Hoan Chap 7 Dong Tam

Cậu bước lên lầu và mở cửa bước vào phòng. Khoé miệng cậu vội nhếch lên cao thì ra anh đã ngủ rồi, anh ngủ rất ngoan tay ôm quyển sách, đôi mắt với hàng mi cong khẽ nhắm lại, cậu bước lại ngồi cạnh giường nhẹ tay lấy cuốn sách kia ra xong rồi từ từ kéo anh nằm xuống. Tiêu Chiến như bị ai đó quấy phá liền trở mình. Người ấy vẫn đáng yêu như vậy! Nghĩ lại đêm qua có điểm quá bạo lực với anh rồi.

Cậu rời giường nhanh chóng ra ngoài vườn thuỷ tiên hái những nhánh hoa cho vào bình và đặt trên bàn trong phòng ngủ của họ, Tiêu Chiến đẹp như những đoá hoa thuỷ tiên này vậy, cậu ngồi xuống đưa tay vuốt mặt anh rồi chạm đến môi anh cuối cùng là cúi xuống hôn vào cánh môi phiếm hồng kia.Lúc này Tiêu Chiến giật mình mở mắt thì phát hiện gương mặt phóng đại của cậu đang trước mặt.

"Cậu làm gì vậy?"

Anh đẩy cậu ra liền ngồi dậy. Cậu gạt bỏ nét ôn nhu lúc nảy liền quay về vẻ mặt lạnh lùng.

"Sao? Tôi là chồng anh tôi không được phép hôn vợ mình à"

Anh thoáng đỏ mặt lên.

"Cậu vô sỉ"

Nói rồi anh ngó sang bình hoa thuỷ tiên trên bàn.

"Cậu thay chúng sao?"

"Phải"

"Tối qua cậu đi đâu đấy? Sao giờ mới về?"

Hiện tượng gì đây? Chẳng lẽ qua một đêm Tiêu Chiến đã biến thành người khác, anh quan tâm cậu sao?

"Tôi đi bar"

Đi bar? Cái tên này dám bảo trước mặt mình là đi bar sao?

"Vậy sao?"

Cậu xít lại gần anh liền lùi lại cạnh giường một tí.

"Anh quan tâm?"

Cậu gượng gạo thấy mình có hơi quá đà rồi thì phải nhanh chóng giải vây.

"Tôi...chằng qua không thấy cậu về nên hỏi thôi, đây là nhà cậu cũng không phải nhà tôi, cậu muốn đi đâu tuỳ cậu tôi quan tâm làm gì!"

Tiêu Chiến không hiểu sao khi cậu nói cậu đi bar anh liền có một chút hơi nghẹn nghẹn, có khi nào bây giờ anh đang mang trong mình giọt máu của người ta nên giờ thấy uỷ khuất khi cha của con mình đi bar mà bản thân lại ôm con không? Đó là loại cảm xúc quá đỗi kỳ lạ, anh cố gắng nghĩ rằng kẻ trước mặt anh bây giờ là một kẻ tàn bạo đêm qua còn lăng nhục anh cơ mà nhưng sao hôm nay mọi thứ có chút thay đổi.

Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ với tay lôi người kia lại vào lòng ôm chặt, Tiêu Chiến triệt để bị động,toàn thân căng cứng.

"Anh là vợ tôi, nhà này cũng là nhà anh, tôi sai rồi một đêm không về nhà, tôi xin lỗi"

Anh quay lại thực tại một chút đẩy mạnh cậu ra rồi bước xuống giường.

"Mặc kệ cậu"

Cậu mỉm cười đi theo ôm chặt anh phía sau.

"Hôm nay anh rất lạ thật đấy! Anh rõ ràng là quan tâm tôi"

Anh gỡ tay cậu ra xoay mặt lại và nói.

"Ai quan tâm cậu chứ, cả người cậu hôi quá còn không mau đi tắm hả...nghe thôi cũng buồn....ưmm"

Chưa kịp hết câu eo nhỏ của anh bị cậu kéo lại chiếm lấy khuôn miệng kia, chiếc lưỡi nhanh chóng luồn vào khoang miệng mà mút mát,anh đơ người một chút, nụ hôn này không mạnh bạo như lần trước mà nó rất dịu dàng, không hiểu sao anh như bị cuốn sâu vào tâm trí điên loạn, tay vô thức đặt lên vai cậu mà tiếp nhận nụ hôn.

Vương Nhất Bác không nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ tiếp nhận, anh hôm nay kỳ lạ quá đỗi, anh đã chấp nhận cậu rồi sao? Anh không còn từ chối, anh yêu em rồi có đúng không Tiêu Chiến? Một đêm mà khiến anh thay đổi đến mức này sao?

Cậu luồn tay vào trong áo anh, Tiêu Chiến như cảm giác lạ liền ngăn chặn tay cậu đang làm loạn lại rồi đẩy cậu ra, dứt đôi môi ra khoé miệng Tiêu Chiến có vệt nước óng ánh chảy xuống.

Cả hai người nhìn nhau anh đỏ mặt xoay mặt vội chạy ra khỏi phòng bỏ Vương Nhất Bác đứng ngơ ở đó.

Anh chạy xuống đi một mạch ra vườn thuỷ tiên. Trong lòng nghĩ mình sao thế này? Rõ ràng cậu là kẻ tàn bạo, nhẫn tâm hành hạ mình mà sao hôm nay cậu ta lại ngọt ngào thế? Anh đưa tay lên môi mình, đôi môi sưng tấy vì nụ hôn cuồng nhiệt lúc nảy.....

Tiêu Chiến mày sao vậy? Tim đập nhanh thế này, anh đưa tay sờ lên bụng mình. Chẳng lẽ có con rồi mọi thứ thay đổi.

Một ngày hôm ấy anh như né tránh người kia,lâu lâu anh thì thầm vào bụng mình một chút rằng con anh sau này phải giống anh đừng bao giờ giống cậu cả.

Tối hôm sau....

Anh đang ngồi đọc sách trong phòng, Vương Nhất Bác vừa đi làm về vào phòng thấy anh liền đưa anh một bộ đồ vét.

"Thay đồ đi"

Anh ngẩn ngơ nhìn cậu.

"Thay làm gì?"

"Đi tiệc với tôi" cậu đứng trước gương chỉnh trang lại.

"Tiêc? Công việc làm ăn của cậu không mà kêu tôi đi làm gì? Tôi không đi"

"Không đi cũng phải đi,nhanh đi tôi ra xe chờ" nói xong cậu bước ra khỏi phòng, anh thở dài bực bội ngồi dậy cầm lấy bộ đồ trên tay và bước vào nhà vệ sinh.

Cậu đang đứng phía dưới chờ anh tay nhìn vào đồng hồ rồi ngó vào nhà, giờ đây nét đẹp trước mặt làm cậu ngơ ngẩn cả lên, Tiêu Chiến đã đẹp rồi nay anh mặc chiếc vest do cậu chọn còn đẹp hơn, cậu vô thức cười anh thấy vậy liền nói.

"Cậu cười cái gì?"

"Không, đi thôi"

Cậu mở xe cho anh bước vào ngồi ghế phụ lái rồi cậu đảo qua ngồi ghế chính và bắt đầu đi.

Tại buổi tiệc.

"Chào Vương tổng, đây là"

Trần tổng là đối tác của Vương thị, ông ta năm nay đã ngoài 50 tuổi, ông ta đã nhắm vào Tiêu Chiến vì anh quá cuốn hút và xinh đẹp, nhìn vào cặp mắt của ông ta nhìn anh cậu cũng hiểu được phần nào khát khao trong đó.

"Vợ tôi"

Cậu thoáng đỏ mặt cúi xuống, ông ấy ban đầu bất ngờ, Vương tổng ăn chơi sa đoạ ngày trước nay lại có vợ à? Chắc chỉ là thú vui qua đường.

"Thế sao? Vợ của cậu thật đẹp"

"Ông quá khen, Tiêu Chiến chúng ta đi thôi"

Sau đó cậu kéo anh vào trong, những đôi mắt nam nữ đều hướng về cậu và anh.

Người con trai đi cùng Vương tổng là vợ cậu ta sao?

Khẩu vị của cậu ta thay đổi rồi à? Mà nhìn anh chàng kế bên thật khả ái nha.

Bao nhiêu lời bàn tán xôn xao cậu đều để ngoài tai còn Tiêu Chiến thì cảm thấy áp lực vô cùng, đây là cái nơi thượng đẳng gì đây? Không phải là anh chưa từng biết mà là anh ngượng khi người khác biết mình là phu nhân Vương tổng.

Cậu bị một đám doanh nhân bủa vây mời rượu, anh thở dài một hơi sau đó xoa bụng mình thì thầm nói nhỏ.

"Thỏ con con cũng đói rồi đúng không ba đi lấy đồ ăn cho chúng ta nhé!"

Sau đó anh di chuyển đi lấy một ít mì và trái cây, anh cúi xuống lấy thức ăn thì một ly rượu chen ngang gương mặt anh.

"Người đẹp uống với anh một ly nhé!"

Anh nhìn ly rượu trước rồi ngẩn mặt lên nhìn xem là ai thì ra đó là Trần tổng khi nảy, ông ta muốn gì đây?

"Xin lỗi tôi không uống được rượu"

Ông ta nhìn xuống rà soát thân thể anh như một tia laze đầy rẫy biến thái, anh cảm giác mình bị nhìn từ trên xuống dưới cảm giác thật khó chịu và ngượng ngùng.

"Em đẹp như vậy mà làm vợ tên nhóc đó à? Chắc trên giường cuồng nhiệt lắm hay sao mà nó mê em vậy?"

Anh cảm giác như bị xúc phạm đôi mắt nhíu lại dĩa thức ăn bỏ xuống bàn lặp tức nói.

"Xin ngài tự trọng, tôi là được cưới hỏi đàng hoàng"

Ông ta bước gần tới anh, anh lùi lại đôi mắt như muốn tìm một ai đó giữa chốn đông người này........

Nhất Bác chết tiệt cậu đâu rồi?

"Ông làm gì vậy?"

Ông ta đưa ly rượu cho anh và nói.

"Uống với tôi một ly không được sao?"

Sau đó anh như không để ý kịp thì tay ông ta đã vỗ vào cánh mông của anh làm anh giật bắn người.

"BIẾN THÁI" anh hét lớn và hất thẳng ly rượu vào mặt ông ta.

Ông ta tức giận quát.

"Cái thằng này mày dám"

Định giơ tay lên đánh thì một bàn tay cứng nào đó nắm lấy tay ông lại đẩy ông mạnh ra xa.

Không sai người đến chính là Vương Nhất Bác, cậu lúc nảy không thấy anh liền đi tìm kiếm không ngờ anh lại ở đây bị cái tên già biến thái này giở trò.

"Ông làm gì vợ tôi?"

Đám người xung quanh xúm lại xem màn kịch hay trước mắt không ngừng bàn tán. Gương mặt Tiêu Chiến lúc này ngoài tức giận ra không còn gì khác.

"Cậu dạy lại người của cậu đi, tôi chỉ mời ly rượu mà cậu ta dám hất thẳng ly rượu vào người tôi"

"Ông nói dối rõ ràng là ông...."

"Được rồi" cậu cắt ngang lời anh xoay sang nhìn ông ta.

"Nói tiếp!"

Ông ta cảm giác như mình có thế hơn liền nhỏm nhẻm thêm vài câu.

"Vương tổng à người của cậu tôi nghĩ cậu nên đổi đi, chơi gì loại này không biết thân phận chứ dám làm như vậy với đối tác của mình...aaaa"

Cú đấm xoẹt lửa giáng xuống gương mặt ông khiến người xung quanh thần hồn bạt vía Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.

Cậu trớn mắt ngồi xuống nắm cổ áo ông lôi lên.

"Tôi cấm ông nói vợ tôi như vậy! Ông dám sàm sỡ anh ấy"

*Bốp* thêm một cú đánh thứ hai....

Máu từ miệng và mũi ông ta tuông ra...

"Vương tổng tha cho tôi, tôi sai rồi"

Cậu lôi ông ta kéo đến chân Tiêu Chiến.

"Mau xin lỗi vợ tôi, xin lỗi nhanh" cậu hét lên, anh không ngờ cậu lại tức giận đến vậy, nhìn kẻ bị đánh dưới chân mình bò lỏm ngỏm cầu xin.

"Vương phu nhân...tôi...khụ....tôi...tôi xin lỗi cậu...tôi không...không dám nữa"

Anh không trả lời đôi mắt nhìn về phía người kia đang nổi cơn thịnh nộ, cậu bước tới đá tay ông đang ôm chân anh ra rồi kéo anh ra ngoài, trước khi về cậu nói một câu.

"Các người ở đây nhớ kỹ cho tôi không ai được nảy sinh tà tâm với vợ của tôi, nếu không hậu quả thì các người biết rồi đó"

Nói xong cậu kéo anh một mạch thẳng ra xe và nhanh chóng lái xe rời đi trước bao cặp mắt sợ hãi của mọi người cùng Trần tổng đang be bét máu dưới sàn.



________________________________
Má nó tức ghê á :(( wattpad chơi nuốt view chơi dị rồi ai chơi lại :((

loading...