Chương 34: Ghen

Chương 34: Ghen
Tác giả: Bạc Đào
Editor: Solitude

======

Đối với việc Tư Hoài Tây dễ dàng thả chạy một dị năng giả nguy hiểm, Bùi Chiêu Chu tỏ vẻ không hiểu, đôi mắt hổ phách vàng lộ vẻ bất mãn, mím chặt môi muốn nói lại thôi.

Theo ý kiến của anh, Tư Hoài Tây là người hảo tâm tràn lan, giống như lúc trước không chút cảnh giác mà đem một người không rõ lai lịch như anh về căn cứ.

Nhưng lần này không giống, dị năng giả này có tính công kích, nếu không phải vừa rồi anh đến kịp thời, e rằng dị năng giả này sẽ gây tổn thất lớn cho căn cứ.

Bùi Chiêu Chu đã trải qua nhiều lần bị phản bội, cái loại cảm xúc kiếp sợ, bàng hoàng, bối rối, phẫn nộ và thống khổ này đan chéo ở trong lòng, chúng cào xé trái tim anh hết lần này đến lần khác và càng lúc càng sâu, đau đến huyết nhục đầm đìa.

Lần cuối cùng, khi thế giới của anh phản bội anh.

Anh cắt đứt tia tưởng niệm cuối cùng, tâm như tro tàn.

Nỗi đau bị phản bội tuyệt vọng và đau buồn đến nhường nào, Bùi Chiêu Chu biết khắc cốt minh tâm, thậm chí còn hơn thế…

* Khắc cốt minh tâm: khắc sâu trong linh hồn.

Nếu không muốn lưỡi dao phản bội nhắm vào mình, tất cả những gì bạn cần là giải quyết trước nguồn gốc của sự phản bội.

Anh không muốn… Tư Hoài Tây sẽ trải qua sự phản bội mà anh đã trải qua.

Lúc ban đầu căn cứ bị phá hoại, suýt nữa làm bị thương cư dân trong căn cứ, làm trái luật tấn công anh, Bùi Chiêu Chu cũng chưa nghĩ đến việc hạ tử thủ với nữ dị năng giả kia, mà chỉ đánh để cô ta biết khó mà lui, giơ tay chịu trói.

Nhưng bây giờ đến cả Chu Phi cũng nhìn ra được cần phải điều tra rõ danh tính dị năng giả kia và tìm ra nguyên nhân dẫn đến việc cô ta mất kiểm soát dị năng phá hoại căn cứ.

Nhưng hiện tại!

Tư Hoài Tây thả dị năng giả đó!

Nếu dị năng giả đó không ở lại căn cứ tiến hành xử phạt như thỏa thuận mà lựa chọn bỏ trốn, vậy tương đương với việc Tư Hoài Tây nhiều thêm một kẻ địch không xác định.

Bùi Chiêu Chu thập phần bực bội, thầm cắn chặt răng.

Vài lời nghẹn uất bên môi sắp sửa buột miệng thốt ra, câu mắng Tư Hoài Tây ngu xuẩn vẫn không nhẫn tâm nói ra.

Trong mắt anh, Tư Hoài Tây thân là một thủ lĩnh dẫn dắt căn cứ, quá mức nhân từ và kiêu ngạo cuồng vọng về thực lực của mình khiến Tư Hoài Tây không đủ tư cách làm một người cầm quyền.

Dại dột đến mức khiến anh một bên lo lắng cho hắn tới tức anh ách!

—— Tư Hoài Tây làm người quá là lương thiện, có những mầm mống nguy hiểm không uy hiếp được thì cứ để anh xử lý nó đi.

Ánh mắt Bùi Chiêu Chu tối sầm, một chút sát ý đạm mạc cực kỳ lạnh tuôn ra từ đôi mắt hổ phách vàng, môi mỏng cắn ra một mạt máu đỏ lãnh đạm.

Từ xưa đến nay, một con hùng sư trải qua vô số chém giết rèn luyện chưa bao giờ lau sạch vết máu, ngay cả khi được nuôi trong nhà ấm an nhàn thoải mái, móng vuốt bén nhọn, hàm răng sư tử trắng nhuốm qua máu, dã tính, hung mãnh, khát máu khắc sâu trong gen săn mồi tuyệt không bị xóa sổ bởi nơi che mưa chắn gió tạm thời của chủ nhân.

"Tư Hoài Tây, tôi thiếu một tay."

Bùi Chiêu Chu nói với ánh mắt lạnh lùng giấu nhẹm sự tức giận.

Một bên Tư Hoài Tây chưa chút nào phát hiện mèo lớn đang tức giận, về việc thả Vưu Tiểu Lâm, hắn không quan tâm cô sẽ bỏ trốn.

Vưu Tiểu Lâm trốn không thoát sự truy lùng của tinh thần lực hắn vừa thả, nếu cô chạy trốn, hắn sẽ giết cả Vưu Tiểu Lâm và cả người liên quan đến cô.

Hơn nữa…

Ánh mắt căm thù của Vưu Tiểu Lâm và sự quan tâm của cô dành cho Tề Đinh.

Làm hắn liên tưởng đến hắn và Bùi Chiêu Chu, không hiểu sao thuyết phục Tư Hoài Tây.

Thêm vào đó, thái độ kiên định nhận lỗi của Vưu Tiểu Lâm khiến Tư Hoài Tây có thêm kiên nhẫn để chờ đợi đến tột cùng là có chuyện gì diễn ra ở đằng sau.

Trở lại với Bùi Chiêu Chu, nghe được anh đột nhiên muốn thêm một người, cho rằng thí nghiệm của anh thiếu nhân lực.

Tư Hoài Tây không nghĩ nhiều đáp ứng: "Có thể, anh muốn tìm ai?"

Đôi mắt hổ phách vàng của Bùi Chiêu Chu lóe lên tia tối tăm, môi mỏng nhấp mở nói: "Vưu Tiểu Lâm."

Trong lòng Tư Hoài Tây lộp bộp nhảy dựng, ánh mắt bình tĩnh chợt thay đổi, nói: "Không được!"

Bùi Chiêu Chu nhàn nhạt nói: "Tại sao không được?"

Tại sao không được?!

Này còn cần phải giải thích hả?! Chẳng lẽ Bùi Chiêu Chu không biết Vưu Tiểu Lâm chính là nữ dị năng giả nguy hiểm chưa rõ thân phận sao, vừa rồi còn bị thương vì đánh với cô trận còn gì!

Có lý do mới trì hoãn không lập tức bắt Vưu Tiểu Lâm lại điều tra, nhưng không đại biểu Tư Hoài Tây sẽ mặc kệ mầm mống nguy hiểm đến gần Bùi Chiêu Chu!

Sắc mặt Tư Hoài Tây thay đổi liên tục, do dự mãi mới áp xuống nội tâm nôn nóng, trầm giọng chậm rãi nói: "Tại sao anh đột nhiên muốn tìm Vưu Tiểu Lâm? Đổi thành người khác không được sao?"

Bùi Chiêu Chu tung ra một cái lý do thoái thác: "Tôi cần mộc dị năng của cô ấy, giục sinh đủ thực vật để cung cấp nguyên liệu cho tôi chế tạo thuốc ổn định năng lượng."

Trên thực tế, trong lòng anh nghĩ là cái gì, Tư Hoài Tây cũng không rõ ràng lắm.

Tư Hoài Tây nhíu nhíu màu, trả lời: "Đổi người khác, anh muốn dị năng giả hệ mộc, tôi có thể người khác thích hợp cho anh."

Bùi Chiêu Chu nheo đôi mắt hổ phách vàng, lạnh giọng nói: "Cho hay là không cho?"

Chưa bao giờ thấy Bùi Chiêu Chu bộc lộ cảm xúc như vậy, một hai phải tìm dị năng giả nguy hiểm kia, không có còn bày ra bộ dạng Bùi meo meo chơi xấu xị mặt muốn tức giận.

Tư Hoài Tây dùng sức nhíu mày, sầu đến muốn hút điếu thuốc, hung tợn véo mặt xấu của Bùi meo meo tùy hứng.

Tư Hoài Tây bất đắc dĩ, cắn răng nói: "Không cho! Nếu anh muốn cô ta dùng mộc dị mặc giục sinh thực vật, tôi có thể lệnh cho cổ làm xong rồi lại đưa nguyên liệu thực vật sang."

Bị từ chối.

Bùi Chiêu Chu tâm trạng không tốt liếc xéo Tư Hoài Tây, xem đến hắn mềm lòng.

Nhưng tưởng tượng đến việc thả một dị năng giả không rõ lai lịch bên cạnh Bùi Chiêu Chu, Tư Hoài Tây cảm thấy rất không ổn, ngay lập tức kiên định tuyệt không đáp ứng.

Chỉ cần hắn không cho phép, không ai trong căn cứ có thể thả người cho Bùi Chiêu Chu.

Bùi Chiêu Chu không tiếp tục nói chuyện, quay người rời đi với vẻ lãnh đạm.

Tư Hoài Tây tức khắc thở dài nhẹ nhõm, chuyện này sẽ qua trong nay mai.

Nhưng khi đi theo Bùi Chiêu Chu về phòng thí nghiệm, Tư Hoài Tây mới nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.

-------------------------------------

Phòng thí nghiệm.

Vật chứa thủy tinh khổng lồ nằm ở vị trí trung tâm dễ thấy nhất, thuốc ổn định năng lượng được điều chế gần như lấp đầy toàn bộ hộp thủy tinh, dung dịch xanh lục huỳnh quang lưu động, thường thường nhảy ra đom đóm theo vòng cung, như thể dải ngân hà xanh lá nhạt đầy sức sống.

Các giáo sư của viện nghiên cứu vốn định tìm Bùi Chiêu Chu hỏi vấn đề chế tạo súng nằm lượng, cách đây vài ngày họ đã nhận được bản thiết kế súng năng lượng từ Bùi Chiêu Chu.

Mấy lão già quá tuổi kích động vô cùng, những kiến thức và nguyên lý trong bản thiết kế làm mới lại hiểu biết trước đây của họ về nguồn năng lượng cơ học.

Nhìn thoáng qua bọn họ đã nhận ra tầm quan trọng của súng năng lượng, có vũ khí như vậy người thường sẽ không sợ thây ma, cũng có thể đi theo trợ giúp dị năng giả tiêu diệt thây ma.

Bởi vì lão Hồ là người đầu tiên nhìn thấy uy lực của súng năng lượng.

Cho dù là một người thường già nua cầm súng năng lượng, ông cũng có thể giết chết một thây ma cấp bậc không thấp, ở mạt thế, một vũ khí lợi hại có thể cho ông cảm giác an toàn hơn bất cứ thứ gì.

Mặc dù vẫn còn rất nhiều yếu tố hạn chế trong việc chân chính tiêu diệt một thây ma, như lão Hồ chưa từng dùng súng, cách dùng súng và độ chính xác tương đối khó đánh trúng thây ma, nhưng căn cứ phát triển mấy năm nay, người trẻ tuổi và mấy thanh niên cường tráng chính trực nhiều hơn trước, không giống lão Hồ già cả mắt mờ, nếu căn cứ có súng năng lượng sẽ quét sạch thây ma trong phạm vi ngàn dặm quanh căn cứ trong một giây.

Hùng tâm tránh chí đầy cõi lòng, lão Hồ bắt tay ngay vào việc nghiên cứu chế tạo súng năng lượng, vùi đầu nghiên cứu mấy ngày, háo đến quầng thâm xuất hiện nhưng vẫn có rất nhiều điều chưa hiểu.

Giáo sư Nghiêm được coi là học giả uyên bác nhất viện nghiên cứu, ông ta nhận ra khả năng súng năng lượng được tạo ra rất thấp trước lão Hồ một bước.

Một số tài liệu yêu cầu căn bản là không thể được đáp ứng.

Giáo sư Nghiêm cầm bản vẽ ngồi im rất lâu, lẽ ra nên bỏ cuộc.

Nhưng nghĩ đến trong tay Bùi Chiêu Chu có một khẩu súng năng lượng hoàn hảo với tính năng ưu việt, ông ta không làm được cũng không đại biểu thiên tài khoa học thiên phú dị bẩm này không làm được, trong lòng không khỏi thắp lên hy vọng.

Bởi vì ba ngày trước cửa phòng thí nghiệm cơ bản đều đóng chặt nên cho rằng Bùi Chiêu Chu có thể có một số thí nghiệm quan trọng cần tiến hành, mấy lão già bọn họ không dám quấy nhiễu, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.

Nhưng hôm nay lão Hồ phát hiện phòng thí nghiệm trống không, dường như đều đi ra ngoài, qua cửa sổ nhìn thấy một vật chứa thủy tinh khổng lồ, nhìn qua liền không tầm thường.

Các giáo sư già đều vây quanh vật chứa thủy tinh đựng dung dịch xanh lục này, ánh mắt tràn đầy hứng thú.

"Lão Nghiêm, ông biết nhiều thứ nhất, có thể nói cho tôi biết là cái gì không?

"Có thể là súng năng lượng cỡ lớn? Mấy ông xem dung dịch bên trong sẽ phát sáng, khẳng định chứa năng lượng phong phú."

"Nếu có súng năng lượng lớn như vậy, không có thây ma không giết được! Thằng nhóc Bùi Chiêu Chu này nhìn trẻ vậy thật không đơn giản!"

"Đương nhiên không đơn giản, lão già này còn định mặt dày đi hỏi nó vài chuyện…"

"Mà này, sao chưa thấy chỉ huy Tư nữa, mấy ngày nay nhóc đó đều ở phòng thí nghiệm…"

"Có khi ra ngoài với Bùi Chiêu Chu rồi, không phải quan hệ của hai nhóc đó khá tốt sao?'

"Này này! Bọn họ về kìa ——'

Tất cả giáo sư già đều sáng mắt, xoa tay chờ mong Bùi Chiêu Chu và Tư Hoài Tây về.

Chỉ có giáo sư Nghiêm trong số đó nhận thấy có gì không thích hợp.

Nhìn Bùi Chiêu Chu lạnh mặt đi trước, Tư Hoài Tây đi theo sau không dám lại quá gần, chỉ một thường cố nói chuyện để hòa hoãn không khí bớt.

Không hiểu sao giáo sư Nghiêm nhớ đến hồi trẻ mới yêu đương với vợ, ông ta luôn không hiểu sao chọc giận vợ, đành phải lại mặt dày ghé sát lại gần vợ, lúng túng tìm đề tài nói chuyện.

"Bọn họ cãi nhau à?"

-------------------------------------

"Chúng ta… tới rồi."

Tư Hoài Tây rũ đôi mắt xanh biển đáng thương vô cùng, nghiêng nhìn Bùi Chiêu Chu vẫn lạnh mặt không nói lời nào như cũ, vẫn ngập chặt miệng, im lặng thật sự.

Vẫn không để ý đến hắn.

Tư Hoài Tây ủ rũ cụp đuôi bên cạnh càng nhận ra sự keo kiệt khó chơi của Bùi meo meo.

Dọc đường bất kể hắn có cái gì, meo meo tức giận cũng không nói một lời, như thể coi hắn không tồn tại.

Không phải chỉ muốn một dị năng giả làm việc thôi sao?

Không phải chỉ… Vẫn không được!

Có nhiều dị năng giả hệ mộc như vậy, muốn ai không muốn, vì cái gì muốn Vưu Tiểu Lâm?

Tư Hoài Tây càng nghĩ càng thấy không đúng, đôi mắt xanh biển chìm vào trầm tư, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt chợt lóe quang mang khiếp sợ thất thố.

—— Đừng nói với hắn, bởi vì đánh với Vưu Tiểu Lâm một trận liền coi trọng cổ!

Bằng không, hắn thật sự không rõ Bùi Chiêu Chu vì gì mà chấp nhất với Vưu Tiểu Lâm mặt nào cũng không bằng hắn.

Hắn vẫn còn nhớ Vưu Tiểu Lâm đã có bạn trai!

Không ngờ hắn mới không chăm meo meo mấy ngày liền muốn chạy sang nhà khác.

Tư Hoài Tây trong lòng chua xót, đôi mắt xanh biển tràn ngập ánh nước bất bình, cắn răng hỏi: "Bùi Chiêu Chu, có phải anh có ý với Vưu Tiểu Lâm không?"

Bùi Chiêu Chu một đường thả khí lạnh không nói lời nào đột nhiên bị tức đến cười.

"Tư Hoài Tây, cậu bị ngu hả?"

======

Tác giả có lời muốn nói: Ha ha ha ha, Tây Tây và meo meo đang học gà bông cãi nhau ( ̄ ▽  ̄) ~ *

loading...

Danh sách chương: