Chương 63 - "Chỉ là... có tác dụng phụ, một chút xíu thôi."

Editor: Lam Phi Ngư

Thiếu niên ôm đuôi ngồi trong hang động hẻo lánh.

Cậu rủ mắt, sâu trong tròng mắt đen nhánh bị phủ một tầng hơi nước mông lung, khóe mắt còn sót lại vết đỏ ửng nhàn nhạt, trên da thịt trắng nõn thoạt nhìn vô cùng diễm lệ.

Thời An nhìn chằm chằm dược tề trước mặt, giọng hơi khàn, mang theo chút giọng mũi mềm nhũn:

"Vậy là vật này có thể tạm thời áp chế trạng thái hiện tại của ta?"

Khói đen gật đầu khẳng định: "Đúng vậy."

"Chỉ là... có tác dụng phụ, một chút xíu thôi." Nó suy nghĩ một lát rồi bổ sung thêm.

"Tác dụng phụ?"

"Thứ này chỉ tạm thời đè nén kì phát tình của loài rồng chứ không thể giúp ngài vượt qua nó. Sau khi dược hiệu biến mất, triệu chứng kì phát tình sẽ càng lợi hại hơn. Vì vậy nhiều nhất chỉ có thể kéo dài thời gian thôi, phương pháp căn bản nhất là phải... phải..."

"Phải cái gì?"

"Tìm một rồng cái."

Ma trùng: "..."

Thời An: "..."

Là con rồng cuối cùng trên thế giới, Thời An cảm thấy IQ của mình bị sỉ nhục.

Nhưng mà... Trước mặt ngoài trừ phương pháp này thì dường như không còn con đường nào khác.

Thời An thở dài, bình tĩnh nhìn dược tề sền sệt màu xanh lá cây đậm, sau đó như đã hạ quyết định, cậu cau mày uống một hơi cạn sạch.

Đắng quá, khó uống ghê...

Mặt Thời An hơi vặn vẹo, cảm thấy từ khoang miệng tới thực quản như bị lửa đốt, trong nháy mắt chất lỏng rót vào dạ dày, một cảm giác như bị bỏng lan ra khắp xương cốt tứ chi, khiến cậu vô thức ngã người về trước, nằm sắp trên mặt đất.

Đau quá!

Cảnh tượng trước mặt quay cuồng, mảng màu vỡ vụn xếp chồng lên nhau, âm thanh bên tai trở nên xa xôi.

Cuối cùng, không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc cảm giác đau đớn ập tới như thủy triều cùng với dục vọng và khát khao liên tục giày vò Thời An đều biến mất. Cõi lòng trở nên bình thản, xao động do kì phát tình mang lại cuối cùng cũng biến mất không thấy đâu, không để lại chút dấu vết.

Woa, thật sự có tác dụng nè!

Xem ra hai đứa nó cũng đáng tin đấy chứ.

Thời An vui vẻ mở hai mắt ra.

"..."

Trước mắt là bầu trời xám tro, bông tuyết bay lả tả nhẹ nhàng rơi xuống đỉnh đầu, nhuộm phạm vi trong tầm mắt thành một mảnh không có điểm cuối, loáng thoáng có thể nhìn thấy trong gió tuyết lộ ra triền núi đen như mực, không khí lạnh băng cuốn theo bông tuyết gào thét lướt qua người cậu. Nhưng kì quái là Thời An lại không thấy lạnh lắm.

...

Hở?

Sao cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai ấy nhỉ?

Không phải khi nãy cậu vẫn đang ở trong hang động à? Sao vừa mở mắt lại biến thành ở ngoài rồi?

Hơn nữa phạm vi tầm mắt dường như cũng khác.

Cậu luôn có cảm giác hình như rất lâu trước đây...

Thời An chậm rãi cúi đầu.

Cậu nhìn thấy lớp vảy màu bạc cứng rắn của mình, móng vuốt bén nhọn có thể phá nát nham thạch, và cả — hơn nửa hang động bị cậu đè sập.

Thời An: "..."

???

"Rầm —"

"Răng rắc —"

Mặt đất chấn động, sơn động sụp đổ, vô số đá vụn rớt xuống, bụi đất và tuyết đọng bắn lên đập vào lồng ma lực đang miễn cưỡng chống đỡ phía trước, phát ra âm thanh vỡ vụn.

Ma trùng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm móng vuốt Cự Long trước mặt, im lặng một hồi lâu:

"..."

"Ha ha, ha ha ha ha..." Khói đen khô khan cười hai tiếng, nói:

"Xem ra, tác dụng phụ không chỉ có một."

Ma trùng chậm chạp quay đầu nhìn khói đen đứng bên cạnh, vẻ mặt trở nên dữ tợn: "— Hôm nay hai chúng ta nhất định chỉ còn một người."

***

Nơi xa xa.

Âm thanh núi tuyết sụp đổ vang vọng toàn bộ cánh đồng tuyết Ewen.

Bên dãy núi phía Tây, nhóm lính đánh thuê vất vả lắm mới duy trì được thăng bằng, nhìn về phía tuyết lở.

Đột nhiên, một người trong số đó sợ hãi gào lên:

"Đội, đội trưởng, mau nhìn kìa!!!"

Chỉ thấy trên núi tuyết xa xa, giữa sương mù trắng xóa và tuyết trắng mênh mông, loáng thoáng có một bóng hình uy nghiêm khổng lồ.

— là Cự Long!

Nhóm lính đánh thuê kinh hãi khiếp sợ nhìn chằm chằm Cự Long trên núi tuyết.

Tuy đã sớm nghe thấy tin đồn Cự Long hiện thế, nhưng đây là lần đầu tiên bọn gã tận mắt nhìn thấy sự tồn tại của rồng. Sau hơn vạn năm biến mất trên đại lục, cuối cùng Cự Long lại một lần nữa lộ tung tích. Loài sinh vật trong truyền thuyết này gần như là một danh từ để chỉ sự cường đại, xinh đẹp và nguy hiểm, chỉ đứng từ xa ngắm nhìn cũng có thể cảm nhận được cảm giác chấn nhiếp linh hồn đó.

Đáy mắt thủ lĩnh lính đánh thuê lướt qua một tia sợ hãi thán phục, ngay sau đó lại hiện lên dục vọng vô cùng vô tận.

Bọn gã muốn giết rồng không chỉ vì chứng tỏ sức mạnh mà càng là vì tài phú khổng lồ đại biểu cho Cự Long — Nhất là như ngày nay loài huyễn tưởng đã biến mất hơn vạn năm, giá trị kinh tế mà một con Cự Long có thể đem tới gần như không thể nào dùng con số để tính toán.

Vốn nghĩ rằng huyết tế thất bại thì không còn cách gì để dụ rồng tới.

Không ngờ rằng...

Đây đúng là một niềm vui bất ngờ với bọn gã.

Thủ lĩnh lính đánh thuê nhanh chóng ra quyết định: "Gác việc truy tìm Mục Hành qua một bên, đi núi tuyết tìm rồng trước!"

***

Sườn đông cánh đồng tuyết Ewen.

Gần như là cùng một lúc, máy dò xét ma lực trong tay Ôn Dao cũng đột nhiên bắt đầu điên cuồng báo động.

Cô nhìn về hướng máy dò xét báo động, hô hấp vô thức cứng lại.

Thân hình Cự Long ẩn giữa bão tuyết trên sườn núi, dù không nhìn rõ lắm nhưng vẫn có thể khiến người ta cảm nhận rõ ràng cảm giác rung động theo bản năng.

Tuy Ôn Dao đã sớm biết đến sự tồn tại của Cự Long, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô thật sự tận mắt nhìn thấy giống loài trong truyền thuyết này.

Ôn Dao nhanh chóng lấy lại tỉnh táo từ trong giây phút thất thần ngắn ngủi.

— Không ai rõ hơn về chấp niệm với rồng của trưởng quan hơn bản thân Ôn Dao.

Rồng ở chỗ nào, thì xác suất rất lớn Mục Hành đang ở đó.

Cô quay đầu nhìn các thành viên cục quản lí khác sau lưng mình, ra lệnh:

"Đi về phía núi tuyết!"

***

Thời An giang rộng hai cánh, phe phẩy cánh, vảy rồng trắng bạc lấp lánh trên nền tuyết càng vô cùng chói mắt.

Tốn mất vài giây, rốt cuộc Thời An cũng tiếp nhận sự thật là bản thân đã biến trở về nguyên hình.

Cậu gục đầu xuống, nhẹ nhàng rút móng vuốt của mình ra khỏi hang động, sau đó mới cẩn thận từng li từng tí gạt hang động sụp đổ ra.

Tuy hang động đã sụp, nhưng ma trùng và khói đen rất lanh lợi, chúng chạy ngay đến bên người Mục Hành đang hôn mê tạo lồng ma lực chống đỡ, một người và hai ma vật gần như không bị ảnh hưởng.

Cậu nhìn khói đen, hít sâu một hơi, dùng giọng bình tĩnh hỏi: "Đây là chuyện gì đây?"

Khói đen: "...Này...này..."

Giọng của nó càng ngày càng nhỏ: "Dù sao điều kiện có hạn, chế tạo điều phối có thể sẽ không quá chuẩn xác..."

Chỉ thấy Cự Long trước mặt chậm rãi cúi người, cái đầu lớn phủ kín vảy hạ xuống, đồng tử dựng thẳng màu đỏ vàng híp lại, trong nháy mắt, cảm giác áp bách khổng lồ và ngột ngạt không chút giữ lại đổ ập xuống, giọng nói không giống như giọng trong trẻo dịu dàng khi còn là nhân loại, rung động từ thanh quản khiến giọng Thời An có vẻ trầm thấp và cổ xưa:

"Hả?"

Dưới ánh mắt lạnh băng của Cự Long, khói đen lạnh run, nó sợ Thời An sẽ phun thẳng long diễm vào mặt nó.

Nó lắp bắp nói:

"Đây... đây có lẽ chỉ là tạm thời thôi!"

"Tui tui tui, tui đảm bảo, có lẽ, có lẽ tác dụng phụ sẽ nhanh chóng biến mất thôi."

Ngay lúc khói đen sợ tới mức sắp ngất xỉu, cuối cùng Thời An cùng từ bi thu hồi ánh mắt.

Đúng lúc này, cậu như cảm nhận được điều gì đó, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía chân núi — Sau khi biến trở về hình rồng, thị lực của cậu trở nên rất tốt, tuy cách một khoảng rất xa nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy hai đội ngũ trong tuyết. Hiện tại hai đội này đang chạy về phía cậu.

Một đội là lính đánh thuê, một đôi là cục quản lí do Ôn Dao dẫn đầu.

Rất hiển nhiên, động tĩnh lúc cậu thay đổi hình thái quá lớn, không chỉ dẫn tới tuyết lở mà còn hấp dẫn sự chú ý của tất cả thế lực trên cánh đồng tuyết Ewen.

Tuy những người này không đủ gây sợ hãi, nhưng Thời An hiểu rõ hiện tại nguyên hình của cậu thật sự quá mức gây chú ý ánh mắt của người khác.

Hơn nữa, cậu cũng không rõ tác dụng phụ của dược tề này sẽ biến mất khi nào, cũng không rõ sau khi tác dụng phụ biến mất thì sẽ là tình cảnh tồi tệ đến mức nào. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là tìm một nơi ẩn núp, đợi sau khi tất cả tác dụng phụ biến mất rồi hẳn xuất hiện.

Cậu cúi đầu xuống, nhìn Mục Hành đang nằm trên đống đá vụn.

Sắc mặt người đàn ông trắng bệch, hai mắt nhắm chặt, mái tóc bạc dài khoác trên đầu vai, có vẻ tuấn mỹ dị thường, sáng lấp lánh.

Thời An thở dài.

Tuy rằng rất không cam lòng nhưng chỉ sợ lần này không kịp đưa Mục Hành tới hẻm núi phía đông để làm thành vật sưu tầm vĩnh viễn của bản thân rồi.

Huống chi...

Lúc trước Mục Hành đã có khuynh hướng thức tỉnh, nếu dẫn đi sẽ là tai họa ngầm không nhỏ.

Hiện tại cậu vẫn chưa tìm lại được toàn bộ tài bảo của bản thân, tạm thời vẫn không thể bại lộ thân phận ẩn núp ở thế giới loài người.

Thời An gọi Ngựa Xương Khô, bảo nó đến phía Tây ngăn cản đám lính đánh thuê, còn Ôn Dao ở phía đông thì cậu không định quan tâm, chờ họ tới đây hẳn sẽ tìm thấy trưởng quan của bọn họ.

Sau khi Mục Hành được nhóm nhân loại ở cục quản lí tìm được thì có lẽ sẽ an toàn rồi.

Thời An rủ đầu, dùng đồng tử dựng thẳng rét lạnh nhìn chằm chằm nhân loại trước mặt.

Trước ngày vĩnh viễn thuộc về ta, anh cần phải bảo vệ bản thân thật tốt nhé, bảo bối.

Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Cự Long tóm ma trùng và khói đen vào trong móng vuốt, chậm rãi giương rộng đôi cánh trắng bạc.

Cánh rồng khuấy động luồng không khí, cuốn theo bông tuyết bay tán loạn, tạo ra tiếng gió phần phật.

Cuồng phong rét lạnh cuốn bay tóc dài của Mục Hành, khiến cả người anh như nằm trong trung tâm bão tuyết.

Bên trong vòi rồng, lông mày người đàn ông chau lại, lông mi khẽ run, tròng mắt xanh lam sâu thẳm thâm trầm hơi hé mở, xuyên qua hàng mi trắng tuyết nhìn ra ngoài.

Trong tầm mắt mơ hồ, anh loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng Cự Long trên đỉnh đầu.

Cự Long màu trắng bạc giương cánh bay cao.

Vảy rồng tỏa sáng lấp lánh cứng rắn và bóng loáng, đường cong hai cánh trôi chảy và ưu nhã, thân hình uy nghiêm, mang theo loại cảm giác chấn nhiếp kinh khủng từ thời viễn cổ, không hề cố kị bày ra sự cường đại và mỹ lệ của nó.

"..."

Trong gió tuyết, Mục Hành nheo mắt lại, vô thức giơ tay lên, đầu ngón tay thon dài tái nhợt tìm kiếm trong không trung.

Chóp đuôi của Cự Long và ngón tay anh chỉ cách nhau một khoảng cách nhỏ.

Dường như chỉ cần anh ngả người tới là đầu ngón tay có thể chạm vào đuôi rồng, sau đó gắt gao nắm chặt nó trong lòng bàn tay.

Thế nhưng, trước khi Mục Hành hành động thì Cự Long đã không chút do dự vỗ cánh bay đi, nó như vốn thuộc về bầu trời, trong nháy mắt liền hòa vào bên trong bão tuyết xám trắng, nhào vào trong ôm ấp của trời xanh.

Ngón tay Mục Hành dừng lại giữa khoảng không, chậm rãi nắm chặt.

***

Thời An bay lên trời.

Tiếng gió bén nhọn gào thét thổi qua vảy rồng của cậu.

Trước đó, cuồng phong quá mức rét lạnh và sắc bén đối với nhân loại thì giờ đây, nó lại như đang dịu dàng vuốt ve Thời An. Trên độ cao này hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có người đuổi theo, bầu trời bao la mờ mịt khiến cho cậu có một loại cảm giác thân thiết như trở về chốn cũ.

Ma trùng nói: "Đại nhân, kế tiếp ngài chuẩn bị đi đâu á?"

Thời An suy nghĩ một lát rồi trả lời:

" — Hội đấu giá."

Đoàn lính đánh thuê và người cục quản lí vừa lúc đều đang ở trên cánh đồng tuyết Ewen, quả thực quá hoàn mỹ.

Tuy đã đánh mất cơ hội biến Mục Hành thành vật sưu tầm, nhưng mà... phần tài bảo bị trộm mất cậu không thể nào chắp tay nhường cho kẻ khác!

Hết chương 63.

Tác giả có lời muốn nói: Thừa cơ tới trộm, không hổ là cậu!

loading...

Danh sách chương: