Hoan Bat Tay Voi Tra Xanh Chuong 35

Gần đây mọi việc của Ôn Nhiễm không thuận lợi lắm nên cô đang suy nghĩ không biết bản thân có nên đi chùa cúng bái hay cầu bình an gì đấy không.

[Tôi vô tình bắt gặp Tạ Quan Tinh và Ôn Nhiễm ở cửa hàng.]

[Hai người họ đang hẹn hò đấy, hẹn hò đấy, hẹn hò đấy!]

[Người trong cuộc không thừa nhận có nghĩa là vẫn chưa có hẹn hò.]

[Nói nghe thử xem lúc cậu bắt gặp họ thì họ đang làm gì?]

[Tôi có chút nghi ngờ lầu trên hình như bị thần kinh thì phải, ở trong cửa hàng còn có thể làm gì? Nếu hai người họ vào khách sạn mà hỏi thì không nói, trong cửa hàng thì mua đồ chứ còn làm gì?]

[Tôi muốn hỏi chút thôi cũng không được à?]

[Tôi hy vọng lúc còn sống có thể nhìn thấy bọn họ công khai.]

[Bọn họ có yêu nhau đâu mà công khai tình cảm gì chứ?]

[Đã như vậy rồi còn không yêu nhau thì là gì? Lần trước bọn họ còn biểu diễn ở buổi diễn thời trang cùng nhau còn gì?]

[Không phải đi diễn cùng nhau đâu, hình như là Ôn Nhiễm đi cổ vũ Dương Tiểu Mạn. Ai ngờ lại ngoài ý muốn phải cứu lấy buổi diễn một cách bất đắc dĩ.]

[Tôi mặc kệ, bọn họ là đẹp đôi nhất!]

[Đẹp đôi nhất, đẹp đôi nhất. Hai người này còn kéo dài gì nữa không biết, mau công khai hẹn hò đi cho rồi. Tôi còn hồi hộp hơn khi mất nụ hôn đầu nữa đấy.]

[Chuyện như vậy vẫn nên để con trai chủ động chứ, không chừng Tạ Quan Tinh chỉ cần chủ động nói một tiếng là hai người họ lập tức thành đôi ngay.]

[Sao cậu biết Tạ Quan Tinh không chủ động? Nói không chừng đã tỏ tình rồi nhưng bị Ôn Nhiễm từ chối thì sao?]

[Ôn Nhiễm trà xanh thế à? Đã từ chối người ta rồi còn đi dạo phố với người ta. Cầu xin em trai nhỏ chủ động hơn chút, Ôn Nhiễm của chúng tôi chắc chắn là vội lắm rồi!]

[Hahahahahahahahaha, lầu trên là hiện thân của đàn chị Ôn Nhiễm đấy à?]

[+1 Tôi cũng thấy giống vậy, bình thường giọng điệu của cô ấy khi đăng lên vòng bạn bè cũng là như thế này. Bên ngoài thì lạnh lùng nhưng thực tế chỉ là một cô gái ngốc giả bộ lạnh lùng mà thôi.]

[+10086]

[+Số chứng minh nhân dân, tôi cũng tin đó là Ôn Nhiễm.]

[...]

Dương Tiểu Mạn im lặng thoát ra khỏi diễn đàn, cô ấy ghé sát vào lan can giường nhìn Ôn Nhiễm đang ngồi bên dưới. Nhìn thấy đối phương đang làm bài tập cô ấy mới khẽ thở dài một tiếng.

Cô ấy chỉ mong cô không biết mình đã nói linh tinh trên diễn đàn.

Thật sự thì Dương Tiểu Mạn cũng rất nóng lòng, nóng lòng không biết vì sao em trai nhỏ còn chưa chịu tỏ tình.

Thời khắc quan trọng đến rồi mà không biết cậu còn chờ gì nữa.

Ôn Nhiễm ngồi trước bàn học cầm điện thoại lên xem.

Ánh mắt Dương Tiểu Mạn ở đằng sau chăm chú quan sát cô.

Ôn Nhiễm mở tin nhắn ra xem một chút, xem xong gương mặt chẳng chút biểu cảm đặt điện thoại sang một bên.

Dương Tiểu Mạn lập tức đánh hơi được có gì đó sai sai.

Cô ấy nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì thế Ôn Nhiễm?"

Ôn Nhiễm bỏ bút xuống, ngước mắt lên nhìn cô ấy: "Người nhảy chính cho buổi diễn cuối tháng bị thay đổi rồi, cô Lý muốn tớ giao cho Điền Tiểu Điềm."

Biểu cảm của cô lạnh nhạt, giống như chẳng thèm quan tâm.

Dương Tiểu Mạn nhìn thấy mà trái tim đau nhói.

"Cậu nói gì?" Dương Tiểu Mạn không thể tin, cô ấy còn cho rằng bản thân nghe nhầm.

"Cô Lý thay đổi người. Để tớ..."

"Mẹ kiếp nhà nó! Đổi cái con mẹ nó nữa!" Dương Tiểu Mạn ở trên giường bất ngờ đứng bật dậy đâm thẳng đầu vào trần nhà, cô ấy ôm đầu thảm thiết rống vài tiếng rồi nhanh chóng leo xuống giường. Đôi chân trần đứng trên mặt đất, toàn thân tỏa ra đầy sát khí.

"Cậu vất vả tập luyện hai tháng qua mà cô ấy nói đổi là đổi liền vậy sao? Điền Tiểu Điềm có thể múa tốt hơn cậu được à? Đầu óc cô Lý không phải là có bệnh đấy chứ?" Dương Tiểu Mạn chống hông, tức giận tuôn một tràng.

Ôn Nhiễm lắc đầu: "Cô ấy nói không nhìn thấy sự nhiệt tình, yêu thích nhảy múa ở tớ."

Dương Tiểu Mạn hơi ngớ người một chút rồi lại nhanh chóng tức giận: "Nói bậy, mẹ nó! Nếu cậu không có nhiệt tình và yêu thích thì trên thế giới này chả có ai nữa đâu!"

Cô ấy và Ôn Nhiễm là bạn học từ lớp 10, sau đó cùng nhau đỗ Nam Đại rồi trở thành bạn cùng phòng và cũng là bạn thân của nhau.

Cô ấy chứng kiến Ôn Nhiễm trưởng thành, hiểu rõ Ôn Nhiễm yêu thích nhảy múa. Trước đây khi còn học cấp 3 Ôn Nhiễm vẫn luôn là người cuối cùng bước ra khỏi phòng tập. Người tập luyện nghiêm túc nhất là cô, có thành tích tốt nhất là cô, nhận được nhiều giải thưởng nhất cũng là cô.

Mỗi lần biểu diễn ngoài trời dù cho trời mưa gió, khán giả ở bên dưới nhao nhao núp dưới bạt trú mưa, người dẫn chương trình đi lên hỏi cô có muốn hủy bỏ buổi diễn không cô đều nói là không cần.

Dương Tiểu Mạn biết rõ Ôn Nhiễm không nói ra, nhưng cứ nhẹ nhàng đơn giản bị gạch tên như vậy thì dù là ai cũng sẽ không cam tâm.

Huống gì, người thay thế Ôn Nhiễm lại là Điền Tiểu Điềm.

Vậy thì càng không thể nhẫn nhịn được.

"Tớ đi tìm cô Lý." Dương Tiểu Mạn xỏ dép lê vào muốn đi ra ngoài.

"Tiểu Mạn." Ôn Nhiễm gọi cô ấy lại.

Cô ấy ngồi trên ghế xoay người lại, nét mặt nghiêm túc, nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Tớ không thích giành đồ với người khác, tớ không muốn giành giật chút nào."

"Tớ muốn người khác dùng hai tay dâng cho tớ." Ôn Nhiễm mỉm cười, toàn bộ phong tình trong đôi mắt đều hiện ra.

Thời khắc này Dương Tiểu Mạn hoàn toàn bị Ôn Nhiễm làm cho say mê.

Đúng vậy đó, Ôn Nhiễm từ trước đến giờ chưa từng thua.

Đến cuối cùng cô vẫn luôn ngược gió trở mình.

"Đúng vậy, giành đồ với người khác chúng ta không thèm." Dương Tiểu Mạn đóng cửa quay vào trong, cô ấy ngồi xuống suy nghĩ một chút vẫn tức không chịu được.

"Lão Lý không sợ đại hội biểu diễn bị Điền Tiểu Điềm phá hỏng à?" Dương Tiểu Mạn lại hỏi tiếp.

"Cậu đang nghĩ gì thế?" Ôn Nhiễm ngồi trên ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà, chầm chậm nói: "Điền Tiểu Điềm không kém cỏi như vậy, cũng đâu phải cậu không biết cô ấy ưu tú hơn so với rất nhiều người."

Dương Tiểu Mạn luôn coi thường hành động giả tạo của Điền Tiểu Điềm, cho nên cô ấy đã trực tiếp bỏ qua không thừa nhận thực lực của cô ta.

Năng lực của cô ta không tệ nhưng để so với Ôn Nhiễm thì vẫn còn kém khá nhiều.

"Buổi diễn tuy rất quan trọng nhưng Điền Tiểu Điềm vẫn ứng phó được hoặc có thể nói là dư sức ứng phó." Ôn Nhiễm dừng lại một chút: "Cô Lý không ngốc, sao cô ấy có thể tự đập nát bảng hiệu của mình được, cô ấy chỉ là..."

Ôn Nhiễm nói đến đó thì ngừng, Dương Tiểu Mạn tò mò sáp đến gần hỏi: "Chỉ là thế nào?"

"Cô Lý rất thích học trò biết nghe lời." Ôn Nhiễm cười nói, thật sự cô không để chuyện này ở trong lòng lắm bởi vì không diễn ở đại hội lớn, không vào được đội tuyển quốc gia cũng chẳng sao. Chỉ cần cô bằng lòng thì dù là bãi cỏ trong công viên, bờ biển hoang dã cuồn cuộn sóng biển, những con đường đông đúc... hoặc bất cứ nơi nào trên thế giới đều có thể trở thành sân khấu.

Sự việc có mang tính xúc phạm một người hay không còn tùy thuộc vào việc người đó có quan tâm hay không, nếu như không quan tâm thì làm sao có thể xúc phạm được.

"Vậy cậu muốn giao cho Điền Tiểu Điềm thật đấy à?" Dương Tiểu Mạn nhỏ giọng hỏi.

Có hơn 50 học sinh ở khoa Nghệ thuật của bọn họ tham gia biểu diễn tiết mục cho rạp xiếc Tùng Nam, Ôn Nhiễm đã cùng mọi người tập luyện ròng rã suốt hai tháng nên sự ăn ý của mọi người là không cần phải bàn. Trong khoảng thời gian này Ôn Nhiễm vô cùng cẩn thận để hòa hợp với mọi người. Ngược lại là Điền Tiểu Điềm trong vòng một tuần sao có thể dùng trạng thái tốt nhất để tiếp nhận buổi diễn được.

Cô ta cũng không có khả năng tùy cơ ứng biến như Ôn Nhiễm.

Ôn Nhiễm gật đầu: "Ừ, nhưng không có gì để giao lại cả, cô ấy sẽ làm."

Dương Tiểu Mạn ngạc nhiên: "Cô ấy sẽ làm? Ý cậu là gì?"

"Cô Lý đã chuẩn bị mấy phương án rồi..."

"Cái đ.é.o gì vậy?" Dương Tiểu Mạn lại lần nữa nổi trận lôi đình "Cô ấy đúng là tài giỏi, quá tài giỏi!"

Nếu khách quan mà nói thì việc làm của Lý Mộng Giác cũng coi như hợp tình hợp lý, bởi vì chẳng ai có thể chắc chắn trong khoảng thời gian tập luyện không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nếu như có chuyện ngoài ý muốn thì phải có biện pháp cứu trợ ngay lập tức, đạo lý này là giống như là thành viên dự bị trong đội bóng rổ vậy.

Nhưng Ôn Nhiễm lại vô duyên vô cớ lại bị đẩy đến đấy.

Nói đúng ra là do Lý Mộng Giác cảm thấy Ôn Nhiễm không nghe lời nên mới dìm cô xuống.

Quan niệm của bà ta với Ôn Nhiễm có xung đột.

"Buổi chiều cậu đến căn tin mua cơm giúp tớ nhá, tớ đến phòng luyện tập gặp họ chút." Ôn Nhiễm nói.

Dương Tiểu Mạn mắng thầm một câu chó chết rồi đáp lại: "Được."

-

[Dương Tiểu Mạn: Tôi thật sự phục con mẹ nó rồi, Lý Mộng Giác có phải bị điên rồi không?]

[Hứa Bằng: Lý Mộng Giác là ai ạ?]

[Dương Tiểu Mạn: Là cô giáo chuyên ngành của bọn chị.]

[Dương Tiểu Mạn: Không phải trước đó Ôn Nhiễm rất chăm chỉ tập luyện cho buổi diễn của rạp hát à? Bây giờ đã sắp đến thời gian diễn ra buổi diễn rồi thì bà ta lại đổi người khác thay cho Ôn Nhiễm.]

[Dương Tiểu Mạn: Các người đoán thử là ai thay thế Ôn Nhiễm đi.]

[Dương Tiểu Mạn: Là Điền Tiểu Điềm đấy!]

[Dương Tiểu Mạn: Tôi sắp không ổn rồi ai đó tới cứu tôi đi, đổi ai không đổi lại đổi Điền Tiểu Điềm.]

Đây là nhóm năm người của bọn họ nên Dương Tiểu Mạn không sợ Ôn Nhiễm nhìn thấy, dù sao Ôn Nhiễm cũng đã quen với bộ dáng hùng hùng hổ hổ của cô.

[Tạ Quan Tinh: Buổi diễn được tổ chức vào tuần sau đúng không ạ?]

[Tạ Quan Tinh: Đàn chị đang đang ở đâu vậy ạ?]

Dương Tiểu Mạn nhìn tin nhắn của Tạ Quan Tinh, cô ấy do dự một lúc rồi nở một nụ cười khó đoán.

[Dương Tiểu Mạn: Chắc chắn là đau lòng sắp chết rồi, luyện tập chăm chỉ hai tháng mà nói thay người là thay luôn, còn bị Điền Tiểu Điềm hớt tay trên nữa thì ai mà chịu được. Ôi, Ôn Nhiễm của mẹ, trái tim của mẹ!]

[Tạ Quan Tinh: Em mua đồ ăn cho đàn chị, chị Tiểu Mạn ăn cùng chị ấy nhé.]

Cậu vừa nhắn xong đã thấy Ôn Nhiễm xuất hiện trong group chat.

[Ôn Nhiễm: Dương Tiểu Mạn, cậu cẩn thận cái miệng của mình đi.]

[Dương Tiểu Mạn: Chị gái xinh đẹp, em muốn thơm chị.]

Tạ Quan Tinh cầm điện thoại nhìn mọi người tám nhảm bất giác mỉm cười, nhưng chỉ ngắn ngủi vài giây đồng hồ khóe miệng đang cong từ từ biến mất.

Điền Tiểu Điềm à?

Tại sao lại là cô ta?

Tại sao cô ta cứ luôn ức hiếp chị ấy?

Bên trong đôi mắt sáng ngời của Tạ Quan Tinh như là bị dội một lọ mực đen trở nên lạnh lẽo đen kịt, khiến cho người ta nhìn vào không rét mà vẫn run.

"Điền Tiểu Điềm? Chính là người luôn đối đầu với Ôn Nhiễm đấy à?" Giọng nói của Ôn Tân Nhĩ bất ngờ vang lên, nãy giờ cậu ấy đang chơi game nên không để ý điện thoại, bây giờ nhìn thấy thì chân mày bất giác nhíu chặt.

Chàng trai này lúc trước còn giận dỗi Ôn Nhiễm, bây giờ đã biết chị gái mình từng bị đối xử bất công thì đừng nói là giận dỗi, ngay cả bây giờ Ôn Nhiễm có muốn vặn đầu cậu ấy thì cậu ấy cũng tình nguyện đưa đầu cho cô.

Nhưng Ôn Tân Nhĩ là kiểu người không biết chủ động.

Tính cách của cậu ấy không cho phép cậu ấy làm thế.

Tạ Quan Tinh "Ừ" một tiếng, "Đúng là âm hồn không tan."

"Cậu nói gì?" Ôn Tân Nhĩ không nghe rõ mấy chữ phía sau Tạ Quan Tinh nói.

"Không có gì." Tạ Quan Tinh trả lời.

Phòng tập luyện ở trường.

Tất cả các thành viên tham gia biểu diễn đều nhận được thông báo của Lý Mộng Giác và tập trung đầy đủ ở đó, mọi người trong nhóm đã sớm biết sự có mặt của Điền Tiểu Điềm nên tụ lại đùa giỡn vui vẻ chứ không ai gây sự với cô ta.

Có lẽ bọn họ còn chưa biết Ôn Nhiễm đã bị Điền Tiểu Điềm thay thế.

"Tôi có một việc cần nói." Ôn Nhiễm phủi tay. Cô so với tất cả mọi người ở đây đều lớn hơn một chút, lại rất có thực lực nên không ít người phục cô sát đất. Ôn Nhiễm vừa lên tiếng thì mọi người đều im lặng.

"Bởi vì tôi và cô Lý có chút bất hòa cho nên bây giờ cô ấy đã thay người khác vào vị trí của tôi, vị trí của tôi bây giờ sẽ giao lại cho Điền Tiểu Điềm." Ôn Nhiễm vỗ tay trước nhưng bên dưới chẳng mấy ai phải ứng, quan trọng là vì không muốn cho Điền Tiểu Điềm mặt mũi.

Thực lực của tất cả mọi người đều không tệ, bình thường ánh mắt đều ở trên cao, nếu bảo họ nể mặt Ôn Nhiễm thì còn có thể nhưng Điền Tiểu Điềm thì dựa vào đâu? Cô ta từng có buổi diễn nào chưa? Cô ta từng có bằng khen nào chưa? Ngoại trừ thành tích chuyên ngành thì các môn văn hóa có môn nào có điểm xếp vào Top 10 chuyên ngành chưa?

Ở đây có không ít người biết Điền Tiểu Điềm, cũng có bạn học chung lớp chuyên ngành với cô ta. Mấy chuyện tào lao của cô ta và Vương Kiêu Phi bọn họ đều biết ít nhiều.

Ôn Nhiễm chậm rãi cụp mắt, cô quay đầu nhìn Điền Tiểu Điềm tay chân luống cuống hồi hộp đứng ở một bên.

"Đi đến tự giới thiệu đi."

Điền Tiểu Điềm chỉ xém chút nữa là bước đi cùng tay cùng chân luôn rồi.

Thông thường thì cô ta không hồi hộp đến mức đấy, nhưng hôm nay thì không giống vậy. Hôm nay cô ta xuất hiện với vai trò múa chính mà cô ta lại rất chắc chắn bản thân không ưu tú được như Ôn Nhiễm. Bên cạnh đó người bên dưới không muốn phối hợp cũng khiến Điền Tiểu Điềm xấu hổ không ít.

Nhưng cô ta vẫn đứng ở đây.

Chẳng có bất cứ lý do gì có thể ngăn cản.

Cô ta một lòng muốn vượt qua Ôn Nhiễm.

Cô ta không muốn cứ mãi bị Ôn Nhiễm giẫm dưới lòng bàn chân.

"Xin chào mọi người, tôi tên Điền Tiểu Điềm. Tôi sẽ là người múa chính của buổi diễn lần này, nếu có chỗ nào làm chưa tốt rất mong mọi người chỉ dạy nhiều hơn." Thái độ của Điền Tiểu Điềm rất chân thành, có vài người vẻ mặt đã giãn ra nhưng vẻ không cam tâm trong đôi mắt thì vẫn chưa mất đi.

"Tôi không muốn cô thay vị trí của Ôn Nhiễm."

"Lý do ý kiến bất đồng là gì?"

"Cô Lý thiếu con rối à?"

"Tôi cũng phục thật đấy, người múa chính có thể tùy tiện thay đổi vậy sao? Thời gian tập luyện chỉ có cuối tuần, bây giờ đến buổi biểu diễn chỉ còn một tuần, đang đùa nhau đấy à?"

"Không muốn lấy giải thì cứ nói thẳng, đúng là xúi quẩy..."

"Ôn Nhiễm không tham gia tôi cũng không muốn tham gia nữa."

"Theo cô tôi không dám chắc bản thân có thể phát huy bình thường, nếu không muốn nói là sẽ rất bất thường."

"Một chút khí chất cũng không có mà đòi múa thể loại này, phiền vãi."

"Cô Lý chọn người cũng không cần nhìn phong cách à? Cô ta rõ ràng là không hợp!"

Âm thanh phàn nàn ở bên dưới cứ vang lên không ngừng, Ôn Nhiễm nhìn thoáng qua Điền Tiểu Điềm thì thấy đối phương đang cúi đầu cắn môi, gương mặt cũng đỏ bừng. Cô ta không nói lời nào nhìn vô cùng tủi thân.

"Mọi người người trật tự một chút." Ôn Nhiễm lên tiếng, giọng điệu của cô lúc nào cũng chậm rãi lạnh lùng nhưng lại có thể dễ dàng trấn an khiến người khác yên tâm: "Tạm thời thay người không có gì to tát cả, quen rồi thì sẽ ổn thôi. Nếu như phải dựa vào người múa chính mới múa được thì tôi chỉ có thể nói mọi người còn phải cố gắng nhiều hơn."

"Vũ đạo không phải là diễn đôi mà mỗi người đều là nhân vật chính. Không phải là ai khác mà chính là bản thân mình." Ôn Nhiễm nói xong câu cuối thì nở nụ cười nói đùa: "Nói không chừng đến cuối tôi lại quay về thì sao?"

Bầu không khí từ từ dễ chịu hơn.

Điền Tiểu Điềm lại vì câu nói cuối cùng của Ôn Nhiễm mà ngẩng đầu khó tin.

Ôn Nhiễm sẽ không tự nhiên đùa như vậy.

Nhất là đang ở trước mặt nhiều người như vậy.

Cô có ý gì?

-

Tiết tự học buổi tối, Ôn Tân Nhĩ đến trước giành chỗ, còn Tạ Quan Tinh đến sát giờ học mới rời khỏi ký túc xá.

Khoảng cách đi đến lớp còn chưa đến 20'. Tạ Quan Tinh xách theo bọc sách từ trong hành lang đi ra, còn chưa nhìn rõ đường dưới chân thì cổ áo phía sau đã bị túm lấy. Tạ Quan Tinh nhíu mày, nhanh chóng xoay người đạp một cước thật mạnh vào bụng của người sau lưng.

Bàn tay sau cổ cậu nhanh chóng buông ra.

Theo đó là âm thanh rên đau của một chàng trai vang lên bên tai.

"Đúng là Trần Phủ Án không có gạt tôi, thằng ranh cậu đúng là hung dữ thật đấy!" Là Phạm Quân, tuy anh ta không phải sinh viên của trường nhưng Nam Đại không có cấm người ngoài ra vào. Anh ta mặc một chiếc áo khoác màu đen, một tay ôm bụng một tay vịn lan can cầu thang. Trong thời tiết lạnh như vậy mà anh ta vẫn nhễ nhại mồ hôi và đau đến đỏ bừng mặt.

Trần Phủ Án không thèm quan tâm Phạm Quân, anh ta chậm rãi từ phía hành lang đi đến: "Tạ Quan Tinh, chúng ta nói chuyện chút đi."

Hai người họ đi đến bên cạnh bồn hoa.

Phạm Quân ngồi ở một bên đau đến mức ruột gan như muốn xoắn hết cả vào nhau.

Anh ta ngửa đầu nhìn hai người kia, trong làm âm thầm tính toán có bao nhiêu phần trăm sẽ đánh nhau, nếu đánh rồi thì Trần Phủ Án có bao nhiêu phần trăm thắng.

Dù là ếch ngồi đáy giếng thì sau khi thử qua một đạp này của Tạ Quan Tinh anh ta cũng coi như hiểu rõ vấn đề.

"Đàn anh có chuyện gì không ạ?" Tạ Quan Tinh vẫn rất lễ phép, không bởi vì Phạm Quân đột nhiên xuất hiện ở phía sau mà tức giận hay sợ hãi gì cả.

Nhưng Trần Phủ Án nhìn thấy Tạ Quan Tinh như vậy chỉ càng sởn gai ốc hơn, Ôn Nhiễm rốt cuộc là tại sao lại bị người như vậy hấp dẫn chứ?

"Cậu thích Ôn Nhiễm ở điểm nào?" Đằng sau cặp mặt kiếng của Trần Phủ Án là sự giễu cợt khó mà che dấu: "Bởi vì tiền à? Bố mẹ Ôn Nhiễm đã ly hôn rồi, tiền sinh hoạt mỗi tháng của mẹ cô ấy rất cao, hơn nữa không chắc chắn họ sẽ cho cô ấy. Cô ấy không có tiền chỉ có thể dựa vào bản thân thôi, nếu cậu thích cô ấy vì vẻ ngoài xinh đẹp thì cậu nông cạn quá rồi đấy."

Tạ Quan Tinh có chút nghi ngờ hỏi lại: "Em thích đàn chị ở điểm nào? Liên quan đến đàn anh chắc?"

Phạm Quân đang ôm bụng cũng phải giật mình nhìn thoáng qua Tạ Quan Tinh, thằng ranh này còn biết chọc người khác tức điên. Anh ta nghe xong mà cảm thấy phổi đau nhức chỉ muốn nhào lên đánh người.

Hơn nữa Trần Phủ Án lại còn là loại người bề ngoài nhã nhặn thanh cao nhưng trong tâm thì một bụng ý nghĩ xấu xa, con người chất chứa nhiều dã tâm, tính toán hơn thua, luôn đặt lợi ích lên đầu, nếu đem lòng tự trọng ra so với mạng thì đối với anh ta lòng tự trọng vẫn quan trọng hơn.

Tuy Phạm Quân là bạn anh ta, cũng có thể coi như là bạn thân nhưng Phạm Quân luôn cố tránh xảy ra mâu thuẫn hay cãi vã với Trần Phủ Án, bởi vì con người này ghi thù rất lâu.

Trần Phủ Án không hơn thua với Tạ Quan Tinh, anh ta cười cợt, giọng điệu không thèm đếm xỉa: "Cậu cho rằng Ôn Nhiễm sẽ thích loại người giống cậu sao? Cậu có thể cho cô ấy cái gì? Với một thằng công tử bột chẳng ra gì à? Chỉ là tôi cũng không rõ nhà cậu làm nghề gì, cho dù cậu học lâm sàng đi chăng nữa chẳng lẽ cậu muốn để cô ấy đợi cậu đọc sách đến năm 30 tuổi à?"

"Nhóc con coi như biết vài chiêu dỗ con gái đi, nhưng không đú đởn nổi với đời đâu."

Phạm Quân vừa nghe vừa lén nhìn biểu cảm của Tạ Quan Tinh.

Mấy lời này của Trần Phủ Án quá khó nghe rồi, thậm chí còn có chút chói tai.

Tạ Quan Tinh chỉ nghe mà không nói lời nào khiến Trần Phủ Án không biết có phải do cậu bối rối vì bị nói trúng tim đen hay không.

"Chắc cậu biết rõ tôi và Ôn Nhiễm từng yêu nhau nhỉ, cậu có biết trước đây cô ấy là người thế nào không? Cậu có biết trước đây tình cảm của tôi và cô ấy rất tốt không?" Trần Phủ Án không nhanh không chậm nói hết, năm cấp ba anh ta đối xử rất tốt với Ôn Nhiễm là chuyện mà các bạn học đều biết.

Tạ Quan Tinh ngước mắt lên nhìn, biểu cảm lạnh nhạt: "Em không có hứng thú, cũng không muốn biết."

Cậu rất bình tĩnh nhưng qua mắt Trần Phủ Án thì nó lại giống như đang cố tỏ ra mạnh mẽ.

"Đừng nghĩ rằng mình có thể chen vào giữa mối quan hệ của tôi và Ôn Nhiễm, chúng tôi chỉ đang cãi nhau chứ chưa có chia tay nên cậu phải hiểu rõ điều đó." Trần Phủ Án nói vô cùng chân thành, cứ như là đang suy nghĩ cho Tạ Quan Tinh vậy.

"Em không chen vào mối quan hệ của hai người." Tạ Quan Tinh xốc lại cặp sách trên vai, cậu nghiêng đầu nhìn gì đó ở cách đó không xa rồi nhanh chóng thu ánh mắt về nói tiếp: "Bây giờ là đàn anh đang chen chân vào mối quan hệ của bọn em mà đúng không?"

Phạm Quân cúi đầu, làm bộ như không nghe không biết bất cứ thứ gì.

Nói thật thì bây giờ Phạm Quân cảm thấy Tạ Quan Tinh càng ngày càng khiến người ta yêu thích nhiều hơn. Kiểu em trai nhỏ lanh lợi như vậy thì đáng yêu hơn nhiều so với con cáo già đầy mưu mô như Trần Phủ Án.

Nhưng mấy lời này anh ta không dám nói ra vì sợ Trần Phủ Án sau khi nghe thấy sẽ nổi khùng.

"Em hy vọng sau này đàn anh đừng đến làm phiền em với đàn chị nữa, em thì không sao." Tạ Quan Tinh tế nhị chau mày một cái như thể thấy rất phiền: "Chủ yếu là sẽ làm phiền đến đàn chị, em không muốn nhìn thấy chị ấy không vui."

Tiếng đàn chị từ miệng Tạ Quan Tinh phát ra không khỏi khiến cho Trần Phủ Án cười lạnh.

"Ôn Nhiễm chưa chấp nhận cậu, bây giờ cậu là gì? Không danh không phận không phải sao? Chẳng khác gì con chó đi theo liếm đuôi đúng không?" Một câu nói này của Trần Phủ Án nếu Tạ Quan Tinh là một chàng trai bình thường thì chắc chắn sẽ đánh nhau với anh ta bởi vì chẳng có ai chịu được sự châm chọc này cả.

Đáng tiếc là Trần Phủ Án tính sai rồi, khi nhắc đến việc của Ôn Nhiễm anh ta hoàn toàn không biết cậu rốt cuộc là người thế nào.

"Em thích đi theo làm liếm cẩu* của đàn chị đó." Tạ Quan Tinh nhếch môi mỉm cười, gương mặt lộ ra biểu cảm căm ghét: "Đâu như anh, muốn làm liếm cẩu của đàn chị cũng không đủ tư cách."

* Liếm cẩu "舔狗": Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.

Lời nói đủ khiêu khích, tràn ngập ác ý.

Những biến hóa của Tạ Quan Tinh từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ đều bị Phạm Quân thu hết vào mắt, quá trình biến hóa của một chú thỏ trắng nhỏ thành một chú sói con.

Phạm Quân nhìn thấy Tạ Quan Tinh bình tĩnh thong dong thì khó tránh khỏi suy nghĩ, Ôn Nhiễm có biết rõ bộ mặt thật của em trai nhỏ vẫn luôn nghe lời, dịu dàng, ngoan ngoãn luôn ở bên cạnh mình không?

Nếu như biết rồi thì cô có còn thích Tạ Quan Tinh không?

"Anh đang nhìn gì đấy?" Tạ Quan Tinh đột nhiên cúi đầu xuống nhìn Phạm Quân, đôi mắt đen kịt khiến anh ta sợ hãi kêu lên một tiếng.

Không biết có phải là do ảo giác hay không mà Phạm Quân cảm giác bụng mình lại bắt đầu nhói đau.

"Dù anh có nói với đàn chị..." Lông mi của Tạ Quan Tinh rất dài, bóng của nó đổ xuống hòa với màu sắc trong đôi mắt khiến cho người khác nhìn thấy mà rét lạnh từ lòng bàn chân chạy khắp cơ thể "Em không sợ đâu, đàn chị sẽ không tin anh."

Cậu nhìn thấu cách nghĩ của Phạm Quân.

Phạm Quân cứng cổ không dám lay chuyển chỉ có thể mở miệng phủ nhận: "Tôi không có nói với Ôn Nhiễm, nói cho cô ấy làm gì chứ?"

Có chứng cứ không? Huống hồ dù cho có ghi âm đưa cho Ôn Nhiễm thì Tạ Quan Tinh cũng chẳng nói gì, cậu rõ ràng là một đàn em nhỏ bé đáng thương không có sức phản kháng đang bị bạn trai cũ coi thường.

Đây không phải là đang giúp đỡ cậu à?

Phạm Quân không thể làm như vậy.

Chỉ còn năm phút nữa là đến giờ vào lớp.

Tạ Quan Tinh nhìn đồng hồ xong thì lễ phép hỏi Trần Phủ Án: "Đàn anh đã xong chưa? Nói xong rồi thì em còn phải lên lớp."

Trần Phủ Án bị thái độ bình tĩnh như không có chuyện gì của Tạ Quan Tinh chọc tức rồi, anh ta cố kiềm lửa giận: "Cậu thật sự cho rằng Ôn Nhiễm thích cậu à?"

"Vậy thì có làm sao?" Tạ Quan Tinh buông tay "Không thích em, lẽ nào thích anh à?"

"Đàn anh đang nằm mơ đúng không?"

Trần Phủ Án: "..."

Phạm Quân: "..."

Nhìn theo bóng lưng rời đi của Tạ Quan Tinh, Trần Phủ Án hơi cất cao giọng nói: "Tạ Quan Tinh đúng không, chúng ta cứ chờ xem."

Trần Phủ Án thật ra cũng không phải một tên vô dụng, lúc trước anh ta không thể thẳng tay coi Ôn Nhiễm như một bàn cờ được vì anh ta vẫn còn thích cô.

Nhưng nếu như tình địch là Tạ Quan Tinh thì anh ta có thể không chút nương tay, không chút kiềm chế.

Bước chân của Tạ Quan Tinh hơi khựng lại, cậu nghiêng đầu mỉm cười: "Vậy chờ xem."

Phạm Quân bị hai người này làm cho kinh ngạc mà trợn mắt há hốc mồm, anh ta quay đầu sang nhìn Trần Phủ Án: "Cậu muốn làm gì vậy?"

Trần Phủ Án móc trong túi áo ra một hộp thuốc lá, lấy một điếu ra châm lửa, làn khói trắng từ trong miệng phun ra che đi tầm mắt của anh ta. Anh ta híp mắt, chậm rãi nói: "Tôi muốn điều tra một chút về Tạ Quan Tinh, không đúng, là điều tra một chút về người nhà họ Tạ."

Phạm Quân nói thầm: "Có gì hay mà điều tra chứ, chẳng phải cũng chỉ là phú nhị đại thôi mà."

"Cậu đã gặp qua nhiều phú nhị đại rồi." Trần Phủ Án nhíu mày "Vậy đã từng gặp qua những người như vậy chưa?"

Phạm Quân lập tức lắc đầu: "Chưa từng gặp người nào như vậy."

Trần Phủ Án nhìn bóng đêm đen đặc, anh ta chậm rãi đi về phía trước, Phạm Quân đi bên cạnh anh ta, một lúc sau thì Phạm Quân nghe thấy tiếng thở dài của người bên cạnh.

"Cho dù đến cuối Ôn Nhiễm không thích tôi thì tôi cũng không hy vọng người ở bên cô ấy là Tạ Quan Tinh."

Phạm Quân sững sờ: "Vì sao?"

Đàn em nhỏ biến hóa đa dạng, có vấn đề gì à?

"Ôn Nhiễm sẽ không điều khiển được cậu ta, Tạ Quan Tinh quá phức tạp." Trần Phủ Án nói.

Phạm Quân suy nghĩ rồi cũng gật đầu: "Cũng đúng, đàn em đúng là khiến tôi có chút sởn gai gốc đấy."

"Sởn gai ốc à?" Trần Phủ Án cười cười "Thế thì không đến mức đấy, tôi thấy cậu ta không giống người lắm."

Không giống người á?

Chỗ nào không giống người?

Đẹp trai ngời ngời, vô cùng giống người.

-

Hôm nay Điền Tiểu Điềm rất mệt, trước giờ cô ta chưa từng mệt mỏi như vậy bao giờ. Dù buổi chiều Ôn Nhiễm có nói giúp cô ta trước mặt mọi người nhưng vẫn có khá nhiều người không tiếp đón cô ta. Nhưng đây không phải việc khiến cô ta khó chịu nhất, việc mà cô ta khó chịu nhất chính là bản thân không thể giữ vững vị trí múa chính.

Toàn bộ động tác Lý Mộng Giác đã hướng dẫn cho cô ta nên cô ta phải thực hiện nó một cách trơn tru mới đúng, nhưng khi âm nhạc vừa vang lên, những người phía sau bắt đầu di chuyển... thì mọi việc hoàn toàn thay đổi.

Cô ta thấy bản thân ở trong gương đứng qua một bên, mà Ôn Nhiễm thì đang đứng ở vị của cô ta.

Động tác tiêu chuẩn, xinh đẹp, tinh tế mà bộc lộ tình cảm, biểu cảm khống chế tốt đến mức không ai sánh bằng, mỗi cái nhíu mày hay mỉm cười đều là tâm tình.

Điền Tiểu Điềm nhìn đến ngây người, cô ta chưa phủ nhận tài năng của Ôn Nhiễm chỉ là cô ta không muốn thua mà thôi.

Càng có suy nghĩ như vậy thì lại càng dễ mắc sai lầm.

Lần một lần hai mọi người con nhịn, lần ba lần bốn họ vẫn cố cắn răng.

Đến lần cuối cùng Điền Tiểu Điềm không theo kịp động tác của mọi người khiến cho nhiệm vụ múa chính không hoàn thành. Máy phát nhạc bị người nào đó ấn dừng, cô ấy cầm áo khoác xách túi bỏ đi.

"Còn muốn tập gì nữa mà tập? Tập luyện cái khỉ á, chi bằng quay lại ký túc xá tắm rửa đi ngủ còn hơn."

Đã có người đầu tiên chắc chắn sẽ có người thứ hai, thứ ba, thứ tư,...

Từ từ bên trong phòng luyện tập chỉ còn mỗi mình Điền Tiểu Điềm, nhìn căn phòng trống trải và yên tĩnh khiến cho hốc mắt cô ta đẫm nước, đến cuối cùng mí mắt không chịu được sức nặng nữa mà để nước mắt chảy ra khỏi hốc mắt.

Chỉ có một mình cô ta ở trong phòng tập luyện đợi đến khi tan học.

Tắt nhạc, tắt đèn, khóa cửa. Điền Tiểu Điềm vừa từ phòng tập luyện đi ra đã đụng phải Ôn Nhiễm.

"Đàn chị." Điền Tiểu Điềm đưa tay vội vàng lau đi nước mắt.

Nhưng cũng không qua được ánh mắt của Ôn Nhiễm.

Biểu cảm của Ôn Nhiễm rất phức tạp, cuối cùng vẫn không nhịn được mà buông tiếng thở dài rồi lấy khăn tay đưa cho cô ta: "Không ăn ý là như vậy đó, cùng nhau luyện tập nhiều hơn thì sẽ tốt thôi."

Bình tĩnh suy xét mà nói, nếu Điền Tiểu Điềm không làm những việc giống như thiêu thân kia thì có lẽ Ôn Nhiễm sẽ yêu thích cô bé này.

Có chí cầu tiến, xinh đẹp, biết cố gắng, thành tích không tồi, kiến thức cơ bản nắm rất vững, có điều lòng ganh ghét đố kỵ quá nhiều mà thôi.

"Tôi để quên đồ nên đến lấy, cô đi trước đi." Ôn Nhiễm nói.

Điền Tiểu Điềm lau khô nước mắt trên mặt, giọng nói khàn khàn: "Không sao đâu, em đi cùng đàn chị cũng được."

Ôn Nhiễm gật đầu, cô xoay người đi vào phòng.

Cô rất nhanh đã ra ngoài, trên tay cầm theo chìa khóa ký túc xá. Cô đóng cửa lại sau đó vỗ vỗ bả vai Điền Tiểu Điềm: "Đi thôi."

Điền Tiểu Điềm ngoan ngoãn đi kế bên Ôn Nhiễm.

"Đàn chị, em rất hâm mộ chị." Tòa nhà này không có thang máy, hai người họ đi từ tầng năm xuống, buổi tối không có ai đi học, nên khi Điền Tiểu Điềm nói chuyện lại khiến cho người ta có cảm giác cả tòa nhà chỉ còn mỗi hai người.

Ôn Nhiễm không cười, cô chậm rãi nói: "Tại cô không hiểu rõ về tôi nên mới thấy hâm mộ thôi."

Điền Tiểu Điềm lắc đầu: "Nhưng mà đàn chị rất xinh đẹp, được nhiều người yêu thích, học tập giỏi, nhảy múa cũng giỏi, mẹ là vũ công chuyên nghiệp, bố là nghệ sĩ piano chuyên nghiệp, chị vừa sinh ra đã ở vạch đích rồi,..."

"Vạch đích mà cô nói chỉ là vạch xuất phát của tôi thôi chứ không phải vạch đích của tôi cô có hiểu không." Ôn Nhiễm nghiêng đầu nói nhỏ.

Mái tóc dài của cô có chút lay động, trong không khí thoang thoảng mùi dầu gội đầu cô vẫn hay dùng.

Ôn Nhiễm lộ ra sự dịu dàng, nhưng bên trong sự dịu dàng này vẫn có chút lạnh lùng.

"Vạch đích của tôi cũng có thể trở thành vạch xuất phát của người khác." Ôn Nhiễm mỉm cười nói: "Điền Tiểu Điềm, cô có thể tự so sánh với bản thân nhưng đừng bao giờ so sánh với người khác bởi vì luôn luôn có người ưu tú hơn cô."

Điền Tiểu Điềm cúi đầu, chầm chậm đi về phía trước. Một lát sau cô ta khẽ gật đầu xem như chấp nhận lời an ủi của Ôn Nhiễm.

"Đàn chị, chị có thích Tạ Quan Tinh không?" Một lát sau Điền Tiểu Điềm lại cất tiếng hỏi.

Ôn Nhiễm nghe xong thì trong lòng bắt đầu suy đoán đây mới là việc chính hôm nay Điền Tiểu Điềm muốn hỏi.

Dù sao thì cô ta cũng vì Tạ Quan Tinh mà bỏ qua Vương Kiêu Phi giàu có.

Ôn Nhiễm không nói gì.

Cô không thích cùng người khác thảo luận mấy việc thế này.

Nhưng vì Điền Tiểu Điềm đang tổn thương trong lòng chứ không thì cô đã thẳng thắn nói "Liên quan gì cô" để đuổi đối phương đi rồi.

"Em thích Tạ Quan Tinh." Điền Tiểu Điềm giống như Ôn Nhiễm có trả lời hay không cũng không sao cả, cô ta tự mình quyết định mọi thứ.

"Em chưa từng say mê một người nào như vậy, tất cả ảnh chụp của cậu ấy ở trên diễn đàn em đều lưu lại. Mới đầu em chỉ cảm thấy cậu ấy đẹp trai đúng kiểu mà em thích. Nhưng cuối cùng em lại say mê cậu ấy mất rồi, cậu ấy là một chàng trai vừa đơn thuần vừa tốt bụng..."

Ôn Nhiễm gật đầu, trong lòng có cảm giác bất an: "Cô nói đúng lắm."

"Nhưng cậu ấy không thích em." Điền Tiểu Điềm uể oải nói: "Bởi vì cậu ấy thích đàn chị."

"Đàn chị, cái gì em cũng thua chị, người em thích cũng thích chị." Giọng nói của Điền Tiểu Điềm mang theo tiếng nức nở, nếu lúc này những người theo đuổi cô ta có mặt ở đây thì chắc sẽ đau lòng chết mất. Nhưng đáng tiếc trong mắt Điền Tiểu Điềm không có những người đấy mà chỉ có người mà bản thân cô ta chẳng có được.

Những người theo đuổi cô ta bao gồm cả Vương Kiêu Phi ở trong đó nữa.

"Nếu Tạ Quan Tinh có thể thích em thì tốt rồi." Cô ta ấp úng nói.

Ôn Nhiễm hoàn toàn ngó lơ cô ta, bởi vì cô thật sự không biết đáp lại mấy câu cảm thán này của cô ta thế nào.

Ôn Nhiễm thầm nghĩ phải nhanh chóng ra khỏi tòa lầu dạy học này bởi vì tình huống hiện tại quá xấu hổ rồi.

"Buổi tối hôm nay luyện tập không thuận lợi, tất cả mọi người đều không ủng hộ em." May thay Điền Tiểu Điềm cuối cùng cũng chịu thay đổi chủ đề về học tập, mấy chuyện này thì Ôn Nhiễm có thể trả lời được.

Cô nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Vừa bắt đầu đều như thế cả, mọi người có tiết tấu của riêng mình. Cô không phải đến để phá vỡ tiết tấu của họ mà là đến để hòa nhập với họ."

Điền Tiểu Điềm cố ý muốn mọi người đi theo động tác của cô ta, nhìn động tác của cô ta đương nhiên là không có cách nào hòa hợp được.

"Mọi người đều muốn đàn chị múa chính." Giọng nói của Điền Tiểu Điềm tỏ rõ vẻ giận dỗi.

Bên trong hành lang có chút ánh sáng lờ mờ, trên tường có ánh đèn bên ngoài hắt vào nhưng cũng chẳng thể chiếu sáng bên trong cầu thang được bao nhiêu.

"Hôm nay mới là ngày đầu tiên..." Ôn Nhiễm bất đắc dĩ nói.

"Đàn chị đang nói em háo thắng muốn nhanh chóng thành công sao?" Điền Tiểu Điềm có chút khó chịu.

Ôn Nhiễm: "..."

Sau đi mãi còn chưa đến tầng một thế này, hôm nay cô gặp quỷ đập tường đấy à?

"Đàn chị, chị ưu tú quá, em hâm mộ chị lắm." Giọng nói của Điền Tiểu Điềm vang lên bên tai cô ta "Nhưng nếu đàn chị vẫn luôn ở đó thì em sẽ chẳng có cách nào nổi bật được."

Càng nói càng thấy cực kỳ không hợp lý rồi.

Ôn Nhiễm nhíu mày, cô còn chưa kịp mở miệng thì cánh tay đã bị người ta nằm lấy đẩy mạnh xuống dưới.

Bên trong hành lang dù tối đến đâu thì vẫn có ánh sáng lờ mờ, cô thấy rõ vẽ kinh hãi hiện lên trên mặt Điền Tiểu Điềm nhưng trong đôi mắt lóe lên tia mừng thầm.

Thì ra đây là một con sói mà đến bây giờ Ôn Nhiễm mới nhận ra.

Ôn Nhiễm đưa tay muốn nắm lấy lan can nhưng vì quá trơn nên không nắm được, chân cô mất thăng bằng kéo theo cả cơ thể ngã xuống.

Bên dưới giống như động đen không đáy, Ôn Nhiễm nhắm chặt đôi mắt. Cầu thang của tòa nhà dạy học này nổi tiếng vừa dài vừa dốc, cô mà ngã xuống thì chân chắc chắn sẽ bị phế.

Nghĩ đến chân mình sẽ bị phế Ôn Nhiễm chỉ có thể mở to mắt, trong đôi mắt hiện lên sự tuyệt vọng.

Nhưng không một ai có thể giúp cô, Điền Tiểu Điềm từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống.

Sau đó ánh mắt lạnh lùng của cô ta bất ngờ chuyển sang kinh hãi và khó tin.

Ôn Nhiễm còn chưa kịp phản ứng thì sau lưng đã được bức tường thịt ấm áp lấp kín, người phía sau bất ngờ rên lên đau đớn, ngón tay của người đó trên vai cô dùng sức như muốn ghim sâu vào trong da thịt.

Một tay Tạ Quan Tinh giữ lấy Ôn Nhiễm, một tay vịn lấy lan can. Cậu quỳ gối trên bậc thang, Ôn Nhiễm vừa bị ngã đã được đỡ thẳng dậy, tiếng cảm ơn chậm chạp không nói ra được.

Ôn Nhiễm xoay người, vội vàng đỡ Tạ Quan Tinh nhưng cậu chỉ có thể cười gượng ngăn cản hành động của cô.

"Đàn chị, em bây giờ không thể nắm tay chị được, em không đứng lên nổi."

Ôn Nhiễm nhìn đầu gối của Tạ Quan Tinh, nét mặt dần cứng lại.

Đối phương chắc chắn là từ dưới lầu xông lên, cơ thể Ôn Nhiễm đã sắp đập vào bậc thang mà cậu lại trực tiếp lấy đầu gối lót vào đỡ cho cô khiến nó đập mạnh vào bậc thang. Sau lưng bị va đập mạnh nên cậu chỉ có thể dùng hết sức giữ lấy lan can vì sợ không thể đỡ nổi Ôn Nhiễm.

Ôn Nhiễm không hề tổn hại một cọng tóc nào.

Có lẽ là đầu gối Tạ Quan Tinh bị đập mạnh vào bậc thang xi măng nên không thể nhúc nhích, cậu vẫn giữ nguyên tư thế nửa ngồi nửa quỳ đau đến mức mặt mày tái mét.

Hốc mắt Ôn Nhiễm nóng lên, cô xoay người bước hai bước đi lên lầu đứng ở trước mặt Điền Tiểu Điềm.

Điền Tiểu Điềm không kịp phòng bị mà lui về sau, cô ta nói năng lộn xộn: "Đàn chị, em... em không..."

Ôn Nhiễm không thèm nghe, cô vung tay cho Điền Tiểu Điềm một bạt tai thật mạnh.

"Con mẹ nó nữa." Ôn Nhiễm nghiến răng nghiến lợi, cô tức đến mức cơ thể hơi run, cô nghĩ tới việc suýt chút mình đã trở thành người tàn phế thì sợ hãi, càng sợ hơn nữa là Tạ Quan Tinh vì vậy mà gặp chuyện không may.

Điền Tiểu Điềm không nghĩ đến Tạ Quan Tinh đột nhiên xuất hiện.

Cô ta cực kỳ xấu hổ mà che mặt, theo quán tính cứ liên tục lùi về sau cho đến khi bị hổng chân rồi té xuống.

Đúng theo tư thế mà cô ta đẩy ngã Ôn Nhiễm.

Nhưng cô ta không có Tạ Quan Tinh, Vương Kiêu Phi cũng không ở đây.

Trong khoảnh khắc cơ thể rơi nhanh như tốc độ ánh sáng, cô ta quay lại nhìn Tạ Quan Tinh, mong cậu sẽ làm cái gì đó.

Tạ Quan Tinh cụp mắt, cậu biết rõ Ôn Nhiễm sẽ không nhìn thấy vì hành lang cũng hơi tối.

Sau đó cậu chẳng chút do dự mà giúp Điền Tiểu Điềm thêm một đoạn đường.

Bắp chân Điền Tiểu Điềm truyền đến cảm giác đau đớn, cô ta trừng to mắt không dám tin, cảm giác đau nhức nhanh chóng ập đến toàn bộ cơ thể, xương cốt cả người đều muốn rã rời.

Vừa rồi Tạ Quan Tinh vừa đạp cô ta đúng không?

Vì sao chứ?

Không phải cậu không cử động được sao?

Ôn Nhiễm đương nhiên không muốn Điền Tiểu Điềm gặp chuyện không may, cô nén cơn giận đi đến một góc gọi 120. Nhân lúc này Tạ Quan Tinh vịn lan can đứng lên: "Đàn chị, em đi xem chị ấy thử."

Ôn Nhiễm gật đầu: "Chú ý cẩn thận."

Tạ Quan Tinh mỉm cười yếu ớt.

Điền Tiểu Điềm đã đau đến mức không thể nói được, cô ta nhìn thấy Tạ Quan Tinh đi tới thì dây thần kinh cũng căng cứng. Giống như người đang đến không phải là Tạ Quan Tinh mà là một tên ác ma.

Tạ Quan Tinh chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh Điền Tiểu Điềm, động tác nhìn qua có vẻ dịu dàng, gương mặt tràn ngập lo lắng.

Sau đó ở bên trong hàng lang không thấy rõ mọi thứ, cậu khẽ cong môi rồi lại buông tiếng thở dài, giọng điệu có chút không vui.

"Đã nói cô không được tranh đồ với chị ấy nữa rồi mà."

"Trí nhớ cô kém vậy."

loading...