi thở mát lạnh dễ chịu bọc lấy Thời An.

Cậu nghe thấy tiếng gọi đội cứu hộ của Ôn Dao, cũng nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn ầm ĩ của nhân loại.

Thời An thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thành công rồi.

Cánh tay ôm lấy cậu vững vàng và mạnh mẽ, gần như khiến cậu không cảm nhận được bất kì sự chấn động nào, chỉ có trên mí mắt cảm nhận được tia sáng lúc sáng lúc tối mới chứng tỏ cậu đang được ôm ra khỏi Hội đấu giá.

Âm thanh kéo rèm vang lên, Thời An ngửi thấy mùi thuốc sát trùng quen thuộc.

Có lẽ đã đến lều chữa bệnh rồi nhỉ?

Thời An đoán.

Rất nhanh sau đó, nhân viên chữa bệnh tiến hành kiểm tra cho cậu một cách cẩn thận và nghiêm túc — Tuy trên người cậu có tổn thương do giá rét, nhưng sinh mạng thì vẫn ổn không có gì đáng ngại. Mặc dù họ không tìm ra nguyên nhân khiến Thời An hôn mê, nhưng cứ để cậu nghỉ dưỡng một thời gian là ổn thôi.

Ừm, hoàn mĩ.

Thế này thì lừa gạt thành công rồi.

Giọng khe khẽ của Ôn Dao vang lên trong góc lều hẻo lánh, dường như cô đang thuyết phục Mục Hành tiếp nhận chữa trị, nhưng lại bị Mục Hành từ chối.

Ngay sau đó, tiếng bước chân lộn xộn chậm rãi xa dần, trong lều vải trở nên cực kì yên tĩnh.

Thế nhưng, Thời An biết nơi đây không chỉ có duy nhất một mình cậu.

... Một người khác là ai không nói cũng hiểu.

"Cộp, cộp, cộp —"

Bước chân của người đàn ông vững vàng đều đều, đế giày cứng rắn đập lên mặt đất, phát ra âm thanh có quy luật.

Tim Thời An chậm rãi treo lên.

Ngay sau đó, trong lều lại rơi vào sự tĩnh lặng như có thể cắn nuốt hết thảy.

Tuy lỗ tai không nghe thấy tiếng động nào, nhưng Thời An có thể cảm nhận ánh mắt như tụ lại thành thật thể của Mục Hành đang rơi lên người mình, khiến Thời An vô thức căng thẳng, toàn thân chỗ nào cũng cảm thấy không được tự nhiên.

Này! Anh muốn đi trị thương thì đi nhanh đi chứ! Còn ở chỗ này làm gì hả! Xin anh đó, đi đâu cũng được!

Nhìn người khác ngủ là biến thái lắm đó!

Anh ở chỗ này thì tôi phải lén lút tỉnh lại kiểu gì hả!

Mục Hành rủ mắt, nhìn chăm chú vẻ mặt ngủ say của thiếu niên trước mặt.

Tầm mắt anh rơi lên trên môi thiếu niên.

Môi thiếu niên hơi mỏng, viền môi mềm mại tròn tròn, không quá tươi tắn, lộ ra vẻ tái nhợt và khô khốc.

Thế nhưng, trong trí nhớ của Mục Hành lại có thể miêu tả rõ nét đôi môi đỏ thẫm bị hôn mút đến sưng lên của thiếu niên, môi dưới loáng thoáng còn có dấu răng, hơi thở ướt át lộn xộn, lộ ra hàm răng trắng như tuyết và đầu lưỡi mềm mại trơn trượt.

Anh nhớ rất rõ thiếu niên hai mắt mịt mờ ướt sũng hơi nước, lông mày cau lại, chóp mũi bị đông lạnh đỏ ửng, trong cổ họng tràn ra tiếng lẩm bẩm mềm mại, mềm nhũn cuộn lại trong ngực anh, khiến anh cảm thấy tâm phiền ý loạn một cách khó hiểu, rất muốn nuốt hoàn toàn âm thanh kia vào bụng, lại vừa muốn ép thiếu niên phát ra âm thanh ấy nhiều hơn.

Mục Hành nhớ rõ khi mình tưởng rằng thiếu niên đã mất, trong lòng vắng vẻ lạnh lẽo, đau đớn hư ảo và cơn giận mãnh liệt thúc đẩy dục vọng giết chóc trong lòng anh.

Và... khi biết học viên được giải cứu thành công, phản ứng đầu tiên theo bản năng của anh là —

Huyết tế không thành công.

Vậy, Thời An vẫn còn sống.

Mục Hành nhớ rất rõ, ngay khi ý thức được điều này, trong lòng anh dấy lên một niềm vui sướng mãnh liệt.

Cũng ngay lúc đó, Mục Hành đã hiểu rõ.

Vì sao lần đầu tiên nhìn thấy Thời An anh lại có cảm giác bị uy hiếp, vì sao lúc nào anh cũng cảm nhận được trên người Thời An loáng thoáng có một sức hấp dẫn và lôi kéo mơ hồ.

Vì sao anh dường như vĩnh viễn không thể nào từ chối yêu cầu của thiếu niên.

Vì sao khi nhìn thấy thiếu niên mỉm cười, đáy lòng anh lại dấy lên cảm giác khác thường mãnh liệt đến thế, vừa mềm lòng, lại vừa phiền não.

Ánh mắt Mục Hành chăm chú, một cảm xúc phức tạp u ám ấp ủ dưới đáy mắt anh. Mục Hành nhìn chăm chú thiếu niên trước mặt.

Cảm xúc lạ lẫm này ập tới với khí thế dữ dội, không thể ngăn cản, khiến đáy lòng anh sinh ra sự sợ hãi, anh theo bản năng muốn rời xa, nhưng cùng lúc đó lại không thể không chế mà muốn tiếp cận thiếu niên... muốn chiếm được nhiều hơn.

Đây là lần đầu tiên, anh không thể khắc chế dục vọng của bản thân.

Thời An cảm thấy cằm của mình bị ngón tay của Mục Hành nhẹ nhàng nâng lên, bóng râm bao phủ, nhiệt độ cơ thể và hơi thở thuộc về nhân loại như một tấm lưới dày đặc bọc chặt lấy cậu.

Đột nhiên, cậu có chút hoảng sợ.

Chuyện chuyện chuyện... chuyện gì thế này?

Trong, trong, trong kịch bản không có đoạn này mà!!!

Chẳng phải sau khi cứu cậu về thì Mục Hành nên bận rộn việc khác hả!!!

Tại sao lại phát triển thành tình huống này chứ!!!

Lẽ... lẽ nào...

Không biết vì sao, lời ma trùng nói khi nãy lại hiện rõ lên trong đầu Thời An.

Công chúa, kị sĩ, hôn gì gì đó.

...Không thể nào?

...Không thể nào!!!!

Hơi thở của Mục Hành ngày càng tới gần.

Đầu óc Thời An hỗn loạn, trong lúc hoảng hốt, cậu vô thức cởi bỏ trói buộc trên người mình, lông mi run run, hai mắt mở ra.

Mục Hành hơi giật mình, anh cười khẽ một tiếng.

"Em tỉnh rồi."

Thời An khẽ thở phào.

Đúng đúng đúng! Thế nên anh không cần phải —

Nhưng một giây sau, trên môi truyền tới xúc cảm mềm mại nóng bỏng.

"..." Thời An trừng lớn hai mắt.

Chỉ thấy khuôn mặt Mục Hành tiến tới gần, lông mi trắng bạc lưu luyến rủ xuống, bình tĩnh lặng lẽ hôn cậu.

Hết chương 66.

loading...

Danh sách chương: