Chương 29: Tháp năng lượng

Chương 29: Tháp năng lượng
Tác giả: Bạc Đào
Editor: Solitude

======

Ba ngày trôi qua.

Ánh lửa bốc lên từ một mảnh đất trống trong căn cứ.

Tiếng khóc đau thương vây quanh giường gỗ bén lửa.

Di thể dị năng giả được phát hiện khi rắn thây ma xâm nhập được người thân bạn bè đặt trên giường gỗ, xung quanh có rất nhiều bó củi cỏ khô dẫn cháy để thiêu thành tro.

Thẳng đến khi lửa đã tắt, tro cốt và tro củi dư lại trên mặt đất, còn có một viên tinh hạch của dị năng giả lửa đốt không được.

Ánh mắt Tư Hoài Tây tối đen nhìn viên tinh hạch kia, sắc mặt trầm trọng làm người ta không rét mà run.

Thấy một màn như vậy, trong mắt thủ lĩnh căn cứ Tào Lôi Bành xẹt qua ý tứ phức tạp, sợ hãi vỗ bả vai Tư Hoài Tây, thở dài nói: "Đã qua rồi, sẽ không lại phát sinh thảm án trước kia nữa."

Sắc mặt Tư Hoài Tây đình trệ, khói thuốc cháy lên che đậy cảm xúc hỗn loạn trong mắt, đáp một tiếng: "Ừm."

Tào Lôi Bành nặng nề thở dài một hơi trong lòng, ông cũng biết Tư Hoài Tây căn bản không nghe vào, bằng không cũng sẽ không tới quan sát tang lễ của một dị năng giả căn bản không có quan hệ gì với hắn.

Nhưng chẳng trách hắn sẽ canh cánh trong lòng, ai có thể ngờ kẻ phản bội họ lại là đồng bạn vốn nên đáng tin cậy nhất.

Đáy mắt Tào Lôi Bành lóe qua oán hận căm ghét, khuôn mặt chữ điền ngay thẳng lộ ra biểu cảm tối tăm.

Chỉ vì những người đó quá đáng giận!

Suy nghĩ lại trở về hai năm trước.

Tào Lôi Bành lúc ấy còn là chỉ huy thứ ba của căn cứ Lô Thành.

Hai năm trước thủ lĩnh căn cứ không phải do Tào Lôi Bành đảm nhiệm, cựu thủ lĩnh là người thức tỉnh dị năng từ khi virus thây ma bắt đầu bùng nổ, một cường giả dị năng giả cấp tám một đường tiến tới với kinh nghiệm tác liếc phong phú, dẫu Tào Lôi Bành cũng là cấp tám, nhìn qua không kém cựu thủ lĩnh bao nhiêu nhưng ông biết rõ mình đánh không lại cựu thủ lĩnh.

Ngay lúc đó Tư Hoài Tây mới mười chín tuổi, tuy rằng Tào Lôi Bành biết người thanh niên này thiên phú rất cao, giết không ít thây ma, là dị năng giả hệ tinh thần đáng giá bồi dưỡng nhưng nói thế nào vẫn là người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm, thực lực hẳn không cao đến đâu đi.

Sau này Tào Lôi Bành nhớ lại mình từng nói với Tư Hoài Tây như muốn chiếu cố hắn đều cảm thấy hối hận đỏ mặt.

Nhưng ai có thể biết được rằng hai năm trước cậu thanh niên này đã che giấu thực lực, lúc ấy thực lực của Tư Hoài Tây đã sớm dư sức đánh bại ông, thậm chí cựu thủ lĩnh phản bội đồng bạn cuối cùng cũng bị cậu thanh niên này đánh bại.

Hai năm trước, có một đoạn thời gian căn cứ Lô Thành luôn phát sinh hiện tượng một ít dị năng giả biến mất không rõ.

Nhưng cựu thủ lĩnh kiểm soát căn cứ Lô Thành cũng không thực hiện việc quản lý dân cư của căn cứ, rốt cuộc không ai biết chính xác bao nhiêu dị năng giả mất tích.

Người trong căn cứ cũng chỉ bàn luận thầm trong lòng, lại không thể nói là vì sao, có vài người suy đoán dị năng giả biến mất vì nhiều lý do khác nhau như chiến đấu, rời khỏi căn cứ, hoặc bị giết bởi thây ma nên mới không thấy.

Không tra không biết, nhưng tra một cái vẫn làm Tào Lôi Bành khi đó vẫn là chỉ huy thứ ba của căn cứ Lô Thành hoảng sợ, căn cứ tổng cộng chỉ có hai ba trăm dị năng giả, dị năng giả vô tội mất tích đã gần ba mươi người.

Tào Lôi Bành trong lòng biết có chuyện không ổn, lập tức nói cho cựu thủ lĩnh biết tính nghiêm trọng của vấn đề, cựu thủ lĩnh còn nói sẽ phái người đi điều tra, nhưng không nghĩ tới lại chẳng giải quyết được gì...

Thẳng đến Tư Hoài Tây sắc mặt túc sát sắc bén trước nay chưa từng có, đích thân áp con trai độc nhất của cựu thủ lĩnh máu me đầy mặt, còn mang theo hai cái đầu dị năng giả bị mở ra máy chảy đầm đìa không có tinh hạch tiến đến.

* Túc sát: hình dung tình cảnh mùa thu đông lá cây điêu tàn, khí lạnh bức người.

Tay chân con trai độc nhất của cựu thủ lĩnh bị bẻ gãy, hai mắt đỏ ngầu nhô lên tức giận, trong miệng còn phun ra tiếng chửi rủa nói chết vài dị năng giả cấp thấp có là thá gì, trước mắt bao nhiêu người bảo cựu thủ lĩnh cứu gã.

Cựu thủ lĩnh nhìn thảm trạng của con trai độc nhất, tức khắc sắc mặt hoảng hốt âm trầm.

Tào Lôi Bành lúc đó nghi ngờ không hiểu, con trai độc nhất của cựu thủ lĩnh vì cái gì muốn giết những đồng bạn dị năng giả đó.

Tư Hoài Tây lại nói ra một sự thật tàn nhẫn đến cực điểm.

Vì tinh hạch trong đầu đồng bạn dị năng giả.

Giống như trong đàn thây ma sinh ra thây ma dị năng, sọ não sẽ ngưng tụ một viên tinh hạch, điều này cũng tương tự dị năng giả con người, sọ não cũng sẽ ngưng tụ ra một viên tinh hạch.

Con trai độc nhất của cựu thủ lĩnh phát rồ không dám đi hoang dã đối mặt với thây ma nguy hiểm, lại hạ độc thủ với đồng bạn dị năng giả không có phòng bị để lấy tinh hạch trong não họ cầm đi buôn bán đổi lấy tinh hạch thích hợp cho mình tu luyện.

Lời này vừa ra tức khắc làm Tào Lôi Bành kinh ngạc đến sởn cả da đầu, không ngờ được trong căn cứ vậy mà có cảnh tượng hắc ám mất nhân tính như vậy.

Thây ma vốn dĩ nhiều gấp tám mươi lần con người, tỷ lệ số người ít ỏi còn lại thức tỉnh dị năng phi thường thấp, giết đồng bào dị năng giả không thể nghi ngờ là đẩy toàn bộ số phận con người đến tuyệt vọng càng cực đoan!

Vì sao... Bọn họ muốn làm điều này?!

Càng làm Tào Lôi Bành bao giờ ngờ tới là cựu thủ lĩnh thế mà vì cứu con trai độc nhất, nổi giận hạ sát thủ với Tư Hoài Tây.

Cựu thủ lĩnh kiêu ngạo hét lên, tinh hạch tinh thần lực hiếm lạ trong não Tư Hoài Tây là quý nhất, sớm đã có người ra giá cao ở chợ đen, thậm chí ra một viên tinh hạch cấp tám làm thù lao.

Thây ma cấp tám có thể điều khiển đàn thây ma khổng lồ, nếu muốn có được một viên tinh hạch cấp tám chỉ bằng sức mạnh của một dị năng giả cấp tám đơn đả độc đấu hầu như là không thể, vì vậy cần càng nhiều thuộc hạ dị năng giả để kiệt quệ những nhóm thây ma đó, lại còn phải đề phòng thây ma cấp tám đánh úp bất ngờ, trên cơ bản, loại hành động tấn công thây ma cấp cao này cần có sự huy động và phối hợp của toàn bộ căn cứ.

Cho dù như vậy vẫn có khả năng thất bại, bằng không lúc trước Chu Phi ở căn cứ khác cũng không sợ hãi đào tẩu vì một lần bao vây tiêu diệt thây ma cấp cao rồi mới đến căn cứ Lô Thành.

Cựu thủ lĩnh nghĩ thầm chỉ cần giết Tư Hoài Tây là có thể có được tinh hạch cấp tám, liền có hy vọng đột phá cấp chín trì trệ lâu như vậy!

Cựu thủ lĩnh đối phó một dị năng giả trẻ tuổi thế mà còn trơ trẽn để cấp dưới vây công.

Tào Lôi Bành không thể nhìn tiếp đám người tội ác chồng chất này, tính toán trợ giúp Tư Hoài Tây một tay.

Nhưng không ngờ Tư Hoài Tây căn bản không cần ông hỗ trợ, chỉ bằng một mình đã giết sạch cựu thủ lĩnh, con trai độc nhất của cựu thủ lĩnh và đám thuộc hạ của lão, Tư Hoài Tây phẫn nộ cực điểm đem cả đầu lẫn tinh hạch trong não bọn họ đập vỡ tung.

Vốn tưởng sau cái chết của đám người cựu thủ lĩnh, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Nhưng đột nhiên xuất hiện một kẻ thần bí thực lực cường hãn đến không tưởng, thực lực còn khủng bố làm người hoảng sợ hơn cảnh tượng dị năng giả cấp chín chiến đấu mà Tào Lôi Bành từng may mắn thấy qua.

Cát vàng đầy trời thổi qua toàn bộ diện tích căn cứ, ngưng tụ tảng đá to lớn sánh ngang ngọn núi khổng lồ, nếu áp xuống có thể trực tiếp phá hủy một phần tư diện tích căn cứ, nhưng kẻ thần bí lợi hại như thế cuối cùng cũng chết trong tay Tư Hoài Tây.

Tào Lôi Bành lờ mờ cảm thấy thực lực của kẻ thần bí này siêu việt với dị năng giả cấp chín, đáy lòng có vài phỏng đoán kẻ thần bí kia là dị năng giả cấp mười.

Nhưng sâu đến đâu, Tào Lôi Bành cũng không thể chắc chắn được, nếu kẻ thần bí là dị năng giả cấp mười, vậy chẳng phải Tư Hoài Tây mười chín tuổi cũng là dị năng giả cấp mười, nói thật cũng chưa chắc có người tin.

Việc này không đơn giản chỉ là thiên phú tốt nữa, mà là một việc không có khả năng theo lẽ thường, ngay cả Tào Lôi Bành cảm thấy thiên phú của mình không tồi, phải tốn gần ba mươi năm trở thành dị năng giả cấp tám, sau muốn vượt một cấp đều yêu cầu tiêu tốn một khoảng lớn thời gian và tinh hạch, quá trình này tiêu tốn bảy tám năm đã là vận khí tốt.

Hai năm trước Tư Hoài Tây mới đến tuổi thành niên, tính cả khi hắn sinh ra liền thức tỉnh dị năng bắt đầu tu luyện thì cũng kém xa các tiền bối dị năng giả bắt đầu tu luyện từ lúc mạt thế mở ra.

Ngay cả khi bây giờ toàn thế giới không có quá một trăm vị dị năng giả cấp mười, không quá năm vị dị năng giả cấp mười một trên thế giới.

Dù nhìn thế nào cũng là chuyện không thể, đến hiện tại Tào Lôi Bành cũng không dám chắc...

Trở lại hiện thực.

Tào Lôi Bành nhìn thấy tro cốt và tinh hạch chưa đốt sạch của dị năng giả ngoài ý muốn mất đi được nhóm người quen bỏ vào bình, được một người phụ nữ diện mạo diễm lệ trên khóe miệng có nốt ruồi đen ôm vào lòng, có vẻ cũng tính chôn cùng một chỗ.

Tin tức về cái chết của cựu thủ lĩnh khi trước quá đột ngột, một số dị năng giả của căn cứ ban đầu không tin cựu thủ lĩnh dễ dàng chết như vậy, cho rằng ông và Tư Hoài Tây dùng thủ đoạn đê tiện giết cựu thủ lĩnh để giành vị trí thủ lĩnh căn cứ Lô Thành, ngay từ đầu đã thập phần sợ hãi không dám phản bác họ, đến nỗi bọn họ giải thích vì lý do cựu thủ lĩnh phạm phải sai lầm trọng đại cũng bị xuyên tạc ác ý thành bôi đen cựu thủ lĩnh.

Khi ấy Tào Lôi Bành rất khó mở miệng, nhưng dù thế nào, chuyện cựu thủ lĩnh giết dị năng giả lấy tinh hạch tuyệt đối không thể bại lộ trước thiên hạ, sợ thật sự có dị năng giả dã tâm gây rối noi theo những việc này.

Căn cứ không cần bị thây ma tấn công, chỉ mỗi sự khủng hoảng không tín nhiệm người xung quanh của dị năng giả bên trong đã đủ để căn cứ tự hủy.

Sau này căn cứ Lô Thành thật sự phát triển, Tào Lôi Bành cảm thấy sẽ không phát sinh lại sự kiện mưu sát dị năng giả hắc ám hai năm trước nữa.

Tào Lôi Bành nhẹ giọng than một câu: "Đều đã qua, căn cứ Lô Thành sẽ trở nên càng tốt."

Hàng mày đình trệ của Tư Hoài Tây khẽ buông lỏng, khói thuốc phất qua mắt hắn, trầm giọng nói: "Ừ."

Tào Lôi Bành đương nhiên không chỉ để ý mấy việc này, gương mặt chữ điền cũ kỹ khó nén vui mừng, dần dà kích động nói: "Cách đây không lâu đội dị năng giả vận chuyển vô tình dùng vật tư đổi được một viên tinh hạch hệ lôi cấp tám, sau khi hấp thụ nó vài ngày trước, anh mơ hồ cảm giác mình sắp sửa đột phá cấp tám, anh muốn nhờ Tư Hoài Tây cậu giúp anh trông căn cứ một khoảng thời gian."

Vẻ lạnh lẽo trên mặt Tư Hoài Tây dịu đi đôi chút, môi mỏng mím chặt nhếch lên cười nhạt nói: "Được, đến lúc đó chị dâu làm một bữa thật ngon là được."

Tào Lôi Bành mở miệng cười to nói: "Không thành vấn đề, làm mấy bữa cũng không có việc gì, lần trước thấy cậu tới ăn cơm chị dâu cậu không biết vui cỡ nào đâu, nghĩ lần trước cậu còn mang cá chua ngọt đi chắc cậu cũng thích ăn, chị dâu cậu nấu món này cũng được một tuần rồi, mãi ngóng cậu tới..."

Tư Hoài Tây mím môi, nhớ tới Bùi Chiêu Chu vẫn đắm chìm trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu, đáy mắt thoáng hiện lo lắng quan tâm, hỏi Tào Lôi Bành: "Hôm nay có thể bảo chị dâu cho tôi một ít đồ ăn mang đi không?"

Tào Lôi Bành không chút do dự nói: "Không thành vấn đề, muốn mang bao nhiêu tùy thích, nhưng mà lần trước cậu mang đi, anh vốn tưởng cậu giữ cho mình ăn, gần đây lại nghe nói cậu muốn phòng thí nghiệm là vì một người khác muốn, người đó còn sống trong nhà cậu, đã truyền khắp căn cứ..."

Tào Lôi Bành ho nhẹ hai tiện, khó nhịn tò mò, hỏi: "Có phải là mang cho cậu ta không?"

Tư Hoài Tây nhíu mày lại, cảm thấy gần đây người tò mò chuyện này thật nhiều, người rảnh rỗi đi bộ trước cửa nhà hắn cũng nhiều.

Tư Hoài Tây mím môi, cũng không hề giấu giếm nói: "Đúng, Bùi Chiêu Chu ở tại nhà tôi, nếu ngày nào đó tôi có việc ra ngoài căn cứ, phiền thủ lĩnh tào giúp tôi chiếu cố anh ấy một chút."

Tào Lôi Bành hơi sững sờ, cảm thấy đạo lý đối nhân xử thế vừa rồi không giống chỉ huy Tư từ trước đến nay cao ngạo cô độc sẽ nói ra, lại còn vì cái người tên Bùi Chiêu Chu kia mà nhờ vả mình???

Nghe thấy ngay cả Tư Hoài Tây cũng có việc cần mình giúp, Tào Lôi Bành có vài phần kích động nhiệt tình khó giải thích, kinh ngạc sững sờ hồi lâu vội vàng nói: "Không thành vấn đề! Cứ yên tâm giao cho anh!"

Tào Lôi Bành lại hỏi: "Không phải gần đây cậu không xa nhà sao?"

Tư Hoài Tây híp mắt lại, hạ giọng nói: "Một khoảng thời gian nữa tôi có thể sẽ tới căn cứ thủ đô, còn hy vọng anh có thể giúp tôi giữ bí mật."

Tào Lôi Bành rất là kinh ngạc, căn cứ thủ đô sách nơi đây hơn hai ngàn kilomet, trên đường đi gặp thây ma nhiều không kể xiết, muốn đổi vật tư cũng không cần chạy đến địa phương xa như vậy, chẳng lẽ Tư Hoài Tây có một số lý do không thể không đi...

Nghĩ như vậy, Tào Lôi Bành đột nhiên ý thức được cái gì, sâu trong con ngươi toát ra ý khiếp sợ, lại không dám hỏi Tư Hoài Tây, sợ lộ ra một chút tin tức sẽ bị người chú ý.

Chờ sau khi tang lễ kết thúc.

Tư Hoài Tây nói với Tào Lôi Bành một tiếng, xoay người đi hướng viện nghiên cứu của Bùi Chiêu Chu, trong lòng còn lộ một tia thở dài không thể nề hà.

Nếu hắn không quay về, phỏng chừng Bùi Chiêu Chu lại không ăn ngủ đúng giờ, cố tình anh lấy thí nghiệm làm cái cớ, mấy ngày nay Tư Hoài Tây đều bó tay bất lực với Bùi Chiêu Chu.

Bởi vì 'máy phát điện kiểu mới' bắt đầu khởi bước, theo tuyên bố chuẩn xác của Bùi Chiêu Chu mà nói, anh không phải tạo máy phát điện sơ cấp mà là một loại nguồn năng lượng động cơ khí công nghệ cao kiểu mới tên là 'tháp năng lượng'.

Nếu loại máy 'tháp năng lượng' này có thể sử dụng thành công ở căn cứ Lô Thành, có thể cải tạo cực đại sự phát triển của căn cứ Lô Thành, giải phóng hầu hết lao động rẻ mạt, thậm chí lợi dụng tính năng đặc thù của tháp năng lượng chế tạo vũ khí lực công kích mạnh mới và người máy, thay thế nhân số người thường và dị năng giả căn cứ vẫn còn tương đối thiếu đi tham dự một ít công việc nguy hiểm yêu cầu đến hoang dã.

Bùi Chiêu Chu đắm chìm trong phòng thí nghiệm hết sức chuyên chú làm nghiên cứu, ba ngày này gần như thức đến hừng đông chế tạo 'tháp năng lượng", vốn Bùi Chiêu Chu còn muốn làm việc không ngủ nghỉ nhưng đều bị Tư Hoài Tây cưỡng chế mang về nhà nghỉ ngơi.

Về phần gia quy phải về nhà trước bảy giờ kia...

Mỗi lần Tư Hoài Tây muốn Bùi Chiêu Chu trở về nghỉ ngơi, Bùi Chiêu Chu lập tức nói thí nghiệm mới làm được một nửa, nếu đột ngột rời đi có khi kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Hết cách, Tư Hoài Tây đành phải thức đêm với Bùi Chiêu Chu, thậm chí để Bùi Chiêu Chu an tâm đi ngủ, sau khi mang anh về nhà, Tư Hoài Tây phải một mình về phòng thí nghiệm nhìn vật liệu 'dung môi ổn định năng lượng' quan trọng nhất để chế tạo tháp năng lượng theo như lời Bùi Chiêu Chu nói.

'Dung môi ổn định năng lượng' tương đương với chất lỏng giữ điện trong pin, nhưng năng lượng có thể chứa trong tháp năng lượng do Bùi Chiêu Chu chế tạo không chỉ đơn giản là điện mà có thể chuyển đổi thành nhiều dạng năng lượng khác nhau, đơn vị năng lượng được lưu trữ thậm chí còn khủng khiếp hơn.

Do thiết bị hoàn cảnh làm thí nghiệm ngày đầu tiên đơn sơ, không có bàn điều khiển thực nghiệm chân không, chế tạo dung dịch ổn định năng lượng cất chứa năng lượng sẽ luôn bị ô nhiễm bởi một số vi sinh vật không xác định, ngay cả khi Bùi Chiêu Chu chạm vào bình dung dịch một chút cũng rất có thể khiến do dung dịch ổn định năng lượng tốn mấy tiếng làm ra bị ô nhiễm báo hỏng bởi vì tay anh không mang bao tay vô trùng đủ tiêu chuẩn.

Bùi Chiêu Chu lần lượt thực nghiệm háo đến đêm khuya vẫn không làm thành công một lọ 'dung môi ổn định năng lượng', đôi mắt hổ phách vàng gấp đến độ phiếm đỏ hoe.

Dẫu cho Tư Hoài Tây có kỳ vọng với 'tháp năng lượng' theo như lời Bùi Chiêu Chu nhưng cũng không ôm hy vọng quá lớn, chỉ là Bùi Chiêu Chu nói muốn một phòng thí nghiệm thì cho anh.

Nhưng nhìn thấy Bùi Chiêu Chu hao hết tâm tư chỉ để chế tạo cho hắn máy móc mới thay thế động cơ cũ, thậm chí đêm khuya rạng sáng cũng không chịu rời đi.

Tư Hoài Tây trong lòng nghẹn ngào phức tạp không nói lên lời, đáy mắt nổi lên đau lòng thương tiếc.

Biết được nguyên nhân Bùi Chiêu Chu thực nghiệm thất bại xong, Tư Hoài Tây tự mình chế tạo một bàn thực nghiệm vô khuẩn.

Về phần chế tạo thế nào?

Thao tác tinh thần lực của Tư Hoài Tây theo lý thuyết có thể đạt đến trình độ tinh tế cực hạn, nhưng trên thực tế, Tư Hoài Tây chưa bao giờ thử qua tinh tế bao nhiêu, sinh hoạt vật lộn của thực tế cũng không cần đến loại trình độ đó.

Chỉ là trong đêm đó Tư Hoài Tây vì Bùi Chiêu Chu mà dùng tinh thần lực nhặt sạch vi khuẩn, vi sinh vật, virus, bụi mịn...

Bàn điều khiển vô trùng Bùi Chiêu Chu dùng để nuôi cấy 'dung môi ổn định năng lượng' mới có thể làm ra, sau đó thực nghiệm cũng thành công.

Nhưng khi Tư Hoài Tây hoãn lại, đôi mắt xanh biển trở nên khô khốc sưng đỏ, dây thần kinh mắt làm việc quá độ luôn cảm thấy run rẩy đau, trước mắt đều là vi khuẩn virus vi sinh vật.

Thẳng đến ngày thứ ba.

Thí nghiệm của Bùi Chiêu Chu tiến triển luận lợi, 'dung môi ổn định năng lượng' sau khi chế tạo xong sẽ không dễ dàng biến chất, không cần Tư Hoài Tây tiếp tục dùng tinh thần lực duy trì bàn điều khiển vô khuẩn.

Tư Hoài Tây lúc này mới thở ra một hơi, xoa dịu bộ não mệt mỏi do dùng tinh thần lực quá độ, tiện thể giải quyết một số công việc.

Chỉ là ra cửa không bao lâu, Tư Hoài Tây lại nhớ mong Bùi Chiêu Chu còn ở trong phòng thí nghiệm, lại tính toán trở về.

Sau khi trở lại phòng thí nghiệm, các giáo sư già của viện nói cho Tư Hoài Tây biết Bùi Chiêu Chu đã ra ngoài, nói cần tìm một cái thứ gì.

Tư Hoài Tây bất đắc dĩ đành phải một mình ở lại phòng thí nghiệm, nhìn bình thủy tinh cao lớn chứa đầy dung dịch xanh lục huỳnh quang bên trong, cũng chính là thành quả làm việc vất vả mấy ngày nay của Bùi Chiêu Chu.

Đôi mắt xanh biển lộ ra mất mát và phiền muộn nhàn nhạt, chống cái cằm duyên dáng, ngồi im trong phòng thí nghiệm trông 'tháp năng lượng' giúp Bùi Chiêu Chu, tiến hành chờ đợi nhàm chán lâu dài.

—— Meo meo chạy đâu rồi?

Ít ai biết rằng lúc này Bùi Chiêu Chu đang nói chuyện với một cô gái không tính là đẹp nhưng thanh tú.

Trong một rừng cây nào đó ở căn cứ Lô Thành.

Bùi Chiêu Chu đang tìm kiếm thực vật thích hợp dùng để bổ khuyết sự thiếu hụt điều kiện cực hạn chế tạo ra 'dung dịch ổn định năng lượng'.

Thực vật, động vật và cơ thể con người tự nhiên là một vật chứa dự trữ năng lượng, 'dung dịch ổn định năng lượng' nguyên thủy nhất cũng được tổng hợp bằng cách chiết xuất từ chất lỏng trong cơ thể thực vật.

Vì vậy, Bùi Chiêu Chu tính toán tìm kiếm một loại chất lỏng chiết xuất từ thực vật phù hợp để bổ sung vào tháp năng lượng trong phòng thí nghiệm, làm cho thành phần dung dịch càng thêm ổn định.

Trí não Ngân Hồ có chức năng phân tích, Bùi Chiêu Chu không ngừng tìm kiếm loại cây thích hợp trong rừng, tìm kiếm hơn chục loại thực vật đều bị trí não Ngân Hồ phủ quyết.

Khi Bùi Chiêu Chu nghĩ thầm có nên mạo hiểm ra hoang dã ngoài căn cứ tìm tài liệu thực vật thích hợp hơn không, trí não Ngân Hồ động nhiên phát ra tiếng nhắc nhở.

Trí não Ngân Hồ: 【Chủ nhân! Tôi phát hiện thực vật thích hợp đảm đơn 'dung dịch ổn định năng lượng'!】

Bùi Chiêu Chu kinh hỉ lập tức hỏi: "Ở đâu?"

Trí não Ngân Hồ: 【Chủ nhân, trong tay cô gái phía trước kia!】

Bùi Chiêu Chu theo hướng trí não Ngân Hồ nói vừa thấy.

Thế mà lại phát hiện một nữ dị năng giả hệ mộc, sử dụng dị năng không ngừng xúc tác một hạt giống phát triển, thẳng đến hạt giống chôn trong đất bén rễ nảy mầm trưởng thành đến toát ra lá xanh.

Nữ dị năng giả hệ mộc túm lấy đầu lá xanh, dùng sức lôi ra một củ cải trắng lớn.

Lá xanh mượt tươi sáng, củ cải trắng trẻo mập mạp trông qua còn béo hơn củ cải trắng thường một vòng, vừa nhìn đã rất muốn ăn.

Bùi Chiêu Chu bước tới đáp lời: "Xin chào, xin hỏi nữ dị năng giả cô có thể bán củ cải trắng này có tôi không? Tôi có thể trả một khoản thù lao thích hợp cho cô."

Nữ dị năng giả hệ mộc không quá cao nhưng có khuôn mặt thanh tú, đối mặt với lời hỏi thăm thâm thiện của Bùi Chiêu Chu, cô lộ ra ánh mắt vô cùng cảnh giác thậm chí có chút khủng hoảng.

"Anh nói cái gì?! Tôi mới không phải dị năng giả! Củ cải này tôi sẽ không bán cho anh!"

Nữ dị năng giả tỏ ra cảnh giác, giọng nói bất an nóng nảy quát Bùi Chiêu Chu.

"Mắt anh chắc có vấn đề! Mau cách xa tôi một chút, củ cải này vốn dĩ chính là loại trồng trên đất, không phải tôi làm ra..."

Trong lòng Bùi Chiêu Chu cảm thấy thập phần khó hiểu kỳ quái, vì cái gì mà nữ dị năng giả hệ mộc này muốn phủ nhận sự thật củ cải này do chính cô trồng ra.

Nhưng chưa để Bùi Chiêu Chu suy nghĩ cẩn thận, nữ dị năng giả này đã hấp tấp rời đi, bộ dạng sợ hãi như sợ Bùi Chiêu Chu sẽ đuổi theo cô.

Làm Bùi Chiêu Chu càng thêm nghi ngờ nhíu nhíu mày.

======

loading...

Danh sách chương: