Phiên ngoại thứ tư: Có tình nhân (1)

☆Chương 131: Phiên ngoại thứ tư: Có tình nhân (1).

Một khi bắt đầu công tác, thời gian liền trôi qua thật sự mau, đến một ngày sau khi quay chụp kết thúc, Cố Niệm Bắc trong lúc vô tình liếc mắt nhìn qua điện thoại.

"Ngày 30 tháng 6, buổi tối 10 giờ." Cố Niệm Bắc trong lúc vô ý lại niệm thời gian ra tới, chờ khi nàng phản ứng lại, nhân viên công tác bên cạnh nghi hoặc nhìn nàng.

"Không có gì." Cố Niệm Bắc đứng dậy đi buồng vệ sinh rửa mặt, lần quay chụp này thật sự lâu đến nỗi đầu óc nàng có chút mơ màng luôn rồi.


Trong nửa năm qua nàng cũng không có lại tìm trợ lý sinh hoạt nữa, suy cho cùng nàng lén lút cùng Giang Nam Ảnh liên hệ thường xuyên, thêm một người bên cạnh cũng chính là nhiều thêm một phần nguy hiểm. Khi thật sự phải dùng tới trợ lý, vẫn chỉ có thể phiền toái Tân Nhạc chạy tới hỗ trợ.

Mặc dù cùng Giang Nam Ảnh liên hệ thường xuyên, nhưng nửa năm này nàng cũng chỉ gặp được Giang Nam Ảnh một lần, Cố Niệm Bắc tự mình rõ ràng tầm quan trọng của《 ám phương 》đối với Giang Nam Ảnh, ngày thường nếu không phải Giang Nam Ảnh liên hệ với nàng, nàng cũng rất ít khi sẽ chủ động liên hệ Giang Nam Ảnh.

Bởi vì việc này, Tân Nhạc còn nói nàng ngốc, nói nàng không sợ Giang Nam Ảnh nghĩ nhiều hay sao.

Cố Niệm Bắc trả lời như thế này: "Nam Ảnh biết em sẽ không dùng IQ của mình để đi lăn lộn chuyện này, mọi IQ của em đều là dùng để thích Nam Ảnh... và công việc." Hai chữ công việc vẫn là vì bị Tân Nhạc trừng mắt áp bức, Cố Niệm Bắc mới thêm vào.

Trong nửa năm này, Tằng Dật vẫn như cũ mỗi ngày lên đầu đề hotsearch và tạp chí bát quái, chỉ là không giống như trước kia, đối tượng tai tiếng của hắn lập tức từ nữ nhân chuyển toàn bộ thành nam nhân, này hết thảy cũng đều bởi vì cái vụ tai tiếng náo nhiệt hồi tết, tấm ảnh bị chụp lén kia cuối cùng cũng bị một nhân sĩ chuyên nghiệp phát hiện ra kỳ thực không phải nữ nhân mà là nam nhân.

Có người biết chuyện, hoài nghi nam nhân kia là Lý Du bị tuôn ra lúc trước, nhưng thông qua phác họa cùng một loạt số liệu so sánh, phát hiện tuyệt đối không phải là cùng một người. Cùng lúc đó, sau khi đem mọi nam minh tinh nổi tiếng đối chiếu vào, lại nhận được một cái kết quả vô cùng kinh người, nam nhân bị chụp lén có số liệu hoàn toàn đồng nhất với Vệ Phi, nhưng mà vào ngày đó có thể khẳng định Vệ Phi đúng là có mặt ở đoàn phim quay chụp, bởi vậy, toàn bộ sự kiện trở nên càng thêm mơ hồ.

Tuy rằng cuối cùng vẫn là không tìm được nam nhân kia, nhưng xu hướng tính dục của Tằng Dật vì điểm này xem như bị quần chúng ăn dưa mặc định đúc kết.

So với Tằng Dật, Lý Du, đã từng là anh em cùng cảnh ngộ lên đầu đề, sau khi bị rửa sạch hiềm nghi trong nửa năm này trôi qua không tồi, hình thể và cân nặng loáng thoáng có xu thế phát triển theo hướng của Lý Nhạc.

Còn về Lý Nhạc, sau khi cái ý tưởng "Ngươi có mấy cái hảo muội muội" của hắn bị Tằng Dật cự tuyệt, lại tính toán quay《 Toàn lực đi tới 》mùa hai. Tuy rằng có không ít người nhìn tới nhiệt độ của mùa một, dù đứng trước nguy cơ bị tổ tiết mục chỉnh đến hỏng người vẫn đánh liều muốn tham gia, nhưng Lý Nhạc sau khi cùng bọn họ tiếp xúc, quay chụp thí điểm xong lại phát hiện hiệu quả không quá tốt, hắn liền tính toán tìm về đội hình ban đầu. Hắn lúc này không tính toán làm thành cái tổng nghệ thi đua nữa, mà làm thành tổng nghệ hợp tác với khách mời, chỉ là không biết vì cái gì, một khi hắn liên hệ tới, các vị khách quý đều nói với hắn là không có thời gian.

Cố Niệm Bắc và Giang Nam Ảnh thì không nói, Lý Nhạc biết hai nàng là thật sự không có thời gian, nhưng còn Nhậm Phương Trạch nói là phải về nhà trông con nên không có thời gian là tình huống như thế nào?! Tuy rằng Nhậm Phương Trạch kết hôn rất nhiều lần, nhưng Lý Nhạc tinh tường nhớ rõ cậu ta căn bản chưa từng có con cái nha.

Thật sự tìm không thấy người lại không muốn làm tạm chấp nhận, Lý Nhạc cuối cùng tổ chức một gameshow giảm cân cho động vật, động vật tham gia đa số là các loài chó, duy nhất một con không phải chó kia chính là loài sinh vật tên Miêu đại gia. Vì tránh cho hiểu lầm, tổ tiết mục còn cố ý làm một đoạn phim thí điểm chứng minh lá gan Miêu đại gia rất lớn, sẽ không để ý hoạt động cùng với các chú chó như vậy.

Sau khi tiết mục này kết thúc, Miêu đại gia đúng là gầy, nhưng nguyện vọng muốn mang Miêu đại gia về nhà của Lý Nhạc hoàn toàn ngâm nước nóng tan rã. Đối với chuyện này, Hà Nghiêm tỏ vẻ vô cùng hài lòng.

Hà Nghiêm trong nửa năm qua cũng rất bận rộn với chế tác hậu kỳ《 Hoang Đảo 》, bởi vì không có nhiều thời gian để chăm sóc Miêu đại gia nên mới đáp ứng để Miêu đại gia đi tham gia tiết mục của Lý Nhạc.

Bởi vì đề tài, Hà Nghiêm tính toán trước khi đến ngày Quốc Khánh sẽ công chiếu《 Hoang Đảo 》, hắn nghe nói《 Cầu hoàng 》là tính toán làm phim Tết, cứ như vậy vừa vặn hai người có thể dãn cách ổn thỏa.



Cố Niệm Bắc rửa mặt xong ra tới, Tân Nhạc đã chờ ở kia. Sau khi cùng nhân viên công tác cáo biệt, Cố Niệm Bắc liền lên xe Tân Nhạc. Vừa lên xe đóng cửa lại, Cố Niệm Bắc nguyên bản còn đang mệt mỏi lập tức liền thay đổi biểu tình, cái này làm cho Tân Nhạc nhịn không được mở miệng: "Em lại muốn nói cái gì?"

"Em cảm thấy gần đây có phải là chị làm việc quá không nghiêm túc rồi không?" Cố Niệm Bắc càng nghĩ càng không thích hợp, trong một tháng này Tân Nhạc giống như thực sự không nhiệt tình.

"Nếu em muốn đổi người đại diện thì cứ nói thẳng."

"Thật sự không phát sinh chuyện gì chứ?" Không phải Cố Niệm Bắc nghĩ bát quái, mà là trên mặt Tân Nhạc gần đây đều viết hai chữ "Có chuyện".

"Có thể có chuyện gì a! Đúng rồi, Trần Nhu nói với chị, Giang Nam Ảnh ngày mai là về rồi, hỏi em có rảnh không."

"Có nha! Có nha!"

Nhìn thấy lực chú ý của Cố Niệm Bắc bị dời đi dễ như trở bàn tay, Tân Nhạc nhịn không được cười một chút, buồn cười xong, nụ cười của nàng thực mau liền đọng lại trên mặt, gần đây đều là cái sự tình gì vậy a!

Hồi Tết nàng không nên nói là câu chuyện tình yêu của những người bên cạnh nàng so với nàng càng giống tiểu thuyết hơn, Đàm Việt và Sầm Diệc Thư bên kia là thanh mai trúc mã cẩu huyết ngược luyến, Cố Niệm Bắc cùng Giang Nam Ảnh bên này là nhất kiến chung tình hoan hỉ oan gia, chuyện xưa của mình lại rất bình thường. Giờ thì tốt rồi, buổi tối hôm đó không thể hiểu được mà cùng người ta đi ngủ, xem như đã gom đủ ba kịch bản lớn trong dàn tiểu thuyết rồi.

Cố Niệm Bắc đang đắm chìm trong vui sướng cũng không nhận thấy được cảm xúc biến hóa của Tân Nhạc, sau khi nàng tạm biệt Tân Nhạc, liền chạy như bay vào trong biệt thự, ở trên sofa lăn lăn vài cái rồi mới đứng lên.

"Nam Ảnh cuối cùng cũng về rồi!" Cố Niệm Bắc nhớ Giang Nam Ảnh là nhớ đến phát điên, nàng trước kia ở đoàn phim bởi vì có tật nhận giường nên ăn không ngon ngủ không yên, mà hiện tại giấc ngủ thật ra khá tốt, từ sau khi cùng Nam Ảnh ở bên nhau, tật nhận giường của nàng liền biến mất, nhưng mà nàng vẫn là ăn không ngon.

Cứ mỗi lần ăn nhiều liền nghĩ lỡ như Nam Ảnh sau khi trở về cảm thấy nàng phát phì xấu đi thì làm sao bây giờ, không được! Ăn ít lại thôi! Giống như những gì Cố Niệm Bắc đã nói vậy, toàn bộ chỉ số IQ của nàng đều lấy tới dùng để nhớ Giang Nam Ảnh và những chuyện liên quan đến Giang Nam Ảnh.

Không giống như Cố Niệm Bắc, Giang Nam Ảnh rõ ràng rất muốn Cố Niệm Bắc, nhưng nàng chưa bao giờ hiển lộ trên mặt, chỉ là người quen thuộc với nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra trong ánh mắt của nàng cất giấu điên cuồng.

Mà nửa năm này trôi qua, ngoại trừ giáo sư dạy võ, có thể nhìn thấy Giang Nam Ảnh cũng chỉ có Lý Du và Tằng Dật. Mỗi lần vuốt cái bụng ngày càng bành trướng của mình đi gặp em họ, Lý Du liền cảm thấy trong ánh mắt nàng nhìn mình tựa như cất giấu sát khí, sợ tới mức hắn trở về liền ăn nhiều thêm mấy chén. Cho nên mới nói vẫn là làm đạo diễn thật tốt, muốn béo bao nhiều thì cứ béo bấy nhiêu, muốn buông thả bao nhiêu thì buông thả bấy nhiêu.

Con đường buông thả của Lý Du chỉ chấm dứt vào cái ngày mà Tằng Dật đến thăm Giang Nam Ảnh.

Ngày đó Tằng Dật còn chưa tới gần, ở xa xa liền nhìn thấy một người mập mạp đang nói chuyện cùng với em gái, hắn không có nghĩ nhiều, mở miệng liền thốt lên: "Lý Nhạc, sao ngài lại ở đây?"

Ngay sau khi một câu như vậy vang lên, Lý Du lập tức cất bước bỏ chạy, đến khi Lý Du lần nữa gầy xuống, Tằng Dật vẫn còn bối rối sao mà lần trước hắn lại thấy Lý Nhạc ở nơi đó, Lý Nhạc rõ ràng đang ở Việt Thị quay《 Nhật ký giảm béo của thú cưng 》mà! Đúng rồi, nhà tài trợ của《 Nhật ký giảm béo của thú cưng 》như cũ vẫn là tập đoàn Tằng Thị, chỉ cần Lý Nhạc không đề cập tới "Ngươi có mấy cái hảo muội muội", thì bọn họ vẫn là thân thích tốt, bạn bè tốt, đối tác tốt.


Bởi vì Trần Nhu nói Nam Ảnh là buổi chiều trở về, vì sợ bị chụp, nàng đại khái sẽ trở lại biệt thự vào lúc 6 giờ tối, cho nên ban ngày hôm nay Cố Niệm Bắc vốn dĩ có thể nghỉ ngơi một trận.

Chỉ là "lượng công việc mười hai tiếng một ngày" cũng không thể chiến thắng "cảm giác hạnh phúc vì Nam Ảnh sắp về rồi", cho nên sáng hôm nay, trời còn chưa ửng nắng, Cố Niệm Bắc đã tỉnh.

Nàng nằm trên giường đến tám giờ, vẫn là hưng phấn không chịu được, dứt khoát gọi điện thoại cho Tân Nhạc.

"Tân Nhạc?" Cố Niệm Bắc biết chính mình khẳng định phải bị Tân Nhạc mắng.

"Ừm."

Đầu dây bên kia vừa phát ra âm thanh, ngay sau đó liền cúp máy. Cố Niệm Bắc tuy rằng đang cao hứng, nhưng cũng nhận thấy có điểm không thích hợp, sao nàng lại cảm giác cái giọng kia hình như không phải của Tân Nhạc.

Cũng may thực mau Tân Nhạc lại lần nữa gọi lại đây.

"Có chuyện gì?"

"Không có chuyện gì, chỉ là em quá hưng phấn."

"Chị nhớ rõ nhà em có máy chạy bộ." Nói xong câu đó, điện thoại lại lần nữa bị cúp.

Không thích hợp a! Thực không thích hợp a! Cố Niệm Bắc ngồi dậy, chống cằm suy ngẫm, Tân Nhạc lúc này vậy mà không có mắng nàng, hơn nữa ngữ khí và thái độ còn có thể gọi là ôn hòa. Nghĩ như thế nào cũng thể nghĩ ra được, Cố Niệm Bắc quyết định chờ Nam Ảnh trở về rồi cùng suy nghĩ.

Thời gian Giang Nam Ảnh trở về sớm hơn một tiếng so với dự định, lúc ấy Cố Niệm Bắc còn đang bận khảy hạt dưa hấu, cái thú vui này thật đúng là vẫn luôn giữ từ hồi Tết Âm Lịch cho đến tận hè.

Trong nháy mắt khi nhìn thấy Giang Nam Ảnh, Cố Niệm Bắc suýt chút nữa hưng phấn đến mức đem dưa hấu trong tay quăng luôn ra ngoài, cũng may Giang Nam Ảnh tay mắt lanh lẹ ổn định nàng.

"Em chỉ cần nghênh đón chị thế này là được rồi nha!" Chia lìa Cố Niệm Bắc nửa năm, Giang Nam Ảnh gầy đi không ít, cũng đen hơn trước rất nhiều.

"Chị biết em đột nhiên nghĩ tới cái gì không?" Cố Niệm Bắc lấy khăn giấy lau tay, sau đó sờ sờ cánh tay Giang Nam Ảnh, lại so với của mình, "Còn nhớ lúc ăn tết chị cho em biện pháp lừa gạt Tân Nhạc kia chứ? Em cho rằng mình đã gầy, kết quả là so với chị em vẫn thực béo!"

"Vậy muốn thế nào?" Giang Nam Ảnh véo véo mặt Cố Niệm Bắc, "Muốn chị giám sát em giảm béo sao?"

"Giảm béo quá mệt mỏi, có thể để em nuôi chị béo lên không?" Cố Niệm Bắc nghiêm trang mà đưa dưa hấu trên bàn cho Giang Nam Ảnh.

Hai người làm ầm ĩ một lúc sau, Giang Nam Ảnh đơn giản mà nói một chút với Cố Niệm Bắc về công tác kế tiếp của nàng, bởi vì《 Hoang Đảo 》bên kia đã xác định là sẽ công chiếu vào Quốc Khánh, cho nên mấy tuần đó nàng có thể cùng với Cố Niệm Bắc cùng nhau tham gia hoạt động tuyên truyền. Những thời gian còn lại nàng vẫn cần tiếp tục chuẩn bị cho《 ám phương 》, chẳng qua là cũng không phải thời gian bế quan*, cho nên Cố Niệm Bắc nếu có rảnh thì có thể tới thăm nàng.

*bế quan: đóng cửa tu hành ở một chỗ riêng trong thời gian nhất định để tu tập. Giang Nam Ảnh là bế quan tập võ đóng phim.

Kỳ thật ở điểm này, Giang Nam Ảnh có chút áy náy, nơi nàng tu tập vốn dĩ mang theo Cố Niệm Bắc cũng không phải không được, nhưng nàng cũng không muốn khiến cho Cố Niệm Bắc gặp một chút sự tình ngoài ý muốn, tựa như Cố Niệm Bắc chưa bao giờ hỏi nàng về cha mẹ, hai nàng ở điểm này vô cùng ăn ý.

Cố Niệm Bắc giúp Giang Nam Ảnh rửa mặt xong, hai người lại nằm trên giường lớn ở phòng ngủ, Cố Niệm Bắc nhịn không được cảm khái nói: "Em đã nằm hết một ngày, nếu để Tân Nhạc biết chị ấy nhất định lại muốn mắng em. Hừmm, đúng rồi, dạo gần đây có khả năng sẽ không mắng em đâu."

"Gần đây có chuyện vậy?" Giang Nam Ảnh tò mò hỏi.

"Gần đây Tân Nhạc có điểm kỳ quái, thái độ chị ấy đối xử với em ngày càng tốt, hơn nữa mỗi lần em đến văn phòng đều thấy chị ấy uể oải ỉu xìu mà nằm trên bàn, còn liên tục thở dài, em hỏi làm sao vậy thì lại không chịu nói. Nhưng mà em có thể khẳng định tài vụ của chị ấy không có vấn đề gì hết."

"Làm sao em biết tài vụ của Tân Nhạc không có vấn đề?" Giang Nam Ảnh còn tưởng rằng mới nửa năm không gặp, Cố Niệm Bắc đã học được điều tra.

"Tằng Dật nói, bộ điện ảnh mà em quay chụp gần đây anh hai cũng có đầu tư."

Sau khi cùng Cố Niệm Bắc ở bên nhau, Giang Nam Ảnh rốt cuộc hiểu rõ lợi nhuận của đống tài sản tư nhân của Tằng Dật là từ đâu, nàng lúc trước còn kỳ quái Tằng Dật từ lúc nào mà năng lực đầu tư quản lý tài sản lại mạnh đến vậy. Kết quả là sau này mới phát hiện ra, trong quá khứ có một khoảng thời gian rất dài Tằng Dật chỉ làm đúng một việc, đầu tư cho Cố Niệm Bắc, chờ chia tiền.

"Có phải gần đây chị ấy có nghệ sĩ mới không?"

"Không có a, em không nhìn thấy, hơn nữa Tằng Dật cũng nói không có."

Giang Nam Ảnh đã không cần thiết hỏi tại sao anh trai nàng lại xuất hiện, cái loại bát quái này Tằng Dật sao có thể không xem náo nhiệt.

"Đúng rồi, buổi sáng hôm nay em gọi điện cho Tân Nhạc, lúc đầu chị ấy lên tiếng, sau đó lập tức ngắt điện thoại, sau đó lại gọi đến lần nữa." Nói đến đây, Cố Niệm Bắc đột nhiên ngây ngẩn cả người.

"Làm sao vậy?" Giang Nam Ảnh khó hiểu hỏi.

"Buổi sáng người tiếp điện thoại lần đầu tiên hình như không phải Tân Nhạc, là người đại diện của Sầm Diệc Thư." Cố Niệm Bắc không nhớ nổi cái người đại diện kia tên là gì, nếu nàng nhớ không lầm, nàng ta hình như chính là em họ của Hà Nghiêm.

"Nói không chừng là lấy sai điện thoại, còn nhớ rõ giải thưởng Kim Lập lần trước chứ? Chị không phải cũng tiếp lầm điện thoại của em sao."

"Xác thật có khả năng." Cố Niệm Bắc hoàn toàn không nghĩ tới chuyện sau khi Giang Nam Ảnh tiếp nhầm điện thoại của nàng lần đó, bây giờ hai nàng đã sớm ở bên nhau.

Mấu chốt cũng không phải là ở tiếp nhầm điện thoại, mà là ở sáng sớm tiếp nhầm điện thoại...

"Nếu em thật sự lo lắng Tân Nhạc, chị có thể giúp em điều tra về tài sản và an toàn nhân thân này đi." Con đường của Giang Nam Ảnh và Tằng Dật không giống nhau, cho nên thứ mà nàng có thể tra so với Tằng Dật càng nhiều hơn, về phương diện riêng tư nàng cũng có thể tra, nhưng nàng cũng sẽ không vận dụng con đường điều tra.

Một ngày sau, Giang Nam Ảnh liền bắt được báo cáo điều tra, nàng đem kết quả nhìn kỹ hai lần rồi nói với Cố Niệm Bắc: "Giống như anh hai nói vậy, Tân Nhạc xác thật không có gặp vấn đề tài vụ, an toàn cá nhân cũng không có vấn đề, cho nên đừng lo lắng, chỉ là việc riêng tư mà thôi."

Sau khi xác nhận điểm này, Cố Niệm Bắc cuối cùng cũng yên lòng, nếu là việc tư thì không cần thiết lo lắng, nếu Tân Nhạc nguyện ý nói cho nàng thì sớm muộn gì cũng sẽ nói cho nàng.


Lúc ấy, Cố Niệm Bắc cũng không ngờ đến là, nàng biết được chuyện này cuối cùng cũng không phải từ miệng Tân Nhạc, mà là từ trong miệng một người hoàn toàn không có liên quan đến chuyện này—Hà Nghiêm.


Đó là ngày nghỉ cuối cùng của Giang Nam Ảnh, hai nàng còn đang trạch ở trong nhà xem《 Nhật ký giảm béo của thú cưng 》, một bên cười, một bên châm nến* cho Miêu đại gia, lúc tiếng chuông cửa vang lên, các nàng còn buồn bực sao lại có người tới tìm mình.

*châm nến: theo Baidu thì [点蜡] bày tỏ sự cảm thông, thương cảm. Ví dụ: Hôm nay tôi lại phải tăng ca rồi *châm nến [点蜡]*. Nhưng có lẽ cũng là 1 hình thức bầu chọn trong chương trình tạp kỹ.

Cố Niệm Bắc từ mắt mèo xác nhận là Hà Nghiêm mới mở cửa mời hắn tiến vào.

"Làm sao vậy?" Từ sau sự kiện Hoang Đảo, đây là lần thứ hai Cố Niệm Bắc nhìn thấy cái biểu tình này của Hà Nghiêm.

"Nhà chú bị chiếm mất rồi."

"A?" Không riêng Cố Niệm Bắc, đến Giang Nam Ảnh cũng nhịn không được kinh hô.

"Vậy chú là tới.......", Cố Niệm Bắc cho rằng Hà Nghiêm tới mượn phòng, bởi vì mấy ngày trước Cố Niệm Bắc có cùng Hà Nghiêm nói qua là nàng bên này có căn hộ muốn cho thuê.

"Không phải tới mượn phòng ở." Hà Nghiêm do dự mãi vẫn là mở miệng giải thích, "Người chiếm phòng chú chính là mẹ và dì của chú, vốn dĩ chú không muốn kết hôn, kết quả là hiện tại em họ của chú cũng nói nó không muốn kết hôn, bọn họ dứt khoát từ quê quán chạy tới đây."

Nhìn Cố Niệm Bắc và Giang Nam Ảnh bày ra bộ dáng không hiểu ra sao, Hà Nghiêm dứt khoát giải thích thêm vài câu: "Sau vụ chú không muốn kết hôn, mẹ chú hoài nghi chú là đồng tính luyến ái, đã nói với bà ấy là bởi vì chú có thói sạch sẽ nghiêm trọng mà bà ấy không tin, hiện tại em họ cũng nói không kết hôn, hai người liền cho rằng là do chú dạy hư, lại khẳng định bọn chú là đồng tính luyến ái. Thế là mẹ và dì liền muốn đến xem hai người bọn chú có người yêu hay không, nếu thích hợp thì mặc kệ, nếu mà không thích hợp thì ở lì nơi đó theo dõi đến khi nào tìm được người thích hợp mới thôi."

"Nhưng vấn đề mấu chốt lúc này là em họ của chú có! Chú không có!! Dì phỏng chừng không tới mấy tuần nữa liền lui về, nhưng mẹ chú còn muốn ở lại đây cùng chú đấu tranh lâu dài."

"A? Vậy em họ chú tìm 'đối tác' ở đâu, chú cũng đến chỗ đó tìm thử xem?" Cố Niệm Bắc vừa kéo về được đầu óc, liền thuận miệng hỏi.

"Con bé........", Hà Nghiêm dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn thoáng qua Cố Niệm Bắc, "Tìm ở chỗ của cháu......"

"A!"

Cố Niệm Bắc không kịp phản ứng lại, chờ đến khi nàng phản ứng lại, mới lắp bắp: "Tân...Tân Tân Nhạc??"

"Hóa ra là cháu cũng không biết sao?!" Lúc Hà Nghiêm biết chuyện này cũng bị chấn kinh một hồi, năm nay giới người đại diện bắt đầu lưu hành 'tiêu hóa nội bộ' sao?

"Không biết."

"Cho nên hiện tại làm sao bây giờ?" Mục đích Hà Nghiêm tới đây kỳ thật là muốn hỏi Cố Niệm Bắc có cái người nào đáng tin cậy, có thể giới thiệu cho hắn giả trang làm bạn đời, ứng phó với mẹ hắn. Thật ra hắn đến bây giờ vẫn cảm thấy em họ chính là tìm Tân Nhạc tới giả trang, anh em bọn họ ai không biết ai chứ, vừa nhìn liền thấy đều là tính cách độc thân đến sông cạn đá mòn, bản thân mình thì thói cuồng sạch sẽ, con bé lại là thói cuồng công việc.

"Chú muốn tìm một người nào đó giả trang bạn đời đúng không?" Giang Nam Ảnh suy nghĩ một chút, cảm thấy Hà Nghiêm tới đây cũng chỉ có một cái mục đích như vậy, "Hơn nữa trong lòng chú cũng đã lên kế hoạch người được chọn rồi có phải không? Nếu cháu đoán không sai, hẳn là anh trai cháu?" Bên cạnh hai nàng tuy rằng có không ít nam bằng hữu, nhưng có tai tiếng đồng tính cũng chỉ có mỗi một Tằng Dật, như vậy về sau cũng không mang lại quá nhiều rắc rối cho việc giả trang.

"Đúng vậy." Hà Nghiêm trực tiếp thừa nhận, hắn cũng biết bản thân mình lớn tuổi như vậy còn làm loại chuyện này thực sự quá ngây thơ, nhưng mà hắn cũng không muốn đã lớn tuổi như vậy còn phải bị mẫu thân nhìn chằm chằm mỗi ngày đâu.

Hơn nữa là có mẹ ở đây, vẫn luôn có một con mèo vô cùng cao hứng. Miêu đại gia tham gia tiết mục giảm phì, dưới sự cưng chiều của mẹ hắn, lại béo trở lại rồi, thậm chí còn béo hơn cả lúc trước khi tham gia tiết mục. Khi hắn muốn cho Miêu đại gia đi giảm béo, mẹ hắn lại còn che chở, nói Miêu đại gia chỉ là nhiều lông tóc, là mập giả mà thôi! Nếu không phải tắm cho mèo quá thường xuyên là không tốt, Hà Nghiêm thật muốn cho mẹ nhìn xem, cái gì gọi là béo siêu cấp vô địch!

"Anh trai cháu tai tiếng quá nhiều, chú không sợ bác gái cảm thấy không thích hợp, lại trụ ở nhà chú đến tận lúc chú tìm thấy người thích hợp mới thôi sao?" Giang Nam Ảnh trực tiếp chỉ ra điểm này.

"Chủ yếu là không thích hợp, nếu không phải hai đứa ở bên nhau, chú liền tìm tới các cháu giả trang, kỹ thuật diễn của hai người nhất định có thể dỗ mẹ chú qua chuyện." Hà Nghiêm thông qua sự kiện lần này còn phát hiện ra người đại diện Tân Nhạc của Cố Niệm Bắc quả thực là có kỹ thuật diễn không tồi, lần sau đóng phim có thể tới tìm nàng làm khách mời.

-----------------------

Editor có lời muốn nói: Tuyệt vời luôn, chị Nhạc than ế chỏng chơ, làm một phát "ngủ qua đêm cùng người ta" luôn! (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

Editor muốn đính chính lần nữa: Cách xưng hô của các nhân vật là do editor tự suy diễn, trong truyện không đề cập tới nhiều. Vai vế làm mình phân vân nhất vẫn là của Hà Nghiêm-Lý Nhạc với Cố Niệm Bắc, hoàn toàn có thể là phận 'anh' cũng có thể là phận 'chú'. Thôi thì xem như họ hơn kém nhau chừng 10-15 tuổi đi nha, thế thì có thể xưng 'chú-cháu' mà không quá xa cách thế hệ.

loading...

Danh sách chương: