Chương 7: Meo meo làm mộng xuân

Chương 7: Meo meo làm mộng xuân
Tác giả: Bạc Đào
Editor: Solitude

======

Trong đêm mưa cô tịch tăm tối không thấy ánh trăng này, tia chớp chói lọi đáng sợ là nguồn sáng duy nhất, không trung thường thường sáng lên, hạt mưa rơi xuống tự bao giờ vẫn không ngừng nghỉ.

Đôi mắt sắc bén của Tư Hoài Tây nhìn về phía bóng đen nhô cao.

Ở cách đó không xa chính là một khu biệt thự cao cấp bỏ hoang, đã từng là căn cứ loại nhỏ, đã bị vứt cách đây hai mươi mấy năm.

Thây ma húc đổ hàng rào, người giàu có bên trong đã sớm mang bảo tiêu chạy thoát sạch sẽ, gạch men bên ngoài biệt thự đã bị ăn mòn bóc ra, trời mưa ẩm ướt dẫn đến mặt tường bên trong nứt toác, siêu xe trong garage rỉ sét thành sắt vụn, xăng đã bị người ở căn cứ thu đi từ lâu.

Hiện tại căn biệt thự cũ nát này không một bóng người, thỉnh thoảng lại truyền đến vài tiếng thây ma tru lên khiến nó càng giống nhà ma hơn.

Nhưng có thể miễn cưỡng sử dụng.

Tư Hoài Tây xoay người nhìn Bùi Chiêu Chu phía sau, cụp đôi mắt hổ phách vàng xuống, áo khoác dã ngoại đen trùm kín đầu anh, không thấy rõ được sắc mặt.

Chỉ là mỗi lần tia chớp đi qua, thân thể lại không khỏi run lên, giống như bị tiếng sấm đột ngột dọa sợ, đôi môi tái nhợt suy yếu làm người ta lo lắng.

—— Meo meo thật là nhát gan lại kiều khí, đến sét đánh cũng sợ, ai dám yên tâm để anh ngốc ở nơi hoang dã đây.

Tư Hoài Tây cau mày, bước chân chậm lại.

Bùi Chiêu Chu còn cảm thấy quái lạ, sao Tư Hoài Tây đột nhiên dừng rồi, ngước mắt lên hỏi: "Có phát hiện gì sao?"

Đi theo Tư Hoài Tây trong mưa suốt mấy tiếng đồng hồ, ngoài việc cơ thể chưa khỏi bệnh sốt hẳn, đi bộ lâu có hơi mệt mỏi ra, trên mặt Bùi Chiêu Chu vẫn rất sạch sẽ, khoảng thời gian này không một hạt mưa đen nào xối đến anh, có thể tưởng tượng Tư Hoài Tây chăm sóc anh tốt cỡ nào.

Tư Hoài Tây cắn môi dưới, đôi mắt xanh biển sâu thẳm nhìn thoáng qua Bùi Chiêu Chu.

Theo một loạt sấm sét dữ dội đánh vang, thân thể Bùi Chiêu Chu run lên như một phản xạ có điều kiện.

Nhưng dường như Bùi Chiêu Chu còn không biết mình đang run, đôi mắt hổ phách vàng hoang mang trợn to, nhìn đáy mắt trong veo ngơ ngác, rõ ràng sợ tiếng sấm đến tay run lạnh ngắt.

Tư Hoài Tây lại nhíu nhíu mày: "Không có gì, phía trước chính là nơi trú ẩn, chúng ta nhanh đi thôi."

Bùi Chiêu Chu theo hướng tầm mắt của Tư Hoài Tây, nhìn thoáng qua con đường đen thùi lùi phía trước, cũng không biết Tư Hoài Tây làm sao nhìn được trong bóng tối, chỉ là không biết gì gật đầu: "À, vậy chúng ta chạy nhanh đi thôi."

Tư Hoài Tây rũ mi mắt xuống, làm như không có việc gì thả chậm bước chân, bả vai dần dần tới gần Bùi Chiêu Chu, nâng tay ôm lấy đầu Bùi Chiêu Chu, bàn tay dày rộng cách lớp áo khoác đen rắn chắc che lại lỗ tai anh.

Đột nhiên Bùi Chiêu Chu cảm thấy tiếng sấm lớn trên bầu trời như được lọc qua một lớp băng gạc mềm, theo sương khói thở ra, tiếng mưa rơi tí tách, tiếng sấm mông lung.

Bên tai bỗng im bặt.

Ngăn cách âm thanh, lại nhăn không được nhiệt độ cơ thể quá nóng của người đó, như thể làm vành tai, nhịp đập, hô hấp của anh... nóng rực choáng ngợp đến không biết phải làm sao...

Bùi Chiêu Chu nhẹ cắn môi dưới, lông mi mềm mại khẽ run, ánh mắt tối sầm lại.

Thật ra anh không sợ tiếng sấm.

Chỉ cho rằng nó là tiếng nổ điếc tai đẫm máu trước khi anh chết, khói lửa dày đặc xông vào tròng mắt anh, tiếng nổ vang dội bên tai, màng nhĩ rách ra, cơn bão từ vụ nổ giống mũi kim bén nhọn đâm thẳng vào dây thần kinh cảm giác của anh, một tiếng lại một tiếng nổ vang bén nhọn tuyệt vọng...

Anh bị di chứng hậu chấn thương khẩn cấp.

Cũng giống như một cựu binh xuất ngũ từ ra chiến trường, trở về ngôi nhà ấm áp cũng sẽ lập tức trưng ra bộ mặt sợ hãi dữ tợn chỉ vì một tiếng ly thủy tinh vỡ vụn mà bị kéo vào kí ức kinh hoàng đẫm máu của tiếng viên đạn lựu đạn nổ đùng đùng.

Tương tự, cơ thể anh nhớ kỹ sự run rẩy sợ hãi với tiếng nổ mạnh.

Tiếng nổ đinh tai nhức óc tựa như tiếng sấm, cơ thể phản xạ có điều kiện làm anh không khống chế được thân thể run lên yếu ớt.

Lúc này tiếng sấm bên tai bị cậu thanh niên trẻ tuổi bên cạnh chặn lại, thân thể run rẩy phát lạnh như hấp thụ thân nhiệt của hắn, đến không khí thở ra cũng trở nên ấm áp êm dịu.

Bùi Chiêu Chu nương theo lớp áo khoác đen che đậy, trộm quan sát Tư Hoài Tây bên cạnh.

Hắn hơi cao, cao hơn anh nửa cái đầu, rõ ràng anh cũng là một Alpha cao lớn nhưng lại bị người đàn ông trông nhỏ hơn anh rất nhiều chăm sóc.

Vẫn luôn nghĩ với tư cách là một Alpha, là thiếu tướng Đế Quốc, anh nên là người chăm sóc mọi người, lần đầu tiên được một người đàn ông tuổi còn nhỏ hơn anh chăm sóc.

Cảm giác không xấu, chỉ là trong lòng có chút vi diệu.

Bùi Chiêu Chu khép hờ đôi mắt.

Pheromone nóng nảy bị hương vị thanh lãnh sạch sẽ của người thanh niên trước mắt bao trùm, cơ thể mệt mỏi vô lực bị chứng rối loạn pheromone hành hạ bấy lâu giống như được ngâm vào suối nước nóng chảy xuôi ào ạt, không tự chủ được muốn sa vào khoảnh khắc bình tĩnh thoải mái đó.

Đi vào trong nhà.

Bóng đèn đã hỏng từ lâu, nơi này bỏ hoang gần ba mươi năm, không có nguồn điện.

Hai người ngồi trên sàn nhà, cũng không ngại bẩn, cửa sổ trống rỗng có thể trực tiếp nhìn thấy sấm sét bên ngoài.

Bùi Chiêu Chu thu áo khoác đen trên đầu, đưa cho Tư Hoài Tây ngồi bên cạnh, nói: "Cảm ơn quần áo của cậu, còn có cậu giúp tôi trốn mưa suốt một đường."

Đôi mắt xanh biển của Tư Hoài Tây khẽ đảo qua gương mặt tái nhợt của Bùi Chiêu Chu không nhận lấy áo khoác.

Chỉ duỗi tay rút bao thuốc lá trong túi ra, rũ mi bật lửa, lại nhét áo khoác vào lồng ngực Bùi Chiêu Chu, nói: "Không cần, tôi không lưu lạc đến độ cướp quần áo của người bệnh, anh nên quấn cho thật kỹ, kẻo lại mắc bệnh, chỗ này của tôi không có bác sĩ."

Bùi Chiêu Chu bị cưỡng bức nhận lại áo khoác, không hiểu sao nắm chặt tay, đối mặt với người thanh niên miệng cứng lòng mềm cứu anh, nhịn không được dựa lưng vào tường, thuận thế thả lòng khoác áo khoác của hắn vào, cười nói: "Cảm ơn, không ngờ rằng lại có ngày tôi được người nào đó cứu."

Nghe cách nói chuyện của Bùi Chiêu Chu, dường như anh nhớ tới chuyện quá khứ không mấy thoải mái.

Ánh mắt thoáng qua cô đơn lạnh lẽo, đôi mắt hổ phách vàng xinh đẹp phủ lên một tầng băng xa cách ngăn giữa, nụ cười đạm mạc lộ ra vẻ thất vọng với nhân tính.

Tư Hoài Tây ngẩn ra, cũng không nói nhiều, chỉ hơi cụp mắt xuống, răng cắn lấy đầu thuốc, giữ mày lộ ra vẻ ủ dột.

Xem ra meo meo không mời mà đến của hắn từng bị ai đó tổn thương.

Thú thực, để tồn tại, để tranh giành tài nguyên khan hiếm trong mạt thế, mặt xấu xí của con người bại lộ rất nhiều, người bị phản bội đảo mắt liền đi phản bội người khác, giữa gia đình ruột thịt đều có thể không từ thủ đoạn chém giết kiếm lời.

Những khía cạnh nhân tính xấu xí không bình thường này còn phát sinh nhiều hơn trong mạt thế, cũng tập mãi thành quen.

Chẳng qua khi loại chuyện này xảy đến trên người Bùi Chiêu Chu.

Nhìn anh cụp mắt xuống, nhìn bộ dạng đáng thương, giống như meo meo nhà mình bị ức hiếp, khiến hắn bực bội tức giận khó hiểu, muốn làm chủ cho meo meo.

Tư Hoài Tây hạ thấp đôi mắt, nói: "Một người bình thường như anh đi đến căn cứ nào cũng không quá tốt, có muốn đi theo tôi không?"

Bùi Chiêu Chu bối rối nhìn Tư Hoài Tây, đi theo hắn là chỉ cái gì, đi theo hắn là sao? Hay là có hàm nghĩa đặc biệt gì...

Đi theo người cấp cao trong mạt thế, không chỉ mỗi tùy tùng cấp dưới mà còn có thân phận tình nhân.

Thật ra Bùi Chiêu Chu không cảm thấy sẽ lấy thân phận tình nhân.

Mạt thế này chỉ có hai giới tính nam nữ, phổ biến đều là nam nữ ở bên nhau, chưa kể anh là Alpha nam, cũng không phải loại thiếu niên trắng nõn.

Anh lớn lên lạnh lùng anh lãng, tuy không bằng thanh niên trẻ tuổi tuấn mỹ trước mặt, rất khó tưởng tượng được ở mạt thế có thể mọc ra người đẹp giống Tư Hoài Tây, ngay cả những minh tinh lớn giàu có vô ưu ở tinh tế cũng không đẹp bằng hắn.

Bùi Chiêu Chu hoảng hốt thất thần trong giây lát.

Nếu ở tinh tế gặp được minh tinh như Tư Hoài Tây, dù có là Beta, có lẽ anh sẽ không nhịn được rung rinh, lần đầu tiên muốn chủ động tiếp cận một người.

Nhưng lấy thân phận dị năng giả của Tư Hoài Tây, đoán chừng không ai dám tùy tiện tiếp cận hắn.

Theo anh thấy, Tư Hoài Tây là một người tràn đầy thiện ý hiếm hoi trong mạt thế, bằng không sao lại muốn nhặt một người không rõ thân phận như anh về.

Trong lòng Bùi Chiêu Chu dấy lên một cổ nhọc lòng, như nhìn thấy bản thân trước kia, dễ dàng trao gửi lòng tin, dốc lòng tận trung cương vị công tác cống hiến Đế Quốc, lại rơi xuống thân bại danh liệt, chúng bạn xa lánh không ai tin tưởng, cuối cùng suýt chút rơi vào kết cục tan xương nát thịt.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Tư Hoài Tây không nhặt được anh hoặc là nhặt được một người bụng dạ khó thường khác?

Bùi Chiêu Chu cảm thấy vẫn nên đi theo Tư Hoài Tây trước, ít nhất hắn có nhiều kinh nghiệm hơn anh, nhìn hắn tốt hơn nhiều.

Anh không biết trong mắt Tư Hoài Tây, Bùi meo meo kiều khí đến sét đánh cũng sợ, truyền tinh thần lực mà sắc mặt vẫn ốm yếu tái nhợt làm người lo lắng, trước đó còn bị người khác bắt nạt cũng là người cần được quan tâm.

Hai người không hẹn cùng mà cùng nghĩ đến một chuyện.

Tư Hoài Tây: Không chú ý đến một chút, meo meo lại bị người bắt nạt nữa thì sao, kiều khí còn dễ dàng mắc bệnh, vẫn nên giữ ở bên người tương đối tốt.

Bùi Chiêu Chu: Cậu ta trẻ như vậy, còn mềm lòng tốt bụng, gặp được anh còn tốt, nếu gặp được người có ý đồ xấu, bị ức hiếp thì sao?

"Được, tôi sẽ đi theo cậu, sau này mong cậu chỉ giáo nhiều hơn." Bùi Chiêu Chu nghiêm túc đồng ý, trong lòng có chút căng thẳng khó nói.

Tư Hoài Tây hơi sững lại, trong lúc nhất thời không ngờ được Bùi Chiêu Chu lại đáp dứt khoát quyết đoán như vậy, còn tưởng anh sẽ hỏi chuyện khác một chút, tin tưởng hắn đến vậy sao...

Tin tưởng một người vừa gặp mặt, trừ tên ra thì thân phận, tuổi tác, cấp bậc dị năng, tính cách đều không rõ.

Thẳng đến thuốc cháy gần hết, gần như đốt nóng ngón tay thon dài kẹp thuốc.

Tư Hoài Tây đột nhiên cười, đôi mắt xanh biển sâu thẳm chăm chú nhìn Bùi Chiêu Chu, nói: "Vậy về sau anh liền đi theo tôi, tôi chỉ có một yêu cầu."

Bùi Chiêu Chu: "Yêu cầu gì?"

Làm việc cho hắn, làm cấp dưới phục tùng hắn vô điều kiện?

Tư Hoài Tây bỗng chốc trở nên nghiêm túc, nói: "Sống sót, tôi không muốn một ngày nào đó anh lại nằm ở góc nào đó chờ chết, tôi thà rằng giết chết anh ngay từ đầu, chí ít còn tiết kiệm chút lương thực dành cho người khác thật sự muốn sống."

"..."

Cổ họng Bùi Chiêu Chu căng chặt tràn ra chua xót, mắt hổ phách vàng tối sầm, thành khẩn thâm ý nói: "Được, tôi sẽ đi theo cậu cho đến chết."

Tư Hoài Tây nhăn mày lại, hắn cũng không thích lý do thoái thác này, kéo ra đề tài muốn biết về quá khứ của Bùi Chiêu Chu, để cho hắn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì trước khi anh đến đây.

Tư Hoài Tây hỏi: "Tại sao anh lại đến nơi này? Có người đuổi giết anh sao?"

Bùi Chiêu Chu thẳng thắn thành khẩn nói: "Không có."

Tư Hoài Tây khó hiểu: "Vậy anh đến từ căn cứ nào?"

Bùi Chiêu Chu lắc đầu, anh cũng không biết phải giải thích thế nào sự thật mình không phải người nơi này, dứt khoát im lặng.

Tư Hoài Tây thấy thế cũng không miễn cưỡng anh, nhìn vẻ mặt Bùi Chiêu Chu do dự kháng cự hồi lâu, đáy mắt lóe lên tia thất vọng, dời tầm mắt đi, giọng nói cố tình lạnh nhạt, làm bộ không để ý nói.

"Vậy về sau anh liền ở bên cạnh tôi."

"Ừ."

Tiếng mưa rơi không ngừng.

Bùi Chiêu Chu dựa vào vách tường, áo khoác đen phủ trên đầu gối, ngủ rồi vẫn cau mày không yên, cằm chống lên đầu gối, tóc đen mềm mại rũ xuống, cuộn tròn nhắm chặt hai mắt.

Thỉnh thoảng vài tiếng sấm vang lên liền sợ tới mức lưng anh run rẩy trong lúc mơ ngủ, môi mỏng tái nhợt cắn chặt bất an, trông thật đáng thương.

Tư Hoài Tây không ngủ.

Châm một điếu thuốc trong căn phòng tối tăm im ắng, chậm rãi châm, đôi mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc xanh biển minh ám đan xen sâu không lường được, giống xoáy nước có thể cuốn cả tàu thủy vào biển sâu.

Thẳng đến Bùi Chiêu Chu dựa vào bên cạnh hắn run lên một chút lại một chút, còn muốn chui vào lồng ngực hắn giữ ấm.

Lăn lộn lôi Tư Hoài Tây ra khỏi suy tư, lại nhíu chặt hàng mày đẹp đẽ, bực bội ôm Bùi Chiêu Chu vào lòng, cánh tay ôm hờ vòng eo tinh tế cứng rắn của Bùi Chiêu Chu, dùng áo khoác che đầu anh, cả người được bọc nghiêm nghiêm mật mật, cuối cùng cũng ngừng run.

Nhưng Bùi Chiêu Chu ngủ rồi cũng không an phận.

Nghiêng người nằm trong ngực Tư Hoài Tây, cách lớp áo khoác phun khí vào cổ Tư Hoài Tây, lộ ra vòng eo trắng đến lóa mắt, tựa hồ lộ ra cổ chân có chút lạnh, còn gập chân dài trên đùi Tư Hoài Tây, như một con gấu bông ôm chặt không buông.

Tư Hoài Tây lập tức cứng đờ: "..."

Hối hận.

Hai gã đàn ông to xác cứ thế ôm nhau mập mờ đến xấu hổ.

Tư Hoài Tây thử nhích ra một chút, lại không thể động đậy hai chân, bị hai cẳng chân thon dài của Bùi Chiêu Chu kẹp chặt, cổ họng người đang ngủ còn phát ra mấy tiếng rên rỉ hừ hừ bất mãn.

Tư Hoài Tây: "..."

—— Thật là nhặt được một con mèo hoang phiền phức.

Trong mắt Tư Hoài Tây lộ ra vẻ bất lực, bật cười dùng tay phải ôm lấy lưng Bùi Chiêu Chu, truyền một chút tinh thần lực, ít nhất có thể để anh ngủ an ổn không lộn xộn.

Nhưng bởi vì lần trước truyền tinh thần lực, cơ thể Bùi Chiêu Chu ngoài ý muốn không quá thích ứng, cho nên lần này Tư Hoài Tây chỉ truyền bằng một phần mười lần trước.

Nhưng dù chỉ một phần mười, độ phù hợp giữa tinh thần lực của Tư Hoài Tây và pheromone của Bùi Chiêu Chu cao đến mức đáng sợ, vừa mới chuyển vào Bùi Chiêu Chu liền có phản ứng!!!

Vì đùi Bùi Chiêu Chu dựa rất gần Tư Hoài Tây nên khi anh có phản ứng, Tư Hoài Tây mơ hồ cảm thấy như có thứ gì chọc vào đùi mình.

Cúi đầu vừa thấy.

Con ngươi Tư Hoài Tây co rút, sợ tới mức rớt thuốc.

... Tiểu Chiêu Chu đang tích cực biểu đạt cảm giác tồn tại của nó.

Bùi Chiêu Chu nằm trong lòng hắn phát ra tiếng rên không rõ nghĩa, giống một con mèo sắp sửa nghênh đón kỳ động dục, khó chịu cọ vào đùi con sen để giải khuây, phát ra tiếng thở dốc ngọt ngào nhiệt liệt.

Lộ ra cái gáy yếu ớt tinh tế, toát ra mùi vị nồng nặc dụ dỗ con mèo khác giao phối cùng trong kỳ động dục, pheromone hương cỏ hoa lệ thuần hậu như tiểu yêu tinh quyến rũ không ngừng truyền vào mũi Tư Hoài Tây, miên man bất định.

Đồng tử Tư Hoài Tây vẫn cứng đờ không nhúc nhích, tùy ý để meo meo đang ngủ vặn vẹo thân thể mềm mại cọ loạn.

Sợ đánh thức Bùi Chiêu Chu đang làm mộng xuân.

Là hắn xem Bùi Chiêu Chu ngủ đến đáng thương, chưa được Bùi Chiêu Chu đồng ý đã trực tiếp ôm anh vào lòng.

Nhưng tư thế hiện tại của bọn họ, nếu như bị Bùi Chiêu Chu tỉnh giấc nhìn thấy, Tư Hoài Tây mất hết mặt mũi, cũng không biết nên giải thích sao cho tốt!

Do đó.

Tư Hoài Tây đành phải cứng đờ gắng gượng, lỗ tai nhịn đến đỏ bừng, bị cọ cũng có phản ứng, cũng không dám nhúc nhích xíu nào.

Thẳng đến khi mùi pheromone tan dần.

Meo meo không an phận trong lồng ngực rốt cuộc rơi vào một giấc mộng đẹp 'bình thường' khác.

Tư Hoài Tây đỏ hoe mắt, một đêm không ngủ!

======

loading...

Danh sách chương: