Chương 59 - Dù có là tử thần cũng không thể cướp anh khỏi tay ta.

Editor: Lam Phi Ngư

Thời An cúi đầu xuống, nhìn Mục Hành đang dựa lên vai mình.

Lông mi Mục Hành đang rủ xuống nhắm chặt lại, khuôn mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều, hình dáng xương lông mày rét lạnh sắc nét. Dù anh đã mất ý thức nhưng môi vẫn mím chặt, lộ ra vẻ lạnh lùng nghiêm túc thờ ơ, cách người ngàn dặm.

"... Này."

Thời An thăm dò kêu một tiếng.

Mục Hành không trả lời.

Người đàn ông hơi thở yếu ớt, mái tóc bạc dài không được buộc lại, trượt xuống như thác chảy, tản ra phủ kín bả vai Thời An.

Động tác Thời An hơi ngừng lại, ánh mắt dời xuống nhìn thân thể Mục Hành —

Từ trước đến giờ cậu chưa từng thấy Mục Hành suy yếu đến vậy.

Thiếu niên hít mũi một cái, đôi mắt đen nhánh trong suốt chậm rãi sáng lên.

... Quá tốt luôn!!!

Hiện tại tuyệt đối là thời cơ tốt nhất để biến Mục Hành thành hổ phách sáng lấp lánh!

Đúng là đạt được mà chẳng tốn chút công sức nào*!

(*câu gốc là 得来全不费工夫 trích từ hai câu: Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy/ Đến khi có được chẳng tốn công)

Tuy cậu tạm thời bỏ qua việc đi lấy lại tài bảo của mình ở Hội đấu giá, nhưng việc ở đây lại càng khẩn cấp hơn. Nếu Mục Hành thật sự chết hoặc rơi vào trong tay người khác thì ý định chế tác vật sưu tầm hoàn mỹ nhất của cậu sẽ vĩnh viễn bỏ xó rồi.

Thời An cúi đầu, cẩn thận từng li từng tí dùng mặt mình cọ vào đỉnh đầu Mục Hành. Cậu hạnh phúc hơi nheo mắt lại.

Bảo bối, anh sẽ lập tức vĩnh viễn thuộc về tôi.

Thời An huýt sáo.

Một phút sau, Ngựa Xương Khô to lớn xuất hiện trong hang động, nó cúi thấp cái đầu trắng hếu, trên xương sườn vẫn còn vết cháy xém, hốc mắt tối om nhìn chằm chằm nhân loại đang hôn mê trước mặt, ngọn lửa u lam điên cuồng bùng lên, mùi máu kích thích làm nó có vẻ nóng nảy.

Thời An nhìn thấu tâm tư của con ma vật vong linh này.

Cậu nở nụ cười, ánh lửa đỏ thẫm xẹt qua sâu trong đôi mắt: "Không được động vào anh ấy."

"Mi dám thè lưỡi liếm anh ấy một cái, ta sẽ lột toàn bộ xương cốt trên người mi xuống làm củi đốt, hiểu không?"

Giọng thiếu niên mềm mại dịu dàng mang theo ý cười, nhưng sâu trong ánh mắt lại mang theo sự nghiêm túc gần như tàn khốc.

Ngựa Xương Khô: "...!!!"

Dường như nó nghe hiểu được vị sát tinh này đang uy hiếp nó, Ngựa Xương Khô lập tức thu lại dục vọng đói khát thèm thuồng của mình, ngoan ngoãn cúi đầu xuống, lộ ra dáng vẻ thần phục.

Thấy Ngựa Xương Khô đã bỏ ý đồ xấu, Thời An thu lại tầm mắt, mỉm cười:

"Ngoan lắm."

Thời An trải một áo bông cướp được lên trên lưng Ngựa Xương Khô, sau đó xách ma trùng và khói đen ra khỏi túi áo, chỉ huy hai đứa nó chuyển Mục Hành đang hôn mê lên trên lưng ngựa.

Tựa như cảm nhận được hơi thở xa lạ đến gần, lông mày sắc bén của Mục Hành chau lại, ngón tay đeo găng tay hơi động đậy, dường như anh đang nỗ lực giãy giụa khỏi cơn mê, bày ra tư thế nghênh chiến.

Thời An tiến tới gần, thân mật dùng chóp mũi cọ xát gò má của Mục Hành, dịu dàng nói:

"Đừng lo lắng, ngủ đi."

Lông mày người đàn ông thoáng thả lỏng, anh lại lần nữa nặng nề ngất đi.

Khói đen dè dặt tiến tới, mù mờ nói với ma trùng: "Ê... tên nhân loại kia là kẻ địch của Cự Long đại nhân đúng không?"

Ma trùng: "Ừ."

Khói đen: "Vừa rồi ta có nghe thấy mấy gã kia nói chuyện phiếm. Vậy nên kì thật Mục Hành tới đây là để cứu Cự Long đại nhân hả?"

Ma trùng: "Ừ."

Khói đen: "Sau đó, đại nhân bỏ không đi Hội đấu giá nữa, vòng trở lại cứu Mục Hành?"

Ma trùng: "Ừ."

Sau khi im lặng một hồi lâu, khói đen nói: "...Mi biết ta chuẩn bị hỏi gì mà đúng không?"

Ma trùng: "Ừ."

"Nhưng mi cũng không biết?"

"...Ừ."

Thời An thu xếp cho Mục Hành xong, cậu quay đầu nhìn ma trùng và khói đen đang đứng bên cạnh:

"Ngốc ra đó làm gì? Đi thôi."

Hai ma vật cực kì ăn ý nhất trí lựa chọn quên đi đề tài vừa rồi, chúng bay tới tay áo Thời An. Một người, một rồng và ba ma vật đi ra ngoài hang động.

Rất nhanh sau đó, trong hang động to lớn không còn một bóng người.

Hai mươi phút sau.

Bóng người tầng tầng lớp lớp hiện ra, tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong đường hầm.

Trong chốc lát, một đội lính đánh thuê tiến vào.

Gã cầm đầu nhìn bốn phía một lượt, hai mắt híp lại.

Gã tiến lên phía trước, dừng bước trước vũng máu tươi đông đặc đang lan ra, nhìn xung quanh một vòng.

Trong hang động bị liệt hỏa thiêu đốt thành một mảng cháy đen, thi thể khắp nơi, mà pháp trận trước mặt cũng đã bị phá hủy.

Gã ngồi xổm xuống, ngón tay đeo găng tay vuốt nhẹ qua vết kiếm trên mặt đất và mảng máu đã đông lại.

"Mục Hành đang bị thương, không thể đi xa."

Gã lính đánh thuê cầm đầu đứng dậy, nói: "Cấp trên đã chuẩn bị xong hết rồi. Chúng ta không chỉ nhận được sự đồng ý ngầm của cao tầng khu Ewen, mà còn do Mục Hành đã giết chết hai đứa con trai của Trần gia, vì vậy người Trần gia ở khu Ewen cũng nghe theo sự điều động của chúng ta. Lần này Mục Hành trốn không thoát đâu."

Gã ra lệnh:

"Tiếp tục phong tỏa ngọn núi này, một con ruồi cũng đừng hòng chạy thoát. Bắt đầu tìm kiếm trải thảm toàn bộ cánh đồng tuyết Ewen, dù phải trả giá cỡ nào cũng phải tìm ra Mục Hành cho tao!"

***

Tuyết bay lả tả cuối cùng cũng ngừng rơi, thế nhưng bầu trời vẫn u ám như trước, dường như nó vẫn đang ấp ủ cơn bão tuyết tiếp theo.

Do lưng ngựa đã bị người bị thương chiếm cứ, Thời An đành phải đi bộ cạnh Ngựa Xương Khô.

Vì chiếu cố tốc độ của Thời An, Ngựa Xương Khô lúc đi lúc ngừng.

Thời An rủ mắt như đang tự hỏi gì đó.

Loại ma vật có thể tiết ra nhựa cây chắc chắn là không có ở nơi có nhiệt độ thấp như cánh đồng tuyết Ewen này rồi.

Nhưng vì Thời An đã sớm có ý nghĩ này, hơn nữa cậu ngày càng thành thạo cách sử dụng điện thoại, thế nên sau khi tiến vào trong khu Ewen, cậu đã điều tra rõ về vị trí thường xuyên lui tới của loại ma vật này.

Bên ngoài cánh đồng tuyết Ewen có một hẻm núi phía đông, rất gần đặc khu Roth, hình như khoảng thời gian trước ở chỗ đó có bản tin xuất hiện dấu vết của loài ma vật này.

Từ nơi này băng qua di tích vết nứt vực sâu đi về phía đông, sau đó vượt qua núi tuyết Ewen là có thể đến nơi.

Thời An quay đầu nhìn Mục Hành đang hôn mê trên lưng ngựa, trên mặt cậu lộ ra nụ cười vui vẻ.

Tuy trên đường sẽ rất lạnh, nhưng vì vật sưu tầm bảo bối của chính mình, mọi chuyện đều đáng giá.

Đúng lúc này, Thời An dường như đột nhiên phát hiện điều gì đó, cậu hơi ngẩn ra, chợt dừng bước.

— Dấu hiệu sinh mạng của Mục Hành yếu hơn khi nãy nhiều quá.

Cậu tiến lên một bước, đưa tay sờ lên mạch đập bên gáy người đàn ông.

Trong nháy mắt đầu ngón tay sờ lên trên mạch đập, Thời An run lên một cái như bị phỏng.

Nhiệt độ cơ thể của Mục Hành vốn cao hơn nhân loại bình thường, nay sờ lên lại càng nóng hổi, dường như có thể làm bỏng cả tay người khác.

Mạch đập vừa yếu lại hỗn loạn.

Thời An cả kinh.

Muốn tạo nên hổ phách bảo tồn hoàn mỹ nhất thì nhân loại nhất định không thể trở thành thi thể. Tử vong sẽ làm mờ đôi mắt, tứ chi cứng đờ, mái tóc ảm đạm. Nếu Mục Hành chết rồi thì hoàn toàn không còn giá trị để làm thành vật sưu tầm!

Đúng lúc này, ma trùng kịp thời nói chen vào, dè dặt nhắc nhở Thời An:

"Đ-đại nhân, sau khi nhân loại bị thương thì cần phải xử lí miệng vết thương..."

Lúc này Thời An mới chợt hiểu ra.

Đúng nhỉ, thân thể nhân loại vô cùng yếu ớt, sau khi bị thương cần phải chăm sóc cẩn thận.

Trước đây lúc cậu là Cự Long, về cơ bản thì không có bao nhiêu sinh vật có thể thật sự làm cậu bị thương. Thế nên sau khi bị thương phải làm gì, Thời An gần như hoàn toàn không biết gì cả.

Cậu do dự một lát, quay đầu nhìn ma trùng hỏi: "Mi biết xử lí miệng vết thương không?"

Ma trùng: "..."

Ngài đã chạm đến vùng nằm ngoài phạm vi tri thức của tui rồi.

***

Cánh đồng tuyết Ewen, cuối phía đông di chỉ vết nứt vực sâu, bên trong một doanh trại tạm thời của đoàn lính đánh thuê.

"Rầm!"

Hỏa diễm ầm ầm nổ tung giữa bầu trời đầy băng tuyết, liệt diễm điên cuồng quét qua nóng chảy toàn bộ xương và da người. Nó tùy ý gầm thét giữa đất trời, hỏa diễm như có sinh mệnh và ý thức độc lập của riêng nó, tàn nhẫn tàn sát bừa bãi trong doanh trại, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, quanh quẩn khắp bầu trời.

"Đã xảy ra chuyện gì?!"

Tiểu đội trưởng lính đánh thuê vừa sợ vừa giân, gã nghe thấy tiếng bạo động bên ngoài, chợt cầm vũ khí lên rồi đứng dậy.

Thế nhưng, gã còn chưa kịp ra ngoài thì một người toàn thân bốc lửa đột nhiên từ bên ngoài nhào tới. Người nọ kêu gào thảm thiết, trong nháy mắt chạm mặt gã thì chợt im bặt, co quắp hai cái rồi chết hẳn.

Trên mặt tiểu đội trưởng lính đánh thuê lộ ra vẻ mặt hoảng sợ.

Bỏ qua việc vì sao trong hoàn cảnh rét lạnh cực đoan thế này lại có thể bùng lên ngọn lửa lớn đến thế, lực sát thương mạnh đến mức này...

Có thể là ai?

Liệt hỏa tứ phía vẫn đang rực cháy, tản ra sức mạnh đáng sợ.

Đột nhiên, giữa biển lửa bỗng tách ra một con đường hẹp dài, một thiếu niên vóc người nhỏ nhắn xuyên qua biển lửa hừng hực, chậm rãi tiến về phía lều vải.

Sau lưng thiếu niên là liệt diễm đáng sợ, tròng mắt đen nhánh bị lửa ngập trời ánh thành màu đỏ tươi, như ánh lửa sáng rực im lặng bùng lên dưới đáy vực hắc ám.

Thiếu niên giơ tay kéo khăn quàng cổ hồng nhạt quấn quanh trên cổ xuống, lộ ra một gương mặt trắng nõn xinh đẹp.

Thiếu niên nở nụ cười ngoan ngoãn thẹn thùng: "Xin chào? Cho hỏi nơi này có bác sĩ không?"

Bên ngoài lều, doanh trại lính đánh thuê đã sớm biến thành một vùng phế tích, tuyết lặng lẽ rơi xuống, bao phủ dấu vết đáng sợ sau trận đại hỏa thiêu đốt.

***

Trong lều vải.

Trong đống lửa, long diễm đang cháy tí tách, cả lều vải trở nên vô cùng ấm áp.

Dưới tia sáng lờ mờ có thể thấy mặt đất trong lều vải ướt đẫm máu tươi, có thể loáng thoáng nhìn thấy hình dạng cánh tay người ở chính giữa đống lửa.

— Tứ chi của nhân loại chồng lên nhau, trở thành chất dinh dưỡng cho hỏa diễm cắn nuốt.

Trên giường, người đàn ông tóc bạc vẫn đang nhắm chặt đôi mắt, nặng nề hôn mê.

Mục Hành trần nửa thân trên, đường cong cơ bắp rắn chắc được rèn luyện từ trong vô số thực chiến, đường nét khung xương mạnh mẽ lại hữu lực, làn da phập phồng ẩn chứa sức bật cường hãn, vết sẹo từ trong các trận chiến vết sâu vết nhạt bao trùm trên làn da trơn bóng, tăng thêm nét dã tính và hung hãn, mỗi một vết sẹo đều tượng trưng cho một trận chiến vật lộn với sinh mạng.

Miệng vết thương trên ngực Mục Hành được vòng quanh bởi từng tầng vải gạt dày, mơ hồ có vết máu thấm ra.

Hỏa diễm nhảy nhót chiếu lên gò má tái nhợt của người đàn ông, mạ lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt đỏ thắm.

Thời An ngáp một cái, cũng bò lên giường, cuộn người lại bên cạnh Mục Hành.

Cậu gối lên vai Mục Hành, thân mật dán lấy thân hình nóng hổi của người đàn ông kế bên. Thời An giương mắt, đồng tử màu đỏ vàng dựng đứng lóe sáng trong bóng đêm.

— Trước khi trở thành vật sưu tầm của ta, dù có là tử thần cũng không thể cướp anh khỏi tay ta.

Thời An tự nhiên cuộn cả thân rồng tiến vào trong ngực Mục Hành.

Cậu mỉm cười cọ cọ ngực anh.

Sau đó, Thời An nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp tục chuyển hóa chút năng lượng cuối cùng của xác rồng còn sót lại trong thân thể.

...

Cách đó không xa, khói đen và ma trùng im lặng nhìn chằm chằm cảnh tượng quỷ dị trước mặt.

Khói đen: "Này, đại nhân còn tính giết Mục Hành không?"

Ma trùng: "Ừ."

Khói đen: "Tên Mục Hành kia vẫn còn muốn giết rồng nhỉ?"

Ma trùng: "Ừ."

"..."

Khói đen nhìn sự thân mật không hề có chút khoảng cách nào giữa một người một rồng, nó chậm chạp mở miệng: "Mi có cảm thấy quan hệ giữa hai người đó có chút không bình thường không?"

Ma trùng: "..."

Ma trùng im lặng mấy giây, chậm rãi đáp:

"Ừ."

Hết chương 59.

Editor: Chương này cũng soft một cách kì lạ ~

loading...

Danh sách chương: