Chương 20 (3) - Như thần giáng xuống

Editor: Lam Phi Ngư

Dưới sự tấn công dày đặc của quạ xám, Vương Lê khó khăn liều chết chống đỡ, thế nhưng cậu ta có thể cảm nhận được, giá trị ma lực của mình đã sắp chạm đáy, mà mấy người bạn khác của cậu ta hiển nhiên cũng giống vậy.

"Các cậu đã gọi chi viện chưa?!" Trong tiếng rít bén nhọn và dưới sự tấn công liên tục của cánh quạ, Vương Lê gào lên muốn rách cả họng.

"Không gọi được!!" Người bạn cũng gào lên: "Bọn ma vật này quá xảo quyệt! Chúng nó đã tấn công máy truyền tin của chúng ta ngay từ đầu rồi!"

Sau khi nghe được câu trả lời của bạn mình, tim Vương Lê trùng xuống.

Cậu ta thật sự không ngờ rằng, bản thân chỉ nhận một nhiệm vụ trong học viện thôi mà lại có thể gặp được tình cảnh nguy hiểm đến vậy.

Vương Lê chưa từng thấy qua mấy ma vật trước mặt này, lại liên tưởng đến sự kiện xảy ra gần đây bên phía học viên nhập học, cậu ta cũng có thể đoán được rằng có lẽ bản thân mình đã gặp phải mấy con ma vật lọt lưới ngoài ý muốn trong sự kiện kia.

Hiện tại, bọn họ không thể gọi chi viện, cũng không có cách nào để phá vòng vây.

Con đường phía trước đen tối mờ mịt, Vương Lê không khỏi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng.

Lẽ nào...

Lẽ nào cứ kết thúc thế này ư?

Đột nhiên, Vương Lê nghe thấy một đợt rít gào chói tai truyền đến từ nơi cách đó không xa, một trận bạo động bắt đầy lan ra trong bầy quạ xám trên đỉnh đầu.

Trong nháy mắt, áp lực trên đầu bọn họ đã giảm bớt.

Dường như ở nơi cách đó không xa có tồn tại thứ gì đó phân tán lực chú ý của bầy quạ xám.

Vương Lê lập tức lấy lại tinh thần.

Cậu ta hít sâu một hơi, phấn khởi nói với bạn của mình: "Đi thôi, nhân cơ hội này chúng ta phá vòng vây —"

Lời còn sót lại kẹt trong cổ họng, một nửa âm thanh cũng không thể phát ra.

Vương Lê khó có thể tin trừng lớn hai mắt, cậu ta ngửa đầu nhìn cảnh tượng rung động trước mặt.

Ngọn lửa gào thét bùng lên giữa không trung, nhiệt độ nóng bỏng như muốn đốt cháy cả không khí, bầy quạ xám đen như mực kia gào lên thảm thiết thê lương, nhưng chúng không thể trốn khỏi biển lửa kinh khủng đó.

Ánh ban mai bắt đầu dâng lên từ nơi chân trời phía xa xa, bị lu mờ dưới ánh lửa đầy trời.

Bầy quạ xám bị đốt cháy rơi xuống, tro tàn đỏ tươi lay động khắp nơi, phảng phất như một cơn mưa lửa lấp lánh.

Như thần giáng xuống.

***

Thời Thụy đã sớm biết tin tức Thời An còn sống.

Cậu ta thật sự không ngờ dưới tình cảnh cực đoan đó, vậy mà Thời An vẫn có thể tránh được một kiếp. Thậm chí còn được Mục Hành - người trong truyền thuyết kia tự tay cứu giúp!

Vận may này quả thực khiến Thời Thụy không thể tin nổi, cũng càng khiến cậu ta không nén được cơn tức.

Thời Thụy không cảm thấy việc mình động tay động chân sẽ bị Thời An phát hiện.

Cậu ta làm việc cẩn thận, hơn nữa cũng không tự mình ra tay, cùng lắm cũng chỉ là ngầm châm ngòi, vô tình ám chỉ mà thôi.

Thế nhưng, lại có một điểm khiến Thời Thụy vô cùng bất an.

Từ khi được cứu, cái gã Đoạn Hoa vô dụng kia bắt đầu gào thét nóng quá đau quá. Sau khi được đưa vào phòng bệnh thì tình trạng lại càng trở nên ngày một tệ hơn, gã còn bắt đầu gào tên Thời An — Cái tên ngu đó, lẽ nào gã không biết một khi việc này bị phát hiện thì sẽ bị bắt nhốt à?

Sau mấy ngày trằn trọc, rốt cuộc Thời Thụy cũng không nhịn được nữa.

Cậu ta quyết định đi tới bệnh viện nhìn thử xem sao, thuận tiện thể hiện tình anh em với Thời An.

Dù có thế nào, mặt ngoài vẫn phải làm cho đầy đủ.

Ngay sau đó, vừa rạng sáng ngày hôm sau, Thời Thụy đã xách theo quà thăm bệnh giá cả xa xỉ đi tới bệnh viện.

Trước tiên, cậu ta đến thăm phòng bệnh của Đoạn Hoa.

Ngoài dự liệu chính là dường như Đoạn Hoa đã hoàn toàn hồi phục như bình thường, thế nhưng người gã gầy kinh khủng, ánh mắt cũng trở nên né tránh, thoạt nhìn cực kì tiều tụy.

"Gần đây cậu thế nào rồi?" Thời Thụy ngồi ở đầu giường, cực kì ân cần hỏi thăm.

Khuôn mặt Đoạn Hoa trắng xanh, gã thấp giọng trả lời: "Vẫn... vẫn ổn."

Sau khi trò chuyện đơn giản vài câu, Thời Thụy như lơ đãng hỏi: "Đúng rồi, trước đó tôi nghe nói lúc đầu óc cậu không tỉnh táo vẫn luôn gọi tên người nào đó? Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Đó... đó là hiểu lầm thôi." Đoạn Hoa miễn cưỡng rặn ra một nụ cười mỉm: "Tôi bị dọa nên nói mê sảng thế thôi."

Thời Thụy vô cùng hài lòng với câu trả lời này của gã.

Đây mới là câu trả lời thông minh. Bằng không nếu Thời An hoặc những người khác phát hiện được manh mối gì rồi đi điều tra thì sẽ không ổn.

Sau khi ân cần hỏi thăm vài câu bằng mặt không bằng lòng, Thời Thụy lấy một phần quà thăm bệnh đặt ở đầu giường, sau đó rời khỏi phòng bệnh của Đoạn Hoa.

Nhìn bóng lưng Thời Thụy rời đi, vẻ mặt Đoạn Hoa trở nên âm trầm.

Hiện tại, gã đã hoàn toàn hiểu rõ trước đó đã xảy ra chuyện gì.

Nguyên nhân vì sao bản thân gã như bị ma quỷ ám ảnh, cứ một mực muốn hãm hại Thời An, hoàn toàn chính là do con rắn độc này châm ngòi.

Ngay cả cái bọc thuốc kia cũng là do gã nghe được Thời Thụy 'trong lúc lơ đãng' nói cậu ta có cách để hấp dẫn ma vật, thế nên gã mới thừa dịp đêm khuya trộm bọc thuốc trong ba lô của Thời Thụy.

Hiện tại gã đã đắc tội với quái vật Thời An kia, thậm chí đến cả tính mạng cũng bị Thời An nắm chặt trong tay...

Mà người gây tội ác cuối cùng sau màn chính là Thời Thụy!

Đoạn Hoa hung dữ nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng lại, nhổ một ngụm nước miếng.

Con mẹ nó, mày đợi đấy.

Tao không làm được gì Thời An, chẳng lẽ còn không làm được gì mày à?

Sau khi rời khỏi phòng bệnh của Đoạn Hoa, Thời Thụy đi về phía phòng bệnh của Thời An.

Cậu ta đẩy cửa ra, lại ngoài dự liệu không thấy bóng dáng của Thời An đâu, chỉ thấy Lâm Ngạn Minh đang ngồi đọc sách một mình trên giường.

Thời Thụy có chút ngoài ý muốn: "Thời An đâu rồi?"

Lâm Ngạn Minh hờ hững lạnh lùng hơi ngẩng đầu nói: "Không biết."

Tuy Lâm Ngạn Minh không quen Thời Thụy, ở chỗ Thời An cũng không hỏi được nguyên nhân, thế nhưng Lâm Ngạn Minh vẫn theo bản năng không ưa Thời Thụy.

"Vậy chừng nào anh ấy mới về?"

Lâm Ngạn Minh: "Không biết."

Thời Thụy mỉm cười với Lâm Ngạn Minh, dường như cậu ta không hề cảm nhận được sự lúng túng nào: "Thế thôi vậy, em sẽ ở đây chờ anh ấy một lát."

Lâm Ngạn Minh: "Ừ."

Lâm Ngạn Minh lật một trang sách: "Cậu cứ tự nhiên."

Thời Thụy ngồi trên giường Thời An, ăn không ngồi rồi ngồi đợi. Thế nhưng theo thời gian trôi qua từng phút từng giây, vẫn không có chút dấu hiệu nào là Thời An sẽ trở về.

Lâm Ngạn Minh cũng đã đi ra ngoài ăn sáng rồi, Thời Thụy không thể đi chung với Lâm Ngạn Minh để nói chuyện phiếm moi tin tức được.

Rốt cuộc Thời Thụy cũng không ngồi chờ nổi nữa, cậu ta đứng dậy định đi về.

Đúng lúc này, chuông điện thoại trong phòng bệnh reo lên.

Thời Thụy do dự một lát, rồi đưa tay nhận cuộc gọi: "Alo?"

Bên kia im lặng một lúc lâu.

Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp vang lên:

"Thời An có ở đó không?"

Giọng nói đầu dây bên kia vô cùng dễ nghe, mang theo chút ý lạnh như vụn băng, khiến lỗ tai người nghe tê rần.

Thời Thụy: "Anh ấy ra ngoài rồi, em là em trai anh ấy, Thời Thụy. Anh cần chuyển lời gì không ạ?"

"Nói Thời An gọi điện lại cho tôi, cậu ấy có số của tôi."

"Anh là..."

"Mục Hành."

Dứt lời, bên kia dập máy một cách nhanh gọn lẹ.

Thời Thụy bóp chặt điện thoại bàn trong phòng bệnh, đầu ngón tay vì dùng sức nên bắt đầu trở nên trắng xanh. Cậu ta chậm rãi xoay đầu sang một hướng, nhìn khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo của bản thân phản chiếu trong tấm gương cách đó không xa.

Thời, An.

Thời Thụy gần như là nghiến răng nghiến lợi thấp giọng gằn từng chữ một.

Hết chương 20.

Tác giả có lời muốn nói:

Cậu biết vì sao vợ iu không nhận điện thoại của cậu không.

Vì cậu không có tài bảo đó.

Editor: Vì anh không có tiền :)))

loading...

Danh sách chương: