Hoan Autumn Yeu Dau Chuong 11


Autumn yêu dấu,

Sớm hôm nay, khi anh ngồi một mình trong nỗi cô đơn, tâm trí anh lại bị cuốn vào một phần kí ức khác của em và anh.

Đó là một kí ức về khoảng thời gian khi mà mà gia đình hai chúng ta đi pinic gần một khu rừng xinh đẹp. Anh nhớ chúng ta hầu như đã không tách rời như thế nào trong suốt ngày hôm đó, chỉ rời nhau khi ta quyết định chơi trò chơi đặc biệt của mình.

(Anh cũng không rõ liệu em có còn nhớ chuyện này, nhưng bởi vì thời điểm đó chúng ta có một nỗi ám ảnh với những viên đá, chúng ta đã phát minh ra một trò chơi trong đó bao gồm việc tìm kiếm viên đá đẹp nhất.

Luật chơi là người nào tìm thấy hòn đá đẹp đẽ nhất trong khoảng thời gian mười phút, thì thắng cuộc.

Vậy nên hôm đó, em đã mạo hiểm tự mình đi một hướng còn anh theo hướng còn lại. Mười phút đã trôi qua và anh trở về nơi mà cả hai gia đình đang cùng ngồi, với một hòn đá trông thật dễ thương. Em đã bị trễ, em chưa từng như vậy bao giờ. Thế nên sau hơn mười phút chờ em quay về, cả hai nhà chúng ta bắt đầu tìm kiếm em một cách điên cuồng.

Có lẽ đó là khoảnh khắc đáng sợ nhất trong cuộc đời anh.

Nhưng rồi anh cũng đã tìm thấy em. Em, bằng tất cả vẻ đẹp của mình, đang khóc giữa cánh rừng xinh đẹp trong khi tay đang nắm chặt hòn đá đẹp nhất mà anh từng thấy. Những gì đến với tâm trí anh thật đẹp khi anh nghĩ đến việc em đã quay trở lại.

Em gần như tấn công anh khi nhìn thấy anh. Em vẫn cứ ôm lấy anh và khóc, và không lâu sau, anh cũng khóc bên cạnh em.

Và rồi anh thì thầm điều gì đó mà anh sẽ không bao giờ quên cho đến tận hôm nay.

"Anh không nghĩ anh sẽ có thể sống nếu anh mất em lần nữa."

Và điều đó đã đúng.

Bởi vì Autumn à, không có em bên cạnh anh chỉ là một bộ xương rỗng.

Đừng đi lạc nữa nhé (xin em đấy),

August


===

Nhóm Dịch Thunderstorm

Dịch: Thu Hiền

Beta: pastelxduck

loading...