Chương 129 - Tử vong làm bạn với máu tươi, vinh quang mang theo thù hận

Editor: Lam Phi Ngư

Bóng đen giáng xuống, thời gian dường như đã đánh mất ý nghĩa của mình.

Quá khứ, tương lai, hiện tại.

Ba loại đơn vị thời gian quấn lấy cùng một chỗ, không thể phân rõ trước sau, chính phụ.

Bản năng cổ xưa cuốn theo kích thích mãnh liệt không thể khống chế ập tới, như sóng lớn bị cuồng phong xoáy lên, còn lí trí của bản thân lại như một chiếc thuyền nhỏ, lắc lư trong giông bão, nghiêng ngả bất lực lay động, bị đẩy càng sâu hơn vào trong bóng tối, mãi đến cuối cùng bị đầu ngọn sóng đập vỡ, chỉ còn lại tấm ván lơ lửng trôi nổi trên mặt biển đen kịt.

Loại khát vọng này sôi trào chảy trong thân thể của mọi loài sinh vật.

Huyết mạch càng hiếm thấy, càng cường đại thì càng khó kháng cự.

Rồng và Đồ Long giả.

Đó là một loại lực đẩy đến từ trong chính máu và xương.

Hơi thở từ trên người đối phương truyền đến quen thuộc đến thế. Trong vạn năm qua, bọn họ chém giết lẫn nhau, tàn sát, tranh đấu, không chết không ngừng, bất sinh bất diệt. Đó là bản năng chảy xuôi trong máu thịt của bọn họ.

Đắm chìm trong máu tươi của nhau, lấy việc giẫm lên xương cốt của đối phương làm vinh quang.

Đó là động lực vượt trên cả tập tính của sinh vật, là một loại ràng buộc ma lực bắt nguồn từ viễn cổ.

Như đang nhảy múa trên mũi dao, lại như đang hôn môi cùng vũ khí sắc bén.

Như đang ôm lấy mãnh thú, răng nhọn của đối phương có thể cắn đứt cổ họng của bản thân ngay một giây sau đó.

Phảng phất như đang hành tẩu tại mép vách núi, chỉ cần đi sai một bước là tính mạng sẽ như ngàn cân treo sợi tóc.

Hơi thở nguy hiểm truyền đến từ thân thể đối phương, sâu trong linh hồn đang run rẩy, cảnh cáo.

Như lưỡi dao rét lạnh kề lên cổ họng của nhau, mang đến sát khí kiến huyết phong hầu*, nhưng thay vào đó cũng là bờ môi nóng rực, nụ hôn ướt át, gặm cắn hung ác và cái ôm quấn quít.

(*kiến huyết phong hầu: gặp máu là chết)

Vảy trắng bạc tràn lên gò má và cổ của thiếu niên.

Mục Hành có thể nhìn thấy bóng người của mình từ trong đáy mắt của em ấy — Đồng tử dựng thẳng màu đỏ vàng, như ngọn lửa hừng hực, từ cổ xưa bừng cháy đến hiện tại.

Anh có thể cảm nhận được cái đuôi của thiếu niên đang sít sao quấn quanh bên hông.

Chầm chậm xoắn lại, thu hẹp.

Lớp vảy cứng rắn lạnh băng xẹt qua làn da, mang đến cơn đau bí ẩn.

Dưới lớp vảy là cơ bắp mạnh mẽ hữu lực, Mục Hành vô cùng rõ ràng sức mạnh ẩn chứa trong cái đuôi của thiếu niên. Nó đủ để bẻ gãy xương cốt, nghiền nát máu thịt, có thể xoắn gãy vòng eo của một người trưởng thành, khiến xương cốt trắng hếu xuyên thủng lồng ngực và lá phổi của một người, khiến bọt máu tràn ra khỏi khóe môi.

Chí mạng đến cỡ nào.

Một con rồng có thể làm những gì, bản thân Mục Hành quá rõ ràng về việc ấy.

Anh đã đọc qua rất nhiều cuốn sách, tìm đọc rất nhiều tư liệu, đã chứng kiến rất nhiều thảm trạng.

Anh đã tận mắt nhìn thấy uy lực của long diễm.

Nóng chảy cả nham thạch, thiêu đốt bầu trời và biển sâu, tiêu diệt bất cứ sinh vật nào ngăn chặn nó.

Đáng sợ đến cỡ nào.

Mục Hành cúi người, ngón tay chế trụ cổ họng của thiếu niên.

Làn da dưới lòng bàn tay lành lạnh lại mềm mại, mang theo lớp vảy cộm tay, cảm giác dinh dính của mồ hôi ẩm ướt lan tràn giữa lòng bàn tay và cổ họng. Anh có thể cảm nhận được mạch đập không hề có chút phòng bị của thiếu niên đang nhảy lên dưới đầu ngón tay.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Hỗn loạn, nôn nóng và cấp tốc, gần như hòa làm một thể với tiếng tim đập của anh.

Xinh đẹp đến cỡ nào.

Anh có thể nhìn thấy đôi môi của thiếu niên.

Nó khẽ nhếch lên, ướt át, hiện lên màu hồng phấn mềm mại, hàm răng trắng như tuyết, có thể thấp thoáng nhìn thấy đầu lưỡi mềm mại.

Mục Hành say mê cúi người hôn lên môi rồng của anh.

Rồng của anh đã đáp lại.

***

Ôn Dao: "... Ngài chắc chứ?"

Cô rũ mắt, nửa gương mặt ẩn dưới bóng râm, thoạt nhìn tựa như có chút do dự.

Cục trưởng cục quản lí chống khuỷu tay lên bàn, ngước mắt nhìn về phía người phụ nữ da nâu với mái tóc xoăn trước mặt, chậm rãi nói:

"Xin hỏi, vì sao tôi không thể chắc chắn?"

"Đội trưởng Ôn, tôi đã từng đọc luận văn của cô trước khi cô tiến vào làm trong cục quản lí."

Cục trưởng cục quản lí cúi đầu xuống, lật nhìn tư liệu báo cáo trước mặt: "Là luận văn về tính khả thi của việc nhân loại và ma vật cùng tồn tại, cuối cùng cô đã cho ra kết luận là phủ định, đúng không?"

Lông mi Ôn Dao run rẩy, cô dừng lại một chút: "...Đúng."

"Vận mệnh của nhân loại là do chính nhân loại tạo ra, chúng ta không thể kí thác hi vọng vào sự tồn tại cường đại không thể khống chế. Nếu loài huyễn tưởng cường đại có được năng lực có thể hủy diệt toàn bộ nhân loại theo ý muốn của nó, hơn nữa nó cũng đã từng uy hiếp chúng ta như thế, chúng ta có thể lấy gì để đảm bảo rằng nó sẽ vĩnh viễn tốt bụng, sẽ vĩnh viễn không hủy bỏ cam kết đơn phương không hề bị ràng buộc này đây?"

Cục trưởng cục quản lí nhìn thật sâu người phụ nữ trước mặt, mỗi chữ mỗi câu nói ra còn sắc nhọn hơn cả lưỡi dao, càng có lực sát thương hơn cả vũ khí.

Ôn Dao rơi vào trầm mặc: "..."

"Đương nhiên, cô cũng có thể từ chối lời đề nghị của tôi." Cục trưởng cục quản lí thu lại tầm mắt, từ tốn nói:

"Nếu như thế, tôi có thể sẽ phiền cô nán lại cục quản lí trong khoảng thời gian này. Hơn nữa cô sẽ phải nộp lên tất cả cách thức truyền tin, còn chúng tôi sẽ tiếp quản ban chiến đấu —"

Ôn Dao mím chặt môi, bờ môi vì dùng sức quá mạnh trở nên hơi trắng bệch, cô thoạt nhìn đang cực kì dao động.

Cục trưởng cục quản lí: "Thế nên cuối cùng, quyết định của cô là gì?"

Trong phòng họp to lớn hoàn toàn yên tĩnh.

Cục trưởng kiên nhẫn chờ đợi.

Cuối cùng, không biết đã qua bao lâu, Ôn Dao giương mắt chậm rãi nói: "Tôi đã rõ."

Cục trưởng mỉm cười.

Ông biết Ôn Dao sẽ đưa ra lựa chọn chính xác.

"Được rồi, hiện tại chúng tôi cần hai người." Cục trưởng cúi đầu xuống, nhìn tư liệu trước mặt mình: "Thời Thụy và Thời Tắc Thuần. Hai người này đang bị giam giữ trong ban chiến đấu đúng không?"

Ôn Dao gật đầu.

"Tốt lắm, tôi cần cô đưa hai người họ đến vị trí này vào sáu giờ chiều ngày hôm nay."

Dựa theo cách nói của bên phía lính đánh thuê, thứ bọn họ cần chuẩn bị là đảo ngược nghi thức triệu hoán. Vì thân thể và linh hồn của người hiến tế đã tử vong ngay từ lúc đầu, thế nên hiện tại nghi thức đảo ngược cần máu người thân của người hiến tế.

Đúng lúc này, Ôn Dao hỏi:

"Thứ cho tôi mạo muội, xin hỏi tôi có thể gặp vị cử hành nghi thức kia không?"

Cục trưởng cục quản lí khẽ giật mình, rất hiển nhiên ông không ngờ Ôn Dao sẽ đưa ra yêu cầu như vậy:

"Vì sao?"

"Người áo đen kia..."

Ôn Dao dừng một chút, nói: "Tôi từng dẫn cấp dưới giao chiến với ông ta mấy lần, từ Học viện năng lực giả đến đặc khu Roth... Có không ít cấp dưới đắc lực của tôi đã bị thương hoặc hi sinh trong những chiến dịch đó..."

Cô hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Tôi cần gặp ông ta một lần."

Yêu cầu này cũng không tính là quá mức.

Hơn nữa, cục trưởng cục quản lí quả thực có chút hiếu kì với người này, chỉ có điều ông ngại người nọ đang ở trong tay đoàn lính đánh thuê. Vì vậy cục trưởng không trực tiếp từ chối yêu cầu của Ôn Dao. Nói không chừng thông qua Ôn Dao, họ có thể tìm hiểu thêm về người áo bào đen này và tổ chức của ông ta, bao gồm cả nguồn gốc tin tức và tài nguyên của người nọ.

Cục trưởng gật đầu: "Tôi sẽ thử liên hệ giúp cô."

Sáu giờ chiều.

Sau khi đưa Thời Thụy và Thời Tắc Thuần đến, Ôn Dao đã nhận được sự cho phép.

Dưới sự dẫn dắt của lính đánh thuê, cô đi tới một căn phòng khép kín và chật hẹp. Trong phòng, người áo đen kia vẫn đang bị khóa lại, tóc trắng khô héo rủ xuống, gương mặt nhăn nheo già nua, nửa gương mặt bị bao trùm bởi mạch máu xanh đen gồ ghề, mí mắt nhăn nheo cụp xuống, nhìn qua khiến người sợ hãi.

Cô chậm rãi tiến về phía trước.

Người áo đen kia tựa như nghe được tiếng bước chân của Ôn Dao, ông ta chậm rãi hé mắt ra nhìn.

Tuy đôi mắt đã bị che phủ bởi một lớp màng trắng ảm đạm nhưng vẫn có thể nhìn ra màu sắc trước đó của hai con mắt ấy.

Không biết vì sao, ngực Ôn Dao khẽ hẫng một nhịp.

"Cô muốn biết điều gì?"

Giọng người áo đen khàn khàn khó nghe, giống như âm thanh chói tai do dùng móng tay cào lên tấm kính, không thể nghe ra tuổi tác: "Xét thấy trạng thái hiện giờ của tôi, tôi nhất định sẽ biết gì nói nấy."

Ôn Dao đứng trước mặt người áo đen, vẻ mặt có chút phức tạp:

"... Vì sao ngay từ lúc đầu ông lại triệu hoán Cự Long?"

Người áo đen nhíu mày: "Tôi cho rằng các người đã sớm biết được đáp án rồi... Không phải các người đã sớm biết rõ mục đích của tôi như lòng bàn tay rồi sao?"

Ôn Dao nheo mắt lại, không gật cũng chẳng lắc đầu.

Vài giây sau đó, cô hỏi vấn đề thứ hai:

"Vậy hiện tại sao ông lại muốn đưa rồng trở về?"

***

Xúc động bản năng do kì lột xác thứ tư mang đến bị đè nén quá lâu, giống như dung nham nóng rực ở dưới lớp vỏ mỏng manh, nó không phút giây nào là không cuộn trào và kêu gào, tuy bị xem nhẹ nhưng không phải là nó không tồn tại.

Bản năng động vật và tính xã hội như hai cực sáng tối.

Thế nhưng, đối với một con Cự Long vực sâu mà nói thì bản năng động vật sẽ vĩnh viễn chiến thắng tính xã hội, bóng tối sẽ vĩnh viến chiến thắng ánh sáng, bản năng sẽ vĩnh viễn chiến thắng lí trí.

Thời An chán ghét đau đớn, nhưng rất nhanh sau đó, nó đã không còn là vấn đề nữa.

Dưới tác dụng của adrenalin, đau đớn biến mất, như bóng râm dưới ánh mặt trời ban trưa, mai danh ẩn tích dưới ánh nắng nóng rực của mặt trời, bị giấu đến chỗ sâu nhất.

Cảm giác xa lạ không còn lạ lẫm nữa.

Cơn sợ hãi được thay thế, cậu đã mềm thành một bãi nước lạnh.

Theo bóng râm tiến đến, thị giác bị che khuất, không nhìn thấy khiến những giác quan khác trở nên càng nhạy cảm hơn, nước biển cuộn trào che lấp người cậu. Đợt thứ hai càng kịch liệt hơn cả đợt đầu tiên, đáng sợ, khó có thể ngăn cản.

Nóng quá.

Còn muốn thêm nữa.

Rồng không có tính xã hội.

Sâu trong hai con mắt của Thời An bùng lên ngọn lửa màu đỏ vàng, cậu giương mắt nhìn chăm chú nhân loại trước mặt.

Ánh trăng rọi xuống thông qua khe hở giữa những tảng đá trên đỉnh đầu, chảy xuôi trên mái tóc bạc của nhân loại, ánh sáng bạc rực rỡ như dòng nước chảy mềm mại, đong đưa theo từng động tác, lóe ra ánh sáng nhàn nhạt.

Đôi mắt đối phương ẩn chứa ánh sáng, sâu trong đôi mắt xanh thẫm cũng dấy lên hỏa diễm.

Nóng hổi, hừng hực, mang theo ái dục mãnh liệt, tính xâm lược cực đoan bắt đầu sôi trào sâu trong đáy mắt, như dã thú ẩn núp trong vực sâu khát vọng đạt được con mồi của mình.

Nhân loại cũng có bản năng động vật.

Bọn họ là hai loài sinh vật bị vận mệnh an bài chém giết lẫn nhau, nhưng lại cùng nhau chệch khỏi quỹ đạo của vận mệnh. Bọn họ vốn nên giống như tổ tiên của mình, tử vong làm bạn với máu tươi, vinh quang mang theo thù hận.

Thế nhưng giờ khắc này, tại cánh đồng bát ngát rời xa thành thị, cách xa nhân loại, rời xa trật tự, không còn gì ngăn cách bọn họ, chỉ còn sót lại ôm ấp và hôn môi.

"Em thích không?"

Giọng người đàn ông trầm thấp lại khàn khàn.

Ban đầu Thời An lắc đầu trong vô thức, nhưng sau đó lại mơ màng gật đầu.

Đúng vậy.

Thích.

Rất thích.

Bản năng của rồng là tiến tới gần nguồn nhiệt.

Thiếu niên dùng đỉnh đầu mềm mại cọ lên đầu vai của Mục Hành, giọng nói khàn khàn như nước đường ngọt ngào dinh dính, mang theo giọng mũi lầu bầu: "...Em thích lắm."

Yết hầu Mục Hành bỗng nhúc nhích một cái.

Sâu trong đôi mắt xanh thẳm, hỏa diễm u ám như lửa cháy lan ra cánh đồng.

Lúc trong hình thái nhân loại, thể năng của Thời An rất kém.

Tuy tứ chi đã không thể nhấc nổi, thân thể cũng run lên từng đợt, nhưng bản năng lại vẫn chưa thỏa mãn.

Cậu dùng chóp đuôi lượn quanh cánh tay Mục Hành, run rẩy nói:

"Còn muốn."

Thiếu niên nâng đôi đồng tử dựng thẳng màu đỏ vàng, trong đáy mắt một nửa là mê man, một nửa là ngây thơ, nhưng cậu lại vô thức theo đuổi bản tính của mình, hoàn toàn không phát giác được nguy hiểm:

"Muốn, em muốn nữa."

Hết chương 129.

Editor: Còn ai sống không... Em tui chơi dại rồi...

loading...

Danh sách chương: