Hoan Bia Do Dan Phan Cong Hoan Nhi Wr Phan 5 Oan Han Cua Chinh The

Oán Hận Của Chính Thê (1)


Edit: Huyền Nguyễn

Beta: Sakura

Đợi đến lúc trở lại trong không gian lần nữa, Bách Hợp choáng một trận mới phục hồi lại tinh thần, cô sờ sờ mặt mình, vừa muốn mở miệng nói chuyện thì trong không gian đã lại một lần nữa cho thấy tư liệu của cô.

Giới tính: Nữ (có thể biến đổi giới tính

Tên: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 49 (max 100 điểm)

Dung mạo: 60 (max 100 điểm)

Thể lực: 57 (max 100 điểm)

Võ lực: 10 (max 100 điểm)

Kỹ năng: không

Năng khiếu: không

Mị lực: 21 (max 100 điểm)

" Lần này cô làm không tệ, bởi vì Vạn Chư đặc biệt mê luyến cô cho nên điểm mị lực tăng thêm một chút". Giọng nam lạnh như băng kia vang lên.

Bách Hợp lúc này mới nhìn đến tư liệu của mình, ngoại trừ điểm dung mạo thì mị lực quả thực có tăng lên một chút.

Vạn Chư thực thích cô nhưng có lẽ yêu thích của anh ta cũng không giống như yêu thích của Lâm Bình Chi, cho nên số điểm mị lực thêm cũng không phải là hai điểm. 

Thêm điểm mị lực có bao nhiêu khó khăn, Bách Hợp đã làm vài lần nhiệm vụ coi như đã nhìn ra, nàng gật đầu, giọng nói lạnh lùng kia lại hỏi tiếp:

" Thêm vào đó tôi sẽ cho cô thêm một điểm đặc biệt, cô muốn thêm ở đâu ?''

"Trí lực."

Bách Hợp không chút do dự liền lựa chọn thêm điểm vào phần trí lực của mình. Cô vừa dứt lời, trên màn hình tựa như sóng nước lay động, tư liệu về cô lập tức trở thành :

Giới tính: Nữ (có thể biến đổi giới tính)

Tên: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 50 (max 100 điểm)

Dung mạo: 60 (max 100 điểm)

Thể lực: 57(max 100 điểm)

Võ lực: 10 (max 100 điểm)

Kỹ năng: không

Năng khiếu: không

Mị lực: 21 (max 100 điểm)

Bách Hợp nhìn tư liệu của mình, sau khi thấy điểm trí lực của mình đã đạt được tiêu chuẩn của người bình thường mới thở phào nhẹ nhõm.

Dung mạo của cô bây giờ đã 60 điểm, mặc dù không phải là đại mỹ nhân gì, nhưng trong mắt người thường có thể xem như là thanh tú động lòng người. 

Lúc này trong lòng cô mới cảm thấy thoải mái, tự nhiên liền nói tiếng cảm ơn: 

"Cảm ơn anh."

" Không khách khí." Người đàn ông kia trầm mặc một hồi, hiển nhiên vừa lòng với lời này của nàng. Tiếp đến mới mở miệng:

"Cô muốn tiếp nhận nhiệm vụ tiếp theo, hay là muốn nghỉ ngơi một chút?"

Một chuyến nhiệm vụ này, mặc dù Vạn Chư thích cô, nhưng thật ra thì cái loại thích này mang theo một tia tham muốn giữ lấy giống như là cảm giác độc chiếm, Bách Hợp cũng không thích.

Tuy rằng Vạn Chư có tình cảm với cô, nhưng cô cũng không như vậy mà đi theo Vạn Chư cả đời, vì thế cô không đối đãi Vạn Chư như Lâm Bình Chi. 

Trong lòng tràn đầy phiền muộn, nghe thấy người đàn ông nói vậy Bách Hợp không chút do dự liền lựa chọn:

"Tôi muốn lần nữa tiếp nhận nhiệm vụ."

Người đàn ông kia không lên tiếng nữa, bóng dáng của anh cũng không xuất hiện.

Mặc dù Bách Hợp cảm thấy cổ quái, nhưng cũng hiểu đây có thể là đang tiến vào nội dung vở kịch. 

Nên khi trong đầu truyền đến cảm giác hoa mắt, nàng như cũ tập trung tinh thần để toàn tâm tiếp nhận nhiệm vụ của mình lần này.

Lúc này, nội dung vở kịch mà nàng xuyên vào chính là một thần thoại cổ đại. So với mấy lần trước, chuyến đi này tình cảnh không nghi ngờ gì có rất nhiều nguy hiểm.

Nàng tiến vào một thế giới yêu ma quỷ quái, mà cỗ thân thể này của nàng nhiều nhất cũng chỉ là nhân vật rất nhỏ xen lẫn giữa một đống nhân vật chính và phối hợp diễn, ngay cả nhân vật bia đỡ đạn cũng không phải.

Nhân vật lần này của nàng vẫn gọi là Bách Hợp, cũng đã lập gia đình hơn ba năm, là thiếu phụ có một nhi tử hai tuổi.

Trượng phu của nàng chính là trưởng tử của đương kim Thái sư, tên Tống Tuấn. Mà cha chồng của nàng Thái sư Tống Chí, bên ngoài mặc dù là Thái sư nhưng thật ra sau lưng đang tu luyện yêu pháp, trở thành nửa người nửa yêu, rất có dã tâm.

Mà trong nội dung của vở kịch, trượng phu của nàng lớn lên mặc dù mặt người dạ thú, nhưng trong kinh cũng nổi danh là thiếu niên tuấn mỹ, xuất thân cực cao, phong lưu đầy bụng kinh luân, thật ra sau lưng cũng là một kẻ thích chiếm đoạt các loại mỹ nhân hơn cả sắc quỷ.

Hắn thích mỹ nhân có phong thái, phải khác với những nữ nhân thông thường hắn mới để mắt đến. Cũng vì vậy dù Tống Tuấn háo sắc nhưng nữ nhân trong kinh có thể trở thành mục tiêu của hắn cũng không nhiều, nên thanh danh của hắn cũng không truyền ra tiếng xấu gì.

Mặc dù nguyên bản Tống Tuấn là một tên quỷ háo sắc, nhưng thê tử Bách Hợp của hắn xuất thân không kém, cưới nàng sẽ có lợi cho địa vị của phụ thân.

Bởi vậy hơn ba năm nay hắn cùng với Bách Hợp sống yên ổn với nhau, Bách Hợp vốn là một nữ nhân ôn nhu, hào phóng, luôn giúp chồng dạy con. Nếu hết thảy không có mọi tình huống phát sinh, sợ rằng nàng cũng có thể cùng Tống Tuấn làm phu thê bình an đến già.

Ai ngờ lúc này ở đế đô có một ngôi chùa nổi danh, trong miếu có một đại hòa thượng nói vô cùng linh nghiệm. Nghe nói là một trong mười tám vị La Hán của phật tổ chuyển thế, chuyên vì tế thế cứu người mà đến, bởi vậy lấy pháp hiệu là Tế Thế, nhân xưng Phật sống.

Có người nói người này pháp lực cao cường lại còn có thể cầu sao được vậy, thế nên ngôi chùa này ở trong thiên hạ hết sức nổi danh.

Lúc này cả đời Bách Hợp bị hủy cũng do sự cố từ ngôi chùa này mà ra. Đúng dịp này có một đôi phụ mẫu đều bị bệnh nặng, nên nữ nhi Xảo Tầm phải thay cha mẹ xin thuốc.

Cho nên từ ngàn dặm xa xôi đi đến kinh thành để tới ngôi chùa này muốn thay phụ mẫu của mình cầu hòa thượng Tế Thế chút dược hoàn để cứu tính mệnh của họ.

Hòa thượng Tế Thế cảm niệm trước thành tâm của nàng, bởi vậy cho nàng hai viên thuốc. Xảo Tầm ở trong chùa tình cờ gặp được Tống Tuấn đồng dạng theo lệnh phụ thân hắn đến đây để thám thính thực hư về hòa thượng Tế Thế.

Mặc dù Xảo Tầm chỉ xuất thân từ nhà thương nhân bình thường, nhưng lại có một bộ dáng xinh đẹp khuynh thành, như hoa nhường nguyệt thẹn vậy. 

Nhất là trên người còn mang theo một loại khí chất dịu dàng mà Bách Hợp không có. Nhất thời làm cho Tống Tuấn vừa nhìn thấy liền kinh động tâm phách, đối với Xảo Tầm vừa kinh diễm vừa thích thú.

Còn Xảo Tầm thấy một thân ăn vận này, dáng dấp công tử đích thực là tuấn mỹ cũng sinh ra chút lòng ngưỡng mộ.

Tống Tuấn vì để có được lòng của mỹ nhân, liền cố ý sử dụng chiêu cũ là anh hung cứu mỹ nhân.

Tống Tuấn lớn lên là một kẻ xảo trá, thú đội lốt người, mà Xảo Tầm lại được hắn cứu, tự nhiên đối với hắn càng là vừa gặp đã thương. 

Lúc Tống Tuấn mời nàng đi vào một trang viên nhỏ của mình, Xảo Tầm lúc này đã quên chính mình là người chưa lấy chồng, theo nguyên tắc là không nên cùng một nam nhân vào chỗ riêng tư. Đã trực tiếp cùng hắn đi vào trong một biệt trang của Tống gia.

Đến đây không thể không nói đến đi theo bên người Xảo Tầm là Đào Hồng. Nàng vốn dĩ là một cô nhi may mắn được cha mẹ Xảo Tầm nhận nuôi, từ nhỏ luôn đi theo bên người Xảo Tầm, thân như tỷ muội. Cha mẹ Lâm Xảo Tầm từ nhỏ đã cấp cho Đào Hồng một người dạy võ cho nàng.

Chuyến đi này Lâm Xảo Tầm ra ngoài cùng nàng có tình cảm tỷ muội tốt như vậy, hiển nhiên Đào Hồng cũng theo nàng ra ngoài.

Nàng biết rõ tâm sự của tiểu thư nhà mình, thấy Xảo Tầm đối với nam nhân bình thường đều chướng mắt, mà Tống Tuấn vừa có khí độ bất phàm lại vừa tuấn mỹ dị thường liền nảy sinh ý muốn tác hợp cho tiểu thư nhà mình và vị Tống công tử này.

Bởi vậy khi đến biệt trang của Tống gia rồi, đầu tiên là muốn cấp cho hai người một không gian riêng để chung đụng, thứ hai là nàng cũng muốn xuất môn vì có chuyện phải làm.

Vì trong nhận thức của nàng nếu Tống công tử đã cứu tiểu thư của mình, thì tuyệt đối sẽ không gây ra cái bất lợi gì với nàng.

Bởi vậy để lại Lâm Xảo Tầm một mình ở lại với Tống Tuấn, Tống Tuấn chuốc say Xảo Tầm, hai người tự nhiên liền thành chuyện tốt.


Oán hận của chính thê (2)

Sau khi Lâm Xảo Tầm tỉnh lại thì hơi sợ hãi, nhưng được Tống Tuấn trấn an, rồi dần dần giao phó trái tim cho hắn. Được Tống Tuấn nói vài câu dụ dỗ nàng lại tiếp tục tin tưởng hắn.

Ai ngờ khi Lâm Xảo Tầm trở lại Lâm gia, lại phát hiện mình có bầu. Nữ nhi còn chưa có xuất giá liền mang trong mình đứa con hoang, Lâm lão tất nhiên liền nổi giận, yêu cầu nữ nhi từ bỏ cốt nhục, sau đó tìm người khác gả đi.

Hiển nhiên Lâm Xảo Tầm không đồng ý, nàng dưới sự giúp đỡ của Đào Hồng lặng lẽ chạy trốn khỏi nhà, dự định trước tiên đi tìm Tống Tuấn.

Lúc này liền không thể không nói đến nguyên chủ Bách Hợp này, nàng ban đầu cũng không biết chuyện xấu của trượng phu và Lâm Xảo Tầm. Mà trùng hợp nguyên bản Bách gia trước kia chưa phát tài, vốn cùng Lâm gia là láng giềng mà thành hảo hữu.

Mà Bách Hợp bản thân còn có một đệ đệ tên là Bách Vân, hai tỷ đệ từ nhỏ cùng con gái Lâm gia là Lâm Xảo Tầm có quan hệ vô cùng tốt.

Bách Vân từ nhỏ đã thầm mến Lâm Xảo Tầm, vốn tưởng đời này cùng nàng không có duyên phận, ai ngờ sau khi đi tới Thượng kinh dĩ nhiên phát hiện tung tích của Lâm Xảo Tầm, hiển nhiên liền vui mừng tiến đến nhận nhau.

Bách Hợp vốn chỉ có một đệ đệ, lại gặp được tỷ muội tốt khi còn bé, tự nhiên đối với nàng yêu thích có thêm. 

Biết Lâm Xảo Tầm ở Lâm gia lên kinh tìm người, liền trước tiên nhiệt tình mời nàng ở lại, hơn nữa dù sao Bách Hợp cũng chỉ có mỗi Bách Vân là đệ đệ, hiển nhiên nàng mong muốn đệ đệ được như ý nguyện.

Tuy nói bây giờ Bách gia sớm không phải Lâm gia trước kia có thể so sánh, nhưng chủ yếu là đệ đệ thích, nàng cũng không có coi trọng cái gì quan niệm môn đăng hộ đối, cũng định trở về thuyết phục cha mẹ tiếp nhận Lâm Xảo Tầm có xuất thân kém này.

Ai ngờ lần ở lại này, Lâm Xảo Tầm mới phát hiện người trong lòng của mình dĩ nhiên chính là trượng phu của Bách Hợp tỷ tỷ mà mình hồi nhỏ vô cùng kính nể.

Nàng bắt đầu có chút bối rối sợ sệt, nhưng có Tống Tuấn trấn an, nàng có tình cảm sâu sắc với Tống Tuấn, đương nhiên không lờ được lời dỗ ngon dỗ ngọt của hắn. Chịu đựng cảm giác chột dạ, mặt khác nhờ Tống Tuấn đi tìm địa phương khác để chuyển ra ngoài.

Tống Tuấn khó có được thấy một tiểu mỹ nhân như vậy đương nhiên hoan hỉ, thỉnh thoảng đi ra ngoài lén cùng nàng hẹn gặp một phen.

Giấy thủy chung là không gói được lửa, dĩ nhiên biết trượng phu của mình vô cùng coi trọng thân muội Lâm Xảo Tầm, Bách Hợp vô cùng giận dữ. Nguyên bản lúc đầu rất yêu thích Lâm Xảo Tầm liền về sau biến thành oán hận và cay nghiệt.

Lúc biết trong bụng Lâm Xảo Tầm còn mang thai con của Tống Tuấn, Bách Hợp nhất thời đố kỵ, trong lòng sinh ra vài phần sát ý, nàng chuẩn bị một chén rượu độc, cấp cho Lâm Xảo Tầm uống.

Ai ngờ lúc này cha mẹ Lâm Xảo Tầm tìm đến thượng kinh, bọn họ bởi vì nữ nhi mất tích mà đau lòng, chợt bừng tỉnh đại ngộ mới biết được cho dù nữ nhi bọn họ coi như đã phá nề nếp gia phong, nhưng bọn họ vẫn luyến tiếc nữ nhi, bởi vậy họ quyết định tha thứ cho Lâm Xảo Tầm, tùy ý cho nàng sinh đứa bé này, sau này để cho làm người thừa kế Lâm gia.

Chén rượu độc kia trời xui đất khiến làm cho cha mẹ Lâm Xảo Tầm uống, hai người bị độc phát mà chết.

Bởi vì rượu kia là Lâm Xảo Tầm cho cha mẹ uống, nên nàng hiển nhiên bị coi là hung thủ giết người, bị nhốt vào trong tù, nàng thống khổ vô cùng.

Lúc này người được xưng là cứu khổ cứu nạn thế nhân sư thầy Tế Thế xuất hiện, hắn đầu tiên dùng đại thần thông của mình cùng hoàng thượng tạo nên quan hệ, sau đó phái đồ đệ của mình lần theo dấu vết trúng độc suýt nữa đã hại chết Lâm Xảo Tầm.

Lúc sự tình sắp rõ ràng trước thiên hạ, Lâm Xảo Tầm mới rốt cục từ trong miệng Tế Thế biết kẻ hại chính mình và cha mẹ nàng là thân tỷ tỷ kết nghĩa Bách Hợp, bởi vậy trải qua kinh nghiệm xương máu nên rất thống hận Bách Hợp.

Mà người bên nàng đều không đáng tin cậy ngoại trừ nha hoàn Đào Hồng luôn trung nghĩa, Đào Hồng bắt đầu chủ động cáo ngự trạng, muốn đi gặp Hoàng đế nói rõ những thống khổ của tiểu thư nhà mình, nàng đã nhận hết trăm loại dằn vặt.

Đem Tống Tuấn và Bách Hợp đều cáo lên trước mặt thiên tử. Mà lúc này kẻ bị mỹ sắc của Lâm Xảo Tầm mê hoặc đến choáng váng đầu óc, ngoại trừ Tống Tuấn ra còn có đệ đệ Bách Vân của Bách Hợp. Hắn bắt đầu quân bất vị kỷ, đứng ở bên người Lâm Xảo Tầm, lúc tỷ tỷ bị mang ra công đường thì lộ ra khinh thường cùng với ánh mắt giận dữ.

Lúc chân tướng sự tình rõ ràng, mọi người quay ra dập đầu với hoà thượng Tế Thế cảm tạ ơn cứu khổ cứu nạn. Còn Bách Hợp bị tăng thêm đại hình, vì hại chết hai mạng người nên bị xử chém.

Phần cuối chuyện, Tống Tuấn tra nam này cũng khó thoát khỏi trừng phạt, mà Lâm Xảo Tầm lại kết hôn với Bách Vân. Bách Hợp chỉ là nhân vật nhỏ nhoi tầm thường giữa cuộc chiến của hòa thượng Tế Thế cùng Yêu ma.

Tiếp thu xong toàn bộ nội dung vở kịch vào trong đầu, Bách Hợp suýt chút nữa phun một ngụm máu. Lâm Xảo Tầm cô nương này chưa xuất giá một mình xuất môn còn chưa tính, Lâm gia phụ mẫu cả hai đều giống nhau cho rằng nữ nhi sẽ không xảy ra chuyện gì.

Nhất là bên người Lâm Xảo Tầm chỉ dẫn theo một nha hoàn Đào Hồng, ngoại trừ tứ chi phát triển ra thì đầu óc lại hoàn toàn đơn giản. Hơn nữa hai cô nương đi ra ngoài, gặp nam nhân một chút lòng phòng bị cũng không có, cứ như vậy bị người ta chiếm tiện nghi.

Mà quan trọng hơn, người nam nhân này còn là người chưa quen biết bao giờ, đơn giản Tống Tuấn lớn lên không giống người xấu, hay bởi vì hắn biết ăn nói. Sở dĩ sau khi Lâm Xảo Tầm bị chiếm tiện nghi cũng không có liều sống liều chết tìm hắn báo thù, mà còn rất nhanh tha thứ cho hắn.

Về đến nhà lúc phát hiện mình mang thai chuyện thứ nhất không phải chuyện mình truyền ra ngoài sẽ bị gièm pha mất mặt, hơn nữa còn là bảo vệ hài tử, chưa lập gia đình mà sinh con ở hiện đại đều sẽ bị gièm pha, ở cổ đại hiếm có người nào cùng nàng có cùng ý nghĩ, cho rằng đứa bé này là kết tinh tình yêu của hai người?

Nàng cùng với Tống Tuấn trong lúc đó mới chỉ gặp nhau có một lần, từ đâu mà có tình cảm?

Xảy ra sự tình lúc nàng chạy trốn, sau cùng chỉ vì hành vi của nàng mà mới dính dáng tới nhiều sự tình như vậy. Nguyên chủ quả thật có lỗi, lỗi là lỗi ở nàng hành sự quá mức cực đoan.

Nhưng lúc mới đầu gặp Lâm Xảo Tầm thì nàng vô cùng yêu thích nàng như muôi muội, vừa xem nàng như em dâu tương lai, rất coi trọng Lâm Xảo Tầm.

Bởi vậy đến khi cuối cùng phát hiện vị muội muội mà mình coi trọng nhất đoạt đi trượng phu của mình, Bách Hợp liền không tài nào nhịn được, xuất thủ vô cùng tàn nhẫn, khẽ động đã đoạt đi tính mạng người khác.

Tiếp thu nội dung vở kịch vào trong đầu xong, Bách Hợp bắt đầu hồi tưởng lại nội dung vở kịch đã tiến hành được đến chỗ nào, nhưng vừa nghĩ tới nàng không nhịn được mà lại muốn chửi mẹ nó.

Lúc này không lo được cái khác, bắt đầu chiếu tới trong trí nhớ nàng một đường chạy tới chỗ mà Tống Tuấn giấu Lâm Xảo Tầm, nàng đã cấp rượu độc cho Lâm Xảo Tầm.

Đúng lúc này phụ mẫu Lâm gia đã tìm được con gái của mình, đang là lúc một nhà đoàn tụ muốn uống rượu để chúc mừng.

Bách Hợp chạy thở không ra hơi, cỗ thân thể này của nàng luôn sống an nhàn sung sướng, có chỗ nào bị tội như vậy, Đợi được cỗ kiệu được mang đến biệt viện, mới chạy vào trong phòng, liền nghe thấy tiếng khóc vô cùng bi thương của Lâm Xảo Tầm ở bên trong kêu lên:

" Cha, nương, các người làm sao vậy ?"

Tiếng kêu thê lương lòng người, Bách Hợp lúc này đã xuống kiệu chạy vào trong phòng, vào phía sau cửa phòng nhìn đến Lâm phụ Lâm mẫu đã té trên mặt đất, chén rượu bến cạnh đã đổ xuống, rượu vẩy đầy trên nền đất.

Trong lòng nàng phát lạnh, không chút nghĩ ngợi nhìn thân thể yếu ớt một chút của Lâm mẫu ôm vào trong lòng, chính mình ngồi xuống dưới đất, đưa ngón tay vào cổ họng Lâm mẫu móc ra.

Oán hận của chính thê (3)

Edit: Sakura

"Ngươi muốn làm gì?"

Lâm Xảo Tầm thấy hành động của Bách Hợp thì quá sợ hãi, nhanh chóng thò tay ra đẩy nàng, Bách Hợp trừng mắt mà nghiêm nghị nói:

"Cút ngay, nếu không muốn bà ta chết thì đừng có qua đây." Đào Hồng đang vui vẻ bê đĩa thức ăn vào thì thấy tình cảnh này, sợ hãi kêu lên một tiếng, chén đĩa trên tay rơi xuống đất vỡ toang.

"Ô" Lâm mẫu bị móc cổ họng thì rất khó chịu, há miệng ra nhổ tất cả thức ăn đồ uống ra, Bách Hợp xông ra ngoài phân phó nha hoàn tùy thân của mình:

"Tranh thủ thời gian đi lấy nước uống tới."

Lúc này Bách Hợp cũng không biết có tác dụng hay không nhưng hai người Lâm gia đã uống rượu có độc rồi, nàng chỉ mong rượu độc ở cổ đại không có nhanh phát tác, hỵ vọng cho nàng thời gian cứu người.

Thả Lâm mẫu đã nôn ra xuống, Bách Hợp cố nhịn cơn buồn nôn trong lòng, lại thò hai ngón tay dính đầy nước bọt thọc vào cổ họng Lâm phụ khiến cho Lâm phụ nôn ra, đến lúc này Đào Hồng mới kịp thời phản ứng rất tức giận mà nói:

"Các ngươi muốn làm gì? Bách tiểu thư, nể tình quan hệ giữa ngài và tiểu thư, sao ngài có thể đối với lão gia phu nhân của chúng ta như thế?"

Hai bà tử phía sau kéo Đào Hồng lại, Lâm Xảo Tầm khóc như mưa không ngừng gọi cha mẹ khiến cho Bách Hợp càng chóng mặt hơn.

May mà lúc nay nha hoàn bên người Bách Hợp đã xách thùng nước tới, Bách Hợp không hề do dự múc nước đổ vào miệng Lâm phụ Lâm mẫu, sau một phen giày vò rồi nghĩ tới nhiệm vụ này của mình thì Bách Hợp không nhịn được thầm gọi tên nam nhân không gian.

Không biết tại sao nàng có dự cảm nếu mình gọi hắn thì hắn tùy thời sẽ xuất hiện bên mình, quả nhiên Bách Hợp gọi thầm một lúc lâu, người nam nhân kia đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, cảnh vật bốn phía thoáng cái biến thành cảnh vẽ, bất kể Lâm Xảo Tầm đang khóc khàn giọng mắng chửi Bách Hợp hay Đào Hồng như bị người điểm huyệt.

"Tôi cầu xin anh hãy bảo vệ tính mạng hai vợ chồng họ."

Bách Hợp đưa ra yêu cầu, cho dù biết rõ hậu quả chính là tiếp nhận nhiệm vụ khó khăn hơn, nhưng có thể vì tính mạng hai người trước mắt này thì nàng vẫn phải nói ra.

Nam nhân tuấn mỹ kia nhìn nàng một cái cho đến lúc biến mất, trong tay Bách Hợp cầm một viên con nhộng, nàng phát hiện ra người nam nhân này không có cự tuyệt yêu cầu của nàng thì trong lòng liền thả lỏng, cắn nát viên nhộng đổ chất lỏng vào trong nước.

Đợi đến lúc người nam nhân biến mất hoàn toàn thì lại khôi phục lại nguyên trạng, Lâm Xảo Tầm còn đang khóc lóc, Đào Hồng vẫn mắng chửi người.

Bách Hợp mệt mỏi đổ nước vào miệng hai người Lâm phụ Lâm mẫu, cảm thấy hai người họ hô hấp dần dần vững vàng, may mà đã bảo vệ được tính mạng hai người họ.


"Nhanh đi mời đại phu về thay họ chuẩn đoán bệnh, rồi thanh lý độc tố còn dư."

Bách Hợp lau mồ hôi trên trán rồi nhung tay vào chậu nước nha hoàn bê để rửa sạch, lúc này mới cầm khăn tay nha hoàn đưa cho.

"Bách tiểu thư! Ngài có ý gì? Sau khi giày vò lão gia phu nhân chúng ta xong thì ngài cứ thế sao?"

Tính tình Đào Hồng bướng bỉnh lại cố chấp, không khuất phục quyền quý mặc dù nàng biết thân phận Bách Hợp cao quý nhưng lại không quen nhìn nàng ta giày vò lão gia phu nhân nhà mình, nên mở miệng gây khó dễ.

Lâm Xảo Tầm khóc đến mức cả người run rẩy, cái đầu không ngừng đong đưa, cầm khăn che miệng giống như là đau lòng không thốt lên lời.

Không biết Bách Hợp bị ảnh hưởng bởi trí nhớ nguyên chủ, lúc này thấy Lâm Xảo Tầm giả vờ giả vịt thì trong lòng phiền chán vô cùng, trong tình tiết truyện cha mẹ Lâm Xảo Tầm trúng độc mà chết, khi nàng từ trong phủ chạy ra cấp cứu Lâm phụ Lâm mẫu.

Nàng dùng phương pháp đơn giản để cấp cứu thì chứng minh nàng hạ độc cũng không nặng, hơn nữa nếu Lâm Xảo Tầm nguyện ý cứu thì Lâm phụ Lâm mẫu cũng không chết, nếu Lâm Xảo Tầm đừng lãng phí thời gian vào việc khóc lóc thì nói không chứng tính mạng hai người họ cũng giữ được.

Nhưng lúc nàng đang cứu người thì Lâm Xảo Tầm lại khóc nỉ non, coi như do nguyên chủ tàn khốc hung ác, chẳng lẽ Lâm phụ Lâm mẫu chết không phải là do một phần Lâm Xảo Tầm nhu nhược vô dụng?

"Lâm cô nương, ngươi thấy chuyện hôm nay thế nào?"

Bách Hợp cố nhịn phiền chán trong lòng mà hỏi Lâm Xảo Tầm một câu, lúc này nàng không hề bởi vì đệ đệ Bách Vân thích Lâm Xảo Tầm mà yêu ai yêu cả đường, ngược lại trên mặt hiện lên vẻ chán ghét.

"Ta ta.... Tỷ tỷ..."

Lâm Xảo Tầm thấy cha mẹ không sao nữa, tuy vừa nãy khiến nàng rất sợ nhưng nàng luôn luôn là người không có chủ kiến hơn nữa bởi vì Tống Tuấn mà khi nhìn thấy Bách Hợp thì cảm thấy chột dạ, không nói ra lời.

"Ai là tỷ tỷ của ngươi, còn chưa có về nhà chồng đâu mà đã gọi tỷ tỷ muội muội rồi".

Bách Hợp nhớ tới tính cách cởi mở của nguyên chủ, quát tháo Lâm Xảo Tầm một câu khiến nàng ta như sắp khóc, Đào Hồng sốt ruột hộ chủ không nhịn được mà nói Bách Hợp.

"Bách tiểu thư, tiểu thư nhà ta nhát gan, sao ngài lại dọa nàng làm gì? Huống chi tiểu thư nhà ta cũng nên gọi ngài là tỷ tỷ dù sao sau này có khả năng hai người trở thành người một nhà đấy."

Gương mặt trắng nõn của Lâm Xảo Tầm nghe nói như thế liền đỏ mặt, thẹn thùng cúi thấp đầu xuống.

"Nói cũng phải, phu quân ta đã có quan hệ với ngươi, chuyện nạp thiếp này cũng nên nhắc tới."

Ánh mắt Bách Hợp lóe sáng, Lâm Xảo Tầm nghe xong lời này thì sắc mặt thay đổi mờ môi run rẩy nói:

Bách tỷ tỷ, ta không làm thiếp..."

Đào Hồng cũng không vui liên lớn tiếng nói: "Tiểu thư chúng ta tri thư đạt lễ sao có thể làm thiếp chứ, nàng cũng là con gái đứng đắn trong sạch?"

"Không làm thiếp, thế Lâm cô nương muốn ta tặng vị trí phu nhân cho ngươi ngồi? Sao ngươi không nhìn lại ngươi dựa vào cái gì?"

lúc này Bách Hợp không hề khách khí với Lâm Xảo Tầm, nói đến mức Lâm Xảo Tầm phát khóc, Đào Hồng nhanh mồn nhanh miệng nói.

"Tiểu thư nhà chúng ta không làm thiếp, nàng đã nghĩ thông suốt rồi, Tống công tử không phải là lương xưng, nàng cũng không muốn xen vào giữa hai vợ chồng Bách tiểu thư, cho nên tiểu thư nhà ta tiếp nhận ý tốt của Bách công tử, sau này...."

Đào Hồng còn chưa nói xong thì sắc mặt Bách Hợp trầm xuống, nghiêm nghị quát:"Ngươi câm miệng cho ta."

Oán hận của chính thê (4)

Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì phụ mẫu Lâm gia được đỡ lên ghế ho khan ngắt ngang cuộc nói chuyện, lúc này đại phu cũng đã tới, sau khi xem xét đã xác định độc tố trong cơ thể Lâm phụ Lâm mẫu vẫn còn dư lại một ít nhưng tính mạng xem như đã được bảo trụ.

Mắt thấy trời không còn sáng nữa, Bách Hợp biết rõ tính tình chủ tớ Lâm Xảo Tầm, một mặt sai người trông coi các nàng, một mặt thì chuẩn bị về phủ nghỉ ngơi dưỡng sức.

Trước khi nàng tiến vào thân thể này tiếp nhận tình tiết câu chuyện thì đầu như muốn nổ tung, sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu không phải có hai mạng người treo ở trên người mình thì nàng đã không chịu đựng nổi rồi, lúc này chuyện đã giải quyết xong nên nàng về nhà rửa mặt rồi ngủ một giấc, lúc tỉnh lại thì mới cảm thấy tinh thần thoải mái hơn.

Quả nhiên, nàng vừa tỉnh thì nhận được hạ nhân bẩm báo nói là hai chủ tớ Lâm Xảo Tầm muốn rời đi nhưng bị từ chối sau đó lại có ý đồ bỏ trốn, may mà nàng phái người trông coi nếu không cũng không biết Lâm Xảo Tầm chạy đi đâu.

Bách Hợp nghĩ nghĩ, mấu chốt của nhiệm vụ này ngoài trừ mình sống sót ra còn không cam lòng bị Lâm Xảo Tầm tai họa cả đời, việc đầu tiên nàng phải làm là giải quyết Lâm Xảo Tầm.

Hiện tại Lâm phụ Lâm mẫu không có chết, tội danh Bách Hợp bị phán quyết trảm đầu cũng không thành lập, nàng đang chuẩn bị giải quyết chuyện Lâm Xảo Tầm thì Tống Tuấn nổi giận đùng đùng chỉ vào mặt Bách Hợp mà nói:

"Bách thị, sao nàng lại giam Lâm Xảo Tầm hả?"

Hắn vừa về đến nhà chưa kịp thở mà đã lo lắng hỏi Lâm Xảo Tầm, Bách Hợp cau mày, trong trí nhớ của nàng thì lúc này nếu Tống gia muốn được việc phải nhờ Bách gia đấy

Giữa Tống Tuấn và Bách Hợp chỉ là quân hệ thông gia gia tộc, hai nhà theo nhu cầu hợp tác mà thôi, hai người cũng có chút tình cảm nhưng không có thâm hậu.

Bách Hợp thích Tống Tuấn đơn giản là vì hắn tuấn mỹ ngày thưỡng cũng coi như là săn sóc chu đáo với nàng, hai người tương kính như tân, tại Bách Hợp xem ra quan hệ vợ chồng chỉ như thế mà thôi.

Nên lúc này Bách Hợp cũng không thích Tống Tuấn, Bách Hợp không thèm để ý Tống Tuấn thích ai, bởi vậy khi hắn lớn tiếng quát tháo thì trong lòng cũng không bi thương ngược lại cau mày chán ghét.

"Câm miệng."

Bách Hợp quát lại, Tống Tuấn cũng không ngờ lại có người quát hắn, hắn ngẩn người sau khi hắn tỉnh lại đang muốn mở miệng thì Bách Hợp đã lạnh lùng nói:

"Lâm Xảo Tầm là cô nương ta quen biết từ bé, nếu chàng đã thích nàng ta thì nạp nàng cũng không sai, nhưng đệ đệ không nên thân của ta từ nhỏ hơi thích nàng, bây giờ thấy nàng ta xinh đẹp hơn lại không biết quan hệ giữa chàng và nàng ta, ta sợ nó nhất thời xúc động làm chuyện xấu.

Tuy Lâm Xảo Tầm bề ngoài dịu dàng như tính tình bướng bỉnh, hiện tại nàng ta đã biết hai ta là vợ chồng, đang muốn rời khỏi, nếu như chàng muốn thả nàng ta đi thì thả, nhưng hiện nay nàng ta mang thai con của chàng, chẳng lẽ để con cháu Tống gia lưu lạc bên ngoài à?"

Bách Hợp nói xong thì đi tới chỗ Tống Tuấn:

"Chàng có nghĩ tới nếu chàng làm vậy thì trong lòng cha sẽ nghĩ thế nào? Trước khi cha quyết định thì ai cũng đừng đi trừ phi đợi Lâm Xảo Tầm đẻ con ra nuôi ở Tống gia."

Khiến cho Tống Tuấn không nói được lời nào, Bách Hợp phiền chán nhìn hắn một cái rồi đi ăn cơm.

Tống Tuấn cũng không muốn qua mặt cậu em vợ cấu kết với Lâm Xảo Tầm, lúc đầu hắn nhìn thấy Lâm Xảo Tầm dịu dàng xinh đẹp liền thích, dùng một ít thủ đoạn để đạt được nàng, lúc này lại nghe thấy nàng là người thê tử quen biết từ nhỏ, trên mặt Tống Tuấn không khỏi phát sốt, nghĩ tới Bách Hợp cũng nói đúng nên hạ thấp mình nhanh chóng tìm nàng bồi tội:

"Đều do vi phu sai, nhưng hiện nay Tầm nương đã mang thai cốt nhục của ta, phu nhân lại quen biết nàng từ nhỏ, kính xin đối xử tử tế với nàng, có lời gì thì cũng đợi đến khi nàng ấy sinh con xong thì hãy nói..."

Đối với điểm này thì Bách Hợp cũng không có ý kiến, có lẽ nàng đã tưởng tượng được mấu chốt của nhiệm vụ này chính là Lâm Xảo Tầm cùng với hòa thượng Tế Thế, Tống Tuấn là loại người lúc chưa có được Lâm Xảo Tầm thì trăm theo ngàn thuận, một khi đạt được thì hắn lại ngán.

Cũng chính bởi thế trong tình tiết câu chuyện lúc Bách Hợp ra tay đối phó Lâm Xảo Tầm thì hắn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn mặc kệ Lâm Xảo Tầm khóc cầu xin hắn, đầu tiên hắn muốn dỗ dành Bách Hợp, từ điểm này có thể nhìn ra được hắn cũng không yêu Lâm Xảo Tầm mà chỉ là chiếm đoạt và đùa giỡn.

Càng về sau Lâm Xảo Tầm cũng không yêu hắn nữa mà ở cùng với Bách Vân thì hắn lại trăm phương ngàn kế quấn quít , đối với người nam nhân này Bách Hợp chỉ có một chữ cho hắn chính là "Tiện".

"Ta chuẩn bị dùng thân phận thiếp nạp nàng vào phủ nhưng ta thấy Lâm Xảo Tầm không muốn, nàng ta với Đào Hồng nói thề không làm thiếp, cho nên chuyện này chàng tự giải quyết đi."

Bách Hợp muốn trước nạp Lâm Xảo Tầm dùng thân phận thiếp nạp vào phủ, viết văn tự bán mình đưa cho mình, từ nay về sau coi như nàng không tra tấn Lâm Xảo Tầm thì Lâm Xảo Tầm cũng ở trong vòng khống chế của nàng, không có khả năng trở mình.

Chỉ cần nàng không có làm giống như trong tình tiết câu chuyện muốn Lâm Xảo Tầm chết thì hòa thượng Tế Thế có bản lĩnh thông thiên cũng không làm gì được nàng, cho dù dân phong có cởi mở đi chăng nữa thì nữ tử chưa kết hôn cũng bị gièm pha, báo lên quan phủ thì loại thất trinh này cũng không có kết cục tốt, lúc này nàng làm vậy là thiên kinh địa nghĩa hơn nữa lại bác được cái danh rộng lượng.

Trong tình tiết câu chuyện Bách Hợp bị choáng váng coi Tống Tuấn quá nặng, đối với Lâm Xảo Tầm quá tốt bởi vì thế lúc Lâm Xảo Tầm có quan hệ với trượng phu của mình thì nàng mới có loại cảm giác phản bội.

Thật ra trong Tống gia bởi vì thân phận của Tống Tuấn nên thị thiếp cũng không ít, mặc dù nguyên chủ cũng ghen tỵ nhưng cũng không có ý đồ hại người, có lẽ bởi vì trước đó nguyên chủ rất yêu thích và bảo vệ Lâm Xảo Tầm cho nên sau khi biết nàng ta phản bội thì mới phát điên.

Bách Hợp ăn cơm trưa xong thì thấy Tống Tuấn mặt mũi tràn đầy đau khổ trở về, trên mặt hắn có vết máu nhìn bộ dạng vô cùng chật vật, lúc nhìn thấy Bách Hợp thì ánh mắt lảng tránh rồi nói:

"Bách Hợp, Xảo Tầm nàng ấy không muốn làm thiếp..."

Oán hận của chính thê (5)

Edit: Sakura

"Không muốn làm thiếp? Không muốn làm thiếp chẳng lẽ muốn ta nhường vị trí cho nàng ta hay sao?" Bách Hợp mỉa mai, lạnh lùng nói tiếp:

"Nàng ta là đồ không biết ngượng, một nữ nhân vô môi kính hợp, nói thật nạp nàng ta làm thiếp thì ta cảm thấy làm bẩn Tống gia, nếu nàng ta không muốn làm thiếp thì hãy để nàng ở trong biệt viện sau đó sinh con xong thì thả nàng tự do, chuyện của nàng và chàng thì tự giải quyết lấy nhưng đứa trẻ phải ở lại Tống gia, Lang quân cảm thấy chủ ý của ta thế nào?"

Lúc này Bách Hợp không muốn gọi Tống Tuấn là phu quân, bởi thế thay đổi một chút dùng xưng hô bọn hạ nhân thường gọi, cũng không biết Tống Tuấn không có để người vợ này vào trong mắt hay hắn đang bị Lâm Xảo Tầm phiền loạn mà không có chú ý tới xưng hô bị cải biến, lắc đầu rồi không vui đi ra ngoài.

Mặc dù ban đầu đùa giỡn mỹ nhân là vui nhưng chỉ khi nào giải quyết hậu quả thì Tống Tuấn lại chán, hắn không nghĩ tới trời đất bao la lại tìm thấy Lâm Xảo Tầm ở trong kinh lại thấy nàng xinh đẹp dịu dàng còn mang thai con của hắn khiến hắn động lòng.

Nhưng sau một thời gian dài, nàng mang thai làm cho Tống Tuấn không động vào nàng được lại còn suốt ngày khóc sướt mướt khiến cho Tống Tuấn không kiên nhẫn được nữa.

Hai ngày qua đi, Bách Hợp sai người trông coi Lâm Xảo Tầm, cũng không biết có phải bởi vì nha đầu Đào Hồng có chút bổn sự hay không, hạ nhân trong biệt viện bị đánh ngã để cho hai chủ tớ chạy thoát.

Cũng không thấy Lâm phụ Lâm mẫu, nghe nói hôm trước hai người đã tỉnh lại chắc do thuốc của người nam nhân trong không gian nên họ khôi phục rất nhanh, Bách Hợp cũng không muốn động tới Lâm Xảo Tầm nên biết rõ hai vợ chồng Lâm gia đã tỉnh lại thì không có đi xem qua, lúc này nghe thấy đã không thấy người rồi, trong lòng nàng lại không thích người nhà Lâm gia.

Dù sao sau khi nàng đi tới tiểu thuyết này thì cũng đã cải biến, Lâm phụ Lâm mẫu cũng không chết, đứa bé trong bụng Lâm Xảo Tầm vẫn còn, coi như hòa thượng Tế thế muốn giúp người làm niềm vui thì cũng không có khả năng liên quan tới nàng rồi, nghĩ như vậy Bách Hợp chẳng muốn quản mấy chuyện này nữa.

Chỉ cần nàng không chết, không giống như nguyên chủ, bị trượng phu, đệ đệ phản bội, rơi vào kết cục đầu và thân hai nơi là được rồi, nàng sẽ cố gắng thay nguyên chủ nuôi nhi tử lên người, cho dù nhiệm vụ này hoàn thành không có hoàn mỹ nhưng cũng không thiếu hụt.

Vốn tưởng rằng chuyện Lâm gia cứ thế là xong, Bách Hợp tưởng từ nay về sau mình chỉ cần nuôi lớn nhi tử , mặc kệ Tống Tuấn bên ngoài khoái hoạt, nàng chỉ cần bảo vệ tính mạng hai mẹ con mà thôi, ai ngờ nửa tháng sau người Bách gia đến báo tin vui cho nàng, nói đệ đệ của nàng Bách Vân sắp kết hôn muốn tỷ tỷ và tỷ phu về nhà mẹ đẻ thay đệ đệ vẻ vang.

Không biết tại sao trong lòng Bách Hợp có dự cảm xấu, nàng không thay quần áo mà vội vàng sai người chuẩn bị kiệu đi tới Bách gia, hạ nhân Bách gia thấy Bách Hợp âm trầm thì càng hoảng sợ, nhưng nghĩ tới cô nãi nãi tính tình thẳng thắn hơn nữa gả cho người có thân phận, chỉ coi là nàng sốt ruột hôn nhân của đệ đệ nên cũng không để ý, đi phía sau trở về Bách gia.

Bách Hợp được người mang thẳng tới nội viện Bách gia, lúc này Bách phụ Bách mẫu đang cùng cha mẹ Lâm Xảo Tầm uống trà nói chuyện phiếm.

Nhìn thấy con gái mặt âm trầm trở về thì Bách phụ Bách mẫu vui mừng ra đón: "Tiểu Hợp, con đã về, con nhìn xem đây là ai?"

Bách phụ bên cạnh cũng thỏa mãn vân vê chòm râu, như là đang đợi bộ dạng vui mừng kinh ngạc của con gái.

"Nhiều năm không thấy Tiểu Hợp, không nghĩ rằng đã lớn rồi, Tần tỷ tỷ, tỷ thật có phúc khí, nhi nữ song toàn, tốt hơn chúng ta nhiều."

Lâm phu nhân nhìn xem Bách Hợp xong mới hương Bách mẫu khen một câu khiến cho con mắt Tần thị cong cong như mặt trăng.

"Tiểu Hợp à, đây là dì..."

"Con biết rõ đây là Lâm phu nhân và Lâm lão gia." Bách Hợp nhìn thấy hai vợ chồng Lâm gia quả nhiên ở chỗ này thì sắc mặt âm trầm xuống, đi thẳng tới chỗ cha mẹ:

" Cha mẹ, không phải nữ nhân mà Bách Vân muốn kết hôn là họ Lâm chứ."

Thái độ này cũng nàng khiến cho Tần thị và Bách phụ kinh hãi, Tần thị tưởng rằng con gái hồi nhỏ thích chơi ở Lâm gia, cùng khuê nữ Lâm gia Lâm Xảo Tầm thân như tỷ muội, những năm này nàng vẫn còn nhắc tới khuê mật mà.

Lúc này gặp Lâm gia có lẽ phải vui mừng mới đúng, Bách Vân là đệ đệ nàng yêu thương nhất, nếu như nàng biết Bách Vân kết hôn với Lâm Xảo Tầm theo lý mà nói chắc Bách Hợp phải vui mừng chứ, không ngờ tới nàng lại thế, trong lúc nhất thời Tần thị luống cuống vô ý thức nhìn trượng phu mình.

Lâm phụ Lâm mẫu cũng hơi xấu hổ, chân tay luống cuống, Bách phụ nhìn thoáng qua con gái lúc này mới cau mày nói:

"Đúng là tiểu thư Lâm gia, Tiểu Hợp, không phải hồi bé con thích cô nương Lâm gia sao? Sao giờ này nghe được Lâm cô nương làm em dâu thì con lại không thích.?"

"Không biết Lâm bá phụ và Lâm bá mẫu muốn gả con gái cho Bách Vân là con gái út?" Bách Hợp cười lạnh nói một câu, hai vợ chồng Lâm gia xấu hổ nhìn nhau, lúc này Lâm mẫu è dè nói:

" Không có, Bách tiểu thư, cháu cũng biết vợ chồng bác chỉ có một đứa con gái Lâm Xảo Tầm..."

Bách Hợp nghe thấy thế thì vỗ vào bàn một phát, cái bàn bị nàng đánh rung lên, cốc chén trên bàn cũng run rẩy theo phát ra tiếng va chạm thanh thúy, nước trà đổ ra ngoài.

"Bách Vân muốn kết hôn với Lâm Xảo Tầm?"

Lâm phu nhân thấy bộ dạng này của nàng thì không chịu được, cứng rắn nói:

"Chẳng lẽ Bách tiểu thư chê địa vị Lâm gia thấp kém, không xứng với Bách gia?"

Lâm phụ cũng không thoải mái, miễn cưỡng nói:

"Tuy Lâm gia ta thân phận thấp kém, gia sản cũng không bằng Bách gia, nhưng nữ nhi của ta thuộc lòng nữ giới, tri thư đạt lễ..."

"Chỉ tiếc không có lòng tự trọng." Bách Hợp nói tiếp khiến cho Bách phụ Bách mẫu giật mình, đồng thời hai vợ chồng Lâm gia biến sắc, thậm chí Lâm lão gia ôm ngực, mặt trắng như tờ giấy, mà Lâm phu nhân đứng lên quát:

"Bách tiểu thư, cháu có ý gì hả? Cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung, cháu nói như thế éo buộc Lâm Xảo Tầm chúng ta đi chết sao? Nữ nhi của ta tuy không có nên thân nhưng từ nhỏ cũng biết thế nào là liêm sỉ, đứng đắn đấy, cháu nói như thế hại nó vào cảnh nguy hiểm không?"


Oán hận của chính thê (6)

Lúc này Lâm phụ mới bình tĩnh lại vỗ ngực nói:

"Nữ nhi của ta chỗ nào khiến cho Bách tiểu thư không vui mà hãm hại con bé như thế? Nếu Bách tiểu thư không thể cho ta một câu trả lời thỏa đáng thì cho Bách gia thế đại, lão phu cũng không bỏ qua, ta còn không tin dưới ngầm trời này không còn vương pháp nữa?"

Tần thị cũng không biết làm sao quay đầu lại liếc nhìn con gái rồi quát tháo:

"Tiểu Hợp, con hồ đồ rồi, Xảo Tầm từ nhỏ lớn lên cùng với con, ta và cha con cũng biết rõ nhân phẩm của con bé, rất hài lòng, không nói gạt con, tuy thân phận Lâm gia hơi thấp một tí nhưng ta thích Xảo Tầm tình tình dịu dàng, lại cùng đệ đệ con tình đầu ý hợp."

Tần thị nói đến chỗ này dừng lại một chút lại mỉm cười nói:

"Đệ đệ của con đã không còn nhỏ nữa nhưng vẫn chưa có người hợp ý, hiện nay chúng ta cũng biết rõ Xảo Tầm, ta cũng tin Lâm gia, nếu hai nhà kết thân gia là chuyện tốt không thể tốt hơn.

Huống chi ta cho con biết, Xảo Tầm đã mang thai cốt nhục của đệ đệ con, ít ngày nữa chính là song hỷ lâm môn, đây chính là thiên đại chuyện tốt, không phải con luôn luôn thương tiểu Vân à, hy vọng nó sớm lập gia đinh sinh con sao?"

Bách phụ cũng nói tiếp:

"Đúng thế, không phải con vẫn lo lắng tiểu Vân chưa lấy vợ sao? Cái hôn sự này rất được, khó được đệ đệ con yêu thích, vì sao con lại nói những lời này, không chỉ trở ngại hôn sự đệ đệ con còn khiến hai nhà bất hòa, cái này..."

Lâm phụ ở bên cạnh cũng hừ lạnh một tiếng, lắc lắc tay áo.

"Hừ" Lâm mẫu cũng hừ một tiếng, lạnh lùng nói:

"Bách gia các người tài cao thế lớn, con gái chúng ta không xứng với các ngươi, đứa con trong bụng Xảo Tầm cũng không cần các ngươi quan tâm, Lâm gia chúng ta nuôi là được, trở thành người thừa kế Lâm gia."

"Sao làm thế chứ?" Tần thị vội vã đứng dậy, Bách Hợp cũng cười lạnh gật đầu:

"Đúng là không được, trước khi Lâm Xảo Tầm sinh con ra thì chỗ nào cũng không thể đi."
Bách phụ cũng mở miệng:

"Đúng, trong bụng Xảo Tầm có cốt nhục của Bách gia.." Ông chưa kịp nói xong thì Lâm phụ giật tím mặt:

"Bách gia các người đừng ỷ thế khinh người, thật quá đáng."

"Thế huynh, huynh hiểu lầm rồi." Bách phụ nhanh chóng đứng dậy chắp tay, Lâm phụ vẫn giận dữ, Lâm mẫu bình tĩnh, hiển nhiên trong lòng không thích hôn sự này nữa.

"Lâm Xảo Tầm không được đi, nàng ta phải ở kinh thành đẻ xong đã."

Hiển nhiên lúc này Lâm gia đang nổi nóng, nàng lại mở miệng nói một câu, nàng không nói còn may, vừa nói xong thì Lâm phụ Lâm mẫu dường như tìm được lý do, chỉ vào mũi nàng mắng:

"Hồi nhỏ thấy cháu thông minh lanh lợi, cùng với Xảo Tầm nhà ta coi như là khăn tay chi giao thì tôn trọng cháu vài phần, nhưng không ngờ cháu càng khinh người, thật sự đáng giận, chớ không phải khinh Lâm gia không có người trong triều nên mới nhục mạ chúng ta?

Chỉ là trong hoành thành này dưới chân thiên tử, đừng tưởng rằng Bách gia thế đại liền có thể một tay che trời, lão phu cũng muốn cáo ngự trạng, đòi công đạo ta muốn xem các người dựa vào cái gì giam con gái ta."

"Tiểu Hợp con đừng nói nữa, nhanh xin lỗi Lâm bá phụ đi."

Tần thị vừa thấy chuyện to ra, lại thấy trượng phu không vui, ngại con rể thế đại nên không tốt nói thẳng quát mắng con gái, vội vàng hòa giải.

Bách Hợp nghe thấy Tần thị thì liền nở nụ cười: "Mẹ, muốn chịu tội cũng không phải là con mà Lâm gia không biết xấu hổ lừa hôn, sao ta phải đến bồi tội?"

Nàng nói một câu như long trời lở đất, mặt mũi Lâm phụ tái nhợt, Lâm mẫu tức giận đến mức ôm ngực, Tần thị cau mày, mắt nhìn sắc mặt trượng phu đang muốn lên tiếng thì Bách Hợp lại nói tiếp:

"Hơn nửa tháng trước Lâm lão gia và Lâm phu nhân ở trang viên ngoại ô kinh thành nhỉ? Trước khi đó còn trúng độc gọi đại phu, thân thể vừa khỏi."

Bách Hợp vừa nói xong thì Lâm phụ tức giận hừ lạnh một tiếng:"Đúng thế nhưng hôm nay nếu cháu không nói rõ thì đừng mơ tưởng lão phu từ bỏ ý đồ."

Lão ta hở tí cáo ngự trạng, Bách Hợp nhớ tới tình tiết Đào Hồng cáo ngự trạng thì cười lạnh hai tiếng:

"Tốt thôi, cho ông biết, cái trang viên kia là của phu gia ta biệt trang Tống gia mà trong khi hai vợ chồng ông trúng độc vẫn do ta cứu các người một mạng, cũng gọi người tìm đại phu, mà các người có ơn không báo , không rên một tiếng đã lặng lẽ bỏ đi, đây chính là gia giáo Lâm gia?"

Lời này khiến cho Lâm phụ bất chấp tức giận mà giật mình lên tiếng :

"Cháu nói cái gì? Cái gì biệt trang Tống gia? Rõ ràng Bách Vân nói chỗ ấy là biệt viện Bách gia, nó..."

"Hắn nói với ông là đứa trẻ trong bụng Lâm Xảo Tầm là của hắn hả?" Nói đến chỗ này thì Bách Hợp lạnh lùng, lúc này vợ chồng Bách gia cũng nghe ra sơ hở mặt biến sắc, Bách Hợp lại nói tiếp.

" Đáng tiếc, trong bụng Lâm Xảo Tầm lại là con của phu quân ta Tống Tuấn, ta coi Lâm Xảo Tầm như muội muội, thế mà ả ta lại không biết liêm sỉ đoạt phu quân của ta. 

Ta nén giận nể mặt giao tình lúc trước dùng lễ quý thiếp nạp nàng vào phủ, nàng ta lại luôn mồn nói không muốn làm thiếp.

Mắt thấy ta không nhường nàng gặp đệ đệ ngốc của ta, lợi dụng hắn, Bách Vân bị sắc đẹp mê hoặc, cam nguyện tự nhận đỉnh nón xanh, chuyện này không biết Lâm gia có tham gia không, ngay cả không có thì coi Bách gia chúng ta là kẻ ngu, đây là gia giáo Lâm gia?"

Bách Hợp nói đến chỗ này thì đứng dậy đi về phía Lâm lão gia:

"Ta Tống gia là hạng gì, Lâm Xảo Tầm loại nữ nhân tằng tịu với nam nhân lại muốn mưu toan chính thất, nàng chưa kết hôn mà đã có thai có tư cách gì mà nói mình không làm thiếp?

Lâm gia các người chỉ là hạng thương gia cũng vọng tưởng gà hóa phượng hoàng, Lâm Xảo Tầm muốn mưu vị chính thất của ta?

Một ta không có sai lầm, hai ta cũng không có phạm Thất xuất, chỉ bằng Lâm Xảo Tầm muốn tính toán ta? Hiện nay tính toán không thành thì lại hại đến Bách gia, mục đích Lâm gia các ngươi là gì?"

Mỗi một câu nàng hỏi, Bách phụ tức giận đến mức cả người run rẩy, đồng thời sắc mặt Lâm phụ thay đổi, bị nàng áp bức lùi từng bước, đặt mông xuống ghế, không thể nói ra lời.

"Xảo Tầm chúng ta không hoài cốt nhục Bách gia?" Lâm mẫu run rẩy bờ môi mà nói.

Oán hận của chính thế (7)

Edit: Sakura

"Đúng thế, đáng hận là ta coi nàng như tỷ muội mà nàng ta lại mưu tín đoạt phu quân của ta, các ngươi ở là biệt trang Tống gia, lúc trước thay hai vợ chồng các ngươi mời đại phu cũng là ta, nếu không tin thì tùy thời hỏi ta."

Bách Hợp cười lạnh một tiếng, sửa sang lại quần áo lúc này mới ngồi trở lại vị trí của mình:

"Phu nhân như thế, thử hỏi các ngươi có tư cách gì làm con dâu Bách gia?"

Tần thị mặt tái nhợt, có chút không dám tin: "Tiểu Hợp, Lâm Xảo Tầm nó quả thật mang cốt nhục của cô gia?"

Tống gia thế đại, cho tới nay Tống Tuấn có nhiều thứ nữ nhưng chỉ có con gái mình sinh con trai trưởng duy nhất, kể từ đó địa vị của Bách Hợp càng thêm vững chắc, lúc này Tần thị không nghĩ tới chính mình thiệt tình yêu thương coi như con dâu mà lại mang thai cốt nhục của cô gia, tranh đoạt phu quân của con gái mình.

Nếu như con trai mình ba vợ bốn nàng hầu thì Tần thị cảm thấy thiên kinh địa nghĩa, chỉ khi nào con rể mình trái phải ôm ấp, có người đoạt nam nhân của con gái mình trong lòng bà khó chịu.

Bà không khác nguyên chủ mấy, rất yêu thích Lâm Xảo Tầm, lúc này liền rất hận, cắn răng nhìn chằm chằm vào vợ chồng Lâm gia đang không thốt lên lời.

"Không, không có khả năng, sao Xảo Tầm có thể hồ đồ như thế? Ta không tin?"

Lâm mẫu lắc đầu đang định nói thì bên ngoài Bách Vân và Lâm Xảo Tầm đang vui vẻ bước vào, lúc này đã nhìn thấy chút bụng nhô ra, vào trong nhà nàng ta nhìn thấy Bách Hợp thì mặt trắng bệch, Bách Vân cũng không chú ý tới nàng khác thường, bước lên phía trước thi lễ với Bách Hợp một cái:

"Tỷ tỷ đã về rồi."

Bách Hợp cũng không có để ý tới đệ đệ nguyên chủ yêu thương từ nhỏ mà ngược lại nhìn về phía Lâm Xảo Tầm:

"Lâm cô nương, lúc ngươi rời khỏi biệt viện lại không nói với ta một tiếng? Chẳng lẽ trách ta đãi khách không chu toàn?"

"Ngươi, ngươi, ngươi muốn bắt ta trở về sao?"

Lâm Xảo Tầm nhìn thấy Bách Hợp thì thân thể run rẩy, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, Bách Vân cau mày nhìn hai người này, vô ý thức đứng về phía Lâm Xảo Tầm, hơi cảnh giác nhìn Bách Hợp:

"Tỷ tỷ, tỷ đã làm gì Xảo Tầm?"

"Nàng mang thai cốt nhục tỷ phu của đệ, đứa nhỏ này là cốt nhục Tống gia, đệ cảm thấy ta sẽ tùy ý nó lưu lạc bên ngoài?"

Bách Hợp lạnh lùng nhìn Bách Vân rồi nói tiếp: "Nghe cha mẹ nói đệ đã nhận đứa bé này, thật là khoan dung độ lượng."

Bách Vân đỏ bừng mặt, hắn có ngốc nữa cũng nghe được ý mỉa mai trong lời nói của Bách Hợp: "Ta, ta sẽ coi đứa bé này như con đẻ của ta..."

Nghe xong lời này thì Bách phụ tức giận run cả người vỗ mạnh vào bàn quát lên:" Hồ đồ."

Lâm phụ cố nén lửa giận tới Lâm Xảo Tầm lạnh lùng nói" Con nói thật xem, nghiệt chủng trong bụng con rốt cục là của ai?"

Ông vừa nói xong thì Lâm Xảo Tầm như bị kinh hãi, 'bịch bịch" một tiếng quỳ xuống bờ môi run rẩy nói:

"Cha , con, con lúc ấy không biết Tống lang lại đã có thê tử, con không biết, lúc ấy con uống nhiều quá, con, cha, van cầu cha tha thứ cho con..."

Lâm mẫu khóc như mưa, ngã xuống đất ôm Lâm Xảo Tầm,"Con số khổ của ta, sao con ngu như thế?"

Lúc này chân tướng đã rõ, ai còn dám nói cái gì? Lâm Xảo Tầm cũng thừa nhận, Bách Vân đau lòng như dao cắt:

"Xảo Tầm, ta , đây không phải là lỗi của nàng..." Nghe thấy thế Tần thị hận không thể tát một cái thằng con ngốc của mình, ngu còn tự mình đột nón xanh, tức giận không có chỗ phát tiết.

"Con ngốc này, nói linh tinh gì thế. Bách gia chúng ta tuyệt đối không thể nhận một con dâu không trong sạch như thế, huống chi nàng ta còn có quan hệ với tỷ phu của con, tỷ tỷ con từ nhỏ đã yêu thương con ..."

"Mẹ." Tần thị còn chưa nói xong thì Bách Vân liền lớn tiếng quát: 

"Xảo Tầm không phải loại người như thế, do tỷ phu lừa nàng, nàng ấy là người vô tội, con thật sự yêu nàng, cầu tỷ tỷ và cha mẹ thành toàn."

"Ta tùy đệ nhưng đứa con trong bụng nhất định là của Tống gia, không thể tùy ý nàng ta mang đi."

Bách Hợp giang tay ra, bộ dáng không chấp nhận ý kiến khác, khiến cho Tần thị sốt ruột :

"Làm thế nào, Lâm Xảo Tầm đã tàn hoa bại liễu rồi."

Mẹ, sao mẹ có thể nói nàng như thế?" Bách Vân nghe thấy thế vẻ mặt đau lòng:

"Xảo Tầm là cô nương tốt..."

"Con câm miệng cho ta." Bách phu tức giận mở miệng nói chuyện thì Bách Hợp khuyên nhủ:

"Cha, nếu Bách Vân thích thì cha mặc nó, tìm nữ nhân trong nhà cho nó thu phòng, chỉ cần sinh con trai thì tùy ý nó và Xảo Tầm ở cùng nhau, một cái nguyện đánh một cái nguyện chịu, nếu các ngươi phản đói ngược lại khiến cho Bách Vận hận chết cha mẹ."

Bách Hợp nói càng khiến Bách phu tức giận đang muốn mở miệng thì Bách Vân chỉ vào mặt Bách Hợp lớn tiếng nói:

"Đều tại tỷ. Nếu không phải là tỷ thì cha mẹ sẽ không tức giận như thế, ta không muốn nữ nhân khác, ta chỉ muốn Xảo Tầm, nàng đã đồng ý gả cho ta."

Không thèm nhìn Bách Vân, Bách Hợp nhìn về phía Lâm phụ Lâm mẫu rồi cười lạnh nói :

"Hay cho Lâm lão gia và Lâm phu nhân có gia giáo, thật sự đã lĩnh giáo, các ngươi muốn cáo ngự trạng thì cáo đi, nói Bách gia chúng ta ỷ thế hiếp người cũng tốt, hay nói phu quân ta lừa gạt nữ nhân đàng hoàng cũng được đều do các ngươi."

Bách Hợp nói khiến cho Lâm phụ và Lâm mẫu đỏ mặt, lúc này bọn họ mới biết được nữ nhi của mình làm việc không kiềm chế, có thể nói Tống Tuấn rắp tâm bất lương nhưng bọn họ biết rõ một cô nương tốt sao có thể theo nam nhân về nhà uống rượu, Lâm phụ xấu hổ hận không thể tìm cái lỗ nào chui xuống, nghe xong Bách Hợp nói thì cũng không thèm liếc nhìn nữ nhi nữa.

"Lão phu dưỡng nữ không giáo, suýt nữa trách oan Bách tiểu thư, là chúng ta sai, từ nay về sau lão phu coi như không có đứa con gái này."

Lâm phụ nói xong thì Lâm mẫu khóc rống lên: "Lão gia, ông không thể, ông bảo sau này Xảo Tầm sống ra sao."

"Hừ! Mẹ chiều con hư, nếu không phải tại bà chiều nó thì Lâm gia đâu có bị sỉ nhục như vậy. ta không có đứa con gái không biết xấu hổ."

Lâm phụ nổi trận lôi đình, nghiêm nghị quát mắng, đang lúc hai mẹ con Xảo Tầm ôm nhau khóc thì bên ngoài có một người mặc áo đỏ xông vào chỉ vào Lâm phụ mà nói :

"Lão gia, ngài không thể làm như thế, dù sao tiểu thư cũng là nữ nhi duy nhất của ngài, nếu ngài không cho nàng về Lâm gia thì ngài để cho nàng ấy đi đâu?"

Oán hận của chính thê(8)

Đào Hồng tức giận bất bình nhìn Lâm phụ, sau đó lau nước mắt trên mặt:

"Tiểu thư nhà ta bị người lừa, nàng là người bị hại mà.."

Bách Hợp thấy nha đầu này thì trong lòng liền khó chịu, thấy nàng nói xong mặt Lâm phụ hiện lên vẻ do dự, thì mở miệng đặt câu hỏi:

"Coi như là phu quân ta lừa gạt đi, thế nhưng mà ngươi là một nha hoàn phải trung tâm hộ chủ chứ. Lúc phu quân ta cùng Lâm Xảo Tầm thành chuyện tốt thì ngươi ở nơi nào?"

Bách Hợp vừa nói xong thì Đào Hồng đờ người ra : "Ta, ta..."

Nàng không nói lời nào còn may, lúc Lâm phụ đang lo lắng con gái thì thấy Bách Hợp hỏi câu hỏi rất có lý, trong lòng tức không nói ra lời.

"Bách tiểu thư nói đúng, lúc Xảo Tầm gặp chuyện không may thì ngươi ở đâu?"

Sao Đào Hồng có thể trả lời được, lúc ấy nàng thấy Lâm Xảo Tầm hơi ngưỡng mộ Tống công tử, cố tình muốn thành toàn tiểu thư cho nên mới tránh đi, nếu biết sớm về sau phát sinh nhiều chuyện như thế, Tống Tuấn lại có vợ con thì sao nàng có thể để cho hai người sống một phòng với nhau.

Lâm phụ thấy Đào Hồng không nói được thì trong lòng càng thêm phẫn nộ: 

"Đào Hồng, lúc ngươi bảy tuổi bị cha mẹ vứt bỏ, ta thấy ngươi đáng thương mới thu nhận ngươi, ngươi bảo hộ tiểu thư như thế sao?"

"Lão gia, ngài đừng có đứng ở bên Bách tiểu thư mà không để ý tới tình cảm cha con."

Đào Hồng vừa thốt ra chỉ thấy Lâm phụ tức đến mức mặt cứng ngắc, cả người run rẩy. thật ra khi nói xong những lời này thì Đào Hồng cũng cảm thấy trống rỗng, bất lực, nàng không cho rằng Lâm Xảo Tầm gặp chuyện không may có liên quan tới mình, lúc Bách Hợp vừa hỏi thì nàng liền á khẩu không trả lời được, trong lòng cũng hơi chột dạ, cắn môi không nói câu nào.

Lâm Xảo Tầm ngã nhào vào lòng Lâm mẫu, bất lực chảy nước mắt trong miệng lẩm bẩm nói:

"Không liên quan tới Đào Hồng, là con gái sai." Nàng nói đi nói lại mấy câu này khiến cho Đào Hồng cảm động che miệng khóc theo.


Nhớ lại tình tiết trong truyện thì Bách Hợp biết chủ tớ này thân như tỷ muội, lúc này thấy hai người ôm tội vào mình thì nàng cũng không bất ngờ gì, chỉ hơi mất bình tĩnh phất tay nói :

"Được rồi, các người muốn khóc thì đợi lúc trở về biệt trang thì khóc sau, Lâm Xảo Tầm, ngươi mang cốt nhục của phu quân ta, con cháu Tống gia không thể lưu lạc bên ngoài, nếu ngươi muốn đổi phu quân thì hãy để con lại ở Tống gia"

Bách Hợp nói xong khiến cho sắc mặt Lâm Xảo Tầm thay đổi, cả người run run như lá rụng trong gió, ôm bụng quật cường nói: "Không, không, tuyệt đối con của ta không thể rời khỏi ta."

"Không rời khỏi ngươi cũng được, ta nguyện ý thay Tống Tuấn làm chủ, nạp ngươi vào cửa."

Bách Hợp mặt không biểu tình nói một câu khiến cho Lâm Xảo Tầm khóc đến mức không thở nổi, lắc đầu nói: "Không, ta không làm thiếp..."

Thấy tình cảnh này thì Bách phụ tức giận đến xanh mặt, Tần thị vỗ mạnh vào ghế nhỏ nghiêm nghị quát:

"Hoang đường, nữ nhi của ta rộng lượng nạp ngươi vào cửa, thế mà ngươi còn không cảm kích, không muốn làm thiếp chẳng lẽ ngươi còn muốn làm chính thất hay sao? Lâm gia các ngươi định lừa hôn hả, nếu ngươi còn không biết đúng sai thì ngươi có tin ta cáo các ngươi lên công đường hay không?"

Vừa mới Lâm phụ còn muốn cáo ngự trạng giờ ngược lại Bách gia lại không buông tha, Lâm phụ hết sức khó xử.

"Bách huynh, cái này, do tiểu nữ không hiểu chuyên, Lâm mỗ không rõ chuyện..."

Ông vốn là người vô cùng kiên cường, hôm nay bị con gái bức thành bộ dạng xấu hổ này, nếu không phải là mình đuối lý trước sao ông sẽ xin lỗi chứ, lúc này bất đắc dĩ hạ mình, Bách phụ cũng tức giận không muốn nói chuyện.

"Lâm lão gia đã biết chuyện thì nên khuyên nhủ con gái, đã là người của Tống gia ta, tuy ta không thích cách làm người của Lâm cô nương, có điều phu quân ta lại vô cùng thích nàng nên mới an trí nàng tại biệt viện, sau này cơm áo không lo".

Bách Hợp vừa nói xong thì Đào Hồng không nhịn được mà nói: "Tiểu thư nhà ta xuất thân cao quý, sao cần Tống gia các ngươi chứ, Tống Tuấn không phải là người, lừa gạt thân thể tiểu thư nhà ta..."

Trước mặt mọi người mà nói ra những lời bênh vực kẻ yếu thay Lâm Xảo Tầm... Lâm Xảo Tầm nghe ra bi thương trong đó còn Lâm phu nghe thấy thì sắc mặt đỏ bừng, quát lên: 

"Ngươi im miệng cho ta."

Bách Hợp vui vẻ trong lòng, đảo mắt vòng vòng: "Gia giáo Lâm gia thật tốt a."

Nói khiến cho Lâm phụ tức đến đỏ mặt, không kìm được lên tát vào mặt Đào Hồng một cái.
Đã xảy ra chuyện như thế rồi mặc dù vợ chồng Bách gia cũng tức giận, cũng bất chấp nhi tử cản trở, đuổi Lâm gia ra khỏi nhà, Bách Hợp cũng không cho Lâm gia cơ hội nói chuyện, trực tiếp sai người mang họ lên xe đi đến biệt viện.

Sau hai ngày thì Bách Hợp nghe thấy Đào Hồng trốn khỏi biệt viện thì trong lòng Bách Hợp biết rõ chỉ cần Lâm Xảo Tầm vẫn ở biệt viện thì sớm muộn Đào Hồng sẽ xuất hiện, Bách Hợp đoán chắc Đào Hồng đi tìm Phật sống Tế Thế hỗ trợ, bởi vậy sai người nhìn chằm chằm chùa miếu, không đến nửa ngày quả nhiên có hạ nhân hồi báo, có một hòa thượng ăn mặc rách rưới đi tới Tống gia muốn bái phỏng nàng.

Trong lòng Bách Hợp đã sớm chuẩn bị, cái thế giới này dù có yêu có ma thì có hòa thượng thần tiên, nguyên chủ chết cũng có phần của Tế Thế, nàng không hề sợ nếu Tế Thế đã xưng là người cứu thế, hiện này nàng không có hại người lại càng không làm điều ác trái lương tâm, bởi vậy cho dù Tế Thế tìm đến tận cửa thì nàng vẫn cứ bình tĩnh sai người mang hòa thượng đến.

Nàng đã thấy hình tượng Tế Thế trong tình tiết câu chuyện, bởi thế lúc này thấy người nam nhân dung mạo bình thường, dáng người trung đẳng thậm chí thoạt nhìn có vài phần hương vị phong trần thì nàng cũng không có giật mình mà sai người châm trà, nhẹ gật đầu với Tế Thế:

"Đại sư đến nhà bái phỏng không biết có chuyện gì quan trọng?"

Tế Thế nhìn nàng một cái, ánh mắt nghi hoặc: "Mấy hôm không thấy nữ thí chủ, hình như thay đổi cả người, lệ khí trên người cũng tiêu tan nhiều."

Chỉ dựa vào những từ này thì Bách Hợp có thể đoán được trước kia Tế Thế đã gặp nàng, nói thật nàng cũng không có thiện cảm gì với phật sống Tế Thế này, hắn đã có thủ đoạn thông thiên, đã có thể cứu khổ cứu nạn, lại có thể tính ra nghiệt duyên Lâm Xảo Tầm và Tống Tuấn, biết rõ Bách Hợp có khả năng hại người, vì sao lúc Lâm phụ Lâm mẫu trúng độc thì hắn không đưa tay ra giúp?

Đã có pháp lực thông thiên lại có thể dựa gió đáp mây bay, lúc Lâm Xảo Tầm trúng độc mất thai bị Bách Hợp ám toán thì hắn lại giúp đỡ Lâm Xảo Tầm, đã có thể cứu được một người vì sao lại không tiễn phật tiễn tới tây phương, cứu người cứu cho trót.


Oán hận của chính thê (kết)

Edit: Sakura

Nếu trước khi xảy ra chuyện hắn cứu vợ chồng Lâm gia thì đã không có việc gì rồi, nguyên chủ cũng không bị trảm. Nói cho cùng Bách Hợp có sai nhưng Tế Thế hắn lại lạnh lùng xem chuyện xảy ra, chỉ cứu trợ người mà hắn cho là người tốt, kỳ thật chính hắn cũng đã rơi vào nếp cũ căn bản không xứng với danh xưng tế thế cứu người này.

"Nhãn lực đại sư hơn người, người sáng mắt cũng không nói tiếng lóng, Đại sư có chuyện gì?" trong lòng Bách Hợp không kiên nhẫn nói chuyện với hòa thượng này, mày nhíu lại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tế Thế cười rồi mới nói:

" Hình như nữ thí chủ không thích bần tăng, không biết bần tăng đã đắc tội chỗ nào?"

"Đắc tội thì ngược lại không dám nói, do thiếp thân gần đây không tin phật mà thôi, cho nên nếu có chỗ trách tội thì Đại sư thông cảm."

Bách Hợp cũng không khách khí, thấy Tế Thế chau mày thì khóe miệng lộ ra vẻ vui mừng.

"A di đà phật, đã như vậy thì bần tăng cũng nói thẳng. trong nhà nữ thí chủ yêu khí ngất trời, chắc có người tu tập yêu pháp, một tháng trước bần tăng đã tới nơi này..."

Vượt ngoài dự đoán của Bách Hợp, Tế Thế nói chuyện không liên quan tới Lâm Xảo Tầm mà nói đến cha chồng của cỗ thân thể này, nàng cũng không thèm để ý tới cha của Tống Tuấn tập yêu pháp gì đó.

Dù sao cũng không liên quan tới nàng, dù sao nàng cũng đã sinh con trai trưởng duy nhất của Tống gia, cha chồng nàng muốn hại thế gian thì cũng không có khả năng hại cháu trai và con dâu của mình.

Tối đa người khác không may thôi, tử đạo hữu bất tử bần đạo, nàng và con trai nàng không có làm sai chuyện gì, cho dù Tế Thế có tiêu diệt cha Tống Tuấn thì cái hòa thượng ra vẻ đạo mạo này cũng tuyệt đối không làm khó nàng.

Vô luận như thế nào thì nàng đều an toàn cả, mình không biết phép thuật cho nên Bách Hợp cũng không để ý tới cái gọi là chính tà bất lưỡng lập, Bách Hợp nghe Tế Thế nói cũng không có lên tiếng.

"Nữ thí chủ, vì xã tắc muôn dân trăm họ, có lẽ nữ thí chủ đại nghĩa..."

Tế Thế cau mày, đang muốn mở miệng thuyết phục Bách Hợp thì Bách Hợp lại không có kiên nhẫn nghe hắn nói những đạo lý vớ vẩn này nên cắt đứt lời hắn ta.

"Đại sư không có chuyện gì khác thì mời về cho, thiếp thân tự nhận mình đi thẳng ngồi thẳng, nửa đêm cũng không sợ hãi gì, cái gì mà yêu ma đấy, nếu trong định mệnh của ta có một kiếp này thì cũng là do số mạng của ta thôi."

Mở miệng muốn đuổi người, Tế Thế bờ môi giật giật, lúc này mới nở nụ cười: "Nữ thí chủ không muốn tích đức phúc báo dùng cầu kiếp sau..."

Nghe nói như thế Bách Hợp liền không nhịn được mà cười :

"Đại sư có thể nhìn ta là người có kiếp sau?"

Nàng chỉ đến làm nhiệm vụ mà thôi, cũng không sợ nhân quả kiếp trước, cũng không sợ báo ứng đời sau, nguyên chủ Bách Hợp càng không phải nói đã bị đầu thân hai nơi rồi, còn có gì ác báo hơn.

Tế Thế nghe thấy thế quả thật có chút không đúng, tay vừa bấm bấm, sắc mặt liền thay đổi

" Tại sao có thể như thế."

"Nếu Đại sư không có chuyện gì thì mời về cho, cái yêu ma gì đó ta còn không sợ, báo ứng cũng không sợ, Đại sư cũng đừng nói với ta cái gì tích phúc báo, Đại sư thủ đoạn thông thiên thì đã tính ra hết thẩy."

Bách Hợp nói đến đây thì càng không muốn để ý tới vị Tế Thế này, vừa muốn mở miệng tiễn khách thì Tế Thế vội mở miệng nói: "Nếu như thế, ta muốn hỏi có phải cả nhà Lâm gia đang ở quý phủ?"

Rốt cục hắn cũng không nói nhảm nữa mà vào thẳng chủ đề chính, Bách Hợp cười cười nhưng lại không đuổi hắn đi: "Đúng là ở trong phủ, Đại sư vì Lâm gia?"

Tế Thế chật vật gật đầu cũng không còn tỉnh táo kiềm chế như trước nữa: "Đào Hồng cô nương nhờ ta muốn đón cả nhà Lâm gia ra, nữ thí chủ có thể giúp không?"

"Không được." Bách Hợp mỉm cười từ chối Tế Thế, thấy hắn có chút ngu ngơ lại nói tiếp:

"Trong bụng Lâm thị có cốt nhục của phu quân ta đây là huyết mạch Tống gia, ta không thể để nàng ta mang đi, ta hiểu Đại sư từ bi nhưng Đại sư cũng phải biết dưới đời này không có chuyện để Lâm thị mang huyết mạch Tống gia lưu lạc bên ngoài, ta làm như vậy có gì không ổn sao, kể cả cáo đến công đường thì ta cũng không sợ.

Ta chỉ muốn Lâm thị an tâm dưỡng thai đợi đến lúc chín tháng mười ngày thì nàng ta muốn đi muốn ở ta đều nghe theo nàng ta, có điều nếu nàng ta không muốn làm thiếp, muốn ta nhượng vị trí chính thất thì phải xem nàng ta có bản lãnh hay không."

Nói đến mức khiến Tế Thế á khẩu không trả lời được, Bách Hợp mới cho người mời Tế Thế ra ngoài.

Nhưng chuyện cũng không có chấm dứt sớm thế, vẫn giống như trong tình tiết câu chuyện, Đào Hồng tìm cơ hội ngự cáo trạng, nhưng ở kiếp nàng khác tình tiết trong truyện đấy, Bách Hợp cũng không có hại chết vợ chồng Lâm gia.

Dưới tình huống Bách Hợp cũng không có sai sót gì nên Tế Thế cũng không giúp được Đào Hồng như trong tình tiết truyện, cũng chính bởi thế Đào Hồng cáo ngự trạng không có chiếm được mỹ danh trung nghĩa mà ngược lại khiến cho Lâm Xảo Tầm xấu mặt.

Lâm Xảo Tầm chưa kết hôn mà đã có con, nàng không có bị Bách Hợp hãm hại, cha mẹ cũng không chết, về sau nàng không muốn làm thiếp mà muốn gả cho Bách Vân nói dối đứa con trong bụng là của Bách Vân khiến cho cha mẹ Bách gia không thông cảm cho nàng, Đào Hồng cố gắng thiên tân vạn khổ bẩm báo ngự trạng.

Cuối cùng hoàng đế phát hiện Lâm Xảo Tầm cũng không bị thương tổn gì, huống chi Bách Hợp muốn đứa trẻ trong bụng Lâm Xảo Tầm ở lại Tống gia là cực kỳ hợp lý.

Hành vi Đào Hồng khiến cho mọi người thấy đều là cố tình gây sự, bởi vậy Đào Hồng cũng không giống như trong tình tiết truyện chiếm được mỹ danh nha hoàn trung nghĩa mà bị đánh một trận đuổi ra công đường.

Tuy nói Lâm Xảo Tầm không muốn làm thiếp nhưng hiện nay thanh danh của nàng đã hủy,tại đế đô mọi người đều biết nàng chưa kết hôn mà có con, càng trải qua Đào Hồng cáo ngự trạng thì mọi người càng rõ hơn.

Lâm phụ rất giữ thể diện, con gái mình mất mặt như thế khiến ông suýt nữa bị tức chết, bởi vậy Lâm mẫu có đau lòng con gái thì Lâm Xảo Tầm cũng không thể về Lâm gia, ông làm chủ bán con gái cho Tống gia, tự mình ký giấy khế ước bán nữ giao cho Bách Hợp, Lâm Xảo Tầm cuối cùng vẫn vào Tống gia làm thiếp.

Sau khi nàng trở thành thiếp thì suốt ngày không cam lòng khóc sướt mướt.

Lúc đầu Tống Tuấn còn vô cùng yêu thích bộ dáng yếu ớt này của nàng, nhưng Tống Tuấn dù sao vẫn là Đại thiếu gia suốt ngày được người nâng trong tay, thi thoảng hắn dụ dỗ Lâm Xảo Tầm coi như là tình thú, thời gian lâu rồi thì Tống Tuấn không nhịn được nữa, thấy Lâm Xảo Tầm khóc lóc thì vô cùng phiền chán dần dần lạnh nhạt nàng.

Mỗi lần Lâm Xảo Tầm bị Tống Tuấn lạnh lùng thì nàng cũng hết hy vọng vào tình yêu, mà Bách Vân bởi vì không chiếm được Lâm Xảo Tầm, đồ vật không có chính là tốt nhất, hắn mượn danh nghĩa đệ đệ của Bách Hợp mà vụng trộm với Lâm Xảo Tầm.

Lúc bị người bắt được, Bách Vân vẫn tự cho mình là đệ đệ Bách Hợp yêu thương nhất, cho rằng mình sẽ không có chuyện gì, nhưng Bách Hợp nhớ tới tình tiết truyện thì để cho người đánh một trận rồi đuổi hắn ra ngoài.

Bách gia cũng chết tâm với đứa con trai này, thay hắn cưới vợ, bắt buộc hắn sinh nhi tử, Bách gia có người thừa kế thì mặc kệ Bách Vân.

Sau khi Lâm Xảo Tầm hoài chín tháng mười ngày sinh ra một bé trai, đáng tiếc bởi vì thanh danh của nàng quá mức vang dội nên khiến con trai mình bị kỳ thị, đợi đến lúc hắn lớn hiểu rõ chuyện Lâm Xảo Tầm gả đến Tống gia thế nào thì lãnh đạm người mẹ này.

Từ khi Lâm phụ Lâm mẫu chết thì Bách Hợp cũng không giống như nguyên chủ ra tay với Lâm Xảo Tầm, nàng sửa đổi lại kết cục khác.

Cha của Tống Tuấn cuối cùng không thành công, mặc dù lão bị mất chức quan, bởi bì lão tu luyện yêu pháp cuối cùng đấu pháp với Tế Thế, chưa kịp tranh quyền đoạt lợi bởi vậy Tống gia vẫn là nhà giàu có.

Bách Hợp nuôi dưỡng nhi tử trưởng thành, sau khi nghe được tin cha Tống Tuấn đấu pháp thất bại thì Tống Tuấn đã không còn quần sáng công tử Thái sư nữa, không còn địa vị trước kia nữa nhưng tính tình tầm hoa vấn liễu không thay đổi, mới khoảng 40 tuổi đã đi đời nhà ma.

Lâm Xảo Tầm và Bách Vân cùng nhau bỏ trốn chỉ chưa đi được bao xa đã bị bắt trở về, sau khi Tống Tuấn chết thì Bách Hợp đưa Lâm Xảo Tầm về Lâm gia, chỉ nghe nói Lâm phụ vì thể diện mà đưa nàng đến Am làm ni cô, Lâm mẫu bởi vì con gái mà không ngẩng đầu lên được cuối cùng chết sớm.

Đào Hồng cũng không có kết cục tốt đẹp, khi Lâm phụ muốn đưa Lâm Xảo Tầm vào Am làm ni cô, nàng cũng tranh đấu với Lâm phụ vì hạnh phúc của tiểu thư, cuối cùng Lâm phụ tức giận bán nàng ta cho người khác làm thiếp.

Về sau Bách Hợp cố ý nghe ngóng tin tức nàng ta, nghe nói nàng ta sống cực thảm, bởi vì ngay từ đầu kiệt ngạo bất tuân bị chính thê thu thập rất thảm, chưa đến vài năm nhìn nàng lần nữa thì thấy vẻ mặt nhát gan nhu nhược, như là thay đổi thành người khác vậy, cũng không còn như trước vì Lâm Xảo Tầm mà lỗ mãng và xúc động.

Nghe nói nàng ta gả cho phú thương, bị mấy tiểu thiếp khiêu khích đối chọi với chính thất, bị chính thất đút dược tổn thương thân thể lại bị đánh một trận, phế đi võ công, ăn không ít đau khổ, hiện nay nàng cũng không có phong quang như trong tình tiết câu chuyện cũng không có giai thoại chủ tớ, cuối cùng nàng ta cũng trở thành một tên phế nhân vô dụng mà thôi.

loading...