Chương 17: Cảm giác có người ở bên thật tốt

Editor: Quỳnh Cửu (Đã Beta)

Lâm Vận làm xong thủ tục, ba người xuống lầu đi ra cổng viện.

Lúc xuống lầu, gặp được mấy hộ sĩ đang đẩy một di thể về phía nhà xác, bước chân Thời Hạ khựng lại, nhìn chằm chằm vào tòa nhà trong góc tối của bệnh viện.

Đó là nhà xác, đã từng, cô đã từng đến đó rồi.

Cũng tại tòa nhà đó, người kia ngày thường cảm xúc nhàn nhạt lạnh lẽo khóc nức nở giàn giụa, lúc anh hôn cô, nước mắt chảy vào miệng cô, vừa đắng vừa chát.

Thời Hạ nghĩ lại chuyện này, tay ôm lấy ngực.

Nơi đó rất đau, vì Thẩm Nhất Thành mà đau.

Sau khi Thời Hạ về đến nhà, thấy nhà mình thành một mớ lộn xộn, ghế ngã lăn lóc, cốc chén lung tung rơi vãi hết cả, phòng ngủ của cô giống như bị cướp sạch vậy, giường chiếu hỗn loạn, sách vở bài thi các thứ một nơi một tờ, đến chỗ để đặt chân cũng không có.

Thời Hạ, "Nhà tớ...bị trộm à?"

Thẩm Nhất Thành, "Không có trộm, có mèo hoang thôi."

Lâm Vận đặt đồ trong tay xuống, bắt đầu thu dọn, vừa dọn vừa nói, "Đêm qua con sốt, lại còn cực nghiêm trọng nữa, Nhất Thành cõng con xuống lầu..." Lâm Vận không nín được cười, đứng thẳng nhìn cô, "Mà con nhé, Hạ Hạ, mức cảnh giác của con đặc biệt cao nhé, chuyện này tốt..."

Thời Hạ, "..."

Thời Hạ cuối cùng cũng hiểu rồi.

Cái đống loạn xị ngậu trong nhà cô đây cùng với vết cào trên người Thẩm Nhất Thành đều là vết tích do cô thề sống thề chết không đi theo cậu, ngoan cố phản kháng đến cùng đây mà.

Thời Hạ nhìn bốn phía, cũng tưởng tượng được một đêm "sôi nổi" như nào rồi, hai má đỏ ửng cả lên.

"Dì ơi, để con giúp dì dọn." Thời Hạ xắn tay áo.

Lâm Vận vội xua tay, "Không cần, không cần đâu, con chưa hạ sốt, đi ngủ đi cho khỏe, dì dọn phút mốt là xong rồi nấu cơm cho con, con nghe xem con tắt cả giọng rồi kìa, thế này đi, để dì đi hầm lê cho con."

Thời Hạ cũng không khách sáo làm gì nữa, cô vẫn còn hơi sốt, tinh lực đã dùng hết từ lúc ra viện đến bây giờ rồi, hiện tại cô còn thấy hơi choáng váng, vì thế định quay về giường ngủ một giấc.

Đến lúc đặt lưng lên giường, nhắm mắt lại, Thời Hạ thế mà lại không tài nào ngủ nổi, cô nên dùng lý do gì để thuyết phục Lâm Vận đi viện bây giờ?

*

Thời Hạ sau một buổi tối cuối cùng cũng hết sốt nhưng lại chuyển sang ho khan, giọng nói khàn cả đi.

Khan cổ so với sốt còn khó chịu hơn nhiều, Thời Hạ hiếm khi bị ốm, sốt là chuyện đã nhiều năm rồi cô không trải qua rồi.

Mọi người đều nói người hiếm khi bị bệnh, một khi bệnh rồi là bệnh nặng hẳn luôn, Thời Hạ ngày thường không bệnh không tai nạn gì, cuối cùng đùng một phát, suy thận luôn.

Cho nên quả thực đã qua lâu rồi cô không nếm lại mùi vị của việc bị sốt rồi.

Thời Hạ héo rũ héo rượi ngồi tựa vào sofa nói chuyện điện thoại với Mạc Mạt.

Mạc Mạt hẹn cô ngày mai đi dạo phố, Thời Hạ bảo để xem tình hình sức khỏe của cô ngày mai như nào, nếu tốt thì đi, còn không thì thôi.

Thẩm Nhất Thành qua nhà gọi cô đi ăn cơm, thấy cô đang gọi điện, cầm bình nước với thuốc đặt vào tay cô.

Thời Hạ cúp máy, thuận tay cầm thuốc lên uống luôn.

Lần này Thời Hạ không đòi xem hướng dẫn nữa.

Vì lúc ở viện, Thẩm Nhất Thành có hỏi ngược cô một câu, "Lý Hoàn có bạn trai, tôi cần gì phải nhớ kỹ đơn thuốc của cậu ta?"

Thẩm Nhất Thành lúc nói câu đấy, giọng nói tràn ngập sự tùy ý thoải mái.

Nhưng Thời Hạ lại đỏ bừng cả hai tai.

Thời Hạ nghĩ tới, không tự chủ lắc đầu, cô là một bà cô sắp 30 rồi lại bị một cậu chàng vừa 18 lơ đãng chọc một câu làm cho tâm trí hỗn loạn cả lên, đúng là dọa người mà!

Thẩm Nhất Thành nhìn cô vừa thở dài vừa lắc đầu, cau mày, "Sốt hỏng cả não rồi à?"

Thời Hạ hít một hơi thật sâu, cầm lấy gối tựa sau lưng ném qua, nghiến răng nghiến lợi,"Thẩm Nhất Thành, CẬU-IM-MIỆNG!"

Một bầu không khí cảm động hoàn hảo bị một câu của cậu xé nát hoàn toàn.

Thẩm Nhất Thành, cậu là tên chú cô sinh*!

*Định sẵn là sẽ cô đơn cả đời!

Thời Hạ tức đến mức cơm tối ăn nhiều hơn hai bát luôn.

Lâm Vận hiếm khi thấy Thời Hạ ăn nhiều thế, sợ cô ăn đến mức căng phè mất.

Thẩm Nhất Thành nói, "Mẹ, không sao đâu, người IQ thấp bình thường đều ăn nhiều cả, dù sao thì chỉ số IQ của cậu ấy cũng thấp đến mức không thể khống chế nổi khả năng ăn uống của bản thân luôn."

Thời Hạ, "..."

Thời Hạ thề nếu không phải vì có Lâm Vận ngồi đây, cô nhất định sẽ đi đường quyền với Thẩm Nhất Thành một trận cho bõ, đánh tới mức cậu quỳ xuống xin tha mới thôi.

*

Hôm sau, siêu thị của Lâm Vận nhập hàng, bận túi bụi, thế nên Thẩm Nhất Thành đành phải đưa Thời Hạ đi viện tiêm.

Thời Hạ lúc trước nằm viện vì bệnh thận, bị tiêm nhiều đến nỗi vết tiêm trên người còn nhiều hơn cả số lỗ chân lông của cô luôn, thế nên cứ thấy kim tiêm là hãi.

Hôm qua bị tiêm lúc đang hôn mê dở, không có ý thức gì.

Bây giờ nhìn thấy đầu kim mỏng manh chọc vào da của cô, Thời Hạ nắm chặt cánh tay Thẩm Nhất Thành, vẻ mặt bi thảm, "Đau..."

Trước kia đi tiêm ở viện, cho dù vừa sợ vừa đau, Thời Hạ cũng chẳng rên một câu nào.

Bởi vì cô có khóc cũng vậy mà làm loạn thì cũng thế, sẽ chẳng có ai đau xót cho cô cả.

Giống như đứa bé lúc ngã vậy, nếu không có mẹ ở đấy thì sẽ chẳng bao giờ khóc đâu, vì có khóc cũng sẽ chẳng ai dỗ nó cả.

Thời Hạ chờ ở bệnh viện đến lúc sắp đi cũng chẳng có ai đến bên cô cả.

Tất cả các loại kiểm tra, trị liệu, tất cả đau đớn, chỉ một mình cô gánh mà thôi.

Những lời hỏi han ân cần, chở che đủ đầy, chẳng liên quan gì đến cô cả.

Đã từng, cô đã từng nghĩ cô đã quen với cảm giác một mình rồi.

Nhưng bây giờ đây, khi có người ở bên cạnh cô, trái tim trống trải dường như được lấp đầy một lần nữa.

Hóa ra, không phải tất cả đều như nhau.

Cho nên mới có nhiều người khát khao được bầu bạn đến thế!

Trong lòng mỗi người luôn có những tiếc nuối mà mỗi khi nhớ lại, sẽ vô cùng thương xót bản thân vào thời điểm đó.

Nếu có thể quay lại thời khắc đấy, hẳn sẽ đi bù đắp lại những tiếc nuối ấy, làm cho lòng mình dễ chịu hơn.

Thời Hạ ven chìm không dễ tìm, đâm một kim vẫn không tìm được ven.

Thời Hạ co rụt một cái, đáng thương muốn khóc nhìn Thẩm Nhất Thành.

Một cô gái đã trưởng thành như cô, thế mà còn làm dáng nữa.

Bên cạnh lại còn có một chàng trai đẹp trai như thế, cô nhóc này chắc chắn là đang làm nũng rồi.

Hộ sĩ ghét bỏ 'hừ' một cái.

Hộ sĩ lại chuẩn bị chích thêm một cái nữa vào mu bàn tay Thời Hạ, lại bị người ta ngăn lại.

Hộ sĩ ngẩng đầu.

Thẩm Nhất Thành mặt không đổi sắc, "Một kim này có trúng ven không?"

Hộ sĩ ban nãy còn thấy bạn nam này đẹp trai quá, nhưng bây giờ thấy vẻ tức giận của cậu, "Ven của cô bé chìm, châm thử vài ba lần cũng là chuyện bình thường, không ai cam đoan nổi cứ châm là trúng cả."

Hộ sĩ ngày thường ngang ngược đã quen, chẳng nể ai bao giờ, huống hồ là hai đứa nhóc còn đang đi học.

Thẩm Nhất Thành, "Thế không cần cô nữa, đổi người khác đi, đổi người mà chỉ cần tiêm là trúng ấy."

Hộ sĩ tức đến mức bật cười, "Bệnh viện nhà cậu mở đấy à? Cậu bảo đổi người là đổi chắc, nếu không cậu tự làm luôn đi?" Hộ sĩ đẩy kim tiêm về phía trước, mặt đầy vẻ thách thức.

Thẩm Nhất Thành không nói gì cả, rút di động trong túi ra gọi điện, sau đó không thèm đợi hộ sĩ nói gì thêm, dắt Thời Hạ sang ghế dài bên cạnh ngồi xuống, cúi đầu nghịch điện thoại, một câu cũng không thèm nói.

Hộ sĩ liếc mắt coi thường, giọng khinh khỉnh, "Nào nào người tiếp theo, người không tiêm thì không cần ngồi đây làm gì đâu."

Thời Hạ chống má nhìn cậu, "Hay mình quay về phòng khám trong tiểu khu đi, cũng như nhau cả mà."

Thẩm Nhất Thành không thèm ngẩng đầu, "Để làm gì, thấy mất mặt à?"

Người xung quanh đều đang nhìn họ, chỉ này chỉ nọ.

Thời Hạ cười một cái, lại đùa quá cơ, cô cũng là người từng gọi là 'chị Hạ' đấy, so da mặt dày thì mấy ai bì được cô.

Năm phút sau, viện trưởng bệnh viện vội vã chạy tới, "Nhất Thành, sao cháu lại ở viện thế, bị bệnh à? Có nặng không?"

Thẩm Nhất Thành cất điện thoại đứng dậy thản nhiên nói, "Cháu không bị bệnh, cậu ấy mới bị."

Thẩm Nhất Thành nói xong, dắt tay của Thời Hạ đi về phía trước, "Ven chìm, nhờ chú Dương tìm giúp cháu một hộ sĩ có kinh nghiệm tiêm cho cô ấy với ạ."

*

Viện trưởng nhìn thoáng qua sắc mặt bị dọa đến mức trắng bệch của hộ sĩ, nhíu mày, "Cô đi gọi y tá trưởng Vương qua đây." Mấy chục tuổi đầu rồi mà còn không nhìn ra có chuyện gì xảy ra nữa thì đã chẳng ngồi lên cái ghế này được rồi.

Một hộ sĩ khoảng hơn 40 tuổi chạy tới rất nhanh, cầm tay Thời Hạ vỗ vỗ, sau đó cẩn thận tìm ven trên cổ tay cô.

Thời Hạ thấy lằn kim tiêm lúc ẩn lúc hiện trên mu bàn tay, đổ cả mồ hôi hột.

Vai bị người ta vỗ một cái, Thời Hạ quay đầu, nhìn Thẩm Nhất Thành đang chường cái mặt ra, "Đẹp trai hong?"

Thời Hạ, "..."

Anh hai à, anh tự sướng đến cấp độ mấy rồi thế?

Mu bàn tay bỗng dưng tê rần, máu chảy ngược vào ống tiêm.

Thời Hạ không nhịn được cúi đầu, khóe môi cong cong, cảm giác có người ở bên, tốt thật đấy!

------
Các bạn nhận ra được gì sau chương này không, đấy là cơ nam chính hơi bị to đấy :)))))

loading...

Danh sách chương: